Bác sĩ thú y – Chương 119

Chương 119: Giấu trời qua biển, diệu thủ hồi xuân

Trên thế giới này có rất nhiều vấn đề mà nhân quả không thể phân biệt rõ ràng. Mọi người thấy gia súc bị bệnh chưa chắc có thể xác định được nguyên nhân bệnh.

Ví dụ như trước khi bị bệnh ngựa đã ăn một loại cỏ nào đó, hoặc ngựa bị bệnh ngay khi họ vừa mới dọn tới nơi này và dựng nhà ở đây —— tất cả những điều đó không chứng minh chúng là nhân tố khiến ngựa sinh bệnh.

Bởi vì công cuộc tìm kiếm ‘nhân’ và ‘quả’ gian nan nên trong quá trình ấy sẽ xuất hiện rất nhiều chân tướng thật giả lẫn lộn.

Rốt cuộc việc gia súc sinh bệnh có liên quan tới quỷ thần và phúc họa hay không? Rốt cuộc động vật hết bệnh có liên quan tới việc cầu phúc có đủ thành tâm hay không?

Mọi câu hỏi này đều quyết định việc con người có thể xác định và tổng kết được kinh nghiệm hay không hoặc có thể dùng kiến thức khoa học để lẩn tránh nguy hiểm, tai nạn và bệnh tật lần sau hay không.

Cho cá không bằng chỉ cách câu cá.

Lâm Tuyết Quân xé phần sau của cuốn sổ ghi chép bản thân mang theo. Ở đó cô ghi lại toàn bộ nguyên nhân sinh bệnh, nguyên lý và phương pháp chữa trị cho đám ngựa.

“Vào mùa mưa phải cố gắng tìm nơi nhiều nắng để ngựa phơi nắng.”

“Ngày mưa dầm và có gió lạnh cần đặc biệt chú ý tránh ngựa phải mệt mỏi bôn ba quá mức.”

“Cần phải tránh mưa, tránh gió, tránh bị mệt nhọc quá độ, tránh thay đổi ẩm thực, ăn uống ngủ nghỉ kém … không được để các yếu tố này đồng thời xảy ra…”

Cô còn ghi rõ tên các loại thuốc sử dụng để trị cho ngựa và liều lượng. Sau khi ghi xong cô lại nhờ A Mộc Cổ Lăng hỗ trợ vẽ hình các loại dược liệu rồi mang tất cả tới gặp tộc trưởng.

Tộc trưởng cũng đang chuẩn bị tới gặp cô thì không ngờ cô lại tới và đưa cho ông rất nhiều ghi chép có ích. Đồng chí Lâm đối xử với họ tốt như thế, chẳng cần đòi đã có khiến lòng ông bất an.

“Mọi người tới đây làm khách mà bọn chú chẳng thể chiêu đãi tử tế, đã thế cháu còn ăn không ngon ngủ không yên mà hỗ trợ làm việc. Cái này khiến chúng ta —— làm sao để báo đáp đây?”

Trong đầu Lâm Tuyết Quân vẫn đang nghĩ lát nữa còn phải kiểm tra cẩn thận lại cho đám ngựa xem có nên tiếp tục uống thuốc hay trị liệu bằng xông hơi nữa hay không. Lúc này nghe thấy ông ấy nói thế thì cô ngẩng đầu nhìn ông sau đó nuốt lại những lời muốn nói và hào phóng tỏ thái độ: “Chú khách sáo quá! Đây chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì.”

Thấy tộc trưởng còn muốn nói tiếp thế là cô mỉm cười và tiếp tục tháo gỡ gánh nặng tâm lý cho ông ấy: “Tộc trưởng, lãnh tụ kêu gọi chúng ta học tập vì tinh thần phục vụ nhân dân, phải đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn. Đồng chí Lôi Phong cũng từng nói ‘sinh mệnh của con người có hạn nhưng tinh thần phục vụ nhân dân là vô hạn. Cần phải cống hiến sinh mệnh hữu hạn cho nhiệm vụ vô hạn ấy’. Cháu có thể học các kiến thức trị bệnh cho ngựa dựa vào hoàn cảnh được tạo ra từ sự dũng cảm cống hiến của các bậc tiền bối đi trước. Nếu không chưa chắc cháu đã có thể được sinh ra và khỏe mạnh lớn lên như thế này. Hiện tại đến lượt cháu dùng kiến thức truyền lại cho thế hệ sau. Dù cháu có làm gì cũng là điều nên làm.”

Cô cười ha ha, ngón tay chọc chọc phần ghi chú mà tộc trưởng đang cầm rồi nói tiếp: “Chú cũng có thể tới trường bộ của công xã mua một cuốn từ điển để mọi người trong Ô Lực Lăng đều có thể học tập. Nếu mọi người đều có thể học tiếng Hán thì sau này sẽ đọc được nhiều sách, như thế sẽ có ích lợi cho sinh hoạt. Những phương pháp chữa trị cháu sử dụng đa phần đều đọc được từ sách đó.”

Dứt lời, cô không để tộc trưởng có thời gian tiếp tục xúc động nữa mà nhanh chóng lôi ông ấy tới căn nhà gỗ của lão Shaman. Sau đó cô lại mặc áo choàng của Shaman, đeo mặt nạ và đi tới chỗ mấy con ngựa khỏe mạnh.

Thuốc dự phòng ngày hôm qua đã có tác dụng và không có con nào trong số đó bị ho khan. Tất cả đều ăn uống bình thường và tinh thần cũng bình thường.

Thật quá tốt.

Cô vỗ mông một con ngựa hoa và lúc nó dịch mông quay đầu lên mặt nhìn cái kẻ vừa vỗ mông mình thì Lâm Tuyết Quân cười và nói với tộc trưởng: “Có thể mang tụi nó ra ngoài ăn cỏ uống nước rồi đó. Cần chọn đi qua những chỗ có bóng cây, đừng để tụi nó phải phơi nắng.”

Tiếp theo cô lại đi kiểm tra đám ngựa bị bệnh thì quả nhiên những con hôm qua ho khan không quá nghiêm trọng đã hoàn toàn hồi phục sau khi được uống thuốc và xông hơi cũng như chăm sóc cả đêm.

“Không chảy nước mũi, mắt không đỏ là tốt rồi. Chỉ cần tĩnh dưỡng một chút là có thể hoàn toàn hồi phục.”

Còn lại mấy con hơi ho khan thì Lâm Tuyết Quân cũng đo nhiệt độ cho tụi nó và không thấy sốt nữa.

Chẳng đợi tộc trưởng và Công Đạt Hãn kịp lộ ra lo lắng là cô đã bình thản nói: “Không sao, ho một chút cũng không có vấn đề gì. Không sốt, không có các triệu chứng khác ngoài ho khan thì chẳng có gì nghiêm trọng hết. Trước tiên cứ mang tụi nó đi ăn cỏ, uống nước và chú ý để lông tụi nó được khô ráo là được. Đừng để chúng bị mệt nhọc, bị đói hay khát. Chờ tụi nó ăn uống no đủ rồi sẽ tiếp tục làm xông hơi.”

Lâm Tuyết Quân nói xong mới cảm thấy trong giọng nói của mình có giọng điệu của một thầy lang già.

Sau khi dặn dò xong cô lại chuyển qua kiểm tra cho thần mã.

Ánh sáng ấm áp của buổi sáng chiếu xuống con ngựa màu mận chín. Nó vẫn hơi ho khan nhưng đã có tinh thần hơn nhiều. Không hổ là con ngựa được được tuyển chọn, nó xinh đẹp thật sự. Lúc này tuy bị buộc ở cột gỗ nhưng nó vẫn chậm rãi đi bộ, da lông sáng lấp lánh theo chuyển động của cơ bắp.

Lâm Tuyết Quân cắm nhiệt kế vào trực tràng của nó và cầm ống nghe kiểm tra phổi. Cô vươn một tay không ngừng vuốt ve phần lông mềm mại và dày của nó.

Sờ thích quá.

Đây là phúc lợi của riêng bác sĩ thú y. Họ có thể nhân cơ hội trị bệnh để tận tình vuốt ve mấy con vật.

Thần mã rất ngoan. Tuy nó là con vật bướng bỉnh kiêu ngạo nhưng sống lâu với con người nên có vẻ cũng đã quen tật xấu thích sờ mó này kia của thú hai chân. Lúc nó không ho khan sẽ quay đầu lại đề phòng nhìn cô vì có lẽ nó vẫn còn nhớ rõ cái kẻ mặc áo choàng Shaman có mùi vị xa lạ này đã móc đít nó tối qua. Thật đáng sợ!

Nhưng hôm nay Lâm Tuyết Quân không kiểm tra trực tràng cho nó nữa. Lúc cô vuốt ve bộ lông của nó thì thần mã cũng không giãy giụa. Mỗi khi thần mã quay đầu dùng đôi mắt to nhìn mình là Lâm Tuyết Quân sẽ dừng động tác và tỏ vẻ mình không có ác ý.

Tuy cô đeo mặt nạ nên nó không nhìn được vẻ mặt nhưng Lâm Tuyết Quân vẫn kiên trì ngẩng đầu nhìn nó và mỉm cười. Dù nó chẳng nhìn thấy nụ cười ấy nhưng tiếp xúc lâu với động vật nên Lâm Tuyết Quân luôn cảm thấy tụi nó có linh tính. Tuy tụi nó không hiểu tiếng của con người nhưng đa số thời điểm lại cảm nhận được cảm xúc của chúng ta.

Sự phẫn nộ, địch ý, thiện ý đều có thể được truyền đạt thông qua một vài thứ khác ngoài ngôn ngữ. Thế nên mới có mấy quy tắc tiếp xúc như ‘không nên đối diện với mãnh thú’, ‘Trước khi khám bệnh phải để động vật ngửi mùi vị của mình trước’. Ngoài ra cô còn cố gắng điều tiết cảm xúc của mình.

Cô thu lại ống nghe và quay đầu cười nói với tộc trưởng: “Thần mã bị sốt vì phổi có vấn đề và giờ thì phổi của nó ổn rồi.”

Âm thanh kỳ lạ hôm qua cô nghe được đã hoàn toàn biến mất, phải nói là nó hồi phục rất tốt.

Họ quay lại căn nhà gỗ của Shaman sau đó cô và tộc trưởng cùng mấy người già ăn cơm sáng. Tiếp theo cô lấy nửa túi muối còn thừa hôm qua và mang theo Công Đạt Hãn mới kịp ngủ 2 tiếng để tiếp tục trị liệu cho 5 con ngựa còn lại. Họ lại đi tới căn nhà lớn dùng để điều trị bằng hơi nước.

Nồi nước lớn được bắc lên, nước được đun sôi sau đó muối được thả vào để xông hơi cho ngựa. Bởi vì hiện tại chỉ còn 5 con ngựa bị ho khan mà nơi này có 6 cái lỗ nên Lâm Tuyết Quân và Công Đạt Hãn dùng vỏ cây bạch dương lấp kín một lỗ để tránh hơi nước thoát ra ngoài.

Hơi nước ở đây ngột ngạt tới độ người đứng bên ngoài cũng có thể đổ mồ hôi. Huống chi Lâm Tuyết Quân đứng bên trong dùng vỏ bạch dương lấp lỗ nửa ngày mới xong, trên người lại là áo choàng của Shaman nên cô nóng tới độ muốn ngất.

Vừa bước ra khỏi căn nhà cô đã lật tay đóng cửa lại. Chiếc mặt nạ làm bằng đồng đỏ và vỏ cây bạch dương kẹt trên mũ đội đầu nặng đến mức khó chịu. Cái móc cài vắt trên tai theo mồ hôi trượt xuống, sức nặng của mặt nạ kéo chiếc mũ nghiêng hẳn sang một bên.

Thấy chiếc mũ sắp bị mặt nạ kéo tuột xuống thế là Lâm Tuyết Quân vội đưa tay đỡ lấy chiếc mũ sừng hươu bằng đồng được chế tác cầu kỳ. Mũ thần vừa được đỡ thì chiếc mặt nạ lại bị kéo lệch xiêu vẹo. Vì vậy cô đưa tay đặt lên mặt nạ và khẽ gỡ móc cài nối giữa mũ thần với mặt nạ. Chiếc mũ cuối cùng cũng được đội ngay ngắn, còn chiếc mặt nạ thì rời khỏi khuôn mặt nhỏ bé của cô, rơi gọn vào lòng bàn tay.

Hơn chục tia sáng vàng ấm xuyên qua những kẽ lá và nghiêng nghiêng rọi xuống vị Shaman đang đứng trước cửa căn nhà gỗ. Mỗi chiếc gương đồng nhỏ đính trên áo choàng đều phản chiếu ánh mặt trời, như thể từ trên người vị Shaman kia tỏa ra muôn trượng hào quang. Hoa văn cây thần và chim nhỏ trên mũ và chiếc mặt nạ bằng đồng đều ánh lên sắc kim loại, ẩn chứa thứ ánh sáng u trầm.

Dưới những tua rủ của mũ thần, gương mặt bị hun nóng đến đẫm mồ hôi ánh lên sắc hồng, đôi mắt kiên định và sáng rực.

Lâm Tuyết Quân đứng thẳng giữa khu rừng cây và cả người được bao bọc bởi những vệt nắng đổ xuống. Sau khi tháo mặt nạ, luồng không khí mát lành ập vào mặt, tầm nhìn của cô cũng trở nên thoáng đãng hơn. Cô không nhịn được khỏi ưỡn ngực, vươn vai và đưa mắt nhìn khắp bốn phía.

Cặp gạc hươu trên mũ thần vươn thẳng lên trời càng làm nổi bật anh khí và khiến cô mang theo vẻ thần dị khác thường.

Mười mấy tia sáng xuyên qua lá cây và nghiêng nghiêng chiếu lên người Shaman đang đứng cạnh căn nhà trị liệu.

Người mẹ trẻ đang lau người cho đứa con trước căn nhà gỗ thấy cô thì không dời được mắt. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Cô ấy nhìn mê muội, và không nhịn được thong thả đứng lên. Những tộc nhân đang làm việc cũng dừng tay và ngạc nhiên nhìn, có người phóng ánh mắt ngưỡng mộ về phía này.

Ngay cả những vị khách chuẩn bị vào rừng hái thuốc cũng ngơ ngẩn. Bọn họ hoặc xách cái sọt hoặc cầm lưỡi hái mà nhìn với ánh mắt kinh ngạc.

Trong vài giây, cả khu vực đều yên tĩnh như thể thời gian đã ngừng lại.

Kỳ Na Cáp dắt con ngựa xanh đã khôi phục khỏe mạnh của mình đi uống nước và khi trở về cũng đứng bên rìa bãi đất trống mà nhìn chằm chằm thật lâu không thể tin được. Sau đó cô nàng bỗng nhếch miệng.

Hôm qua cô đã thấy Shaman nhảy không bình thường. Hóa ra là đồng chí Lâm!

Người múa cầu nguyện, người trị bệnh cho ngựa hóa ra là đồng chí Lâm.

“Là đồng chí Lâm!” Người đầu tiên lên tiếng chính là chú Mã, người cống hiến lớn trong việc hái thuốc.

Giọng ông cắt qua toàn bộ khu đất trống khiến mọi người bỗng nhiên hoàn hồn. Tất cả đều đứng lên nhìn về phía Lâm Tuyết Quân.

“Đồng chí Lâm! Người chữa khỏi bệnh cho ngựa chính là đồng chí Lâm!” Anh chàng “đầu bẹp” Lý Hồng Quân bỗng nhiên thấy cảm xúc mênh mông, thậm chí anh còn kích động đến độ vỗ tay, “Đồng chí Lâm không chỉ có thể cứu con cú gần chết mà có thể chữa cả bệnh của thần mã! Đúng là thần thông!”

“Hóa ra là đồng chí Lâm, bảo sao —”

Trong khoảnh khắc, toàn bộ Ô Lực Lăng dậy lên những tiếng kinh ngạc. Sau một lát an tĩnh là cảnh ầm ĩ.

Lâm Tuyết Quân bỗng nhiên bị mọi người nhìn thì sợ quá vội đeo mặt nạ lên. Nhưng suy nghĩ chợt thay đổi bởi hiện tại mọi người đều đã nhìn thấy cô, có đeo mặt nạ lên cũng chẳng có ý nghĩa gì —— lúc trước cô chỉ đành làm thế vì người trong tộc không cho khách lạ tới gần ngựa. Việc chữa trị cho thần mã quá khẩn cấp lại nhạy cảm và có nhiều mối lo nên cô đành giả vờ làm Shaman rồi dùng thân phận ấy để danh chính ngôn thuận chữa bệnh cho ngựa.

Hiện tại đại đa số ngựa bị bệnh đều đã khỏi, chỉ còn 5 con chưa khỏi hẳn nhưng đã giảm ho khan. Thế nên cô không cần mặc áo choàng và đeo mặt nạ của Shaman nữa.

Công Đạt Hãn vỗ bụi bặm trên tay và đi tới bên cạnh cô cười nói: “Vất vả rồi.”

Lão Shaman tóc bạc vẫn luôn trốn trong căn nhà gỗ cũng vén mành đi ra và vui vẻ đứng bên cạnh các tộc nhân của mình.

Mấy người già cũng xuyên qua đám người và đi tới gần cô sau đó lần lượt giơ tay gật đầu làm động tác giống Shaman khi cầu nguyện. Những tộc nhân khác cũng học theo họ và đi về phía cô thăm hỏi, tiếp theo lại cầu nguyện cảm tạ thần linh đã ban ơn.

Những người hái thuốc còn đang ồn ào cũng yên lặng nhìn nghi thức cảm tạ ở Ô Lực Lăng nho nhỏ này. Cảm xúc của họ cũng bị lay động.

Thần mã đang chui đầu vào căn nhà gỗ tiếp nhận xông hơi thì nhẹ lắc cái đuôi để xua đuổi côn trùng.

Công Đạt Hãn và tộc trưởng mang theo Lâm Tuyết Quân quay về căn nhà gỗ của lão Shaman để cô cởi áo choàng ra và đón lấy trà sữa tộc trưởng đưa.

Cô nhẹ chấm trà sữa và búng lên không trung ba lần để kính Sơn Thần như những người khác sau đó mới lặng lẽ cầm bát uống.

Rồi khi cô rời khỏi căn nhà gỗ thì chỉ thấy toàn thân nhẹ nhàng và vô cùng mát mẻ. Lúc cô xuyên qua khoảng đất trống sẽ thấy mỗi tộc nhân mỉm cười gật đầu với mình. Người Ngạc Luân Xuân coi trọng lễ nghi sẽ dùng sự kính trọng lớn nhất để báo đáp ân nhân.

Những con ngựa bị bệnh đã gần như hoàn toàn hồi phục, chỉ cần xông hơi hai ngày nữa là tốt. Sau bữa trưa cô muốn mang theo mọi người vượt qua con sông để tới bờ bên kia rồi vòng về nhà nhưng tộc trưởng nói gì cũng không đồng ý. Ông ấy phái vài người có kinh nghiệm đi săn của tộc tới sườn núi bên kia từ giữa trưa để săn thú. Ngoài ra còn có một đội phụ nữ cõng sọt đi tới nơi ẩm ướt thu thập nấm quý tặng cho ân nhân.

Đêm nay họ dùng thành ý lớn nhất để làm tiệc cảm tạ Lâm Tuyết Quân đã hỗ trợ.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status