Chương 118: Đêm đã hồi phục
Kỳ Na Cáp dắt 5 con ngựa bị bệnh tới trước căn nhà gỗ đã được dựng lên và kinh ngạc phát hiện trên tường của căn nhà mới xây bằng vỏ bạch dương có mấy cái lỗ tròn có kích thước bằng nhau.
“Những lỗ kia để làm gì thế?” Kỳ Na Cáp vuốt lưng cho con ngựa xanh và tự hỏi.
Bên trong căn nhà không có bố trí bất kỳ thứ gì, tộc trưởng chỉ chuyển cái bếp lò tốt nhất mà họ có vào đó. Cái lò đã được đốt lửa và khói theo ống dài bay lên trên và thoát ra ngoài. Trên bếp là cái nồi to chứa đầy nước trong. Lúc Kỳ Na Cáp đi qua thì nước đang sôi ùng ục.
Shaman đứng bên ngoài căn nhà và đi tới bên cạnh bếp bỏ hai dúm muối to vào trong nồi. Lúc ông ấy làm động tác này, những dải lụa rực rỡ trên người va vào nhau, thoạt nhìn như đang múa, khiến người ta khó mà dời mắt.
Kỳ Na Cáp há to miệng bởi với bọn họ thì muối là thứ cực kỳ quý. Mỗi lần họ dùng hết đều phải mang theo nhiều con mồi đi ngàn dặm xa xôi tới đổi muối với người Hán. Shaman thật hào phóng khi bỏ nhiều muối như thế vào nồi nước. Đây chẳng lẽ là để ngựa uống giúp chữa bệnh sao?
Nghi hoặc trong lòng cô còn chưa được giải quyết đã thấy Công Đạt Hãn đóng mấy cái cọc để buộc ngựa bên ngoài căn nhà. Sau đó anh vòng ra ngoài dắt ngựa rồi đẩy cổ chúng nó nhét đầu vào lỗ thủng trên vách tường của căn nhà.
“?” Kỳ Na Cáp thấy thế thì không thèm chớp mắt. Kỳ quái chưa, anh ấy đang làm gì vậy?
Trước kia Shaman cầu phúc hay lên đồng cũng chưa từng làm những việc này. Họ chưa từng xây nhà gỗ mới, không có chuyện nhét đầu ngựa vào vách tường, cũng đâu có đun nước trong nồi to và bỏ muối vào!
Công Đạt Hãn buộc ngựa thật chặt vào cái cọc gỗ bên ngoài căn nhà rồi quay ra dắt con thứ hai. Tính cả thần mã thì tổng cộng có 6 con ngựa bị đẩy tới chúi đầu vào 6 cái lỗ trên vách tường. Lúc này anh mới vỗ vỗ tay và cong eo chui ra khỏi căn nhà.
Sau đó anh đứng trên bãi đất trống và quay đầu nhìn tộc trưởng, rồi lại nhìn Lâm Tuyết Quân đang mặc áo choàng của Shaman và chống nạnh hỏi: “Thế này được chưa? Còn phải làm gì nữa không?”
Lâm Tuyết Quân nhìn mấy con ngựa bị cột lại thì giãy giụa vì khó chịu không thoải mái. Nhưng tụi nó bị ốm nên sức khỏe không tốt và chỉ giãy được vài cái đã nhận mệnh đứng bất động. Cô gật đầu giơ ngón cái lên.
Công Đạt Hãn lập tức vừa lòng và nhe răng.
Cái nồi bên trong nhà được đun sôi thì bắt đầu có hơi nước bốc lên. Công Đạt Hãn dựa theo yêu cầu của cô và dập hơn nửa đống lửa sau khi nước sôi khiến nhiệt độ bên trong căn nhà hạ xuống một chút.
Nhiệt độ hơi nước không cao, không khiến đường hô hấp của ngựa bị bỏng. Trong cảnh ẩm ướt và nhiệt độ cố định ấy, ngựa cũng không thiếu oxy hay bị cảm nắng.
Cô nâng tay lên ra hiệu thế là Công Đạt Hãn lập tức nhanh nhẹn đoán ra và đi tới đóng cửa căn nhà gỗ lại.
Lâm Tuyết Quân hiểu ý và cười rồi dựng ngón cái khen anh.
Được khích lệ thế nên dù Công Đạt Hãn rất vui nhưng vẫn không nhịn được thẹn thùng xoa xoa gáy.
“Tiếp theo còn phải bố trí người không ngừng lau người cho ngựa để chúng được khô ráo thoáng mát.” Lâm Tuyết Quân đợi anh đi tới gần mới thấp giọng dặn dò.
“Được rồi, để tôi sắp xếp.” Anh chàng vỗ ngực và quay đầu đi tìm người chăm sóc đám ngựa đêm nay.
Tộc trưởng và Lâm Tuyết Quân sóng vai đứng trước căn nhà, tâm tình nôn nóng cũng dần bình tĩnh lại, cảm xúc lại hơi phức tạp ——
Thuốc cho ngựa uống là đồng chí Lâm mang tới, đều dùng thảo dược người ta hái dọc đường. Muối dùng để trị liệu hơi nước cho ngựa cũng là đồng chí Lâm tự mang theo…
“Đồng chí Lâm đi nghỉ chút đi. Tối nay cháu chỉ ăn một cái bánh bột ngô thì không đủ, để chú bảo người chuẩn bị chút đồ ăn.” Tộc trưởng dứt lời là xoay người đi về phía căn nhà của lão Shaman. Sau khi gật đầu với cô ông mới hơi nghiêng đầu và vươn tay phải ra làm động tác mời.
Đây là động tác ông học được của người Hán và biết nó tỏ ý tôn trọng.
Hiện tại đồng chí Lâm Tuyết Quân chính là vị khách tôn quý nhất của Ô Lực Lăng này.
……
Lúc Lâm Tuyết Quân trở lại căn nhà gỗ của Shaman thì mọi người ở đó hầu như đều vây quanh căn nhà gỗ kỳ lạ kia. Bọn họ chỉ trỏ, trong giọng nói đều là kinh ngạc.
Cách chữa bệnh này thật thần kỳ! Những người chưa từng rời khỏi rừng rậm không nhịn được tò mò hỏi những người hái thuốc tới từ bên ngoài: “Người Hán thường dùng cách này trị bệnh ho khan cho ngựa à?”
Thế giới bên ngoài đúng là muôn màu muôn vẻ.
Những người hái thuốc đứng bên cạnh cũng nhìn chằm chằm căn nhà gỗ kia và mấy con ngựa đang chúi đầu vào trong rồi há hốc mồm lắc đầu: “Không có! Tụi tôi có chữa bệnh kiểu này bao giờ đâu! Tôi chưa từng thấy lần nào. Đừng nói đội sản xuất của chúng tôi mà toàn công xã cũng chưa từng có chuyện này.”
“Đâu chỉ chưa từng thấy qua, đến nghe tôi còn chưa từng nghe ấy!” Một người hái thuốc khác không nhịn được nói tiếp, trong giọng nói tràn ngập kinh ngạc và cảm thán.
Thế giới bên ngoài đúng là muôn màu muôn vẻ nhưng cũng không phong phú đến vậy đâu!
Trường hợp này quá mới lạ khiến họ hận không thể kéo vợ nhà mình tới xem một lần. Quá đáng tiếc! Sớm biết lần lên núi hái thuốc này thu hoạch được nhiều thế thì ông đã để vợ mình bằng mọi cách xin được một suất!
Dù vào núi sâu cực khổ nhưng cũng đáng.
“Aizzz aizzz, xem đi, đầu ngựa bị nhét vào trong lỗ kia và có cả sương trắng thoát ra ngoài kìa.” Không biết là ai bỗng nhiên hò hét.
“Tiên khí phiêu đãng, quá lợi hại.”
“Shaman của các vị giỏi quá! Đúng là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên!” (Còn có người giỏi hơn người)
Thời gian dần trôi qua, trời bắt đầu tối và ánh trăng sẽ ngẫu nhiên thò ra khỏi mấy đám mây đen.
Ở Ô Lực Lăng của người Ngạc Luân Xuân, cả khách và chủ đều không muốn ngủ. Bọn họ đứng vòng trong vòng ngoài quanh căn nhà kia và châu đầu thảo luận. Ngay cả đám nhỏ vốn nên ngủ sớm cũng cố nén cơn buồn ngủ mà hưng phấn chạy tới xem chữa bệnh cho ngựa. Tụi nó ríu rít ầm ĩ. Nếu không có người lớn giữ lại thì có khi cả đám đã trộm chui vào trong căn nhà kia chơi.
“Thưa Dạ Liệt! Con bị bệnh mà còn dám ở đây xem hả?! Mau trở về ngủ!” Trong đám người truyền tới tiếng phụ huynh đuổi con về nhà ngủ.
Thưa Dạ Liệt tìm mọi cách kháng cự. Để né tránh bàn tay của mẹ mình, thằng nhãi con trốn chui trốn nhủi trong đám người.
Trong rừng rậm khó có trường hợp như thế này nên với trẻ con tràn ngập lòng hiếu kỳ thì đây là chuyện tuyệt đối không thể bỏ qua.
Và trong lúc người mẹ trẻ đang đuổi theo đứa con trai không chịu đi ngủ thì tộc trưởng bỗng đi ra khỏi căn nhà của Shaman. Ông đi tới chỗ đám đông và nhìn quanh sau đó thấy thằng nhóc Thưa Dạ Liệt vừa ho khan vừa tránh thoát bàn tay của mẹ nó.
Thế là ông đẩy đám đông ra và vươn cánh tay dài nhanh nhẹn vớt thằng nhãi kia lên.
“A a a, cháu không đi ngủ, không ngủ đâu!” Đứa nhỏ dùng hết sức vặn vẹo uốn éo để không phải đi ngủ.
Nhưng đang giãy đạp thì nó bỗng phát hiện tộc trưởng không đi tới nhà mình mà xuyên qua đám người đi tới căn nhà trị liệu cho ngựa. Thế là nó không giãy nữa mà nhìn tộc trưởng kéo cửa căn nhà rồi nhét nó vào bên trong.
Bỗng nhiên nó thấy mình đứng trong căn nhà tràn ngập sương trắng nên nghi hoặc ngẩng đầu lên trợn mắt nhìn tộc trưởng tốt bụng. Nó không dám tin là bản thân không cần về nhà ngủ, thậm chí còn có thể đi vào căn nhà cổ quái này như tâm nguyện.
“Cháu ở trong này với mấy con ngựa đi, coi như trị ho khan.” Tộc trưởng xoa xoa đầu nó rồi nhìn ánh mắt hưng phấn kinh ngạc của đứa nhỏ và đóng cửa lại.
Trong căn nhà, Thưa Dạ Liệt nương ánh sáng mỏng manh từ bếp lò để nhìn xuyên qua màn sương trắng thấy chung quanh ——
Có 6 cái đầu ngựa đang cắm vào vách tường của căn nhà và sáu đôi mắt ngựa đang nhìn nó.
Ngao ngao ngao!
Nó hưng phấn xoay người dang hai tay và nhấc chân muốn chạy một vòng quanh bếp lò. nhưng mới được hai bước nó đã vướng dây buộc ngựa và ngã chổng vó.
Nhưng nó không hề khóc mà ngược lại bật cười ha ha.
Khụ khụ, hôm nay nó là người uy phong nhất!
Đám anh chị em của nó ở bên ngoài chắc chắn đang hâm mộ lắm đây!
Hôm nay chỉ có nó được vào căn nhà cổ quái này. Ha ha, khụ khụ, nó cũng hít hơi sương mặn như thần mã và những con ngựa khác.
Thật lợi hại!
Nó duỗi tay vào không trung để bắt lấy sương mù sau đó xếp bằng bên cạnh cái đầu của thần mã mà vui vẻ một lát mới dứt khoát nằm xuống lăn lộn.
Có con ngựa nào đó ho một tiếng thế là nó cũng ho một tiếng, sau đó không nhịn được cười cạc cạc.
Cứ thế vừa cười vừa chơi và tần suất ho khan của nó cũng ngày càng ít.
Sau khi hết hưng phấn, đứa nhỏ nằm bên bếp lò ấm áp dễ chịu và được sương khói bao quanh. Bên tai nó là tiếng nước ùng ục, tiếng ho của ngựa thi thoảng vang lên còn bản thân nó thì chìm dần vào mộng đẹp.
Ở trong mộng nó cưỡi một con bạch mã từ hơi nước và cưỡi mây đạp gió xuyên qua rừng rậm. Thật sự vui vẻ!
……
Sau nửa đêm, mây đen không thể ngưng tụ thành mưa mà dần tan đi để lại bầu trời đêm trong sáng.
Đa số mọi người ở đây đều đã đi ngủ. Y Tú Ngọc và A Mộc Cổ Lăng chờ nấu xong mấy nồi thuốc và để nguội mới theo thứ tự rót cho từng con ngựa. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Trong căn nhà đang trị liệu bằng hơi nước, cứ qua một thời gian lại có một đám ngựa được đổi thế nên Công Đạt Hãn và mấy người trẻ tuổi cần canh ngựa suốt đêm.
Người lớn trong nhà Kỳ Na Cáp mang mấy mảnh lông thú ra ngoài trải trên đất ngủ để nhường chỗ cho Y Tú Ngọc và Lâm Tuyết Quân lúc này đã cởi áo choàng của Shaman.
Nhà gỗ của người Ngạc Luân Xuân vào mùa hè thường không có nóc mà chỉ vây một vòng chung quanh bằng vỏ cây bạch dương để chắn gió với dã thú còn bên trên để trống giúp thông gió và vì thế nên không khí rất mát mẻ.
Nằm trong một căn nhà gỗ nhỏ xây trong rừng rậm như thế thì chỉ cần mở mắt sẽ nhìn thấy sao trời.
Đây quả thực chính là lấy trời làm chăn, lấy đất làm nhà.
Lâm Tuyết Quân nằm thẳng trên tấm thảm lông xù xù và hít thở không khí hơi lạnh lẽo mang theo mùi hương đặc thù của rừng rậm. Cô vô cùng mỏi mệt và tứ chi dần thả lỏng. Bên tai là tiếng Y Tú Ngọc và Kỳ Na Cáp đang lải nhải nhưng rồi tiếng này cũng dần nhạt đi.
Hai mắt cô nặng trĩu, cơn buồn ngủ quét qua khiến ý thức hao mòn.
Trước khi cô nhắm mắt và chìm vào cảnh mơ đã thấy những ngôi sao lập lòe khảm trên màn trời bằng nhung mềm mại. Tất cả đều bọc lấy cả người cô.
……
Ngày hôm sau, mặt trời bò lên phía chân trời theo những đám mây trắng thật lớn.
Lâm Tuyết Quân bị người ta lắc lắc nên tỉnh lại. Cô mở mắt thấy Y Tú Ngọc nằm sấp ở gối bên.
“Đồng chí Lâm, những con ngựa được trị liệu bằng hơi nước hôm qua đã đỡ ho khan rồi. Tuy thần mã còn hơi ho nhưng đã hạ sốt, còn ăn không ít cỏ mà Công Đạt Hãn đút cho.” Y Tú Ngọc chống má và vui vẻ nhìn cô.
“A!” Lâm Tuyết Quân vuốt mái tóc dài rối tung của mình và lập tức bò dậy. Bởi vì quá mệt nhọc nên cơ bắp của cô đau nhức và động tác này khiến cô phải hít một hơi. Chỉ có điều, lúc này kinh ngạc còn lớn hơn tất cả: “Sao nhanh thế?”
Biện pháp này ít nhất phải thực hiện hai ngày mới có hiệu quả.
“Công Đạt Hãn mang theo những người trẻ tuổi của bộ tộc lau người cho đám ngựa cả đêm. Cứ cách một đoạn họ lại đổi một đám ngựa tới xông hơi thế nên đa số ngựa đã tiếp nhận 2-3 đợt trị liệu trong đêm qua. Lông của chúng nó được lau khô liên tục, đường hô hấp thoải mái nên ngay cả khi đứng cả đám cũng ngủ.
“Lúc mặt trời mọc vào buổi sáng, mỗi con ngựa đều khỏe mạnh hơn ngày hôm qua.” Y Tú Ngọc hưng phấn ríu rít chia sẻ những tin tức mình nghe ngóng được: “Mình thấy đa số ngựa đều không bị đỏ mắt nữa.”
“Lau mồ hôi cho ngựa cả đêm……” Lâm Tuyết Quân dùng cả tay và chân bò tới cửa căn nhà gỗ nhỏ và mở tấm rèm cửa ra.
Ánh mặt trời mờ mờ xuyên qua lá cây và chiếu lên đầu cô loang lổ.
Lâm Tuyết Quân giơ tay che nắng và cố thích ứng với ánh sáng khắp nơi sau đó lại nhìn về phía căn nhà dùng để chữa bệnh thì thấy tộc trưởng đang mang theo mọi người bận rộn lu bù trong nắng sớm.
Những người phụ nữ tiếp nước vào nồi muối, rồi dắt mấy con ngựa mới được trị liệu tới chỗ có ánh nắng mặt trời để phơi nắng. Công Đạt Hãn và những người khác dắt đám ngựa mới điền vào mấy chỗ trống trên tường của căn phòng xông hơi.
Mỗi con ngựa được dắt tới đều ngẩng đầu, bước chân nhanh nhẹn, đuôi thi thoảng vẫy vẫy đuổi đám côn trùng đáng ghét. Chúng nó không còn vẻ uể oải cúi đầu lê bước như hôm qua nữa.
“Oa……” Lâm Tuyết Quân nhẹ hô một tiếng. Ngay cả bác sĩ thú y như cô cũng phải cảm thán: Thật không ngờ hiệu quả lại nhanh như thế!
Cô treo rèm cửa qua một bên và ngồi xếp bằng ở cửa nhìn từng con ngựa. Cả người cô tắm trong ánh nắng sớm, tâm trạng thoải mái hưởng thụ khoảnh khắc này. Trong rừng vào buổi sáng có tiếng chim chóc líu lo, Y Tú Ngọc cọ đến phía sau Lâm Tuyết Quân và cuốn mái tóc dài của cô lên dùng tay chải sau đó nhanh nhẹn giúp cô tết tóc.
Trong rừng rậm có sương mù nhưng nó dần bị ánh mặt trời xua tan. Lúc hít sâu người ta sẽ hít cả sương sớm ướt át.
Lâm Tuyết Quân ngồi xếp bằng và ngoan ngoãn để Y Tú Ngọc nghịch tóc. Rồi đột nhiên hạnh phúc ùa tới, giống như được trở lại thời thơ ấu như dòng duối róc rách chảy qua.