Bác sĩ thú y – Chương 117

Chương 117: Căn nhà xông hơi nước

Sau khi kiểm tra cả những con ngựa khỏe mạnh, Lâm Tuyết Quân lui ra phía sau và dựa vào một cây bạch dương thẳng tắp, trắng tinh. Cô nương đèn dầu mà một ông lão đang cầm để ghi chép vào sổ. Thông qua những ghi chép này cô nhanh chóng sắp xếp suy nghĩ của mình rồi lập tức khép sổ lại và nhét vào trong áo choàng của Shaman.

Sau đó cô gật đầu với ông lão tỏ vẻ cảm ơn ông đã giúp mình soi đèn sau đó xoay người vẫy tay với Công Đạt Hãn. Đối phương thấy thế thì lập tức chạy tới gần.

“Anh là người tiếp xúc nhiều nhất với đám ngựa bị bệnh trong mấy ngày này hả? Vậy người tiếp xúc với thần mã nhiều nhất là ai? Cũng là anh luôn?” Lâm Tuyết Quân đi thẳng vào vấn đề.

“Trên đường di chuyển và sau khi tới đây đều là tôi chăm sóc thần mã. Tôi cũng tiếp xúc nhiều với những con ngựa khác.” Công Đạt Hãn sờ sờ đầu và cẩn thận nhớ lại mới đáp.

“Gần đây anh cảm thấy sức khỏe thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?” Lâm Tuyết Quân lại hỏi.

Thần mã đã xuất hiện triệu chứng ho ốm 3-4 ngày. Mà bệnh cảm của ngựa sẽ lây cho người vì thế nếu là bệnh ấy thật thì thời kỳ ủ bệnh chừng 3-4 ngày, tức là trong vòng 1 tuần trước thần mã đã nhiễm bệnh.

Vậy tức là Công Đạt Hãn hẳn cũng đã bị lây và có triệu chứng bệnh.

“Không có gì không thoải mái cả.” Công Đạt Hãn sờ sờ ngực mình và hắng giọng nhưng đều thấy bình thường.

Lâm Tuyết Quân gật gật đầu rồi chuyển sang tộc trưởng: “Trong tộc có ai xuất hiện tình trạng ho, sốt và đau cổ họng không?”

Tộc trưởng không nhịn được đứng thẳng người và nghiêm túc suy nghĩ sau đó đáp: “Trong tộc chỉ có một đứa nhỏ tên Thưa Dạ Liệt gần đây bị ho khan và sốt. Nhưng đó là vì nó nhằm lúc trời đầy mây chạy ra sông chơi, lúc về không hong khô quần áo mà trực tiếp ngủ luôn nên mới bệnh. Chẳng lẽ bệnh của nó lại liên quan tới ngựa à?”

Câu hỏi cuối cùng được tộc trưởng hỏi một cách cực kỳ cẩn thận, thậm chí hơi thở của ông cũng chậm hơn vì lo lắng.

Lâm Tuyết Quân mỉm cười và xua tay nói: “Nếu là bệnh cảm ở ngựa thì hẳn sẽ có người bị lây bệnh. Nếu không có người xuất hiện cùng triệu chứng với ngựa thì không cần lo lắng, nó chỉ chứng tỏ không phải bệnh ấy.”

Cô nói rất quyết đoán, dù là giọng điệu hay ngôn ngữ tứ chi đều lộ ra vẻ nắm chắc.

Tộc trưởng vốn đang căng thẳng nay lại bị thái độ của cô lây nhiễm nên cả người thả lỏng hơn nhiều.

“Vậy rốt cuộc là bệnh gì? Có thể trị được không?” Một người già nghe Công Đạt Hãn phiên dịch xong thì dùng tiếng của dân tộc mình để hỏi.

Công Đạt Hãn lại quay đầu hỏi Lâm Tuyết Quân.

“Sau khi loại trừ vài loại bệnh có triệu chứng tương tự thì chỉ còn bệnh viêm phế quản của ngựa. Và có thể trị.” Lâm Tuyết Quân buông tay như trút được gánh nặng.

Chỉ cần có phương hướng là tốt rồi.

“Cái gì quản viêm?” Tộc trưởng trợn mắt và hoàn toàn không hiểu.

Trong đầu Lâm Tuyết Quân lập tức hiện lên ba chữ ‘bị vợ quản’ nên buồn cười.

“Chính là ống dẫn khí từ mũi vào phổi. Nó bị viêm nhưng không sao, cháu có cách.” Lâm Tuyết Quân nói xong lại nghiêng đầu nghĩ nghĩ và sau đó nhìn ra ngoài khu vực buộc ngựa.

Vừa liếc mắt cô đã thấy A Mộc Cổ Lăng đang đứng cách đó mấy mét và dựa vào một cây thông chờ đợi. Cô nâng tay vẫy vẫy đứa nhỏ thế là thằng bé chạy tới giống như đã chờ từ lâu.

Cậu tới gần và Lâm Tuyết Quân đang muốn mở miệng giải thích chuyện mình trở thành Shaman thì A Mộc Cổ Lăng đã móc một cái bánh bột ngô ra và nhét vào tay cô mà chẳng cần hỏi han gì.

Dưới lớp mặt nạ, cô nhếch khóe miệng và cười nói: “Chị không đói, cũng không vội ăn cơm.”

Hình như cũng chẳng cần giải thích gì nhiều.

Cô cất bánh bột ngô vào túi và mở miệng dặn dò: “Lần này chúng ta hái đủ hết các loại thảo dược nên cậu và Y Tú Ngọc cùng nhau lấy thuốc cho đơn ‘hạ sốt, giảm nhiệt, khỏi ho, ngăn đàm’ sau đó dựa theo cân nặng của ngựa để phối thuốc. Sau khi nấu xong rót cho thần mã uống.”

“Vâng.” A Mộc Cổ Lăng gật đầu đáp.

“Tiếp theo nấu canh giảm nhiệt an thần ngày hè cho những con ngựa không có bệnh.” Bệnh viêm phế quản có thời kỳ ủ bệnh, dù chưa thấy ho khan cũng khó xác định ngựa có nhiễm bệnh hay không nên vẫn phải tách riêng ngựa bệnh và ngựa khỏe. Hơn nữa còn phải cho tụi nó uống canh bổ để dự phòng.

“Vâng.” A Mộc Cổ Lăng lại lên tiếng tỏ vẻ mình đã nhớ kỹ.

“Vậy đi thôi.”

Cô nhìn theo bóng A Mộc Cổ Lăng rời đi rồi quay đầu nói với tộc trưởng: “Chúng ta cần dựng một căn nhà để chữa bệnh cho đám ngựa. Nơi ấy phải kín mít bởi việc chữa bệnh cho ngựa sẽ được thực hiện bằng hơi nước. Bên trong căn nhà ấy phải có chỗ nấu nước nên cần bếp lò, còn phải có ống khói để khói theo đó bay ra ngoài chứ không ngựa sẽ trúng độc CO2. Ngoài ra ngựa không thể vào trong nhà được nên … à, nhà của các chú thường dùng vỏ bạch dương để làm tường bao vào mùa hạ đúng không? Vậy khoét mấy cái lỗ đủ lớn để nhét đầu con ngựa vào đó. Độ cao cũng phải đúng cổ ngựa lúc đứng. À, còn cần phải đảm bảo thân thể chúng nó luôn ở tình trạng khô ráo, thoải mái. Đừng để tụi nó đổ mồ hôi còn gặp gió đêm lạnh lẽo.”

Lâm Tuyết Quân giật mình suy nghĩ một lát mới vỗ tay nói: “Như vậy đi, chúng ta sẽ đốt vài đống lửa bên ngoài căn nhà kia để hong khô không khí chung quanh.”

“Công Đạt Hãn.” Tộc trưởng lập tức quay ra sau vẫy tay và gọi con trai tới để sai việc: “Con mang theo mấy đứa nữa đi xây một căn nhà như đồng chí Lâm yêu cầu đi.”

“Để làm gì thế?” Công Đạt Hãn trợn tròn mắt và nghe thế thì không hiểu lắm.

“Thật ra tôi muốn làm một cái phòng xông hơi, để ngựa cắm đầu vào đó, thân thể ở bên ngoài.”

Lâm Tuyết Quân vừa nghĩ ngợi vừa cẩn thận giải thích: “Ngựa bị nhiễm bệnh viêm phế quản cần được tĩnh dưỡng trong môi trường khô ráo ấm áp, nhưng nếu không khí quá khô sẽ khiến niêm mạc khí quản vốn bị viêm của nó bị kích thích và ho khan tăng lên. Vì thế cả người nó sẽ ở bên ngoài và được lửa trại hong khô, đầu thì chui vào phòng xông hơi để trị viêm. Hơi nước sẽ giảm bớt triệu chứng viêm đường hô hấp. Phương pháp này còn có tên khoa học là ‘xông hơi nước’.”

“À……” Công Đạt Hãn nghiêm túc gật đầu và cực kỳ chăm chỉ học hỏi.

Trên thực tế anh chỉ hiểu cần phải xây một căn nhà như thế nào, còn xông hơi nước là gì thì anh hoàn toàn không biết. Nhưng anh có cảm giác biện pháp này có vẻ lợi hại.

Anh ngồi xổm xuống và nhặt một cành cây khô vẽ một cái nhà tam giác trên mặt đất. (Truyện này của trang RHP) Sau đó anh vẽ vòng tròn trên mỗi mặt tường của cái nhà.

Anh ngẩng đầu và dùng nhánh cây chỉ vào những vòng tròn đó và nói: “Cắt vỏ bạch dương ra rồi nhét đầu ngựa vào đây đúng không?”

“Đúng vậy.” Lâm Tuyết Quân dựng ngón cái khen anh.

“Vậy phải làm rắn chắc một chút chứ không ngựa mà khó chịu giãy giụa là sẽ kéo vỡ vỏ bạch dương.” Anh ngẩng đầu lên với vẻ mặt trông đợi sự tán thành từ Lâm Tuyết Quân.

“Không sai! Anh đúng là người có kinh nghiệm. Tất cả dựa hết vào anh đó đồng chí Công Đạt Hãn.” Lâm Tuyết Quân đương nhiên tán thưởng. Căn nhà này phải làm chắc chắn không ngựa sẽ giật cả mảnh vỏ bạch dương rồi chạy khắp nơi này thì không hay lắm đâu.

Công Đạt Hãn nghe cô giảng xong thì chỉ cảm thấy mình đang gánh trọng trách lớn nên vẻ mặt lập tức nghiêm túc hẳn lên. Cả người anh lộ ra vẻ đáng tin cậy khi gánh trọng trách và chí khí không thể khiến người khác thất vọng.

Anh đứng lên và ném nhánh cây sau đó nói “Tôi đi dựng ngay” và sải bước đi luôn.

Tộc trưởng đứng bên cạnh nhìn Lâm Tuyết Quân chỉ huy mọi người rồi nhìn con mình nhiệt tình bừng bừng rời đi thì cảm thấy “bọn nhỏ đã trưởng thành, nên trao thiên hạ này cho chúng”. Lòng ông nảy lên vô số cảm thán.

Ông đang muốn thở dài một tiếng thì bỗng thấy ánh mắt Lâm Tuyết Quân nhìn về phía mình. Lưng ông tự dưng cũng thẳng hơn và theo bản năng hỏi: “Có chuyện gì cần chú làm hả?”

Cô thật sự có việc muốn nhờ tộc trưởng làm: “Cháu mang theo khá nhiều muối và lát nữa chúng ta cần nấu nước muối để lấy hơi nước cho đám ngựa bị bệnh xông hơi. Nguyên lý đại khái là tiêu độc sát trùng bằng muối. Chỉ cần nấu nước muối cho bốc hơi rồi để ngựa hít vào là sẽ mang lại lợi ích chữa bệnh. Nhóm ngựa này chủ yếu bị bệnh về đường hô hấp nên chỉ cần ngừng ho khan là coi như khỏi bệnh một nửa. Chú cần chuẩn bị một cái nồi to chứa đầy nước.”

“Nồi đúng không?” Tộc trưởng hỏi.

“Đúng vậy, một cái nồi to.” Lâm Tuyết Quân dang hai tay làm động tác miêu tả khiến đám gương đồng và vỏ sò trên người lại xôn xao. Cái áo choàng mấy chục cân mang lại cảm giác tồn tại cực lớn.

“Được!” Tộc trưởng gật đầu và xoay người chạy đi tìm nồi.

Vì đang chăm chú với việc tìm cái nồi đủ lớn nên bản thân ông không để ý vẻ mặt mình giống hệt con trai lúc rời khỏi đây.

Bóng đêm ngày càng nồng, mấy người già cầm đèn lồng đưa cô tới căn nhà nhỏ của Shaman để nghỉ ngơi và ăn cơm.

Đợi tới khi ngồi lên cái thảm nhung và dựa và cột nhà cô mới được thả lỏng hoàn toàn. Cô phát hiện đêm nay mình khoác cái áo mấy chục cân nhảy múa rồi khám bệnh nên lúc này đã hoàn toàn kiệt sức. Cơ bắp ở tay và đùi của cô run lên, sau khi tháo mặt nạ xuống cô ngậm bánh bột ngô và vừa gặm vừa nghĩ: Lúc học đại học các thầy nói đúng quá! Không có thân thể khỏe mạnh thì không thể thành bác sĩ thú y!

Sau này cô phải tìm cơ hội rèn luyện thêm mới được. Tốt nhất là luyện thành nữ siêu nhân. Nếu có thể tay không túm trâu đực thì chẳng cần trói mấy con gia súc lại mà cô có thể muốn khám hay kiểm tra thế nào thì làm!

Thật sảng khoái.

……

……

Mỗi thợ săn giỏi của Ngạc Luân Xuân đều có ngựa thuộc về mình, giống như mỗi chiến sĩ sẽ có chiến mã của bản thân. Ngựa giúp chở họ đi săn nên không phải súc vật mà giống chiến hữu.

Trong số các vị thần của họ có thần ngựa. Dân tộc bọn họ coi trọng lửa, trời, ngựa và tất cả đều được thể hiện trong đặc thù văn hóa và tập tục của họ.

Hôm nay con ngựa của Kỳ Na Cáp cũng bắt đầu ho khan, tinh thần ngày càng uể oải.

Lúc mọi người không ngừng dùng khăn vải hong khô để lau mồ hôi trên người đám ngựa trợ giúp chúng giữ được thân thể khô ráo thoải mái thì cô là người làm việc cần mẫn nhất.

Cô hong một cái khăn trên lửa rồi lấy một cái khăn khác không ngừng lau người cho con ngựa xanh. Khăn vải ướt mồ hôi lại được cô mang đi giặt và hong trên lửa trại. Tiếp theo cô sẽ đổi một cái khăn khác và vòng về chỗ con ngựa tiếp tục giúp nó lau người, cứ vậy lặp lại không ngừng.

Sau khi nghe Công Đạt Hãn nói làm thế sẽ trợ giúp ngựa khỏi bệnh thì cô không ngừng tay lúc nào.

Thế nên cả người con ngựa nhỏ màu xanh luôn được duy trì tình trạng khô mát. Tay Kỳ Na Cáp dần sưng đỏ lên vì lặp lại việc lau người và giặt khăn. Nhưng cô không rảnh lo tay của mình bởi con ngựa nhỏ thi thoảng sẽ ho hai tiếng. Nó bất an khẽ dậm móng trước và nghiêng đầu buồn bã ỉu xìu quay đầu nhìn về phía cô giống như đang thể hiện sự sợ hãi.

Kỳ Na Cáp đau lòng ôm lấy cổ nó và liên tục vuốt ve bằng lòng bàn tay nhăn nheo trắng bệch vì liên tục tiếp xúc với nước. Cô dùng mặt cọ vào mặt con ngựa, tóc vướng vào vành tai khiến nó run run tai và quay mặt đi chỗ khác ho.

Kỳ Na Cáp vừa lo lắng lại nóng nảy quay đầu nhìn căn nhà của Shaman và muốn hỏi ông ấy phải làm sao đây. Ngựa vẫn ho khan, vậy phải uống thuốc gì? Dù sao cũng phải chữa trị một chút chứ?

Cô đang do dự xem có nên đi qua hỏi không thì chợt thấy Shaman đi tới từ một phía. Sau khi hội hợp với tộc trưởng đang ôm cái nồi to thì hai người đồng thời bước vào một căn nhà gỗ rộng lớn đặc biệt rắn chắc vừa đựng dựng lên ở bãi đất trống.

Kỳ Na Cáp duỗi cổ nhìn một lát và vừa định đuổi theo đã thấy Công Đạt Hãn cầm đuốc đi về phía này sau khi mang theo mấy thanh niên cường tráng dựng cái nhà mới.

“Kỳ Na Cáp, em dắt 5 con ngựa tới đây.” Công Đạt Hãn nhìn quanh và nói: “Chọn mấy con bệnh nghiêm trọng nhất ấy.”

“Làm gì?” Kỳ Na Cáp dắt con ngựa xanh của mình và đi chọn thêm mấy con ngựa nữa.

Công Đạt Hãn đứng tại chỗ và trợn mắt nghĩ trong chốc lát mới ngạo nghễ nói: “Xông hơi!”

“Xông hơi là gì?” Kỳ Na Cáp nghi hoặc hỏi.

“Ha, không biết hả?” Công Đạt Hãn hếch cằm với cô và học đến đâu nói đến đó: “Là phương pháp trị bệnh ho khan cho ngựa, sau khi trị bằng hơi nước là không ho khan nữa.”

“……” Kỳ Na Cáp cái hiểu cái không mà gật đầu.

Công Đạt Hãn khoe khoang xong thì đắc ý bước nhanh về phía rừng cây hỗn độn dắt thần mã tới chỗ kia một cách nhiệt tình.

Kỳ Na Cáp nhìn theo bóng dáng Công Đạt hãn rồi xoay người chạy tới chọn ngựa. Cô cũng phải dắt một con tới đó xem cái món “xông hơi” đặc biệt cổ quái này rốt cuộc là cái gì.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status