Bác sĩ thú y – Chương 122

Chương 122: Rìu to chém đầu chó

Lâm Tuyết Quân và Y Tú Ngọc ngủ một giấc trên cái giường đất ấm áp và cảm thấy mệt mỏi trên người giảm bớt rất nhiều.

Họ ngủ không đến nửa giờ là dậy.

Tiếp theo Y Tú Ngọc còn phải xử lý và thu thập dược liệu họ hái được sau đó phân loại và bào chế theo đúng cách. Cuối cùng cô mới bỏ thuốc vào tủ. Lâm Tuyết Quân cũng phải làm tổng kết cho các học sinh của các đội khác và tiễn những người đã cùng họ gắn bó nửa tháng qua về nhà.

Nhưng hai cô gái nhỏ mới vừa ra cửa đã bị đại đội trưởng và ba con vật chặn lại.

“Đây là hai con non kia à?” Y Tú Ngọc không dám tin tưởng mà nhìn hai con vật còn to hơn con chó to sau đó trợn mắt, “Con lừa!”

Lông xám xịt và trông chả khác gì con lừa. Cái mõm vài và mũi to cũng giống nhưng bả vai lại cao như lạc đà.

Lâm Tuyết Quân ngồi xổm xuống nhìn hai con non. Nếu Y Tú Ngọc đã gặp chuột túi thì khẳng định sẽ nói hai con này giống chuột túi.

Cô duỗi tay để hai đứa nhỏ đang ỉu xìu kia ngửi ngửi sau đó mới thử vuốt ve phần lưng thô ráp không chút sáng bóng của một trong hai đứa.

Không hổ danh là loài có kích thước lớn nhất của họ nhà hươu, con non đã cao thế này, chân cũng dài.

“Đây là con nai sừng tấm nhỏ, trên đầu chưa có sừng.” Lâm Tuyết Quân được đại đội trưởng trợ giúp nên vạch miệng hai con nai con ra xem răng rồi kiểm tra toàn thân, “Được khoảng 2 tháng. Đại đội trưởng, chú kiếm giúp cháu ít sữa rồi ra bờ sông kiếm ít cỏ nước nhé. Tụi này thích ăn cỏ nước nhất.”

“Được, để chú đi lấy một ít.” Vương Tiểu Lỗi gật gật đầu và nghe Lâm Tuyết Quân nói chắc chắn về chủng loại như thế thì lòng cũng yên tâm hơn. Cô cũng có vẻ nắm chắc về tuổi và món yêu thích của tụi nó.

Lão Vương mang cỏ tới và thấy thế thì cười: “Đây không phải con ngạn đạt hãn sao? Lúc trưởng thành có thể cao 2-3 mét đó. Nó mà vòng vòng trong sân nhà cháu thì chuồng bò hay gì đều sập mất. Có một năm chú vào rừng gặp một con đang kỳ động dục và đuổi theo chú chạy tóe khói. Trong lúc ấy nó đâm cây ngã đổ hết, lực phá hoại kinh người.”

Người Ngạc Luân Xuân thường gọi nai sừng tấm là ngạn đạt hãn. Và vì chúng có dáng người to lớn nên từng được coi là hươu thần.

Lâm Tuyết Quân đứng lên và lục lọi đống cỏ ông mang tới sau đó túm được hai nắm cỏ có hàm lượng nước cao và đút cho hai đứa nhỏ. Hai thằng nhãi ngửi ngửi và bắt đầu ăn.

“Lúc không động dục tụi nó ngoan lắm. Sữa của tụi nó có giá trị dinh dưỡng cực cao, sừng tụi nó sau này cũng tự rụng mỗi năm vào dịp cuối thu và có thể bán như vật trang trí nên cứ nuôi đã. Sau này không nuôi nổi thì thả vào núi.”

Ở đời sau, nai sừng tấm là động vật quý hiếm được bảo hộ cấp 1. Tuy ở nước ngoài sẽ cho phép săn bắn một ít nai này nhưng nước họ thì rất ít cho phép. Người ta từng phát hiện trong núi Đại Hưng An có một con nai sừng tấm màu trắng. Nó quả thật giống động vật bước ra từ thần thoại, trọng lượng cũng đạt 1 tấn!

Lúc trưởng thành chúng cao hơn tê giác và cực kỳ đẹp.

Nếu có thể nuôi sống thì về sau cô có thể cưỡi nai sừng tấm ấy chứ —— cưỡi trên lưng con nai cao 2-3 mét thì phải nói là cực kỳ uy phong.

Nai sừng tấm còn giỏi bơi lội và có thể lặn dưới nước nên được người trong nước gọi là ‘tị thủy kim tinh thú’, và là con vật cưỡi của Ngưu Ma Vương.

“Cháu sẽ kiểm tra cho tụi nó.” Cô quay vào phòng và lấy hòm thuốc của mình sau đó bắt đầu kiểm tra cho từng con nai sừng tấm.

“Một con đực và một con cái.” Hai đứa nó không sốt cũng không có bệnh gì, chỉ hơi đói ăn nên không lớn nhanh lắm. Hẳn là sau khi mẹ qua đời tụi nó không được nuôi nấng tử tế, “Nai sừng tấm được một tháng là có thể ăn lá non, 3 tháng rưỡi thì chắc vẫn đang bú sữa nên có thể cho uống sữa và ăn cỏ là đủ. Nhưng sức ăn của tụi nó khá lớn…”

Nai sừng tấm 1 tuổi mới có thể sinh hoạt độc lập và thành niên giao phối lúc 3-4 tuổi. Hiện tại tụi nó mới hơn 2 tháng thì đúng là lúc nhỏ tuổi cần chăm sóc.

“Trước tiên cứ để trong sân của cháu rồi xem có thể để Ba Nhã Nhĩ ‘nhận nuôi’ tụi nó hay không. Chỉ cần hai đứa nó đồng ý gia nhập đàn và đi theo Ba Nhã Nhĩ lên núi ăn cỏ vào ban ngày rồi tối về ngủ thì hẳn không có vấn đề gì.” Cô duỗi tay xoa phần cổ dài rộng của tụi nó khiến cả hai đứa rầm rì phun phì phì.

Rồi cô vỗ mông tụi nó đuổi tới khu động vật lớn sau đó xoay người nhìn con chó to đang nằm trên mặt đất sợ không dám nhúc nhích vì bị Ốc Lặc dọa.

Cô duỗi tay đẩy Ốc Lặc đang vừa ngửi vừa gầm gào và vươn tay xoa xoa đầu con chó to. Dưới tay cô toàn xương lởm chởm thật sự khác hẳn bộ dạng chắc nịch của nó mà cô nhìn thấy lần trước ở nhà bác Tô Luân.

Trước tiên cô lau khô nhiệt kế rồi cắm vào đại tràng của nó để kiểm tra sau đó cầm lấy cái đầu và kiểm tra phần cằm bị mắc xương. Cái mõm thon dài có một cái xương ống cắm vào. Bởi vì con chó vẫn luôn moi cào phần xương găm vào đó nên thịt chung quanh cũng bị nó cào nát. Dưới áp lực của cái xương, một cái răng nanh đã sưng lên nhiễm trùng, mắt thấy sắp không giữ nổi nữa.

Xương hàm trên cũng xuất hiện tình trạng mài mòn khác nhau do cắn xương cốt. Miệng nó còn nhiều chỗ loét nên bộ khớp cũng sưng lên.

Tình huống quả thực đã bị kéo dài lâu, nếu không xử lý thì nó sẽ chết mất.

“Sao không cưa cái xương ra?” Người bên cạnh không nhịn được tò mò hỏi.

“Vừa cưa nó đã kêu thảm thiết và chúng tôi cũng chẳng biết có thể cưa hay không. Lỡ trong quá trình cưa mà cằm nó có vấn đề hoặc khiến nó bị thương thì không phải càng tệ hơn hay sao? Thế nên chúng tôi mới chờ bác sĩ về kiểm tra kỹ mới nói.” Đại đội trưởng vò đầu. Bọn họ không phải bác sĩ nên khó phán đoán tình huống của con chó và đương nhiên không dám làm bậy.

Lâm Tuyết Quân cầm cái xương ống thì thấy là xương bò, vừa dày vừa cứng.

Có một ít chứng bệnh vào tay bác sĩ thì rõ ràng nhưng người thường nhìn lại không biết làm sao. Giống như trên đường có người ngất và người qua đường sẽ không dám tùy tiện di chuyển người bệnh nếu không có lời dặn của bác sĩ.

“Chú tới chỗ thợ mộc Trần mượn cái cưa sắc nhất và một cái rìu tốt.” Lâm Tuyết Quân vỗ vỗ tay và quay đầu nói tới Y Tú Ngọc: “Cậu bốc thuốc giảm sốt và nấu giúp mình nhé.”

Tiếp theo cô cầm chổi đi tới chỗ đất trống dọn dẹp rồi vơ vét ván cửa cũ và đặt ở đó. Tiếp theo cô lấy cái chăn cũ đã tiêu độc và đặt lên trên ván cửa.

“Mọi người trói chặt con chó rồi đưa nó qua đây giúp cháu.”

Lão Vương và A Mộc Cổ Lăng vừa chạy từ lều nỉ tới và nghe thế thì lập tức ra tay đặt con chó vàng lên tấm chăn và dùng dây buộc chặt nó lại. (Truyện này của trang runghophach.com) Trong cả quá trình ấy Ốc Lặc và Đường Đậu đều vây quanh xem náo nhiệt. Lúc con chó vàng bị trói đã kêu ư ử làm Đường Đậu nổi tính thương người mà đi qua liếm hai cái lên cái cằm bị mắc xương ống của nó.

Lâm Tuyết Quân cực kỳ hoài nghi có khi Đường Đậu đang mơ ước cái xương ống kia.

Sau khi trói chặt con chó vàng, Lâm Tuyết Quân ngồi xổm bên cạnh nhẹ vuốt ve và an ủi nó.

Lát nữa muốn lôi được mảnh xương này ra thì nhất định phải dùng biện pháp lôi đình. Thời đại này không có cưa điện và các thiết bị phẫu thuật nên chỉ có thể dùng cưa và rìu. Hiện tại con chó vàng rất yếu ớt, nếu cho nó uống thuốc gây tê sẽ khiến thận của nó gặp áp lực lớn. Dù sao cũng sẽ không quá đau, cùng lắm chỉ chấn động và hơi dọa người thôi. Thế nên phải trấn an nó thật tốt để nó giảm bớt sợ hãi.

“Tìm thêm một miếng vải đen nhé.” Lâm Tuyết Quân ngẩng đầu nói với một xã viên đang hỗ trợ. Vải đó để bịt mắt cho con chó, như vậy nó sẽ không nhìn thấy rìu với cưa và cảm xúc chắc sẽ tốt hơn.

Đợi bịt mắt nó rồi Lâm Tuyết Quân lại tìm một cái đệm lót đầu và hàm trên cho nó để tránh lúc rìu đục sẽ khiến phần đầu bị chấn động.

Phía dưới cái xương kia cô lót một hòn đá phẳng mà chú Đắc Thắng hỗ trợ tìm được. Y Tú Ngọc đã nấu thuốc và Mục Tuấn Khanh cũng đã mang rìu với cưa tới.

Lâm Tuyết Quân lại kiểm tra lần cuối công tác bảo hộ cho con chó rồi nhét ít bông vải bên trong ống xương.

Tiếp theo cô và A Mộc Cổ Lăng lôi kéo hai bên cưa và cưa một đường trên cái xương ống. Sau đó cô lau mồ hôi và thở ra một hơi mới ngẩng đầu nhìn quanh những người đang xem náo nhiệt rồi hỏi: “Ai khỏe nhất nhỉ?”

Mọi người nhìn nhau một vòng. Những thanh niên trí thức đúng là những người ở tuổi khỏe nhất nhưng tiếc rằng tuy trong quá trình chi viện cho biên cương họ có rèn luyện nhưng không thể coi là cường tráng được. A Mộc Cổ Lăng đã lớn phổng phao nhưng vẫn là đứa nhỏ, cơ bắp không phải lớn nhất. Đại đội trưởng Vương Tiểu Lỗi và lão Vương đã lớn tuổi, sức lực và sức bật cơ bắp đều không quá tốt… Chỉ tiếc đại lực sĩ Chiêu Na Mộc Nhật đang ở nơi chăn thả gia súc và không ở đây.

Triệu Đắc Thắng và A Mộc Cổ Lăng liếc nhìn nhau sau đó ông mở miệng: “Để chú. Lúc còn trẻ chú từng là quán quân trong trò tay không gõ xương đó.”

Mục Tuấn Khanh đưa rìu cho ông thế là Triệu Đắc Thắng phì phì vào lòng bàn tay rồi xoa nắn sau đó hít sâu mới trịnh trọng đón lấy cái rìu.

Lâm Tuyết Quân và A Mộc Cổ Lăng túm lấy cái đầu của con chó đang run bần bật và ngẩng đầu nói với Triệu Đắc Thắng: “Lúc chém xuống chú phải quyết đoán chém đúng cái phần rãnh trên cái xương.

“Chém càng nhiều thì chấn động mà nó phải chịu càng lớn. Nếu chém một cái đã vỡ thì thương tổn sẽ ở mức thấp nhất, thậm chí không có hại. Phải chuẩn, mạnh. Đừng sợ.”

Triệu Đắc Thắng lại hít sâu, hai chân đứng tấn rồi nhìn chằm chằm cục xương ống kia rồi lại nhìn rìu trong tay mình. Sau đó ông thở ra một hơi, ngón tay không ngừng điều chỉnh nắm chặt cán rìu để tìm tư thế thoải mái nhất, nắm rìu vững nhất.

Sau đó ông lại thở một hơi dài mới nhìn Lâm Tuyết Quân và chờ cô ra lệnh

Những học viên của các đội khác quyết định sẽ rời đội số 7 và về nhà hôm nay. Họ được Ngạch Nhân Hoa dẫn đường đi tới nhà của thanh niên trí thức để từ biệt Lâm Tuyết Quân.

Trên đường đi họ khen cô đã dạy dỗ và chăm sóc mọi người trong thời gian qua. Ai cũng kể:

“Đừng nhìn đồng chí Lâm còn nhỏ tuổi nhưng làm người bình tĩnh, chín chắn lại hào phóng và cẩn thận.”

“Đồng chí Lâm không những học giỏi, đa tài lại luôn thích giúp mọi người.”

“Đồng chí Lâm thật sự rất dịu dàng ——”

Đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi tới ngã rẽ vào căn nhà ngói và vừa rẽ đã thấy nhóm người đang giúp con chó gỡ cục xương găm ở miệng.

Bà chị vừa khen Lâm Tuyết Quân ‘dịu dàng’ còn chưa nói hết lời đã thấy cô ngồi xổm trước đầu con chó và hét to với chú Đắc Thắng: “Chém! Đừng do dự, phải dừng hết sức để chém!”

Chú Đắc Thắng nâng rìu và tiếp theo là tiếng con chó kêu thảm thiết tới tận mây xanh. Ốc Lặc với Đường Đậu đều lặng lẽ cụp đuôi chạy vào trốn trong bụi cỏ cao cao cạnh đó.

Những người tới từ biệt đồng thời dừng chân và không dám đi tiếp bước nào.

Bà chị vừa khen Lâm Tuyết Quân dịu dàng lập tức há hốc miệng, đầu ong ong.

Cái này … đồng chí Lâm dịu … dịu dàng lại nhanh nhẹn dũng mãnh!

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status