Chương 81: Toàn thôn được ăn thịt
Đoàn người đi được một đoạn lại gặp đại đội trưởng Vương Tiểu Lỗi cũng chạy tới.
Sau khi thấy họ, ông hoàn toàn ngó lơ những người khác mà trực tiếp chạy đến chỗ Lâm Tuyết Quân và kéo tay, kéo chân cô để đánh giá. Thấy cô vẫn lành lặn, trên người không có máu ông mới thở phào nhẹ nhõm nói: “Vẫn còn lành lặn, không bị thương chứ?”
“Đại đội trưởng, sao nhìn chú giống như đang tiếc nuối nhỉ?” Lâm Tuyết Quân cười hê hê và hỏi.
“Vô nghĩa! Dọa chú sợ chết khiếp đây này!” Đại đội trưởng căm giận trợn mắt liếc cô một cái nhưng rồi lại thở ra một hơi, “Không có việc gì là tốt nhưng sao lại để A Mộc Cổ Lăng cõng? Bị trẹo chân à?”
“Cháu bị lợn rừng húc một cái nên hơi đau. Cánh tay của cháu cũng đau vì bị giật khi nổ súng ——” Lâm Tuyết Quân giải thích nhưng mới được một nửa đã bị đại đội trưởng nôn nóng cắt ngang: “Gì? Sức giật? Cháu nổ súng hả?”
Triệu Đắc Thắng đứng bên cạnh phì cười vì lời này giống hệt ông lúc nãy.
Lâm Tuyết Quân chỉ đành giải thích lại tình huống lúc ấy. Đại đội trưởng nghe xong thì tấm tắc bảo lạ. Sau đó ông trực tiếp vỗ đùi cười vang.
Bàn tay to của ông vỗ lên vai cô và cảm thán: “Cháu nhìn đi, con lợn kia còn nặng hơn cháu đó. Nó khỏe lắm, nếu không phải cháu bắt một phát trúng đầu nó thì hôm nay cháu xong đời rồi. Nhìn da của nó đi, ngày nào cũng lăn lộn trong bùn đất nên dày như áo giáp. Dù đạn có xuyên qua được cũng không tổn thương nội tạng đâu. Chú đã từng thấy con lợn rừng trúng vài viên đạn vẫn húc người ta nửa chết nửa sống kìa. Cháu cũng giỏi thật đó, mệnh cũng cứng. Tốt lắm, rất tốt!”
“Đúng là may mắn.” Lâm Tuyết Quân cũng thấy may mắn. Nếu không phải con lợn rừng này bị gấu đánh trọng thương thì nó cũng không chạy qua bên này. Và tốc độ của nó cũng sẽ không yếu đi, còn cô đương nhiên khó mà bắn trúng nó trong khoảng cách gần như thế.
“Được, đi thôi. Chúng ta xuống núi và để Vương Anh bôi thuốc lên chân cho cháu.” Đại đội trưởng vung tay lên và đội ngũ lại tiếp tục đi.
Sau khi trở về đại đội, Lâm Tuyết Quân lên giường nằm chờ y tá Vương Anh tới bôi thuốc chống ứ và thuốc bong gân.
Vương Kiến Quốc mang theo những thanh niên trí thức khác tới gần suối để mổ lợn. Họ đổ tiết lợn vào phần ruột đã được làm sạch. Phần nội tạng, đại tràng gì đó cũng được làm sạch, rồi họ dùng ván gỗ khiên con lợn về sân nhỏ để chặt ra thành miếng nhỏ.
Lúc trước anh học làm bếp và từng thấy người ta mổ lợn. Tiếc là trong tay anh không có con dao sắc nhọn nên không thể mang lại cảm giác dứt khoát. Có điều anh vẫn có thể chia rõ thịt thăn, thịt hoa mai linh tinh.
Sau khi lóc xương đùi, Vương Kiến Quốc đưa cục xương lớn nhất cho công thần Ốc Lặc. Một cái nhỏ hơn là của cho Đường Đậu. Còn dư lại mấy cục xương nhỏ anh bỏ vào chậu cho những con chó khác của đại đội cũng được ăn.
Nhưng anh vừa bưng chậu đựng xương và quay người thì lập tức bị dọa nhảy dựng. Chỉ thấy chỗ cửa nhà đã có hai tầng vây quanh —— tầng cao hơn là một đám trẻ con đang bám vào tường nhà mà nhỏ dãi nhìn anh thái thịt. Còn một tầng lùn hơn, dán sát mặt đất là một đại đội chó. Hai đội quân này đang vây lấy nhà họ.
Sao mũi thính thế!
Vừa hất chậu xương ra ngoài là đám chó to, chó nhỏ đã lập tức nhào tới tranh cướp như đang ăn tết.
“Đồng chí Vương, tối nay chúng ta được ăn thịt à?”
“Chú Vương, bác đại đội trưởng nói là tối nay đồng chí Lâm mời tụi cháu ăn thịt hả?”
“Thật sự có thể ăn thịt lợn à?”
“Nghe nói thịt lợn rừng thơm lắm, có cả gân, toàn thịt nạc nhưng trước đây tao chưa ăn bao giờ.”
“Đâu chỉ có thịt lợn, đã lâu lắm rồi tao chưa được ăn thịt…”
Vương Kiến Quốc cười ha ha, “Tối nay đồng chí Lâm mời mọi người ăn thịt. Nhà mấy đứa có bát hay tô gì thì về nhà mang tới đây chú múc cho ít nước lèo nhé!”
“Vâng!”
“Vâng!”
“Nhà cháu có!”
Bọn nhỏ ào ào đáp rồi chạy nháo nhác về nhà trộm nồi, bát, tô và mang tới. Vì thịt nên tụi nó dám đồng ý làm tất cả.
……
Tới chạng vạng, rất nhiều người của đội sản xuất đều đã biết tối nay họ được mời tới nhà các thanh niên trí thức ăn thịt.
Đại đội trưởng đặc biệt tới từng nhà dặn mọi người mang theo bàn, ghế, bát đũa tới ăn cơm. Ngoài ra ông còn dặn nhà bếp chưng mấy nồi bánh bao thật to, mấy nồi cháo ngô để ăn chung với thịt.
Có người không biết Lâm Tuyết Quân đánh được một con lợn rừng nên vừa khiêng bàn ghế, vừa ôm bát vừa hỏi: “Sao lại ăn tiệc? Ai qua đời à?”
Xã viên bên cạnh lườm tên kia rồi mới đáp: “Lợn qua đời đó.”
“Nói gì vô nghĩa vậy? Lợn không chết thì chúng ta ăn cái gì. Tôi hỏi là đưa ma ai à? Sao làm tiệc lớn vậy?”
“Thế nào cũng phải có người chết à?”
“Thế là ai cưới à? Không phải hiếu hỉ hả?”
“Làm hỉ tang cho lợn rừng được chưa? Nó không có mắt húc phải cán bộ thú y. Mà cán bộ thú y thì làm gì? Chính là quản động vật đó. Lợn rừng có phải động vật không? Một con lợn rừng húc phải người chuyên quản động vật thì ông nói xem có phải tội tử hình không? Thế nên ông cứ tới mà ăn đi, đồng chí Lâm bắn được một con lợn rừng, lại thấy cả mùa đông chúng ta không có tí đạm nào nên mới thương tình cho chúng ta ăn thịt để bồi bổ đó, ha ha ha.”
Huống chi, hiện tại dù có việc hiếu hỉ cũng chưa chắc đã có thịt mà ăn.
“Oa, vậy một tiếng súng kia là do đồng chí Lâm bắn ra hả? Không phải lão Vương à?”
“Đồng chí Lâm bắn hả? Ha ha ha, anh thấy con nhóc kia chưa? Nó gầy giơ cả xương sườn ra mà có thể bắn được một con lợn rừng ấy hả? Ha ha ha.”
“Ai u, chúng ta đúng là có lộc ăn. Lần trước đại đội số 6 được ăn thịt là trộm hươu mà đại đội số 5 nuôi. Thế mà chúng ta còn có thể ăn được thịt lợn rừng, chà chà, hiện tại động vật trong núi tinh khôn lắm, nhìn thấy người có súng săn là chạy xa.”
“Thôi đi, dù tụi nó thấy người không chạy thì nếu không có súng, cũng không biết bắn súng thì làm gì săn được con gì. Nếu làm không tốt thì không phải là anh mời người ta ăn thịt lợn rừng mà là lợn rừng mời con của nó ăn thịt anh ấy.”
“Ha ha ha…… Ăn cậu thì có!”
“Ăn anh mà! Ăn cái thứ già đầu như anh!”
“Ha ha ha, tôi khinh!”
“Ha ha……”
Mọi người tới ăn tối mà vui vẻ ra mặt, cực kỳ náo nhiệt.
Tới chạng vạng, những ngọn đèn dầu được đặt trên những cái bàn hoặc to hoặc nhỏ, mới cũ khác nhau. Và toàn bộ xã viên đều chạy tới.
Từng nồi đồ ăn đang được gác trên bếp lò của căn nhà ngói và bếp dã chiến đặt trong sân. Sau đó số đồ ăn này được múc vào mấy cái mâm tròn và đặt ở các bàn lúc này đã ngồi đầy người.
Khi đặt đồ ăn lên bàn, A Mộc Cổ Lăng kiên trì nói một câu: “Đây là thịt lợn rừng mà đồng chí Lâm săn được”. Cậu thật giống một cái máy nhại đi nhại lại.
Lâm Tuyết Quân thật sự quá ngượng nên cuối cùng nhốt thằng nhãi kia trong phòng, không cho hỗ trợ bưng đồ ăn nữa.
Các bà các cô của đại đội cần cù chịu khó nên sau khi tới nơi họ lập tức xông vào hỗ trợ. Vương Kiến Quốc chỉ cần đứng nấu, còn những việc khác không cần mó tay vào.
Trong thôn có mấy xã viên biết xây nhà nên thương lượng với nhau và lập tức chạy tới kho hàng nhận chút xi măng tới đặt ở tường. Họ định ngày mai sẽ tới đây giúp cô xây bể nước.
Thầy của Mục Tuấn Khanh là chú Trần Tỏa Nghĩa nghe nói anh đang muốn giúp Lâm Tuyết Quân làm chuồng gà thì lập tức nói ngày mai được nghỉ nên ông sẽ tới giúp. Chỉ cần một ngày là chuồng gà sẽ được hoàn thành.
Trong lúc cô nàng Lâm Tuyết Quân vẫn đang rúc trên giường dưỡng bệnh và chờ cơm thì chuyện lớn nhỏ của căn nhà này đã được người ta nhận thầu hết và cô chẳng biết gì.
……
Thịt lợn rừng hơi giống thịt lợn đen sau này. Chúng nó lớn chậm nhưng thịt chắc, nạc, lại thơm. Thịt này không tanh, không hôi, chỉ hơi dai.
Lúc Vương Kiến Quốc nấu cũng không ngâm nước lạnh lâu nhưng thịt ra khỏi nồi vẫn thơm ngào ngạt như được thêm gia vị hảo hạng nào đó.
Nguyên liệu nấu ăn ngon thì vượt qua mọi gia vị.
Thịt luộc được vớt ra, thái lát mỏng rồi chồng lên đĩa sau đó bưng lên bàn khi vẫn bốc khói nghi ngút.
Gắp một đũa thịt luộc và chấm với tương thêm tỏi giã thì cái vị cay độc kia sẽ xộc lên khiến thịt càng thơm. Mọi người lập tức tranh nhau gắp.
Ngoài ra còn có xương sườn hầm miến và dưa chua. Trong bát to có nước canh đầy váng mỡ, miến hút no nước canh nên sáng bóng, dưa chua thái sợi ngon miệng và xương sườn được thái miếng nhỏ.
Cả mùa đông mọi người đều không được ăn thịt, huống chi là xương sườn!
Nếu ai đó giỏi gắp thì một phát là gắp được một miếng xương sườn khiến người ta phải cười ngoác miệng tới mang tai. Đó là cái loại ở giữa chỉ có một cục xương, bên ngoài vòng một tầng thịt mỡ nạc lẫn lộn.
Chỉ cần nhẹ kéo cục xương là cả miếng thịt sẽ rơi vào miệng. Vừa nhai đã thấy thơm, nước dưa chua và nước thịt đầy khoang miệng. Người ta ngậm miệng nhai để bảo đảm nước thịt không chảy ra sau đó nuốt toàn bộ và cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.
Tiếp theo người ta sẽ gắp một đũa miến trộn dưa chua và bỏ vào miệng. Ối giời ơi, đến chó ngồi xổm trên mặt đất còn phải thèm phát khóc.
Dồi chưng chín và cắt thành miếng sau đó chấm với tương tỏi hay chấm muối đều được. Dù sao nó cũng không tanh, thậm chí có vị ngọt.
Cả mùa đông các xã viên của Hô Luân Bối Nhĩ đều thiếu rau dưa nên đang cực kỳ cần các nguyên tố vi lượng, đồng thời họ cũng thiếu sắt. Và con người ta thiếu cái gì thì càng cảm thấy thứ đó ngon.
Lúc bỏ miếng dồi vào miệng thì không có một ai cảm thấy có mùi lạ. Ai cũng thấy thơm, thậm chí nó còn thơm hơn cả thịt.
Dồi này tươi mới, thật sự là quá ngon.
Sau khi tiết được nấu chín sẽ đông lại và nhai sẽ thấy như đang ăn bánh kem. Nhưng khi nước canh chảy ra lại mang theo vị mặn và thơm, rồi nhai phần ruột già thì vừa dai dai lại mềm mềm.
Món dồi thật sự không chỉ ăn ngon, mà cảm giác nó mang lại cũng phong phú. Nó cứ thế trở thành món hết nhanh nhất trên bàn tiệc hôm nay.
Thịt lợn hầm khoai tây được Vương Kiến Quốc nấu vô cùng ngon miệng. Miếng thịt nạc màu đỏ ối với khoai tây khô vàng tạo ra vẻ đẹp mê người.
Khoai tây được hầm mềm bở tơi phủ lên thịt lợn. Vị ngọt của cả hai thứ quyện vào nhau và tạo mùi thơm hấp dẫn. Tuy khoai nhiều hơn thịt nhưng các xã viên đều không bất mãn. Thậm chí nhiều người còn chủ động gắp khoai tây thấm đẫm nước thịt. Đó mới là những người sành ăn bởi khoai tây lúc này vừa ngọt ngào vừa có vị thịt. Nó ngon tới độ người ta không thể ngừng ăn.
Đại đội trưởng ăn ăn sau đó bỗng nhiên đập bàn đứng lên và cao giọng nói với xã viên: “Tôi muốn nâng cốc.”
Đại đa số xã viên không uống rượu nên bưng trà sữa và hưởng ứng lời kêu gọi.
“Năm nay tỉ lệ sống sót ở cừu và bò của chúng ta rất cao. Ngay cả xã trưởng cũng tới đây để khảo sát và học tập kinh nghiệm. Năm nay chúng ta chẳng cần hối hả vì gia súc bị bệnh nên có thời gian khai hoang khu vực trên núi. Nhiều loại rau dưa và lương thực đã được gieo trồng nên tới mùa đông này có khi chúng ta đều sẽ có đủ lương thực để vượt qua mà không phải chịu đói!” Mặt đại đội trưởng đỏ bừng và ông quay đầu lại nhìn con đường đất bùn dưới chân rồi nói: “Qua mấy ngày nữa gieo trồng xong chúng ta sẽ sửa lại con đường này. Lại xây thêm mấy căn nhà ngói khang trang, để tranh thủ mùa đông mọi người về đây có thể ở nhà lớn, ngủ giường sưởi.
Ngày tháng sau này ắt sẽ càng tốt hơn!”
“Tốt!”
“Đúng thế!”
“Chuẩn luôn!”
“Rất rất tốt.”
“Ha ha ha, cụng ly.”
Mỗi người đều ăn đến mặt đỏ tai hồng và cùng nhau ầm ĩ dưới ánh trăng mênh mông.
“Có được cuộc sống ấy thì phải cảm ơn đảng, cảm ơn quốc gia đã dẫn dắt chúng ta tới ngày hôm nay. Cảm ơn vầng mặt trời đỏ của chúng ta Cảm ơn mỗi một xã viên đang cần cù lao động và nỗ lực cày cấy……”
Đại đội trưởng nói tới đây thì cảm xúc cũng dần dâng trào.
Dưới ánh mắt chăm chú của các xã viên, ông quay đầu nhìn Lâm Tuyết Quân ngồi ở bàn khác và cười nói: “Còn phải cảm ơn các đồng chí thanh niên trí thức đã hưởng ứng lời kêu gọi và tới chi viên để xây dựng biên cương.
Trong số những người tới đây, không có ai sợ khổ mà chọn việc nhẹ. Bao nhiêu xe cút kít và bàn ghế chúng ta đang dùng đều do đồng chí Mục làm ra. Đồng chí Y quản lý thuốc của đại đội rất tốt, còn giúp đồng chí Vương Anh hái Bản Lam Căn rồi nấu thành thuốc cho chúng ta uống giúp phòng cảm mạo. Bị bệnh mà có thuốc để uống đã không dễ, nay còn được uống thuốc dự phòng thì đúng là không dám mơ. Lại có đồng chí Mạnh Thiên Hà không quản nắng mưa lái máy kéo tới trường bộ…… ngay cả bữa cơm này cũng là đồng chí Vương Kiến Quốc làm đầu bếp chính. Đương nhiên, các xã viên ở đây cũng không phải những người có tư tưởng bài ngoại. Mọi người đối xử với các đồng chí thanh niên giống như đối xử với thân nhân của mình. Tôi thực vui mừng vì đại đội số 7 của chúng ta có thể có các xã viên ưu tú như thế.
Cuối cùng hẳn mọi người cũng biết tôi muốn cảm ơn ai.”
Đại đội trưởng cười ha ha và quay đầu nhìn về phía Lâm Tuyết Quân. Mọi người khác cũng ăn ý nhìn qua.
“Cảm ơn đồng chí Lâm Tuyết Quân, người có kỹ thuật thú y giúp cứu gia súc, giúp bò mẹ giữ thai, thuận lợi sinh con. Ở nơi này, thật sự quá cần bác sĩ thú y, thật sự rất cần……”
Nói tới đây đại đội trưởng lại nghĩ tới những tổn thất của năm trước. Những cái chết họ không thể ngăn cản, những tai nạn họ đành phải bó tay…… Trong trí nhớ của ông, mọi thứ vẫn vô cùng rõ ràng. Thế mà hiện tại họ có thể ngồi đây ăn thịt lợn đến đổ mồ hôi rồi cảm thán năm nay được mùa.
Điều này…… thật sự……
Đại đội trưởng hít sâu một hơi còn các xã viên khác cũng không nhịn được sôi nổi lên tiếng: “Cảm ơn…… Cảm ơn…”
“Cảm ơn cán bộ Lâm!”
“Cảm ơn!”
“Cảm ơn……”
Những xã viên đã từng chứng kiến gia súc mình vất vả nuôi lớn lăn ra chết là người hiểu rõ nhất và họ không nhịn được lau nước mắt. (Truyện này của trang runghophach.com) Có người phụ nữ nhạy cảm khóc thút thít và dùng ngón tay thô ráp vì gió lạnh và lao động nặng nhọc để lau nước mắt khiến mặt hằn lên những vệt đỏ.
Triệu Đắc Thắng và mấy người thân quen với Lâm Tuyết Quân lập tức đứng lên giơ bát trà sữa trong tay rồi chạy tới chạm cốc với cô.
Nhưng lúc tới gần họ lại phát hiện ra đứa nhỏ đang nằm bò ra bàn.
“Đồng chí Lâm làm gì thế? Mau uống rượu!”
“Tới đây đi đồng chí Lâm, mau chạm cốc và uống trà sữa!”
Triệu Đắc Thắng cười ha ha và kéo vai Lâm Tuyết Quân để nâng cô dậy.
Lúc này mọi người mới phát hiện đứa nhỏ còn đang mếu miệng khóc.
“Cháu khóc cái gì?” Triệu Đắc Thắng trợn tròn mắt, “Sao thế? Bị ăn hết thịt nên đau lòng à?”
“Xì!” Lâm Tuyết Quân bị chọc cười thì mắt cong cong và mấy giọt nước mắt lại rơi xuống, “Chú Đắc Thắng……”
“Ấy, chú đang ở đây. Có phải nhớ nhà không?” Triệu Đắc Thắng thấy cô khóc thì cũng không cười nổi. Sao lại đáng thương thế này!
“Không phải, cháu … mọi người không cần cảm ơn đâu. Nhiều thịt như thế cháu cũng không ăn hết, cháu, cháu rất vui……” Lâm Tuyết Quân không nói được vì sao mình lại khóc.
Mới đầu cô nhìn mọi người ăn uống vui vẻ, khí thế ngất trời thì cũng bị lây nhiễm và thấy rất vui. Cô còn mang theo cảm giác thành tựu.
Vì cô săn được lợn rừng nên cả thôn đều được ăn thịt. Cô thật giỏi!
Hơn nữa cô cũng ăn rất vui vẻ, cả người đổ mồ hôi, tóc cũng được hong ấm áp.
Cảm xúc thật sự dâng cao nên cô vừa ăn vừa nói chuyện với mọi người và cười nói mãi.
Nhưng rồi đại đội trưởng bỗng nhiên nhìn qua, bỗng nhiên gọi tên cô khiến chua xót đột nhiên chiếm lấy toàn bộ.
Cảm giác được yêu thích, được tôn trọng và cảm ơn vây lấy cô…… là thứ tình cảm mà đời trước cô nghĩ cũng không dám nghĩ. Cô chỉ mời mọi người ăn một bữa thịt thôi mà. Nếu ở đời sau thì người ta cũng chẳng vui vẻ đến thế khi đi dự những bữa tiệc như này. Đương nhiên họ cũng sẽ không chân thành cảm ơn chủ tiệc. Chỉ có mỗi nửa con lợn, ở đời sau quả thực không đáng bao nhiêu tiền.
Cô đã từng là một sinh viên vô cùng bình thường trong số muôn vàn người trẻ tuổi.
Bạn bè bên cạnh cô thậm chí còn trêu chọc là về sau ngày ngày cô sẽ móc mông bò, tay thối hoắc. Những người bạn làm bác sĩ hay luật sư, những ngành nghề danh giá đều cảm thấy cô không chọn chuyên ngành tốt. Và cũng vì thế nên cô thường cảm thấy mình không bằng người ta……
Nhưng từ khi tới đây cô chỉ dựa theo những gì mình học được để làm chút việc, thế mà lại khiến nhiều người hạnh phúc đến thế. Họ vui vẻ ra mặt, lại nhớ mãi không quên và còn cảm ơn cô nhiều lần.
Suy nghĩ càng mãnh liệt thì nước mắt càng khó khống chế.
Cô Tát Nhân ngồi bàn bên cạnh đứng lên và đi tới nhẹ ôm lấy Lâm Tuyết Quân rồi để mặc cô rúc vào lòng mình mà khóc thút thít.
Triệu Đắc Thắng và những người ngồi cùng bàn đứng nhìn quanh. Rồi không biết là ai cười trước, sau đó mọi người đều cười.
Rất nhiều người đi tới nhẹ nhàng vỗ lưng Lâm Tuyết Quân để an ủi cảm xúc của cô.
Cũng có các bà các mẹ không biết nghĩ gì mà cũng cảm động rơi nước mắt. Có lẽ họ cũng cảm thán cuộc sống dần tốt đẹp hơn trong nửa năm nay.
Y Tú Ngọc ngồi bên cạnh Lâm Tuyết Quân thì khóc nấc lên. Ở đại đội này, cô cũng cảm nhận được rất nhiều ấm áp. Sau những giờ lao động, cô có thể cùng mọi người trong cả đội sản xuất tụm lại quanh căn nhà nhỏ cũ nát so le, trên con đường đất bùn để ăn thịt. Đúng là quá hạnh phúc.
Cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn. Cô chân thực cảm nhận được sự phấn chấn và hy vọng khi hướng về phía trước.
“Được rồi, mau ăn đi, đừng khóc nữa.” Đại đội trưởng không ngờ mình chỉ nói vài câu lại tạo ra phản ứng lớn như thế nên vội trấn an mọi người.
Lâm Tuyết Quân cũng lau nước mắt và ngượng ngùng cười.
Cô giơ cao bát trà sữa và cố gắng cứu vớt hình tượng phóng khoáng của bản thân: “Cạn chén!”
“Cạn chén!”
…
Ba Nhã Nhĩ ra ngoài cả ngày và ăn no cỏ mới mang theo đội ngũ về nhà. Nó đi qua từng căn nhà trống, tới sân nhà mình mới phát thiện hóa ra người đều chạy tới đây.
Lúc con người cụng ly trà sữa thì Ba Nhã Nhĩ mang theo ngựa, lừa, và hươu vòng qua bàn của mọi người và về chỗ ngủ quen thuộc.
Mông nó uốn éo đụng vào các bàn, canh thịt rơi cả vào ngực Triệu Đắc Thắng. Sau đó nó quay đầu, sừng bò móc luôn mũ của một ông chú. Và nó vung đuôi phun đầy phân lên lưng một bà cô…
Nó khiến cả bàn già trẻ, nam nữ hò hét tán loạn mới cảm thấy mỹ mãn và về chuồng.
Mọi người nhìn đám gia súc thong dong thì chỉ có thể cười bất đắc dĩ.
Con ngựa con to gan nhất nên khi đi qua đám người nó lưu luyến náo nhiệt chỗ này và dứt khoát nhảy nhót giữa mấy cái bàn. Lúc thì nó ngậm khăn quàng cổ của một bà cô, rồi lại chạy tới khu đất trống lăn lộn, cọ cái khăn toàn bùn. Rồi tiếp theo nó ỷ vào cổ mình dài hơn cổ chó mà ăn vụng khoai tây hầm trong đĩa của một ông chú trong ánh mắt thèm khát và ghen ghét của mấy con chó…
Cuối cùng Lâm Tuyết Quân không có cách nào đành nhốt nó vào trong sân. Lúc này mọi người mới được bình yên ăn cơm tiếp.
Thế mà con ngựa vẫn không cam lòng đứng trong sân duỗi cổ qua hàng rào gỗ và hí vang về phía mọi người giống như đang nói: “Không muốn cô đơn! Không muốn cô đơn! Tôi cũng muốn chơi, cho tôi chơi cùng đi, chơi cơ ~”
……
Tới đêm, sắc trời tối đen, trong căn nhà ngói thi thoảng vẫn truyền tới tiếng “răng rắc”, “bẹp bẹp”.
Sau một lúc Lâm Tuyết Quân không chịu nổi và xuống giường. Cô mở cửa rồi ném hai thằng nhãi Ốc Lặc với Đường Đậu ra ngoài cửa. Tụi nó đã mệt mắt díp lại mà vẫn cố ôm xương gặm mãi.
Trong nháy mắt đóng cửa, thế giới lập tức yên tĩnh lại.
Người ta đã có thể ôm ký ức về bữa tiệc thịt lợn có một không hai kia và mỹ mãn đi vào giấc mộng.