Bác sĩ thú y – Chương 82

Chương 82: Bệnh bò điên

Ở thời đại này, nếu hỏi người ta xem chuyện gì là hạnh phúc nhất thì câu trả lời sẽ là được ăn đồ ngon tới no nê.

Lâm Tuyết Quân tỉnh lại trong niềm vui và hạnh phúc ấy. Trong nhà vẫn còn đồ ăn thừa từ hôm qua và điều này khiến người ta phấn chấn hơn bất kỳ điều gì khác!

Y Tú Ngọc nấu cháo ngô còn thừa, chưng bánh bao còn thừa và đun nóng một bát nhỏ thịt lợn xào dưa chua với thịt xào khoai tây sợi rồi thêm một đĩa dưa muối nhỏ.

Hai người húp cháo sì sụp sau đó cắn bánh bao thật to.

Bên ngoài chợt có người gõ cửa thế là Lâm Tuyết Quân chạy ra mở cửa. Ngay lập tức đã có một bó cỏ xanh lục được nhét vào lòng cô.

“Cho em nè. Sáng nay tụi chị lên núi hái rau răm chẻ, còn tươi đó.” Thúy Tỷ nói xong là xoay người ra ngoài.

“Chị ở lại ăn sáng với tụi em đi.” Lâm Tuyết Quân biết đây là quà đáp lễ cho bữa ăn tối qua vì thế cô ôm chặt bó rau và muốn gọi đối phương nhưng lại bị đẩy vào phòng: “Em vào phòng đi, đừng để bò ăn mất rau này. Tụi nó thích ăn cái này lắm.” Thúy Tỷ vừa dứt lời lại sợ cô muốn tiễn nên vội chạy ra khỏi sân.

Lâm Tuyết Quân quay đầu lại thì thấy Ba Nhã Nhĩ vốn đang muốn ra ngoài lại trợn mắt bò và đi về phía này.

Cô vội ôm rau và chui tọt vào phòng đóng cửa. Ba Nhã Nhĩ vẫn ở ngoài cửa dùng sừng bò gõ cửa. Thấy cô không chịu mở nên nó tức tối thở phì phì rồi mang theo đội ngũ lên núi —— dù sao thì trên núi cũng có rất nhiều, nó muốn ăn thì chỉ cần cúi đầu gặm là được.

“Đây là cái gì?” Y Tú Ngọc đang cầm bánh bao vét đĩa nhưng quay đầu thấy Lâm Tuyết Quân ôm cỏ xanh tiến vào thì tò mò hỏi.

Lâm Tuyết Quân giũ giũ nước trên cây rau răm và nhìn thì thấy có vẻ như chúng nó đã được rửa sạch rồi. Vì thế cô đặt rau vào cái âu nhỏ rồi bưng lên bàn.

“Tên khoa học của nó là xoa phân liễu, nở hoa vào tháng 7 hoặc 8, và tới tháng 9 thì có quả. Nhưng người phương bắc thích ăn lúc nó còn non. Có thể tước lá xuống ăn và ăn phần cọng bên trong, rất non lại nhiều nước. Cứ thế ăn thôi.” Lâm Tuyết Quân tước lá xuống và trực tiếp bỏ vào miệng.

Nhánh cỏ giòn non, vừa cắn đã đứt. Khi nhai sẽ thấy chua chua ngọt ngọt, cực kỳ ngon, lại thơm, giống một loại trái cây đặc thù.

Y Tú Ngọc cũng học cô và ăn một cây sau đó ngẩng phắt dậy. Đã mấy tháng cô không được ăn rau dưa nên lúc này ăn được cái thứ màu xanh quả thực cảm thấy vô cùng thân thiết.

“Trước kia chúng tôi ——” Lâm Tuyết Quân nhanh chóng ăn xong cơm sáng và dọn bát đĩa rồi ngồi cạnh bàn ăn rau. Cô hưng phấn quá nên suýt thì để lộ câu chuyện thời thơ ấu ở đời trước của mình. May mà cô mới mở đầu đã nhận ra và nhịn không nói nữa.

Ở đời sau, khi còn nhỏ cô đi học ở Hải Lạp Nhĩ. Vào mỗi mùa xuân và hè khi có đại hội thể thao là cô sẽ thấy rất nhiều người bán hàng rong bán rau răm chẻ này. Thứ này rẻ lại ngon nên luôn được đám nhỏ cực kỳ hoan nghênh.

Mỗi lần cô sẽ mua một đống và ngồi trên khán đài vừa ăn vừa viết bài cho trạm phát thanh của trường, thi thoảng còn hét lên cổ vũ bạn học đang sống chết giành giải thưởng.

Thứ này không chỉ là ký ức thanh xuân tốt đẹp mà còn là một loại thuốc. Có thể trị nóng ruột, đau bụng vì nhiệt và rễ của nó trị được kiết lị.

Mỗi ngày đám cừu và bò đều ăn thứ này nên không dễ bị bệnh. Cỏ cây trên núi Hưng An vừa ngon miệng vừa có thể giúp dưỡng thân và chữa bệnh.

Y Tú Ngọc nghe Lâm Tuyết Quân phổ cập khoa học thì vội dựa vào bàn để ghi chép vào cuốn sổ tay.

Lâm Tuyết Quân túm một nắm chuẩn bị mang cho A Mộc Cổ Lăng nếm thử đồng thời giúp cậu có thêm kiến thức về một vị thuốc tốt.

Nhưng mới ra cửa cô đã thấy một đống người cõng công cụ ùa vào sân nhà mình.

Sau khi chào hỏi, cô vội hỏi thăm xem họ đang muốn làm gì. Lúc này các chú các bác mới nói là muốn xây bể nước cho cô, rồi làm chuồng gà và vịt.

Họ đặt dụng cụ trong sân khiến chúng phát ra tiếng leng keng.

A Mộc Cổ Lăng theo thói quen trèo tường nhảy vào thế là Lâm Tuyết Quân nhét một nắm rau răm chẻ vào tay cậu sau đó về phòng chuẩn bị nước uống và đồ ăn vặt cho các công nhân.

Y Tú Ngọc chạy tới quầy bán quà vặt mua mấy túi đường trắng và muối nở để Lâm Tuyết Quân làm vài vại caramel phối với bánh kem làm đồ lót dạ cho những người tới đây hỗ trợ xây công trình.

Mọi người làm việc với khí thế ngất trời. Lúc được mời ăn vặt họ cũng khách sáo từ chối một lúc mới vui vẻ bỏ caramel vào miệng nhai răng rắc.

Thúy Tỷ tới xem và nghe nói rau răm chẻ là thuốc thì chạy về nói với chồng. Sau đó hai người cõng sọt to và cầm lưỡi hái lên núi hái rất nhiều. Họ quyết tâm muốn đưa cho đám gia súc ở khu chăn nuôi mùa xuân ăn. Tụi nó ở đó nên không được thưởng thức đặc sản vùng núi. Và rau này sẽ được gửi theo đoàn người tới đó cạo lông, đuổi giun cho gia súc.

Lâm Tuyết Quân và Y Tú Ngọc ở trong sân nhỏ để xử lý thuốc bằng các công cụ khác nhau sau đó mang đi phơi.

“Rất nhiều thảo dược cần phải được bào chế mới phát huy được hết dược hiệu và dù có để lâu cũng không bị biến chất, không mất đi dược tính. Kỹ thuật bào chế thảo dược là kiến thức cơ bản của y dược truyền thống. Nếu cậu muốn học kiến thức về y dược cổ truyền thì không thể không học những điều này.”

Lâm Tuyết Quân vừa làm việc vừa giảng giải cho Y Tú Ngọc: “Có một vài loại thuốc có độc, vì thế việc bào chế giúp khử độc, giúp nó phát huy dược tính. Ví dụ như loại này gọi là tịnh chế, còn có rượu chế, dấm chế, hoặc xử lý nước…”

Trong lúc mọi người nghỉ giải lao, họ thấy đồng chí Lâm Tuyết Quân mang theo đồng chí Y cùng mải mê nghịch mấy thứ khô quắt như tro bếp, thoạt nhìn không có tác dụng gì. Rồi họ xào, ngâm mấy cái thứ kia, nhìn qua còn bận và mệt hơn xây công trình bên này.

Tuy chẳng ai hiểu gì nhưng nhìn hai cô gái có vẻ rất chuyên nghiệp và giỏi giang.

Giữa trưa Lâm Tuyết Quân giữ mọi người ở lại ăn cơm. Vương Kiến Quốc hâm nóng đồ ăn còn thừa đêm qua rồi xào một đĩa dương xỉ tháng 6 mà chú Triệu Đắc Thắng mới lên núi hái xuống.

Mọi người cũng chẳng chê đồ ăn thừa hôm qua. Dù sao con người ở thời đại này cũng không chú ý nhiều, có thịt và cơm là vui rồi.

Còn Lâm Tuyết Quân và Y Tú Ngọc đã ăn sáng với thịt nên chỉ chọn dương xỉ để ăn.

Mọi người đều nói thứ này bằng tuổi khủng long và đặc biệt giàu dinh dưỡng, đồng thời cũng là thuốc. Nó giúp chống oxy hóa, chống lão hóa, trị thận,tiểu đường, huyết áp cao, động mạch vành, viêm gan linh tinh. Rất nhiều quốc gia ra giá cao để mua dương xỉ của họ và tiêu thụ nó như thực phẩm chức năng quý hiếm.

Lâm Tuyết Quân ăn dương xỉ và cảm thấy mình cũng cường tráng hơn, giống những động vật trong núi.

Nhưng lúc A Mộc Cổ Lăng gắp xương xỉ thì cô lại không cho cậu ăn mà gắp cho thằng bé hai đũa xương sườn, “Cậu đang phát triển thân thể nên cần ăn nhiều thịt.”

Cô lại gắp một miếng giò bỏ vào bát cho Y Tú Ngọc, “Cậu cũng thế, ăn nhiều thịt vào. Như thế mới chạy nhanh, có thể cao lớn.”

Y Tú Ngọc đang vui vẻ ăn cơm thì thấy thịt trong bát thế là nhướng mắt nói: “Sau 12 tuổi mình không cao thêm nữa.”

“Ăn nhiều vào là sẽ cao hơn, còn cao được nữa.”

A Mộc Cổ Lăng ngoan ngoãn gặm xương sườn cô gắp cho. Trong lúc ấy cậu còn lặng lẽ liếc Mục Tuấn Khanh.

Ai biết đồng chí Mục cũng đang nhìn hai người thế là họ nhìn nhau đầy ẩn ý mất vài giây.

Nửa con lợn to cứ thế bị mọi người ăn sạch trong 3 ngày. Thật đúng là ăn đủ thịt lợn.

Họ thỏa mãn tới độ trong thời gian ngắn không hề thèm thịt mà chỉ muốn ăn rau dưa.

Còn chưa tới mùa hè Lâm Tuyết Quân đã bắt đầu chờ mong tới thu hoạch vụ thu.

……

Sáng sớm, ống khói của căn nhà ngói tỏa ra khói bếp và nó lởn vởn bay về phía rừng cây và trời xanh.

Một con hỉ thước đậu trên hàng rào gỗ của căn nhà và nghển cổ hát vang.

Con ngựa Tô Mộc đang dạo bước nghe thấy thế thì ngừng lại một lát và con chim nhỏ kia lập tức bay tới đậu trên lưng nó.

Tô Mộc quay đầu xem và tưởng đối phương chỉ đang đổi chỗ khác tốt hơn để biểu diễn. Ai ngờ nó không hề khách sáo bứt một nhúm lông trên lưng Tô Mộc ——

Chim nhỏ rất thích dùng lông ngựa làm tổ.

Sau khi sân nhỏ được mở rộng thì ao nhỏ phía sau cũng tích đầy nước suối chảy từ trên núi xuống.

Con bò Ba Nhã Nhĩ vừa quay đầu là có thể uống được nước. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Ngựa con và Tô Mộc cũng không cần ngày ngày chạy tới bờ sông uống nước nữa. Chúng nó chỉ cần dạo quanh sân là uống được nước suối ngọt lành.

Cạnh bể nước có một lu nước to. Vị trí của nó khá xảo quyệt khiến đám gia súc không đụng tới được. Đây là nước suối để các nữ thanh niên trí thức dùng.

Cánh cửa phòng mở ra, Y Tú Ngọc cầm ấm nước tới đây múc nước mang về nấu trà sữa. Cô mới học cách nấu trà sữa ngọt từ Lâm Tuyết Quân. Trà này không bỏ muối mà bỏ mấy viên caramel nên lúc uống vừa ngọt vừa tinh khiết và thơm. Nếu đủ sữa bò thì một ngày Y Tú Ngọc có thể uống ba, bốn cốc.

Bên kia sân có một cái chuồng gỗ cao bằng người, rộng 3-4 mét.

Nó dán sát tường và rất xinh đẹp.

Cạnh đó có một cái chuồng gỗ hai lỗ, bên trong đặt hai cái đệm mềm. Đây là chỗ ngủ của sói con Ốc Lặc và chó nhỏ Đường Đậu. Như thế tiện cho tụi nó trông nhà.

Tuy con ngựa hoang, hươu con và cừu non thường tò mò thò đầu thò cổ tới đây xem, thậm chí con cừu non còn lặng lẽ chen vào ngủ chung với sói con làm cho Ốc Lặc với Đường Đậu thường xuyên phải chen chúc nhưng nơi này thông khí, còn nhìn được sao trời nên tụi nó thích lắm.

Hai cô gái ăn xong cơm sáng sau đó Y Tú Ngọc đến cái ao nhỏ phía sau và lấy nước rửa bát. Bỗng cô nghe thấy tiếng ríu rít lanh lảnh liên tục. Tiếng này rất gần vì thế cô cầm bát và ngẩng đầu tìm kiếm một lát. Và cô nhìn dưới mái hiên rồi a một tiếng ngắn ngủi sau đó lập tức gọi Lâm Tuyết Quân.

Vài phút sau, hai cô gái nhỏ vui vẻ ngửa đầu nhìn một ổ chim én con mới nở và cười ngây ngô.

Mấy con én nhỏ mới nở và đang duỗi cái đầu trọc ra ngoài, miệng há to chờ én mẹ nhét sâu cho mình.

“Ở quê mình mọi người đều nói chỉ có gia đình nào hòa thuận nhất, hạnh phúc nhất mới được chim én chọn để làm tổ dưới mái hiên.” Y Tú Ngọc vui vẻ tới độ hận không thể chạy ra ngoài khoe với mọi người.

“Nhà mình cũng có cách nói ấy. Chim én là loài có ích, giúp ăn sâu.” Lâm Tuyết Quân quay đầu cười nói: “Chúng ta đều sẽ có may mắn.”

Hai người vừa xử lý thảo dược vừa chờ vận may tới.

Nhưng vận may chưa thấy đâu thì đã thấy phó đại đội trưởng của đại đội số 8, Lưu Cẩm Sơn.

‘Ca lão tam’ Lưu Cẩm Sơn đứng bên ngoài sân nhỏ của thanh niên trí thức và vòng quanh tấm tắc: “Đồng chí Lâm ở tốt thật, tốt thật. Sân sạch sẽ, hàng rào gỗ xinh đẹp, trong sân có ao nhỏ và chuồng gà. So với cả đại đội thì đúng là không tệ.”

Bò của đại đội bọn họ bị bệnh nhưng tới trường bộ quá xa nên Ca lão tam cưỡi ngựa tới đây mời Lâm Tuyết Quân qua chữa bệnh tại nhà. Dù sao ông cũng từng chứng kiến tay nghề của cô ở khu chăn thả mùa xuân.

“Đương nhiên, đây là nhà nó.” Đại đội trưởng dựa vào hàng rào gỗ và đắc ý nói.

“Để cháu đi lấy đồ, chú chờ một lát.” Lâm Tuyết Quân khoác thêm một cái áo chắn gió bên ngoài áo len. Thảo nguyên vẫn lạnh, gió lại lớn nên cần phải giữ ấm tốt, “Phó đội trưởng Lưu, chỗ các chú có đủ thảo dược không?”

“Có, yên tâm đi.” Ca lão tam gật gật đầu. Vừa thấy Lâm Tuyết Quân ông đã cảm thấy yên tâm. Con bé này chữa được cả bệnh lọt tử cung ra ngoài và giúp con bò mẹ hồi phục như cũ thì chắc chắn có thể giúp mấy con bò của đại đội bọn họ.

“Vậy chú chờ cháu chút.” Lâm Tuyết Quân chuẩn bị ít đồ dùng khi ra ngoài rồi cho Tô Mộc ăn ít cỏ khô, dỗ nó uống chút nước rồi chạy bịch bịch tới trường học duy nhất của đại đội.

Đã sắp đến giờ tan học nên Lâm Tuyết Quân trực tiếp gõ cửa.

Lúc cô thò đầu vào nhìn thì mọi học sinh bên trong đều ngẩng đầu nhìn cô.

“Là đồng chí Lâm!”

“Bác sĩ Lâm!”

Bọn nhỏ đồng loạt quay đầu nhìn A Mộc Cổ Lăng vì tụi nó biết chắc Lâm Tuyết Quân tới để tìm người này.

Lâm Tuyết Quân nói với cô giáo Ngô là cần mang theo A Mộc Cổ Lăng tới đại đội số 8 chữa bệnh cho bò. Đồng thời cô xin nghỉ học cho cậu vào ngày mai.

Cô Ngô gật đầu rồi xoay người nói với thiếu niên có chiều cao vượt trội ở cuối lớp: “A Mộc Cổ Lăng, bác sĩ Lâm tới đón em tan học.”

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ của căn phòng và chiến vào con ngươi màu xanh của A Mộc Cổ Lăng. Một tay cậu bỏ sách vở vào cặp sách, chân vội vã chạy ra cửa đi về phía Lâm Tuyết Quân.

Chưa từng có ai tới đón cậu tan học……

Hôm nay thời tiết thật tốt. Không, không phải thật tốt mà là cực kỳ tốt. Hôm nay là ngày đẹp nhất trên toàn thế giới, toàn vũ trụ!

Cậu bước nhanh theo bên cạnh cô nhưng vừa lơ đãng đã lướt qua nên vội phanh gấp để bước song song. Cảm xúc của cậu lại rất phấn chấn. Bước chân nhảy nhót nên lại đi nhanh hơn và đành dừng lại chút để đợi.

Thật giống thằng ngốc.

“Đội sản xuất số 8 có mấy con bò bị bệnh nên cậu cùng tôi qua đó xem thế nào.” Lâm Tuyết Quân vỗ vỗ lưng cậu và nói, “Cậu về nhà thay quần áo ấm, rồi tới chuồng ngựa dắt ngựa tới đây. Cậu nhớ cho ngựa ăn no sau đó chúng ta xuất phát.”

Trước đó, Lâm Tuyết Quân bỏ một ít thịt khô vào túi và thêm một nắm rau răm chẻ, một túi mâm xôi.

Cô chải lông, kiểm tra bốn vó của Tô Mộc và cho nó ăn một ít mâm xôi tới độ miệng nó đỏ chót như bôi son. Rồi cô dặn dò Y Tú Ngọc vài câu mới xoay người lên ngựa. Trong tiếng hí vang uy phong của Tô Mộc, cô mang theo A Mộc Cổ Lăng xuyên qua cửa lớn của đại đội, đạp lên đồng cỏ xanh tươi mềm mại và cùng Ca lão tam tới nơi dừng chân của đại đội số 8.

Tuyết tan xoa dịu đại địa. Xuân và hạ luân phiên khiến đồng cỏ tràn đầy sức sống. Những mảng xanh thẳm, bằng phẳng như tranh sơn dầu tràn ra khắp tầm nhìn làm người ta cảm thấy như được chữa lành.

Quá đẹp! Thảo nguyên quá đẹp!

Lúc người ta cưỡi tuấn mã đi qua nơi có phong cảnh đẹp nhất thì phong cảnh ấy đã thuộc về họ.

“Phó đội trưởng Lưu, chú có thể kể cho cháu nghe rõ hơn về mấy con bò bị bệnh không?”

Lâm Tuyết Quân chạy được một đoạn thì thấy lòng dạ rộng mở, cảm xúc thư thái. Cô cảm thấy đây là thời điểm hỏi thăm tình huống bệnh của mấy con bò.

Ca lão tam cưỡi ngựa đến bên cạnh Lâm Tuyết Quân và nghiêng đầu nghĩ nghĩ sau đó nói một cách trúc trắc: “Thì chính là bò cứ nhảy nhót lung tung, kêu om sòm, không đi tiểu, còn đạp người ta, đá tường, thì là…… giống như bị điên ấy.”

“……” Lâm Tuyết Quân nhíu mày. Vốn cô tưởng sẽ nghe được mấy bệnh trạng rõ ràng như ‘bò không ăn uống’, ‘không đi vệ sinh’, ‘bò uể oải’ hay ‘tiêu chảy’ gì đó. Cô không thể ngờ mình sẽ nghe được một đống triệu chứng lung tung thế này.

Ca lão tam thấy cô nhíu mày thì tuy cũng rối rắm nhưng vẫn ghé sát vào và nói nhỏ: “Bò chỉ nổi điên sau khi có một chuyện xảy ra.”

“Chuyện gì?” Lâm Tuyết Quân nhận thấy lời ông ấy sắp nói ắt sẽ không bình thường nên lập tức nghiêm túc và nghiêng tai lắng nghe.

“Sau khi một đứa trẻ tên là Ma Ha trong một gia đình du mục vô ý làm đổ bàn thờ thờ thần núi.” Ca lão tam trợn tròn mắt, giọng điệu vô cùng cẩn thận giống như không dám khinh nhờn.

“???”

Vẻ mặt vốn trịnh trọng của Lâm Tuyết Quân tan biến. Cô không dám tin mà liếc xéo Ca lão tam.

Có ý gì?

Sau khi bàn thờ bị đổ thì bò điên hết à?

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status