Bác sĩ thú y – Chương 80

Chương 80: Lợn rừng to lớn

Mọi động vật đều sợ súng và đạn. Lúc tiếng nổ lớn vang lên, chim chóc cả cánh rừng đều sợ hãi bay vút lên. Tụi nó bay vòng vòng quanh đỉnh đầu giống như một đám mây đen nho nhỏ.

Những người đang khơi thông kênh lạch lập tức ngẩng đầu và sợ hãi nhìn về phía đàn chim đang bay vòng vòng.

“Là tiếng súng à?” Đại đội trưởng hỏi.

“Là tiếng súng, có phải đồng chí Lâm gặp chuyện rồi không?” Triệu Đắc Thắng ném xẻng và chạy vội về phía kia, mặt lo lắng nhăn tít vào nhau.

“Lão Vương và A Mộc Cổ Lăng mang theo hai đứa nhỏ lên núi. Nay là ngày xuân, hay họ gặp phải gấu mới ngủ đông dậy?” Đại đội trưởng nhìn thẳng nơi xa, châm giẫm vào bùn cũng không màng.

“Tôi đã dạy tụi nó nếu gặp gấu thì phải làm gì…… Không được, để tôi về nhà lấy súng, sau đó theo dấu chân bọn họ và tìm đến xem sao.” Triệu Đắc Thắng nói xong là chạy về nhà.

Mục Tuấn Khanh và mấy thanh niên trí thức cũng ném xẻng và chạy theo.

“Mọi người cầm lấy lưỡi hái, có thể chém cỏ dại và gặp dã thú cũng có thể dùng.” Đại đội trưởng vội hét to với mấy người bọn họ.

Vài phút sau bốn nam thanh niên trí thức và Triệu Đắc Thắng cùng nhau chạy vào trong núi.

Rốt cuộc đại đội trưởng cũng không thể tập trung làm việc được nữa. Ông xúc hai xẻng bùn là lại ngẩng đầu lên nhìn về phía ngọn núi.

“Đều tại tôi. Đồng chí Lâm và đồng chí Y chỉ là hai cô gái nhỏ, gặp dã thú thì biết làm sao? Dù có lão Vương thì cũng không nên để hai đứa nó vào trong núi. Hay…… Hay là đã xảy ra chuyện rồi.”

Đại đội trưởng đứng ngồi không yên, cuối cùng dứt khoát về lấy súng săn và mang theo hai người nữa chạy vào trong núi.

……

Lợn rừng!

Lúc Lâm Tuyết Quân ngã ra sau vì sức giật của súng thì trong đầu cô rốt cuộc cũng hiện lên thông tin này.

Là một con lợn rừng lớn.

Viên đạn bắn vào đầu và va chạm với lực húc thật lớn của bản thân nó nên khi nó húc vào chân cô thì lực không còn quá mạnh nữa. Nhưng bản thân nó khá to nên cô vẫn cảm thấy cẳng chân đau đớn vô cùng.

A Mộc Cổ Lăng đồng thời bắn tên cùng lúc với viên đạn bay ra từ súng của cô và cắm vào vai con lợn. Cậu chạy vội tới chỗ Lâm Tuyết Quân và không hề do dự quỳ gối bên cạnh, hai tay ôm lấy vai cô và kéo về phía sau. Mãi tới khi cô rút được chân ra khỏi con lợn rừng kia cậu mới thở gấp và duỗi tay kiểm tra cẳng chân của Lâm Tuyết Quân.

“Có đau không?” Cậu vừa kiểm tra vừa hỏi.

“Bả vai đau, chân thì không sao.” Lâm Tuyết Quân vẫn cầm súng nhưng tay và vai của cô bị giật nên hiện tại rất đau.

A Mộc Cổ Lăng kéo cổ áo của cô ra thì thấy chỗ bả vai sưng đỏ.

“Nhưng không sao, hẳn không gãy xương.” Lâm Tuyết Quân thử giật giật và nhéo nhéo một lát mới yên tâm.

Bả vai, cánh tay và cẳng chân đều không có gãy xương, cùng lắm là vết bầm tím.

Lão Vương tập tễnh chạy tới và quay đầu thấy cô không có vấn đề gì mới hoảng sợ lau mồ hôi trên trán. Tiếp theo ông quay đầu hít thở và đi tới dùng đầu súng đẩy đẩy con lợn rừng kia.

Nó vẫn còn thở nhưng chỉ hừ hừ chứ không thể đứng dậy. Viên đạn Lâm Tuyết Quân bắn ra xuyên qua mí mắt vào đầu. Hiện tại nó còn chưa chết nhưng cũng không sống nổi.

Sói con Ốc Lặc vẫn đứng giữa Lâm Tuyết Quân và con lợn rừng, lông dựng lên, răng nhe ra dọa con lợn kia. Giống như nó sợ cái thứ đen thui này sẽ lại vùng lên.

“Là một con lợn rừng bị thương và lạc đường. Nó còn chưa thành niên, và chân sau bị gãy.” Ông lão gác rừng có kinh nghiệm phong phú đang ngồi xổm bên cạnh con lợn và cẩn thận kiểm tra tình huống của nó đồng thời giải thích cho mọi người lý do vì sao nó lại xuất hiện ở đây: “Trên người nó có rất nhiều vết thương, ngay cả lớp da dày mà lợn rừng luôn tự hào cũng bị cào rách tận xương… Có thể nó đã gặp phải gấu mù vừa mới ngủ đông dậy nhưng may mắn chạy thoát. Có điều nó chạy ra khỏi lãnh địa của mình và lạc nhầm tới bên ngoài khu chăn nuôi của chúng ta. Sau khi bị thương chắc nó vừa lo lắng vừa kinh sợ nên gặp người mới không trốn mà ngược lại mang theo thương tích tấn công.”

“May không gặp phải gấu nếu không là xong đời rồi.” Lâm Tuyết Quân được Y Tú Ngọc và A Mộc Cổ Lăng hợp lực nâng dậy. Cô thấy sói con Ốc Lặc đang nhe hai hàm răng nanh mới thay còn chưa sắc bén và vẫn đứng chắn trước mặt cô.

Nó chưa từng thân thiết với con người, màu lông trên người càng dài càng sậm, thật sự không đáng yêu bằng Đường Đậu. Nhưng vào thời khắc mấu chốt nó vẫn dũng cảm không hề lùi bước. Nó còn nhỏ như thế, còn không bằng nửa con lợn rừng nhưng vẫn dựng lông lên cảnh báo cho cô và lúc con lợn rừng kia lao tới nó cũng lao lên cản.

Nó không biết vẫy đuôi làm người khác vui, nhưng cực kỳ dũng cảm bảo vệ cô.

Lâm Tuyết Quân quỳ một gối và dùng cánh tay không bị thương ôm lấy Ốc Lặc.

Ốc Lặc vẫn đang nhe răng nên khi cô chạm vào là nó theo bản năng trốn tránh, thậm chí còn quay đầu trợn mắt. Chỉ khi thấy rõ là ai đang ôm mình nó mới xấu hổ liếm liếm mũi.

“Không sao đâu, nó không tấn công chúng ta nữa đâu.” Lâm Tuyết Quân nhẹ trấn an nó.

Ốc Lặc nhìn cô rồi lại nhìn con lợn rừng một lúc mới chậm rãi thu lông tóc lại.

Lâm Tuyết Quân vuốt ve lưng nó và nhẹ hôn lên trán nó.

Ốc Lặc bè hai cái tai ra và đứng yên cho cô tới gần. Nó đờ ra vài giây mới quay đầu nhẹ duỗi lưỡi liếm cằm của cô.

“Làm chú sợ muốn chết.” lão Vương đá con lợn rừng qua một bên và cõng súng săn, trên trán thi thoảng vẫn có mồ hôi lạnh chảy ra, “Chúng ta có nhiều người nên trừ phi gấu không tìm thấy đồ ăn, nếu không nó sẽ chẳng dám bén mảng tới đây đâu. Con người có súng nên chính là thiên địch của chúng nó.”

Lâm Tuyết Quân xoa xoa mũi và ngẩng đầu lên nhìn. Khi nãy cô thấy rừng núi sao mà đẹp đẽ, nhưng giờ phút này nó lại tràn đầy quỷ khí, giống như có vô số dã thú đang giấu trong nơi tối tăm và rình rập những con người đang tới đây hái quả.

“May mà cậu bắn trúng nó.” Y Tú Ngọc cũng sợ hãi đứng phía sau.

A Mộc Cổ Lăng không nói gì mà chỉ sợ trắng mặt đứng bên cạnh cô. Cậu lẽo đẽo theo sau, không để cô rời xa lần nữa.

Lâm Tuyết Quân ôm Ốc Lặc đứng dậy. Chỗ bị đâm ở đùi phải vẫn đau nên cô phải khập khiễng bước đi. (Truyện này của trang runghophach.com) Lúc này cô mới nhìn những người khác, và vì nỗi sợ hãi trong lòng đã lùi dần nên bọn họ đột nhiên phì cười.

Những người khác cũng hoàn hồn và thả lỏng sau đó cùng cười theo bản năng. Đại nạn không chết nên mọi người đều cảm thấy cực kỳ may mắn.

“Từ giờ chúng ta phải đi chung một chỗ, không được đi riêng nữa.” Lâm Tuyết Quân thở ra một hơi. Thật ra cô hơi sợ hãi nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên cô cũng không có thời gian nghiền ngẫm nỗi sợ hãi kia.

Nay adrenalin đã giảm xuống nên cả người cô vô cùng mỏi mệt.

Xảy ra chuyện thế này nên họ cũng không tiếp tục hái thuốc nữa mà chuẩn bị vòng về.

Lão Vương tìm một cây gậy to và mấy sợi dây mây trói chân trước và sau của con lợn vào gậy rồi cùng Y Tú Ngọc một trước một sau khiêng về.

Lâm Tuyết Quân bị húc nên chân vẫn đau, lúc đi lại cũng không dám dùng sức mà phải để A Mộc Cổ Lăng cõng.

Trên hành trình về, mặt trời vẫn chói chang, và rừng rậm cũng không giống như khi họ tới đây nữa. Cây cối, chim thú hình như bị cuộc xung đột vừa rồi dọa nên chạy biến đi hết, ngay cả gió cũng không thấy đâu.

Rừng rậm đang nín thở nhìn và lặng lẽ quan sát họ rời đi.

Lâm Tuyết Quân nằm trên lưng A Mộc Cổ Lăng và nhẹ quàng tay ôm lấy cổ của cậu và hơi ngượng ngùng hỏi: “Có mệt không? Tôi có nặng không? Hay để tôi tự đi nhé, chỉ hơi chậm chút thôi.”

“Không.” A Mộc Cổ Lăng chỉ thấp giọng đáp một câu rồi không nói gì nữa.

Cậu cúi đầu nhìn mặt đất và chọn chỗ bằng phẳng nhất để đặt chân, tay ôm lấy chân cô và cõng rất ổn.

Lâm Tuyết Quân có thể cảm nhận được bả vai rộng và phần xương vai gồ lên của cậu. Dù được cõng và cảm nhận được sức lực của thiếu niên nhưng cô vẫn không đành lòng và thấy bản thân đang bắt nạt người bạn nhỏ gầy yếu.

“Cậu nên ăn nhiều hơn chút, đang lúc phát triển mà không ăn nhiều thì chỉ cao thôi chứ không có thịt. Cậu gầy quá.” Cô ngẩng đầu lên ngắm nhìn phong cảnh và phát hiện mình được cõng nhưng lại khá giống đang cưỡi con ngựa nhỏ.

Tầm nhìn sẽ thấp hơn một chút, chỉ một chút so với cưỡi ngựa lớn.

Giọng cô vang lên bên tai, nhẹ nhàng, giống như gió thoảng một cách vô tư.

A Mộc Cổ Lăng rũ mắt chăm chỉ nhìn đường và không nói câu nào, thậm chí không đáp lại lời cô nói.

Thật ra trong nháy mắt con lợn rừng xông lên cậu đã bắt đầu tự trách và hối hận chính là cảm xúc gian nan nhất trên đời này. Cậu đang lẳng lặng tiêu hóa những phẫn nộ và sợ hãi mà nó mang tới.

Lâm Tuyết Quân lặng lẽ nghiêng đầu đánh giá sườn mặt của cậu. Cô đã sớm nhận ra cảm xúc của đứa nhỏ không ổn, nhưng thiếu niên trong giai đoạn dậy thì này rất giỏi giấu suy nghĩ, dù có buồn bực cũng không nói ra. Thế nên cô cũng chẳng biết cậu bị làm sao.

Lúc này cậu rũ mắt, lông mi run run và cúi đầu đi đường như con bò già, trông thật đáng thương. Làm cho người ta không nhịn được muốn… bắt nạt.

Vì thế cô vươn ma trảo và véo má đứa nhỏ.

Vì còn phải cõng cô, hai tay bận rộn nên cậu nhóc không giãy được. Cô nàng trên lưng vẫn không tha mà véo mãi thế nên A Mộc Cổ Lăng đành thỏa hiệp và mở miệng: “Này!”

Bấy giờ Lâm Tuyết Quân mới phì cười và dùng đầu cọ cọ tóc của cậu rồi hỏi: “Cậu đang tức giận cái gì thế?”

“Không có.”

“Rõ ràng cậu đang bĩu môi mà còn bảo không.” Lâm Tuyết Quân nói xong muốn vươn tay véo đôi môi đang chu lên như mỏ vịt của cậu.

A Mộc Cổ Lăng vội mím môi mới không để cô thực hiện được gian kế.

“Vì tôi không ở bên cạnh nên chị mới bị thương. Mấy tháng trước, khi di chuyển tới khu chăn thả mùa xuân tôi đã hứa với đại đội trưởng sẽ chăm sóc tốt cho chị, nhưng vừa nãy…… Nếu chị thật sự bị lợn rừng húc thì tôi —” A Mộc Cổ Lăng bỗng nhiên thở nhanh hơn.

“……” Nụ cười trêu đùa trên mặt Lâm Tuyết Quân dần tan đi. Cô nằm trên lưng thiếu niên và nhìn cái gáy của cậu.

Rồi cô siết chặt hai tay, cằm gác lên vai cậu và thân thể buông theo nhịp điệu xóc nảy của bước chân.

Hai người đều không nói gì nữa. Mãi một lúc sau Lâm Tuyết Quân mới duỗi tay nhẹ xoa đầu cậu.

Một đứa nhỏ chủ động gánh vác trách nhiệm của người khác như của chính mình thì nhất định là một đứa bé ngoan.

……

Khi Y Tú Ngọc và lão Vương khiêng lợn rừng đến nhừ cả vai thì phía trước bỗng truyền đến tiếng ồn ào. Có bóng người mơ hồ đang vung vẩy cái gì đó và hét to: “Đồng chí Lâm Tuyết Quân? Vương Thiết Sơn? Là mấy người à?”

“Là bọn cháu, chú Đắc Thắng!” Lâm Tuyết Quân nằm trên lưng A Mộc Cổ Lăng và mở miệng đáp. Tầm nhìn của cô cao nên thấy rõ hơn những người khác. Cô nhận ra người đi đầu chính là Triệu Đắc Thắng.

Đoàn người đối diện nghe thấy cô đáp lại thì vội chạy như bay qua đây.

Vừa nhìn thấy cô được cõng là Triệu Đắc Thắng đã nóng nảy quan tâm: “Sao thế? Bị thương chỗ nào?”

Mục Tuấn Khanh và mọi người cũng chạy tới gần và đánh giá cô một lượt.

“Không sao đâu ạ. Chẳng qua lúc súng nổ cháu bị bật ra sau do sức giật. Chân cháu bị con lợn rừng đè lên nên hơi đau. Qua 2-3 ngày nữa cháu sẽ đỡ thôi.” Lâm Tuyết Quân vội cười giải thích.

“Sức giật?” Triệu Đắc Thắng đang đi tới một bên để xem cái chân bị thương của cô thì bỗng nghe thấy lời này. Ông lập tức vọt lên trước mặt cô và không dám tin tưởng hỏi: “Cháu nổ súng hả?”

“Vâng.” Lâm Tuyết Quân cười và gật gật đầu, “Lợn rừng xông về phía cháu mà lúc ấy những người khác lại đang ở xa nên cháu đành tự nổ súng.”

Khi tới khu chăn thả mùa xuân cô đã học cách dùng súng săn nhưng không có cơ hội dùng.

“!” Triệu Đắc Thắng quay đầu nhìn con lợn rừng mà lão Vương và Y Tú Ngọc đang khiêng phía sau. Tuy nó còn chưa thành niên nhưng cũng không nhỏ, thế mà lại bị Lâm Tuyết Quân bắn hạ ư?

Ông đánh gia cô nhóc và không nhịn được cười to: “Đồng chí Lâm đúng là giỏi, bắn tốt lắm.”

“Cũng tạm ạ, coi như may mắn thôi.” Lâm Tuyết Quân cố ý giả vờ khiêm tốn.

“Ha ha ha.” Triệu Đắc Thắng bị cô chọc cười rồi đi tới phía sau nhìn con lợn rừng. Tay ông vỗ mông nó thì thấy thịt dày, “Béo lắm! Một con lợn này đủ cho cháu ăn non nửa năm.”

“Chúng ta mang về chia cho mọi người cùng ăn. Rồi ta làm bữa tiệc cơ động.” Lâm Tuyết Quân quay đầu lại và cười nói. Cô thực sự rất vui khi bắn được con lợn rừng này, tuy có phải bị thương chút nhưng có thịt lợn để ăn đó!

Đã sống một mùa đông ở đây nhưng cô chưa từng nhìn thấy nhiều thịt thế này bao giờ. Cô không dám tưởng tượng lúc họ ăn con lợn này thì vui sướng biết nhường nào.

Cái này hẳn còn uy phong hơn câu được 20 cân cá ấy chứ!!

“Sao? Giết lợn mời mọi người ăn ấy hả?” Triệu Đắc Thắng nhướng mày, “Cháo hào phóng thế?”

“Đó là cần thiết mà.” Lâm Tuyết Quân gật gật đầu và nói với Vương Kiến Quốc: “Đồng chí Vương Kiến Quốc, cậu giỏi nấu nướng nhất nên cậu làm đầu bếp chính nhé? Chúng tôi ăn dồi, canh dạ dày, ruột già rán, gỏi tai lợn, giò lợn kho, giò lợn Đông Pha, xương sườn hầm miến, thịt cổ nướng, bì đông lạnh……”

“Ấy, thôi đừng kể nữa. Cậu kể mà tôi chảy nước miếng đây này. Hôm nay con lạch của đại đội chúng ta thể nào cũng bị tràn bờ vì nước miếng đó.” Vương Kiến Quốc khoa trương nuốt nước miếng khiến mọi người cười phá lên.

“Được không? Cậu xuống bếp nhé, đồng chí Vương Kiến Quốc?” Lâm Tuyết Quân vẫn hỏi.

“Ấy, gọi gì thế? Đừng gọi Vương Kiến Quốc nữa, gọi tôi là Tiểu Vương!” Vương Kiến Quốc lập tức giả vờ làm thái giám của chế độ cũ và cười híp hết cả mắt.

Đồng chí Lâm mời ăn thịt thì có gì không được.

“Ha ha ha, tôi thấy nên gọi cậu là Tiểu Vương Bát ấy.” Một nam thanh niên trí thức vỗ vai trêu chọc anh.

“Cút! Ha ha…” Vương Kiến Quốc quay đầu lại mắng tên kia rồi tự mình cười.

“Ha ha ha ha ha……”

“Ha ha ha.”

Cả đám hi hi ha ha vài câu sau đó Vương Kiến Quốc chỉ vào con lợn rừng và nói: “Muốn mời mọi người ở đây ăn tiệc thì nửa con lợn là đủ. Nửa còn lại tôi sẽ chặt ra, ngâm với nước lạnh rồi các cậu treo trong căn phòng bên cạnh nhà ngói. Đừng để mặt trời chiếu vào, đừng nướng trên bếp. Nơi này khô ráo, không dễ sinh vi khuẩn nên có thể để non nửa tháng. Đến lúc đó tôi sẽ kho lên. Chúng ta làm thịt khô để được lâu hơn.”

“Vậy cũng được.” Lâm Tuyết Quân quyết đoán gật đầu, “Chờ mấy ngày nữa chúng tôi tới thảo nguyên cạo lông và đưa thuốc tẩy giun thì tôi sẽ mang một ít cho anh Ô Lực Cát và mọi người. Như thế họ cũng được nếm món ngon.”

Vương Kiến Quốc và một thanh niên trí thức khác đón lấy đòn gánh thay Y Tú Ngọc và lão Vương. Mục Tuấn Khanh thì đi tới bên cạnh A Mộc Cổ Lăng và thấp giọng nói: “Để anh cõng đồng chí Lâm.”

A Mộc Cổ Lăng lắc đầu và tiếp tục cõng cô đi về phía trước.

Mục Tuấn Khanh đi theo bên cạnh và hỏi Lâm Tuyết Quân: “Để anh cõng em nhé. Anh khỏe hơn cậu nhóc.”

“Không cần đâu, cứ thế này đi. Cảm ơn đồng chí Mục.” Lâm Tuyết Quân cười và lắc lắc đầu.

Mục Tuấn Khanh và các thanh niên trí thức khác đều đã 20 tuổi nên không thích hợp. Vẫn nên để A Mộc Cổ Lăng cõng cô thì hơn, dù sao cậu cũng chỉ là thiếu niên.

“……” Mục Tuấn Khanh mím môi và rũ mắt liếc A Mộc Cổ Lăng.

Thằng nhóc nhận ra ánh mắt của anh nên nhanh chóng nghiêng đầu và lảng tránh khiến anh không thể thấy rõ vẻ mặt vừa thay đổi của nó.

Đi được một đoạn thì Lâm Tuyết Quân lặng lẽ nói bên tai cậu: “Lúc nào đồng chí Vương làm xong chân giò thì tôi sẽ để lại một cái cho cậu.”

Không thể để thằng bé cõng cô không công được. Cũng không thể bắt nạt trẻ nhỏ mà phải chăm sóc cho tốt.

“…… Được.” A Mộc Cổ Lăng xốc cô lên và gật đầu đáp.

“Ngoan.” Lâm Tuyết Quân cười hê hê và xoa đầu cậu.

A Mộc Cổ Lăng muốn nghiêng đầu tránh theo bản năng nhưng cuối cùng vẫn nhịn và mặc cô xoa đầu mình.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status