You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiên tai thổi mạt thế tới - Chương 164 - Rừng hổ phách

Thiên tai thổi mạt thế tới – Chương 164

Chương 164

Chờ Kiều Thanh Thanh nhận ra được con thuyền mẹ mình đang ở thì lập tức thấy hai người không ngừng vẫy tay gọi to: “Thanh Thanh! Thịnh An! Phi Phi! Lão Thiệu!”

Thiệu Thịnh Phi vui vẻ vứt cả mái chèo mà đứng dậy vẫy tay: “Mẹ! Mẹ! Mẹ Kiều! Con ở đây! Con ở đây!”

Kiều Thanh Thanh cũng ngồi thẳng người, trên mặt là nụ cười tươi rói, “Mẹ!”.

Nghe tiếng bọn họ cực kỳ có sức thế là cô cảm thấy yên tâm hơn.

Kiều Tụng Chi và mẹ Thiệu chen tới chỗ lên xuống tàu. Nơi ấy có quân nhân canh giữ thế là Kiều Tụng Chi vội giải thích: “Chúng tôi không xuống, chẳng qua chúng tôi thấy người nhà nên muốn nhìn họ rõ hơn thôi! Cậu xem, đó là người nhà của tôi, bọn họ không lên đây đâu. Chúng tôi chỉ muốn gặp một lần thôi.” Vừa nói bà vừa lã chã khóc.

Quân nhân quay đầu nhìn lại và nhận ra Kiều Thanh Thanh: “Bác sĩ Kiều à? Sao bác sĩ Kiều lại ở đây?”

“Anh Hứa, tôi tới thăm mẹ tôi.”

“Được, phải nhanh nhé.” Anh Hứa và đồng nghiệp lui ra sau một chút sau đó đề nghị những người khác cũng lùi lại.

Rốt cuộc người một nhà cũng gặp lại thế là Kiều Tụng Chi ngồi xổm xuống duỗi tay chạm lên đầu con gái. Bà vui vẻ cười hỏi: “Mấy ngày nay mọi người có ổn không?”

Kiều Thanh Thanh đứng thẳng cho mẹ xoa đầu mình và cười nói: “Thuận lợi lắm. Bọn con còn cứu được một người. Đây là Tằng Quang Vũ, cô ấy nói mình tới từ căn cứ Nam Bình.”

Tằng Quang Vũ vội lau mặt và nhếch miệng cười: “Chào cô.”

“Chào cháu. Nam Bình ư? Mẹ nhớ nơi ấy rất xa…… Bình an là tốt rồi, bình an là tốt rồi.” Kiều Tụng Chi tươi cười miễn cưỡng. Người sống sót của căn cứ Nam Bình xuất hiện ở đây thì không thể là tin tức tốt được.

“Ai u, mọi người đều cháy nắng như than rồi, mặt chỗ trắng chỗ đen kìa!” Mẹ Thiệu đau lòng xoa mặt Thiệu Thịnh Phi rồi tới Thiệu Thịnh An. Thiệu Thịnh An hơi ngượng ngùng dời đi và hỏi: “Là do khẩu trang đó…… Mẹ, gần đây mẹ có khỏe không?”

“Tốt, tốt lắm! Có ăn là được. Nhưng mẹ nhớ mong mấy đứa. Không gặp cá mập chứ?”

“Không có, đến bóng dáng cũng không thấy.” Thiệu Thịnh An suy đoán việc lục địa sụp đổ cũng là uy hiếp đối với đám cá mập nên chúng sẽ không tới gần họ trong khoảng thời gian này. Còn về sau thì…… khó nói. Nhiều người sinh sống trên mặt nước như thế chính là bữa tiệc đứng với đám cá mập.

Người một nhà chia sẻ quan tâm và lo lắng cho nhau.

“Anh Hứa, chỗ đó có kẻ trộm bò lên kìa!” Có người bỗng nhiên hét lên.

Anh Hứa lập tức đi qua đó ngăn người kia tiếp tục bò lên: “Trên thuyền không còn vị trí nữa!”

Thực sự không còn vị trí nữa, mỗi phòng đều chen đầy người, đến boong tàu cũng dựng lều che nắng. Thuyền trưởng đang lo lắng nếu gặp nguy hiểm phải bứt tốc thì có khi con thuyền này không chạy nổi!

“Tôi không tin! Cầu xin mọi người, cầu xin cho tôi lên đi. Tôi không chiếm nhiều chỗ đâu, tôi ngủ ở boong tàu cũng được!”

Anh Hứa cũng không đành lòng nhưng vẫn phải tuân thủ quân lệnh mà dùng gậy đẩy người nọ xuống. Người kia rơi tõm vào trong nước. Những người đang ôm vật nổi cách đó không xa thấy thế thì tâm cũng vỡ như bọt sóng. Bọn họ ngơ ngác nhìn đội tàu của Thang Châu còn người bên trên hoặc thương hại hoặc bài xích mà nhìn bọn họ. Rõ ràng đều là người với nhau nhưng kẻ trên thuyền người dưới nước.

Sống hay chết hình như được chia đôi cực kỳ rõ ràng.

Không ai cam tâm chịu chết.

Kiều Thanh Thanh nắm chặt tay Kiều Tụng Chi: “Mẹ phải chú ý an toàn đó, bọn con sẽ ở gần, có việc gấp cứ gọi.”

Kiều Thanh Thanh và mọi người quyết định sẽ dựa gần đoàn tàu của Thang Châu để bảo vệ mình. Nhưng cô hiểu nơi này vừa an toàn lại vừa nguy hiểm. Nếu về sau xảy ra bạo động thì thuyền nhà họ cũng sẽ đứng mũi chịu sào.

Tống Tam Hà cũng đưa thuyền lại gần. Thiệu Thịnh An cho rằng bọn họ tới đón Lưu Chấn nhưng không ngờ Tống Tam Hà lại lắc đầu nói hai con thuyền nhà họ quyết định kết bạn với thuyền nhà anh. Lưu Chấn vội hỏi: “Tô Tông thì sao?”

“Tô Tông và những người khác kết bè với những thuyền khác và nương theo con thuyền to cuối cùng. Bọn họ cho rằng nơi ấy sẽ an toàn hơn.”

“Nơi ấy đúng là an toàn hơn.” Kiều Thanh Thanh nói. Kích thước con thuyền ấy lớn, nếu gặp phải cá mập không biết trốn đi đâu thì ít nhất cũng có thể trèo lên thuyền. Lúc nguy hiểm thế hẳn họ sẽ không bị ngăn cản. Nếu không phải người nhà đang ở trên thuyền này thì cô cũng chọn con thuyền kia.

“Quá nhiều thuyền gỗ vây quanh con tàu cũng khiến độ an toàn giảm xuống.” Mục tiêu quá lớn, hoặc nói đúng hơn là hơi người quá nồng nên Tống Tam Hà cảm thấy như vậy sẽ nguy hiểm.

Kiều Thanh Thanh nói: “Cơ hội cũng là thách thức, chúng luôn song hành.” Cô không muốn nói tới đề tài này nữa mà chuẩn bị cơm chiều.

Tằng Quảng Vũ nói: “Tôia đi bắt cá, mọi người đừng đi đâu nhé chứ không lúc tôi về lại không thấy mọi người đâu.” Mỗi lần cô ấy xuống nước đều phải nói câu này và mỗi lần Thiệu Thịnh Phi đều vui vẻ đáp: “Được, cô chú ý an toàn và về sớm nhé.”

Cô ấy nghe thế thì yên tâm cười với bọn họ rồi lặn xuống nước.

Tằng Quang Vũ không hổ là vận động viên, thể năng thực sự rất tốt. Lên thuyền nghỉ ngơi một lát để khôi phục sức lực sau đó cô ấy đã có thể lập tức lặn xuống nước bắt cá. Mỗi lần cô ấy đều bắt được vài con cá đủ ăn cả ngày. Nếu ăn thừa cô ấy sẽ nhét vào balô sau đó buộc ba lô vào thuyền và thả xuống nước, coi như nuôi cá”.

Đêm buông xuống, ồn ào náo động dần tan đi.

Qua đêm ở một nơi như thế này chính là bài kiểm tra vô cùng khắt khe. Mấy ngày nay bọn họ đều sống trên mặt nước vì thế cũng coi như quen một chút. Còn những người sống sót khác như Liễu Chiêu Vân thì mới bắt đầu cuộc sống lênh đênh hai ngày nay vì thế căn bản không ngủ được.

Ban đêm dũng khí của người ta cũng bị giảm xuống nhiều, khiếp đảm dâng lên trở thành vùng đất màu mỡ cho bạo lực và tham lam.

Một đêm này tuy đã sắp xếp việc gác đêm nhưng Liễu Chiêu Vân vẫn không ngủ được. Cô nhanh nhạy nghe ngóng động tĩnh chung quanh.

Có người lặng lẽ lặn xuống nước, có người đang bơi, có người hét thảm, có mùi máu…… Liễu Chiêu Vân nghe ngóng cả đêm, cơ bắp trên người căng cứng tới bình mình mới thả lỏng và chìm vào giấc ngủ.

Đêm đầu tiên ở lại đây cả nhà Kiều Thanh Thanh chuẩn bị đầy đủ. Bọn họ và đám Tống Tam Hà phân công nhau canh gác và thuận lợi vượt qua cả đêm. Nhưng cô cũng không ngủ ngon vì thi thoảng lại có tiếng động truyền tới đánh thức cô.

Nhìn mắt vợ thâm quầng Thiệu Thịnh An đau lòng đề nghị: “Hôm nay anh sẽ chèo thuyền Kayak do thám chung quanh xem có thể tìm được manh mối về lục địa không.”

Kiều Thanh Thanh không cho anh đi. (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Đội tàu Thang Châu hẳn đã phái thuyền ra ngoài và bọn họ chuyên nghiệp hơn nhà cô nhiều. Cô cũng không yên tâm để chồng ra ngoài. Có lẽ nói đúng ra thì cô không dám để bất kỳ người thân nào trong nhà rời khỏi tầm mắt của mình —— đương nhiên là ngoại trừ hai bà mẹ đang ở trên thuyền khách.

Nơi này là biển thế nên một khi gặp chuyện thì chỉ có một con đường là chết đuối, căn bản không để lại chút tung tích nào.

Nhận ra lo lắng của vợ nên Thiệu Thịnh An lập tức đồng ý: “Được, anh không đi đâu.”

Đội thuyền nhỏ của Thang Châu phân ra mười mấy hướng để tìm hiểu. Tuy nhiên lục địa thì không thấy lại chỉ thấy đàn cá mập.

Không dám phát ra âm thanh quá lớn hấp dẫn đám cá mập nên Thang Châu cho thuyền nhỏ đi len lỏi giữa đống thuyền của người sống sót và loan tin về đàn cá mập.

Mọi người lập tức loạn hết cả lên.

“Đừng hoảng hốt, mọi người qua bên này!” Quân nhân chỉ huy.

Đội tàu bắt đầu biến đổi đội hình, mấy chục con thuyền nối đuôi nhau thành hai cánh, thuyền lớn ở bên ngoài. Bọn họ để lại một cửa vào để thuyền gỗ của người sống sót chui vào trong.

“Đi mau, nghe theo chỉ huy!”

“Mọi người không có thuyền cũng bơi qua kia nhanh lên! Muốn sống thì bơi qua đi!”

Khắp nơi nháo nhào.

Nhà Kiều Thanh Thanh được dẫn dắt theo sát con thuyền mà hai người Kiều Tụng Chi đang ở. Hai bà lo lắng chen trên boong tàu nhìn xuống dưới.

“Không sao đâu, mẹ yên tâm đi!” Kiều Thanh Thanh ngẩng đầu hô.

Chỗ nào cũng có người đang di chuyển, có người còn đòi ném đồ xuống, khung cảnh cực kỳ hỗn loạn. Thiệu Thịnh Phi che chở sọt tre trên thuyền Kayak không để người ta trộm mất trong lúc hỗn loạn.

“Lau mặt đi.” Thiệu Thịnh An lấy khăn lông cho cô lau mặt vì vừa rồi không biết ai khua mái chèo bắn nước khắp người Kiều Thanh Thanh.

“Hy vọng đội tàu có thể chống đỡ được nếu không mọi người ở đây đều sẽ gặp nguy hiểm.” Thiệu Thịnh An lo lắng.

“Để anh đi tìm anh Hứa hỏi xem có thể sắp xếp cho chúng ta ra ngoài hỗ trợ hay không. Chúng ta cũng cần có kinh nghiệp ứng phó với cá mập.”

“Anh nói đúng, thêm một người là thêm một phần sức lực, chúng ta cũng cần hỗ trợ.”

Anh Hứa và các chiến hữu đang ở trên thuyền duy trì trật tự. Kiều Thanh Thanh hô vài lần anh mới nghe thấy. Nghe xong lời đề nghị anh nói mình không quyết định được thế là cô nhờ anh đi hỏi cấp trên: “Tôi và chồng đều có mũi tên, đây là do đội cung nỏ của Hi Thành cung cấp. Giấy chứng nhận làm việc của chúng tôi cũng còn giữ ở đây, anh có thể cho lãnh đạo xem.”

Anh Hứa đón lấy và đáp: “Được.”

Nhưng anh thực sự quá bận. Con thuyền chở khách này tuy chỉ có hai tầng nhưng quá nhiều người. Lúc này tin cá mập đang tới gần khiến mọi người bất an, nôn nóng làm cho tình hình trên thuyền loạn lên. Anh Hứa cũng không rảnh tay làm việc khác.

Một tiếng sau đàn cá mập tới. Kiều Thanh Thanh nghe thấy tiếng ngư lôi sau đó mặt nước lắc lư, thuyền gỗ cũng không yên.

“Mọi người có nghe thấy không? Có cái gì đó nổ mạnh!”

“Là cá mập tới sao?”

“Trời ơi!”

Thuyền gỗ đong đưa đụng phải thuyền của đám Tống Tam Hà. Bản thân Tống Tam Hà thì đứng lên rút dao bên hông nói: “Tôi xuống nước xem sao, mọi người cẩn thận một chút.”

“Anh cũng đi xem sao, Thanh Thanh, em canh thuyền nhé.” Thiệu Thịnh An cởi áo và nói.

“Nhớ chú ý an toàn.” Kiều Thanh Thanh đón lấy áo của anh và dặn.

Tống Tam Hà và Thiệu Thịnh An cùng nhau xuống nước còn Kiều Thanh Thanh thì lấy cung tên ra đưa cho mọi người.

Tiếng trầm đục dưới nước vang lên không ngừng. Kiều Thanh Thanh đoán đội tàu đang dùng ngư lôi giết cá mập. Nếu hỏa lực có thể đẩy lui đám cá mập thì tốt, con nếu không thì…… Tiếng nổ mạnh ngừng lại, nhưng sau đó là tiếng súng dày đặc khiến lòng người hoang mang. Những người sống sót dựa sát vào nhau, biểu tình hoảng loạn. Kiều Thanh Thanh cảnh giác nhìn mặt nước nhưng trong vòng tròn bảo hộ của đoàn tàu toàn người là người vì thế một khi có cá mập tiến được vào nơi này chắc chắn sẽ có thương vong lớn.

“Rầm!”

Thiệu Thịnh An trồi lên khỏi mặt nước và lắc mái tóc ướt nước: “Vòng bên trong này tạm thời an ổn, không có cá mập tiến vào đây.” Sau khi nói xong anh lại lặn xuống.

“Ba lo lắng lắm, Thanh Thanh, liệu chúng ta có chống đỡ được không?” Ba Thiệu sốt ruột hỏi.

“Chắc chắn sẽ qua được, chúng ta được đội tàu bảo vệ nên không sao đâu. Ba đừng lo lắng.” Tầm mắt Kiều Thanh Thanh không rời khỏi mặt nước.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười một 2022
H B T N S B C
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
DMCA.com Protection Status