You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiên tai thổi mạt thế tới - Chương 163 - Rừng hổ phách

Thiên tai thổi mạt thế tới – Chương 163

Chương 163

Trên thuyền có vài tấm gỗ nên Thiệu Thịnh Phi chọn một tấm nhỏ thả xuống.

Cô gái kia lập tức ôm lấy tấm ván gỗ và thở phào một hơi: “Cuối cùng cũng được cứu. Tôi bơi cả đêm tới giờ thực sự đã không còn sức nữa rồi, đành phải mặc kệ bản thân nổi trên mặt nước thế này. Đây cũng là một kỹ thuật sống đó! Thứ nhất là không thể hoạt động lung tung, thứ hai không được thở mạnh, đến kêu cứu cũng không dám!……” Người này nói rất nhiều, từng lời tuôn ra như hạt bắp rang phun từ máy nổ bắp. Không đợi Kiều Thanh Thanh hỏi cô đã nói sạch.

“Lúc này đúng là xong đời rồi! Trước kia tôi là quán quân bơi dài đó. Nhưng quán quân cũng vô dụng, không có đất liền thì biết bơi đi đâu! Lục địa chìm nghỉm rồi, không còn gì nữa!”

Kiều Thanh Thanh hít một ngụm hơi và chỉ cảm thấy tâm can, tì phổi đều lạnh lẽo. Cô theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía Thiệu Thịnh An thì thấy anh nắm lấy tay mình sau đó anh hỏi: “Cô có chắc không?”

Cô gái kia phun một ngụm nước từ trong miệng và nói: “Xác định! Tôi chạy mãi, chạy khắp nơi, ném cả hành lý nhưng cuối cùng vẫn rơi vào trong nước. Mọi người có thuyền đúng là tốt, sớm biết thế tôi cũng làm thuyền!”

Tin tức này…… khiến mọi người rơi vào nỗi khiếp sợ. Đám Tống Tam Hà cũng chèo thuyền tới và hoảng hốt khi nghe thấy tin này.

“Không thể nào! Sao có thể? Tôi không tin!”

“Đúng vậy, đúng vậy, tôi cũng không tin!”

“Đội tàu của Thang Châu đâu? Hôm qua bọn họ đột nhiên tăng tốc và tới giờ cũng chưa thấy tung tích đâu!”

Cô gái kia ngạc nhiên hỏi: “Tàu nào? Đội tàu của Thang Châu ư? Thang Châu nào?”

Kiều Thanh Thanh thấy không thích hợp nên hỏi cô ấy từ đâu tới.

“Căn cứ Nam Bình! Mọi người từ đâu tới? Đội tàu Thang Châu đã xảy ra chuyện gì? Đây là ý gì? Chỗ này là chỗ nào?” Cô gái kia túm lấy tấm ván gỗ mà bơi, giọng cũng vội vàng hơn.

Căn cứ Nam Bình nghe nói là một căn cứ nhỏ ở phía Tây Nam của Hi Thành. Lúc còn ở trong đội trị an Kiều Thanh Thanh từng gặp người của căn cứ Nam Bình tới trao đổi than đá và hàng hóa với Hi Thành.

Mảnh đất nơi người này ở cũng đã sụp đổ, sau đó cô ấy bơi tới nơi này của bọn họ.

Kết quả tệ nhất đã xảy ra, mọi nơi đều đã sụp đổ ư? Đội tàu Thang Châu còn có thể tới Hi Thành, còn bọn họ thì có thể tới chỗ nào? Chẳng lẽ bọn họ sẽ phải bắt đầu cuộc sống lênh đênh trên biển ư? Cô nhớ tới đám cá mập lớn như những ngọn núi nhỏ thì nhíu chặt mày sau đó nhìn chồng và thấy lo lắng trong mắt đối phương.

Ba tiếng sau Tằng Quang Vũ ra sức chèo thuyền. Thuyền của nhà họ là ít người và vật tư nhất nên luôn đi phía trước.

Ba tiếng trước sau khi làm rõ tình huống Tằng Quang Vũ nói: “Em gái, nhà cô chỉ có bốn người, có thể cho tôi ngồi chung không? Tôi lấy bảo bối áp đáy hòm của mình ra trả phí!”

Cô ấy móc một cái tượng Phật bằng vàng ra đưa cho Kiều Thanh Thanh. Cô nhận lấy nhưng chỉ hứa cung cấp vị trí trên thuyền chứ không cấp nước và thức ăn. Hơn nữa cô cũng chỉ thu nhận cô ấy ba ngày.

“Ba ngày sau tự cô tìm cách đi.” Tằng Quang Vũ lập tức đồng ý. Nếu tiếp tục ngâm trong nước thế này thì cô cũng chẳng sống lâu hơn 3 ngày nữa. Vậy cứ đồng ý cho rồi!

Sau khi lên thuyền Tằng Quang Vũ nghỉ ngơi một lúc thế là tay chân dần có sức hơn. Lúc này cô ấy xung phong hỗ trợ chèo thuyền. Thiệu Thịnh An để vợ mình đưa mái chèo cho cô ấy để nghỉ ngơi một lát. Kiều Thanh Thanh đi tới ngồi cuối thuyền.

Thuyền gỗ đi khá nhanh còn Kiều Thanh Thanh thì dùng kính viễn vọng xem xét chung quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng đội tàu Thang Châu đâu.

Cô đoán sở dĩ đội tàu tăng tốc là vì họ nhận được tin tức gì đó. Nhưng đó là tin gì? Đội tàu có thuyền, dù toàn bộ lục địa chìm hết bọn họ vẫn có thể đứng vững vậy vì sao họ phải tăng tốc? Phía trước có cái gì đó quan trọng hấp dẫn họ sao?

Hoặc phía trước đã không còn thứ gì ngăn cản họ nữa.

Lòng Kiều Thanh Thanh nặng trĩu. Cô thậm chí còn phải sờ vào cây nỏ ở mép thuyền mới có thêm cảm giác an toàn.

Ở nơi xa mảnh lục địa cuối cùng sụp đổ. Từng chiếc xe được người ta nỗ lực giữ gìn chìm trong nước và rơi xuống đáy sâu. Từng con thuyền gỗ đong đưa trong nước gợn. Ở cảnh hỗn loạn kia có người hét thảm thiết, có người cao giọng kêu cứu, có con thuyền đổi chủ……

Mặt Liễu Chiêu Vân đầy máu khi cô bò lên một con thuyền. Cô nhìn những người sống sót nỗ lực giãy giụa trong nước thì lộ ra nụ cười xót xa mờ mịt.

Châu Châu không dám khóc, cứ thế trơ mắt nhìn cha mình rút con dao cắm vào lưng gã họ Uy.

“Đừng sợ, đừng sợ! Chúng ta có thuyền rồi!” Ông ấy đá kẻ kia xuống nước nhưng vừa muốn chèo thuyền chạy đi thì có biết bao nhiêu bàn tay duỗi tới con thuyền giống như quỷ quái muốn cướp mạng sống.

Ông ta hung tợn vung dao quát to: “Cút ngay! Cút ngay!”

Chỗ nào cũng là cảnh vật lộ, lưỡi dao sắc bén, gậy gỗ nhọn hoắt, thi thoảng còn có tiếng súng.

Mảnh lục địa cuối cùng hoàn toàn chìm xuống mang theo máu, thù hận và tuyệt vọng.

Cùng lúc ấy vô số lục địa khác cũng dần chìm xuống.

Diệp Sơn cao như thế cũng hoàn toàn chìm nghỉm.

Đàm Kiến Lĩnh đã sắp xếp tốt công tác rút lui. Lúc này anh ôm tro cốt của thị trưởng La và được người ta lôi kéo lên con thuyền gỗ cuối cùng.

Anh nhìn mọi thứ ầm ầm rơi xuống thì không nhịn được bật khóc.

Lúc mấy người Thanh Thanh đuổi kịp đội tàu Thang Châu đã là hai ngày sau.

“Đó là đội tàu của Thang Châu kìa!” Lưu Chấn vui vẻ hét lên.

Mọi người lập tức chèo nhanh hơn để đuổi kịp.

Chờ tới gần Kiều Thanh Thanh mới thấy một đám thuyền gỗ và người sống sót đang bơi trong nước.

Con thuyền nhỏ của họ chậm rãi đi tới. Kiều Thanh Thanh buông kính viễn vọng, thần sắc nghiêm trọng.

“Thanh Thanh.” Thiệu Thịnh An gọi cô.

Cô thu lại tầm mắt và nhìn anh gian nan nói: “Em không nhìn thấy mảnh đất nào nữa.”

Họ không thấy đoàn xe đâu nhưng cô nhận ra mấy khuôn mặt quen thuộc ngồi trên vài chiếc thuyền. Đó là những kẻ cao tầng trong đoàn xe. Lúc còn làm cho tổ y tế cô đã từng thấy những kẻ đó tới nói chuyện với đội tàu Thang Châu và được dẫn lên. Sau này khi trò chuyện với bác sĩ Đàm cô mới biết đội tàu không thể chứa thêm người nào nên đành phải cự tuyệt. Mặc kệ bọn họ đưa ra điều kiện gì cũng không ăn thua. (Truyện này của trang RHP) Lúc sau Kiều Thanh Thanh thường xuyên thấy bọn họ chở từng xe gỗ về, nhìn dáng vẻ giống như đã tìm được một rừng cây rậm rạp. Lúc đoàn xe rút lui cô thấy trên mỗi nóc xe có buộc một con thuyền, hình ảnh cực kỳ chấn động.

Nhưng hiện tại những người đó lại ở trên thuyền, vậy xe đâu?

Chắc chắn đều chìm trong nước rồi. Nhưng Kiều Thanh Thanh phát hiện không khí của đoàn thuyền kia không tốt lắm, hình như đang quát tháo gì đó. Cô nhìn lướt qua vài lần thì phát hiện số lượng thuyền này không khớp với số xe, bọn họ phải có nhiều thuyền hơn mới đúng……

Kiều Thanh Thanh không nghĩ nhiều vì chuyện này cũng chẳng liên quan gì tới cô vì thế cô chỉ bổ sung thêm mấy lời: “Em thấy người của đoàn xe trước kia nhưng không thấy xe đâu nữa.”

Tống Tam Hà mượn kính viễn vọng nhìn nhìn, bộ dạng cũng trầm trọng hẳn lên: “Xem ra nơi này chính là điểm cuối rồi, là phần cuối cùng của mảnh đất chúng ta từng ở.”

Tằng Quang Vũ duỗi cổ ra xem. Cô vẫn không thể tin được đây là thuyền từ Thang Châu. Nơi ấy xa thế mà thuyền lại xuất hiện ở chỗ này ư?

Mấy ngày nay Kiều Thanh Thanh cũng hỏi cô về tình huống ở căn cứ Nam Bình. Tằng Quang Vũ nói sau khi động đất căn cứ của họ bị sóng thần hủy diệt. Mọi người phân tán khắp nơi. Sau đó cô ấy tự đào một cái hang và dựa vào bắt cá để sống qua ngày. Vì may mắn cô ấy còn tìm được một mảng bèo cái lớn. Cái thứ ấy lớn lên nhanh nên ăn mãi không hết. Tuy mùi vị chẳng ra gì nhưng có ăn là được. Ban đầu quanh chỗ cô cũng không có nhiều người sinh sống, nhưng khi nhiệt độ lên cao thì người dần nhiều hơn. Trong đó có quân nhân của căn cứ Nam Bình vì thế họ lại sắp xếp người sống thành một tổ chức để mọi người cùng nhau sinh sống. Ngày tháng khi ấy còn tạm được.

“Đúng là tàu kìa……” Tằng Quang Vũ lẩm bẩm, “Mọi người may gặp được đội tàu nên mới biết tin tức mảnh đất này sắp sụp đổ…… Nếu chúng tôi cũng biết thì chắc chắn sẽ làm được rất nhiều thuyền, rất nhiều.”

Lưu Chấn hỏi: “Không phải cô nói chỗ cô không có cá mập sao? Thế sao các cô không làm thuyền và đi loanh quanh hỏi thăm tin tức? Cứ thế ngồi yên một chỗ hả?”

Tằng Quang Vũ cười khổ: “Đúng là nơi ấy không có cá mập và chúng tôi cũng từng đóng thuyền. Nhưng nơi ấy có lốc xoáy, thuyền đi hai lần đều bị lật, còn có người mất tích nên sau đó chúng tôi không dám ra ngoài nữa. Đã vậy số thuyền làm ra cũng không nhiều, chỉ có vài con dùng để bắt cá chứ chúng tôi cũng không dám đi quá xa. Sau này nước biển ngày một mặn, mấy con thuyền kia cũng hỏng rất nhanh… Lúc mặt đất sụp đổ tôi không cướp được thuyền nên đành mang theo hành lý chạy trốn.”

Nghe thế Tống Tam Hà cũng không nhịn được thở dài.

“Chúng ta đi tìm mẹ đã, em không yên tâm lắm.” Kiều Thanh Thanh nói với chồng.

“Anh cũng nghĩ thế, chúng ta đi thôi!”

Lưu Chấn vội nói: “Tôi cũng lo lắng cho cô Hà nên tôi đi với mọi người nhé?” Nói xong anh nhìn về phía Tống Tam Hà và thấy đối phương đồng ý anh mới chờ mong nhìn mấy người Thiệu Thịnh An.

Ba Thiệu vẫy tay: “Đến đây đi.”

Anh vui vẻ bò qua.

Kiều Tụng Chi và mẹ Thiệu sống không tệ. So sánh với an toàn thì những vấn đề nhỏ nhặt khác như đồ ăn hay điều kiện ở có tệ chút cũng chẳng sao. So với những người sống sót đang vật lộn bên ngoài thì họ đã hạnh phúc lắm rồi.

Trong lúc đang thăm dò chung quanh họ thấy thuyền nhà mình. Trên boong tàu dựng mấy cái lều che nắng tạm thời để những người sống sót mới được thu nhận lấy làm chỗ ở. Chỗ nào cũng có tiếng oán thán nói là quá chen chúc. Lúc phát cơm tiếng oán thán càng lớn hơn.

Kiều Tụng Chi và mẹ Thiệu chen trong một góc boong tàu và mặc kệ những người khác cãi nhau. Họ chỉ chăm chú dùng kính viễn vọng tìm kiếm người nhà.

Mẹ Thiệu lo lắng nói: “Đã vài ngày không thấy họ, không biết có xảy ra việc gì không.”

“Chắc chắn là không có việc gì, là thuyền của chúng ta đi quá nhanh nên bọn họ mới bị tụt lại, đợi một thời gian nữa chắc chắn họ sẽ đuổi kịp.”

“Bọn họ tới muộn một chút thì cũng an toàn hơn.”

Nghe thấy khiếp đảm trong giọng của mẹ Thiệu và nhớ tới những hình ảnh khủng bố nhìn thấy ngày đó Kiều Tụng Chi cũng cảm thấy trái tim nảy lên kinh hoàng. Ngày đó bọn họ đến khu vực này vào lúc chạng vạng, ráng chiều nhuộm nước biển thành màu đỏ rực. Nhưng nước biển vốn cũng đã đỏ rồi. Máu người khắp nơi, không biết đã có bao nhiêu người chết mới nhuộm nước đỏ ngầu như thế, mãi không tan được.

Máu nhiều mà thi thể càng nhiều hơn, Kiều Tụng Chi không dám nghĩ tới nguyên nhân ở đây. Nơi này chắc chắn đã xảy ra một cuộc hỗn chiến, thuyền gỗ là mục tiêu bị người ta tranh cướp, ai cũng giương cung bạt kiếm, Kiều Tụng Chi và mẹ Thiệu lo lắng nhìn thật lâu nhưng không thấy thuyền của nhà mình mới nhớ ra đội tàu đi nhanh nên thuyền nhà họ chắc vẫn ở phía sau.

Mẹ Thiệu nhỏ giọng nói: “Nhưng đội tàu cũng phái thuyền nhỏ ra tuần tra các nơi rồi, hiện tại mọi người tới đây cũng an toàn, không sợ có người chơi xấu —— chị xem kìa, chị xem kìa! Đó có phải thuyền nhà chúng ta không? Là Thịnh An, là Thanh Thanh đó!”

Bà ấy kích động hét lên thế là Kiều Tụng Chi vội vàng theo tay bà chỉ mà nhìn qua sau đó đỏ mắt lắp bắp: “Đúng rồi, trời ơi, sao ai cũng đen thế kia, không biết có mệt không……”

“Đi, chị Chi, chúng ta đi!” mẹ Thiệu lôi kéo Kiều Tụng Chi chạy về phía cửa lên xuống thuyền.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười một 2022
H B T N S B C
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
DMCA.com Protection Status