Chương 162
“Mau mau! Đưa xô nước kia đây!”
“Cái túi này đựng thứ gì? Là của ai? Mẹ nó, toàn là mấy cái đồng hồ vô dụng, vứt ngay, không được để trên thuyền!”
“Phương Vân, cô muốn chết à? Đó là đống đồng hồ phiên bản giới hạn mà tôi tích cóp nhiều năm đó, không được vứt!”
“Hừ, vậy ông ôm đống đồng hồ đó mà đi Tây Bắc uống gió đi. Cái bao này của ông chiếm vị trí của đồ ăn vì thế tôi cắt cơm ông!”
Mọi người chạy loạn lên, trên mặt đều là kinh hoàng. Tiếng gào, tiếng gọi thất thanh vang lên, đoàn xe rơi vào hỗn loạn xưa nay chưa từng có. Nếu là ngày thường gã họ Uy đã sớm muốn nhúng tay vào chuyện này để thể hiện địa vị của mình nhưng hiện tại hắn căn bản không nói nên lời mà chỉ ngơ ngác đứng đó.
Lúc đoàn xe rút lui đã cột những con thuyền làm xong lên nóc xe. Thuyền gỗ kia lần lượt được thả xuống, cẩn thận bỏ vào trong nước. Có người đang bơi duỗi tay bám lấy mép thuyền muốn chèo lên lại bị người canh thuyền đá văng ra ngoài: “Cút ngay! Đây là thuyền của chúng tao!”
“Xin thương xót mà cứu tôi với, cứu tôi với!”
Kẻ kia dùng tàn nhẫn che giấu hoảng sợ trong đáy mắt: “Bọn tao còn không đủ chỗ mà ngồi thì lấy đâu ra chỗ cho mày? Tự mà bò lên bờ ấy!”
Nhưng nơi này chỉ còn một mảnh lục địa nhỏ xíu và nó cũng sắp sụp! Hiện tại lên bờ cũng chỉ phí công, chờ mảnh đất kia sụp nốt thì bọn họ sẽ lại rơi vào trong nước thôi!
Người này đã bơi hai ngày, vất vả lắm mới tìm được mảnh đất này, cũng nhìn thấy thuyền nên đương nhiên không cam tâm từ bỏ. Anh ta bơi đến và dùng sức bẻ thuyền khiến con thuyền gỗ bị xoay vòng. Kẻ ngồi trên thuyền tức giận giơ chân định đá nhưng bị người ta tóm được.
Gã họ Uy kia ngơ ngác nhìn. Linh hồn lơ lửng của hắn rốt cuộc cũng trở lại với thân thể. Hắn nhìn những người dưới nước như dã thú tràn lên thì hít sâu một hơi rồi hét: “Lão Cửu! Đừng mất mặt thế chứ, mau đâm cho hắn một nhát!”
Nói xong hắn xoay người đi tìm cha mình nhưng chỉ thấy một đám người đang chen chúc ở đoàn xe gần đó. Bọn họ có bộ dạng thê thảm và vô cùng bẩn thỉu. Gã họ Uy không nhìn nữa bởi hắn đã thấy người kẻ thế này, mấy ngày nay bọn họ đi theo phía sau đoàn xe. Bộ dạng bọn họ thực đen đủi, đã vậy toàn là lũ tay trắng không có gì nhưng lại ngoan cố không chấp nhận điều kiện của đoàn xe. Dựa vào hai cái chân thì làm được gì? Dù sao cũng chết, không bằng sớm đi chết đi, còn giãy giụa làm gì?
“Cậu Uy, cha cậu ở bên kia, tôi để con gái tôi đưa cậu qua đó nhé?” Một người đàn ông lôi kéo đứa con gái của mình tới rồi nở nụ cười nịnh nọt. Gã họ Uy nhận ra hai cha con nhà này mới vào đoàn xe nhà mình vì thế hắn rụt rè gật đầu và nhìn lướt qua cô gái sau đó nhíu mày: “Chỗ nào cũng là nước mà không biết đường rửa cái mặt đi à?”
“Ai u! Nó rửa mặt ngay đây, Châu Châu nghe thấy cậu Uy nói chưa?”
Cô gái kia cúi đầu phát ra tiếng nói nhỏ như muỗi kêu, chẳng biết là nói gì.
Người đàn ông kia thấy thế thì giơ tay muốn đánh con gái nhưng bỗng nhiên có tiếng hét thảm truyền tới.
“Giết người! Giết người rồi!”
Gã họ Uy nhanh chóng quay đầu lại thì thấy lão Cửu thực sự rút dao đâm người kia. Máu tươi bắn lên thuyền và mặt nước rồi nhanh chóng lan ra.
Lão Cửu cắn răng rút dao ra và uy hiếp những kẻ khác đang có ý định mon men bơi tới gần: “Đừng tới đây, dao này không phải đồ trang trí đâu, mấy người thử xem!”
“Làm tốt lắm lão Cửu! Nhớ phải rửa sạch thuyền!”
Lão Cửu cao giọng: “Cậu yên tâm đi!”
Gã họ Uy vừa lòng gật đầu và ra hiệu cho Châu Châu dẫn đường nhưng cô nhóc đã sợ tới mềm cả chân thế là hắn ghét bỏ đẩy cô ra tự mình đi. Người đàn ông kia đỡ lấy con gái, trong lòng thầm hận sao con gái ông ta lại vô dụng đến thế!
Rốt cuộc Châu Châu cũng ngẩng đầu khóc lóc nói: “Ba, con sợ lắm. Bọn họ giết người, giết người đó……”
Người đàn ông kia cũng đỏ mắt: “Nhưng nếu không bám lấy kẻ này thì cha con chúng ta không có đường sống đâu. Bọn họ có nhiều xe nên có thể chen chúc một chút cũng coi như xong. Nhưng mỗi xe lại chỉ có một con thuyền, con nghĩ xem từng ấy thuyền làm sao đủ cho chúng ta dùng? Cũng đâu thể chen trên thuyền gỗ như chen trên xe? Bọn họ lại có nhiều hành lý như thế nên chắc chắn sẽ có người bị bỏ lại. Châu Châu, con nghe lời ba mau bám lấy hắn. Trong số những kẻ nhà giàu ở đây chỉ có hắn là tương đối ngốc, con nhỏ gầy như thế nên sẽ không chiếm nhiều chỗ, mau đi đi!”
Ông dùng sức đẩy con gái đi nhưng Châu Châu lại bám chặt lấy tay ông khóc lóc không chịu.
“Vậy chúng ta chết cùng nhau là được, con không đi, con không muốn đi……”
Vẻ nịnh nọt trên mặt ông hoàn toàn biến mất. Ông ấy ngồi bệt trên mặt đất ngây ra nhìn phía xa ——
Từng con thuyền gỗ được gỡ xuống, hành lý bị chất lên đó. Đám nhà giàu tụ lại nói chuyện phiếm, chỉ điểm người khác làm việc, bộ dạng tuy nặng nề nhưng không hề hoảng loạn.
Những người từ chỗ khác đuổi tới đây bị đoàn xe đuổi qua một bên, không khí tràn ngập tuyệt vọng. Liễu Chiêu Vân là một người trong số đó. Cô ấy đã chạy mười mấy ngày, thay đổi rất nhiều hướng nhưng chỗ nào cũng sụp đổ. Lúc tới đây nhìn thấy đoàn xe kia cô biết không còn đường để đi nữa.
Ngay cả đoàn xe cũng tới đây thì chứng tỏ họ cũng đã rơi vào đường cùng.
Mỏi mệt, đói khát, tuyệt vọng…… Liễu Chiêu Vân cảm thấy bản thân sắp chết rồi. Cô sờ sờ cổ nhưng chỉ thấy một cái vòng cổ trụi lủi. Nhẫn vàng đeo trên đó đã bị cô lấy ra đổi thuốc và mũi tên. Nghĩ tới đây cô không nhịn được nhớ tới Thanh Thanh. Không biết cô ấy có tìm được người nhà chưa. Cô không tìm được nhưng vẫn hy vọng Thanh Thanh có thể tìm được.
Liễu Chiêu Vân liếm liếm đôi môi khô khốc nứt nẻ và nếm được mùi máu tươi.
Những người sống sót bên cạnh đang nói chuyện.
“Bọn họ đều có thuyền, thật nhiều thuyền.”
“Sao bọn họ lại có thuyền? Biết vậy chúng ta cũng làm thuyền!”
“Chẳng ai nghĩ tới cái này. Làm gì có ai biết tai họa thế này sẽ ụp xuống đầu. Sao bọn họ lại biết để làm thuyền……”
“Nghe tôi nói một chút.” Liễu Chiêu Vân mở miệng.
“Bọn họ có dao và súng, thoạt nhìn quả thực không dễ chọc. Vừa rồi lão Chu vừa qua đó mở lời đã bị đuổi đi.”
“Anh nói xem tôi qua đó cầu xin liệu họ có nhận tôi không?”
“Tôi nhìn số lượng thuyền và người thì thấy không đủ. Tôi thấy bọn họ phải đuổi bớt người mới đủ dùng ấy.”
“Tiếp theo phải làm gì đây? Gỗ tìm được lúc này đều đã mục nát, vừa sờ đã vỡ vụn!”
“Nghe tôi nói đây.” Liễu Chiêu Vân cao giọng hét.
Rốt cuộc những người khác cũng an tĩnh lại và đồng thời nhìn về phía cô.
Liễu Chiêu Vân rất lợi hại, khả năng bắn cung tên rất khá nên từng giúp họ giết đám người xấu. Lúc này nhiều người đều tin phục cô.
“Tiểu Liễu, cô muốn nói gì?”
“Chị có chủ ý gì không?”
Liễu Chiêu Vân nhìn bọn họ, tầm mắt xẹt qua từng khuôn mặt sau đó cô nói ra ý nghĩ của mình: “Chúng ta qua cướp thuyền của bọn họ.”
Có người “á” một tiếng và há mồm muốn nói chuyện nhưng bị Liễu Chiêu Vân ngăn cản.
“Mọi người nghe tôi nói hết. Tôi biết việc này không dễ dàng, thoạt nhìn bọn họ ăn ngon, mặc tốt, lại có vũ khí nên chắc chắn sẽ không dễ cướp được. Nhưng nếu không thử một lần thì chắc chắn chúng ta sẽ chết. Những người đó ——” Liễu Chiêu Vân dùng ánh mắt hướng về phía những người sống sót ở bên cạnh và nói, “đều chạy từ nơi khác tới vì thế chỗ này có lẽ chính là mảnh lục địa cuối cùng!”
Nội bộ đoàn xe cũng không phải hòa bình. Không ít người lo sợ bất an, tuy bọn họ có thuyền gỗ nhưng số lượng cũng không nhiều. Trên nóc xe nhỏ là những con thuyền nhỏ, còn trên nóc xe to là những chiếc thuyền to hơn. Thoạt nhìn có vẻ đủ chỗ cho mọi người nhưng xe kia chứa được nhiều đồ hơn thuyền. Ngay cả đống hành lý cũng bị vứt bỏ nếu không cần thiết vậy người thừa thì sao?
Bọn họ để tay lên ngực tự hỏi từ lúc gia nhập đoàn xe tới giờ họ luôn là những người có địa vị thấp nhất doanh địa, chẳng khác gì nô lệ thời cổ đại. Bọn họ làm việc vất vả nhất, ngủ ở khu lều trại điều kiện tồi tàn nhất…… Ngay cả đống thuyền này cũng là do họ đi thật xa lôi gỗ về và tự làm ra.
Nhưng liệu họ có được phân chỗ trên những con thuyền này hay không?
Những người sống sót bị sai bảo khuân đồ lên thuyền đều đang tự hỏi.
“Nhanh tay lên, lề mề cái gì?! Đúng là vô tích sự, nhanh lên!”
“Vâng, …… anh Vương, chúng tôi, đợi lát nữa chúng tôi ngồi thuyền nào?” Người đàn ông nở nụ cười hối lỗi và hỏi, “Tôi nghĩ đám người thô kệch như chúng tôi không cần đi gần mấy người nhà giàu kia, như thế sẽ không quẫy nhiễu tới họ……”
“Hừ, mấy người cứ làm việc đi, cấp trên ắt có sắp xếp. Mày nghĩ mình là ai mà dám thay bọn họ sắp xếp hả? Mau làm việc đi!”
Đám Hàn Thiện cũng đang nấp trong góc lẩm bẩm với nhau. Bọn chúng giỏi nhất là cắn nuốt doanh địa của người khác rồi thu hoạch vật tư. Vì thế sau khi vào đoàn xe đương nhiên bọn chúng lại làm nghề cũ. (Hãy đọc thử truyện Sau khi mất nước ta gả cho kẻ chân đất của trang runghophach.com) Đoàn xe này không làm từ thiện, muốn tiến vào thì chỉ có một cách đó là ký giấy bán mình. Bán thì bán, hiện tại không có pháp luật nên về sau có bội ước cũng không sao. Ai biết không lâu sau lại có đội tàu Thang Châu tới và mọi người đều biết về chuyện lục địa sẽ sụp đổ.
Từ lúc ấy đám Hàn Thiện đã ẩn giấu tâm tư chờ đợi thời khắc này.
Tên đại ca: “Cứ phân công như thế đi. Mọi người nhớ kỹ chưa? Chúng ta nhất định phải cướp được một con thuyền, tốt nhất là hai con thuyền. Không được thì một con thuyền cũng được!”
Mọi người lập tức đáp tiếng.
“Được, mau tách ra hành động, mấy đứa mày đi trộm vật tư, bọn tao đi trộm thuyền!”
Những người đi theo phía sau đoàn xe dừng lại nghỉ ngơi. Có người cầm kính viễn vọng đứng ở nơi cao nhìn theo thì ngạc nhiên nói: “Sao đoàn xe lại ngừng thế?”
“Ngừng ư? Có phải họ tìm được đường mới không?”
“Không biết, quá xa nên tôi chỉ thấy mấy cái bóng.”
“Chúng ta đi tiếp đi, chạy gãy chân cũng phải đuổi kịp.”
Những người sống sót mỏi mệt nâng đỡ nhau tiếp tục đi về phía trước. Những con thuyền di chuyển ở phía sau đương nhiên không biết gì về những chuyện này.
Cả nhà Kiều Thanh Thanh vẫn thong thả đi về phía trước. Ba ngày sau đội tàu Thang Châu bỗng nhiên tăng tốc, ngay cả con thuyền khổng lồ đi phía sau cũng biến mất không thấy bóng dáng.
“Xảy ra chuyện gì thế? Chúng ta có tăng tốc không?” Tống Tam Hà đề nghị.
Thiệu Thịnh An gật đầu.
Nhưng bọn họ chèo thuyền bằng tay nên dù có cố hết mức cũng không thể đuổi kịp. Qua hôm sau họ gặp một người ngửa đầu buông tay nổi trên mặt nước.
“Người kia còn sống không?”
Nhà Kiều Thanh Thanh gần người kia nhất nên vội chuyển qua hướng ấy. Cả người cô gái đó chỉ có phần đầu và cổ nổi trên mặt nước, đôi mắt nhắm chặt bất động. Thuyền gỗ tới cách đó một mét thì ngừng. Kiều Thanh Thanh vươn mái chèo nhẹ nhàng đẩy một chút thế là cô gái kia mở to mắt vui vẻ nói: “Hê! Cuối cùng cũng gặp được thuyền. Em gái có thể hỗ trợ chút không?”
Người này đúng là rất lạc quan. Kiều Thanh Thanh cười với cô ấy rồi quay đầu gọi Thiệu Thịnh Phi: “Anh ném cho cô ấy một tấm ván gỗ đi.”