Chương 161
Lục địa chìm nghỉm, giống như sinh cơ của nhân loại cũng bị chặn đứng hoàn toàn.
Người sống sót vội vã chạy về phía phần đất còn nổi lên.
Một ngày này cả nhà Kiều Thanh Thanh lúc chèo lúc nghỉ ngơi. Bọn họ không dám bám quá sát vì sợ bọt sóng do đất đá sụp xuống sẽ ập lên thuyền nhà mình. Nhưng họ cũng không dám đi quá chậm vì sợ rời khỏi khu vực che chở của đội tàu sẽ gặp sự tấn công của cá mập.
Tốc độ của đội tàu Thang Châu cũng không nhanh, cứ đi một đoạn họ lại nghỉ một đoạn. Thời gian bọn họ dừng lại khá nhiều để dò đường. Khu vực biển ở chỗ này cực kỳ đục vì thế mấy người Kiều Thanh Thanh không nhảy xuống nước xem xét. Tuy nhiên chỉ nhìn đội tàu của Thanh Châu có thể chầm chậm di chuyển về phía trước thì cũng hiểu nước này khá sâu.
“Nhiều người xuống nước quá, chắc mẹ mấy đứa sẽ không phải xuống nước dò đường đâu đúng không? Thời tiết này nước lạnh lắm.”
“Chắc chắn không, việc thăm dò tình huống dưới nước cần thợ lặn chuyên nghiệp, nếu xảy ra vấn đề thì mỏ neo sẽ bị vướng. Người ta sẽ không để người không trải qua huấn luyện làm việc này đâu.” Thiệu Thịnh An giải thích.
Nhưng tốc độ của đội tàu có chậm cũng vượt qua bọn họ. Cả nhà họ chỉ có thể thấy con thuyền to nhất đi ở cuối cùng, và nó chắn hết tầm nhìn của những con tàu khác.
Ánh mặt trời nóng bức dội xuống khiến người ta choáng váng. Hơi nước bốc lên, khắp nơi đều là mùi vị khó chịu. Cả nhà Kiều Thanh Thanh đều đeo khẩu trang và đội mũ mà vẫn cảm thấy như đang ngồi trong lồng hấp.
Một ngày này Kiều Thanh Thanh rót nước giải nhiệt cho người nhà uống hai lần vì sợ họ cảm nắng. Tới chạng vạng thuyền gỗ ngừng lại bởi di chuyển buổi tối không an toàn, hơn nữa mọi người cũng cần nghỉ ngơi.
Mấy người Tống Tam Hà cũng chèo hai con thuyền tới gần, như thế buổi tối có chuyện gì họ còn có thể giúp đỡ nhau. Thuyền của những người khác cũng rải rác quanh đó. Thực ra vào thời điểm này tâm lý cảnh giác của người sống sót là mạnh nhất. Bọn họ tuyệt đối không dám tới gần những còn thuyền xa lạ bởi vì sợ gặp phải kẻ lòng lang dạ sói giết người cướp thuyền. Mà lúc này mất thuyền thì chỉ có chết, vì vậy chẳng ai dám mạo hiểm.
Ba con thuyền gỗ tạo thành hình tam giác.
Kiều Thanh Thanh đốt một ngọn nền rồi cắm lên một tấm ván gỗ. Sau đó cô kê tấm ván gỗ lên hai đầu thuyền để nó đững vững ngay khu vực giữa của hình tam giác.
Mọi người nhìn ánh nến thì tâm tình cũng an ổn hơn một chút.
Lưu Chấn cười ha ha: “Tới đây, chuẩn bị ăn cơm tối thôi!”
Bọn họ ăn cá khô. Ngày hôm qua Kiều Thanh Thanh còn thấy bọn họ tìm chỗ nấu cá, phơi cá với ý định mang hết cá đi chứ không muốn bỏ phí con nào.
Mọi người đều là hàng xóm vì thế nhà Kiều Thanh Thanh cũng không thể làm việc quá khác người. Tuy nói nhà mình có cái gì ăn chính là do bản lĩnh của bản thân nhưng trong thời điểm đặc thù này vẫn nên hòa làm một với mọi người mới tốt.
Vì thế cả nhà họ cũng ăn cá khô cùng rễ củ nấu chín.
“Thời tiết nóng thế này mà rễ củ không bị hỏng ư?” Lưu Chấn hỏi.
“Cũng tạm, hiện tại dạ dày ai cũng tốt, có thể tiêu hóa được.” Ba Thiệu cười ha hả.
“Cũng phải, dạ dày cháu cũng khỏe hơn trước nhiều. Dù sao cũng ăn lung tung lâu như thế, chỉ cần không chết là được.” Lưu Chấn nhổ xương cá ra.
Vào ban đêm đội tàu của Thang Châu cũng ngừng lại, trên thuyền là ánh đèn lấp loáng.
“Anh nói xem hiện tại mẹ đang làm gì?” Kiều Thanh Thanh dựa vào người chồng, tầm mắt nhìn về phía một con thuyền trong đoàn thuyền khổng lồ phía trước.
“Có lẽ bọn họ đang ăn cơm tối, cũng có lẽ đã ăn xong rồi và đang đi dạo trên boong tàu hóng gió mát.” Thiệu Thịnh An dịu dàng đáp, “Cũng có thể họ đã ngủ rồi.”
Kiều Thanh Thanh nhắm mắt lại: “Chúng ta cũng đi ngủ sớm đi.”
“Được.” Thiệu Thịnh An mở chăn cấp cứu và bao lấy cả hai sau đó ôm lấy Kiều Thanh Thanh dựa vào mép thuyền rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Hai vợ chồng ở đầu thuyền, ba Thiệu và Thiệu Thịnh Phi ngồi ở đuôi thuyền. Bọn họ bỏ một con thuyền Kayak xuống nước và buộc vào đuôi thuyền. Ba cái sọt tre cùng hành lý đặt trên thuyền kia để họ có không gian duỗi chân cho thoải mái. Thiệu Thịnh Phi thò người ra sờ sờ đầu Đại Bảo và nhỏ giọng dặn dò nó: “Có người xấu tới thì phải báo cho tao nhé.” Đại Bảo liếc anh một cái sau đó nhắm mắt không thèm để ý tới.
Kiều Thanh Thanh rúc trong lòng Thiệu Thịnh An và miễn cưỡng nhắm mắt ngủ trong cảnh mênh mông nước biển. Mãi tới khi tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu xuống mí mắt cô mới choàng tỉnh.
Cô thấy người nhà cũng đang dựa trên mép thuyền ngủ, nước vẩn đục nổi lềnh bềnh rác rưởi. Người trên hai con thuyền bên cạnh vẫn ngủ.
Mặt trời mới mọc ở phía đông giúp xua tan bớt hơi thở tuyệt vọng. Người sống sót như phù du giữa thế gian, nhưng dù thế họ vẫn muốn sống sót.
Bọn họ lại miệt mài trèo thuyền vượt qua một ngày mới. Kiều Thanh Thanh nhớ kỹ ngày tháng, trong lúc ấy bốn người họ vì chèo thuyền mà đỏ xước tay, rồi mọc vết chai…… Lúc vết chai ngày một dày lên thì họ đã sống lênh đênh trên nước được một tuần. Kiều Thanh Thanh đội mũ và đeo khẩu trang, những nơi lộ ra đều bị đen sạm đi. Lúc ban đêm cô chỉ có thể lặng lẽ bôi thuốc lên cho đỡ khó chịu.
Trải qua mười năm thiên tai nên những người sống đến bây giờ đều là người có thể chất tốt. Nếu là mười năm trước thì lúc này cả đám đã bệnh hết rồi.
Thuyền của đám Tô Tông không xa bọn họ. Bên ấy nhiều người nên dễ làm việc. Ban đầu họ đốn một số lượng gỗ lớn, đợi tích cóp đủ rồi họ mới bắt đầu làm thuyền. Sau này rừng cây dương khô héo họ cũng không bị ảnh hưởng mà thành công làm được mười con thuyền gỗ. Phần gỗ còn lại họ làm bè kéo phía sau, trên đó để hành lý và vật tư. Nhưng vì nhiều vật tư nên họ đi chậm, ngay phía sau nhà Kiều Thanh Thanh. Tới chạng vạng ngày thứ 8 Tô Tông một mình chèo thuyền tới tìm Kiều Thanh Thanh qua đó hỗ trợ.
“Có một người bị bệnh quá mức nghiêm trọng, vừa sốt vừa nôn mửa lại ho khan. Tôi đã cho con bé uống thảo dược nhưng vẫn không đỡ. Lưu Chấn nói cô là bác sĩ, không biết cô có thể hỗ trợ kiểm tra một chút không?”
“Được, tôi ngồi thuyền cùng anh qua đó xem sao.”
Kiều Thanh Thanh trả lời dứt khoát khiến Tô Tông cảm kích nói: “Cảm ơn, cảm ơn!”
Thiệu Thịnh An cũng đi theo: “Để anh hỗ trợ cầm hòm thuốc.”
Đội tàu của Tô Tông có hơn trăm người vì thế mười con thuyền gỗ nghe có vẻ nhiều nhưng cũng vẫn chen chúc. Mặt đất đột nhiên sụp nên họ không có thời gian dùng số gỗ còn lại làm thuyền mà chỉ có thể làm mấy cái bè gỗ đơn giản để hành lý. Trẻ con nhẹ cũng có thể chen trên đó. Nhưng thế vẫn chưa đủ, có vài người trưởng thành cũng chỉ có một cây gỗ cột vào thuyền bằng dây thừng. Người ta cứ thế ôm cây gỗ kia và bơi theo sau. Cũng chẳng còn cách nào.
Nhưng cứ ngâm nước mãi như thế thì dù có luân phiên cũng không chịu nổi. Mấy ngày liên tiếp có người ốm.
Có một người trong đó gặp triệu chứng đặc biệt nghiêm trọng, hiện tại đã hôn mê, thi thoảng còn rùng mình.
Kiều Thanh Thanh kiểm tra một lúc rồi châm cứu và đút thuốc.
“Thế này đã ổn chưa?” Tô Tông chờ mong hỏi.
Kiều Thanh Thanh lắc đầu: “Nếu hết sốt thì còn có hy vọng. Hiện tại điều kiện không tốt, tôi cũng không có đủ đồ…… Tôi đã cố hết sức giúp con bé hạ sốt rồi, còn lại thì…… phải dựa vào số mệnh thôi.”
Nhìn đứa nhỏ Kiều Thanh Thanh cũng không đành lòng. Con bé còn nhỏ như thế, mới chưa tới 15 tuổi.
Tô Tông cũng khổ sở: “Tôi biết rồi, cảm ơn cô.” Anh tìm kiếm đồ rồi lấy ra một bao cá khô bọc trong lá chuối tây và đưa cho cô, “Chúng tôi cũng không có thứ khác, đây là cá khô mặn, chúng tôi đã xử lý bằng muối.”
Kiều Thanh Thanh cũng nhận lấy mà không từ chối.
Sau khi để lại thuốc Tô Tông đưa vợ chồng cô về.
Ba tiếng sau có tiếng khóc truyền tới từ màn đêm yên tĩnh. Kiều Thanh Thanh bừng tỉnh và quay đầu nhìn lại thì thấy tiếng khóc truyền tới từ thuyền của đám Tô Tông, người ta đang gọi tên đứa nhỏ kia.
“Em cũng cố hết sức rồi, đừng quá khổ sở.” Không biết Thiệu Thịnh An đã tỉnh lúc nào. Anh nhẹ an ủi vợ mình còn cô thì hoàn hồn và lắc đầu: “Con bé sốt cao là vì bị viêm phổi nặng ——” không khác gì anh đời trước.
Thiệu Thịnh An hiểu và vỗ vỗ tay cô lặng lẽ an ủi.
Kiều Thanh Thanh dựa vào người anh rồi cố gắng nghỉ ngơi. Cô mơ thấy bản thân đứng bên vách đá, bên dưới là biển cả mênh mông. Ngoài cô và mảnh đất nhỏ hẹp dưới chân thì không còn thứ gì nổi trên mặt nước. Cô bàng hoàng xoay quanh gào thật to: “Mẹ! Thịnh An! Mẹ!”
Bầu trời màu đen sụp xuống. Kiều Thanh Thanh bị tuyệt vọng khổng lồ ép chặt, dưới chân lại đột nhiên hẫng một cái. Vách đá đột ngột biến mất, cả người cô cứ thế rơi xuống.
Kiều Thanh Thanh đột nhiên bừng tỉnh, chân đá vào boong thuyền.
“Sao thế? Gặp ác mộng hả?” Thiệu Thịnh An vội hỏi. Anh cũng mới choàng tỉnh thì đột nhiền thấy vợ mình run rẩy một cái rồi nhấc chân đá thuyền.
“Không sao, em chỉ đang mơ rơi xuống nước thôi.” Kiều Thanh Thanh xoa xoa mặt.
Một ngày mới lại bắt đầu nhưng bọn họ không biết chuẩn bị lại có thiên tai khủng khiếp xảy ra khiến người ta không chịu nổi.
Gã họ Uy bị đánh thức khi đang ngủ trong xe vì thế hắn cáu tiết mắng: “Tao còn mệt lắm!”
Tiếp theo hắn bị tát lật mặt: “Dậy mau! Chúng ta phải bỏ xe!”
Gã họ Uy giật mình mở mắt thấy sắc mặt âm trầm khó coi của cha mình.
“Ba, sao, sao thế?” Gã vẫn còn mơ hồ nên hỏi.
Bộ dạng vô dụng của thằng con trai khiến ông ta tức sôi máu. Thằng con nhà họ Phương bên cạnh đã bắt đầu tổ chức mọi người bỏ xe lên thuyền rồi kia kìa. Vì quá tức nên ông ta lại đánh con mình một cái sau đó không lằng nhằng nhiều: “Mau cút xuống đây cho tao! Thu dọn đồ của mày nhanh lên!”
Nói xong ông ta lập tức xuống xe.
Gã họ Uy bị cha mình tát hai cái liên tiếp thì vừa thẹn vừa tức đồng thời cũng thấy sợ hãi. Lần trước hắn đánh mất thuyền xung phong rồi bắt cha mình phái người đi tìm nhưng cũng chỉ bị ăn một cái tát. Sao lần này ông ấy lại vô duyên vô cớ tát hắn hai cái thế? (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Hắn nhanh chóng thu dọn đồ của mình. Trong xe lúc này cũng chỉ còn mình hắn đang ngủ. Vốn trong xe chỗ nào cũng là đồ nhưng lúc này đồ đã biến mất gần hết, chỉ còn lại mỗi đồ của hắn.
Sợ hãi ập tới, hắn vội nhét hết đồ vào ba lô rồi cõng balô nhảy xuống xe.
Vừa xuống dưới hắn đã khiếp sợ trợn mắt há miệng.
Phía trước không còn đường nữa, mặt đất bị cắt phăng từ trên xuống dưới như miếng bánh quy bị bẻ. Bên người là biển cả mênh mông, vô số vật dụng chìm nổi trên mặt nước, còn có cả người sống đang nỗ lực ngoi lên.
Hắn nhìn sang hai bên cũng thấy cảnh tương tự!
Không có đường? Không có đường nữa rồi!