Chương 160
Đêm cuối cùng ở doanh địa cả nhà Kiều Thanh Thanh vẫn nấu cơm như thường. Bếp nhà họ được xếp từ mấy cục đá nên không cần hủy mà vẫn dùng được. Thiệu Thịnh An vẫn làm cơm chiên trứng. Trứng gà nhà họ nuôi lúc này to hơn trước mạt thế nhiều vì thế bốn người ăn mà chỉ cần 4 quả trứng là đủ. Cơm chiên có màu vàng ươm, rải thêm ít hành lá càng thơm hơn.
“Ai u, hành này tốt thật, vẫn có thể mọc tiếp được.” Ba Thiệu cắt hành đưa cho Thiệu Thịnh An rồi dùng khăn lông lau dao phay và thớt gỗ. Ông xoay người nhìn đống hành lá trong sọt tre mà đau lòng, tay thì cầm kéo cắt mấy cái lá già, phần còn lại thoat nhìn vẫn tươi tốt.
Cây cối vẫn thích mặt đất rộng lớn hơn là bị bao trong túi nilon.
Ba Thiệu thở dài một hơi rồi cầm bầu nước nhẹ tưới cho đám cây mầm.
“Ba, mau ăn cơm.” Kiều Thanh Thanh gọi ông.
“Ba tới ngay.” Ba Thiệu chống tay lên gối và đứng lên.
Bốn người vẫn ngồi ở lều che nắng để ăn cơm, ở giữa chỉ có một cây nến.
“Chờ cơm nước xong con và Thịnh An sẽ ra ngoài một chuyến, ba và anh canh thuyền nhà mình nhé.” Kiều Thanh Thanh dặn dò người nhà, “Đừng để người ta cướp, có việc gì thì gọi đám Lưu Chấn ở bên cạnh.”
“Được, hai đứa định đi đâu?” Ba Thiệu quan tâm dò hỏi, “Tới chỗ mẹ mấy đứa ư?”
“Không, bọn con mang xe ba bánh gửi đội tàu, con đã nói với người quen rồi. Chỗ mẹ thì ngày mai bọn con mới đi, mai con cũng đưa ba theo luôn.”
Ba Thiệu lập tức vui vẻ gật đầu.
Ăn cơm xong Kiều Thanh Thanh rửa sạch nồi chén gáo bồn rồi bỏ lên xe ba bánh. Lúc này toàn bộ khu vực nhà họ đã được thu dọn sạch sẽ nên cô và Thiệu Thịnh An yên tâm đẩy xe ba bánh đầy đồ đạc ra cửa.
Lưu Chấn không nhịn được cao giọng hỏi: “Chú ơi, hai người họ đi đâu thế?”
Ba Thiệu cười ha hả: “Đi tìm người quen xem có thể gửi một xe hành lý này không. Thuyền nhà chú không đủ lớn, không chứa hết được.”
“Đi tới đội tàu ư? Vậy cũng tốt, đừng lãng phí đồ! Đúng rồi, cô Hà và cô Kiều đâu sao không thấy họ?” Lưu Chấn cũng bận rộn cả ngày nên lúc này mới bắt đầu nghỉ ngơi lại bỗng nhiên phát hiện không thấy hai người này đâu.
“À, bọn họ đang ở chỗ tàu……”
Một giờ sau vợ chồng Kiều Thanh Thanh sờ soạng đi về. Cứ thế nhà họ đã dọn xong, thoạt nhìn mỗi người chỉ có một cái ba lô to, ba cái sọt gà vịt, một sọt rau mầm cùng một ít vật tư vụn vặt.
Buổi tối hôm ấy Kiều Thanh Thanh và người nhà ngủ trong lều che nắng, trên người đắp chăn cấp cứu. Tất cả thiếp đi trong tiếng ồn ào. Lúc sắc trời rạng sáng Kiều Thanh Thanh bị tiếng động cơ dọa bừng tỉnh. Tiếng động cơ kia vang mãi không dứt, cô ngồi dậy nhìn thì mơ hồ thấy đoàn xe bên kia cũng đang nhổ trại sau đó chạy nối tiếp nhau ra xa bờ biển. Phía sau đoàn xe là một đoàn người đi bộ, rồng rắn rất đông.
Thôi Hành cõng hành lý, mồ hôi như mưa. Vợ anh là Trần Hiểu và con gái thì cõng một ít đồ đạc nhẹ hơn. Ba người di chuyển trong đội ngũ kia.
Quá nóng, quá mệt mỏi, quá khổ sở.
Vốn dĩ họ tưởng mình sẽ có ngày tháng an ổn nhưng ai ngờ…… Ai mà ngờ được! Chỉ trong một đêm mà phạm vi sụp đổ đã lan tới nhà họ. Những vật tư họ nỗ lực tích cóp bao nhiêu ngày qua lại thành gánh nặng khi chuyển nhà. Anh chỉ có thể lựa chọn bỏ lại hay mang đi, tới sáng là phải xuất phát.
Cách đó không xa có động cơ, anh thoáng nhìn thì thấy một đoàn xe gào thét chạy qua. Gần đây chỉ có một thế lực có nhiều tài lực thế này, nghe nói rất nhiều người đều xin gia nhập nhưng bên đó yêu cầu rất cao, không nhận người già yếu và trẻ con, chỉ nhận thanh niên nam nữ.
Anh không có xe, lúc trước anh cũng không có thừa sức lực để làm thuyền nên nhà họ không có thuyền.
“Chúng ta chạy hướng nào đây?” Trần Hiểu hỏi.
“Đi theo đoàn xe kia, bọn họ có xe, chắc sẽ nhanh chóng tìm được nơi ở mới.” Anh ghen ghét sự giàu có của đám người kia, cũng phẫn hận vì bọn họ bủn xỉn, ích kỷ. Nhưng nén tất cả những cảm xúc tiêu cực đó xuống thì chỉ còn lại sợ hãi với tương lai bất định. Thôi Hành vẫn hy vọng đoàn xe có thể tìm được nơi ở mới an toàn. Bọn họ có xe nên sẽ chạy nhanh, nếu cả nhà họ đi theo hẳn cũng sẽ được cứu giúp đúng không?
Thôi Hành quay đầu lại nhìn một cái. Mặt trời chói chang khiến tầm nhìn của anh vặn vẹo. Dù không thấy gì nhưng anh vẫn tưởng tượng ra những kẻ có thế lực trên mấy con thuyền nơi bờ biển. Có lẽ họ đang ngồi trên thuyền, mặc kệ mặt đất có sụp nứt cũng không cần phải chạy trốn mà cứ ngồi yên là được.
Thôi Hành cắn răng quay đầu lại và tiếp tục đi. Anh quyết định chờ nguy cơ tạm thời dừng lại mình cũng nhất định phải làm một con thuyền! Không, một cái chậu gỗ cũng tốt, ít nhất phải có chỗ cho vợ con anh ngồi lên.
Cả nhà Kiều Thanh Thanh không nhúc nhích mà vẫn tiếp tục canh doanh địa. Tới 10 giờ sáng cô dùng thuyền Kayak mang theo ba Thiệu và Thiệu Thịnh Phi đi thăm Kiều Tụng Chi và mẹ Thiệu. Mọi người gặp nhau và hàn huyên một phen, lúc chia tay ai cũng rưng rưng.
Tới chạng vạng, mặt đất đã sụp tới khu vực cách nhà họ 10 mét. Chỉ còn nhà họ, đám Tống Tam Hà và Tô Tông còn ở lại, những người khác đã bỏ đi hết.
“Cho gà vịt ăn một chút đi, sau đó chúng ta ăn cơm trưa.” Kiều Thanh Thanh nói.
Gà vịt bị nhốt trong sọt tre hai ngày đã uể oải. Lúc đầu chúng nó còn tràn trề sức sống nhưng nay con nào cũng héo rũ ra, may là tụi nó vẫn ăn tốt. Lúc Kiều Thanh Thanh đưa thức ăn tới tụi nó tranh nhau ăn, thậm chí có vài cọng lông bay ra.
Chờ ăn xong cơm trưa cũng tới thời gian.
Mùi bùn đất ướt át và tiếng nước ngày càng gần. Cả nhà Kiều Thanh Thanh cũng ngồi lên thuyền gỗ.
Hiện tại cô đã bình tĩnh. Đứng trên sườn đồi nhỏ này họ có thể thoáng thấy ánh đèn của đội tàu ở phía xa. Cô biết mẹ mình đang ở trên một trong những con thuyền ấy. Đó là một con thuyền khách hai tầng, cực kỳ an toàn.
Hai người yếu ớt nhất trong nhà đã được an ổn, những bước chuẩn bị cho thiên tai của nhà họ cũng đã xong vì thế chiến thôi! Chỉ cần không xảy ra thiên tai hủy diệt nhân loại thì bọn họ vẫn sẽ luồn qua kẽ hở và cố gắng sống sót!
Sắc trời càng ngày càng tối.
Ở trên con thuyền chở khách hai tầng nào đó, Kiều Tụng Chi và mẹ Thiệu chen nhau trên boong tàu và lo lắng nhìn mảnh đất cách đó không xa. Bọn họ tìm được ánh đèn, lại dùng kính viễn vọng phân biệt từng người một sau đó cũng tìm được vị trí người nhà!
“Bọn họ ở nơi đó! Ở trên thuyền gỗ đó!” Kiều Tụng Chi kích động nói với mẹ Thiệu thế là bà cũng vội nhìn qua: “Đâu? Đâu? Cho em xem với!”
Vừa nhìn thấy bà đã không nhịn được muốn khóc. Bà nắm chặt tay Kiều Tụng Chi và nói: “Chị, hay là để em xuống thuyền đi, để Thanh Thanh lên đây.” Trong lòng bà vẫn luôn dày vò vì đây là vì trí của Thanh Thanh.
“Em đừng nghĩ thế, đây là tấm lòng của Thanh Thanh.” Kiều Tụng Chi an ủi bà, “Nó là con cái trong nhà nên phải chăm sóc em là đúng. Thanh Thanh và Thịnh An cũng lo lắng cho chúng ta, muốn hai chúng ta được an toàn một chút như thế tụi nó sẽ không có nỗi lo về sau. Hơn nữa tố chất thân thể của chị em mình đều kém nhất, có ở lại thuyền gỗ cũng không có sức chèo như mấy người còn lại. Hiện tại mà ở dưới thuyền gỗ có khi chúng ta lại thành liên lụy. Em nghe lời chị, hai ta cứ ở đây và chăm sóc bản thân thật tốt. Đây mới là sự hỗ trợ tốt nhất biết không?”
Mẹ Thiệu rưng rưng gật đầu nhưng trong lòng lại nghĩ: Đúng là đời trước bà tích phúc nên đời này mới có đứa con dâu tốt như thế.
Trong lúc hai người nói chuyện thì có người bơi tới thuyền và kéo dây thừng của thuyền muốn trèo lên.
“Có người bò lên, giúp một chút đi!”
“Chú Thần! Có người muốn lên thuyền!”
“Không phải đã sớm ngăn cản không cho người ngoài lên thuyền ư? Sao còn có kẻ bơi tới đây nữa?”
Động tĩnh này hấp dẫn sự chú ý của hai người họ thế là hai bà đều ngó qua.
Người phụ trách con thuyền này chính là chú Thần vội đẩy mọi người ra và đi tới boong tàu. Có hai người mới bò lên, là một nam và một nữ, thoạt nhìn đều trẻ tuổi, cả người ướt đẫm, hành lý cũng chảy nước tong tong.
Hai người đều không nói lời nào mà dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn chú Trần lại nhìn những người khác trên boong.
Chú Thần thở dài một hơi: “Tới cũng tới rồi, coi như chen chúc một chút vậy. Để cho họ hai chỗ ngủ.”
“Chú Thần, như thế này sẽ quá tải đó!”
Chú Thần không nhìn kẻ vừa nói mà trực tiếp xua tay: “Đi theo tôi.”
Hai người kia vội kéo hành lý đi theo ông ấy. Bọn họ bơi xa như thế nên lúc này lên được thuyền thì tay chân đã nhũn ra. Cô gái kia lảo đảo vấp ngã, người đàn ông do dự một lát mới chạy tới kéo cô ấy lên. (Truyện này của trang RHP) Bọn họ ôm thái độ được ăn cả ngã về không mà vọt tới nơi này. Họ cũng không biết những con thuyền khác thế nào nhưng trên con thuyền này cũng chỉ có hai người họ thành công lên được vì thế họ phải đồng tâm hiệp lực mới được.
Hai người rời đi còn đám người ở lại thì bàn luận không dứt.
“Thêm hai người là lại ít thức ăn hơn……”
“Tôi thấy chắc lại bị phân tới chỗ tôi rồi. Ôi giời, chật lắm rồi ấy!”
Kiều Tụng Chi thu lại tầm mắt và cùng mẹ Thiệu liếc nhau. Sau đó hai người tiếp tục dùng kính viễn vọng nhìn về phía nhà mình, mãi tới khi đỉnh đồi nhỏ bắt đầu sụp xuống ——
Hai người lo lắng nín thở. Bọn họ tận mắt nhìn thấy mặt đất nát như đậu phụ, con thuyền gỗ của nhà họ dần rơi xuống. Trong ánh mắt trợn trừng của cả hai thuyền gỗ rơi vào trong nước khiến bọt sóng nổi lên. Đèn chiếu cũng rơi xuống thế là cảnh vật hoàn toàn tối đen.
“Chị ơi!” Mẹ Thiệu hét toáng lên, nước mắt lã chã, “Không thấy, không thấy nữa, làm sao bây giờ, chị……”
Kiều Tụng Chi bình tĩnh hơn: “Hẳn là đèn bị rơi rồi, không sao đâu.”
Quả nhiên đèn lại nhanh chóng sáng lên thế là Kiều Tụng Chi và mẹ Thiệu tham lam nhìn về phía ấy. Họ thấy người nhà mình nhanh chóng ổn định con thuyền và dùng mái chèo đẩy những chướng ngại vật quanh thuyền ra. Kiều Tụng Chi thấy con gái nhìn về phía này, tầm mắt ấy như xuyên qua bóng đêm dày nặng rồi rơi xuống người họ. Sau đó cô nở nụ cười trấn an.
Con gái bà vẫy vẫy tay và thuyền gỗ bắt đầu di động. Không biết qua bao lâu thuyền kia mới biến mất khỏi tầm nhìn, Kiều Tụng Chi cũng buông kính viễn vọng và giơ tay lau mắt.
Cách đó một cây số mấy người Kiều Thanh Thanh ngồi trên thuyền, cả người ướt nước biển.
Lúc mặt đất dưới chân sụp xuống họ rõ ràng cảm nhận được cảm giác không trọng lượng. Kiều Thanh Thanh đã chuẩn bị sẵn sàng nên vội bám lấy mép thuyền để tránh bản thân bị văng ra. Nhưng mất đi mặt đất chống đỡ nên nước biển dội vào. Khoảnh khắc ấy cô cảm thấy thân thể mình hơi bay lên, trái tim cũng nảy lên cổ họng.
Nước văng khắp nơi, thuyền gỗ lung lay vài cái mới ổn định.
Đèn rơi xuống trong lúc lắc lư thế là Thiệu Thịnh An vội trấn an mọi người “Đừng hoảng”, sau đó anh khom lưng sờ soạng nhặt đèn rồi treo lên đầu thuyền.
Ba Thiệu giơ tay lau mặt, khóe mắt thấy một miếng gỗ đang lao về phía này thế là ông vội cầm mái chèo đẩy nó ra. Miếng gỗ kia sượt qua khiến thuyền xoay nửa vòng.
“Òa, sợ quá. Nước cứ thế vọt lên, không khác gì lũ lụt.” Ba Thiệu vẫn còn sợ hãi. Thiệu Thịnh Phi thì ôm chặt mấy cái sọt tre, cả người bị xóc nảy hoảng hốt. Đợi ngồi ổn rồi anh mới tủi thân mếu máo: “Con đau mông quá.”
Thiệu Thịnh An bất đắc dĩ cười: “Anh, không cần ôm sọt tre nữa đâu, em buộc chặt rồi nên không rơi được.”
Đại Bảo bám chặt lấy sọt tre và vững vàng vượt qua sóng gió. Sau khi an ổn nó cục tác hai tiếng rồi nằm sấp xuống.
Kiều Thanh Thanh cũng cầm mái chèo nói: “Chèo thuyền trước đã.”
Thuyền gỗ thong thả lướt đi, cố gắng đuổi theo mảnh đất đang sụp dần. Giờ khắc này lòng Kiều Thanh Thanh vẫn mang chút hy vọng xa vời: Có lẽ cuối cùng vẫn sẽ có một phần của mảnh đất này không bị chìm cũng nên.
Đội tàu Thang Châu ở phía sau từ từ di chuyển. Họ cũng đang đuổi theo mảnh đất phía trước, mãi tới khi mọi thứ chìm hẳn.