You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiên tai thổi mạt thế tới - Chương 159 - Rừng hổ phách

Thiên tai thổi mạt thế tới – Chương 159

Chương 159

Hai người vội lùi lại, những người mới được cứu thì hoảng hốt hét lên. Mọi người nhốn nháo chạy về phía sau. Kiều Thanh Thanh nghe thấy tiếng mặt đất nứt ra, cát đất ào ạt trôi xuống biển. Cô và Thiệu Thịnh An tay trong tay chạy như điên không dám quay đầu lại.

Chạy được một đoạn họ mới dừng lại và xoay người. Phía trước vẫn có người đang chạy, khắp nơi đều là tiếng kêu la. Trong bóng đêm chỉ có ánh đèn thưa thớt. Sau mười năm thiên tai đèn pin đã trở thành vật quý hiếm. Ban đêm đột nhiên xảy ra chuyện nên rất nhiều người hốt hoảng đốt lửa, những người chạy trốn đụng phải các doanh địa khác khiến tình huống càng thêm hỗn loạn.

Thiệu Thịnh An thở phì phò rồi cầm đèn pin đeo trên cổ để chiếu sáng phía trước, giọng run run: “Ít nhất, ít nhất cũng sụp 10 mét.”

Kiều Thanh Thanh hít sâu một hơi: “Chúng ta về nhà thôi, cần phải chuẩn bị sẵn sàng.”

Hai người thuận lợi về nhà và bắt đầu giục người nhà thu dọn hành lý.

Nghe động tĩnh ở bờ biển thế là mấy người ở nhà cũng thấy tay chân lạnh lẽo nhưng sinh sống trong mạt thế nhiều năm đã cho bọn họ kinh nghiệm phong phú. Bnj họ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh chờ vợ chồng Kiều Thanh Thanh về sau đó lập tức bắt tay vào việc. Vật tư được buộc lên xe ba bánh, cuối cùng chỉ còn hai cái lều trại. Kiều Thanh Thanh kiểm tra lại ba lô rồi phân phát cho từng người.

Vịt đều bị đuổi vào sọt tre. Sọt được chia làm hai tầng ngăn cách, mỗi sọt chứa được 10 con vịt trưởng thành. Cả đàn phân ra hai sọt còn đống vịt con và gà con Đại Bảo ấp ra thì chỉ cần một sọt là ổn. Đại Bảo không muốn chui vào sọt tre nên Kiều Tụng Chi cũng mặc nó.

Cuối cùng chỉ còn đống rau trong đất. Những cây nào có thể thu hoạch ba Thiệu đều hái hết. Thứ không thể hái thì chỉ đành bọc bằng bao nilon rồi cẩn thận bỏ vào thùng gỗ. Chờ ngày sau tìm được chỗ khác sẽ trồng đống cây này xuống.

Lúc mấy người Thiệu Thịnh An đang hủy lều trại thì có rất nhiều người tiến đến hỏi thăm tin tức và cuống quít trở về thu dọn đồ đạc.

Tống Tam Hà được Thiệu Thịnh Phi truyền lời thì cũng vội vàng thu dọn đồ. Anh lại để Lưu Chấn đi xem nhà Thiệu Thịnh An thu dọn tới đâu rồi: “Nói với họ nếu đi thì báo một tiếng, hai bên cùng đi!”

Quá rối loạn! Vào thời điểm này rất dễ xảy ra chuyện, phải tìm người đáng tin cậy đi cùng mới an tâm chút.

“Em biết rồi!”

“Còn chỗ Tô Tông và mấy chiến hữu khác cũng phải thông báo!”

Lưu Chấn vội vã chạy ngay.

Lúc tới nhà Kiều Thanh Thanh anh ngây người nhìn tình huống trước mặt.

Trâu, trâu bò quá!

“Mọi người đúng là thần tốc, đến lều trại cũng hủy rồi ——” Lưu Chấn vội truyền lời của Tống Tam Hà sau đó lại chạy tới chỗ khác.

“Ăn một chút gì đó đã, ăn xong con sẽ thu nồi chén gáo bồn lên xe.” Thiệu Thịnh An nói.

Rạng sáng bốn giờ cả nhà họ ngồi trong lều che nắng trống rỗng ăn một bữa cơm chiên trứng không biết là bữa khuya hay bữa sáng.

Cứ ăn, cuối cùng mẹ Thiệu rơi nước mắt. Bà cúi đầu không cho người khác thấy nhưng ai cũng biết chẳng qua chỉ giả vờ không biết. Chẳng có ai muốn chuyển nhà liên tục. Bản thân từ ‘lưu lạc’ đã mang sắc thái bi thương rồi, vì thế mọi người đều hy vọng có một nơi để ổn định.

Trong căn lều che nắng là hơi thở bất an lo lắng.

Mặt Kiều Thanh Thanh vẫn còn vương bùn khi cứu người lúc vừa rồi. Trong lúc thu dọn đồ đạc người cô cũng đổ mồ hôi nên bùn chưa khô và vẫn dính trên mặt. Lúc này Thiệu Thịnh An đã hơi rảnh nên lấy một cái khăn dấp nước lau cho cô. Cô ngửa đầu để anh lau rồi nói “Để em giúp anh”. Ai biết anh lại cầm khăn lung tung lau một vòng coi như xong. Cô không nhịn được bật cười, cảm thấy tình cảnh trước mắt cũng không quá tệ. Ít nhất bọn họ còn đang được ở cùng nhau.

“Chờ tới hừng đông chúng ta lại đi xem tình huống thế nào. Bây giờ đồ cũng đã thu dọn xong, có thuyền Kayak và thuyền xung phong, lại có cả thuyền gỗ nên không lo.” Thiệu Thịnh An vừa giặt khăn vừa nói.

“Đúng vậy, chờ trời sáng thì tốt rồi.” Kiều Tụng Chi thở dài.

Trước khi hừng đông mọi người cứ thế chen chúc trong lều che nắng và tranh thủ nằm nghỉ một chút. Ngoài Thiệu Thịnh Phi những người khác đều không ngủ được. Đại Bảo quanh quẩn ở ba cái sọt, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh cái sọt đựng gà vịt con và nhắm mắt nghỉ ngơi.

May mắn là quá trình sụp đổ đã ngừng lại. Tới hừng đông Kiều Thanh Thanh và chồng qua xem thì thấy đường ven biển đã bị nuốt mất 20 m. Trên mặt đất là những người sống sót nằm rải rác, đồ vật vớt được cũng vứt lung tung.

“Chúng ta đo thử xem sâu bao nhiêu.” Kiều Thanh Thanh nói.

Thiệu Thịnh An dùng cây gậy bên người để đo mực nước. Gậy này dài 2 mét nhưng vẫn không thấy đáy đâu.

“Để anh xuống nước xem sao.”

Kiều Thanh Thanh ngăn cản không cho anh xuống nước: “Dưới tình huống chưa rõ ràng thì xuống nước quá nguy hiểm. Hơn nữa hiện tại nước đục ngầu cũng chẳng thấy gì. Sắp tới giờ đi làm rồi, em đưa mẹ tới đội tàu của Thang Châu.”

Khu lều của Thang Châu cách bờ biển khá gần nhưng cũng có 10 mét để giảm xóc nên tối hôm qua lúc xảy ra tai nạn họ vẫn kịp thời chuyển vật tư quan trọng tới nơi khác. Người đầu tiên Kiều Thanh Thanh nhìn thấy là Thịnh Miểu. Cô ấy đang cho lợn ăn, thấy cô đi qua thì quan tâm hỏi: “Nhà cô ở đâu? Tối qua không việc gì chứ?”

“Nhà tôi không sao, doanh địa bên này thế nào?”

“Vì phát hiện sớm nên tổn thất không lớn. Có thuyền nhỏ đang vớt những vật tư không kịp mang theo.” Mắt Thịnh Miểu toàn quầng thâm, hiển nhiên tối qua cô ấy không ngủ được.

Trên con tàu gần bờ biển có nhiều người qua lại, trong khu lều trại thì ít hơn. Cô thấy có người đang dọn đồ mang lên tàu, có lẽ bên kia đã thả rất nhiều thuyền nhỏ xuống để vận chuyển hàng lên tàu.

Kiều Thanh Thanh hỏi: “Sau khi dỡ doanh địa liệu mọi người có định chọn chỗ khác để xây dựng lại không?”

Thịnh Miểu sửng sốt: “Cái này thì tôi không biết.” Nhưng sau khi nghĩ nghĩ cô vẫn nhẹ giọng nói, “Còn nhớ những lời tôi kể với cô không? Thang Châu đột nhiên sụp xuống, đó là thảm kịch mà cấp trên sẽ không muốn lặp lại.”

Thế nên lần này nhất định họ sẽ có chuẩn bị trước.

Kiều Thanh Thanh cảm ơn cô ấy rồi nói: “Tôi về tổ y tế trước.”

Bác sĩ Đàm thấy cô tới thì thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Cô không sao là tốt rồi. Mọi thứ tới quá đột ngột, cũng may chỗ này không có nhiều người bị thương. Tổ y tế phải lên tàu, cô cũng thu dọn đồ đạc đi.”

Không ngờ bác sĩ Đàm sẽ có thông tin nhanh như thế nên Kiều Thanh Thanh cũng lập tức nói ra ý định của mình: “Vị trí ở trên thuyền của tôi có thể nhường cho người nhà không?”

Bác sĩ Đàm sửng sốt.

“Nhà tôi có làm một con thuyền, tuy không bằng tàu bên này…… Tôi còn trẻ và có thể tự bảo vệ mình, hy vọng vị trí ở trên thuyền của tôi có thể nhường cho người nhà dùng.”

“Tôi hiểu nỗi khổ tâm của cô nhưng tổ y tế không phải nơi ai muốn vào thì vào. Người nhà của cô cũng là bác sĩ hả?”

Kiều Thanh Thanh lắc đầu: “Vậy đi theo con đường bình thường, ở chung với những người khác cũng được.”

“Cô tới hỗ trợ trước đi, tối hôm qua có một đứa nhỏ ngã chết đuối. Nhà đó ở lều số 3, cô tới đó xem sao.” Bác sĩ Đàm xoay người rời đi.

Đây là bà ấy ngầm đồng ý rồi.

“Cảm ơn bà.” Cô nói nhẹ.

“Thanh Thanh ——” Kiều Tụng Chi chờ bác sĩ Đàm đi rồi mới sốt ruột mở miệng.

“Mẹ biết vì sao chúng ta làm hai chiếc thuyền lại phải giấu một cái đi không? Ba, Thịnh An và con là chủ lực chèo thuyền, nếu tách bọn con ra hai con thuyền thì kết quả là một trong hai thuyền sẽ bị tụt lại. Nếu bốn người cùng chèo thì thuyền sẽ có tốc độ nhanh nhất.” Thế nên cô mới giấu một con thuyền vào không gian làm dự phòng.

Cô nắm chặt tay Kiều Tụng Chi và nói: “Mẹ, con hy vọng mẹ có thể ở một nơi an toàn, như vậy con mới an tâm. Mẹ chồng con cũng yếu, hai người ở cùng nhau sẽ dễ chăm sóc nhau. Con và những người khác sẽ đi theo phía sau.”

Kiều Tụng Chi lật tay nắm lấy tay con gái. Bà hiểu Thanh Thanh quả thực không thể lên thuyền với bà. Một là vì tình cảm của vợ chồng cô nên hai người khó có thể tách xa nhau. Cả hai có sự ăn ý, lại luôn ở chung một chỗ. Hai là ý thức trách nhiệm của cô. Người yếu nhất trong nhà chính là bà và A Hà, con bé nỗ lực đưa bà vào đội tàu thì sẽ không bỏ rơi A Hà.

Kiều Tụng Chi bị thuyết phục thì chỉ nói: “Mẹ và mẹ chồng con sẽ chăm sóc tốt bản thân, mọi người đừng lo lắng.”

Toàn bộ doanh địa đều đang rút lên tàu. Trong lúc ấy Kiều Thanh Thanh khám cho mấy đứa nhỏ, ấn huyệt an thần cho một đứa nhỏ ba tuổi đang hoảng hốt. Giữa trưa cô về nhà và nói với chồng về sắp xếp của mình.

“Thanh Thanh, em và mẹ ở trên thuyền chăm sóc cho nhau mới tốt, đừng đổi danh sách cho mẹ anh.”

Kiều Thanh Thanh đã sớm tính xong và muốn cố gắng dàn xếp cho hai bà mẹ lên đội tàu để đảm bảo an toàn. Mười năm mạt thế đã trôi qua, cả hai bà đều đã sắp 70. (Hãy đọc thử truyện Trong núi có cây cổ thụ của trang runghophach.com) Thiệu Thịnh Phi là người khỏe mạnh, ba Thiệu cũng càng già càng dẻo dai, sau khi vết thương ở chân khỏe lại tinh thần của ông cũng phấn chấn hơn. So với mẹ Thiệu mẫu thì ông ấy có năng lực hơn nhiều. Còn cô đương nhiên muốn nắm tay chung hoạn nạn với chồng. Bọn họ là người trẻ tuổi trong nhà, cũng là vợ chồng vì thế cô sẽ không cách xa chồng mình.

Nghe xong lời giải thích của cô Thiệu Thịnh An đỏ mắt.

“Họ là mẹ chúng ta.” Kiều Thanh Thanh nhẹ giọng nói sau đó duỗi tay ôm lấy anh: “Đi thôi, đón mẹ anh tới đây, nhân tiện anh mang cả hành lý cho mẹ em nữa.”

Cứ vậy Kiều Tụng Chi và mẹ Thiệu khăn gói lên thuyền. Vốn Kiều Tụng Chi có thể lên tàu của tổ y tế nhưng bà không đi mà quyết định ở cùng mẹ Thiệu.

Đây là một ngày hỗn loạn, điều này khiến Kiều Thanh Thanh nghĩ tới cảnh tượng ngày động đất. Đó là thiên tai hủy thiên diệt địa, chỉ trong chớp mắt đã cắn nuốt vô số người. Nhưng lúc này… lại là dao cùn cắt thịt. Mọi người bó tay không có cách nào đối phó với cảnh mặt đất sụp đổ, cũng không thể tưởng tượng nổi nếu toàn bộ mảnh lục địa này chìm xuống biển thì người sống sót nên chạy đi đâu?

Kiều Thanh Thanh kiên trì làm việc ở tổ y tế, lúc cả tổ rời lên thuyền cô còn hỗ trợ dọn đồ. Nhìn theo bóng dáng bác sĩ Đàm và mọi người biến mất trên boong tàu cô mới trở về.

Lúc chạng vạng mặt đất lại sụp đổ, biển cả nuốt toàn bộ 50 mét sát bờ biển.

Cảm xúc kinh hoàng lan rộng, có người không nhịn được đã gia nhập đoàn xe với hy vọng có thể ngồi xe nhanh chóng chạy thoát thảm cảnh. Cũng có người tới đội tàu Thang Châu mong được che chở nhưng đội tàu đã đầy người. Mấy ngày nay họ chỉ nhận thêm không đến một trăm người mới bởi phải suy xét tới tải trọng và đồ ăn. Vì thế bọn họ cự tuyệt không nhận thêm người nào nữa.

Đa phần mọi người di chuyển vào sâu trong lục địa. Bờ biển vốn tấp nập đột nhiên bị giải tán. Nhưng cả nhà Kiều Thanh Thanh vẫn ở lại chỗ cũ.

“Chúng ta cứ ở lại đây chờ xem, coi như tiết kiệm chút sức lực.” Thiệu Thịnh An đã thảo luận với Tống Tam Hà và Tô Tông nên mọi người cùng chờ ở đây rồi hỗ trợ nhau lên thuyền.

Ba Thiệu nói: “Cứ nghe con đi, chúng ta có thuyền gỗ mà nó lại nặng như thế thì cũng không khiêng được đi đâu.”

“Theo tốc độ này thì ngày mai sẽ lở tới chỗ này. Con còn chưa từng ngồi thuyền tự chế để vượt biển bao giờ đâu.” Kiều Thanh Thanh nhỏ giọng nói.

“Ngồi thuyền, ngồi thuyền!” Thiệu Thịnh Phi cực kỳ chờ mong.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười một 2022
H B T N S B C
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
DMCA.com Protection Status