Chương 158
Ngày càng có nhiều người bắt đầu làm thuyền thế nên bọn họ rỉ tai nhau về rừng cây dương kia khiến nó đón càng nhiều khách không mời hơn.
Bác sĩ Đàm nói với Kiều Thanh Thanh: “Thuyền cần phải được sửa chữa nên đã có tàu đi dọc bờ biển tìm kiếm và thấy rừng cây thích hợp.” Cái này nghĩa là họ không cần đến rừng cây dương Kiều Thanh Thanh chỉ cho nữa.
Thời gian trôi qua nhanh, mùa hè đi qua. Có một ngày Kiều Thanh Thanh và Kiều Tụng Chi tan tầm về nhà thì nghe thấy một tin tức quỷ dị.
Tin này là Tô Tông mang đến. Bọn họ có nhiều người nên cần nhiều gỗ làm thuyền vì vậy cứ hai ba ngày họ lại tới rừng cây kia.
“Chỉ trong một đêm mà cả rừng cây khô khốc.” Thiệu Thịnh An mang theo trầm trọng nói, “Anh định ngày mai sẽ qua đó một chuyến.”
Kiều Thanh Thanh nghe xong cũng cảm thấy quái dị nhưng cô lại nghĩ tới việc những cây này không có vòng tuổi. Giống như chỉ trong một quý chúng đã trưởng thành thế nên qua một đêm đã khô khốc cũng không phải việc kỳ lạ.
“Ngày mai em cũng được nghỉ nên chúng ta cùng qua đó xem sao. Nhưng em cũng phải nói tin này với bác sĩ Đàm đã.”
Thiệu Thịnh An cùng cô trở về báo với bác sĩ Đàm tin tức này thế là bà cực kỳ hứng thú. Kiều Thanh Thanh vừa tới đây không lâu nên chưa biết nhiều về đội tàu. Một nhánh của đội y tế là tổ nghiên cứu. Vì tư liệu nghiên cứu và nhân viên quá quan trọng nên bọn họ được bố trí ở ngay trên thuyền cho tiện chạy nạn.
Mấy năm thiên tai này mọi hiện tượng dị thường đều thuộc phạm vi tìm hiểu của đội nghiên cứu bao gồm sương mù, axit, đám chuột, quạ, kền kền…… đương nhiên có cả đám cá mập hình thể khổng lồ trên biển. (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Thi thể cá mập có nhiều loại vật chất chưa biết tên, tuy tạm thời họ chưa thể giải đáp hết nhưng loại vật chất này đã được chứng thức có tác dụng thúc đẩy sinh trưởng và gây giống. Thế nên nếu dùng thịt cá mập làm thức ăn chăn nuôi thì đám gia súc cũng sẽ có một chút biến dị. Có điều vì tụi nó vẫn “Bị chăn nuôi” nên có thể thấy biến dị kia cực kỳ nhỏ, nói cách khác khả năng sẽ xuất hiện đàn lợn to như voi hoặc những con gà biết bay là khá cao.
Tin tức về rừng cây dương mà Kiều Thanh Thanh mang đến được bác sĩ Đàm báo lên cho cấp trên. Đêm hôm ấy có một đội ngũ xuất phát. Chờ tới ngày hôm sau Kiều Thanh Thanh và mọi người tới thì từ xa đã thấy bóng lều trại, trong rừng có không ít người đang thu thập mẫu. Lúc tới gần cô nhận ra ký hiệu trên lều là của Thang Châu.
“Tốc độ của họ khá nhanh, chắc tối qua lập tức xuất phát tới đây ngay. Thanh Thanh, em tới đây đi.” Thiệu Thịnh An gọi cô.
Lần trước cô tới rừng cây còn sức sống tràn trề. Khi ấy cô tưởng tượng tới cảnh hoa bạch dương bay khắp nơi thì cảm thán cảnh tượng ấy chắc phải đồ sộ lắm. Ấy vậy mà mới qua chưa tới ba tháng Kiều Thanh Thanh quay lại đây đã thấy nơi này chỉ còn một mảnh đìu hiu điêu tàn.
Lá cây khô vàng rơi xuống trải một tầng thật dày trên mặt đất, lúc dẫm lên sẽ vang tiếng kẽo kẹt. Kiều Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn và vẫn chưa hết ngạc nhiên. Cây dương thường rụng lá vào lúc cuối thu đầu đông, nhưng hiện tại là cuối hè đầu thu cơ mà! Hơn nữa nghe Tô Tông nói một ngày trước cả rừng cây còn hoàn hảo, ai biết chỉ trong một đêm lá cây đã vàng úa rụng xuống, đến thân cây cũng như bị rút hết sức sống.
Cô giơ tay gõ gõ thì thấy thân cây phát ra tiếng vang không khác gì gỗ mục.
Thiệu Thịnh An bảo cô tránh sang một bên sau đó nhấc chân đá vào thân cây. Chỉ một cái đá của anh đã khiến cái cây đổ sập, mặt vỡ khô héo kỳ cục. Nếu nói cái cây này đã khô héo tầm 20 năm thì cũng chẳng ai nghi ngờ.
Nhưng tất cả lại chỉ xảy ra trong một đêm!
Kiều Thanh Thanh sờ mặt vỡ rồi đứng lên nhìn rừng cây khô héo giống như đang nhìn một đám thi thể. Cô hít sâu một hơi và chỉ cảm thấy sao mà lạnh, làm người ta tê dại.
“Có thứ gì đó đang lặng lẽ xảy ra.” Thiệu Thịnh An nắm lấy tay cô, trong mắt cũng là lo lắng khiếp sợ. Anh đã nghĩ tới nhiều điều, chẳng lẽ đây lại là khởi đầu của một tai họa khác ư? Không hẳn, ở nơi nào đó bọn họ không biết đã có thứ gì đó xảy ra rồi.
Nếu cả rừng cây dương có thể mọc xanh tốt trong một quý rồi điêu tàn trong quý tiếp theo thì những loài cây khác sẽ ra sao? Chẳng lẽ cây cối sau này sẽ sinh trưởng trong một tháng rồi chết đi trong một tháng ư? Thậm chí sáng mọc chiều héo ấy hả? Vậy làm sao con người có thể thu hoạch vật tư cho sinh tồn đây?
Kiều Thanh Thanh cũng lo lắng cái này. Cô có rất nhiều hạt giống trong không gian vì thế cô đã có rất nhiều tính toán cho tương lai. Nhưng nếu quy luật sinh trưởng vặn vẹo này xảy ra thì cô cũng chẳng có cách nào chống lại được.
“Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chúng ta cứ đi một bước tính một bước vậy.” Những lời này bọn họ đã nói quá nhiều lần, nhưng không nói như vậy thì còn có thể nói thế nào? Kiều Thanh Thanh cũng nắm lấy tay chồng và kiên định lặp lại. Thiệu Thịnh An tiến lại gần cô để trán hai người tì vào nhau. Giống như chỉ cần làm như thế là họ sẽ được tiếp thêm sức mạnh vậy.
“Chúng ta tới đây một chuyến cũng không dễ dàng vì thế mang ít gỗ về nhóm lửa đi.” Kiều Thanh Thanh nói.
Thiệu Thịnh An đương nhiên đồng ý.
Cây khô càng dễ thu thập, chỉ cần đá vừa phải là một cái cây sẽ ngã xuống. Trong lúc ấy có người tới chém củi đốt và thấy rừng cây khô héo thì biến sắc. Tin tức nhanh chóng lan ra, ngày càng có nhiều người tới xem xét. Cuối cùng bọn họ đều không hẹn mà cùng nhặt nhạnh củi gỗ mang về đun.
Không lấy cũng phí.
Thiệu Thịnh An đặt đống gỗ kia chỉnh tề trên xe ba bánh sau đó dùng dây thừng buột chặt. Anh ngồi đằng trước đạp xe còn Kiều Thanh Thanh thì đi bộ theo bên cạnh. Xe ba bánh lắc lư tiến về phía trước, thi thoảng Thiệu Thịnh An sẽ cất tiếng gọi vợ đến khi nghe thấy cô trả lời anh mới yên tâm.
Con đường tới rừng dương đã bị người dẫm lên vì thế càng ngày càng bằng phẳng. Cỏ dại bị đè xuống, chỉ có hoa nở hai bên đường. Kiều Thanh Thanh khom lưng hái một đóa hoa màu tím.
Gió chạng vạng nhẹ thổi qua đóa hoa.
Mặt trời ngả về tây, ráng màu cam đỏ mang thêm sự dịu dàng cho thế gian này. Ở một nơi không người để ý có một bụi hoa dại lắc lư trong gió đêm và nhanh chóng héo tàn, lá khô rụng xuống. Cuống hoa vốn cứng cáp nay gục trên mặt đất. Sinh mệnh quật cường nở rộ một thoáng trong hoang vu rồi cứ thế tiêu tan trong một buổi chạng vạng, không ai biết, không ai khóc than.
Lúc Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An về đến nhà đã hơn 10 giờ đêm nhưng người trong nhà còn không ngủ mà vẫn đợi họ. Kiều Thanh Thanh chụp một ít ảnh và quay video cho bọn họ xem. Xem xong ai cũng cảm thấy nặng nề. Chân ba Thiệu đã khỏi hẳn nên ông vội bước nhanh tới đất trồng rau nhà mình và thấy đám rau vẫn như cũ mới an tâm.
“Mọi người cũng đừng lo lắng quá, ít nhất một chuyến này chúng ta cũng lấy được rất nhiều củi lửa, về sau còn không cần phơi.” Kiều Thanh Thanh cười nói.
“Đói bụng không? Mẹ nấu mì cho hai đứa.” Kiều Tụng Chi đứng lên.
“Mẹ, con muốn ăn mì ăn liền, vị bò kho, anh thì sao?”
Thiệu Thịnh An nói: “Mì gà hầm nấm đi. Mẹ cứ ngồi yên để con đi nấu.”
Thiệu Thịnh An nấu hai nồi mì thế là cả nhà cùng ăn. Mấy người ở nhà đã ăn tối lúc 7 giờ nên cũng không phải quá đói và chỉ ăn một ít mì cùng cá viên. Kiều Thanh Thanh thì ăn cực kỳ vui vẻ. Dù sao lo lắng nhiều cũng không có ích gì. Ăn no xong ngủ là được, ngày mai lại là một ngày mới.
Lúc tới đội y tế Kiều Thanh Thanh hỏi bác sĩ Đàm về chuyện rừng cây dương: “Bọn họ đã trở lại chưa? Hôm qua tôi và chồng tới đó nhìn và thấy đội nghiên cứu của Thang Châu.”
Bác sĩ Đàm lắc đầu: “Chưa về.”
Kiều Thanh Thanh nghe thế cũng không hỏi lại.
Gà vịt trong nhà lớn nhanh, ăn uống tốt mà hình thể cũng lớn. Nuôi bốn tháng đám vị bắt đầu đẻ trứng. Kiều Thanh Thanh mang trứng trong không gian nhét vào ổ vịt để tụi nó ấp chung. Đại Bảo cũng ấp được gà con. Đương nhiên đống trứng nó tự đẻ thì không ra gà con được mà là Kiều Tụng Chi nhân lúc nó sơ hở đổi trộm trứng trong không gian với trứng của nó. Cuối cùng Đại Bảo ấp được 6 con gà con, ngày ngày tụi nó kêu chiêm chiếp đòi ăn, thịt cá mập tụi nó cũng không chê. Đã thế tụi nó lại còn rất thích.
Kiều Tụng Chi và mọi người trong nhà đều là người thực tế, tuy chuyện về rừng cây dương đáng sợ nhưng bọn họ vẫn phải tiếp tục việc của mình. Gà vịt lớn nhanh, vườn rau cũng khả quan, cải thìa và xà lách mọc hết lớp này tới lớp khác. Mỗi ngày nhà họ đều có rau tươi để ăn, thậm chí còn thừa để cất vào không gian. Ba Thiệu còn trồng thêm cà chua, hành lá và ớt cay, thậm chí ông còn tỉ mỉ làm khung cho đám cà chua bò lên.
Tất cả đều tốt đẹp.
Mãi cho tới khi rừng dương khô héo được nửa tháng thì đường ven biển bị sạt lở gần 20 mét. Đúng hơn thì 20 m đường ven biển kia đột nhiên sụt xuống sau đó nước biển tràn vào.
Sự tình xảy ra vào ban đêm.
Kiều Thanh Thanh bị tiếng ồn ào đánh thức. Cả nhà họ nhanh chóng bừng tỉnh và lập tức đốt nến. Dưới ánh nến mặt ai cũng hoang mang.
“Con và Thịnh An sẽ qua đó xem, mọi người ở nhà cẩn thận đừng để kẻ khác nhân lúc loạn đánh cướp.”
Ba Thiệu kéo cái cuốc qua và nghiêm túc gật đầu: “Hai đứa cũng phải cẩn thận đó.”
Động tĩnh truyền tới từ bờ biển. Nhà Kiều Thanh Thanh không gần biển bởi lúc lựa chọn nơi này cô đã cẩn thận chọn chỗ cách biển 200m. Như thế có thể tránh được ẩm ướt, hai là cô cảm thấy ở gần quá mà từ sáng tới tối có người múc nước bắt cá thì cũng không tốt lắm, vừa không an toàn vừa không có tính riêng tư. Lý do cuối cùng là khu vực bờ biển này được hình thành sau động đất vì thế cô kiêng kị ở quá gần lúc nguy hiểm sẽ không chạy kịp.
Sau này ngày càng có nhiều người tới đây và để tiết kiệm sức lực múc nước nên mọi người đa phần đều cố gắng ở gần biển nhất có thể.
Lúc này doanh địa ở bờ biển loạn hết cả lên! Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An cầm đèn pin chạy tới thì thấy rất nhiều người đều đã ngã xuống nước, tiếng kêu cứu mạng, kêu vớt đồ đạc vang lên khắp nơi.
Ánh đèn pin lướt qua thế là Thiệu Thịnh An hít một hơi, nước biển tràn vào cuốn phăng phần đất gần bờ biển nhất.
“Mặt đất sụp và nước biển tràn vào rồi.” Sắc mặt Kiều Thanh Thanh trầm xuống. Mấy tháng trước cô cảm thấy mặt đất hơi rung chuyển nhưng chỉ có một chút. Sau đó cô không gặp tình huống tương tự nữa không ngờ cả mùa hè bình yên mà mới qua đầu thu đã xảy ra chuyện!
“Chúng ta đi hỗ trợ đi, có người không biết bơi.”
“Được, đi thôi.”
Mặt đất sụp đổ nghiêm trọng, toàn bộ doanh địa ở đó đều rơi xuống. Lúc này người ta bất chấp cứu vớt tài sản mà ưu tiên cứu người trước. Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An hỗ trợ kéo người lên bờ, cuối cùng cả hai mệt đến toát mồ hôi đầu. Tiếng kêu thét khiến đêm hôm ấy cũng không được yên tĩnh.
Ai biết đột nhiên Kiều Thanh Thanh lại cảm thấy đất dưới chân run lên thế là cô lập tức biến sắc hét: “Thịnh An cẩn thận! Lại sắp sụp kìa!”
Cô vội lôi kéo đứa nhỏ đang ở dưới nước và túm nó lên. Hai người ngã ngửa ra sau, cùng lúc ấy đất dưới chân sụp như đậu phụ. Khi Kiều Thanh Thanh chống tay trên mặt đất thì cảm thấy đất rất mềm. Cô biết không thể ở lại đây lâu nên lập tức bò dậy đi tìm chồng.
Mới vừa bò dậy cô đã đụng phải một người. Thiệu Thịnh An ôm lấy cô: “Không sao chứ? Thanh Thanh!”
Kiều Thanh Thanh lắc đầu và giữ chặt lấy anh: “Đi mau, đi mau!”