You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiên tai thổi mạt thế tới - Chương 157 - Rừng hổ phách

Thiên tai thổi mạt thế tới – Chương 157

Chương 157

Số lượng người bệnh quá lớn vì thế Kiều Thanh Thanh chỉ trầm mặc làm việc. Trong lúc nghe những người bị thương nói chuyện cô cũng thu được ít tin tức.

Ví dụ như biển khơi ngoài kia cũng không bình yên, trong đó cá mập là mối nguy hiểm lớn nhất. Không biết sau khi mặt đất vỡ ra có phải đã cuốn cả ổ cá mập theo nước biển tới đây hay không.

Thời tiết trên biển cũng bất thường, khi thì sấm sét ầm ầm, khi thì cuồng phong lan tràn, ngay cả thủy thủ có kinh nghiệm nhất cũng bị đánh cho bầm dập tơi tả. Bọn họ chỉ có thể dùng kinh nghiệm miễn cưỡng tùy cơ ứng biến, nghe nói có vài con thuyền cứ thế lạc đường. Lúc những con thuyền khác phát hiện ra thì họ đã đi lạc rồi. Ở khoảng cách gần như thế họ còn chẳng nhận ra tình huống của nhau nói chi tới đạn tín hiệu của đội tàu đã cập bờ Hi Thành. Nếu không phải đội tàu kiên trì phát tín hiệu hàng ngày và ngẫu nhiên người ta sẽ nhìn thấy tín hiệu thì đống thuyền lạc đường này sợ là chẳng bao giờ tìm được hướng lục địa.

“Vẫn là mọi người may mắn.Sau khi bị lạc ai cũng rối loạn, cuối cùng vẫn là mấy người tìm được lục địa sớm nhất, hâm mộ quá.”

“Đừng nghĩ nhiều, hiện tại không phải mọi người cũng tới rồi sao? Nơi này khá tốt, đồng ruộng cũng được khai khẩn, lợn, gà, vịt đã chết khá nhiều nhưng vẫn còn hai phần. Chỉ cần nuôi tốt thì nửa năm nữa chúng ta có thể mở rộng quy mô.”

“Lúc Thang Châu vẫn còn thì la bàn vẫn coi như hoạt động được nhưng từ khi nó sụp đổ các loại định vị đều rối loạn. Vào thời điểm này mà ra biển thì quá nguy hiểm……”

“Tôi còn thấy máy bay, là máy bay hành khách ấy. Nó nhảy lên nhảy xuống như con ếch nhảy cầu, cuối cùng vẫn rơi…… Cứu ấy hả?! Cứu kiểu gì? Gió lớn như thế, bỏ thuyền nhỏ xuống mà mãi mới nổi được. Lăn lộn thật lâu mới tới gần đó được nhưng mọi người có biết đáy nước nơi ấy sâu thế nào không. Không có thiết bị lặn là không xuống được, chỉ có thể nhìn thấy chút bóng dáng của cái máy bay, sau đó cá mập tới nên chúng tôi đành phải chạy. Người mới vừa lên thuyền hết thì cái thuyền nhỏ đã bị cá mập đánh chìm. Mọi người không biết lúc ấy mạo hiểm thế nào đâu, miệng mấy con cá mập kia, mẹ ơi……”

“Aizzz, hình như có rất nhiều thiết bị đều không hoạt động, tôi sợ ngày nào đó thuyền cũng không đi được nữa——”

“Khụ khụ! Nói bậy gì đó?! Sẽ không có ngày đó đâu!”

Đề tài này cực kỳ nguy hiểm, người bị chặn họng cũng hơi xấu hổ còn Kiều Thanh Thanh thì vẫn rũ mắt.

Sau bảy ngày tăng ca Kiều Thanh Thanh rèn sắt khi còn nóng với hy vọng có thể đưa tên mẹ mình vào đội ngũ y tế: “Mẹ tôi là trợ thủ của tôi, bà ấy không cần công điểm.” Cô cảm thấy có hy vọng bởi lúc này có thêm nhiều thuyền mới tới. Dựa vào những tin tức nhặt nhạnh được cô biết có thuyền còn chưa đầy người. Trong thiên tai loạn thế bác sĩ rất quan trọng, đội viên của đội y tế khẳng định sẽ dễ dàng có được một chỗ trên tàu.

“Tôi nghe cô kể thì người nhà cô không ít.” Bác sĩ Đàm có ấn tượng rất tốt với cô. Người có năng lực, làm việc nghiêm túc thường được người ta quý vì thế bà uyển chuyển ám chỉ cho cô. Phía trên không có chuyện sẽ vì một bác sĩ mà đồng ý cung cấp chỗ ở cho cả nhà cô.

Kiều Thanh Thanh gật đầu nói: “Về sau nếu mảnh đất này sụp đổ thì ít nhất tôi cũng có được hai tấm vé trên tàu để hai người trong nhà được an ổn. Nhà tôi cũng chế tạo thuyền gỗ rồi, mặc kệ là cách nào, hẳn sẽ sống sót.”

Bác sĩ Đàm khiếp sợ: “Mảnh đất này —— sao có thể sụp?”

“Thang Châu sụp đổ cũng là việc ngoài dự kiến đúng không? Tôi chỉ muốn phòng trước thôi.” Kiều Thanh Thanh thở dài.

“…… Được, tôi hiểu rồi.” Bác sĩ Đàm nói mình sẽ báo lên trên và để cô kiên nhẫn chờ.

Vài ngày sau Kiều Thanh Thanh nhận được thẻ làm công của Kiều Tụng Chi, tên bà ấy cũng được ghi vào danh sách những người sống sót của Thang Châu. Kiều Tụng Chi cầm lấy thẻ công tác của mình thì vừa vui vừa lo lắng. Kiều Thanh Thanh biết rõ tâm tình của bà nên an ủi: “Có thể chiếm được một vị trí là tốt rồi, thuyền của nhà chúng ta cũng sắp làm xong, như vậy cả nhà chúng ta sẽ mãi ở bên nhau.”

Lúc chế tạo con thuyền gỗ này Thiệu Thịnh An cực kỳ cẩn thận. Anh không muốn lãng phí tài nguyên và sức lực nên hạ quyết tâm một lần là thành công. Cũng vì thế mà anh dồn rất nhiều tâm huyết cho con thuyền này. (Truyện này của trang RHP) Mỗi một tấm ván gỗ đều được anh đo đạc tỉ mỉ mới gia công cắt. Bản vẽ là Kiều Thanh Thanh lấy ra cho anh cùng ba Thiệu nghiên cứu còn Thiệu Thịnh Phi ở bên cạnh hỗ trợ. Mất một tháng trời họ mới hoàn thành con thuyền.

Vào một buổi chạng vạng con thuyền được đưa xuống nước, trên đó có 6 chỗ ngồi vừa đủ cho nhà họ. Thiệu Thịnh An và Thiệu Thịnh Phi ngồi ở hai đầu thuyền còn ba Thiệu thì ngồi ở giữa. Ba người dùng ba mái chèo thử chèo thuyền xem nó hoạt động thế nào. Trước kia đã có kinh nghiệm chèo thuyền Kayak nên lúc này họ chỉ cần chút thời gian đã nắm vững quy luật và nhanh chóng đưa con thuyền ra xa. Chỉ chốc lát sau họ đã vòng quanh vùng biển lân cận.

“Để tôi thử.” Kiều Tụng Chi cũng hăng hái nói.

“Thanh Thanh, em thấy cái thùng này không? Bên trong có thể bỏ ít đồ gồm áo mưa, đồ ăn, nước uống gì đó.” Thiệu Thịnh An nói.

Kiều Thanh Thanh mở cái thùng ở giữa thuyền và lấy ra hai cái mái chèo nữa. Một cái cô dùng còn một cái đưa cho mẹ.

Có thêm hai người thế là con thuyền di chuyển càng nhanh hơn.

Cánh tay mỏi nhừ nhưng ai cũng vui vẻ. Mẹ Thiệu cũng gấp không chờ nổi mà muốn cánh tay của mình khỏi hẳn, như vậy bà cũng có thể hỗ trợ chèo thuyền.

“Chỉ cần không gặp cá mập thì thuyền của chúng ta cũng coi như vững chắc!” Ba Thiệu hưng phấn nói.

Mẹ Thiệu không nhịn được đánh ông một cái: “Mọi người đều vui vẻ mà sao ông nói cái đó làm gì!”

Ba Thiệu hơi ngượng ngùng và vùi đầu chèo thuyền chứ không dám nói bậy nữa.

“Có cá mập tới chúng ta có thể dùng thuyền xung phong để chạy trốn.” Thiệu Thịnh An cười phụ họa.

Mái chèo khua nước bắn tung tóe lên mặt Kiều Tụng Chi thế là bà vươn lưỡi liếm và nhăn mày: “Vừa mặt vừa chát, nước này ngày càng khó nuốt.”

Kiều Thanh Thanh lấy khăn lông cho bà lau mặt: “Càng ngày càng giống nước biển.”

“Đúng vậy, quần áo giặt xong phơi khô cũng cứng đờ ra. Quần của Phi Phi đã rách vài lỗ, sắp không sửa được nữa rồi.”

Đây thực sự không phải tin tức tốt, nó chứng tỏ vùng biển này đã nối liền với đại dương bao la ngoài kia thế nên cá mập mới càng ngày càng nhiều, và những mối nguy hiểm khác có lẽ cũng sẽ theo đó mà tới.

Có điều cô sẽ không nói ra bởi lúc gặp phải tình huống khó khăn không nên chỉ nhìn chằm chằm mặt xấu. Vì thế cô chỉ nói: “Có lẽ về sau chúng ta sẽ có cơ hội bắt được cá hoặc cua biển cũng nên.”

Thiệu Thịnh Phi hô to: “Anh muốn ăn cua biển!”

Đây đúng là đề tài hấp dẫn. Đột nhiên mẹ Thiệu hét lên: “Ai u, Thanh Thanh, mau lấy cái túi lưới cho mẹ!”

Bà đón lấy túi và nhoài người ra ngoài vớt được một con tôm biển to bằng bàn tay người lớn.

“Mẹ ơi to quá, to nhất từ trước tới giờ!”

Mẹ Thiệu vui vẻ ra mặt còn Thiệu Thịnh Phi thì dứt khoát không chèo thuyền nữa: “Để con, để con vớt!”

Thuyền dừng lại thế là Thiệu Thịnh An cùng anh trai nhảy xuống nước vớt tôm. Kiều Thanh Thanh ở trên thuyền nhìn thấy tôm biển bơi thành đàn. Không biết vì sao lại có một đám tôm biển vừa lúc bơi qua bên dưới thuyền của họ.

Cô ngẩng đầu thấy mặt trời đã ngả về tây, ánh sáng dần tối tăm, quả thực đúng là thời gian tôm biển hoạt động.

Thiệu Thịnh An cũng không tham mà lôi kéo Thiệu Thịnh Phi lên thuyền. Chỗ tôm vớt được đủ để họ nấu một bữa thịnh soạn nên ai cũng vừa lòng.

Kiều Thanh Thanh đề nghị đi về. Tới nơi Tống Tam Hà và Lưu Chấn đều đang đợi họ. Lưu Chấn vui vẻ hét: “Thuyền của mọi người tốt thật đó, thuyền của bọn tôi cũng được thế này thì quá tốt.”

Ba Thiệu vui tươi hớn hở: “Thanh Thanh bảo Thịnh An đưa bản vẽ cho mọi người rồi mà, chỉ cần làm theo là sẽ thành công thôi.”

Tuy Thiệu Thịnh An chọn thời điểm chạng vạng để thử thuyền nhưng lúc này trời chưa tối, ở bờ biển có không ít người vì vậy bọn họ đều thấy cái thuyền.

“Có thuyền cũng vô dụng, hiện tại có cá mập nên rất khó làm ăn gì. Hàng xóm nhà tôi bơi xa một chút đã bị cá mập ăn luôn, chạy không thoát!”

“Mọi người nói xem phải làm gì với đám cá mập này đây? Cho một liều thuốc độc hả?”

“Ngu thế, cá mập chết thì cá khác không chết à? Nước bị nhiễm độc thì về sau chúng ta ăn uống bằng cái gì? Ngu quá thể.”

Thiệu Thịnh An vò tóc rồi gọi Thiệu Thịnh Phi: “Anh cả, chúng ta dọn thuyền về nhà thôi.”

“Được!”

Dưới cái nhìn của mọi người họ nâng thuyền gỗ lên thế là cả đám kia lập tức hò hét.

“Hai người này khỏe thật đó, khiêng được cả con thuyền lớn như vậy.”

“Cũng không tính là gì, thuyền cũng không quá to.”

“Biết gì chưa? Nhìn cô gái mặc quần áo tím kìa, nghe nói cực giỏi, trà trộn được vào đội tàu Thang Châu rồi đó! Chắc chắn cô ta lấy được thứ tốt từ đội tàu nên mới có con thuyền ra tấm ra món thế này chứ!”

Kiều Thanh Thanh liếc mắt một cái rồi quay đi.

Thiệu Thịnh An và anh trai khiêng thuyền về nhà, cô thì đi theo phía sau. Tống Tam Hà đi tới bên cạnh nói mấy câu cảm ơn với cô. Tuy anh ít tiếp xúc với Kiều Thanh Thanh, sau khi cô làm việc cho đội tàu anh càng ít gặp cô hơn nhưng anh hiểu bản vẽ là cô để Thiệu Thịnh An đưa cho bọn họ.

“Không cần cảm ơn, mọi người nắm chắc thời gian làm thuyền đi, thiên tai luôn tới đột ngột không báo trước. Làm xong mới có đường sống.”

Tống Tam Hà nghi hoặc: “Cô cảm thấy mảnh đất này cũng sẽ sụp xuống như Thang Châu à?”

“Tôi hy vọng không.” Cô nhìn thẳng vào anh mà đáp thế là Tống Tam Hà lập tức trầm mặc. Một lát sau anh mới nói: “Cô nói xem tình huống của Diệp Sơn hiện tại thế nào? Tôi không tin…… không muốn tin tưởng Diệp Sơn sẽ không có tin tức gì.”

Trong khoảng thời gian này thi thoảng sẽ có thêm người sống sót tìm tới đây Tống Tam Hà gặp được những chiến hữu khác và mọi người chia sẻ tin tức với nhau nhưng tình huống không có gì mới mẻ. Sau khi động đất bọn họ đều bị thất lạc, sau đó lại tiến hành tổ chức cứu hộ. Dưới tình huống thiếu nước họ đành di chuyển cho tới khi đến nơi này.

Cho dù mất liên lạc với cấp trên nhưng bọn họ vẫn không quên nhiệm vụ của một quân nhân. Có điều mọi thứ quá khó khăn, không có một người lãnh đạo có năng lực đưa ra dẫn dắt cũng không có vật tư chi viện nên họ không biết phải làm cái gì tiếp theo. Tin tức đội tàu của Thang Châu mang tới như tảng đá đè nặng trong lòng họ.

Nên làm gì đây? Tiếp theo phải làm gì đây?

Đội tàu của Thang Châu có quân đội dẫn dắt nên dù là quân bị hay vật tư sinh hoạt đều có khả năng tồn tại cao nhưng bọn họ bên này chỉ có đống quân nhân rải rác…… Đội ngũ của Tô Tông tuy nhiều nhưng không có nghĩa là sức mạnh đã hơn bọn họ bởi trong đó có không ít người già yếu, bệnh tật. Cũng vì thế mà nhiệm vụ dồn lên vai tráng niên tương đối nặng nề. Tống Tam Hà biết những người sống sót trong đội ngũ của mình có tâm tư của riêng họ, không muốn đèo bòng thêm ai, cũng không muốn gia nhập đội ngũ khác. Đây là lý do vì sao sau khi đám Tô Tông tới đây hai bên không hợp lại làm một —— trừ phi có đội ngũ khác với sức mạnh vượt trội hơn, không cần phải tới mức của đội tàu Thang Châu mà chỉ cần như đội xe bên kia thì mới có hy vọng hợp nhất các bên.

Tống Tam Hà cảm thấy buồn khổ, cái này Kiều Thanh Thanh nhận ra được nhưng cô có thể nói gì? Nghĩ nhiều không bằng làm nhiều, con người ta không thể trì trệ không tiến tới.

“Trước tiên cứ làm thuyền đi đã.”

Tống Tam Hà thở dài một hơi, ánh mắt lại trở nên kiên nghị sau đó anh nhẹ nhàng gật đầu.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười một 2022
H B T N S B C
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
DMCA.com Protection Status