You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiên tai thổi mạt thế tới - Chương 156 - Rừng hổ phách

Thiên tai thổi mạt thế tới – Chương 156

Chương 156

Hai vợ chồng nhỏ giọng thương lượng xong thì thiếp đi. Ngày hôm say Thiệu Thịnh An lại đưa cô đi làm. Anh quyết định về sau ngày nào cũng đưa đón cô đi làm cho yên tâm.

“Dù sao thì mấy người Tống Tam Hà cũng đã biết vị trí rừng cây nên anh không cần ra khỏi nhà nữa.”

Để chồng yên tâm nên Kiều Thanh Thanh cũng không cự tuyệt.

Vào buổi sáng vài ngày sau bọn họ gặp được đội tàu tiêu diệt cá mập trở về. Bên kia lập tức ồn ào như nồi nước sôi, không khí náo nhiệt nóng bỏng. Thuyền vừa cập cầu cảng xây tạm đã có một đám thương binh được nâng xuống. Kiều Thanh Thanh nghe thấy có người gọi mình: “Bác sĩ Kiều! Bác sĩ Đàm tìm cô tới hỗ trợ!”

Kiều Thanh Thanh quay đầu nhìn chồng và nói: “Có lẽ em sẽ lại phải tăng ca mấy ngày, anh không cần đi đón đâu.”

“Em mau đi làm việc đi.” Thiệu Thịnh An nhẹ nhàng đẩy cô về phía trước.

Anh nhìn một lúc nhưng vừa muốn đi thì có một người chạy vụt qua sau đó đột nhiên dừng lại và quay đầu túm lấy tay anh. Thiệu Thịnh An suýt thì rút dao chém tay kẻ kia, mà người đó cũng không biết tay mình suýt thì không còn. Anh ta còn mải mắng mỏ: “Còn ngốc ở đây làm gì? Mau qua đó hỗ trợ!”

Thiệu Thịnh An bị lôi kéo về phía trước thì trong lòng cũng không có giãy giụa mà thuận thế qua đó hỗ trợ.

Doanh địa của Thang Châu cứ thế bận rộn một phen. Những người bị thương được nâng xuống trị thương, phần thi thể còn lại của những người chết thì được nâng xuống liệm và an táng. Cuối cùng mọi người hợp sức kéo thi thể cá mập lên bờ.

“Hò dô! Một hai, một hai! Dùng sức nào! Kéo!”

Thiệu Thịnh An ngửa người ra sau, gân xanh trên tay gồ lên, răng cắn chặt nghe khẩu hiệu ——

“Một hai! Một hai! Kéo!”

Một cái đầu cá mập cực đại được kéo lên bờ sau đó là thân thể khổng lồ của nó. Tiếng nước xôn xao, rốt cuộc người ta cũng kéo được con cá kia lên. Đòn bẩy phát ra tiếng răng rắc như sắp sụp. Những người kéo dây thừng cũng nằm nghiêng ngả trên mặt đất, tay rướm máu.

Thiệu Thịnh An không thèm để ý mà xoa xoa tay, tầm mắt vẫn nhìn con cá mập kia. Nó như một ngọn núi nhỏ, dù đã chết, nửa người bị nổ tan tành nhưng vẫn mang theo cảm giác khủng bố. (Hãy thử đọc truyện Những nhà nơi hẻm nhỏ của trang runghophach.com) Đây là vị vua của biển cả, là kẻ địch của con người.

Trái tim anh nảy lên thình thịch.

Giữa trưa anh theo những người khác đi ăn cơm. Đến giờ này vẫn không có người phát hiện ra anh là người ngoài vì thế anh chủ động nói chuyện với người phụ trách. Biết anh là chồng của bác sĩ Kiều và trong lúc đưa vợ tới đây làm việc lại bị kéo vào hỗ trợ thế là người phụ trách xua tay: “Chồng của bác sĩ Kiều thì cũng coi như nửa người nhà, tới hỗ trợ rồi thì cứ ở lại, tôi sẽ tính thù lao cho anh.” Mọi việc cứ thế nước chảy thành sông.

Bọn họ mang về không ít thi thể cá mập vì thế Thiệu Thịnh An bận từ sớm đến tối. Người nhà lo lắng cho Thiệu Thịnh Phi tới tìm thế là anh dỗ anh mình trở về đưa tin để cha mẹ không cần lo lắng.

Nhìn theo bóng Thiệu Thịnh Phi rời đi Thiệu Thịnh An trở về thì thấy bờ biển có ánh sáng. Mơ hồ còn nghe thấy tiếng cưa điện vang lên. Anh biết đây là người bên hậu cần đang xẻ thịt cá mập. Một con cá mập to như thế phải phí không ít công sức mới xử lý xong. Thiệu Thịnh An gãi gãi đầu rồi về khu lều trại.

Buổi tối hôm ấy anh ngủ lại đó, Cứ thế bận việc hai ngày anh mới mang theo thù lao về nhà. Rồi mỗi ngày sau đó anh canh đúng chạng vạng đi đón vợ.

Mấy ngày liên tiếp anh đều không đón được cô nhưng vẫn tới đều đặn. Thấy khu lều trại không có vấn đề gì anh mới an tâm quay về nhà. Chờ đến ngày thứ năm Thiệu Thịnh An mới đón được vợ về. Thấy khuôn mặt cô bơ phờ mệt mỏi thế là anh vô cùng đau lòng và vội ngồi xổm xuống nói: “Để anh cõng em.”

“Sao anh biết hôm nay em về nhà? Chẳng lẽ ngày nào anh cũng tới đây hả?” Kiều Thanh Thanh ngáp một cái.

“Không phải, anh chỉ tình cờ đi ngang qua xem em có về nhà hay không. Em ăn cơm chưa?”

“Em ăn rồi, em chỉ muốn về nhà ngủ thôi.”

Sau khi về nhà cô tắm rửa một phen sau đó chui đầu vào lều ngủ. Rốt cuộc cũng được một giấc ngủ ngon nên sáng hôm sau tinh thần của cô rất tốt. Thấy cái thuyền gỗ đã dần thành hình dưới ánh mặt trời thế là cô càng thêm vui vẻ: “Tốt quá, thuyền to thật!”

Kiều Thanh Thanh chạy tới sờ trái sờ phải, mặt mũi rạng rỡ.

“Anh biết ngay là em sẽ thích thuyền lớn. Qua một thời gian nữa là anh làm xong. Đến lúc ấy chúng ta sẽ mang xuống nước thử xem thế nào.” Thiệu Thịnh An cười nói, “Cơm sáng sắp xong rồi, em mau đi đánh răng rửa mặt đi.”

Trong lúc đánh răng Kiều Thanh Thanh đi tới bên mảnh đất trồng rau và nhìn thì thấy rau xà lách mọc rất khả quan. Trưa nay hẳn bọn họ có thể làm món salad rau. Lúc đi tới lều vịt cô thấy mỗi con đều tràn đầy sức sống.

Rửa mặt xong cô nói với mẹ mình: “Hôm nay con sẽ lùa vịt đi tắm rửa.”

Kiều Tụng Chi muốn cô được nghỉ ngơi: “Tăng ca mấy ngày mà con không mệt à?”

“Thế nên con mới muốn đi lùa vịt cho thả lỏng một chút đó.”

“Thôi được, con đi cùng là được, để Phi Phi đuổi vịt cho, đừng mệt nhọc làm gì.” Mẹ Thiệu vui tươi hớn hở sắp bát đũa.

Cơm sáng là mì cá viên. Kiều Thanh Thanh ăn hai bát to sau đó vui vẻ đi lùa vịt. Cô có hai ngày nghỉ lại không cần phải đi chặt gỗ nữa nên có thể nghỉ ngơi một phen. Nhìn đám vịt con tung tăng nhảy nhót cô thấy tâm tình vô cùng thoải mái.

Thiệu Thịnh Phi là một tay đuổi vịt lão luyện, vịt con đi theo hàng lối cực kỳ chỉnh tề. Tới bờ biển cả đám nhảy xuống nước sau đó nổi lên từng đám lông vàng.

Kiều Thanh Thanh ngồi ở trên bờ nhìn, quầng thâm mắt cũng không che được vẻ nhẹ nhàng trên mặt cô.

Ngày tháng bình an thật tốt, cô hy vọng những ngày như thế này sẽ kéo dài lâu một chút.

Thiệu Thịnh An cũng đi tới ngồi xuống bên cạnh cô và kể lại chuyện ngày ấy: “…… Anh bị kéo qua đó hỗ trợ dọn thi thể và kéo cá mập lên. Sau đó anh có giải thích với đội trưởng Miêu nhưng anh ấy lại giữ anh ở đó tiếp tục hỗ trợ. Trước khi về nhà anh ấy cắt cho anh một tảng thịt cá mập làm thù lao. Tảng thịt ấy chắc phải 50kg. Anh mang về nấu chín lên sau đó băm ra làm thức ăn cho vịt. Đại Bảo cũng rất thích ăn, vịt không cướp được của nó còn bị nó mổ kêu cha gọi mẹ. Chờ Đại Bảo ăn thừa tụi nó mới được ăn……”

Kiều Thanh Thanh không biết còn có chuyện này: “Em biết bọn họ hò nhau kéo thi thể cá mập lên, nghe nói tốn rất nhiều sức. Nếu có cần cẩu thì dễ hơn nhiều.”

“Đúng vậy, nhưng cái thứ vốn nhan nhản như cần cẩu ấy hiện tại chẳng tìm được.”

Văn minh và những sáng tạo con người làm ra đã bị mai một gần hết. Thêm vài thập niên nữa mà tình huống không ổn định hơn thì có khi nền văn minh này sẽ hoàn toàn diệt vong. Những thiết bị máy móc tồn trong không gian của Thanh Thanh như TV, máy phát điện cũng sẽ cũ dần do tần suất sử dụng, cuối cùng chúng sẽ hỏng không thể sửa được.

Đây là một đề tài nặng nề thế nên Kiều Thanh Thanh không muốn nhắc tới nó nữa mà tiếp tục hỏi về thịt cá mập: “Anh đã nếm thử chưa?”

Thiệu Thịnh An mang sắc mặt khó coi: “Ăn rồi nhưng khó ăn lắm. Nó vừa chua vừa khô, cả nhà đều không chịu nổi. Anh đoán em cũng sẽ không thích ăn nên mới băm cho vịt.”

Kiều Thanh Thanh không nhịn được cười: “Em không ăn nhưng nghe người khác nói trước kia họ từng ăn. Mùi vị kia quả thực không ai nhịn được. Có điều lần này thu được quá nhiều thịt cá mập lại phải gian nan kéo về nên bỏ đi thì tiếc quá. Chắc bọn họ cũng thu thập để lấy làm đồ nuôi gà, vịt, lợn thế nên làm như anh cũng đúng.”

“Bọn họ nuôi quy mô nhỏ, nhiều thịt như thế chắc phải ăn tới sang năm. Thời tiết hiện tại nóng như thế chắc phải phơi khô dùng dần mới được.”

“Em đang có ý định hỏi xem có thể dùng công điểm đổi thịt cá mập hay không. Cái đó tồn lên cũng coi như làm thức ăn chăn nuôi. Nhưng em phải nhìn xem hiệu quả thế nào đã. Đám thức ăn chăn nuôi làm bằng thi thể quạ và kền kền lúc trước quả thực tốt. Anh xem Đại Bảo đi, em nghe nói lúc ấy nó rất thích ăn thức ăn làm từ thịt quạ và kền kền thế nên mới béo tốt thế kia. Vừa rồi anh cũng nói nó thích ăn thịt cá mập vì thế em cảm thấy động vật cũng có bản năng sinh tồn riêng. Chúng nó biết ăn cái gì có ích cho bản thân.”

Thiệu Thịnh An cảm thấy cô nói rất có lý: “Nếu em muốn đổi thì báo để anh đạp xe ba bánh tới mang về.”

Kiều Thanh Thanh gật đầu.

Những con thuyền khác của đội tàu Thang Châu tới vào ba ngày sau. Một tuần liền liên tiếp đều có thuyền cập bờ, đội tàu lúc này đã có gần 20 con thuyền. Nơi xa còn có một du thuyền lớn, hình ảnh đúng là đồ sộ.

“Bọn họ nói mực nước nơi này không đủ sâu nên du thuyền không vào gần hơn được. Cô có muốn đi lên đó xem không?” Thịnh Miểu cười hỏi.

Kiều Thanh Thanh không ngờ cô ấy lại chủ động nhắc tới nên cũng động lòng. Xem ra lần này biểu hiện của cô khá tốt nên Thịnh Miểu mới coi cô như người một nhà. Nhưng cô chỉ nhẹ lắc đầu nói: “Đội tàu mới vừa tới đây nên chắc là rất bận, tôi sẽ không gây thêm phiền phức cho mọi người. Cô không cần dán thuốc nữa đâu, nếu ngày nào không thoải mái thì tới tìm tôi châm cứu là được.”

Cô cẩn thận rút kim ra và tiêu độc.

“Hiện tại mọi người tương đối bận, chờ sau này tôi sẽ mang cô qua đó dạo một vòng. Đúng rồi, cô muốn dùng công điểm đổi thịt cá mập đúng không? Việc này tôi đã giúp cô đăng ký rồi, chờ bên kia xử lý xong đống cá mập là tôi sẽ dẫn cô đi nhận.” Thịnh Miểu làm việc ở ban hậu cần nên việc đổi công điểm cô ấy nói được làm được. Kiều Thanh Thanh cũng nhanh chóng cảm ơn cô ấy.

Đội tàu đã đến và mất nửa tháng lăn lộn mọi người mới coi như ổn định. Kiều Thanh Thanh cũng phải tăng ca làm việc một tuần. Dù mệt nhưng cô cũng có thu hoạch khi thành công đưa mẹ mình vào làm phụ tá. Cô nói với bác sĩ Đàm là mình cần một trợ thủ, mà người giúp cô trước nay toàn là mẹ cô thế là bà ấy đồng ý.

Lời này không phải nói bậy bởi Kiều Tụng Chi đã quen hỗ trợ con gái vì thế hai mẹ con phối hợp cực kỳ ăn ý. Có đôi khi không cần Kiều Thanh Thanh mở miệng bà đã đưa đúng thứ cô muốn. Chỉ một ánh mắt của cô bà đã biết phải đè vị trí nào trên người bệnh nhân. Về khoản băng bó Kiều Tụng Chi cũng rất quen tay.

Bác sĩ Đàm bớt thời giờ nhìn vài lần cũng phải âm thầm gật đầu. Bà mơ hồ hiểu tính toán của Kiều Thanh Thanh, cô đại khái muốn mang người nhà vào đội tàu.Cái này cũng không có gì, chỉ cần là người có năng lực thì đội tàu cũng không cự tuyệt.

Nếu lại xảy ra thiên tai thì thuyền cũng chỉ có từng ấy, không thể chứa hết toàn bộ người sống. Nếu đưa cho những người sống sót hy vọng thì tới khi tai họa giáng xuống ắt sẽ loạn, người chết càng nhiều hơn. Không bằng ngay từ đầu dứt khoát chém một nhát để họ biết đường tự lực cánh sinh. Nếu đã không thể đảm bảo mạng sống cho tất cả thì để họ tự tìm đường có khi còn có hy vọng.

Phó lãnh đạo của đội tàu là bạn học cũ của bà, chính ông ấy nói với bà như thế. Bản thân bác sĩ Đàm không chấp nhận được sự tàn nhẫn này nhưng bà cũng chẳng có cách nào để thay đổi.

Kiều Thanh Thanh không biết mẹ mình lại gợi lên nhiều suy nghĩ trong lòng bác sĩ Đàm như thế. Cô mang theo mẹ nghiêm túc làm việc, hy vọng về sau có thể mượn cớ này tán gẫu với bác sĩ Đàm để bà ở lại trong đội chữa bệnh làm chân chạy vặt. Biết kế hoạch của con gái nên Kiều Tụng Chi cũng cố gắng 12 phần. Bà chịu khó chịu khổ làm trợ thủ cho con gái đồng thời hỗ trợ những người khác trong tổ y tế, rất nhanh đã hòa nhập với mọi người.

Tất cả đều phát triển theo hướng tích cực.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười một 2022
H B T N S B C
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
DMCA.com Protection Status