You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiên tai thổi mạt thế tới - Chương 155 - Rừng hổ phách

Thiên tai thổi mạt thế tới – Chương 155

Chương 155

Đội ngũ diệt cá mập vừa đi đã đi mấy ngày không có tin tức gì.

“Hy vọng tất cả mọi người đều bình an trở về!” Dì Lưu đầu bếp lo lắng nói, “Cháu trai tôi cũng đi, nhà nó chỉ còn lại mình nó mà thằng bé còn chưa cưới vợ nữa. Nếu nó mà xảy ra chuyện gì thì làm sao đây!”

Kiều Thanh Thanh an ủi bà hai câu khiến dì Lưu thở dài: “Mà những con thuyền khác cũng chưa thấy tới đây, em gái tôi ở trên đó, không biết họ có xảy ra chuyện gì không.”

Người ta sống ở trên đời luôn phải có ràng buộc, Kiều Thanh Thanh cũng thế vì vậy cô rất hiểu tâm tình của dì Lưu. Thấy bà chủ động nhắc tới những con thuyền khác thế là cô cũng nhân tiện hỏi thăm vài câu: “Số lượng thuyền còn lại hẳn không ít, nếu gặp nguy hiểm chắc họ sẽ có thể chi viện cho nhau nên không có việc gì đâu.”

Dì Lưu lại thở dài, mắt cũng đỏ lên: “Cô không biết đâu, gió lốc trên biển đâu có dễ đối phó. Chúng tôi chạy còn không kịp vì thế mới bị phân tán đó! Nếu mọi người đều ở chung một chỗ thì tốt, chỉ sợ một khi tách ra lại gặp phải cá mập thì làm sao đánh thắng được. Cô cũng thấy con cá mập bị đánh chết kéo về mấy ngày trước đó, mẹ ơi sao mà nó to!……”

Kiều Thanh Thanh trầm mặc.

Mỗi ngày cô đều về nhà ngủ nên có thể thấy con thuyền gỗ của nhà mình dần thành hình. Ngày hôm nay Thiệu Thịnh An mang mấy người Tống Tam Hà tới rừng cây dương nên trời đã tối mà cô còn chưa thấy chồng về. Cô nén lo lắng đi tuần tra đống bẫy rập của nhà mình.

Sau khi kiểm tra một vòng cô cảm nhận được một ánh mắt không thân thiện lắm đang chui trong góc tối nào đó nhìn chằm chằm mình.

Tầm mắt kiểu này gần đây thường xuyên xuất hiện. Cô khẽ nhíu mày và lặng lẽ đi về phía lều của nhà mình.

Cách đó không xa có hai gã đàn ông nấp sau một bức tường đất. Hai kẻ này dán chặt vào tường suýt thì khiến bức tường người ta dựng lên bị đổ.

“Này, mấy người làm gì thế?!” Người trong doanh địa của Tống Tam Hà thấy có kẻ khả nghi thì quát to. Hôm nay cả Tống Tam Hà và Lưu Chấn đều đi tới rừng cây bên kia chặt gỗ và không có ở nhà. Người ở lại canh chừng là một người đàn ông chừng 40 tuổi. Tống Tam Hà để lại cho ông ấy một cây dao đốn củi thế là ông ấy cầm dao quát to, “Co đầu rụt cổ là muốn làm chuyện xấu xa gì hả? Mấy người từ đâu tới đây!?”

Ông ấy hung hăng quát thế là mấy người còn lại trong doanh địa cũng lao ra. Hai kẻ kia chỉ muốn rình rập nhòm ngó nhưng thấy mình chọc phải phiền toái nên vội vã chạy ngay.

“Này, đứng lại ngay!”

Hai kẻ kia chạy trốn không thuận lợi vì có lẽ chúng không quen thuộc địa hình bên này, ánh sáng ban đêm cũng không tốt. Bọn chúng va phải rất nhiều nhà và bị mắng xối xả, mãi tới khi đã chạy xa chúng mới ngừng lại thở dốc.

Kẻ áo đen chống tay lên gối hỏi kẻ áo xanh: “Mày có xác định không? Đúng là nó chứ?”

Kẻ áo xanh trực tiếp ngồi bệt xuống đất thở phì phò, trong mắt là kích động khó giấu: “Chính là nó! Em nhớ rõ mặt nó, chính là kẻ có không gian!”

Gã áo đen cũng kích động: “Không ngờ thật sự có thứ này. Tao còn tưởng đây là bịa đặt cơ, mày có chắc không phải mày đang nằm mơ và nhớ lầm không?”

“Không thể nào! Em có thể quên chuyện khác nhưng không thể quên chuyện này!” Kẻ áo xanh phẫn nộ mắng, “Cả nhà đó quá lợi hại, cũng quá nhẫn tâm. Chẳng qua bọn em chỉ muốn đứa con gái kia giúp đỡ mọi người thế mà người nhà nó lại dùng cung tên giết chết vài người! Bọn chúng hung ác và thâm độc như thế thì trong không gian kia ắt phải có rất nhiều thứ tốt nên tụi nó mới tiếc không muốn chia cho người khác!”

Mấy ngày trước nhìn thấy đứa con gái kia hắn đã cực kỳ kinh ngạc. Lúc đầu hắn cũng không nhận ra nhưng lúc đi gần thì hắn khẳng định chắc chắn. Đây chính là đứa con gái nằm hôn mê trên két nước lúc trước. Trên người cô ta chính là kho báu!

Nhưng hắn bị thủ đoạn tàn nhẫn của người nhà kia dọa sợ nên cũng không dám tự mình ra tay mà chỉ dám theo sau xem đứa con gái kia ở đâu. Cả nhà cô ta nhiều người như thế, có bà già và đứa con trai giết người như ngóe kia nên hắn càng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Nhưng đứa con gái kia trông có vẻ tương đối dễ thu phục. Lúc trước cô ta nằm trên két nước trông như sắp tắt thở tới nơi.

Vì thế kẻ áo xanh định nhân lúc cô gái kia chỉ có một mình sẽ trộm trói người lại. Hắn đã rình vài ngày nhưng lúc trước cô ta thường xuyên vắng nhà, hình như cô ta đi làm bên chỗ đội tàu. Mấy ngày nay tình hình ổn hơn mới thấy cô ta đi đi về về, có đôi khi còn hoạt động một mình.

Vốn hắn định ra tay hôm nay nhưng kết quả lại bị anh Bình phát hiện. Anh Bình ép hỏi thế là hắn không có cách nào đành phải nói thẳng ra. Đồng bạn của hắn cực kỳ kích động và mạnh mẽ lôi kéo hắn qua đây chỉ người. Không còn cách nào nên hắn đành kéo cả kẻ này theo. Anh Bình là kẻ hung hăng, nếu không cẩn thận thì có khi hắn cũng chẳng có quả ngon để ăn.

Kẻ áo đen cực kỳ hưng phấn với bảo vật mà đứa con gái kia có! Nếu hắn cũng có bảo vật ấy thì về sau dù gặp nguy hiểm cũng không phải sợ nữa. Tài sản trong tay hắn có thể giấu đi, không ai có thể đụng tới ——

Gã áo xanh còn cổ vũ: “Nhà bọn chúng thoạt nhìn cũng không có nhiều người lắm, chỉ có đứa con gái kia, hai bà già và một ông già. Ông già chính là kẻ thọt, chỉ cần cẩn thận với bà già mặc áo màu sáng kia thôi. Bà ta cực kỳ tàn nhẫn, có thể giết người không chớp mắt! Anh xem nhà bọn chúng có nhiều đồ đạc thế kia, còn nuôi vịt, trồng cải trắng. Chắc chắn là do không gian mang tới, nếu chúng ta có thể cướp được thì đúng là phát tài!”

Hắn cố hết sức xúi giục. Trong lòng hắn nghĩ dựa vào cái gì mà mọi người đều sống sót từ sau gió lốc mà ngày tháng của hắn lại thê thảm như thế. Tới giờ hắn vẫn phải màn trời chiếu đất còn kẻ khác đã có một khu nhà đầy đủ thế kia. Nhà họ còn có cả gà và vịt! Thế này quá không công bằng, hắn muốn cướp những thứ kia để bản thân có thể sống sung sướng ——

“Anh Bình, em chỉ nói chuyện này với mỗi anh thôi. Hai chúng ta hợp tác canh lúc đứa con gái kia không chú ý sẽ trói nó lại! Cứ đánh nó một trận là nó sẽ phải giao bảo bối ra ngay!”

Tên áo đen rũ mắt nói: “Để tao nghĩ đã……”

“Nghĩ gì nữa, nếu không làm ngay là muộn đó. Lúc ấy không chỉ có một mình em ở đó mà còn những kẻ khác bị dọa sợ quá chạy mất. Nếu về sau những kẻ đó tới thì chắc chắn cũng sẽ nhận ra. Lúc ấy chúng ta không còn cơ hội tốt thế này nữa đâu!”

Kẻ áo xanh tiếp tục khuyên.

“Đúng vậy, đây là cơ hội tốt.” Gã tên Bình nói xong thì ngẩng đầu lên, đồng thời lúc ấy có một con dao đâm vào bụng kẻ áo xanh.

Kẻ kia trợn trừng mắt nhìn nụ cười lạnh lẽo của đồng bọn: “Cơ hội tốt như thế đương nhiên chỉ có thể thuộc về một mình tao. Mày đi chết đi.” Nói xong hắn dùng sức đâm con dao sâu hơn sau đó rút dao ra. Máu phun ào ạt, gã áo xanh ngã trên mặt đất và nhanh chóng bất động.

Dưới sự cố ý dẫn dắt của gã áo đen lúc này hai đứa đã ở nơi vắng vẻ không người. Sau khi giết đồng bọn kẻ áo đen dùng sức đá vài cái thế là thi thể kia ngã xuống biển. Bản thân hắn cũng nhảy xuống biển tắm rửa một phen sau đó bò dậy. Lúc vắt khô quần áo hắn lạnh nhạt nhìn thi thể chìm nổi trên mặt biển và trong lòng nghĩ không biết cái thứ này có dẫn dụ cá mập tới hay không. Tốt nhất là có, để chúng nó ăn luôn đi…… Như vậy sẽ không còn gì, mà thời buổi này cũng chẳng có cảnh sát hay pháp luật.

Hắn xoay người rời đi, quyết định sáng mai sẽ tự mình đi rình mò. Chỉ là một đứa con gái mà cái tên Trần Tòng này còn lê la mấy ngày không dám ra tay, lại còn dám mặt dày nói là tìm hiểu tin tức, đúng là vô dụng! Bảo bối này nên thuộc về hắn, kẻ hèn nhát như Trần Tòng làm sao mà xứng?

Nghĩ thế nên tên kia lập tức xoay người nhưng chỉ thấy cổ mình lạnh ngắt.

Mắt hắn cũng trợn trừng như Trần Tòng vừa nãy. Con ngươi hắn nhìn bóng dáng trước mặt và muốn nói gì đó nhưng người đánh lén đương nhiên hiểu rất rõ cách giết người. Chẳng đợi hắn kịp phản ứng người kia đã giơ chân đạp hắn xuống biển.

Rầm.

Hắn rơi vào nước biển làm bạn với Trần Tòng.

Bóng người trên bờ dừng lại đó thật lâu mới rời đi.

“Thanh Thanh.” Thiệu Thịnh An đang lau mặt thấy cô trở về thì cười hỏi, “Em đi đâu thế, anh định đưa cho em ——”

Nói tới đây anh lập tức nhíu mày bởi chóp mũi anh ngửi được mùi gì đó. Có điều hình như không phải máu từ người Thanh Thanh……

Kiều Thanh Thanh cũng cười hỏi: “Anh định cho em cái gì?”

Thiệu Thịnh An không thèm nghĩ nhiều mà cười tủm tỉm lấy ra một cái hộp: “Trên đường đi anh vấp phải nó nên lấy gậy đào lên.”

Kiều Thanh Thanh đón lấy và mở ra thì thấy là một cái đồng hồ vàng, dù đã bị ăn mòn lộ dấu vết cũ kỹ.

“Vận tiền tài của Thịnh An đúng là không tệ, còn nhặt được cả đồng hồ vàng, ha ha.” Ba Thiệu hớn hở cười.

“Con cũng không ngờ, lúc ấy con chỉ tiện tay đào chơi.”

Thiệu Thịnh An dẫn Tống Tam Hà đi tới rừng cây dương kia và cũng ở lại hỗ trợ khuân vác nên thực sự quá mệt. (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Ăn xong đồ mẹ Thiệu để phần cho anh lập tức đi tắm rửa rồi hai vợ chồng về lều nhỏ hàn huyên. Anh nhỏ giọng hỏi: “Em gặp phải kẻ xấu hả, có bị thương không?”

“Em đã thay quần áo mà anh còn ngửi thấy mùi à?” Kiều Thanh Thanh giơ tay ngửi ngửi.

“Có mùi máu tươi thoang thoảng —— đừng nhúc nhích.” Thiệu Thịnh An cầm một cái khăn lông lau tóc cho cô thì thấy hơi đỏ. Kiều Thanh Thanh đã thay quần áo và lau mặt nhưng không ngờ tóc cũng dính. Đây chính là lý do vẫn còn mùi máu.

“Không sao, em chỉ gặp phải mấy kẻ tham lam.” Cô kể lại chuyện vừa gặp cho chồng.

Thiệu Thịnh An không còn giữ được vẻ mặt hiền lành nữa. Anh hoàn toàn không biết lại còn có việc này.

“Cũng may có mẹ em và anh cả ở đó nếu không anh chẳng dám nghĩ mọi chuyện sẽ thế nào…” Cô chỉ nói dăm ba câu đã hết nhưng Thiệu Thịnh An vẫn có thể tưởng tượng ra tình cảnh lúc ấy nguy hiểm thế nào. Nếu mẹ vợ và anh Thịnh Phi không chịu đựng nổi thì ba người họ chắc chắn sẽ bị đám người kia nuốt sống.

“Không sao nữa rồi, đều là quá khứ.” Kiều Thanh Thanh lật tay nắm lấy tay anh mà trấn an.

Trong mắt Thiệu Thịnh An có tàn nhẫn: “Theo lời mẹ nói thì lúc ấy còn không ít người chạy được, những kẻ đó đều là tai họa ngầm.”

“Đúng, nhưng cũng chẳng còn cách nào. Mẹ và anh Thịnh Phi không thể tiếp tục đuổi giết bọn chúng. Tình huống lúc ấy không cho phép họ làm thế, bọn họ cũng không làm được cái việc tàn nhẫn ấy.” Có thể giải quyết khốn cục đã là quá khó, Kiều Thanh Thanh chưa bao giờ nghĩ mẹ và anh mình có thể giết người. Lúc cô tỉnh lại thì đám người kia đã bỏ đi, nếu không cô nhất định sẽ trừ cỏ tận gốc để tránh tai họa.

“Hôm nay may em xử lý kịp thời, nhưng về sau thì chưa nói được.”

Trong mắt Kiều Thanh Thanh cũng có lo lắng.

“Chỉ có thể đợi giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, chúng ta vẫn phải ra ngoài làm việc chứ không thể ngày ngày trốn trong nhà.” Thiệu Thịnh An cân nhắc, “Chúng ta vẫn nên sinh hoạt như bình thường mới tốt.”

“Em cũng nghĩ thế, chuyện này không thể gạt ba mẹ, ngày mai em sẽ nói với họ một tiếng để họ cũng cảnh giác hơn.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười một 2022
H B T N S B C
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
DMCA.com Protection Status