Chương 154
Ở lều trại bên kia Kiều Thanh Thanh cũng đã rời giường ăn cơm sáng. Hôm qua mệt mỏi cả ngày nên sáng nay cô thấy tay mình đau nhức và đành phải tự xoa bóp một lúc.
Sau đó cô cũng không nghỉ ngơi nhiều mà tiếp tục làm việc.
Ngày hôm qua một đội đánh cá của Thang Châu ra ngoài khơi gặp phải một đàn cá mập, nghe nói chỉ có 1/3 số người trở về được, thuyền cũng mất vài cái. Những người trở về cũng bị thương khắp nơi thế nên Kiều Thanh Thanh bị bác sĩ Đàm gọi tới hỗ trợ. Tiếp theo đội cứu viện đi ra ngoài cứu được thêm 4 người, tất cả đều hơi thở thoi thóp. Tối qua tới rạng sáng nay cô bận rộng châm cứu cầm máu để bác sĩ Đàm khâu lại vết thương cho những người đó.
Qua một đêm có hai người không qua khỏi. Không khí trong doanh địa cực kỳ kém, mọi người đều đang thảo luận: “Sao lại nhiều cá mập thế?!”
Lúc trước di chuyển trên biển họ cũng gặp cá mập hai lần nhưng số lượng không nhiều như thế. Không ngờ mới cập bờ 10 ngày mà đội tàu tới khu vực lân cận bắt cá cũng gặp phải đàn cá mập, quá không may!
“Hình như cá mập nhiều hơn”
“Mọi người có nghe nói chưa? Ngư trường bên kia đã bị cá mập hủy diệt rồi. Tôi thấy đám người đó đúng là làm bậy, chỉ có mỗi mùi thịt người đã đủ khiến đám cá mập chảy nước miếng thế mà bọn họ còn làm cả một cái ngư trường, đúng là không sợ chết.”
Nghe bọn họ nói chuyện với nhau Kiều Thanh Thanh cũng thấy lòng trầm xuống.
Cứ thế bận rộn hai ngày, tới chạng vạng ngày thứ ba cô mới về nhà.
Kiều Tụng Chi thấy bộ dạng cô phờ phạc thì đau lòng nói: “Sao mới có ba ngày mà đã gầy thế này!” Bà vội vàng bảo cô lấy gà và sâm Mỹ cùng táo đỏ, cẩu kỷ ra để bà hầm gà cho cô bồi bổ.
Kiều Thanh Thanh vừa lấy đồ vừa nhìn Thiệu Thịnh An: “Má trái của anh làm sao thế?”
“Phơi dưới nắng thôi, không sao đâu, qua vài ngày là đỡ.” Thiệu Thịnh An cười cười, hoàn toàn không cảm thấy tróc da do đi nắng nhiều có gì nghiêm trọng. Kiều Thanh Thanh khẽ nhíu mày nhưng vẫn không nói gì mà chỉ tắm rửa rồi lấy thuốc mỡ để anh bôi.
“Anh có bôi thuốc mà, thực sự không sao đâu.”
“Anh bôi đi, như thế em mới thoải mái.”
“Thật sự không sao, em có thấy mấy cây gỗ kia không? Anh và anh cả tìm được một cánh rừng……” Thiệu Thịnh An ngửa mặt cho cô bôi thuốc sau đó vui vẻ khoe thu hoạch hôm nay.
Hai thân cây kia cô đã thấy, khắp nhà đều có mùi gỗ.
“Chỉ cần phơi một chút rồi quét thêm hai tầng sơn.”
Thấy Thiệu Thịnh An vui vẻ như vậy lòng Kiều Thanh Thanh cũng ê ẩm. Cô hỏi anh cánh rừng kia cách đây bao xa và biết cách đây chừng 34 cây thế là càng đau lòng hơn. Chẳng trách mặt anh lại bị phơi đến tróc da. Ban ngày đội nắng gió đi xa như thế……
Thiệu Thịnh An kéo tay vợ để cô ngồi xuống bên cạnh: “Em qua bên kia làm việc chắc cũng bận lắm. Mỗi ngày vào lúc chạng vạng anh đều qua đó ngó một cái, hôm nay còn gặp Thịnh Miểu. Cô ấy nói một ít tin tức cho anh biết. Tống Tam Hà cũng nói gần đây việc bắt cá rất nguy hiểm, thu hoạch của họ mấy ngày nay đều giảm mạnh. Đám Tô Tông tới đây vào lúc không tốt vì thế Tống Tam Hà mang ít cá qua cho họ, anh cũng đưa một ít.”
“Đàn cá mập mang tới uy hiếp quá lớn, đến thuyền cá nhỏ cũng bị lật hoặc đâm thủng. Cũng may đám ngư dân kia đều biết bơi chứ không chẳng ai sống nổi.”
“Dù sau này mảnh đất này sụp đổ chúng ta cũng có thuyền xung phong nên lúc gặp cá mập chúng ta có thể chạy trốn ngay lập tức. Mà tệ nhất thì chúng ta cũng có thuyền, nếu có cá mập thì anh, anh cả và ba có thể hợp lực chèo thật nhanh. Chúng ta phải bám lấy đội tàu của Thang Châu, bọn họ nhất định có cách giết cá mập.” Thiệu Thịnh An trấn an cô.
Kiều Thanh Thanh nắm lấy tay chồng rồi hai người dựa vào nhau. Cô thở dài một hơi, mấy ngày nay cô thấy cả thể xác và tinh thần của mình đều mệt mỏi, lại thêm sầu lo cho tương lai. Giờ phút này về đến nhà cô mới thực sự thấy bình an, thôi thì đi một bước tính một bước, dù sao cũng sẽ sống được thôi.
Năm ngày sau rốt cuộc Kiều Thanh Thanh cũng xin được hai ngày nghỉ thế là cô và anh em Thiệu Thịnh An cùng đi tới cánh rừng kia lấy gỗ.
Một đường xóc nảy tới khi thấy mặt nước lấp lánh dưới ánh mặt trời Kiều Thanh Thanh mới giơ tay che nắng và hỏi: “Đến rồi à?”
“Ừ, đi qua cái mương nhỏ này là tới.”
Mương nước này không hề nhỏ. Nó rộng chừng 3 mét, chiều sâu — thì không lường được. Lần đầu tiên tới đây Thiệu Thịnh An xác định khe nứt này không có sinh vật nguy hiểm mới cẩn thận lặn xuống dưới và phát hiện nơi này sâu không thấy đáy. Anh cũng không dám xuống quá sâu.
Lúc này có chuẩn bị nên anh mang theo hai tấm ván gỗ đặt lên là cả xe cũng đi qua được. Sau khi xe đi qua Thiệu Thịnh Phi thu lại tấm gỗ.
Cách đó không xa có người đang múc nước nghe thấy động tĩnh thì ngẩng đầu xem bọn họ sau đó xách thùng rời đi. Kiều Thanh Thanh vẫn nhìn theo tới khi người nọ biến mất trong một khu phế tích.
“Bên này có rất nhiều người sinh sống, ngày ấy anh và anh cả tới còn thấy có người đang đốn củi để đốt.” Thiệu Thịnh An giải thích cho cô. Nơi này có khe nước vì thế đương nhiên sẽ hấp dẫn người sống tụ tập lại.
Đi thêm về phía trước tầm 7-8 km Kiều Thanh Thanh mới thấy bóng dáng rừng cây.
Cô không nhịn được chấn động: “Rừng cây này lớn quá, đều là cây sống sao?” Trong lòng cô kinh ngạc vô cùng bởi mấy năm nay khí hậu quá mức khắc nghiệt, đặc biệt là mấy năm đầu thiên tai nhiệt độ hoặc cực lạnh hoặc cực nóng. Trong hoàn cảnh ấy đám cây này hẳn phải biến thành cây khô rồi mới đúng. Sau đó dù rừng cây có sống lại thì vẫn còn mưa axit vì thế khó có khả năng chúng mọc lại nhanh như thế này. Đây toàn là đại thụ che trời đó, quá không thích hợp.
“Lúc anh tới đây cũng bị dọa nên muốn cho em tới đây xem một lần,” sắc mặt Thiệu Thịnh An vô cùng nghiêm túc.
Sau khi vào rừng anh mang theo anh trai tìm một cây cao để chặt. Rõ ràng mấy hôm trước hai người họ tới đây đốn cây còn thấy rất nhiều thế mà bây giờ chỉ còn lưa thưa. Thiệu Thịnh An nhớ tới vết bánh xe hằn sâu khi đi trên đường thì hiểu có một đội ngũ lớn đã tới đây chặt cây.
Kiều Thanh Thanh thì đang bận nghiên cứu bí mật của cánh rừng này. Cô đã xem hai cây gỗ trong nhà và nghe nói là do gió lốc quật đổ. Sau khi người nhà sửa sang lại thì kích thước của nó chỉ còn bằng 1/2 nhưng vẫn có thể nhìn ra đường kính thân cây chừng 30 cm. Từ mặt cắt ngang thì thấy không có vòng tuổi, điều này cực kỳ quái lạ.
Cô lựa chọn một cây hoàn hảo và quyết định cắt xuống xem xét.
“Sao rồi Thanh Thanh?”
Thiệu Thịnh An mồ hôi mồ kê đi tới thấy cô nói muốn chọn cây này thế là anh gật đầu: “Để anh chém. Anh và anh cả đã thu thập được ít cây ngã đổ sẵn nên em qua đó thu vào không gian đi.”
“Được.”
Kiều Thanh Thanh qua chỗ khác tìm Thiệu Thịnh Phi và thu mấy cây kia vào không gian.
“Nguyên liệu làm thuyền đã có, tương lai cũng có củi đốt, cánh rừng này đúng là kho báu.” Kiều Thanh Thanh vô cùng vui vẻ.
Thiệu Thịnh An dùng cưa máy nhanh chóng đốn cái cây kia xuống.
“Bang!”
Ba người tránh qua một bên, đợi bụi tan đi Kiều Thanh Thanh mới ngồi xổm xuống nhìn mặt cắt. Vừa nhìn cô đã nhăn mày.
“Không thấy vòng tuổi, hoặc có thể là không có vòng tuổi.” Thiệu Thịnh An nhìn thấy thế thì cũng khó hiểu, “Nếu nói đây là rừng mưa nhiệt đới thì còn có thể bảo không có vòng tuổi nhưng đây là cây dương đó, sao có thể không có vòng tuổi nhỉ?”
Kiều Thanh Thanh vuốt ve mặt cắt. Cây dương này cực kỳ khỏe mạnh…… Cô ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía thì thấy ngoài dấu vết gió lốc để lại thì chỉ thấy rừng cây dương sức sống bừng bừng. Nhưng lúc này cô thấy sởn tóc gáy, có một sự biến hóa nguy hiểm thần bí đã xảy ra trong lúc bọn họ không biết gì.
Cô vội lấy lại tinh thần và nói: “Đừng lấy quá nhiều, trước tiên chúng ta mang chỗ gỗ cần làm thuyền đi đã, nơi này quá xa, về sau không cần thì đừng tới nữa.”
“Được, đều nghe em.”
Trong quá trình thu thập họ thấy có người vào đốn củi. Bọn họ không chào hỏi người xa lạ mà chỉ vùi đầu làm việc của mình. Trong lúc ấy Kiều Thanh Thanh lén lút thả một ít cây vào trong không gian. Đêm ấy họ cắm trại và ngủ lại đó để tiện cho việc thu hoạch gỗ.
Ban đêm ba người ngủ trong lều, tiếng gió gào thét khắp nơi, luồn qua cành lá sột soạt như ma quỷ. Ban đầu Kiều Thanh Thanh không sao ngủ được nhưng sau đó Thiệu Thịnh An đã nhẹ nhàng vỗ cánh tay cô thế là một lát sau cô thuận lợi thiếp đi.
Ngày hôm sau ba người họ lại làm việc hăng say, lúc về tới nhà đã là 11 giờ đêm. Ba người đều kiệt sức nên nhanh chóng rửa mặt rồi đi ngủ. Bên cạnh lều vịt lúc này có một đống gỗ lớn. (Truyện này của trang RHP) Đêm đó có hai bóng đen sờ soạng đi về phía đống củi. Đại Bảo ở trong ổ ấp trứng bỗng gào rõ to. Ba Thiệu ngủ ngoài cùng vừa nghe thấy đã bừng tỉnh và kéo cửa lều mở đèn pin quát: “Tên trộm nào dám tới đây thế hả!”
Sau một tiếng quát này bọn họ nghe thấy tiếng lộn xộn, chờ ra được bên ngoài thì đám trộm đã chạy, chỉ có hai cây gỗ là bị dịch vị trí.
“Là trộm gỗ.” Thiệu Thịnh An nói xong thì đi tới lều vịt nhìn Đại Bảo bên trong sau đó cười khen, “May mà có Đại Bảo.”
Đại Bảo liếc anh một cái rồi khinh thường nhắm mắt.
“Ngày mai thêm cơm cho Đại Bảo, thôi chúng ta cũng đi ngủ đi.” Kiều Thanh Thanh nói xong lại cân nhắc làm bẫy chứ không sẽ còn nhiều người nhòm ngó đồ nhà cô. Mà người nhiều thì dễ xảy ra chuyện.
Ngày hôm sau cô phải đi làm nên chuyện bẫy rập giao cho Thiệu Thịnh An. Nguyên liệu làm bẫy cô cũng đưa cho anh.
Vì thế Thiệu Thịnh An bắt đầu làm bẫy bảo vệ đống gỗ nhà mình. Số gỗ ấy đã đủ nhiều để làm thuyền. Bọn họ cần thân cây nên chặt bỏ những cành nhánh con. Sau khi chặt đống cành lá xuống anh chọn một ít làm rào chắn vây doanh địa nhà mình lại. Tiếp theo đó anh mới làm ít bẫy chung quanh hàng rào, bên trong là mảnh thủy tinh vỡ và axit.
Kiều Thanh Thanh an tâm đi làm. Sau hai ngày nghỉ phép cô lại bắt đầu bận rộn với công việc. Thịnh Miểu tới đổi thuốc. Vì cô là người giới thiệu Kiều Thanh Thanh tới làm nên mối quan hệ của hai người ngày càng thân thiết. Hôm nay Thịnh Miểu tới còn nói chuyện với Kiều Thanh Thanh một lúc: “Tư lệnh muốn phái người đi tiêu diệt cá mập, đoàn xe bên kia cũng tìm tới chúng tôi đề nghị hợp tác. Chắc sẽ tiến hành trong hai ngày này.” Cô ấy nói với Kiều Thanh Thanh chuyện này cũng là nhắc nhở cô chuẩn bị sẵn tinh thần. Nếu đội ngũ diệt cá mập bị thương thì cô sẽ lại bận rộn một phen, thuốc thang cũng nên chuẩn bị trước.
“Tôi hiểu, vậy tôi cũng lắm miệng hỏi thêm một câu. Lần này tiêu diệt cá mập mọi người có bao nhiêu phần nắm chắc?”
Thịnh Miểu không trả lời mà chỉ trầm mặc một lúc mới nói: “Đây là chuyện cần thiết phải làm, không thể mặc kệ chúng nó sinh sản ngày một nhiều được.”
“Tôi hiểu, tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Đúng rồi, người nhà tôi phát hiện một mảnh rừng dương, nếu đội tàu cần thì có thể tới đó lấy.”
“Tôi cảm ơn cô trước, tôi sẽ báo cáo cấp trên, nếu cần sẽ phải phiền người nhà cô dẫn đường.”
Kiều Thanh Thanh gật đầu.