You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiên tai thổi mạt thế tới - Chương 153 - Rừng hổ phách

Thiên tai thổi mạt thế tới – Chương 153

Chương 153

Sau giờ ngọ, người đầu bếp ở nhà ăn quả thực tới khám. Tật viêm khớp vai của bà ấy rất nghiêm trọng, mấy năm nay căn bản không có điều kiện trị bệnh. Bà ấy chỉ có thể tích cóp chút vật tư đổi ít thuốc về đắp. Sau đó lại động đất…… Đội tàu không có bác sĩ nào am hiểu phương diện này hơn nữa bọn họ đã quá tải với đủ các loại vết thương đứt tay, gãy chân, thủng ruột hoặc xuất huyết nội tạng nên những vấn đề nhỏ không ảnh hưởng tới tính mạng như viêm khớp đương nhiên không đáng được chú ý. Bà ấy cũng ngại không dám đi hỏi bác sĩ.

Nhưng sau khi thuận lợi cập bến đất liền dì Lưu cũng định tới bác sĩ khám xem thế nào. Bệnh tật thực sự ảnh hưởng tới công việc của bà, sáng nay lúc xào rau bà thiếu chút nữa không nâng nổi tay dậy. Gữa trưa rửa xong bát đũa tay bà đã đau tới độ hoàn toàn cứng đờ. Kiều Thanh Thanh kiểm tra xong lại giúp bà xoa bóp, châm cứu. Tuy biết bà không thể nghỉ ngơi nhưng cô vẫn theo lẽ thường khuyên bà cố gắng nghỉ ngơi.

“Ai u, thế thì thoải mái quá. Con người sao có thể không làm việc được? Không làm việc thì uống gió Tây Bắc à! Cảm ơn cô nhé bác sĩ Kiều.” Dì Lưu cho rằng dán thuốc cao sẽ ảnh hưởng công việc nên nói không cần mà để lại công điểm rồi ra ngoài.

Kiều Thanh Thanh cũng không có cách nào hơn nữa phía sau còn có không ít người bệnh thế nên công việc của cô còn bận hơn buổi sáng.

Ngày đầu tiên bận rộn cứ thế trôi qua, cô lại tới nhà ăn để ăn bữa tối. Dì Lưu tay run run múc cho cô thêm nửa muôi đồ ăn.

Sau đó cô thu dọn hòm thuốc và về nhà. Mới ra khỏi lều trại cô đã thấy Thiệu Thịnh An ở cách đó không xa chờ mình. Cô nở nụ cười và bước nhanh hơn: “Anh chờ lâu lắm rồi à? Lần sau không cần tới đón em đâu, gần như thế em tự về là được.”

“Anh ăn no xong cũng không có việc gì, tới đón em cũng tốt. Hôm nay công việc của em có tốt không?”

“Rất thuận lợi, chỗ anh thì sao?”

Thiệu Thịnh An lập tức vui vẻ nói: “Anh tìm được hai thanh gỗ không tồi. Tuy bị ngâm nước nhưng phần bên trong vẫn tốt, chờ anh bổ ra phơi khô rồi xử lý hẳn có thể dùng được.”

Tìm cả ngày mới được hai thanh gỗ chứng tỏ chồng và anh chồng cô đã phải vất vả nhiều.

“Thời tiết ngày một nóng, anh và anh cả phải chú ý tránh nóng, giữa trưa nóng nực đừng ra ngoài phơi nắng.”

“Không sao, bọn anh có mang mũ, trên xe cũng có ô và nước. Bọn anh mang theo rất nhiều nước.”

Kiều Thanh Thanh dựa đầu vào lưng anh thế là hai vợ chồng không nói chuyện nữa mà im lặng về tới nhà.

Sau khi về đến nhà cô lại nhận được quan tâm hỏi han. Mọi người sợ cô ở đội tàu ăn không đủ no nên để dành cả mì cho cô.

“Tối nay mọi người ăn mì sao?” Kiều Thanh Thanh nhìn cải thìa xanh mượt và cá viên tròn xoe trong bát thì cười hỏi.

“Đúng vậy, mì này phải ăn ngay nếu không nó vữa đó.” Mẹ Thiệu thúc giục.

Lúc ở nhà ăn cô đã ăn no tám phần nhưng lúc này nhìn bát mì cô vẫn thấy thèm và chậm rãi ăn. Kiều Tụng Chi ngồi ở bên cạnh vui mừng hỏi: “Con có biết chiều nay mẹ gặp ai không?”

Kiều Thanh Thanh hứng thú hỏi: “Ai vậy?”

“Tô Tông! Là anh chàng quân nhân cao lớn từng cõng một cô gái rồi được chúng ta cứu ấy!”

Vừa nghe thấy cái tên này Kiều Thanh Thanh đã nhớ ra. Đó là người lúc trước bọn họ tình cờ gặp trên đường và đi chung một đoạn sau đó cô và người nhà tiếp tục tới xã khu mới.

“Hóa ra là Tô Tông, bọn họ có bao nhiêu người?”

“Rất nhiều, vài trăm người ấy. Bọn họ dựng trại ở mảnh đất bên kia, buổi chiều mới đang dựng lều. Mẹ còn tặng một nồi nước sôi để nguội để họ uống.” Kiều Tụng Chi nói.

Thiệu Thịnh An bổ sung: “Buổi sáng anh và anh cả đang đi trên đường thì gặp họ, thậm chí còn chỉ đường. Nhưng lúc ấy anh cả chẳng nói gì, sau đó anh và mẹ đi tới bờ biển giặt quần áo và gặp họ đang múc nước mới nhận ra.”

Thiệu Thịnh Phi sờ đầu: “Anh thực sự không nhớ ra.”

“Cũng chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, anh không nhớ cũng phải. Vậy Tống Tam Hà bên kia nói thế nào?”

“Anh không biết, trước khi mặt trời lặn anh thấy Tống Tam Hà đi qua đó —— anh ấy trở về rồi à?” Thiệu Thịnh An hỏi ba Thiệu.

Ba Thiệu gật đầu: “Lúc con đi đón Thanh Thanh ba thấy cậu ấy về và còn chào hỏi ba nữa.”

Kiều Thanh Thanh nghiêng người ngó doanh địa của mấy người Tống Tam Hà thì thấy họ không đốt đèn, chỉ có ánh lửa mơ hồ. Có bóng người ngồi quạt gió hóng mát, thi thoảng có tiếng lải nhải theo gió bay tới.

“Thanh Thanh, em có tính toán gì không?” Thiệu Thịnh An hiểu cô nhất nên mới hỏi. Kiều Thanh Thanh buông bát đáp: “Chuyện làm thuyền là để phòng vạn nhất vì thế em muốn đánh tiếng cho Tô Tông và Tống Tam Hà.”

Tuy chỉ mới làm việc cho đội tàu của Thang Châu một ngày nhưng Kiều Thanh Thanh cũng mơ hồ nhận ra những người đó không có ý định cũng không có lực để tiếp nhận những người sống sót của Hi Thành. Muốn sống được bọn họ vẫn phải dựa vào chính mình. Hiện tại cô có thể tiến vào đó chữa bệnh chính là để tranh thủ một đường lui cho người nhà. Nhưng đâu có thể hoàn toàn phụ thuộc vào người khác? Đó là lý do vì sao nhà họ vẫn phải làm thuyền. Cô hiểu bọn họ không thiếu vật tư mới có thể có thừa sức lực đi làm thuyền còn đám Tống Tam Hà và Tô Tông mới tới hôm nay chỉ có vật tư hữu hạn nên nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn là tích trữ lương thực. Cô tin trên mảnh đất này không chỉ có từng này người còn sống sót, sau này chắc chắn sẽ có nhiều người tìm tới đây hơn. Trong đó có lẽ sẽ có một phần binh lực khác của Diệp Sơn cũng nên. Trước đó cô phải báo cho Tống Tam Hà và Tô Tông chuyện này để về sau có nhiều ngươi hơn tới đây thì bọn họ có thể đưa ra kiến nghị. Dựa vào những kiến nghị ấy hẳn sẽ tăng sức thuyết phục mọi người đồng tâm hiệp lực.

Cô giải thích ý nghĩ của mình thế là Thiệu Thịnh An nói: “Vậy ngày mai anh sẽ gặp Tống Tam Hà và Tô Tông nói một tiếng.”

Mọi người đều nóng vội tìm cách sống sót.

Tống Tam Hà nghe Thiệu Thịnh An nói thế thì ngẫm nghĩ: “Hôm qua anh không đi bắt cá lá để đi tìm gỗ hả?”

Thấy Thiệu Thịnh An gật đầu thế là anh ấy cảm ơn lời nhắc nhở của anh: “Để tôi thương lượng với mọi người.”

Chỗ Tô Tông thì Thiệu Thịnh An mang theo Kiều Tụng Chi, có người quen dễ nói chuyện hơn.

Hiện tại Kiều Thanh Thanh chủ yếu tập trung cho công việc ở đội tàu Thang Châu. Muốn đứng vững gót chân ở đây thì phải nỗ lực tạo lập thành tích. Trong lòng cô còn có ý tưởng: Nếu mình có quyền lên tiếng biết đâu lại hỏi được cấp trên chuyện để cả nhà họ lên thuyền. Đương nhiên đây là kết quả tốt nhất, còn nhà họ vẫn phải chuẩn bị.

Bên này cô đang cố gắng, còn Thiệu Thịnh An bên kia cũng mang theo anh trai ngày ngày tìm gỗ. Cả người anh phơi nắng thành viên than đen nhưng rốt cuộc họ cũng tìm được một mảnh rừng hoang.

“Thật nhiều cây……” Thiệu Thịnh Phi chạy tới dang tay kích động quay đầu hét, “Em trai, cây to quá!”

Thiệu Thịnh An thở dài một hơi. Nhiều gỗ thế này đủ cho họ làm thuyền cho nhà mình, thậm chí anh còn có thể gọi đám Tống Tam Hà tới để lúc nào cần họ cũng biết chỗ lấy gỗ.

“Chỗ này có cây bị đổ nè, khiêng cái đó về trước đã.”

Cánh rừng này đã bị gió lốc tàn sát nên ở giữa toàn cây to gẫy đổ, mặt đất bị đào sâu ba thước. (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Hai anh em Thiệu Thịnh An hợp lực khiêng cây đổ lên xe. Được hai cây thì cái xe kẽo kẹt một tiếng chứng tỏ nó đã tới cực hạn. Thiệu Thịnh An đẩy phía sau còn Thiệu Thịnh Phi thì đạp. Hai người thay phiên nhau tới tận 10 giờ đêm mới về được đến nhà khiến người nhà vô cùng lo lắng.

“Cây to quá!” Ba Thiệu tập tễnh chạy ra đỡ. Kiều Tụng Chi thì vội hâm nóng cơm, mẹ Thiệu thì rót nước, ai cũng bận rộn.

Hai cái cây lớn như vậy quả thực thu hút sự chú ý, nếu bây giờ không phải ban đêm và đa số mọi người đều đã ngủ thì nhất định sẽ có một đống người vây quanh.

“Thanh Thanh đâu, cô ấy còn chưa tan làm ư?” Thiệu Thịnh An lau mồ hôi hỏi.

“Đúng vậy, mẹ đi qua hỏi thì nói là phải tăng ca.” Củi lửa vẫn được duy trì nên Kiều Tụng Chi nhanh chóng bắc nồi nước trên đó xuống rồi bỏ chảo sắt lên làm cơm chiên cho hai anh em. Bà vừa đánh trứng gà vừa trả lời.

Hai anh em mệt đến độ vừa ngồi xuống đã không nhúc nhích. Uống nước xong Kiều Tụng Chi vội mang cơm chiên trứng lên. Hai người có mang theo lương khô nhưng làm việc nặng nhọc khiến người ta nhanh đói, hai người vừa thấy cơm đã ăn ngấu nghiến. Mẹ Thiệu thấy thế thì đau lòng vô cùng.

“Sao không kéo một cây về thôi, kéo hai cây quá nặng!”

Ba Thiệu gập ngón tay gõ gõ lên thân cây và khen: “Gỗ tốt đó, đã nhiều năm chưa thấy gỗ tốt thế này. Hai đứa tìm được ở đâu vậy?”

“Bọn con cũng không biết là chỗ nào, nhưng con nhớ đường. Ngày mai con và anh qua đó sửa sang một chút rồi đợi Thanh Thanh xin nghỉ là có thể tới bên ấy thu cây.” Nếu cứ kéo thế này thì thực sự quá mệt. Qua lại gần 70 cây số đó, không ít đâu, đi lại thêm hai lần nữa thì họ không chịu nổi mất.

“Ai u, phải làm thế chứ. Hai cây này là hai đứa chặt à? Thiếu mất nửa bên, đáng tiếc quá.”

“Đương nhiên không phải bọn con bổ.” Thiệu Thịnh An không nhịn được cười, “Bọn con làm gì có bản lĩnh đó. Đây hẳn là do gió lốc phạt qua, cánh rừng kia có dấu tích của gió lốc thổi qua nên hai bên sườn có rất nhiều cây ngã đổ, đa phần đều không hoàn chỉnh.”

“Sợ quá, cũng may gió lốc chỉ hất chúng ta lên chứ không chém mọi người thành hai nửa.” Kiều Tụng Chi nghĩ mà sợ.

Thiệu Thịnh An hồi tưởng lại: “Cơn gió lốc thổi qua cánh rừng chắc phải lớn lắm, cảm giác uy lực của nó còn lớn hơn mấy cơn gió lốc cuốn chúng ta lên trời, mặt đất bị đào sâu mấy mét ấy.”

Mẹ Thiệu càng sợ hơn: “Lại còn thế nữa! May đám gió lốc ấy không tấn công chúng ta.”

Thấy thế Thiệu Thịnh An vội nói sang chuyện khác: “Hai cây gỗ này chúng ta để đó phơi trước, sau này con sẽ sửa sang lại cho ngay ngắn vuông vức.”

“Để ba.” Mấy ngày nay ngoài trồng trọt ba Thiệu luôn cầm bản vẽ để xem. Lần đầu tiên nhìn bản vẽ ông chỉ thấy hoa mắt váng đầu. Nhưng trong nhà chỉ có ba người đàn ông nên việc nặng thế này họ phải gánh vác chứ đâu thể để Thanh Thanh phải làm cả việc này. Thế thì quá không có đạo lý vậy nên ba Thiệu vẫn luôn nỗ lực đọc, cuối cùng tốt xấu cũng có chút manh mối.

Thiệu Thịnh An cười gật đầu.

Ăn cơm xong anh rửa bát, đợi làm xong hết cũng đã tới 11 giờ mà Thanh Thanh còn chưa tan làm.

“Để con đi đón cô ấy.”

Thiệu Thịnh An không đón được vợ vì cô nhờ người nhắn cho anh là đêm nay cô ngủ lại đó. Anh cũng không nói thêm gì mà đứng đó một lúc mới đi về. Vừa đi anh vừa nghĩ không biết đội tàu đã xảy ra việc gì. Đã sắp nửa đêm rồi mà doanh địa bên ấy còn ồn ào, trong không khí toàn mùi máu tươi. Cách đó không xa cũng có động tĩnh không nhỏ, anh còn mơ hồ nghe thấy tiếng súng.

Ban đêm cả vùng biển bị bao phủ trong bóng tối, giống như có mối nguy hiểm gì đó đang lan ra trong nước và khiến đội ngũ y tế phải tăng ca.

Chỉ có điều cả ngày hôm nay anh cũng đã mệt mỏi nên cũng không có sức lực nghĩ nhiều. Chỉ cần Thanh Thanh an toàn là được, những thứ khác để sau hẵng nói. Anh về nhà ngủ một giấc sau đó lại dậy sớm bắt đầu xử lý gỗ.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười một 2022
H B T N S B C
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
DMCA.com Protection Status