Chương 152
Lúc này đi qua hẳn sẽ có được tin tức tốt.
Đã hai ngày Thịnh Miểu không được ngủ ngon.
Buổi tối đầu tiên châm cứu và dán cao miệng vết thương của cô đau tới độ ngủ cũng không yên. Thực ra sau khi cắt cụt, cái chân này cô vẫn luôn đau âm ỉ. Những ngày mưa gió bão bùng tan đi cô mới thấy dễ chịu hơn một chút nhưng thông thường lúc nào nó cũng giật giật đau đớn. Nhưng sau khi quen rồi cô cũng vẫn miễn cưỡng ngủ được. Loại đau đớn suốt đêm không ngủ được này chỉ xuất hiện lúc mới phẫu thuật xong. Khi ấy trời mưa liên miên.
Buổi tối hôm sau tình huống cũng thế. Khi thấy bộ dạng tự tin bình thản của Kiều Thanh Thanh cô cũng có vài phần tin tưởng thuốc mỡ này sẽ có hiệu quả thần kỳ. Không ngờ bản thân lại phải chịu tội thế này. Cô cũng chỉ muốn giúp đội tàu tìm được thầy thuốc tốt nên dù bản thân phải chịu khổ cũng không hối hận. Chẳng qua tình huống đã thế này nên cô định đợi Kiều Thanh Thanh tới sẽ trực tiếp cự tuyệt luôn. Có điều lúc định bóc thuốc kia ra cô lại nhớ tới bộ dạng đối phương khi ấy. Cô gái kia không có vẻ như đang nói đùa.
Hay …… cứ chờ thêm xem sao?
Không ngờ tới đêm thứ ba cô lại ngủ ngon lành. Đau đớn thường tra tấn cô vào mỗi đêm nay biến mất. Một đêm này cô ngủ rất say, còn dậy muộn. Lúc tỉnh lại cô vẫn còn hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra.
Thuốc mỡ dán lên vết thương đã qua ba ngày nên hoàn toàn khô lại. Lúc này cô bóc thuốc mỡ ra và nhẹ nhàng sờ chỗ vết thương của mình.
“Dì đau chân à?” Một đứa nhỏ tầm 6-7 tuổi chạy tới nhẹ nhàng ôm lấy một cái chân khác của cô, đôi mắt to trong suốt mang theo lo lắng mà nhìn chân của cô: “Cháu thổi cho dì nhé.”
Thịnh Miểu lắc đầu và xoa đầu đứa nhỏ: “Dì không đau.”
Cô thả ống quần xuống che khuất vết thương.
“Của dì nè.” Đứa nhỏ đưa cây gậy ở mép giường cho cô thế là cô vững vàng đứng thẳng, “Đi thôi, chúng ta tới chuồng lợn xem thế nào.”
Bận rộn cả ngày nhưng cô cảm thấy vết thương không còn đau như ngày thường nữa, buổi tối hôm ấy cô cũng ngủ ngon.
“Cháu đi xem cái cô cao cao gầy gầy kia có tới tìm dì không.” Tới sáng ngày thứ tư Thịnh Miểu mới vừa rời giường và thấy Tiểu Sâm tới đưa bữa sáng cho mình thì dặn như thế.
Chờ Thiệu Thịnh An đưa Kiều Thanh Thanh tới thì từ xa bọn họ đã thấy thằng nhóc đeo đao bên hông. Hôm nay Tiểu Sâm vẫn đeo con dao kia nhưng ánh mắt nhìn Kiều Thanh Thanh không còn cảnh giác như hôm trước nữa. Cậu nói: “Dì Thịnh Miểu bảo cháu tới đón cô, còn chú không được vào.” Nửa câu sau nó nói với Thiệu Thịnh An.
Thiệu Thịnh An ôn hòa cười: “Được, vậy chú chờ ở đây.”
Hai vợ chồng trao nhau một ánh mắt sau đó Kiều Thanh Thanh đi theo Tiểu Sâm tới gặp Thịnh Miểu.
Thiệu Thịnh An cứ thế đợi 2 tiếng, trong lúc ấy anh ngồi trên xe nhìn người của đội tàu Thang Châu làm việc.
Anh phát hiện tuy họ cho dựng lều bên bờ biển nhưng vẫn còn rất nhiều người ở trên thuyền. Anh dừng xe ba bánh ở đây thì thấy thường xuyên có người di chuyển giữa đội tàu và khu lều trại. Thường thường sẽ có người trên thuyền hét to sau đó có người ở khu lều trại cao giọng trả lời. Rất nhanh anh đã thấy có người chạy tới bờ biển và ngồi thuyền Kayak lên thuyền lớn.
Thiệu Thịnh An thấy Kiều Thanh Thanh đi vào khu lều trại nhưng tới tận khi mặt trời lên cao thiêu đốt cô vẫn chưa ra ngoài. Trong lòng anh có lo lắng nhưng vẫn chọn chờ đợi vì tin tưởng vợ. Cũng may sau hai tiếng rốt cuộc Kiều Thanh Thanh cũng đi ra. Vẻ mặt cô mệt mỏi, nhưng bộ dạng có vẻ thả lỏng: “Anh đợi lâu lắm rồi phải không? Chúng ta về thôi.”
“Lên xe đi.” Thiệu Thịnh An cười nói.
Anh đạp xe cực kỳ vững vàng, lại cẩn thận tránh những chỗ gập gềnh để cô ngồi đằng sau có thể được thoải mái chút.
“Thấy em vui như thế có phải được việc không?”
Kiều Thanh Thanh mang theo vui sướng nói: “Thành rồi! Ngày mai em bắt đầu đi làm. Thịnh Miểu mang em đi gặp quân y của bọn họ. Bác sĩ Đàm kiểm tra mấy hạng mục, vừa lúc ấy có người bị trẹo chân thế là em giúp đỡ xử lý luôn. Sau đó có một người bệnh bị cá mập cắn bị thương nên bà ấy cũng bảo em hỗ trợ. Kỹ thuật khâu vết thương em đã luyện nhiều, toàn dùng đống thịt lợn trong không gian làm công cụ để luyện tập nên tốt xấu gì cũng không có sai lầm. Cuối cùng bà ấy mới gật đầu nói sẽ tuyển em làm bác sĩ cho đội tàu, đồng thời sẽ thu xếp cho em một chỗ nghỉ ngơi trên đó nhưng em nói buổi tối em sẽ về nhà ngủ.”
Nghe xong Thiệu Thịnh An thực sự vui thay cho cô: “Anh biết ngay em sẽ làm được!”
“Thịnh An, ngày đó chúng ta thương lượng đã nói tới kết quả tốt nhất. Kế hoạch B chúng ta vẫn phải thực hiện. Bây giờ khu vực biển lân cận có cả cá mập nên không còn thích hợp xuống biển bắt cá nữa. Tranh thủ lúc này anh và anh cả đi tìm gỗ đi, chúng ta sẽ làm một con thuyền vững chắc một chút. Đừng để nó dễ dàng bị đâm vỡ hoặc bị cá cắn nát.”
Thiệu Thịnh An cảm thấy có lý. Tuy trong nhà có thuyền Kayak và thuyền xung phong nhưng anh vẫn luôn cảm thấy không yên tâm lắm. Phải làm một con thuyền bởi vì đó là đường lui cuối cùng của nhà họ. Nếu toàn bộ thuyền Kayak và thuyền xung phong của họ hỏng hết thì ít nhất họ cũng có một con thuyền gỗ để nghỉ chân.
“Được, anh sẽ tìm một ít gỗ tốt, cố gắng làm hai con thuyền. Không gian có chứa nổi không?”
“Chứa được, em đã chuẩn bị sẵn rồi.”
Hai vợ chồng lập tức thương lượng xong kế hoạch B.
Sau khi về tới nhà mọi người biết Kiều Thanh Thanh thành công tiến vào đội tàu Thang Châu làm bác sĩ thế là ai cũng vui vẻ. Kiều Tụng Chi cực kỳ tự hào.
Thiệu Thịnh Phi nhanh mồm nhanh miệng hỏi: “Tiền lương là bao nhiêu?” Anh từng đi làm nên biết sẽ có lương.
Kiều Thanh Thanh đáp: “Họ bao ba bữa chứ không có tiền lương. Khi điều trị cho bệnh nhân em sẽ được cộng điểm tùy vết thương nghiêm trọng hay không. Điểm kia có thể được dùng để đổi đồ vật. Nghe bọn họ nói mỗi người ở trong đội tàu đều làm việc theo cơ chế này.”
Kiều Tụng Chi vừa nghe thấy thế đã cảm thấy quen thuộc: “Có phải cũng giống số điểm con và Thịnh An kiếm được khi tham gia đội cung nỏ không?”
“Không sai. Làm nhiều sẽ được nhiều, nếu thuốc con dùng là đồ cá nhân thì cũng được đổi điểm.”
Chuyện này đương nhiên là một việc vui lớn. Sáng sớm hôm sau mẹ Thiệu chưng màn thầu sau đó thái cá viên thành miếng rán với tỏi để kẹp với màn thầu. Nghĩ tới hôm nay là ngày đầu tiên con dâu đi làm nên bà còn nấu thêm một quả trứng gà cho cô.
“Đừng cho Thịnh An, mình con ăn thôi nhé.”
Kiều Thanh Thanh đã bẻ trứng đưa cho chồng rồi nhưng Thiệu Thịnh An lại đút cho cô.
Sau khi ăn sáng Thiệu Thịnh An đưa cô đi làm sau đó về nhà đón Thiệu Thịnh Phi rồi hai người cùng đi tìm gỗ. (Truyện này của trang RHP) Muốn tìm được gỗ thì phải đi xa một chút mới thấy bởi củi ở những nơi gần đó đã bị người ta lùng sục vơ vét làm củi đốt hết rồi. Lúc này hai người mang lương khô và nước cùng đi tìm.
Xe ba bánh lắc lư, Thiệu Thịnh Phi ngồi phía sau cầm kính viễn vọng dò đường.
Còn chưa tìm được gỗ họ đã tìm được một đội ngũ đội cái nắng đi trên đường. Thiệu Thịnh An lấy kính viễn vọng nhìn thoáng qua và chủ động đạp xe tới gần chỉ đường cho họ.
Nhìn xe ba bánh rời đi Tô Tông lau mồ hôi và đội mũ. Mồ hôi chảy xuống mắt nên anh không ngừng chớp chớp.
Dựa theo lời người đàn ông vừa rồi nói thì bờ biển cánh đây tầm 2 km. Cũng may gặp được người tốt chứ không bọn họ đã đi sai đường.
“Chúng ta tiếp tục đi thôi, chắc giữa trưa là có thể tới bờ biển. Tới lúc ấy mọi người có thể tắm rửa một phen!” Tô Tông hét to, giọng nghẹn ngào. Mọi người uể oải đáp sau đó kéo hành lý tiếp tục đi về phía trước.
Ngày làm việc đầu tiên của Kiều Thanh Thanh rất bận rộn.
Trải qua kinh nghiệm của Thịnh Miểu nên có không ít người mang vết thương cũ tới tìm cô muốn châm cứu và xin cao dán. Kiều Thanh Thanh đã đoán trước nên mang theo hai hộp thuốc mỡ tới. Chỉ trong buổi sáng cô đã dùng hết.
“Thuốc tôi có cũng không nhiều, cứ theo tốc độ này…… thì ngày mai là dùng hết.” Kiều Thanh Thanh lo lắng nói với bác sĩ Đàm.
Bà ấy hỏi cô về nguyên liệu điều chế thuốc và để người đi tìm.
Kiều Thanh Thanh nói thẳng ra, bác sĩ Đàm cũng là người có trí nhớ tốt nên chỉ nghe một lần đã nhớ. Bà cúi đầu viết lại đơn thuốc và hỏi cô về số lượng yêu cầu.
“Cô yên tâm, đây là phương thuốc bí truyền của cô nên tôi sẽ không nói với người ngoài đâu.”
“Không sao, đây chỉ là một phần, có chút dược liệu chỉ tôi có.”
Giữa trưa Kiều Thanh Thanh đến nhà ăn để ăn cơm. Nơi này là một lều che nắng lớn, lúc cô tới đã không còn chỗ ngồi nên chỉ có thể tìm một chỗ bên cạnh ngồi xuống. Bên này mặt trời chiếu xuống nóng bỏng, nửa người cô đều bị mặt trời chiếu thẳng vào. Lúc đầu thì thấy khá ấm áp nhưng rồi cảm giác đó biến thành nóng rát vì thế cô nhanh chóng ăn cơm cho xong.
Cơm trưa cô tự lấy. Người đầu bếp múc cho cô một bát cháo rau dại, hai chiếc bánh ngũ cốc và một miếng cá hầm. Bà còn cho cô nhiều nước canh để chấm bánh ăn cho đỡ khô.
Bà ấy là người ôn hòa, lúc múc cơm còn nói với cô hai câu: “Cô là bác sĩ Kiều mới tới đúng không? Cô trị bệnh đau khớp rất tốt đúng không? Chiều nay tôi sẽ tới chỗ cô khám nhé?”
Đương nhiên là được. Kiều Thanh Thanh dặn bà ấy tới lều khám bệnh tìm mình.
Cháo rau dại rất nhạt, không biết là do đầu bếp bỏ ít muối hay đội tàu thiếu muối. Bánh bao ngũ cốc có vị chua, dù đã chưng nhưng vẫn không át được mùi chua. Chỉ có cá là tươi, đáng tiếc là rất tanh vì không có gừng. Nhưng Kiều Thanh Thanh hiểu đây đã là một bữa cơm không tồi vì thế cô ăn sạch không chê cái gì. Ăn xong cô bỏ bát đũa vào thùng để người ta mang đi rửa.
Sau khi ăn cơm xong cô đi dạo quanh. Căn lều làm nhà ăn lúc này người người chen chúc, có người ngồi ngay cửa lều ăn cơm, có người múc cơm xong về lều mình ăn. Thời gian này là khoảnh khắc nhàn nhã hiếm có nên mọi người thích nói chuyện phiếm. Kiều Thanh Thanh đi được một vòng và nghe được chút tin tức ví dụ như bọn họ sẽ tiếp tục dựng thêm lều bởi trên thuyền quá ẩm ướt. Nhưng vẫn có người ở lại trên thuyền. Ngoài ra còn có kế hoạch cày ruộng và làm ruộng. Đội trưởng Phương đã tìm được một khu vực phù hợp và ngày mai sẽ cho người đào kênh……
Mọi người đều thích mảnh đất liền này và không muốn tiếp tục sống trên tàu nữa.
“Đau khớp muốn chết. Tôi mới 30 đã bị phong thấp đó!”
“Nghe nói tổ chữa bệnh có bác sĩ mới, là chị Thịnh Miểu giới thiệu. Nghe nói cô ấy rất giỏi, cậu đi khám xem.”
“Hầy, nghe nói mới 30 tuổi, lại còn là nữ, vừa cao vừa gầy. Có vẻ không giỏi lắm đâu, tôi không muốn đi.”
“Ấy, anh cũng thật là, giờ đã là lúc nào rồi còn khinh thường nữ đồng chí. Người ta là bác sĩ, bản lĩnh mới là quan trọng nhất……”
Kiều Thanh Thanh nhếch miệng và tiếp tục đi về phía trước.