You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiên tai thổi mạt thế tới - Chương 151 - Rừng hổ phách

Thiên tai thổi mạt thế tới – Chương 151

Chương 151

Sau khi về nhà Kiều Thanh Thanh lấy các loại thuốc trong không gian và bắt đầu sắp xếp lại, nghiền, quấy, nấu, phơi khô…… cuối cùng cô làm thêm được một đống thuốc mỡ khác. Nhìn đống dược liệu dự trữ trong góc cùng đống hạt giống dược liệu để chung với hạt giống rau cô thấy lòng yên ổn. Chờ sau này tìm được điều kiện thích hợp về thổ nhưỡng và nguồn nước cô sẽ gieo trồng chỗ này.

Ngày tháng luôn mang tới hy vọng.

“Thanh Thanh, con xem cây cải thìa này đẹp không?”

Kiều Thanh Thanh quay đầu lại thấy ba Thiệu vui vẻ đặt một chậu cải thìa mới hái được lên bàn và cầm một cây đưa cho cô xem. Cô đi tới xem thì thấy cây cải thìa kia đúng là đẹp, vừa to lại xanh tươi, thoạt nhìn cực kỳ mát mắt.

“Đẹp quá, không hổ là rau ba trồng.” Cô không tiếc lời khen thế là ba Thiệu lại càng vui vẻ hơn: “A Hà xem này, bà thông gia cũng xem này ——”

Mẹ Thiệu và Kiều Tụng Chi đang ở lều vịt nghe thế thì ngẩng đầu lên xem. Kiều Tụng Chi cũng khen một câu “cải này tốt thật”, còn mẹ Thiệu thì sai chồng: “Chúng tôi quét xong lều vịt rồi đó, ông tới lấy phân vịt đi.”

“A, tới ngay, tới ngay!”

Hôm nay ba Thiệu bón số phân vịt thu được cho đống xà lách sau đó yêu chiều nhìn đám rau mà lẩm bẩm: “Mau lớn lên nhé.”

Nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng xôn xao, Kiều Thanh Thanh ngẩng đầu thì thấy tiếng vang truyền tới từ đoàn xe bên kia.

“Làm sao vậy? Làm sao vậy? Hình như có người đang hét to.” Ba Thiệu đứng lên.

“Để con lấy kính viễn vọng nhìn xem.” Kiều Thanh Thanh về lều lấy kính viễn vọng và vừa mới nhìn cô đã kinh ngạc trợn mắt.

Cô thấy có người ở khu doanh địa kia đang kinh hoàng chạy trốn, rất nhiều người chạy về phía ngư trường. Khi nhìn về phía ngư trường cô thấy gợn lướn lan ra, bầy cá cuồn cuộn, lẫn trong đó là vài mảnh vây cá hình tam giác.

Một con thuyền thuyền Kayak lật nhào, Kiều Thanh Thanh không thấy người mà chỉ thấy một mảnh đỏ tươi cạnh đó.

“Cá mập! Có cá mập tiến vào ngư trường!”

“Phải làm sao đây? Đám Tiểu Tứ còn đang ở ngư trường vớt cá. Mau bảo tụi nó về đi!”

“Súng đâu? Mang súng tới đây!”

Cô buông kính viễn vọng và nói với người nhà: “Ngư trường bên kia xuất hiện mấy con cá mập.”

“A?! Cá mập?”

“Thật sự có cá mập sao?”

Ở chỗ này một tháng nhưng ba mẹ Thiệu chưa bao giờ thấy cá mập. Họ còn tưởng đám cá mập Kiều Thanh Thanh nói đã sớm đi xa, không ngờ hôm nay chúng lại xuất hiện ở ngư trường.

“Con phải đi tìm Thịnh An và anh cả.” Kiều Thanh Thanh lập tức xuất phát.

Lúc này Kiều Tụng Chi mới phản ứng lại: “Đi thông báo cho hai đứa đi, ai biết khi nào cá mập lại tới!”

“Mau, mau đi thông báo cho Thịnh An đi. Thanh Thanh, nhờ cả vào con đó.” Ba Thiệu đấm đấm cái chân mình, vẻ mặt khổ sở. Mẹ Thiệu cũng nhìn cô thế là Kiều Thanh Thanh gật đầu và nhanh chóng chạy đi. Trong nhà không có phương tiện giao thông nào khác nên cô chỉ có thể chạy bộ. Cũng may cô khỏe mạnh, được điều dưỡng hơn một tháng nên tuy ngẫu nhiên vẫn còn hiện tượng choáng váng nhưng thân thể đã không còn trở ngại nào, tốc độ chạy cũng không chậm.

Ngày càng có nhiều người nghe được động tĩnh và không nhịn được chạy tới chỗ đoàn xe xem náo nhiệt. Cũng có người chạy như bay tới bờ biển thông báo cho người thân, miệng hét to nhắc nhở.

“Có cá mập!”

Ngư trường bên kia truyền đến tiếng súng, có người thét chói tai.

May mắn là sau khi chạy được mười phút Kiều Thanh Thanh thấy Thiệu Thịnh An và Thiệu Thịnh Phi. Thấy cô chạy như bay tới Thiệu Thịnh An rất ngạc nhiên và cũng chạy tới đón cô hỏi han không biết có phải trong nhà xảy ra chuyện gì hay không.

“Không, không có việc gì!” Kiều Thanh Thanh đỡ tay anh mà thở hổn hển: “Ngư trường bên kia xuất hiện cá mập nên em sợ mọi người gặp nguy hiểm.”

Nghe thấy tin này Thiệu Thịnh An chỉ thấy kinh hồn: “Cá mập vào ngư trường ư? Cũng may hôm nay bọn anh kết thúc công việc sớm chứ không thì ——”

Tống Tam Hà nghe xong cũng cảm thấy sợ hãi và vỗ vỗ vai Lưu Chấn.

Kiều Thanh Thanh liếc mắt đã thấy Lưu Chấn ngồi trên xe ba bánh nhà họ nên lập tức hỏi: “Lưu Chấn bị thương à?”

“Tôi không cẩn thận dẫm phải một con dao phay.” Sắc mặt Lưu Chấn tái nhợt nhưng vẫn miễn cưỡng cười, “Coi như nhờ họa được phúc.”

“Đi thôi, chúng ta về doanh địa trước đã. Thanh Thanh, Lưu Chấn bị thương nên phải nhờ em hỗ trợ xem thế nào.” Lưu Chấn bị thương rất nghiêm trọng thế nên Tống Tam Hà năn nỉ Thiệu Thịnh An cho họ mượn xe ba bánh đưa anh về trước. Cũng vì thế họ mới kết thúc công việc sớm.

“Làm phiền cô.” Tống Tam Hà nhờ vả.

“Đi về đã.” Kiều Thanh Thanh gật đầu.

Đoàn người về doanh địa, trên đường đi Tống Tam Hà nặng nề kể lại: “Đó là một con dao bị rỉ, tôi đã dùng nước sôi để nguôi mang theo để rửa miệng vết thương nhưng tình huống này hẳn phải tiêm uốn ván. Tôi định tới đội tàu Thang Châu hỏi xem họ có thể cho ít thuốc hay không. Trước tiên phiền cô xử lý vết thương cho Lưu Chấn còn tôi sẽ đi tìm thuốc uốn ván.”

Lưu Chấn biết thứ này khó tìm nên đỏ mắt nói: “Anh Ba, nếu không xin được thì thôi.”

Tống Tam Hà không để ý đến anh mà nghiêng đầu không cho Lưu Chấn nhìn thấy mắt anh cũng đỏ lên.

Lúc trở lại doanh địa Kiều Thanh Thanh giúp anh xử lý vết thương sau đó khâu lại, bôi thuốc và băng bó.

Cô ra khỏi lều thì thấy Thiệu Thịnh An ngồi xổm ở cửa. Thấy cô đi ra anh đứng lên hỏi: “Ổn chưa?”

“Ừ, chỉ thiếu một liều uốn ván nữa thôi.”

Thấy biểu tình trên mặt cô Thiệu Thịnh An biết tính toán của cô nên nắm lấy tay vợ: “Cảm ơn em Thanh Thanh.”

Quả thật là do mẹ anh cứu Lưu Chấn mới kết mối thiện duyên này nhưng Lưu Chấn cũng không vong ân phụ nghĩa. Lúc mẹ anh bị thương nặng cậu ấy không bỏ rơi bà mà vẫn báo đáp chu đáo để bà kiên trì được tới ngày họ tìm tới. Phần ơn nghĩa này anh vẫn ghi tạc trong lòng. (Hãy đọc thử truyện Qua 81 nạn mới cưới được vợ của trang runghophach.com) Quà là quà, hôm nay Lưu Chấn gặp nguy hiểm trước mặt anh nên Thịnh An không thể khoanh tay đứng nhìn được.

“Cảm ơn cái gì, chúng ta là vợ chồng, là người một nhà.” Kiều Thanh Thanh vỗ vỗ tay anh. Kỳ thực trong không gian có vắc xin uốn ván, lúc ấy cô phải nhờ nhiều mối quan hệ mới mua được một đám vắc xin này. Cô đoán xác suất bị thương trong mạt thế rất lớn nên muốn chuẩn bị cho cả nhà. May là mấy năm nay nhà họ không bị vấn đề gì cần dùng tới nên lúc này vẫn còn nguyên. Thuốc thì họ có nhưng không biết phải lấy ra thế nào.

Kiều Thanh Thanh nói với chồng: “Nếu Tống Tam Hà tìm được thì rất tốt, nếu anh ấy không xin được…… thì em sẽ tới đó xin.” Chỉ có thể giả vờ thuốc kia là do cô đổi được từ đội tàu.

Thiệu Thịnh An gật đầu.

Mẹ Thiệu biết Lưu Chấn bị thương thì rất lo lắng ngồi trong lều trông nom anh. Lúc bà bị thương anh vẫn luôn chăm sóc cổ vũ bà. Khi ấy người nhà không có bên cạnh, may vẫn có Lưu Chấn an ủi bà. Lúc ấy bà còn nghĩ nếu có chết mà không có người nhà ở bên cạnh thì cũng có Lưu Chấn, coi như bà không phải lẻ loi ra đi.

Tống Tam Hà không xin được vắc-xin phòng bệnh thế nên Kiều Thanh Thanh phải tự mình đi một chuyến. Nửa giờ sau cô mang thuốc về tiêm cho Lưu Chấn.

Một người luôn trầm ổn như Tống Tam Hà cảm động tới mức muốn quỳ xuống cảm tạ nhưng bị Thiệu Thịnh An túm chặt lấy.

“Nó còn trẻ như thế, tôi chỉ sợ ——” Tống Tam Hà rốt cuộc cũng an tâm, chân nhũn ra trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất.

Mẹ Thiệu cũng rưng rưng dùng khăn khô lau trán cho Lưu Chấn và nói với anh: “Tiểu Lưu à, cháu phải sống thật tốt nhé.”

Lưu Chấn khóc lóc gật đầu.

Chờ Kiều Thanh Thanh làm xong việc thì rối loạn ở khu ngư trường cũng ngừng lại.

Kiều Thanh Thanh không hỏi thăm mà chỉ nghe những người tới nhà đổi đồ vật kháo nhau. Những người vào ngư trường bắt cá đều chết hết, không tìm được gì, dù là nửa ngón tay. Trước khi ba con cá mập chạy thì ngư trường đã bị chúng nó phá tanh bành. Đối với đám cá mập này thì ngư trường kia đúng là bữa tiệc buffet, chúng nó không khác gì chuột rơi chĩnh gạo.

“Không giết được con nào hết! Không biết tụi nó có quay lại báo thù không.” Thôi Hành tới tìm ba Thiệu đổi cải thìa. Anh dùng mười cân cá đổi năm cây cải thìa. Nếu là mười năm trước thì không ai nghĩ tới việc dùng nhiều cá như thế chỉ để đổi mấy cây rau nhưng ở thời điểm hiện tại thi đây là việc thường ngày. Thôi Hành ôm mục tiêu về sau có thể đổi mấy con vịt nhưng hiện tại vịt còn nhỏ nên anh muốn đổi ít cải trắng về nhà ăn cho đỡ thèm. Anh mới đổi được một cái bát inox với người khác nên nhà họ cũng có thể nấu ít canh cá với cải trắng.

Ba Thiệu hái rau và nghe anh nói tin tức của ngư trường. Nghe xong ông ngạc nhiên nói: “Lúc trước tôi từng thấy cá mập trên TV chiếu ở nhà ăn, chính là cái bộ phim tên gì ấy nhỉ ——”

Mẹ Thiệu đang cho vịt ăn thấy thế thì chen miệng: “Là cá mập ba đầu, cứ cách mấy ngày nhà ăn lại chiếu mà sao ông không nhớ vậy?”

“Bao nhiêu năm rồi sao mà tôi nhớ được. Đúng rồi, chính là cá mập ba đầu.” Ba Thiệu hỏi Thôi Hành, “Cậu thấy cá mập ở ngư trường có mấy đầu?”

Thôi Hành cười ha ha: “Chắc chắn chỉ có một đầu thôi. Chú xem phim mới có cá ba đầu, trong thực tế làm gì có.”

“Thế à.” Ba Thiệu hơi thất vọng thế là mẹ Thiệu mắng luôn: “Cá mập một đầu đã đủ sợ rồi ông còn đòi cá mập ba đầu. Nếu mà có thật thì có muốn sống nữa hay không!”

Thôi Hành đổi cải thìa xong lập tức ôm vào lòng mang về.

“Cá Tiểu Thôi mang tới có mổ luôn không?” Ba Thiệu hỏi.

Thiệu Thịnh An nói để mình xử lý cùng đống cá vừa bắt được sáng nay để Kiều Thanh Thanh bỏ vào không gian.

Sống ở đây hơn một tháng mà đống thùng không trong không gian của Kiều Thanh Thanh đã được bổ sung hơn nửa. Nghĩ tới chấn động tình cờ cảm nhận được mấy ngày trước nên cô vẫn cảm thấy không thỏa mãn với số lượng tích trữ này. Cô chỉ hận không thể lấp đầy không gian giống như mười năm trước, như thế mới tốt. Ngày hôm sau cô đi theo mấy người Thiệu Thịnh An đi bắt cá. Vốn anh không định đồng ý nhưng cô kiên trì mãi nên anh đành phải xuôi.

“Em sẽ đứng trên bờ chờ mọi người như lúc trước sau đó lén lút bắt cá vào không gian.” Như vậy thu hoạch một ngày của họ sẽ tăng gấp đôi, cũng không khiến anh em họ phải mệt nhọc chở cá mấy km về nhà.

Biết cô bất an nên anh cũng chỉ có thể cố gắng bắt nhiều cá để trấn an tâm tình nôn nóng của vợ.

Kiều Thanh Thanh đi theo hai ngày, tới ngày thứ ba anh thúc giục cô tới chỗ đội tàu hỏi tình hình tuyển bác sĩ: “Em lên xe đi, anh đưa em qua đó.”

“Ngày mai hẵng đi.” Kiều Thanh Thanh hiểu rõ thuốc của mình có tác dụng gì nên ngày mai đi sẽ tốt hơn.

Thiệu Thịnh An đành phải nghe theo. Sáng sớm hôm sau anh dậy sớm nấu cơm, đợi ăn xong anh lôi xe ra bảo cô ngồi lên. Kiều Tụng Chi nhìn thế thì cười không ngừng, mẹ Thiệu cũng cười: “Thịnh An không muốn Thanh Thanh đi theo bắt cá vì nước rất lạnh. Làm bác sĩ vẫn tốt hơn, chính là công việc văn phòng đó!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười một 2022
H B T N S B C
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
DMCA.com Protection Status