Chương 150
Hai vợ chồng đi dọc bờ biển.
Thiệu Thịnh An nhẹ giọng nói: “Thang Châu ở vùng duyên hải nên chịu hậu quả thiên tai nặng nề hơn chúng ta nhiều mà vẫn có được đội tàu chạy tới chỗ này chứng tỏ ở một nơi nào đó dân chúng còn lại của Hi Thành vẫn còn sống sót. Anh đoán có khả năng một phần của Hi Thành cũng đã vỡ ra và trôi tới nơi khác.”
“Em cũng hy vọng thế. Đội thuyền này có gà, vịt, lợn, vật tư sinh tồn có vẻ mạnh. Thịnh An, khi thấy đội tàu em rất vui.” Kiều Thanh Thanh vừa nói vừa liếc mắt nhìn thoáng qua cái gì đó nhưng không tỏ thái độ.
Có vài người đang cúi đầu tìm kiếm vật tư, đào đồ vật nhưng kỳ thực ánh mắt vẫn luôn nhìn đội tàu bên kia.
Thiệu Thịnh An cũng phát hiện ra và hạ giọng: “Những người đó anh cũng thấy rồi, hình như là từ đoàn xe bên kia.”
Kiều Thanh Thanh lạnh lùng cười: “Thứ trộm cướp. Vừa rồi Thịnh Miểu nói một câu kia anh cũng nghe rồi. Đội tàu của Thang Châu hiểu rõ tình huống của họ.” Tuy nhà bọn họ không có tiếp xúc nào với đoàn xe nhưng từ lúc bọn người kia quây ngư trường Kiều Thanh Thanh đã biết những kẻ này không dễ đối phó. Sau đó cô còn nghe nói ai muốn gia nhập doanh địa bên kia đều phải viết khế ước bán mình, không khí nơi đó cực kỳ không tốt, thậm chí có cả lều ‘đèn đỏ’. Ban đêm đi qua nơi ấy sẽ thấy ánh đèn màu cam đỏ.
Đội tàu này vừa xuất hiện giống như con dê béo hấp dẫn người khác. Lòng người bên trong đoàn xe kia đã phân rã, nay thấy một đội tàu vật tư sung túc lại càng ham —— mà kể cả không có vật tư thì chỉ nguyên mấy con tàu kia đã đủ để bọn họ nổi lòng tham.
“Để bọn chúng tự tìm đường chết đi.” Thiệu Thịnh An cũng bất mãn với hành vi côn đồ của đoàn xe bên kia lúc quây ngư trường. Chẳng có ai vui vẻ khi mỗi ngày phải đi 6-7 km để bắt cá. Rõ ràng khu vực này lớn như thế, mọi người đều có thể bắt cá nhưng cố tình bên kia lại ỷ mạnh hiếp yếu chỉ nghĩ tới lợi ích của mình mà khiến những người khác phải vất vả.
Sau khi về đến nhà Kiều Thanh Thanh nói với người nhà về những tin tức kia còn Thiệu Thịnh An thì đi tìm Tống Tam Hà. Quả nhiên hôm nay Tống Tam Hà không đi bắt cá. Thiệu Thịnh An thấy cảm xúc của anh ấy vẫn không tốt thì an ủi một chút rồi thông báo tin vừa nghe được sau đó đi về.
Có người thấy vợ chồng họ đi tới chỗ đội tàu thì cũng đi qua dò hỏi. Tin tức cứ thế được truyền ra ngoài. Sự xuất hiện của đội tàu giống như đá lạnh rơi vào dầu nóng, khắp nơi đều là không khí bất an, chỉ có đám vịt con vẫn cần mẫn ăn, tắm rửa, nghỉ ngơi……
Kiều Thanh Thanh có việc để làm thì không chìm sâu trong những cảm xúc tiêu cực. Giống như lời cô đã nói với Thịnh Miểu, cô luôn nghĩ tới kết quả xấu nhất bởi khi đã chuẩn bị tâm lý thì việc tiếp nhận hoàn cảnh khốn khổ sẽ dễ dàng hơn —— dù gì cũng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất rồi vậy còn cái gì tệ hơn được nữa? Và cũng chẳng cần phải nghĩ nhiều, cứ chăm chỉ làm việc là được.
Đội tàu của Thang Châu tới nhưng cuộc sống của nhà họ cũng không có gì thay đổi. Duy chỉ có một điều đó là bọn họ sẽ phải tới xa hơn để lấy nước. Chạng vạng hôm ấy vợ chồng cô đạp xe ba bánh tới một nơi khác lấy nước và thấy không ít người ngồi ở đó giặt quần áo. Trên những giá áo giản dị là quần áo tung bay.
Bọn họ rời xa đám người đang giặt quần áo sau đó Thiệu Thịnh An bê thùng đi lấy nước. Anh đi ra xa để lấy nước. Cũng tốt, dù sao nước cũng chảy chứ không phải nước đọng, bọn họ có thể tự an ủi mình là nước này sạch. Kiều Thanh Thanh ngồi trên xe ba bánh chờ anh và ngắm ánh hoàng hôn màu cam phủ bóng lên mặt nước nhộn nhạo. Cảnh sắc cực kỳ mỹ lệ còn cô thì nhìn bóng chồng và cảm thấy kiên định.
Bỗng nhiên sắc mặt Kiều Thanh Thanh khẽ biến đổi. Cô nhảy xuống đất, mắt nhìn bánh xe. Bánh xe hơi lún trong phần đất ướt mềm nơi này, hoàn toàn không khác lúc trước nhưng cô tin chắc mình vừa cảm nhận được xe hơi trầm xuống. Cô nhìn quanh lại không thấy có gì thay đổi, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác.
Nếu đội tàu ở Thang Châu không tới thì cô sẽ không nghĩ nhiều, nhưng ngày hôm qua cô mới nói chuyện với Thịnh Miểu vì thế sắc mặt cô lúc này cực kỳ khó coi.
“Thanh Thanh, em sao thế?” Thiệu Thịnh An buông thùng và sốt ruột hỏi. Đã thật lâu anh không thấy sắc mặt vợ khó coi thế này, “Đã xảy ra chuyện gì ư?”
Kiều Thanh Thanh nói với anh về cảm giác vừa rồi thế là sắc mặt Thiệu Thịnh An cũng trầm xuống. Anh không hỏi liệu đây có phải ảo giác hay không bởi anh biết vợ mình nhạy bén với nguy hiểm đến mức nào.
“Để anh xem.”
Hai người đứng tại chỗ đợi thật lâu nhưng không xuất hiện dấu hiệu kia. Những người giặt quần áo lục tục về doanh địa nên khu vực này chỉ còn hai người họ. Một lúc sau Thiệu Thịnh An xách hai thùng nước lên xe và nói: “Về nhà thôi không mọi người sốt ruột.” Kiều Thanh Thanh xoa mày và gật đầu đồng ý.
Trên đường về anh nói: “Dù Hi Thành có bước lên vết xe đổ của Thang Châu thì chúng ta cũng vẫn có cách. Không phải đội tàu của Thang Châu ở ngay trước mặt ư? Vừa rồi nữ binh của Thang Châu cũng đã nói sẽ có nhiều tàu hơn tới đây. Thanh Thanh, em đừng sốt ruột.”
Kiều Thanh Thanh kéo vạt áo của anh và dựa người lên người anh. Xe ba bánh xóc nảy, cô thì nhìn mặt biển nơi xa. Sau khi hoàng hôn buông xuống trời đất bình yên, mặt biển cũng bình thản vô hại. Nhưng Kiều Thanh Thanh sẽ không quên đám cá mập cô từng nhìn thấy qua kính viễn vọng.
Cô nói: “Dù có sốt ruột cũng không làm được gì. Thịnh An, chúng ta phải nghĩ cách để lên thuyền lớn. Chờ bên đó dàn xếp xong em sẽ lấy thân phận bác sĩ xem có thể lên đó làm việc không. Nhìn công việc hàng ngày của đội tàu thì khả năng có người chuyên phụ trách nuôi gia súc và người phụ trách trồng trọt. Chờ vết thương của ba mẹ khỏi em sẽ xin cho họ lên đó làm việc.”
Thiệu Thịnh An nói tiếp: “Được, vậy anh sẽ xem họ có cần người sửa chữa điện không. Anh cả có sức khỏe tốt, có thể nói là đồng bạn hỗ trợ anh —— còn mẹ thì sao? Cũng xin làm việc trồng trọt và chăn nuôi như ba mẹ anh ư?”
Kiều Thanh Thanh nghĩ nghĩ và nảy ra ý tưởng từ lời chồng: “Chờ em đứng vững gót chân sẽ nói với họ là em cần người hỗ trợ và xin cho mẹ lên. Nếu bọn họ không đồng ý thì để mẹ em đi cùng ba mẹ anh vậy. Đây là kết quả tốt nhất, nếu không được thì chúng ta thử đổi vật tư lấy tư cách lên tàu xem có được không. Cuối cùng chúng ta cần làm một cái thuyền gỗ lớn một chút, có đủ chỗ cho 6 người.”
Thiệu Thịnh An mang theo ý cười và nói: “Được, quy hoạch cụ thể như thế anh cũng an tâm hơn nhiều.”
Lúc về nhà họ không nhắc tới những gì vừa bàn. Người một nhà vẫn vui vẻ ăn cơm chiều như thường ngày. Trong lúc ấy Kiều Tụng Chi hỏi: “Sao hai đứa đi múc nước mà lâu thế?”
Kiều Thanh Thanh bình thản nói: “Bọn con hẹn hò một chút.”
“……” Kiều Tụng Chi sửng sốt sau đó sờ sờ đầu, “Đưa bát mẹ xới cơm cho.”
Cơm chiều có món tôm nõn xào trứng gà, vỏ dưa hấu hầm xương sườn và rong biển. Món ăn không nhiều nhưng số lượng khả quan đủ cho 6 người nhà họ ăn. Lúc ăn cơm Kiều Thanh Thanh mới nói về tính toán của mình: “Nếu có thể thành công thì đãi ngộ hẳn sẽ không kém.”
Cô muốn tìm việc thế là cả Kiều Tụng Chi và mẹ Thiệu đều tán thành hai tay.
Kiều Tụng Chi nói: “Trong nhà cũng không có việc gì, vịt thì mẹ và mẹ chồng con chăm sóc là đủ.”
Mẹ Thiệu nói: “Đúng vậy, đúng vậy. TV nói đúng thật, phải học tập mới có tiến bộ được. Thanh Thanh có được tay nghề như thế nên đi tới đâu cũng nổi tiếng!”
Ba Thiệu cũng không chịu kém miếng: “Phải, phải đó, con muốn đi thì cứ đi làm, không cần lo cho mọi người trong nhà. Thịnh An thì sao? Thịnh An không đi à?”
Thiệu Thịnh An giải thích: “Con cũng đi. Để con hỏi thăm xem họ có cần nhân công sửa điện không.”
Lúc này ba Thiệu mới vừa lòng.
Ngày hôm sau Kiều Thanh Thanh mang theo hòm thuốc đi tìm Thịnh Miểu nhờ cô ấy giới thiệu.
“Từ sau động đất Thang Châu luôn bị bao trong biển nước, mọi người đều sống trên biển cho tới giờ mới thấy đất liền. Không khí ẩm ướt sẽ khiến vết thương khó lành và đau đớn. Có phải gần đây cô thường thấy vết thương đau nhức khó nhịn giống như có vạn con kiến cắn không? (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Tôi là thầy lang, trong thiên tai tôi đi theo một bác sĩ trung y học tập mấy năm nên biết một chút kiến thức trị liệu cơ bản. Tôi còn biết làm thuốc mỡ, cô có muốn dùng thuốc mỡ tôi tự chế không?”
Trước mặt Thịnh Miểu cô chưa từng vòng vo mà luôn nói thẳng. Việc hốt thuốc đúng bệnh quả thực rất hợp tính cách của Thịnh Miểu.
Cô ấy hơi nghi hoặc đánh giá Kiều Thanh Thanh và hỏi: “Cô muốn bán thuốc hả?”
Kiều Thanh Thanh nói: “Tôi cảm thấy đội tàu của Thang Châu có tiềm lực, rất thích hợp chọn làm chỗ dựa nên tôi muốn lên thuyền của các cô làm bác sĩ.”
“…… Bác sĩ?” Thịnh Miểu chần chờ.
Trên thuyền của bọn họ đương nhiên có bác sĩ nhưng không đủ người nên không làm hết được việc. Vì thế cô hỏi Kiều Thanh Thanh: “Cô là bác sĩ hả? Là khoa nội hay ngoại? Cô biết làm những gì?”
Kiều Thanh Thanh lắc đầu: “Cái gì tôi cũng làm được một ít, nếu muốn nói am hiểu cái gì nhất thì đại khái chính là khoa xương cốt và chữa thương của trung y. Tôi cũng am hiểu châm cứu.” Sau khi bác sĩ Ngụy qua đời ngoài ý muốn Kiều Thanh Thanh vẫn luôn học tập. Trong tình huống không thiếu thốn vật tư cô không cho phép mình sống uổng phí thời gian.
Thịnh Miểu động lòng. Cô không tự giác xoa xoa chân, nơi ấy bị cắt cụt tới gối. Từ khi làm phẫu thuật tới giờ cô không có điều kiện điều trị tốt lại thêm không khí ẩm ướt nên cô cảm thấy cực kỳ khó chịu.
“Vậy cô thử xem, nếu thực sự có hiệu quả tôi sẽ báo với cấp trên.” Thịnh Miểu ra quyết định, “Đương nhiên tôi sẽ trả tiền khám bệnh cho cô, sẽ không để cô làm không công đâu.” Như thế dù chuyện không thành cô cũng không khiến Kiều Thanh Thanh phải thua thiệt.
Kiều Thanh Thanh cười nhạt và gật đầu.
Cô châm cứu cho Thịnh Miểu sau đó dán thuốc mỡ tự chế lên và dặn cô ấy gỡ xuống sau ba ngày.
Thịnh Miểu để một đứa nhỏ tới lều của mình lấy thù lao là một hộp thịt chuột và hai quả trứng gà. Cô còn giới thiệu: “Cô đừng thấy đây là thịt chuột thì sợ nhé, không bẩn đâu, được làm từ chuột chúng tôi nuôi đó.”
Kiều Thanh Thanh đón lấy và nói: “Tôi hiểu, căn cứ ở Hi Thành cũng có loại thịt này, tôi cũng quen thuộc. Tôi về trước đây, bốn ngày sau tôi sẽ quay lại.”
Cô xách hòm thuốc và đi về phía trước thì thấy Thiệu Thịnh An đang chờ mình.
“Chỗ anh thế nào?”
Thiệu Thịnh An đón lấy hòm thuốc của cô và nhẹ nhàng lắc đầu: “Tạm thời không có một lời chắc chắn. Họ nói trên thuyền không thiếu kỹ sư, những gì anh có thể làm họ đều làm được, những gì anh không làm được họ cũng làm được.”
Anh dùng một điếu thuốc nhờ người chèo thuyền dẫn tới gặp người phụ trách rồi lại dùng nửa bao thuốc hỏi thăm xem họ có cần công nhân khoa điện hay không. Nhưng câu trả lời không quá lạc quan, người phụ trách chỉ ghi lại tên của anh và nói về sau có tuyển sẽ tìm anh sau đó cầm nửa bao thuốc và bỏ đi.
“Anh cũng hỏi thăm liệu họ có thu người lên tàu nữa hay không thì họ bảo tạm thời không, đã cập bờ rồi còn thu làm gì. Nhìn biểu tình và giọng điệu khi nói chuyện của người đó thì trên tàu có lẽ đã chật lắm rồi.” Thiệu Thịnh An cũng không quá buồn phiền. Nếu đội tàu Thang Châu tới bên này với mục đích định cư thì trong thời gian ngắn sẽ không rời đi, như vậy bọn họ cũng sẽ có cơ hội kiếm được “Vé tàu”.
“Trên thuyền thì anh không thành thạo, nhưng nếu họ muốn định cư trên mặt đất thì anh nghĩ sẽ có cơ hội.”
“Được, ba ngày sau em sẽ lại tới đây.”
“Ừ, để anh đưa em về nhà. Thời gian còn sớm, anh và anh cả sẽ đi đánh ít cá.”