You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiên tai thổi mạt thế tới - Chương 149 - Rừng hổ phách

Thiên tai thổi mạt thế tới – Chương 149

Chương 149

Hai người mất hồn mất vía đi vào doanh địa của nhà Kiều Thanh Thanh. Cô nhìn một người luôn hoạt bát như Lưu Chấn lúc này chỉ gục đầu lặng lẽ bước đi thì biết anh bị đả kích lớn.

“Anh Ba, rốt cuộc người tới đã nói cái gì? Anh có thể nói với chúng tôi không?” Thiệu Thịnh An khẩn thiết hỏi, bộ dạng mang theo quan tâm khiến một người vừa chịu đả kích lớn như Tống Tam Hà cũng muốn bộc bạch hết nỗi lòng. Anh biết Thiệu Thịnh An và vợ là người tính tình ổn thỏa vì thế nói chuyện này với họ hẳn cũng không có việc gì.

Anh thở dài một hơi: “Mọi người có biết đội tàu này từ đâu tới không? Từ Thang Châu tới.”

“Thang Châu?” Thiệu Thịnh An hít hà một hơi.

Kiều Thanh Thanh hỏi: “Là Thang Châu cách Hi Thành cả ngàn dặm về phía đông nam ư?”

Tống Tam Hà nặng nề gật đầu.

Kiều Thanh Thanh chỉ thấy vô cùng khiếp sợ. Cô nhìn hướng đội tàu vừa tới, đó không phải hướng đi Diệp Sơn sao?

Mặt đất nứt ra tạo thành biển rộng ngăn cách căn cứ. Cô vẫn luôn nghĩ xã khu mới và Diệp Sơn ở đầu bên kia.

Mà không chỉ cô, mọi người đều nghĩ thế!

Nhưng lời tiếp theo Tống Tam Hà nói càng chứng minh phỏng đoán trong lòng cô.

“Bọn họ chạy từ bờ biển phía bên kia tới đây, trải qua mười mấy tiếng đồng hồ mới tới chỗ này. Trên đường đi họ có tránh xoáy nước khiến thời gian chậm trễ một chút …… Vậy tính ra đại dương này cũng phải rộng chừng 500km. Bọn họ nói trên đường hoàn toàn không có mảnh lục địa nào khác.” Tống Tam Hà gian nan giải thích, hiển nhiên anh cũng đang cố tiêu hóa tin tức này.

Kiều Thanh Thanh bình tĩnh lại và nói: “Chắc là do động đất tạo thành. Hoặc là Thang Châu tiến gần chỗ chúng ta, hoặc mảnh đất này tiến gần Thang Châu. Cũng có thể là hai mảnh đã không còn ở vị trí ban đầu nữa.” Cô chỉ nghĩ tới đó đã thấy sợ! May mà Thịnh An và mọi người đều ở đây, nếu không chẳng biết tình huống sẽ thế nào. Có lẽ cô sẽ tìm khắp mảnh đất này và không thấy họ rồi cật lực tìm cách lên thuyền tới bờ đối diện. Nhưng đối diện lại là một lục địa khác, và khi ấy chắc chắn cô sẽ tuyệt vọng đến phát điên mất.

Có lẽ Thiệu Thịnh An cũng nghĩ tới điểm này nên anh nắm chặt tay vợ. Kiều Thanh Thanh cảm thấy tay anh hơi run run.

Kiều Tụng Chi và mẹ Thiệu không quen thức đêm nên đã sớm vào lều ngủ.

Đống lửa bếp vang tanh tách, chắc vẫn có viên than nào đó chưa tắt hẳn. Những tiếng tanh tách ấy đánh thức người ta rồi Kiều Thanh Thanh nhẹ giọng hỏi: “Chỗ Thang Châu đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao họ lại qua đây?”

“Tôi không hỏi kỹ, để hôm khác hỏi lại sau vậy.” Từ lúc biết bờ đối diện là Thang Châu đến giờ Tống Tam Hà quá kinh hãi tới độ không còn nhớ phải hỏi kỹ.

Anh và Lưu Chấn tạm biệt rồi ra về còn Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An thì liếc nhau.

“Ngày mai anh sẽ đi hỏi.” Thiệu Thịnh An nói.

“Được, em sẽ đi với anh, không hỏi rõ thì lòng em không an tâm được.”

Một đêm này Kiều Thanh Thanh ngủ chập chờn, bởi vì đi ngủ muộn nên cô cũng dậy muộn. Lúc cô tỉnh lại đã là 10 giờ, mẹ Thiệu đã làm xong cơm sáng, ba Thiệu đã cho vịt ăn còn Kiều Tụng Chi thì đang phơi quần áo.

“Mẹ, Thịnh An và anh đâu?” Kiều Thanh Thanh buộc mái tóc đã hơi dài của mình rồi nhìn quanh hỏi.

Kiều Tụng Chi vắt quần áo và nói: “Vịt ăn no rồi nên hai đứa dẫn tụi nó ra ngoài tắm rửa.”

“Để con làm cho!”

Kiều Tụng Chi quay người tránh tay cô và nói: “Đi đánh răng đi, chỉ còn mấy cái quần áo là xong thôi!”

Kiều Thanh Thanh đánh răng xong đi tới xốc nắp nồi cơm lên thì thấy có cháo và một chồng cá rán mọi người để phần cô. Trong lúc ăn sáng cô phát hiện có người đang nhìn mình nhưng nhìn quanh lại chẳng phát hiện ra cái gì. Ánh mắt kia nhanh chóng biến mất còn cô thì nhíu mày.

Ăn xong cơm sáng Kiều Thanh Thanh rửa bát thì thấy Thiệu Thịnh An và Thiệu Thịnh Phi vội vàng lùa vịt về. Có người chặn họ lại và nói gì đó với chồng cô. Cô thấy anh lắc đầu nhưng người kia lại nói tiếp thế là anh bỏ đi luôn. Người nọ đứng tại chỗ nhìn theo một lát mới dậm chân một cái và rời đi.

“Cạc cạc cạc ——” vịt con ồn ào nhốn nháo chui vào lều. Đại Bảo ngồi ở cửa lều vịt vỗ cánh phành phạch, đôi mắt như hai hạt đậu đen nhìn quanh.

“Em tỉnh rồi à?” Thiệu Thịnh An cười với vợ.

“Em ngủ muộn nên mới dậy muộn.” Kiều Thanh Thanh hơi ngượng ngùng. Hai người đã hẹn nhau hôm nay sẽ đi hỏi thăm đội tàu nhưng cô lại ngủ quên mất.

Thiệu Thịnh An lắc đầu ý bảo cô không cần để ý: “Hiện tại trong nhà không có chuyện gì bận rộn nên em ngủ nhiều chút cũng tốt. Đợi lát nữa chúng ta đi hỏi thăm cũng được.” Anh quan tâm hỏi, “Em dậy muộn thế đã ăn sáng chưa?”

“Em ăn rồi, đợi em rửa xong hai cái bát này em sẽ uống thuốc. Uống thêm một thời gian nữa hẳn có thể ngừng.” Kiều Thanh Thanh biết anh lo lắng cái gì, “Em chỉ bị mất ngủ thôi, không phải do vết thương trên đầu.”

Không biết Thiệu Thịnh An có tin không, tóm lại anh chỉ gật đầu: “Anh rót cho em ít nước ấm.”

Uống thuốc một tháng liên tục nên chỉ ngửi mùi thuốc Kiều Thanh Thanh đã thấy ớn. Nhưng vì sức khỏe cô vẫn hít sâu một hơi và bỏ hết vào miệng sau đó uống thêm nước trắng cho thuốc trôi xuống.

“Anh xem, em uống hết rồi ——” Kiều Thanh Thanh duỗi tay cho anh xem thế là Thiệu Thịnh An nở nụ cười.

“Đúng rồi, vừa rồi có người chặn đường anh hỏi cái gì thế?”

“Kẻ đó muốn đổi vịt nhà ta nhưng anh không đồng ý.” Thiệu Thịnh An giải thích đơn giản.

Sau đó hai vợ chồng họ cùng đi hỏi thăm tin tức.

Tối hôm qua họ không thấy rõ lắm nhưng lúc này rốt cuộc họ cũng thấy đội tàu có 13 con thuyền. Trong đó có thuyền hàng cỡ lớn, thuyền khách cỡ lớn, cũng có thuyền nhỏ để đánh cá, tất cả chen chúc bên bờ biển. Trên thuyền có người qua lại, bên bờ tấp nập lều trại ngay ngắn trật tự.

Quân nhân mặc quân trang cầm súng tuần tra, có người đang dọn đồ, người cầm công cụ đo lường cái gì đó. Trên thuyền có tiếng thét to, tiếng lợn ụt ịt, tiếng vịt cạc cạc, khí thế cứ gọi là ngất trời.

“Bên này nhiều người quá. Sáng nay anh và anh cả đuổi vịt qua bên kia tắm rửa thì thấy một người, hẳn người đó có thể giải đáp thắc mắc cho chúng ta.” Buổi sáng nay bận đuổi vịt nên anh không kịp hỏi thăm, nhưng Thiệu Thịnh An cũng có quan sát một chút nên lập tức cùng vợ tới tìm người kia.

Sau khi Thịnh Miểu bị mất một chân thì người trong đội không cho cô làm gì. Nhưng cô là người không chịu nhàn rỗi bao giờ mà luôn muốn tìm việc để làm. Vất vả lắm mới thấy đất liền vì thế mọi người lại bận rộn việc sắp xếp chỗ ở còn cô thì dẫn mấy đứa nhỏ chủ động hỗ trợ trông coi lợn, gà và vịt.

Thiệu Thịnh An nghĩ chuyện mình cần hỏi thăm quá nhiều, nhất định không thể quấy rầy những người đang bận rộn. Đêm qua Tống Tam Hà không nghe được những tin tức tỉ mỉ một là vì anh ấy bị choáng váng chưa kịp hoàn hồn, hai là vì đối phương quá bận, không có thời gian nói nhiều. Anh lựa chọn Thịnh Miểu chính là vì thấy cô vẫn luôn đứng canh bên cạnh chuồng lợn, chắc có thể dành thời gian trả lời họ.

“Xin chào.” Hai vợ chồng tới gần Thịnh Miểu và đứng cách 10 mét chào hỏi.

Thịnh Miểu quay đầu lại, ánh mắt cảnh giác. Mấy đứa nhỏ cũng đánh giá bọn họ, Kiều Thanh Thanh thấy trong đám nhỏ có một thằng nhóc thấp lùn đeo một con dao bên hông. Ánh mắt đứa nhỏ sắc bén, mới 12-13 tuổi mà không khác gì một người lính già.

Chờ vợ chồng Thiệu Thịnh An tự giới thiệu và lấy giấy chứng nhận ra Thịnh Miểu mới gật đầu nói: “Mấy người tới đây.”

Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An không tới quá gần mà dừng lại khi còn cách 4 mét. Điều này đương nhiên khiến Thịnh Miểu an tâm hơn một chút.

“Dọn hai cái ghế tới đây.” Cô nghiêng đầu nói.

Hai đứa nhỏ lập tức vác hai cái ghế tới, trong lúc đặt ghế tụi nó vẫn nhìn chằm chằm hai vợ chồng Kiều Thanh Thanh.

“Cảm ơn.” Kiều Thanh Thanh ngồi xuống và nhìn Thịnh Miểu hỏi, “Từ lúc động đất tới giờ đã hơn 2 tháng, chẳng lẽ Thang Châu bị chìm trong trận động đất đó ư?”

Cô hỏi thẳng như thế khiến Thịnh Miểu sửng sốt và không nhịn được hỏi: “Sao cô lại nghĩ tới kết quả xấu nhất thế? Có thể chúng tôi chỉ di chuyển bình thường từ Thang Châu tới đây thì sao?”

Kiều Thanh Thanh cười nhạt: “Mười năm nay tôi đã sớm quen với kết quả tệ nhất khi nói tới ý đồ của thiên nhiên vì thế tôi chưa từng dám ôm hy vọng hão huyền.”

Ánh mắt Thịnh Miểu nhìn cô có chút thay đổi, giống như hơi thưởng thức. Sau đó cô ấy mới thở dài: “Cô hỏi thẳng như thế thì tôi cũng không vòng vo làm gì. Không sai, sau động đất Thang Châu nứt ra, nước biển chia cắt các nơi. Cảnh tượng kia chả khác gì tận thế. May mà chúng tôi phát hiện ra nước biển có vấn đề từ trước cả khi có động đất nên mới có chuẩn bị. Khi ấy nước sông ở Thang Châu đột nhiên khô cạn, nước biển cũng tự dưng lùi lại giống như giữa đại dương có một cái máy bơm hút hết nước. Đúng lúc ấy lại phong phanh tin tức Hi Thành truyền tới nói là chuẩn bị có động đất thế nên tư lệnh của chúng tôi quyết định di chuyển. Trong lúc đang di chuyển thì có động đất, sau đó là sóng thần, bao nhiêu người chết, nhiều lắm……” Mắt Thịnh Miểu đỏ lên.

“Dì, dì……” Mấy đứa nhỏ gọi cô rồi cầm tay và ôm lấy cô.

“Dì không sao.” Thịnh Miểu xoa đầu bọn nhỏ và tiếp tục nói, “Sau đó chúng tôi cứu giúp những người sống sót, vơ vét những con thuyền còn dùng được và chuyển người cùng vật tư lên đó. Khi ấy thuyền còn chưa dùng được vì mực nước còn thấp. Nhưng ai ngờ sau đó cuồng phong tới, mưa ngày càng lớn. Cô có thể tưởng tượng ra không? (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Mực nước dâng lên 10 mét chỉ trong một đêm, thuyền cứ thế nổi lên. Chúng tôi tìm được đường ra, lại lợi dụng khe đất để di chuyển ra ngoài tập hợp lại. Vốn chúng tôi muốn đợi mùa mưa qua đi nhưng Thang Châu lại đột nhiên sụp đổ. Lúc ấy mặt đất lắc lư mạnh, mấy con thuyền nhỏ còn bị lật…… Vì vậy chúng tôi không thể không rời đi. Vừa đi chúng tôi vừa cứu hộ, cuối cùng tới đây.”

Cô ấy cười với Kiều Thanh Thanh và nói tiếp: “Lúc thấy đất tiền chúng tôi tưởng đó là một mảnh của Thang Châu vỡ ra. Không ngờ nơi này lại là Hi Thành. Đêm qua có hai quân nhân của Hi Thành tới hỏi thăm tin sau đó chiến hữu nói lại tôi còn tưởng mình nằm mơ.”

Kiều Thanh Thanh trầm mặc một chút: “Hướng mọi người tới là Diệp Sơn của Hi Thành trước đây.”

“Tôi nghe chiễn hữu nói có lẽ bề mặt trái đất có sự phân tách……” Thịnh Miểu thở dài một hơi, “Chuyện cô muốn biết tôi đã nói hết rồi đó. Chúng tôi bên này sẽ còn phải bận rộn một thời gian, nếu người của các cô có nghi hoặc nào thì cô giải đáp cho họ luôn. Đúng rồi, cô đừng nhìn chúng tôi có vẻ ít người, thật ra trên đường tư lệnh để mọi người chia ra tìm các hướng khác nhau. Tới đây rồi chúng tôi sẽ bắn tín hiệu rồi triệu tập các đội tàu khác cùng tới.”

Kiều Thanh Thanh hiểu ám chỉ của cô ấy nên gật đầu: “Cảm ơn cô đã giải thích nghi hoặc của chúng tôi. Tôi sẽ chuyển lại lời của cô cho những người khác, chắc chắn sẽ không có ai dám nổi ý xấu với đội tàu đâu.” Kiều Thanh Thanh nhìn chồng im lặng nãy giờ thì thấy anh nhẹ gật đầu sau đó hai người đứng dậy đi về.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười một 2022
H B T N S B C
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
DMCA.com Protection Status