Chương 148
Chờ đám vịt này trưởng thành và có thể đẻ trứng hẳn cũng có thể ấp trứng. Đến lúc ấy họ sẽ không cần phí nhiều công sức canh giường ấp vì thế Tống Tam Hà nghĩ Thiệu Thịnh An sẽ đồng ý trao đổi.
“Tôi sẽ dùng cá trao đổi với mọi người còn số lượng thế nào thì lúc ấy bàn sau.”
Thiệu Thịnh An làm chủ đồng ý sau đó mới về nhà bàn với vợ và mọi người. Đương nhiên không ai có ý kiến gì.
“Bọn họ làm người không tệ nên có thể xây dựng mối quan hệ để sau này tiện giúp đỡ lẫn nhau.” Ba Thiệu thật thà nêu ý kiến.
Mẹ Thiệu cũng gật đầu.
Kiều Tụng Chi đếm ngón tay: “Ít nhất cũng phải nuôi tầm 4-5 tháng tụi nó mới đẻ trứng. Nếu tới lúc ấy mà mọi thứ vẫn thuận lợi thì đổi cho bọn họ cũng được. Xem khi ấy họ muốn đổi bao nhiêu, cho cả đực và cái.” Bà rất vui và cảm thấy cái hẹn với Tống Tam Hà mang lại may mắn giúp đàn vịt con trong nhà khỏe mạnh lớn lên và đẻ nhiều trứng.
Mẹ Thiệu vui tươi hớn hở: “Về sau vịt đẻ trứng chúng ta có thể bỏ những quả trứng trong không gian vào ổ để tụi nó ấp một thể. Lúc trước chúng ta cũng làm thế mà cả đám không phát hiện ra. Chẳng con nào thông minh bằng Đại Bảo.”
Kiều Thanh Thanh nghe thế thì cười không ngừng.
Rau cải thìa và xà lách nhà trồng mọc khá tốt, lúc này đã có thể thu hoạch cải thìa.
“Qua 3-4 ngày nữa là có thể hái.” Ba Thiệu vui vẻ vì được mùa sau đó ông hỏi Kiều Thanh Thanh và mọi người xem nên nấu món gì với số rau này.
“Ăn món cay đi, nấu canh đầu cá cay với rau cải!”
Đề nghị của mẹ Thiệu được mọi người tán thành thế là ba Thiệu cũng hớn hở đồng ý. Ông càng có động lực chăm sóc đống rau tỉ mỉ hơn để tránh chuột gặm hoặc người ngoài trộm.
Ba ngày sau cải thìa được hái và mẹ Thiệu làm một nồi canh cá hầm cải thìa thơm nức mũi.
Những người sống sót tràn về chỗ này cũng nỗ lực làm việc trao đổi. Có người thiếu cái này, người thiếu cái kia vì thế việc lấy vật đổi vật khá phổ biến. Ngoài đoàn xe kia thì nhà Kiều Thanh Thanh cũng coi như “gia đình giàu có” vì thế có không ít người tìm tới họ để trao đổi đồ vật. Bọn họ đổi rau, vịt con, muối, dầu…… Phía trước không phải không có người muốn cướp vịt nhà họ nhưng bị Kiều Thanh Thanh bắn một mũi tên trúng cánh tay. Cũng có người nửa đêm tới trộm rau dưa kết quả Kiều Thanh Thanh cũng phát hiện ra nhưng chưa kịp làm gì thì kẻ nọ đã bị Đại Bảo mổ hai cái kêu thảm thiết.
Sau khi dọa những kẻ này Kiều Thanh Thanh thấy những ánh mắt thiếu thiện chí mỗi khi cô lùa vịt ra ngoài ít hơn hẳn. Cô đã tạo được hình tượng không dễ bắt nạt cho gia đình mình vì thế cuộc sống của họ với ‘hàng xóm’ ngày càng hòa hợp. Ai muốn trao đổi thì mang đồ đàng hoàng tới cửa nói chuyện. Có điều mười lần thì 8 lần họ đều cự tuyệt bởi về cơ bản nhà họ không thiếu đồ, mà có thiếu thì đối phương cũng không đáp ứng được. Vì thế việc trao đổi quá mức thường xuyên sẽ bại lộ bí mật của nhà họ. Bản thân họ cũng không mở siêu thị vì thế đương nhiên không có chuyện muốn đổi cái gì cũng có.
Nồi canh cá với cải trắng này thực sự quá thơm thế nên cả nhà Kiều Thanh Thanh còn chưa kịp ăn đã có không ít hàng xóm mang đồ tới trao đổi. Dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông, người sống sót định cư nơi này phần lớn không thiếu cá mà chỉ thiếu đồ dùng sinh hoạt cùng gia vị. Lúc người ta đói thì cái gì cũng ăn được nhưng tới khi no rồi lại nhớ thương những mùi vị phong phú. Mọi người đều không có mà ăn thì cũng thôi nhưng bên cạnh có kẻ nấu món ngon, mùi hương bay bốn phía thì sao người ta chịu được?
“Canh cũng được! Cho tôi đổi một ít.”
“Một con cá đổi một bát là đủ chứ? Tôi cũng không cần thịt mà chỉ cần mấy cây cải trắng là được rồi.”
“Nhà cô có ớt khô không? Tôi lấy nửa thùng cá đổi cho nhà cô!”
Kiều Thanh Thanh trưng cầu ý kiến mẹ Thiệu sau đó chấp nhận đổi.
Trần Hiểu bưng bát canh cá và vui vẻ về nhà. Cô đặt bát canh cá lên bàn rồi gọi con gái: “Ba con đi múc nước còn chưa về sao?”
Đứa con gái 15 tuổi của cô nuốt nước miếng rồi cố gắng dịch tầm mắt khỏi bát canh cá sau đó ngọt ngào đáp: “Ba về rồi nhưng ba bảo muốn đi múc thêm hai thùng nước nữa. Mẹ xem, đây là nấm con hái được lúc chiều này! Mẹ xem có ăn được không?”
Trần Hiểu kiểm tra nấm rồi cẩn thận hỏi con gái nấm này lớn lên ở đâu. Sau khi biết nấm mọc từ gỗ mục cô mới gật đầu nói: “Vậy ăn được đó, lát nữa để ba làm nấm nướng cho con ăn.”
Con gái cô vui vẻ gật đầu.
Thôi Hành xách hai xô nước về và cẩn thận đổ vào cái ao nhỏ. Nhà họ không có lu nước nên chỉ có thể đào một cái ao nhỏ. Anh cố hết sức tìm được ít đất sét và cát trộn với nhau làm đáy và vách ao. Sau khi đổ nước xong anh lau mồ hôi và cười nói: “Cái nhà nuôi vịt trên sườn đồi kia thật náo nhiệt, hình như họ lại nấu món ngon nào đó, từ xa anh đã ngửi được mùi thơm. Ấy, sao nhà mình cũng thơm vậy?”
Trần Hiểu cười còn cô con gái thì vội bật mí: “Là canh đầu cá nấu cay! Mẹ lên nhà họ đổi được một bát!”
Thôi Hành kinh ngạc buông xô vào nhà. Trong ánh chiều tà anh nhìn thấy rõ bát canh cá trên bàn. Nước canh màu đỏ, bên trên nổi mấy miếng cải trắng quen thuộc. Màu ớt đỏ đọng quanh vành bát khiến người ta tứa nước miếng.
“Em lên đổi canh cá của nhà họ à? Lấy cái gì đổi?”
Trần Hiểu nói: “Một con cá trích 7-8 cân.”
“Nhà họ lại chịu đổi ư?”
“Bao nhiêu người tới đổi ấy. Không phải anh nói là nhìn thấy mọi người náo nhiệt chạy tới đó à? Họ đều đi đổi canh ấy. Aizzz, em ngửi được mùi này cũng không nhịn được. Đã bao lâu chúng ta chưa được ăn cái gì có mùi vị rồi. Nhà bọn họ nấu một nồi cho người trong nhà ăn vì thế cay mặn đều đủ. Đã lâu chúng ta không được ăn muối, cứ thế này đâu có được.”
Thôi Hành đồng tình với lời vợ nói bởi nếu là anh thì anh cũng sẽ đi đổi. Cả nhà anh chăm chỉ bắt cá nên trong cái ao nhỏ kia có tới cả trăm con cá nhưng không có dầu, không có chảo thì chỉ có thể nướng cá, như thế ăn mãi cũng ngán.
“Vậy để anh đi nướng hai con cá.” Thôi Hành cười nói.
Trong nhà chỉ có một cái bát vì thế ba người vừa ăn cá nướng vừa uống canh cá cay.
Con gái họ bị cay tới độ mũi cũng đỏ lên nhưng vẫn rất vui: “Khụ khụ! Ngon thật!”
“Ăn nhiều một chút.” Trần Hiểu dùng đũa gỗ gắp hai miếng cải thìa lên cho con gái và chồng.
“Em ăn đi, anh không thích cải trắng.” Thôi Hành tránh không nhận.
Vì thế hai mẹ con ăn hai miếng cải trắng.
Rõ ràng chỉ là cải trắng bình thường nhưng lại khiến người ta đỏ mắt. Trước kia khi ăn cơm ở nhà ăn của công ty cô chẳng thèm nhìn tới món cải trắng này nhưng đã 10 năm trôi qua, cả nhà họ đã ăn đủ thứ cỏ dại thì một miếng cải trắng mang theo mùi rau dưa quen thuộc này cũng đủ khiến người ta nghẹn ngào.
Lâu lắm, thật sự đã lâu quá rồi. Ngày tháng an bình vui vẻ lúc trước đã cách họ quá xa.
Thôi Hành thấy vợ thương tâm thì vội nói: “Ngày mai anh sẽ tìm họ đổi ít cải trắng. Nhà chúng ta có nhiều cá thế kia, thoải mái mà ăn!”
Trần Hiểu chớp chớp mắt ngăn giọt lệ và cố cười nói: “Không cần đâu, chúng ta không có dầu, cũng không có muối nên có nấu cũng không ra gì.”
“Vậy ta lại đổi canh cá với họ.” Thôi Hành kiên định nói, “Chờ vịt nhà họ lớn lên anh sẽ đổi mấy con vịt!”
Con gái họ kinh ngạc: “Vịt!”
Nhìn khuôn mặt gầy ốm của con gái lòng Trần Hiểu đau xót. (Truyện này của trang RHP) Con bé được năm tuổi thì thiên tai ập xuống. Đứa nhỏ bé xíu chẳng được hưởng chút phúc nào mà cứ thế đi theo bọn họ chịu khổ. Giờ con bé đã 15 tuổi mà nhỏ gầy như mới 10 tuổi, đến kinh nguyệt cũng chưa có……
“Đúng vậy, chính là vịt. Con cứ chờ xem!” Thôi Hành quyết định ngày mai sẽ đi xa hơn, tránh những chỗ có nhiều người bắt cá để thử xem có thể bắt được nhiều cá hơn không.
Trên sườn đồi nhỏ lúc này, canh đầu cá mẹ Thiệu nấu ra đã không còn. Một nồi canh cá với cải trắng đổi được hơn trăm cân cá, đúng là một vốn bốn lời. Nhưng kiểu làm ăn này không thể cứ làm mãi bởi vì quá mức nguy hiểm. Kiều Thanh Thanh vuốt cây cung treo trên gậy gỗ và đứng đó không nhúc nhích tới khi những người khác tan hết.
Mẹ Thiệu không hề cảm thấy mệt mà tiếp tục nấu một nồi nữa.
Giờ ăn tối đã muộn hai tiếng, tới khi nhà họ ăn xong trời đã hoàn toàn tối. Chân trời lấp lánh ánh sao, Kiều Thanh Thanh ngồi ở bờ biển ngửa đầu nhìn và cảm thấy những ngôi sao kia cực kỳ xinh đẹp.
“Đã một tháng rồi.” Thiệu Thịnh An ở bên cạnh nhẹ giọng nói.
Một tháng này cuộc sống của nhà họ quả thực phong phú lại thỏa mãn, quả thực tốt đẹp tới độ không khác gì nằm mơ.
“Đã qua một tháng thì sẽ có những tháng tiếp theo, rồi năm tháng sẽ trôi qua.” Kiều Thanh Thanh nghiêng đầu nhìn chồng, trong mắt giống như chứa cả bầu trời đêm lấp lánh, “Em rất vui và hạnh phúc bởi sau động đất em không nghĩ chúng ta còn có được cuộc sống thế này.”
Thiệu Thịnh An ôm lấy cô và để cô dựa đầu lên vai mình. Anh còn vươn tay xoa mặt cô, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói nhưng mấy ngày nay quả thực quá bận. Áp lực sinh tồn đè lên vai bức bách không cho phép anh dừng lại. Lúc này có thể ngồi dựa vai bên nhau hóng gió đêm anh cũng không muốn nói gì nhiều.
Cuối cùng anh đè cảm xúc lo lắng cho người nhà trong lòng và không nói tới. Hiện tại trạng thái của Thanh Thanh rất tốt, vừa lạc quan vừa tích cực. Chỉ cần người nhà họ được ở bên nhau thì mọi bi thương đều có thể khỏi hẳn, anh tin tưởng vững chắc vào điều này.
“Kia có phải ánh sáng không?” Kiều Thanh Thanh bỗng nhiên ngồi thẳng dậy và nhìn về phía trước.
“Ánh sáng ư?” Thiệu Thịnh An cũng cẩn thận đi về phía trước và quả nhiên thấy mấy đốm sáng lắc lư trên biển.
Quá mờ, kính viễn vọng cũng không làm được gì thế là Kiều Thanh Thanh lôi kéo Thiệu Thịnh An đứng lên. Hai người cảnh giác nhìn mặt biển, mãi tới khi những điểm sáng kia tới gần hơn.
“Hế, hình như là thuyền?!”
Đêm đó một đội tàu cập bờ, đèn pha chiếu sáng khắp nơi, người ta còn bắc cầu gỗ để dỡ hàng xuống.
Động tĩnh quá lớn nên đêm nay không hề yên tĩnh như những đêm trước. Mọi người không đi ngủ sớm như bình thường.
“Oa! Đây là thuyền cứu viện của Diệp Sơn ư? Nhiều người quá!”
“Đó là cái gì? Là lợn kìa!”
“Còn có vịt nữa!”
Mọi người tụ tập trên bờ biển, đôi mắt tỏa sáng nhìn đội tàu mới tới mà bàn tán sôi nổi. Tất cả đều kích động, đến đoàn xe bên kia cũng cho người tới thăm dò.
Kiều Thanh Thanh nhìn và cảm thấy hơi kỳ quái: “Thịnh An, anh xem người kia…… quân trang của anh ta hình như hơi lạ!”
“Không giống quân phục của Diệp Sơn.” Thiệu Thịnh An cũng đã nhận ra. Hai người dù sao cũng từng công tác ở đội trị an nên có chút hiểu biết với quân nhân của Diệp Sơn và vẫn phân biệt được quân phục của Diệp Sơn trông thế nào.
Lòng cô dâng lên bất an.
Tống Tam Hà và Lưu Chấn kích động đi lên với hy vọng có thể liên hệ với cấp trên nhưng thứ Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An có thể nhận ra thì sao họ có thể không thấy.
Rất nhanh họ đã quay lại. Thấy sắc mặt hai người Kiều Thanh Thanh kinh hãi bởi trước giờ cô chưa từng thấy mặt Tống Tam Hà khó coi như thế, giống như trời sắp sập tới nơi.
“Anh Ba tới nhà chúng tôi ngồi một lát nhé?” Thiệu Thịnh An mở miệng mời.
Tống Tam Hà ngơ ngác ngẩng đầu rồi gật đầu.
Nhìn dáng vẻ anh thế này lòng Kiều Thanh Thanh càng thêm bất an. Rốt cuộc bọn họ đã nghe được tin tức chấn động gì nữa đây?