Chương 165
Động tĩnh ngừng lại sau 2 tiếng. Kiều Thanh Thanh nghe thấy tiếng hoan hô vang lên từ những con thuyền ở vòng ngoài thì không nhịn được nở nụ cười. Cô nhanh chóng nói với chồng đang ở dưới nước: “Nguy hiểm đã được giải trừ rồi nên anh mau đi lên đi, đừng để bị cảm lạnh.”
“Chờ một chút, anh còn muốn đi một chỗ này đã.”
“Anh muốn đi lấy thịt cá mập sao?”
Thiệu Thịnh An cười đáp: “Đúng vậy. Mọi người có ai muốn đi không thì chúng ta cùng đi.” Đây chính là thứ tốt để cho gà vịt ăn.
Tằng Quang Vũ lập tức thấy ham: “Tôi muốn đi! Ở chỗ chúng tôi thực sự chưa từng thấy cá mập. Khó có thể tưởng tượng nổi cá mập ở đây có bộ dạng thế nào.” Vừa rồi cô thực sự sợ nhưng nguy cơ vừa được giải trừ cô đã muốn xuống tay với đống thịt cá mập.
“Vậy đi thôi, đợi tôi cởi bớt quần áo đã. Anh Ba, túi lưới đâu? Anh chờ em mang cá về nhé!” Lưu Chấn nhảy bùm xuống nước.
Bọn họ kết bạn xuống nước, một giờ sau mới về, trên tay ai cũng có thu hoạch. Kiều Thanh Thanh ngửi được mùi máu tươi trên người họ thì duỗi tay gạt một cục máu đọng trên tóc chồng.
“Vòng bên ngoài toàn là màu đỏ của máu, xác cá mập khắp nơi, anh còn thấy nửa cái đầu cá mập nhưng bị người của đội tàu vớt mất rồi.”
“Chẳng trách trên người ai cũng có mùi máu, mau lên đi đừng để bị cảm.”
“Lấy cái thùng cho anh.” Thiệu Thịnh An nói. Lúc trước anh làm không ít thùng gỗ, đa phần đều giấu trong không gian, chỉ có mấy cái được để ở ngoài.
Ba Thiệu vội tháo một cái thùng gỗ cột ở đuôi thuyền và đưa tới cho anh: “Con đưa cá cho ba xử lý, mau lên thuyền đi.”
Thiệu Thịnh An đưa lưới đánh cá cho cha mình sau đó chống mép thuyền trèo lên. Cả người anh ướt đẫm nhưng mấy ngày nay ăn ngủ trên thuyền nên anh cũng chẳng để ý tới cái này. Kiều Thanh Thanh lấy quần lót sạch và quần dài đưa cho anh. Bản thân anh thì dùng khăn tắm vây nửa người dưới của mình và thay quần áo ướt ra.
Anh nhìn vết rách trên quần và thở dài: “Từ lúc nước biển mặn hơn quần áo ngày càng dễ hỏng.”
Lưu Chấn phụ họa: “Đúng thế! Tôi sắp ở trần rồi đây này!”
“Tôi lấy được hai miếng thịt cá mập, không biết ăn có ngon không ha ha ha!” Tằng Quang Vũ hưng phấn giơ một tảng thịt cá mập to bằng con lợn sữa lên, “Vừa lúc thời tiết mát mẻ nên chắc thịt này có thể để lâu một chút. Năm ngày này tôi không cần lo cái ăn nữa rồi!”
Lưu Chấn thở phì phò đổ thịt cá mập từ túi lưới vào thùng gỗ: “Cô, cô, cái đó không ăn được đâu! Vừa chua vừa đắng, không tin cô cứ thử xem! Vừa rồi tôi cứ ra hiệu cho cô mãi nhưng cô chẳng thèm nhìn mà cứ mải mê chọn miếng to nhất. Lý ra cô nên bắt mấy con cá khác ấy, ăn còn đỡ hơn. Nếu cô mà ăn thịt cá mập sẽ thấy kinh đến độ hoài nghi cuộc đời này!”
Tằng Quang Vũ sửng sốt: “A? Kinh khủng như vậy sao?” Cô do dự cắn một miếng nhai nhai rồi nuốt sau đó mặt nhăn như mướp đắng. Nhưng cô vẫn kiên cường nuốt hết mới mở miệng than, “Mẹ ơi, sao lại có thể khó ăn đến mức này!”
Kiều Thanh Thanh không nhịn được cười: “Tuy khó ăn nhưng được cái nhiều, cô không có túi lưới cũng không trữ được nhiều cá, vẫn là thịt tảng này dễ trữ hơn.”
Thịnh An chỉ lấy thịt cá mập. Ba Thiệu nhặt mấy miếng nhỏ nhất cắt nát rồi trực tiếp cho đám gà vịt ăn. Ngoài ra ông còn dành riêng một miếng cho Đại Bảo ăn.
Đám gà vịt ăn vui vẻ nên kêu không ngừng.
Ba Thiệu nói: “Lúc nào đó chúng ta mang vịt ra ngoài cho tụi nó bơi một vòng đi, cứ nhốt mãi thế này không tốt lắm.”
Đống thịt cá mập khó ăn kia trở thành cứu tinh giúp đoàn người sống sót tiếp tục kiên trì. Đại đa số mọi người đã sớm ăn chán rễ cây và cỏ dại. Ăn mấy thứ ấy không đói chết nhưng căn bản không có sức vì thế dù thịt cá mập khó ăn thì bọn họ cũng bóp mũi ăn hết.
Ngày này đúng là quá nhiều chuyện, đầu tiên là đàn cá mập tấn công làm người ta kinh sợ, sau đó nguy cơ được giải trừ lại giúp người ta có thêm đồ ăn. Nguy cơ thiếu lương thực được giảm bớt và ai cũng vui vẻ.
Nhưng không khí vui sướng không kéo dài bao lâu đã có mệnh lệnh mới: Di chuyển.
“Khu vực này quá nhiều thi thể cá mập sẽ hấp dẫn những kẻ săn mồi khác thế nên bọn họ phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.”
Nghe thế Kiều Thanh Thanh lập tức thấy nhẹ nhõm. Người lãnh đạo của đội tàu Thang Châu đúng là đáng tin cậy.
Cô tươi cười nói: “Chuẩn bị sẵn sàng đi, trước khi mặt trời hoàn toàn lặn chúng ta phải tới được một khu vực an toàn.”
Đội tàu bắt đầu di chuyển, thuyền lớn mở đường còn thuyền nhỏ theo ở phía sau. Thuyền xung phong của đội tàu không ngừng đảo quanh. So với số lượng người sống sót khổng lồ thì số lượng tàu không nhiều. Kiều Thanh Thanh đứng lên và dùng kính viễn vọng nhìn đội ngũ đi theo phía sau thì thấy toàn người là người. Bọn họ cõng hành lý, ôm thùng gỗ và đồ đạc nỗ lực theo đoàn tàu giống một sợi rong biển. Dù bọt sóng dập dềnh táp lên người họ vẫn nỗ lực nhô ra khỏi mặt nước và tiến về phía trước.
Tàu thuyền rẽ sóng nước, ánh rạng đông ở phía trước mặt.
Kiều Thanh Thanh cảm thấy thương cảm, ngày tháng như thế này đã lâu lắm rồi. Thiên tai thổi qua, bủn xỉn cho bọn họ chút cơ hội để thở một hơi sau đó lại đánh vỡ nó. Con người trôi dạt khắp nơi, thân và tâm đều mệt mỏi lênh đênh. Hôm nay bọn họ còn có thể ở trên biển, ít ra còn có nước, còn sau này Kiều Thanh Thanh cũng không dám nghĩ sẽ là cái gì.
“Thanh Thanh? Em sao thế? Không thoải mái à?” Thiệu Thịnh An lo lắng hỏi.
“Không có gì, em chỉ hơi mệt thôi.”
“Vậy em xuống đây dựa vào người anh ngủ một chút đi.”
Kiều Thanh Thanh dựa vào Thiệu Thịnh An và nhắm mắt lại. Thể xác và tinh thần cô đều mệt mỏi, nhưng may vẫn có chốn về.
Đội tàu cũng không đi nhanh. Bọn họ đi rất lâu, đợi tới khi dàn xếp xong cũng đã tối đen. Ban đêm càng thêm nguy hiểm vì thế đội tàu bật đèn, đốt đuốc chiếu sáng vòng bảo hộ.
Nước gợn lắc lư khiến ánh sáng được phản chiếu cũng lắc lư theo. Toàn bộ thế giới kéo dài trong quang ảnh của nước và lửa. Con người kẹp bên trong thì hoàn toàn không đáng kể. Bọn họ vừa yếu ớt lại vừa cứng cỏi.
Những người sống sót lại được sắp xếp, những nguy cơ và sợ hãi bị ném ra sau đầu. Mọi người chuẩn bị bữa cơm tối muộn màng, thu dọn hành lý bị ướt nước sau đó kêu gọi người thân đi quanh tìm đồ ăn. Có đứa nhỏ hét to “Mẹ, con tìm được tôm!”, Cũng có người mắng “Đứa nào ăn cắp quần của ông hả?!” “Đứa nào ị ở đây thế? Bị điên à?!”
Chỗ nào cũng là hơi thở của cuộc sống.
Cả nhà Kiều Thanh Thanh cũng bắt đầu ăn cơm tối. Thiệu Thịnh An mở bếp lò xách tay và bắt đầu nấu canh cá với rễ củ. Chỉ thêm chút muối và mì chính là mùi vị đã khác hẳn. Không ai bắt bẻ gì bởi đây đã là món ăn ngon nhất rồi. Mỗi người ăn hai bát to và cực kỳ thỏa mãn. Tằng Quang Vũ thì gặm thịt cá mập sống, vừa nôn vừa ăn. Thiệu Thịnh Phi thấy thế thì nhíu mày và trộm đưa hai lát cá viên khô của mình cho cô.
“Ăn ngon.” Anh nói.
Tằng Quang Vũ đón lấy lát thịt màu nâu trong tay mình thì nuốt nước miếng hỏi: “Đây là cái gì?”
“Viên.” Thiệu Thịnh Phi nghiêm túc nói, “Ăn ngon, tặng cô đó.”
“Là cá làm thành thịt viên, để dễ bảo quản chúng tôi thái lát phơi khô.” Kiều Thanh Thanh nói.
Sau khi ăn đống thịt cá mập kinh khủng kia đến mông Đại Bảo Tằng Quang Vũ cũng thấy ngon nói chi tới cá viên này. Cô lập tức ăn một miếng sau đó nước mắt lã chã rơi xuống dọa Thiệu Thịnh Phi nhảy dựng.
“Sao thế? Không ngon à? Rõ ràng rất ngon mà.” Thiệu Thịnh Phi nhanh chóng ăn một miếng và cảm thấy rất ngon.
“Không phải, ăn ngon, ăn quá ngon.” Tằng Quang Vũ hơi ngượng ngùng che mặt lau nước mắt.
“Anh mang đàn vịt ra ngoài thông khí chút, em có đi không?” Thiệu Thịnh An hỏi.
“Em đi.”
“Anh cũng đi!”
Ba Thiệu thấy thế thì nói: “Mấy đứa đi đi, ba sẽ canh thuyền, nhưng đừng đi quá xa.”
Bên trong này quá nhiều người, đội tàu cung cấp mấy chiếc bè đơn giản cho những người không có thuyền sử dụng. Vì thế lúc này khắp nơi chen đầy thuyền và bè. May mà thuyền nhà họ gần sát thuyền khách nên vẫn có kẽ hở để thuyền Kayak len qua đó ra ngoài.
Sau khi rời khỏi đây Thiệu Thịnh Phi nhanh chóng mở sọt tre. Đám vịt và gà con nhiều ngày nay bị nhốt trong sọt lập tức run lên vì vui. Vịt con bơi qua bơi lại, nếu không phải trên chân mỗi con đều có cột dây thừng thì chẳng biết tụi nó sẽ bơi đi đâu!
“Thật tốt, vịt rất vui vẻ, anh cũng vui vẻ.” Khuôn mặt Thiệu Thịnh Phi tràn ngập ý cười đơn thuần, tay bắt lấy mấy con gà con đang chới với trong nước. Thiệu Thịnh An lấy một tấm gỗ đưa cho anh.
“Để đám gà con lên đây cho tụi nó hoạt động một chút.”
“Được!”
Vì thế đám vịt thì bơi lội, gà con thì chạy ríu rít trên tấm ván gỗ, ngẫu nhiên sẽ cúi đầu uống nước. Đại Bảo đã không sợ nước, thậm chí Kiều Thanh Thanh hoài nghi nó đã biến dị thành một giống loài khác. Lúc này nó rụt rè dạo vài bước sau đó dang cánh đập hai cái rồi bay xa 3-4 mét!
“Đại Bảo đúng là đã biến dị rồi, hoàn toàn không giống một con gà mái.” Kiều Thanh Thanh hơi hâm mộ. Đại Bảo có thể biến dị để thích nghi với thế giới này mà sao con người còn chưa biến hóa nhỉ? Nếu con người cũng mọc cánh thì dù là động đất hay đại địa sụp đổ cũng không phải nguy cơ quá lớn với họ đúng không?
Không còn mặt đất cho họ đặt chân thì họ có thể bay lượn trong không trung.
Nghĩ thế cô không nhịn được cười vì sự hoang đường của mình.
Thiệu Thịnh An cũng thấy tâm tình thả lỏng nên hỏi cô đang cười cái gì: “Cười vui vẻ quá.”
Kiều Thanh Thanh nói với chồng về suy nghĩ của mình: “Anh nói liệu có khả năng đó không?”
“Anh cảm thấy suy nghĩ của em cực kỳ tốt. Nếu thực sự có thể tiến hóa như thế thì tỉ lệ sống sót của con người sẽ tăng lên nhiều. (Hãy đọc thử truyện Thiên Kiều của trang runghophach.com) Nhưng cánh chim không phù hợp với quy luật tiến hóa của con người. Dù có biến dị chúng ta vẫn sẽ giữ lại đặc thù của nhân loại, giống Đại Bảo ấy, dù có thể bay, có thể bơi nhưng bề ngoài vẫn là gà, chỉ có kích thước là lớn hơn chút. Nếu chúng ta biến dị…… chắc có thể chạy nhanh hơn, nhảy cao hơn, sức chịu đựng tốt hơn.”
Nghe Thiệu Thịnh An nghiêm túc nói Kiều Thanh Thanh càng vui vẻ hơn.
“…… Thế nên hẳn sẽ không có cánh.” Thiệu Thịnh An nói xong cũng tự mình cười.
Vịt kêu cạc cạc, gà con kêu chiêm chiếp chạy trên ván gỗ. Thiệu Thịnh Phi cười hớn hở, Kiều Thanh Thanh nhàn tản dựa bên người chồng, khóe mắt là ý cười chưa tan.