Chương 144
Mấy người Kiều Tụng Chi ngồi dưới lều che nắng hóng mát nhìn Thiệu Thịnh An và Kiều Thanh Thanh ngồi trên mặt đất vai kề vai cùng nhau rửa bát thì lộ vẻ mặt vui mừng.
“Hai đứa kết hôn nhiều năm như thế mà tình cảm vẫn tốt. Em thấy cũng vui.” Mẹ Thiệu vui vẻ cười.
Trong mắt Kiều Tụng Chi cũng có ý cười. Bà vừa vui vừa thương cảm và nhìn đám mây đen nơi chân trời còn chưa chịu tan đi sau đó thở dài: “Nếu thiên tai có thể nhanh chóng kết thúc thì tốt. Những người trẻ tuổi như bọn nó nên được nắm tay dưới ánh mặt trời mà thưởng thức cuộc sống chứ không nên lang thang trong cảnh phế tích hoang vắng dưới bầu trời u ám này.”
Mẹ Thiệu không đa sầu đa cảm như Kiều Tụng Chi nên chỉ nói: “Đúng thế! Thiên tai quá khốn nạn, luôn làm chậm trễ mọi việc. Lát nữa Thanh Thanh về em sẽ bảo con bé nhân lúc này đang an ổn nhanh chóng ấp trứng vịt rồi nuôi một đống vịt béo.”
Kiều Tụng Chi lập tức chẳng còn chút thương cảm nào nữa mà nghiêm túc gật đầu: “Em nói đúng, phải tranh thủ thời gian!”
Vào lúc ban đêm, máy ấp trứng được khởi động.
Đại Bảo quả nhiên không chịu ấp trứng. Nó thấy quả nào là mổ quả ấythế nên Thiệu Thịnh Phi đành phải canh không cho nó tới gần máy ấp trứng. Điều này khiến nó tức giận lẩm bẩm bỏ đi.
Ấp trứng cần thời gian, không đủ 20 ngày thì không nở được. Kiều Tụng Chi và mẹ Thiệu có sốt ruột cũng vô dụng. Nhiệm vụ trong nhà hiện tại chủ yếu vẫn là bắt cá và xới đất.
Sáng hôm sau mới tờ mờ sáng Kiều Thanh Thanh đã đi theo anh em Thiệu Thịnh An ra ngoài.
Tống Tam Hà bên kia cũng có ý tưởng giống họ nên từ sớm đã ra bờ biển. Lúc này anh mang theo 4 người nữa. Có thể thấy họ thực sự muốn dốc sức tăng thu hoạch. Hai bên chào hỏi lẫn nhau rồi tự mình tìm chỗ bắt cá, hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới nhau.
Sáng sớm nên nước rất lạnh. Kiều Thanh Thanh đi ủng không thấm nước mà vẫn thấy lạnh thế nên cô không dám đi xa hơn. Cô canh hai cái thùng không và đợi anh em Thiệu Thịnh An bắt cá mang lên. Trong lúc ấy cô lén lút thò tay xuống lấy nước đổ đầy két không trong không gian.
Két nước không dần đầy, thậm chí Kiều Thanh Thanh còn thấy có một ít cá và tôm nhỏ cùng tảo biển cũng bị thu vào.
Thiệu Thịnh An và Thiệu Thịnh Phi dùng lưới bắt cá, lại dùng thức ăn chăn nuôi làm mồi nên nhanh chóng có thu hoạch.
“Nhiều quá!” Kiều Thanh Thanh cũng giật mình. Mới giăng lưới một lát đã thu hoạch được nhiều hơn hôm qua. Thấy chồng ra hiệu thế là cô nhân lúc không có người chú ý thu phần lớn số cá này vào không gian. Vừa vào không gian cá đã chết nhưng vẫn giữ được trạng thái tươi mới.
Cứ thế hăng hái làm việc cả buổi tới khi Kiều Tụng Chi tới gọi họ về ăn cơm. Lúc này Kiều Thanh Thanh đã thành công đổ đầy đa số các két nước không, cũng thu được mấy trăm cân cá to. Những con cá nhỏ bị Thiệu Thịnh An lấy ra bỏ lại biển.
Nhìn thu hoạch trong không gian Kiều Thanh Thanh không nhịn được cảm thán: “Đây là thiên nhiên ban tặng đó.” Thiên tai đã mười năm nhưng mỗi khi bức nhân loại tới đường cùng ông trời lại mở ra một đường sinh cơ.
Đương nhiên buổi chiều cũng giống buổi sáng. Bề ngoài bọn họ thu được 4 thùng cá cả ngày, căn bản không thể so với đám Tống Tam Hà. Cả đêm qua mấy người kia cũng không ngủ được. Lúc đi tiểu đêm Kiều Thanh Thanh thấy nơi ấy vẫn có ánh lửa và thấy bọn họ đang gấp rút chế tạo công cụ bắt cá. Thành quả đương nhiên tốt, sáu người bên ấy khiêng hai thùng cá lớn nhảy nhót dẫm lên ánh nắng chiều về doanh địa, trên mặt đều là vui mừng.
Đáng tiếc ngày lành chỉ kéo dài hai ngày. Tới ngày thứ ba doanh địa của đám phú hào bắt đầu quây lưới bắt cá với số lượng lớn. Bọn họ sử dụng thứ mồi không tên nào đó khiến cá bị dụ tới nơi ấy.
Cũng vì thế mà nghiệp lớn của mấy người Thiệu Thịnh An bị ảnh hưởng, thu hoạch giảm mạnh.
Chỉ năm ngày mà một khu nuôi cá đã được hình thành. Dùng kính viễn vọng nhìn ra xa Kiều Thanh Thanh thấy cá trong đó chen chúc nhốn nháo, không biết bao nhiêu con há miệng đớp mồi quả thực dọa người.
Vì thế đám người kia lại tiếp tục mở rộng quy mô. Không biết họ tìm đâu được nhiều lưới đánh cá như thế, chỉ mấy ngày đã thành công vòng được một khu nuôi cá thuần thiên nhiên cực rộng.
Ngư trường rộng lớn bao gồm luôn cả khu vực đánh cá của mấy người bên ngày. Một ngày kia đám người của doanh địa nhà giàu ngồi thuyền Kayak tuần tra qua lại và nhìn bọn họ bắt cá gần đó. Tuy bọn chúng không mở miệng nói gì nhưng ánh mắt cũng không tốt.
Tin tức tốt là ba Thiệu tìm được đất sét ở khu vực cách đó chừng một km thế nên Kiều Thanh Thanh qua đó hỗ trợ khuân vác. Lúc sau Thiệu Thịnh An cũng tìm được cát và đào về rất nhiều. Thứ này vừa ướt lại nặng nên Kiều Thanh Thanh dùng không gian thu không ít.
“Khu vực gần đây hẳn chẳng còn cá nữa nên tạm thời anh sẽ không bắt cá mà lo chuẩn bị giường đất để ấp trứng. Qua hai ngày nữa anh thử tới khu vực khác xa hơn bắt cá xem sao. Lát nữa anh qua nói chuyện với đám Lưu Chấn xem họ có muốn đi cùng hay không.” Thiệu Thịnh An nhìn cái thùng thưa thớt mấy con cá thì sắc mặt nặng nề. Đây là thu hoạch cả ngày hôm nay của họ.
Sau khi thương lượng, Tống Tam Hà và Lưu Chấn đồng ý tiếp tục cùng Thiệu Thịnh An tới nơi xa hơn bắt cá. Lưu Chấn tuổi trẻ nóng vội nên rất bực tức với loại hành vi kia: “Những kẻ này chính là đám địa chủ xấu xa thời cổ!”
“Vậy anh cứ làm việc trong nhà đi, chúng tôi sẽ đi thăm dò những nơi xa hơn.” Tống Tam Hà bội phục nhà Thiệu Thịnh An có thể trong thời gian ngắn đưa ra sách lược cải thiện sinh hoạt gia đình. Bọn họ không làm được thế mà chỉ có thể tùy tiện ở bởi họ còn phải tranh thủ bắt cá đảm bảo lương thực.
Thiệu Thịnh An xách thùng và cùng người nhà đi về.
Trong nhà đã được thu dọn chỉnh tề, gần đây họ còn xới được một miếng đất bằng phẳng rồi trải vải bạt lên đó. Đi tới gần nơi ấy Kiều Thanh Thanh ngửi được một mùi tanh mặn còn ba mẹ nhà họ thì đang lật cá thế là cô cũng đi lên hỗ trợ.
Mẹ Thiệu xua tay: “Ai u, không cần đâu. Mấy đứa mau nghỉ ngơi đi, chỗ này sắp xong rồi.”
Kiều Tụng Chi vỗ vỗ tay đứng lên: “Nước tắm đã đun rồi đó, để mẹ xách cho mấy đứa.”
“Không cần, không cần, để con tự xách.” Kiều Thanh Thanh cự tuyệt.
Thiệu Thịnh An đưa cá cho ba Thiệu sau đó đi xách nước và nói với vợ: “Em tắm trước đi.”
Cách đó không xa có một cái lều nhỏ làm nhà tắm và vệ sinh. Cả nhà họ cứ thế chiếm lấy khu sườn núi nhỏ cách mặt đất chừng 2 mét. Chờ Kiều Thanh Thanh lấy quần áo đi tắm Thiệu Thịnh An mới tới lều vịt xem trứng ấp thế nào. Anh cẩn thận xoay trứng cho đều. Ba Thiệu ở bên ngoài mổ cá còn anh đi ra khỏi lều vịt thì nhìn chung quanh và thấy cách đó không xa có bóng người thế nên hỏi: “Ba, bên kia có người mới tới à?”
Ba Thiệu lập tức đáp: “Đúng vậy, buổi chiều nay họ mới tới nhưng đã vô cùng kích động hò hét nói là muốn đi qua chỗ bờ biển. Con không gặp họ à?”
“Con không gặp họ, có lẽ họ đi tới chỗ khác chỗ bọn con bắt cá. Ba mổ cá xong mang tới đây chúng ta cùng nhau làm cá viên.” Hôm nay trở về sớm, lúc này mới hơn 4 giờ nên trong nhà họ còn chưa nấu cơm.
Mấy ngày liên tiếp toàn ăn cá, ngày hai bữa nên dù có thay đổi đa dạng cách chế biến thì cũng ngán. Hôm nay Thiệu Thịnh An thấy sắc trời còn sớm nên quyết định cố gắng thay đổi cách chế biến cá rồi sau đó để vợ anh thu vào không gian. Sau này muốn ăn họ chỉ cần lấy ra là được.
Nghĩ thế nên anh quyết định làm cá viên, dù sao không gian cũng giúp đồ ăn được tươi ngon nên làm cá viên sẽ tiện cho việc sử dụng, lại không lo xương.
Ba Thiệu vừa mổ cá vừa nói: “Cá viên à? Con có biết làm không? Nếu không thì bảo mẹ con tới làm ấy.”
“Con biết làm, Thanh Thanh đã cho con xem công thức rồi, cũng không khó lắm.”
Mổ cá cần thời gian nên Thiệu Thịnh An đi nấu cơm chiều trước.
Anh vo gạo rồi nấu cơm sau đó bắt đầu rửa tôm hôm nay vớt được và bắt đầu rán. Món tôm vàng óng xốp giòn thêm một tầng muối quả là tuyệt vời.
Làm xong món này anh gọi người nhà tới nếm thử coi như đồ ăn vặt. Kiều Tụng Chi và ba mẹ Thiệu nói không cần còn Thiệu Thịnh Phi đang mải chơi với Đại Bảo chứ không chắc chắn anh sẽ nhảy tới ăn luôn.
Cũng may lúc này Kiều Thanh Thanh đã tắm xong bước ra nên Thiệu Thịnh An lập tức gắp cho cô một miếng và chờ mong hỏi: “Ăn ngon không?”
Kiều Thanh Thanh cắn con tôm giòn thì thấy thơm nức ngon miệng thế là cô cười híp mắt và gật đầu khen: “Ăn ngon cực kỳ.”
Vừa ăn cô vừa nhìn thùng cá đã mổ sạch và hỏi: “Vừa rồi em nghe anh nói muốn làm cá viên hả?”
“Đúng vậy, nguyên liệu cũng không phức tạp nhưng cần thêm mấy loại gia vị, em lấy cho anh nhé.”
Kiều Thanh Thanh đồng ý hết và lấy ra số lượng lớn gừng, hành, bột, trứng gà và muối cho anh làm cá viên. (Truyện này của trang RHP) Vì số lượng đồ cô lấy ra quá nhiều nên Thiệu Thịnh An lập tức có chút dự cảm. Quả nhiên ngay sau đó cô lấy ra một thùng cá đã được xử lý và cười nói: “Nếu đã làm thì làm nhiều một chút, dù sao hôm nay cũng còn sớm.”
Thiệu Thịnh An thấy thế thì lập tức cảm nhận được áp lực như núi: “Đây là lần đầu tiên anh làm cá viên, nếu làm nhiều mà không ra gì thì sao?”
“Em cũng làm mà, chúng ta cùng nhau làm.” Kiều Thanh Thanh nhớ lại cách làm cá viên, “Sao có thể hỏng được? Dù sao cũng có từng ấy bước, làm lần lượt là được.”
Thiệu Thịnh An thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Được, em chỉ huy đi, anh sẽ làm.”
Cá này phải ngâm cho bớt máu loãng, việc này Kiều Thanh Thanh làm còn Thiệu Thịnh An thì tiếp tục làm cơm tối.
Vì ăn hải sản mấy ngày đã chán nên Kiều Thanh Thanh quyết định đêm nay sẽ ăn thịt lợn. Cô muốn ăn thịt kho tàu nên lấy một miếng thịt ba chỉ ra cho Thiệu Thịnh An phát huy tài năng.
Mỗi lần mở nắp nồi mùi hương lại bay khắp nơi khiến người ta đói đến độ bụng réo vang. Mọi người hận không thể lập tức cắn một miếng thịt rồi và một miếng cơm. Cảm giác ấy mới gọi là bá cháy.
Thiệu Thịnh An múc thịt kho tàu ra để Kiều Thanh Thanh thu vào không gian lát nữa ăn mới lấy ra.
Cơm còn đang nấu nên Thiệu Thịnh An bắt tay vào băm cá. Anh thái cá thành miếng, bỏ phần xương sống rồi bắt đầu băm nhuyễn. Anh băm từng chút một, cả thịt và xương đều bị băm nhỏ. Kiều Thanh Thanh ở bên cạnh thái hành và gừng.
Kiều Tụng Chi và mẹ Thiệu canh đống cá đang phơi không cho ruồi bọ tới gần. Họ nhìn Thiệu Thịnh An vung dao băm cá và không nhịn được cười.
“Đây chính là cá viên làm bằng tay đó, chắc chắn ngon hơn làm bằng máy.”
“Trước kia Thịnh An đâu có biết nấu cơm. Nó toàn ăn cơm ở trường nhưng có một năm tới kỳ nghỉ hề về nhà không hiểu sao lại biết nấu cháo.” Mẹ Thiệu cười ha ha, “Khi đó em đã đoán thằng nhóc này có bạn gái ở trường và từng nấu cháo cho bạn gái. Em có hỏi nhưng nó không trả lời, như cái hũ nút.”
Kiều Tụng Chi cũng mang ý cười. Khi ấy con gái bà mang một nồi cơm điện nhỏ trong nhà tới trường nói là muốn tự nấu cháo ăn sáng. Ai biết qua mấy tháng con bé về nhà bà bảo nó nấu cơm nhưng nó lại không cho đủ nước khiến cơm bị cháy. Bộ dạng ấy chả giống người biết nấu cơm gì hết. Thanh Thanh chỉ thực sự học cách nấu cơm vào 10 năm trước. Trong lúc mưa to khiến lũ lụt xảy ra khắp nơi và mọi người phải ở trong nhà, Thanh Thanh thường thích xem thực đơn rồi nấu đồ ăn cho cả nhà……
Mười năm rồi đó! Kiều Tụng Chi kinh ngạc phát hiện thời gian trôi qua quá mau: “Cũng đã lâu không ăn cá viên, lát nữa thử tay nghề của Thịnh An xem sao.”
Mẹ Thiệu dùng quạt hương bồ đuổi ruồi bọ và cười đáp phải, trong lòng bà cũng rất chờ mong.