Chương 143
Thiệu Thịnh An nghe Kiều Thanh Thanh nói xong thì cảm giác khó chịu trong lòng cũng tan đi. Anh thở dài: “Lúc trước anh đã nhiều lần thấy người ăn người, có người ăn thi thể, có kẻ ăn cả người sống……”
Kiều Thanh Thanh nói: “Chúng ta chỉ có thể an ủi bản thân là chúng ta không trực tiếp ăn người.”
Thiệu Thịnh An cười khổ sau đó xốc lại tâm tình: “Có cần nói chuyện này cho mẹ không?”
“Nói một tiếng đi để bọn họ chuẩn bị tâm lý chứ không về sau lúc làm cá họ lại bị dọa.”
“Được, nghe lời em.”
Ba mẹ Thiệu chấp nhận dễ dàng hơn Thiệu Thịnh An nghĩ. Ba người họ bị tách khỏi Kiều Thanh Thanh nên trên người chỉ có ba lô chứa vật tư có hạn. Vì đã phải chịu nỗi khổ thiếu vật tư nên họ càng hiểu tầm quan trọng của đồ ăn. Nếu bắt họ ăn người có khi họ không dám nhưng ăn mấy con cá có khả năng đã từng ăn thi thể thì bọn họ cũng không đến nỗi không nuốt được.
Ba Thiệu là một người thực tế: “Nhiều cá như thế, tất cả đều là thịt đó. Nếu không ăn thì quá lãng phí, rất nhiều người còn không có cá mà ăn.”
Mẹ Thiệu nói: “Đúng vậy, đừng lãng phí.”
Kiều Tụng Chi lại đưa ra một chút ý tưởng thực tế hơn: “Nếu thật sự không nuốt được thì có thể làm thức ăn chăn nuôi cho gà vịt ăn. Tới lúc ấy chúng ta ăn gà vịt thì trong lòng sẽ dễ chịu hơn.”
“Ý kiến của mẹ quá hay.” Thiệu Thịnh An vỗ tay.
Thiệu Thịnh Phi phụ họa: “Để con cho vịt ăn!”
Kiều Thanh Thanh thấy mọi người đã nhất trí thì nói: “Vậy tiếp tục làm cá thôi.”
“Hai thùng cá kia cũng không nuôi nữa mà làm sạch để Thanh Thanh bỏ vào không gian đi.” Thiệu Thịnh An nhìn về phía Kiều Thanh Thanh và nói.
Lại trữ đồ ăn à? Cô thích nhất việc này vì thế lập tức mỉm cười và gật đầu.
Cá họ bắt được đều là cá nước ngọt, có cá trắm cỏ, cá trích, cá trắm đen. Sau khi làm sạch họ thu được một thùng thịt cá bỏ vào trong không gian.
Bên này bận rộn làm cá, bên kia Kiều Tụng Chi và Kiều Thanh Thanh nấu cơm.
Cơm chiều nay mọi người ăn cháo cá lát. Cá được thái thành lát rồi ướp với muối, rượu gia vị và gừng ướp trong nửa giờ. Lúc nấu bọn họ bỏ thêm không ít đồ ăn kèm như đậu phụ khô, cà rốt sợi và xà lách thái sợi cùng vài thứ khác. Khi bắc xuống lại thêm ít tiêu xay khiến mùi vị cháo cực kỳ thơm ngon.
“Cá ở nơi này không biết từ đâu ra mà đặc biệt nhiều.” Thiệu Thịnh An nói, “Con nghe Lưu Chấn nói bọn họ muốn đào một cái hồ nhỏ ở đây để thả cá. Chúng ta không cần đào, sau này con và anh cả bắt được cá về chúng ta làm sạch luôn cho tươi. Thanh Thanh chỉ cần bỏ cá đã làm sạch vào không gian là được. Mọi người thấy sao?”
Mọi người đều không có ý kiến gì, mẹ Thiệu còn đề nghị: “Cũng có thể phơi thành cá khô, ăn với cơm cũng hợp.”
“Ý kiến hay!” Kiều Tụng Chi cười phụ họa.
Ăn cơm xong Kiều Thanh Thanh thu dọn bát đũa thế là Thiệu Thịnh An đi lên đón lấy: “Để anh rửa.”
Hai vợ chồng ngồi xổm bên nhau rửa bát. Thiệu Thịnh An hỏi vợ: “Đồ ăn trong không gian như thế nào? Em nói qua một chút đi để anh nắm được.”
Kiều Thanh Thanh mới vừa kiểm kê nên có thể nói vanh vách.
Lúc này thiên tai mạt thế đã kéo dài 10 năm, gạo, mì, dầu mắm được tích số lượng lớn nhưng cũng tiêu hao lớn. Ngũ cốc cũng được dự trữ số lượng lớn nên không cần lo lắng.
Về phần thịt thì ngoài mười mấy cân thịt bò họ chưa ăn mà để dành thì có mấy cân thịt lợn, mấy con cá, một ít thịt các loại khác đều đã ăn hết không còn. Cũng may mấy năm nay cả nhà đều chăm chỉ hăng hái kiếm được không ít thịt hộp, thịt quạ đen và thịt chuột cũng vẫn còn. Đồng thời họ cũng nuôi một đống gà. Trước kia bán hai căn hộ khu Bình An giúp họ có tiền mua 10 con lợn cất trữ. Hiện tại đó là tài sản lớn nhất của nhà họ.
Rau dưa trái cây tiêu hao cũng lớn. Rau dưa chỉ còn một phần, chủng loại cũng có hạn, chủ yếu là cải trắng, khoai tây, củ cải, khoai lang đỏ và giá đỗ. Ngoài ra còn hai bao ớt cựa gà, thứ này dùng được lâu. Lúc nào muốn ăn cay chỉ cần thái một hai quả bỏ vào là ngon vì thế lượng tiêu hao không nhiều. Có điều dù rau dưa có hết cũng không phải vấn đề quá lớn bởi cô cũng tích một số lượng hạt giống không nhỏ. Chỉ cần có điều kiện thích hợp bọn họ có thể gieo trồng. Mà không được nữa thì có thể dùng đậu xanh ủ giá đỗ để ăn.
Trái cây còn thừa kha khá. Khi đó cô mua 1000 quả dưa hấu, dưa hami, dừa và hai trăm quả sầu riêng. Ngoài ra còn có táo, tuyết lê, cà chua bi, chuối và mấy thứ khác. Sầu riêng thì nhà họ đã ăn hết, trong khoảng thời gian cực nóng dưa hấu và dừa cũng tiêu hao nhanh. Nhưng thứ này không thể ăn hàng ngày, cũng không thể bữa nào cũng ăn. Một quả dưa hấu đủ cho cả nhà họ ăn, vỏ cũng được phơi khô đun nước uống nên qua mười năm vẫn còn một nửa.
Táo và mấy loại quả nhỏ hơn thì không còn thừa mấy, duy chỉ có chuối là còn nhiều. Một năm kia chuối được mùa nên giá cực rẻ và Kiều Thanh Thanh đã mua rất nhiều. Đến bây giờ nhà cô còn mấy trăm cân chuối dự trữ trong không gian, bề ngoài xanh mượt, tươi ngon như khi mới bỏ vào.
Gia vị cũng còn rất nhiều, ăn thêm 20 năm nữa vẫn đủ. Khi ấy cô dự trữ số lượng gia vị lớn bởi vì mua nhiều giá cả sẽ hời hơn. Kiều Thanh Thanh nghĩ sau này nếu không có thức ăn phong phú để thêm cơm thì ít nhất cũng có thể lấy nước tương ra ăn với cơm. Cho dù là tới khi sơn cùng thủy tận phải ăn đất thì cũng có thể thêm ít vị BBQ.
Các loại món ăn chiên rán, chưng, hấp của nhà họ làm trước kia hầu như đã ăn hêt, chỉ còn lại nửa thùng đậu hũ Ma Bà, hai thùng chè khoai lang đỏ, nửa thùng cháo bát bảo, hai thùng chè đậu xanh và một ít các loại canh súp khác. Món chính có cơm, cháo trắng, còn có một ít sủi cảo nhà họ tự làm nhưng chỉ còn nhân cải trắng với thịt lợn.
Đồ ăn đông lạnh mua nhà xưởng còn dư rất nhiều màn thầu, bánh bao nhân xá xíu, đường đỏ, trứng muối đã không còn.
Ngoài ra họ còn dư một ít các loại thực phẩm khô khác như mộc nhĩ, rong biển, nấm hương, đậu que, củ cải khô.
“…… Ngoài hạt dưa thì đồ ăn vặt đã hết sạch từ lâu. Nếu chán ăn hạt dưa thì em còn rất nhiều ngô có thể làm bắp rang. Còn có lạc, có thể rang muối ăn cũng ngon……”
Bọn họ cũng còn tồn không ít thức ăn nhanh như mì ăn liền, mì sợi, bánh nén khô, xúc xích … bởi những thứ này tiêu hao ít. Dù sao họ cũng ở nhà, có thể tự nấu cơm thì đương nhiên không đụng tới mấy thứ ăn nhanh này. Đây chỉ là lương thực dùng khi khẩn cấp, ngoài việc ăn cho đỡ thèm thì ít khi họ dùng tới.
Các loại hạt giống càng tiêu hao ít hơn bởi mấy năm nay họ không có nhiều cơ hội để gieo trồng. Trứng gà và trứng vịt thụ tinh cũng vậy, về sau ắt sẽ có thể dựa vào đó để sản xuất.
Nhân tổng kết vật tư Kiều Thanh Thanh cũng nói về các loại thuốc. Phần tồn kho của họ còn khá dư dả nhưng cô vẫn giải thích: “Lúc trước có thể bổ sung nhưng giá cả quá cao, hiện tại muốn bổ sung cũng không có cách nào. Chỉ có thể tìm cơ hội hái các loại thảo dược hoang dại. Mấy ngày trước em có thấy một loại thảo dược có thể cầm máu nhưng đáng tiếc chỉ có một cây. Về sau em sẽ đưa sách thảo dược thường thức cho mọi người cùng đọc để nhận biết cũng tốt.”
Mấy năm nay cả nhà họ không chỉ dựa vào vật tư trong không gian mà mỗi người đều nỗ lực làm việc chứ nếu không chắc chắn không còn nhiều đồ như thế.
Kiều Thanh Thanh vừa rửa bát vừa liệt kê xong đống vật tư còn thừa và lạc quan nói tiếp: “Chúng ta tốt hơn người khác nhiều, về sau chỉ cần cẩn thận tính toán là ngày tháng sẽ khá lên.” Đương nhiên đám nhà giàu ở doanh địa gần đó là ngoại lệ. Nhưng so với bọn họ làm gì? Nếu so với bọn họ thì rất nhiều người đúng là không cần sống nữa cho xong.
Thiệu Thịnh An ghi nhớ thông tin và hiểu rõ: “Được, sau này anh sẽ tìm hiểu các loại thảo dược để nếu có thấy sẽ thu hoạch tích trữ. (Hãy đọc thử truyện Quốc gia bảo ta đi làm ruộng của trang runghophach.com) Anh và anh cả sẽ đi bắt cá, chân của ba vẫn chưa ổn nên anh không muốn ông ấy xuống nước. Nếu ba thích trồng trọt vậy cứ để ông ấy trồng. Còn mẹ thì chỉ cần nghỉ ngơi nhiều để thân thể khỏe hơn là được. Mấy việc như nuôi gà vịt gì đó cũng không cần vội.”
Kiều Thanh Thanh nghe xong là cười: “Em đã nói với mẹ rồi, đêm nay sẽ mở máy ấp trứng.”
Thiệu Thịnh An thấy rất bất đắc dĩ: “Sao vội vàng thế!” Nhưng dù nói thế anh cũng biết ba mẹ trong nhà dù có tính cách khác nhau nhưng đều là người không thể nhàn rỗi một khắc nào. Cuối cùng anh chỉ có thể nói: “Vậy lát nữa em bỏ máy phát điện và máy ấp trứng ra đi, anh sẽ lắp.”
Kiều Thanh Thanh lập tức gật đầu.
Rửa bát xong Thiệu Thịnh An nhớ tới bữa cháo cá lát thì tiếc nuối. Anh biết vợ mình thích thêm tôm khi ăn cháo cá lát thế là anh nhỏ giọng nói: “Biển lớn như vậy anh sẽ tìm xem có tôm không, tới lúc ấy cho vào cháo ăn càng ngon.”
Lời này khiến Kiều Thanh Thanh cảm thấy ấm lòng.
“Ngày mai anh và anh cả sẽ tiếp tục đi bắt cá, cố gắng bắt nhiều để tích trữ. Về sau người tới nhiều hơn sẽ không dễ bắt nữa.”
“Ngày mai em cũng đi cùng để tìm cát.” Cô nói tới chuyện tìm đất sét, còn cát thì chắc dễ tìm hơn. Nếu họ có thể tìm được đất sét là tốt nhất, nếu không có thể dùng xi măng trong không gian. Thứ kia cô muốn để dành bởi dùng là hết có điều lúc cần vẫn phải dùng.
Thiệu Thịnh An xoa tóc cô và thấy cục u lúc trước: “Anh đi tìm là được, nước lạnh lắm, em đừng đi.”
“Vậy em sẽ ở trên bờ hỗ trợ. Trong không gian còn ít két nước không, nhân lúc này em sẽ lấy nước đổ vào đó.” Dù có tiết kiệm thế nào thì nước sạch vẫn là thứ tài nguyên quý giá. Nước biển này có lẽ không sạch nhưng có còn hơn không, lúc cần dùng chỉ cần lọc rồi tiêu độc là được.
Thiệu Thịnh An bừng tỉnh: “Là anh sơ sót, chúng ta còn đủ viên lọc nước không?”
“Đủ dùng nhưng sau khi định cư ở đây chúng ta có thể nghĩ ra vài biện pháp khác để lọc nước, còn viên lọc nước để dành dùng sau.” Những lúc phải chạy nạn không có thời gian và điều kiện làm máy lọc thì có thể dùng viên lọc cho nhanh.
“Đều nghe em hết. Anh chẳng bao giờ suy nghĩ chu đáo được như em.” Thiệu Thịnh An quyết định phải cẩn thận hơn bởi Thanh Thanh còn có thương tích ở đầu, nếu quá vất vả sẽ không tốt cho thân thể.
Kiều Thanh Thanh vỗ vỗ cánh tay anh và dịu dàng nói: “Anh lại nghĩ linh tinh gì đó. Em vui vẻ khi được làm những chuyện này, hơn nữa không gian ở trong tay em nên đương nhiên em phải để ý.” Vì nắm giữ không gian nên cái gì thiếu cái gì thừa cô là người rõ nhất, cô cũng thích hợp làm mấy công tác tích trữ này nhất.
Cô cổ vũ chồng: “Anh chỉ cần nghĩ ra vài cách khác nhau để dự trữ cá là em vui rồi.”
Thiệu Thịnh An lập tức ủng hộ: “Anh đã nghĩ ra được vài cách xử lý cá, ngày mai anh sẽ thí nghiệm một chút. Nếu thành công chúng ta sẽ bắt nhiều cá hơn. Anh đã có cách để không mất quá nhiều sức mà vẫn bắt được nhiều cá.”
“Cách gì đó?” Kiều Thanh Thanh hỏi.
Thiệu Thịnh An cười tủm tỉm, bộ dạng này của anh quả thực có tướng phu thê với Kiều Thanh Thanh: “Em đưa cho anh thêm ít thức ăn chăn nuôi đi. Đám cá kia cực kỳ tham ăn, ngay cả con cá trắm cỏ vừa rồi bị bắt vào lưới mà vẫn ngậm một nhánh cỏ trong miệng không bỏ.” Anh bỏ qua vụ cái nhẫn vàng tìm thấy trong bụng con cá mà Kiều Thanh Thanh cũng không đề cập tới chuyện ấy. Cô ủng hộ ý tưởng của chồng: “Được, dù sao em cũng dự trữ khá nhiều thức ăn chăn nuôi, không sợ thiếu đồ ăn cho Đại Bảo.”
Nói tới đây hai vợ chồng đều cười.