Chương 142
Kiều Thanh Thanh nhìn theo bóng bọn họ đi tới bờ biển mới thu lại tầm mắt và chui vào lều. Cô thay thuốc cho mẹ Thiệu rồi xoa eo và chân cho bà: “Châm cứu thì phải chờ tới chạng vạng.”
Kiều Tụng Chi chỉ để cô xoa vài cái rồi không chịu để cô làm tiếp: “Con cũng nghỉ ngơi một chút đi. Mẹ tự mình xoa xoa là được, cũng không phải vấn đề gì lớn. Người già là thế, chỗ nào cũng đau. Con lấy cho mẹ ít cao dán đi.”
Kiều Thanh Thanh cầm lấy tay bà và vẫn tiếp tục xoa: “Xoa một chút thì dán cao lên mới có hiệu quả.”
Mẹ Thiệu nghe tiếng Đại Bảo đi xa thì buồn cười nói: “Ngày tháng thế này mẹ cũng chẳng dám mơ. Mẹ còn tưởng sau này không được gặp lại mọi người nữa. Không ngờ chúng ta vẫn có thể đoàn tụ, thật đúng là ông trời phù hộ.”
“Đúng vậy, cả nhà chúng ta coi như may mắn bởi vì sau trận gió lốc kia có rất nhiều người thất lạc thân nhân…” Kiều Tụng Chi cũng cảm xúc dâng trào, “Thời buổi này chị cũng không dám mơ nhiều, chỉ cần mọi người khỏe mạnh, bình an và được ở cạnh nhau là tốt rồi.”
“Chính là như thế, em phải nhanh chóng khỏe lại mới được. Em muốn nuôi vịt.”
Kiều Tụng Chi cười hỏi Kiều Thanh Thanh: “Hôm nay dựng lều xong ngày mai chúng ta ấp vịt nhé?”
“Được, đêm nay chúng ta mở máy phát điện để chạy máy ấp trứng.”
Nghe Kiều Thanh Thanh nói như vậy Kiều Tụng Chi và mẹ Thiệu đều chờ mong. Mẹ Thiệu đúng là hận không thể lập tức khỏe lại. Bà thực sự không quen việc mình liên lụy người nhà như thế này. Bà không muốn làm một người tàn phế mà cũng muốn giúp xách nước, nhóm lửa, đào rau dại hoặc đào rễ củ……
“Em không cần gấp, từ từ là được.” Kiều Tụng Chi dịu dàng trấn an bà.
“Nếu Đại Bảo đồng ý hỗ trợ ấp trứng thì tốt rồi, có thể tiết kiệm dầu chạy máy phát điện.” Mẹ Thiệu bừng bừng phấn chấn đưa ra đề nghị.
Kiều Tụng Chi cũng cảm thấy đây là ý hay: “Trước kia nó không thích ấp trứng do gà mái khác đẻ, nếu để trong ổ của nó sẽ bị nó mổ hỏng. Nhưng cứ thử xem sao!”
Ba Thiệu nghe thế thì hỏi: “Ấp trứng vịt cần bao lâu?”
Cái này thì mẹ Thiệu có kinh nghiệm: “Tầm hơn 20 ngày.”
“Thế phải mở máy phát điện hơn hai mươi ngày à? Quá lãng phí xăng.” Ông đau lòng than.
Kiều Tụng Chi giải thích lúc trong nhà ấp nhóm trứng đầu tiên là sau khi mưa axit ngừng, quạ đen và đêm tối vĩnh hằng chưa xuất hiện. Khi ấy máy phát điện năng lượng mặt trời vẫn hoạt động. Sau này tới các nhóm trứng khác gà mái sẽ tự ấp, thậm chí mấy con gà trống bị Đại Bảo chèn ép quá cũng chịu ấp trứng.
“Thế lần này cũng dùng máy phát điện năng lượng mặt trời à? Đêm nay ấp rồi mà giờ còn chưa lắp máy đâu.”
Kiều Thanh Thanh giải thích: “Chỗ này không thích hợp để lắp máy phát điện năng lượng mặt trời.” Trong thời gian qua thiên tai liên tục, nào là động đất, gió lốc rồi bão lũ thế nên một gia đình bình thường như họ dùng máy phát điện bằng xăng đã là quá lắm rồi. Nếu lại dùng máy phát điện năng lượng mặt trời thì đúng là thần thông quảng đại. Một khi họ lấy cái máy trông mới tinh kia ra sẽ khiến người ta chú ý, nhưng bọn họ cũng đâu có thể vì giảm nghi ngờ mà phá cho cái máy trông cũ đi. Kiều Thanh Thanh không muốn làm như vậy mà muốn giữ lấy cái máy ấy để sau này có cơ hội ở trong ngôi nhà của chính mình cô sẽ lại mang ra dùng.
“Con định dùng máy phát điện ấp mấy ngày đầu. Trong lúc ấy chúng ta tìm đất sét, nếu không thấy thì dùng xi măng trong không gian làm giường ấp. Con sẽ nhờ Thịnh An lấy ít cát ở bờ biển trộn cùng. Sau đó chỉ cần đốt củi là được.”
Kế hoạch của cô quả thực tốt vì thế ba Thiệu vội nói: “Đều nghe con, để ba tìm đất sét.”
Lúc sau ba Thiệu ra khỏi lều nói là muốn canh chừng bên ngoài và bảo mọi người mệt thì cứ đi nghỉ một chút thế là ba mẹ con tranh thủ ngủ.
Nơi xa truyền đến tiếng cười, Kiều Thanh Thanh ngủ một giấc ngắn và mơ hồ tỉnh lại.
Cả nhà họ ai cũng bị thương nên dù hiện tại thời tiết đã nóng cô cũng không dám để thùng băng trong lều như lần trước. Kiều Tụng Chi đang cầm quạt phe phẩy cho cô, thấy con gái tỉnh bà cười nói: “Con bị đánh thức hả? Mẹ nghe tiếng thì hình như là đám Thịnh An đã về.”
Mẹ Thiệu chờ mong nhìn ra ngoài lều: “Giọng Phi Phi oang oang ấy, không khác gì cái trống.”
“Nhất định là có thu hoạch lớn nên mọi người mới vui vẻ thế.” Kiều Thanh Thanh bò dậy.
Ba Thiệu ngồi trong lều che nắng bên ngoài cũng gọi: “Ai u! A Hà, bà mau đánh thức Thanh Thanh và bà thông gia dậy đi, Thịnh An và Thịnh Phi về rồi nè. Hai đưa khiêng một con cá rõ to, mẹ ơi to quá!”
Thiệu Thịnh An và Thiệu Thịnh Phi quả nhiên thắng lợi trở về. Thiệu Thịnh An xách hai xô, lưới đánh cá vác trên vai, Thiệu Thịnh Phi thì vui sướng chạy đằng trước, trên vai khiêng một con cá trắm cỏ dài 1 mét!
“Mẹ ơi, sao lại có con cá to thế kia!”
Kiều Thanh Thanh và Kiều Tụng Chi đỡ mẹ Thiệu ngồi ở cửa lều sau đó đi dép và chạy ra đón. Kiều Tụng Chi kinh ngạc cảm thán: “Lấy cái xô đựng đi —— cái này không được, phải lấy cái to nhất.”
Tống Tam Hà và Lưu Chấn cũng thu hoạch được nhiều. Tuy bọn họ không có lưới nhưng kỹ thuật bơi rất tốt nên cả hai cởi quần áo nhảy xuống nước bắt cá và cũng được kha khá.
Có lẽ từ khi vùng biển này được hình thành ít người qua lại, hơn nữa đám cá kia không biết từ đâu tới, nhìn có vẻ đều là cá sông và hoàn toàn không sợ người. Chính vì lẽ đó bọn họ mới có thể thu hoạch phong phú như vậy.
Nhìn cả nhà Kiều Thanh Thanh bận lên bận xuống Tống Tam Hà nhìn lướt qua đồ dùng hàng ngày của họ sau đó mang theo Lưu Chấn đi về trước. Lúc đi anh còn hẹn Thiệu Thịnh An lần sau lại cùng nhau đi bắt cá.
Kiều Thanh Thanh cảm nhận được ánh mắt của đối phương nhưng không để bụng. Mấy ngày nay tiếp xúc cô đã biết người này tính cách vốn như thê, có lẽ vì trách nhiệm trên người quá lớn nên mới cảnh giác đồng thời có thói quen quan sát mọi thứ cẩn thận để yên tâm. Cô cũng không sợ Tống Tam Hà quan sát nhà họ bởi dù anh nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ tới chuyện cô có không gian.
Mà Tống Tam Hà quả thực cũng không nghĩ thế. Lúc Lưu Chấn nói nhà bọn họ may mắn anh cũng chỉ gật đầu tán thành. Trên đường tới đây họ cũng lục tìm vật tư, rải rác đây đó có rất nhiều thứ. Một đồng bạn còn máy mắn tìm được một cái ba lô khẩn cấp còn đầy đủ đồ. Không biết là ai xui xẻo đánh mất ba lô của mình.
Ven đường ngoài đào rau dại và rễ củ bọn họ cũng nhặt được một ít vật tư, mảnh lều trại, quần áo dính bùn, giày. Thậm chí Lưu Chấn còn tìm thấy một bộ tóc giả. Lúc anh lôi tóc giả lên còn sợ hoảng hồn tưởng đó là đầu ai, may mà không phải……
Trên mặt đất có đủ thứ, gió lốc mang mọi thức rắc khắp nơi vì thế mọi người chỉ có thể lần mò tìm lại từng thứ một. Lúc này họ cũng chẳng thể nghĩ nhiều xem đây có phải đồ của người chết hay không. Có nghĩ cũng chẳng được tích sự gì, hiện tại không có chợ để mua bán, không có nhà xưởng để sản xuất vậy chuyện ăn mặc của mọi người trong tương lai đều phải dựa vào lục tìm chứ gì nữa.
Mặc kệ là bọn họ đào đồ của nhà mình chôn lúc trước hay đào đồ của người khác thì cũng là bản lĩnh của họ. Thậm chí họ còn có hai cái xô inox lành lặn, tuy thoạt nhìn có vẻ méo mó nhưng vẫn khiến người ta hâm mộ. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Sản phẩm inox dùng vừa bền vừa tiện, dù có méo cũng không ảnh hưởng mấy.
“Trước tiên chúng ta đào một cái hồ để đựng cá chứ để phơi dưới ánh nắng là chết ngay. Hai người ra bờ biển múc nước đi.” Tống Tam Hà bắt đầu chỉ huy mọi người làm việc, trong doanh địa lâm thời ai cũng vui vẻ vì thu hoạch tốt thế nên ai cũng khí thế ngất trời.
Kiều Thanh Thanh lấy thùng lớn trong nhà để Thiệu Thịnh Phi thả cá.
Con cá trắm cỏ này cực kỳ có sức sống, nó không ngừng xoay người vùng vẫy, cái đuôi đập loảng xoảng khiến cái thùng lắc lư. Thiệu Thịnh Phi vội đè cái thùng lại và hưng phấn giới thiệu với mọi người: “Là em trai bắt đó! Em trai quá lợi hại, quá giỏi!”
Thấy ánh mắt khen ngợi của mọi người Thiệu Thịnh An hơi ngượng ngùng: “Cá nơi này rất dễ bắt, tụi nó hoàn toàn không sợ người. Con và anh mỗi người cầm một đầu lưới giăng ra và con cá này tự chui vào chứ không cần mất công bắt.”
Thiệu Thịnh Phi lại không nghĩ thế mà khua tay múa chân: “Con cá này muốn chạy nhưng em trai ào một cái đã bắt được nó! Nó còn đánh vào mặt con!” Anh ngửa đầu cho mọi người xem cái mặt hơi đỏ của mình.
Mẹ Thiệu lập tức đau lòng: “Ai u, nó còn đánh con à? Mau cho mẹ xem.”
“Em trai giúp con báo thù rồi!”
Kiều Thanh Thanh cười nói: “Con cá này to thật, có nên nuôi vài ngày không hay giết luôn?”
“Giết đi, hôm nay chúng ta mới tới mà đã thu hoạch được nhiều thế đúng là may mắn. Nơi này tốt như thế nên chúng ta cứ làm thịt con cá để ăn mừng cũng hay.” Thiệu Thịnh An nói.
“Được, để ba làm cá!” Ba Thiệu vén tay áo lên nói.
Con cá này thực sự quá to nên ba Thiệu và Thiệu Thịnh An cùng hợp lực mới xử lý xong. Thiệu Thịnh Phi thì ngồi xổm bên cạnh hỗ trợ.
Lúc móc ruột cá ra Thiệu Thịnh An bóp bóp thấy không đúng lắm nên dùng dao nhẹ nhàng chọc một lỗ móc được một cái nhẫn vàng đã méo mó.
Sắc mặt anh chợt thay đổi, ba Thiệu cũng thế.
“Cá này…… Còn có thể ăn không?” Ba Thiệu do dự hỏi sau đó nhìn hai thùng cá ở bên cạnh.
Chẳng lẽ tất cả chỗ cá này đều……
Thiệu Thịnh An cất cái nhẫn và nhìn con cá trong tay. Thịt cá vừa rồi trông còn tươi ngon nay giống như trở nên xám ngoét.
Anh nói chuyện này với vợ thế là cô cũng sửng sốt một lúc rồi cẩn thận phân tích: “Sau động đất chỗ nào cũng hỗn loạn, chuyện người ăn thịt người cũng không hiếm, lúc này cá căn người… ăn thi thể cũng là chuyện bình thường.” Một ngày kia đúng là long trời lở đất, rất nhiều người mất mạng. Khe nứt trên mắt đất không biết đã cắn nuốt bao nhiêu người. Những người may mắn sống sót cũng phải mỏi mệt chạy trốn khắp nơi. Chỗ nào cũng là xác người không được chôn cất, có lẽ một bụi rau dại họ đào được, một miếng rễ củ họ ăn đều từng ngâm trong nước có lẫn thi thể.
“Nấu chín hẳn có thể ăn.” Kiều Thanh Thanh bất đắc dĩ nói.
Đây đều là vật tư quan trọng cho sinh tồn vì thế việc tụi nó ăn thi thể người chết thì đã sao? Một ngày nào đó không còn đường lui Kiều Thanh Thanh cô cũng có thể ăn tử thi để sống sót. Nhiều cá như thế chẳng lẽ lại bỏ không ăn. Chẳng lẽ sau này bọn họ cũng từ bỏ không thu hoạch tài nguyên trong đại dương này ư? Kiều Thanh Thanh còn định lấy nước ở đây để tích lại sau này dùng ấy. Thời buổi này không thể nghĩ quá nhiều bởi vì như thế sẽ chẳng dám ăn cái gì. Chi bằng cứ nhắm mắt cho qua bởi sống sót mới quan trọng.