You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiên tai thổi mạt thế tới - Chương 91 - Rừng hổ phách

Thiên tai thổi mạt thế tới – Chương 91

Chương 91

Ngày hôm sau có ba đội viên quyết định giao dịch với Kiều Thanh Thanh nhưng họ cần mấy ngày để tích cóp điểm.

“Không sao, lúc nào mọi người cần cứ tới tìm tôi là được.”

Việc buôn bán này được Kiều Tụng Chi và mẹ Thiệu cực kỳ ủng hộ. Trong lúc chăm sóc gà họ có nhiều thời gian rảnh rỗi và có thể ở nhà làm mũi tên. Thiệu Thịnh Phi cũng phát huy sức lực của mình mà cẩn thận làm từng mũi tên. Ba người họ phối hợp ăn ý cực kỳ.

“Muỗi có nhỏ cũng là thịt, ta chỉ cần kiếm chút chênh lệch, năng nhặt chặt bị cũng tốt.” Kiều Tụng Chi cười nói.

“Chứ gì nữa. Đây cũng là một cách kiếm tiền, dù ít nhưng tích lên cũng được một khoản.” Mẹ Thiệu cẩn thận mài mũi tên, trong lòng vui vẻ vì nhà mình lại có thêm một nguồn thu. Mệt một chút cũng không sao, thời buổi này có ai không mệt đâu? Có biện pháp kiếm chút vật tư thì mệt bà cũng vui.

Buổi tối không cần làm việc nên Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An cũng hỗ trợ làm mũi tên.

Tới 9 giờ Kiều Tụng Chi đã thúc giục bọn họ đi ngủ: “Hai đứa ngủ sớm một chút ngày mai mới có tinh thần làm việc.”

“Mọi người cũng đi ngủ thôi, đừng làm nữa.”

“Làm nốt cái này ——”

Kiều Thanh Thanh lắc đầu: “Vậy chúng ta cùng nhau làm nốt rồi đi ngủ.”

Kiều Tụng Chi bất đắc dĩ đành phải để Thiệu Thịnh Phi nhanh chọn gỗ để bọn họ có nguyên liệu đủ làm trong mấy ngày.

Thiệu Thịnh Phi xoa xoa tay và cảm thấy chưa đã thèm.

Kiều Thanh Thanh lấy kem dưỡng da tay bôi cho mọi người. Thiệu Thịnh An kéo tay Thiệu Thịnh Phi và bôi giúp anh rồi nhân tiện khen anh làm việc giỏi: “Nhưng việc này không quan trọng, anh cứ làm từ từ, làm xong thích thì đi chơi. Nghe mẹ nói anh cứ ngồi cả ngày, như thế không tốt lắm đâu.”

“Nhưng mẹ và mẹ Kiều cũng thế mà.” Thiệu Thịnh Phi khó hiểu.

Thiệu Thịnh An và Kiều Thanh Thanh đồng thời nhìn về phía hai bà mẹ.

Mẹ Thiệu vội xua tay: “Không có, không có, mẹ có nghỉ ngơi.”

“Đúng đó, Phi Phi chỉ nói đùa thôi, khụ, thằng bé chăm chú làm nên lúc bọn mẹ nghỉ ngơi nó không để ý. Yên tâm đi, ngày mai, ngày mai lúc nghỉ ngơi mẹ nhất định sẽ kéo Phi Phi cùng nghỉ.”

“Mẹ ——” Kiều Thanh Thanh bất đắc dĩ, “Nếu mọi người không nghe khuyên thì ngày mai lúc trực ban con sẽ bớt thời gian về kiểm tra bất ngờ. Nếu con thấy mọi người không nghỉ ngơi thì con sẽ thu lại toàn bộ nguyên liệu.”

“Được rồi, mẹ biết rồi!” Kiều Tụng Chi nhanh chóng xoa tay bôi đều kem dưỡng da rồi đứng lên nói, “Vậy chúng ta mau đi đánh răng rồi ngủ thôi.” Bà cũng không kiên trì đòi tiếp tục làm việc nữa.

Ba ngày sau số điểm của hai vợ chồng Kiều Thanh Thanh đã vượt 500. Cứ 50 điểm là đổi được một hộp thịt vì thế lúc này họ quyết định đổi toàn bộ điểm thành thịt hộp.

“Không đổi mũi tên à? Hai vợ chồng cô nộp lên nhiều thi thể quạ đen như thế mà vẫn đủ mũi tên để dùng sao?” Cán bộ hỏi.

“Đủ dùng.” Kiều Thanh Thanh không nói nhiều, cũng không giải thích.

Cán bộ căn cứ không hiểu gì nhưng vẫn đăng ký và đổi vật tự giúp họ.

Hai vợ chồng mang một thùng thịt hộp vui vẻ về nhà.

Những ngày tháng tiếp theo Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An luôn nộp cho căn cứ số lượng quạ đen lớn. Có một lần họ gặp Diệp Trường Thiên đi theo xe vận chuyển quạ để khảo sát công việc và còn được anh khen: “Tôi đã thấy bảng thành tích của hai vợ chồng cô, đúng là tốt nhất khu Bình An. Trong cả đội cung nỏ của khu thì bác sĩ Kiều là tiêu diệt được nhiều quạ nhất. Nếu về sau bên trên có bình xét thiện xạ diệt quạ ắt bác sĩ Kiều sẽ dành giải, không ai dám qua mặt.”

Kiều Thanh Thanh chỉ cho rằng anh nói đùa nhưng không ngờ một tháng sau bên trên quả thực đưa ra báo cáo tổng kết tháng và phát cho cô một túi gạo coi như khen thưởng thành tích diệt quạ đẳng cấp.

“Đúng là có thưởng thật, cảm ơn anh.”

Người trao giải là Diệp Trường Thiên. Anh còn gửi lời cổ vũ của thị trưởng La: “Về sau mọi người tiếp tục cố gắng, nhu cầu quạ đen của nhà máy thức ăn chăn nuôi là cực lớn, cung không đủ cầu.” Nghĩ nghĩ một lát Diệp Trường Thiên vẫn kể cho cô nghe chuyện danh sách lúc trước.

“Có phải cô đắc tội ai đó không?”

Kiều Thanh Thanh vừa nghe thế đã sửng sốt nhưng rất nhanh cô đã đoán ra là ai. Trên đời này luôn có một số việc không như ý kẻ khác nên đắc tội là chuyện bình thường. Có điều kẻ có thể động tay chân vào việc tuyển nhân thủ cho đội cung nỏ thì ngoài một nhà Lâm Minh Dũng cô không nghĩ ra ai khác.

Thấy thần sắc của Kiều Thanh Thanh là Diệp Trường Thiên biết ngay cô có thù oán với ai đó: “Cô yên tâm đi, có tôi quản lý đội cung nỏ thì cô và Thịnh An sẽ không bị ảnh hưởng đâu.”

Thiệu Thịnh An cảm ơn anh ấy.

“Không cần cảm ơn, bản thân tôi cực kỳ ghét loại thủ đoạn này. Nếu người khác bị như vậy tôi cũng vẫn làm thế thôi.”

Lúc sau Thiệu Thịnh An nói với Kiều Thanh Thanh: “Anh cảm thấy đời trước em không được chọn vào đội cung nỏ khả năng là do Lâm Vi Ni hoặc Lâm Đức Tuấn làm. Hai kẻ đó đều không phải người tốt.”

Trong lòng Kiều Thanh Thanh cũng tức giận đến độ muốn giết người nhưng cô vẫn nén xuống: “Nếu còn lần nữa em sẽ không để chúng được sống yên đâu.”

Mặt trời mới mọc, ở một nơi nào đó bên ngoài căn cứ Vương Gia Hân cũng đã dậy sớm để kiểm tra cung tên và mũi tên. Cô ăn lót dạ rồi bắt đầu ra cửa giết quạ đen. Cô không sợ mấy thứ đó, ở trong mắt cô thì chúng chính là điểm số, là vật tư. Mưa axit phá tan nhà của họ, cũng may đội cung nỏ thành lập vì thế cô nhất định phải nắm chắc cơ hội này để tích cóp tiền mua nhà.

Cách đó 3 km Trịnh Lương Dĩnh chạy tới nhặt thi thể một con quạ đen và rút mũi tên ra sau đó ném con quạ vào thùng nhựa. Cô thở phì phò và ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói chang bên trên, mồ hôi chảy xuống từ thái dương. Vì trên người quá bẩn nên cô không dám duỗi tay lau mồ hôi. Cô chớp chớp mắt và cúi đầu ngồi xổm trên mặt đất nghỉ một lát mới đứng lên. Ngay sau đó cô bắt đầu ho khan hơn mười phút mới ngừng. Trịnh Lương Dĩnh cảm thấy lồng ngực đau rát, cổ có mùi tanh, cả người đau đớn khổ sở. Cô chậm rãi hít mấy hơi, phổi đau như bị kim đâm. Tình huống thế này không tiếp tục được nữa rồi. Cơn hỏa hoạn năm xưa để lại di chứng khiến mấy năm nay cô bị tra tấn nhiều lần. Trong cơn hỏa hoạn ấy cô mất em trai, cũng mất đi sức khỏe. Sương mù dày đặc lại càng khiến sức khỏe của cô yếu hơn.

Sau khi về đến nhà Trịnh Lương Dĩnh tìm nước uống thì nghe thấy tiếng mẹ mình đang khóc ở trong phòng thế là cô thở dài hỏi: “Ba đã trở lại à?”

Bà Trịnh ngẩng đầu thấy con gái thì khóc càng kinh hơn: “Ông ấy ra ngoài mấy ngày không về, vừa về đã mắng mẹ. Mẹ tủi thân quá! Mẹ cực kỳ nỗ lực làm mũi tên, nhưng tốc độ không theo kịp ông ấy yêu cầu. Con nhìn tay mẹ đi, tay mẹ đã thành thế này ông ấy cũng không đau lòng chút nào mà còn mắng mẹ lười ô ô ô……”

Trịnh Lương Dĩnh nhìn bàn tay mẹ mình thô ráp, trên ngón tay có rất nhiều vết cắt sâu lộ thịt đỏ. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Trước kia mẹ cô chưa bao giờ phải vất vả thế này. Bà sẽ mặc váy đẹp, làm móng, làm đẹp, cả người toàn mùi nước hoa xịn. Lúc đi họp phụ huynh mẹ cô là người đẹp nhất, nổi bật nhất khiến cô cũng được thơm lây.

Trịnh Lương Dĩnh đỏ mắt an ủi: “Mẹ không lười, mẹ không lười tí nào.” Mấy năm gần đây ba người nhà họ chịu hết mọi khổ sở chỉ để tồn tại. Sau khi rời khỏi mái ấm trước kia ai trong gia đình họ cũng nỗ lực làm việc. Tuy ban đầu mẹ cô không thích ứng được nhưng mấy năm nay bà ấy đã cố gắng rất nhiều. Nhưng đó là suy nghĩ của cô, còn cha cô lại cảm thấy như thế là chưa đủ. Trịnh Lương Dĩnh cho rằng cha mình quá bạc tình. Trước kia ông ấy yêu thương vợ, mười mấy năm như một không đổi. Nhưng nay ông ấy đổi tính muốn một người phụ nữ sống trong nhung lụa 20 năm phải trở thành người chăm chỉ cần lao chỉ trong một đêm. Quá hoang đường!

Bà Trịnh tủi thân khóc. Bà không biết bắn cung nên chỉ có thể ở nhà làm mũi tên cho chồng và con gái. Bà đã rất nỗ lực nhưng chồng vẫn chê bà lười, không làm đủ mũi tên ông ta cần. Bà tủi thân và đau lòng quá.

“Mẹ đừng khóc, không sao đâu, để con làm với mẹ.”

Trịnh Lương Dĩnh tới nhà vệ sinh thay quần áo thì thấy trên tấm ván gỗ ở trần nhà có kẹp thứ gì đó. Cô lấy xuống và mở tờ giấy thô ráp kia ra.

Ở một nơi xa hơn có một đứa trẻ con dùng thùng gỗ che đầu rồi cẩn thận nhìn qua cái lỗ nhỏ trên thùng và quan sát bên ngoài. Con bé thấy một con chim bộ dạng kỳ quái đang dang cánh bay qua thế là lập tức lật thùng gỗ hét to: “Này! Này! Con chim khốn nạn kia! Mày tới đây!” Trên mặt và cánh tay con bé toàn là máu tỏa mùi tanh hôi.

Con kền kền nghe tiếng thì bay vút xuống.

Đứa nhỏ nhanh chóng chui vào thùng gỗ để trốn. Con kền kền đang lao xuống kia cực kỳ to lớn, sức kinh người, mỏ của nó mổ thủng thùng gỗ nhưng cũng bị mắc và không dứt ra được. Cùng lúc ấy một cái lưới ụp lên người nó, có người thu lưới kéo đi.

“Xông lên!”

“Đánh chết nó!”

Từ ngôi nhà của mấy gia đình sống gần đó có vài đứa nhỏ bẩn thỉu túa ra. Tụi nó tầm 8 đến 12 tuổi, trong tay cầm gậy xông tới đập con kền kền.

Con chim kia không phải đối thủ nên nhanh chóng bị đánh chết.

“Chị Nguyệt, con này lạ thế, chưa thấy bao giờ ——”

“Đừng quản nhiều làm gì, nhanh tay lên!” Đứa con gái cầm đầu ra lệnh thế là cả đám lập tức thuần thục chét bùn lên thi thể con kền kền rồi bỏ vào thùng mang đi. Cô nhóc cầm đầu nhìn đứa nhỏ cả người lấm lem bùn và máu rồi hỏi: “Sợ không?”

Đứa nhỏ kia run lên nhưng đôi mắt lại tỏa sáng: “Em, em không sợ! Không sợ!”

Cô nhóc xoa đầu đứa nhỏ và khen: “Tốt, vậy làm lại một lần, bắt thêm con nữa là chúng ta đủ ăn hôm nay.”

“Vâng!”

Trên không trung ở nơi xa có một con kền kền bị bắn trúng và rơi xuống. Đội viên đuổi tới nơi lại chẳng thấy con chim đâu mà chỉ thấy mấy giọt máu.

Anh ta bất đắc dĩ xoay quanh và hét to: “Này! Lấy con mồi thì cũng thôi đi nhưng trả mũi tên cho tôi, cái đó đắt lắm!”

Chung quanh yên ắng không có câu trả lời thế là anh ủ rũ xoay người rời đi. Được tầm 50-60 mét bỗng anh thấy có tiếng bước chân ở phía sau rồi tiếng cái gì đó rơi xuống. Vừa quay đầu anh đã thấy một mũi tên dính máu bị vứt trên mặt đất thế là vội bước tới nhặt lên. Trên mũi tên ấy có ký hiệu đánh dấu của anh.

Đúng lúc ấy không trung truyền đến tiếng vỗ cánh thế là anh vội đứng lên chạy đuổi theo đám kền kền kia.

Từng đàn kền kền bay tới, theo mùi thịt của con người mà phóng đi. Tụi nó chia nhỏ đội hình, từng con tách ra tập kích các nơi.

Hình thể chúng nó to lớn hơn quạ đen mấy lần, vừa giương cánh đã mang theo gió lớn, lực tấn công cũng mạnh. Chỉ một cái đập cánh này là đủ đâm cho cửa sổ lung lay, rất nhiều người sợ hãi hét lên.

Ở một khu nhà xưởng nơi xa, Vu Tĩnh Thâm mới hoàn thành việc tuần tra và thăm hỏi công nhân. Dưới sự bảo vệ của vệ sĩ ông ta ngồi vào xe về khu hành chính. Trên xe ông ta mệt mỏi dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi. Ai biết bỗng nhiên tài xế biến sắc khi thấy phía trước có một cái bóng màu đen ập tới —

“Thị trưởng mau bám chắc!” Tài xế hét to.

Vu Tĩnh Thâm trợn mắt, qua lớp kính ngăn cách ông ta thấy tài xế hét to cảnh báo. Còn chưa kịp phản ứng tài xế đã đánh tay lái xe muốn tránh đàn chim.

Bang, bang, bang!

Kền kền đụng phải xe khiến người bên trong liên tục hét to. Vị tài xế già giàu kinh nghiệm tránh được làn sóng đầu tiên nhưng đám kền kền kia vẫn đuổi theo không bỏ. Chúng liên tiếp đập vào xe khiến cái xe đâm phải lan can bảo vệ và rơi xuống sông.

Bọt sóng bắn cao, đám kền kền bị xối ướt đồng thời mất dấu con mồi nên tiếp tục kêu to và bay tới nơi khác.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười một 2022
H B T N S B C
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
DMCA.com Protection Status