You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiên tai thổi mạt thế tới - Chương 92 - Rừng hổ phách

Thiên tai thổi mạt thế tới – Chương 92

Chương 92

Ở khu Bình An.

Một mũi tên bắn vút đi trúng giữa trán một con kền kền thế là nó rơi xuống chết ngắc nhưng cánh vẫn theo quán tính run rẩy. Trên mũi tên kia có một cái nơ bướm xinh xinh.

Kiều Thanh Thanh tiến đến xách thi thể con kền kền và ngẩng đầu nhìn không trung: “Nhiều quá, Thịnh An, cơ hội của chúng ta tới rồi.”

Thiệu Thịnh An gật đầu: “Chúng ta về nhà bổ sung mũi tên đã, em đừng tích cực quá nhé, vất vả lắm.” Lúc vợ anh làm việc cứ như bị nhập ma, anh mà không nhắc là sẽ không nghỉ ngơi.

“Biết rồi.” Kiều Thanh Thanh bất đắc dĩ cười.

Hai người về nhà bổ sung mũi tên sau đó bận rộn làm việc mấy ngày tiếp theo. Có ngày thậm chí họ còn không rời khỏi khu nhà mình được vì có quá nhiều kền kền!

Sau ngày thứ tư Kiều Thanh Thanh nghe thấy tin báo tang của Vu Tĩnh Thâm qua loa.

“…… Thị trưởng Vu Tĩnh Thâm đã hi sinh vì nhiệm vụ…… Lật xe…… Kền kền…… lúc thị trưởng La phỏng vấn đã bày tỏ sự bàng hoàng trước tin tức này…… đồng thời kêu gọi mọi người đồng tâm hiệp lực vượt qua cửa ải khó khăn……”

Kiều Thanh Thanh sửng sốt nghĩ hóa ra đây là nguyên nhân Vu Tĩnh Thâm chết. Đúng là thế sự vô thường. Từ phong cách làm việc của Vu Tĩnh Thâm thì thấy kết cục này phải nói là cực kỳ không cam lòng. Nhưng thế đạo hiện tại chính là như thế, chẳng ai đoán trước được ngày sau sẽ xảy ra chuyện gì. Cô chỉ có thể nỗ lực đấu tranh trong phạm vi sức lực của mình.

“Vu Tĩnh Thâm chết đột ngột nên một nhà Lâm Minh Dũng mới mất đi chỗ dựa lớn. Cái này cũng là việc tốt với chúng ta.” Thiệu Thịnh An nói.

Kiều Thanh Thanh nhớ tới kết cục của Lâm Vi Ni và Lâm Đức Tuấn đời trước thì cũng cảm thán. Một kẻ thì gả cho ông già 60 tuổi làm vợ hai, một kẻ thì trơ mắt nhìn vợ mình bị cha đẻ đưa đi làm tình nhân cho kẻ khác để thăng quan tiến chức…… Nếu nói cái chết của Vu Mạn Thục là khởi đầu thì cái chết của Vu Tĩnh Thâm chính là cọng rơm cuối cùng gạt phăng mọi chỗ dựa của chị em Lâm Vi Ni.

Cô lắc đầu: “Đừng nói tới bọn họ nữa, chúng ta qua bên kia tuần tra đi.”

Hai vợ chồng họ tham gia đội cung nỏ một là để bảo vệ người nhà, hai là để kiếm điểm lấy vật tư. Chính vì thế cả hai đều liều mạng, kỹ thuật của họ cũng tốt nên mỗi chạng vạng hai người đều nộp được hai thùng con mồi. Bọn họ luôn kiếm được số điểm cao nhất khu Bình An.

Xe của căn cứ tới lấy thi thể quạ đồng thời cung cấp thêm cung nỏ và mũi tên. Nhưng muốn đổi phải dùng điểm nên sau khi đổi hai lần Kiều Thanh Thanh không đổi nữa mà dùng mũi tên mình tự làm. Tuy chất lượng đồ tự chế không bằng, cung tên dùng được vài lần là hỏng nhưng số lượng lại nhiều, về cơ bản là có lợi hơn.

Cơ hội dành cho người có chuẩn bị. Mấy năm nay cứ rảnh Kiều Thanh Thanh sẽ lấy gỗ ra làm mũi tên. Người trong nhà rảnh rỗi cũng cùng nhau làm. Qua mấy năm họ cũng tích cóp được số lượng nỏ và cung khả quan. Sau đó toàn bộ đồng đội trong tổ cũng giao dịch mua bán nỏ và mũi tên với cô nên bọn họ lại có một khoản thu thêm.

Đối với Kiều Thanh Thanh thì quạ đen và kền kền không chỉ là nguy cơ mà còn là cơ hội khó có được.

Lúc trước cô tích một ít thi thể quạ đen làm dự trữ. Nay cô và chồng đánh chết khá nhiều quạ đen và kền kền mỗi ngày nên đổi thêm được kha khá thịt hộp. Thiệu Thịnh An và cô đều nỗ lực hết sức, đêm ngủ mệt quá còn ngáy o o, ngẫu nhiên có quạ đâm vào cửa sổ cũng không tỉnh.

“Mẹ nấu nước cẩu kỷ cho hai đứa đó, uống chút rồi hẵng đi ngủ.”

Ngày ngày hai người làm việc vất vả, người trong nhà thấy thế thì cực kỳ đau lòng. Bọn họ cố gắng chăm sóc hai vợ chồng cô chu đáo hơn. Mỗi ngày sau khi ăn xong cơm tối Kiều Tụng Chi sẽ nấu một bình nước cẩu kỷ để hai vợ chồng uống.

Lúc đón lấy cái cốc tay Thiệu Thịnh An hơi run một chút.

Kiều Thanh Thanh uống xong là muốn lên lầu xem gà. Cô ra hiệu cho chồng cùng đi.

Thiệu Thịnh An cũng đi theo lên lầu 7, nhưng vừa tới nơi đã thấy vợ thở dài nói: “Anh cởi áo em xem vết thương nào.”

“Em biết rồi à?” Thiệu Thịnh An vừa cười vừa cởi áo khoác, “Không sao đâu, anh chỉ bị cào một chút. Anh không muốn mẹ biết nếu không họ sẽ lo lắng. Thật sự không nghiêm trọng đâu.”

Vừa cởi áo Kiều Thanh Thanh đã thấy 3 vết cào nông sâu khác nhau trên tay anh thế là cô vội lấy hòm thuốc ra giúp anh tiêu độc, bôi thuốc, băng bó. Cô dặn anh lần sau phải cẩn thận một chút: “Từ ngày mai chúng ta sẽ quấn một tầng bìa cứng quanh cánh tay. Em thấy lực sát thương của đám kền kền này mạnh hơn quạ đen nhiều.”

“Biết rồi, em đừng lo lắng quá.” Cả quá trình Thiệu Thịnh An chẳng tỏ vẻ gì, giống như hoàn toàn không đau.

Kiều Thanh Thanh thu dọn hòm thuốc rồi đi cho gà ăn và nhặt được một quả trứng gà.

“Đẻ trứng rồi!” Kiều Thanh Thanh cực kỳ vui vẻ.

Thiệu Thịnh An đi tới xem quả trứng và con gà mái công thần rồi nghiêm túc đề nghị: “Công lao của con gà này lớn, phải thêm cơm cho nó.”

“Ý kiến hay.”

Gà trong nhà rốt cuộc cũng đẻ trứng thế là mấy người khác cũng rất vui mừng. Bọn họ quyết định để dành quả trứng đầu tiên này để ấp gà con.

“Nhất định sẽ ấp ra một con gà con khỏe mạnh!” Bị quạ đen và kền kền liên tiếp uy hiếp mà vẫn ra đời được thì chứng tỏ quả trứng này cực kỳ tốt. Mang theo mong đợi của mọi người Kiều Thanh Thanh xác nhận quả trứng này có thụ tinh nên nhét vào dưới bụng gà mái để nó ấp. Cô còn chuẩn bị cho nó một gian phòng riêng để ấp trứng.

Ba Thiệu được nghỉ về nhà thấy con gà con hoạt bát đáng yêu thì lòng mềm nhũn. Ông quấn quýt cho gà ăn hai ngày rồi quyến luyến trở về làm việc. Nhân dịp này Thiệu Thịnh An muốn giữ ông ở nhà luôn nhưng ông không chịu. Ông tính đâu ra đó: “Đám gà này mọi người chăm là được, ba ở bên ngoài làm việc có thể kiếm thêm một phần tiền lương, rất tốt!”

Trải qua mấy ngày đoàn viên với người nhà ba Thiệu lại về đi làm.

Nhà họ cũng giống như vô vàn các gia đình khác trong căn cứ, mỗi ngày họ đều nỗ lực làm việc. chỉ cần có thể bình thản bước qua một ngày đã là một chuyện vui mừng.

Bóng đêm vĩnh hằng đột ngột xuất hiện vào năm ngày sau. Lúc ấy hơn 7 giờ rồi mà không trung vẫn đen nhánh, dù là vào mùa đông mặt trời cũng không đến muộn như vậy. Lúc này khắp nơi chỉ có bóng tối, quả thực quá kỳ dị.

Trong tòa nhà hành chính, thị trưởng La được bảo vệ vây kín đi vào văn phòng. Quanh chiếc bàn hình bầu dục là các lãnh đạo khác, dưới ánh đèn sắc mặt ai cũng khó coi. Thị trưởng La nặng nề thở dài: “Tiên đoán lại ứng nghiệm rồi. Như thế khả năng cao động đất cũng sẽ xảy ra. Hội nghị khẩn cấp lần này có hai nội dung chính, một là phương án đối phó với bóng tối vĩnh hằng vẫn còn nhiều chỗ cần sửa đổi. Một vấn đề khác là lên kế hoạch đối phó với động đất. Mọi người có ý kiến gì không?”

Trên Diệp Sơn lúc này Bành sư trưởng đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, căn cứ chìm trong bóng đêm, ngoài khu hành chính và khu biệt thự có ánh đèn rải rác còn những nơi khác chỉ có bóng tối.

“Sư trưởng, bên kia đã bắt đầu hội nghị rồi.”

Ông quay đầu nói: “Vậy chúng ta cũng bắt đầu họp thôi.”

Bóng tối không chỉ mang mặt trời đi mất mà còn khơi dậy những sa đọa trong nhân tính. Bành sư trưởng đã dự đoán tỉ lệ phạm tội sẽ tăng cao vì thế Diệp Sơn cần có phương án chuẩn bị trước.

Toàn bộ lực lượng của đội trị an được điều động ra ngoài giữ gìn an ninh, tiếng còi cảnh sát vang lên khắp nơi.

“Tối quá, đã 12 giờ trưa rồi mà mặt trời còn chưa lên.” Mẹ Thiệu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong giọng nói mang theo sợ hãi.

Trời đông giá rét làm người ta sợ hãi, trời nóng nực cũng thế. Lúc sương mù và mưa axit buông xuống mẹ Thiệu cũng sợ. Nhưng tất cả xem ra còn kém nỗi sợ hãi lúc này khi không thấy mặt trời mọc. Bà không biết thế gian này bị làm sao, vì sao nó lại tối như thế?

“Thanh Thanh à, hay vợ chồng con đừng ra ngoài nữa. Tối thế này không thấy cái gì với cái gì, lỡ bị quạ tấn công thì làm sao?” Kiều Tụng Chi ngăn cản con gái và con rể ra ngoài.

Trong nhà đang đốt nến, Kiều Thanh Thanh đang đi giày nghe thấy thế thì trấn an mẹ: “Mẹ, con mang theo đèn nên không sao đâu. Con chỉ xuống dưới lầu thôi, sẽ không có vấn đề gì cả.”

Tiếng quạ kêu truyền tới, có vẻ như chúng nó đang xoay quanh xã khu.

Còn bọn họ một khi đã nhận công việc này thì phải làm cho tốt.

Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An trang bị đầy đủ rồi xuống lầu kiểm tra cửa sổ trên hành lang của các tầng xem có còn nguyên vẹn không, nếu bị hỏng bọn họ sẽ gia cố lại.

“Bang! Đa đa đa!” Tấm ván gỗ trước mặt Kiều Thanh Thanh bỗng rung lên, cô lùi về sau phòng thủ. Bên ngoài kia chắc hẳn có quạ, chỉ vài giây sau cả tấm gỗ đã bị mổ rung động.

“Tháo tấm ván gỗ ra.” Kiều Thanh Thanh nói với chồng.

Hai vợ chồng ăn ý nên Thiệu Thịnh An nhanh chóng hiểu ý cô và bắt đầu tháo tấm ván gỗ. Mới tháo một tấm để lộ khe hở chưa tới 3 cm mà một cái đầu quạ đen đã chen vào. Kiều Thanh Thanh giơ tay chém đầu nó, bên ngoài vang lên một tiếng bang khi thi thể rơi xuống đất.

“Bang!”

Cái lỗ nhỏ này thành nơi dụ dỗ đám chim kia bay đến. Đám quạ đen không ngừng bu tới, trên mặt đất nhanh chóng lăn lóc đầy đầu quạ.

Lát sau Thiệu Thịnh An nghe ngóng và nói: “Hình như không còn tiếng động nữa.”

“Vậy chúng ta lại bịt cửa sổ vào.” Kiều Thanh Thanh nhặt đống đầu quạ bởi vì đây cũng là bằng chứng về số lượng quạ họ chém được.

Bóng đêm vĩnh hằng đã tới nên mọi nơi đều lộn xộn. Những đội viên khác trong đội cung nỏ của xã khu Bình An không ra ngoài thế nên hai vợ chồng Thiệu Thịnh An dạo ba vòng quanh xã khu và thu hoạch được số lượng lớn quạ đen. Sau đó họ lại gặp một đàn kền kền. Lúc này hai người thật sự không ứng phó nổi nên nhanh chóng lùi lại. Vừa mới đóng cửa hàng hiên đàn kền kền đã ùa tới đâm sầm vào cửa. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Có cửa sắt ngăn cản nên Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An cố gắng giết đám chim kia, chỉ còn một đám tàn quân bay đi nơi khác.

Tới chạng vạng xe tải thu thi thể quạ đen vẫn tới đúng hẹn.

“Hai người thu được không ít nhỉ. Đúng là có trách nhiệm.” Tài xế đã quen thuộc với bọn họ nên cũng hàn huyên vài câu, “Hôm nay không thu được nhiều thi thể. Tôi đợi nửa tiếng ở xã khu trước mà chẳng có ai ra ngoài.”

Mới vừa đăng ký xong một đàn quạ đen nhỏ đã bay qua thế là súng máy trên đỉnh xe bắn ào ào khiến tụi nó rơi xuống.

Cán bộ trên xe nhảy xuống thu xác quạ đen, Kiều Thanh Thanh thì điền xong số liệu trên sổ và nói: “Đi đường cẩn thận nhé.”

“Biết rồi, hai người cũng về nhà đi!”

Đèn xe chiếu sáng con đường phía trước thế là Thiệu Thịnh An nắm tay vợ chạy về nhà. Lúc bọn họ vừa vào hàng hiên thì đèn xe di chuyển, xe quay đầu rời khỏi đó.

Sau khi về nhà họ tắm rửa ăn cơm chiều rồi cả nhà ngồi vây quanh cây nến mà ngây người.

“Mẹ thấy như đang nằm mơ ấy. Hay là chúng ta đi ngủ sớm một chút, có lẽ sáng mai mặt trời sẽ lại mọc.” Mẹ Thiệu nói.

“Vậy ngủ đi, mọi người đều đi ngủ sớm chút.”

Hơn 7 giờ Kiều Thanh Thanh đã tắt nến, cả nhà chuẩn bị đi ngủ.

“Ngủ ngon Thanh Thanh.”

“Ngủ ngon Thịnh An.” Kiều Thanh Thanh rúc đầu vào cổ anh và nhắm mắt lại.

Ngày đầu tiên sau khi bóng đêm buông xuống cứ thế trôi qua một cách bình yên. Giờ khắc này Kiều Thanh Thanh chỉ thấy lòng mình bằng phẳng, một đêm nay cô thậm chí còn mơ một giấc mộng đẹp. Dù lúc tỉnh lại không nhớ rõ cái gì nhưng cô vẫn nhớ đó là giấc mộng tươi sáng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười một 2022
H B T N S B C
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
DMCA.com Protection Status