You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiên tai thổi mạt thế tới - Chương 90 - Rừng hổ phách

Thiên tai thổi mạt thế tới – Chương 90

Chương 90

Ở một nơi khác trong khu Bình An Lâm Vi Ni còn chưa ngủ được. Trên thực tế cô ta mới vừa trở về, trên quần áo và tóc còn dính mùi khói thuốc và mùi rượu. Sau khi vào phòng cô ta không bật đèn mà cẩn thận rửa mặt sau đó mở cửa phòng ngủ phụ thì thấy chăn bên trong bằng phẳng, rõ ràng em trai cũng chưa về. Cô ta nhíu mày, động tác không còn rón rén nữa mà lẹp xẹp đi về phòng mình.

Cha cô ta vẫn đang tăng ca, ông bà nội luôn bắt bẻ con cháu đã chết trong mưa axit nên hiện tại dù có to tiếng cũng chẳng quấy rầy tới ai.

Lâm Vi Ni ngồi ở trên giường. Trong bóng đêm khuôn mặt cô ta lộ vẻ sa sút và lạnh nhạt.

Cô quá mệt mỏi. Sau khi mẹ qua đời, cô giống như mất đi chỗ dựa. Rõ ràng cô còn có cha nhưng chẳng có chút cảm giác an toàn nào. Lúc trước khi mẹ còn sống dù ông ta bận rộn sự nghiệp nhưng cô không hề cảm thấy ngôi nhà này có vấn đề gì, cũng không nghĩ vì sao mẹ cô cũng bận nhưng vẫn có thể dành thời gian cho con cái. Mãi tới khi bà ấy đột ngột rời khỏi thế gian này cô mới phát hiện cuộc sống của mình đã thay đổi một trời một vực. Sự thay đổi này không phải do thiên tai mang tới khiến cuộc sống, điều kiện và hoàn cảnh thay đổi mà là một loại khác. Nó khiến Lâm Vi Ni sởn tóc gáy nhưng không biết làm gì.

Cái nhà này giống như đột nhiên mất đi hơi ấm.

Em trai ham chơi nhưng có mẹ quản thúc nên ngày thường cũng coi như ngoan ngoãn. Nhưng sau khi bà ấy qua đời, khi bi thương qua rồi nó như phát hiện ra chân trời mới, ngày càng phóng túng. Trước kia ông bà nội luôn cưng chiều em trai và từ khi mẹ mất họ càng chiều nó hơn. Cô căn bản chẳng nhúng tay vào được, thậm chí còn khiến hai người kia ghét mình hơn —— ghét bỏ ư? Một khắc nhìn thấy cảm xúc ấy trên mặt họ cô như bị sét đánh.

Cha cô thường xuyên không ở nhà, có về cũng sẽ trầm mặt và lộ vẻ mệt mỏi. Ông ta chỉ biết mắng con trai khiến thằng bé càng thêm bướng bỉnh. Sau đó ông ta lại quát cô làm chị mà không quản được em trai, không hiếu thảo với ông bà. Mắng xong ông ta cầm cốc rượu rồi về phòng ngủ.

Quá kỳ quái, tất cả đều kỳ quái. Lâm Vi Ni không hề có sự chuẩn bị với việc này, cũng không thể thích ứng. Chờ tới khi ông bà nội mất tích khi đi dạo bên ngoài lúc mưa axit rơi xuống cô ta vẫn khắc sâu trong lòng bộ dạng ghét bỏ và coi khinh của họ.

Mãi tới bây giờ qua hai năm cô ta mới dần hiểu rõ và nhận thức được tầm quan trọng của mẹ trong ngôi nhà này, hoặc đúng hơn là với cô ta.

Nhưng tất cả đã quá muộn, chẳng thể vãn hồi cái gì. Lâm Vi Ni phải có tính toán của riêng mình. Cô ta tiếp tục nỗ lực đi theo con đường mẹ đã vạch ra lúc trước, nhưng trong lòng không nhịn được sinh ra chút hận. Cô ta muốn leo lên người những kẻ có quyền thế, những kẻ mẹ cô chọn trước kia không khiến cô ta hài lòng.

Tuy chưa thể hoàn thành mục tiêu nhưng mấy năm nỗ lực vẫn giúp cô ta thu hoạch được chút gì đó. Ít nhất cô ta vẫn có thể ngáng chân cô chị cùng cha khác mẹ kia coi như giải tỏa.

Lâm Vi Ni nghĩ như thế, cũng thực sự làm thế. Dù sao cô ta cũng không nghĩ là mọi chuyện sẽ thất bại!

Nhớ tới tin tức nghe được từ một trong những tên bạn trai dự phòng là cô ta lại cáu điên lên. Trong bóng đêm khuôn mặt xinh đẹp kia vặn vẹo không cam lòng.

“Ni Ni, anh thật sự đã nhờ anh họ xóa tên cô ta và chồng ra khỏi danh sách nhưng không biết vì sao cuối cùng họ vẫn đỗ. Em đừng nóng giận nhé!”

Ngu xuẩn!

Lâm Vi Ni tức giận nhưng vẫn phải dỗ dành cái tên ngu xuẩn kia. Dỗ một lúc cô ta cảm thấy mình cũng ngu theo vì thế cục tức cứ nghẹn trong lòng.

Suy nghĩ thật lâu Lâm Vi Ni vẫn không biết vấn đề nằm ở chỗ nào. Vì phải nghẹn tức nên cô ta cảm thấy thực tủi thân, nước mắt cũng trào ra. Cô ta cũng chỉ muốn bản thân vui vẻ một chút, ngày tháng đã khốn khổ như thế mà đến chút tâm nguyện nhỏ nhoi còn chẳng thành công. Nếu mẹ còn ở đây thì……

Lâm Vi Ni lặng lẽ rơi nước mắt trong đêm. Còn Kiều Thanh Thanh thì hoàn toàn không biết chuyện này. Nếu biết Lâm Vi Ni lôi cô ra làm công cụ giải tỏa áp lực cuộc sống thì cô nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Vào thời buổi khó khăn này chặn sinh kế của người ta có khác nào giết người. Chắc chắn cô sẽ tìm cơ hội trùm bao tải đánh cho cô ta mấy cái hoặc giết luôn cũng được. Lúc trước gã hàng xóm tới cửa tìm phiền toái còn không gây ra ảnh hưởng lớn như Lâm Vi Ni 1% nên Kiều Thanh Thanh mới để yên. Cô tuyệt đối không thể để một kẻ có thế lực lại có thành kiến với mình sống nhe nhởn được.

Khác với Lâm Vi Ni đang tự chuốc khổ và tự thương hại bản thân rồi trắng đêm khó ngủ thì Kiều Thanh Thanh lại ngủ rất ngon. Sáng hôm sau trời còn chưa sáng cô đã tỉnh sau đó rời giường đi nấu cơm sáng. Lúc sau Thiệu Thịnh An cũng thức dậy thế là hai người ăn cơm sau đó để phần cho người nhà và đậy lồng bàn lên.

“Chuẩn bị tốt chưa?” Kiều Thanh Thanh hỏi chồng lúc hai người đã mặc xong quần áo bảo hộ.

Thiệu Thịnh An gật đầu thế là hai người cùng nhau đi ra ngoài.

Ở hàng hiên có vài con quạ đen, vừa nghe thấy có người đi ra tụi nó đã bỏ qua cửa lớn mà bay về phía này. Kiều Thanh Thanh nhìn chằm chằm phía trước rồi ngắm bắn ngay khi con quạ đen còn chưa bay tới gần. Ba con bay sau cũng bị bọn họ bắn chết. Cả hai kéo thi thể quạ bỏ vào bao tải, coi như đã có điểm.

Hai người tiếp tục xuống lầu, vừa ra khỏi tòa 20 đã có một đàn quạ đen nhào xuống. Vợ chồng họ phối hợp đánh chết toàn bộ sau đó bắt đầu đi tuần tra. Trong lúc đó bọn họ gặp mười người khác trong tổ và có chào hỏi lẫn nhau. Đây là ngày làm việc đầu tiên nên ai cũng hừng hực khí thế. Số lượng quạ bị giết càng nhiều thì điểm cũng càng cao, đương nhiên vật tư đổi được cũng càng nhiều thế nên mọi người đều hăng hái.

Ngày đầu tiên mười hai người bảo vệ 30 tòa nhà của khu Bình An và làm khá tốt. Tới lúc chạng vạng xe gom thi thể quạ đen dừng trước cửa khu thế là Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An khiêng hai thùng to đi tới. Sau khi kiểm kê vợ chồng họ kiếm được số điểm không tồi.

“Chỗ quạ này sẽ được xử lý thế nào?” Thiệu Thịnh An hỏi.

Cán bộ chuyên chở thi thể quạ đen lau mồ hôi và nói: “Nghe bảo sẽ dùng làm thức ăn chăn nuôi, dù sao cũng là thịt, không thể lãng phí được.”

Đồng đội của họ lập tức biến sắc.

Cán bộ kia cười haha: “Sợ cái gì?! Đâu có bảo cho người ăn mà là cho gà hoặc lợn ăn ấy!”

Đồng đội kia nghe thế mới xấu hổ sờ sờ mũi.

“Được rồi, đăng ký xong rồi đúng không? Có ai muốn mua nỏ và mũi tên không? Một điểm đổi được một mũi tên, nỏ thì đắt hơn, phải 100 điểm mới đổi được. Tốt nhất mọi người nên bảo vệ nỏ của mình, nếu không coi như làm không công đó.”

Tổng cộng có hai chiếc xe, một chở thi thể con mồi, một chứa cung nỏ, mũi tên và vật tư để đội viên dùng điểm đổi. Lúc bọn họ nhận chức được cấp cho một bộ trang bị trong đó có một nỏ và 20 mũi tên. Sau này mà muốn bổ sung thêm thì phải tự đổi bằng điểm.

Lãnh đạo cấp cao muốn dùng cách này để kích thích tính cạnh tranh của các đội viên.

Kiều Thanh Thanh gật đầu hỏi: “Chúng tôi không cần, mọi người thì sao?”

Trong số mười đội viên có người do dự, cuối cùng 8 người trong số đó đổi thêm 10 mũi tên nữa. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Hai mươi mũi tên quả thực không đủ để họ dùng thoải mái. Dù trong lúc ấy bọn họ sẽ rút tên khỏi thi thể đám quạ nhưng có nhiều mũi tên mới không ảnh hưởng tới tốc độ làm việc. Sau khi đổi mũi tên cả đám dùng toàn bộ số điểm còn lại đổi lấy một chút đồ ăn.

Nhìn theo xe vận tải rời đi rồi Kiều Thanh Thanh mới mỉm cười nói với đồng đội: “Tôi có một vụ mua bán muốn thương lượng với mọi người. Các vị có muốn nghe không?”

“Đội trưởng có việc mua bán gì thế?”

“Theo quy định của xe vật tư thì một điểm chỉ đổi được 1 mũi tên, mười điểm được một cân gạo. Tôi có biện pháp tự chế tạo nỏ và mũi tên, một cân gạo có thể đổi 12 mũi tên. Mọi người có muốn giao dịch với tôi không?”

“Cô có thể tự chế tạo mũi tên ấy hả? Vậy chất lượng thế nào?”

“Đây là thành phẩm, mọi người nhìn đi.”

Thiệu Thịnh An tháo bao đựng tên của mình cho họ xem và giới thiệu: “Tuy không thể so với mũi tên quân đội chế tạo nhưng đảm bảo đủ tư cách. Mọi người có thể thử.”

“Vậy tôi lấy thử một mũi tên nhé? Ngày mai tôi sẽ trả lời hai người!”

“Được.”

“Vậy tôi cũng lấy một cây……”

Lúc lên lầu Kiều Thanh Thanh phát hiện cửa sổ trên lối đi ở lầu 2 đã được sửa lại. Sáng nay quạ đen chui vào từ chỗ này.

“Chắc là một hộ ở đây sửa nhưng cảm giác không chắc chắn lắm. Lát nữa anh sẽ lấy mấy miếng gỗ xuống đóng thêm cho chắc.” Thiệu Thịnh An nói.

Sau khi về nhà hai người lên lầu bảy tắm rửa thay quần áo và tiêu độc trước.

“Lại chết thêm hai con gà rồi.” Kiều Thanh Thanh kiểm tra đám gà con và xách hai con gà ra ngoài.

Thiệu Thịnh An cho mấy con còn lại ăn trong khi Kiều Thanh Thanh mang gà xuống tầng dưới xử lý. Trong bếp của lầu bảy cũng có nuôi gà vì hiện tại chúng đã lớn hơn nên tốn nhiều chỗ hơn. Cô định làm xong hai con gà sẽ bỏ một con vào không gian còn một con thì làm cơm.

“Haizzz, tiếc quá, sao lại thêm hai con nữa! Lần này chết 20 con rồi ấy, đều sắp đẻ trứng rồi!” Mẹ Thiệu đau lòng nói, “Để mẹ làm cho, con đi nghỉ ngơi đi!”

Bị cướp việc thế là Kiều Thanh Thanh tới phòng khách ngồi một lát, “Vậy con chờ mẹ gọi ăn cơm nhé!”

“Để mẹ và mẹ chồng con làm, con cứ ngồi đó đi.”

Kiều Thanh Thanh vào phòng khách ngồi xem Thiệu Thịnh Phi xới đất cho rau dưa.

Ngày đầu tiên làm việc cực kỳ thuận lợi. Thấy bọn họ an toàn trở về nên mấy người Kiều Tụng Chi cũng an tâm.

Trong bếp mẹ Thiệu cao giọng dặn dò: “Phải chú ý phòng hộ, trên người đám quạ đen này bẩn cực kỳ, dính vào là sẽ bị bệnh đó.”

“Mẹ yên tâm đi, con và Thịnh An sẽ cẩn thận.”

Qua một lát Kiều Tụng Chi và mẹ Thiệu đã làm xong hai con gà và gọi Kiều Thanh Thanh tới cất một con vào không gian. Còn một con Kiều Tụng Chi hỏi: “Con này định làm thế nào? Hầm canh hay hầm gà nấm?”

“Mẹ thích làm thế nào cũng được, đều ngon.”

“Hay cứ cất luôn đi, mấy ngày nay gà chết nhiều quá nên cũng ăn một mớ rồi.”

Kiều Thanh Thanh lập tức cất hai con gà đi rồi lấy thịt bò ra, “Vậy nấu thịt bò đi.”

Cơm chiều là cà ri bò hầm với khoai tây thêm món trứng xào cà chua.

Sau khi ăn cơm Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An xuống lầu đi dạo, đồng thời tuần tra khu Bình An.

Giết được càng nhiều quạ đen thì điểm càng cao, có thể đổi vật tư vì thế đây chính là cơ hội kiếm tiền tốt sao bọn họ có thể bỏ qua?

Trước khi đi ngủ bọn họ lại giết được hơn 10 con quạ đen.

Chờ đến khi đi ngủ Kiều Thanh Thanh còn mơ thấy mình bách phát bách trúng, dựa vào giết quạ mà làm giàu thế là cô vui tới độ cười ngoác cả miệng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười một 2022
H B T N S B C
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
DMCA.com Protection Status