You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiên tai thổi mạt thế tới - Chương 89 - Rừng hổ phách

Thiên tai thổi mạt thế tới – Chương 89

Chương 89

Hàn huyên xong Vương Gia Hân chủ động đề cập tới bà nội mình. Trong nhận thức của cô thì Kiều Thanh Thanh thực sự quan tâm bà, lúc ấy cả khu có mỗi bốn hộ nhưng Kiều Thanh Thanh không đối xử tốt với các hộ khác như nhà cô.

“Bà nội mất vào ngày nhà bị cháy. Sau khi mọi người rời khỏi siêu thị Thanh Huy chúng tôi cũng quyết định tới thư viện. Khi đó tôi mới phát hiện bà không còn.” Vương Gia Hân nói tới chuyện cũ thì không nhịn được rơi lệ. Tình yêu thương của bà nội với bọn họ quả thực quá sâu nặng, mỗi khi nhớ tới nửa viên thuốc hạ sốt trong cái khăn tay kia cô lại không nhịn được mà khóc bi thương.

“Tôi không biết tay bà nội bị thương, miệng vết thương thối đen. Chắc bà không muốn liên lụy mọi người, cũng luyến tiếc không dám uống nửa viên thuốc kia mà để lại cho chúng tôi. Tôi vẫn nghĩ mãi nếu bà uống nửa viên thuốc kia có lẽ sẽ sống tới giờ chăng……”

Vương Gia Nhạc ở bên cạnh cũng đỏ mắt và nghiêng mặt đi. Anh cũng tự trách mình, nếu lúc ấy anh ở nhà thì tốt. Bản thân anh cường tráng, nhất định có thể đỡ bà không bị ngã.

Hai năm trước Thiệu Thịnh An gặp Vương Gia Nhạc nên Kiều Thanh Thanh đã sớm biết bà Vương qua đời thế nào. Nhưng nay nghe Vương Gia Hân nói lại tình huống lúc ấy cô cũng không nhịn được thương cảm.

Kiều Tụng Chi nghiêng đầu lau nước mắt rồi an ủi anh em Vương Gia Hân: “Dì Vương chắc chắc cũng mong các cháu được sống tốt. Mấy đứa phải thật tốt thì dì ấy mới yên tâm.” Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nghĩ thì bà cũng sẽ làm thế. Bà từng nghĩ nhiều lần, nếu sau này mình…… thì bà sẽ tự kết thúc chứ nhất định không liên lụy tới con gái và con rể.

Vương Gia Hân lau nước mắt và nức nở nói: “Sau này tôi bị bệnh và phải dùng tới nửa viên thuốc kia…… Trong lúc mơ màng tôi cảm thấy bà đang ngồi ở mép giường xoa đầu mình. Sau đó tôi cũng khỏi bệnh, trong lòng cảm thấy như mình đang tiếp tục nối dài sinh mệnh của bà. Tôi sẽ nỗ lực sống sót, sống cả phần của bà nữa.”

“Cháu có ý chí thế là tốt rồi, cố lên Gia Hân.” Kiều Tụng Chi cổ vũ cô ấy.

Bọn họ cũng không có nhiều thời gian nói chuyện phiếm, sau khi thời gian nghỉ ngơi kết thúc mọi người lại tách ra huấn luyện.

Trong lúc huấn luyện Kiều Thanh Thanh hoàn toàn không gặp vấn đề gì, Kiều Tụng Chi cũng nỗ lực mười phần. (Hãy đọc thử truyện Bần gia nữ của trang Rừng Hổ Phách) Hạng mục huấn luyện chia làm bia cố định và bia di động. Có kinh nghiệm lúc trước giết quạ nên Kiều Tụng Chi thừa sức đối phó với bia cố định. Nhưng với bia di động thì bà quả thực lực bất tòng tâm và thương cảm nói với con gái: “Có lẽ mẹ có tuổi rồi nên mắt không theo kịp nữa.”

Nghe thế Kiều Thanh Thanh cũng thấy thương tâm. Dù sao mẹ cô cũng 58 tuổi rồi…… Mấy năm nay thiên tai liên miên, dù được ăn uống tốt nhưng hoàn cảnh không thuận lợi nên cả mẹ cô và ba mẹ chồng đều già đi nhiều. Rõ ràng trước mạt thế hai mẹ con cô thường được người ta còn khen như hai chị em chứ không giống hai mẹ con.

“Aizzz, mẹ chỉ tùy tiện nói thế thôi, mẹ đi luyện tiếp đây.” Kiều Tụng Chi không chịu nổi bi thương trên mặt con gái nên nhanh chóng đổi sang chuyện khác.

Ba ngày huấn luyện kết thúc. Vì thời gian không dài nên dù đã được huấn luyện thì việc cạnh tranh vẫn cực kỳ khốc liệt.

Tới ngày thứ tư thi sàng lọc Kiều Thanh Thanh gặp Diệp Trường Thiên đã lâu không thấy. Giống đám Vương Gia Nhạc, sau khi hàn huyên với mẹ con cô anh ấy cũng hỏi thăm Thiệu Thịnh An. Anh nói mình là một đội trưởng của hạng mục này và phụ trách ba đội cung nỏ của xã khu Bình An. Nói tới đây anh còn cười: “Nếu mọi người trúng tuyển thì về sau tôi chính là lãnh đạo trực tiếp của mọi người rồi.”

Anh chàng này thăng chức nhanh thật, Kiều Thanh Thanh cũng vui thay cho anh.

“Vậy cô và dì cố gắng nhé.”

“Cảm ơn.”

Thi xong Kiều Thanh Thanh đi tìm Kiều Tụng Chi thì thấy sắc mặt bà không tệ: “Mẹ khá chắc chắn, hẳn cũng được 7 phần!”

“Vậy tốt quá, ngày mai là có danh sách, xem xong chúng ta có thể về nhà.”

Nhưng đáng tiếc là cuối cùng Kiều Tụng Chi không qua sát hạch, bà chỉ thiếu một điểm là trúng. Cạnh tranh quá khốc liệt, chỉ một điểm mà bà đã thua mười mấy người và rớt.

Anh em Vương Gia Nhạc và Vương Gia Hân đều đỗ thế là hai người vui vẻ tạm biệt mẹ con cô và đi về. Kiều Thanh Thanh nhìn theo bóng dáng bọn họ và thầm chúc họ có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Bỗng nhiên cô cảm thấy có người đang nhìn mình với ý xấu thế là cô quay đầu nhìn lại nhưng chỉ thấy một khuôn mặt xa lạ khiến cô nhíu mày.

“Thanh Thanh, sao thế?”

“Không có gì, mẹ, chúng ta tới ký túc xá thu dọn đồ rồi về nhà thôi.”

Trong văn phòng cách đó không xa Diệp Trường Thiên đập danh sách lên bàn và lạnh giọng nói: “Vậy cậu bảo cậu ta tới tìm tôi! Diệp Trường Thiên này cóc sợ ai hết! Giở trò quỷ thì tức là muốn chết, ông đây cóc quan tâm nó là con ai!”

Nếu không phải hôm qua anh gặp Kiều Thanh Thanh và biết mẹ con cô cũng tới nên mới chú ý tới điểm của họ thì chắc chắn không biết tới khuất tất ở đây. Bất kể là bắn bia cố định hay di động Kiều Thanh Thanh đều đạt điểm tuyệt đối. Một người ưu tú như thế sao lại trượt? Vừa tra anh đã phát hiện hóa ra tên cô bị người ta xóa đi, người động tay chân là con trai của cán bộ phụ trách hạng mục này.

Con trai của người phụ trách ư? Ở trong mắt Diệp Trường Thiên thì hắn cũng chẳng có đặc quyền gì hơn người!

Đương nhiên Kiều Thanh Thanh không biết chuyện xảy ra trong văn phòng. Cô và mẹ thu dọn đồ xong thì đạp xe về nhà. Lúc này tới lượt Thiệu Thịnh An và Thiệu Thịnh Phi lên Diệp Sơn. Sau đó Thiệu Thịnh An thuận lợi trúng tuyển còn Thiệu Thịnh Phi thì rớt.

Nhìn thấy thành tích Thiệu Thịnh Phi khóc: “Nhưng mà em bắn rất chuẩn mà! Em bắn trúng hết ấy! Anh Trường Thiên, vì sao em không đỗ mà cái tên kia bắn kém hơn em lại đỗ?”

Diệp Trường Thiên thở dài: “Đây là quy định của cấp trên, thôi cậu về đi.”

Anh biết Thiệu Thịnh Phi bắn giỏi nhưng có người báo cáo anh có vấn đề về trí lực, nghi ngờ sau này có thể sẽ ngộ thương người khác. Lãnh đạo biết chuyện thì có tới đưa lời nói không thể tuyển Thiệu Thịnh Phi nên anh cũng chẳng còn cách nào.

Thấy anh mình đau lòng thế là Thiệu Thịnh An cũng khổ sở. Vốn dĩ nhà xưởng bên kia chịu thuê Thiệu Thịnh Phi đã khiến anh cực kỳ vui mừng. Một năm nay anh trai anh làm việc cực kỳ tốt, ít khi xuất hiện sai lầm. Nhưng chuyện hôm nay như đòn cảnh tỉnh làm cho anh hiểu ở trong mắt mọi người thì anh trai anh vẫn là người không bình thường. Có lẽ nhà xưởng chịu tuyển vì công việc ở đó đơn giản, chỉ cần dọn hàng hóa trong kho là xong. Còn đội cung nỏ lại không dám để một người có chỉ sống thông minh có vấn đề cầm lấy vũ khí nguy hiểm.

Anh nói: “Mẹ và mẹ Kiều đều cần anh bảo vệ. Em và Thanh Thanh bận việc bên ngoài nên phải nhờ anh ở nhà bảo vệ họ nhé?”

Thiệu Thịnh Phi thút tha thút thít gật đầu.

Đội cung nỏ nhanh chóng được thành lập và tiến vào hoạt động. Thị trưởng La cố ý phân công theo khu vực cư trú của đội viên để đảm bảo hiệu suất làm việc và để đội viên làm việc có trách nhiệm hơn.

Vợ chồng Kiều Thanh Thanh được phân ở khu Bình An, trong tổ còn có thêm 10 người khác. Vì thành tích thi cao nhất nên Kiều Thanh Thanh được chỉ định làm tổ trưởng, tiền lương một tháng cao hơn các đội viên khác năm cân gạo.

Công việc này khiến cả nhà Kiều Thanh Thanh vừa lòng vì có thể làm gần nhà, có thể chăm sóc người nhà, lại có thù lao không tệ. Đây đúng là công việc hoàn hảo, không có gì để bắt bẻ.

Để công việc suôn sẻ Kiều Thanh Thanh gọi đội viên tới mở họp và xác định thời gian biểu cho việc tuần tra.

“Mọi người có ý kiến gì không?”

“Bác sĩ Kiều, tôi không có ý kiến.”

“Em cũng không có ý kiến.”

Mọi chuyện cứ vậy được thông qua.

Buổi tối trước ngày đi làm Kiều Tụng Chi và mẹ Thiệu quấn một con bướm nhỏ bằng len lên mũi tên của Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An.

Thiệu Thịnh An cho gà ăn xong xuống dưới thấy thế thì nói: “Không cần phiền toái thế đâu, tùy tiện khắc cái gì cũng được mà. Họ của con nhiều nét quá, khắc họ Kiều của Thanh Thanh là được. Mẹ cuốn thế này mà người ta nhặt được thì chỉ cần dùng kéo cắt là xong.”

“……”

“……”

Kiều Tụng Chi và mẹ Thiệu đang hứng thú bừng bừng lập tức dừng động tác và nhìn mũi tên trên tay. Hai bà đều nhíu mày rồi bắt đầu tháo nơ bướm.

Kiều Thanh Thanh không nhịn được cười nói: “Không cần bỏ đi đâu, khắc ký hiệu dưới cái nơ là được. Con thích nơ kia, để con dùng mấy mũi tên ấy.”

Mẹ Thiệu lập tức hớn hở: “Thật à?”

Kiều Thanh Thanh gật đầu còn Kiều Tụng Chi thì liếc con gái và cười nói với bà thông gia: “Thanh Thanh thích nơ con bướm, hồi nhỏ kẹp tóc cũng phải có nơ con bướm.”

Mẹ Thiệu hiểu ngay: “Thảo nào ngày ngày thấy nó cài cái nơ con bướm chị làm cho —— Thanh Thanh, con cứ chờ nhé, mẹ sẽ cuốn mấy cái mũi tên cho con, đảm bảo đẹp.”

Cuối cùng chỉ có mũi tên của Kiều Thanh Thanh có nơ con bướm và một chữ Kiều. Thiệu Thịnh An bất đắc dĩ: “Anh chỉ thuận miệng nói thế thôi chứ nơ này cũng đẹp mà.”

Tới chạng vạng mỗi ngày sẽ có xe tới các khu thu gom thi thể quạ. Căn cứ theo số thi thể nộp lên người ta sẽ tính điểm. Mỗi con quạ là một điểm, điểm càng cao thì thưởng càng nhiều. Chính vì thế hai bà mẹ mới phải làm ký hiệu trên mũi tên cho Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An để tránh lẫn lộn với người khác rồi gây ra mâu thuẫn không đáng có.

“Anh thích cũng kệ anh. Chỉ có em mới có, là hai mẹ yêu em nhất.” Kiều Thanh Thanh giả bộ đắc ý huyênh hoang.

Thiệu Thịnh An chỉ biết cười, trong mắt đều là yêu thương.

Sau khi chuẩn bị xong toàn bộ người nhà mới tắt nến đi ngủ. Kiều Tụng Chi ngủ một gian, mẹ Thiệu mang theo Thiệu Thịnh Phi ở một gian còn vợ chồng Kiều Thanh Thanh thì ở phòng khách. Hai vợ chồng rúc trong chăn thì thầm to nhỏ.

“Anh không hiểu sao đời trước em không trúng tuyển.” Thiệu Thịnh An nói ra nghi vấn trong lòng. Chuyện này vẫn luôn treo trong lòng anh nhưng không sao giải thích nổi. Thanh Thanh nói đời trước cô tham gia huấn luyện có mấy ngày mà sau đó có thể tự làm được cung nỏ chứng tỏ cô cực kỳ thông minh, không hiểu sao lại không qua được sát hạch?

Kiều Thanh Thanh cũng không biết: “Thành tích của em lúc ấy rõ ràng rất tốt nên sau khi không thấy tên mình em đã gặp người phụ trách để hỏi. Người phụ trách nói sẽ giúp em tra thành tích nhưng chưa chờ được câu trả lời em đã bị đuổi đi.”

“Sao nghe giống như có người giở trò thế nhỉ? Hay em bị người ta gạch tên? Cũng không đúng, lãnh đạo mong muốn mở rộng lực lượng dân chúng nên căn bản không giới hạn số lượng.”

“Đừng nghĩ nữa, chuyện quá khứ có nghĩ nữa cũng vô dụng.” Kiều Thanh Thanh thấy buồn ngủ thế là chỉ mơ hồ nói, “Mau ngủ đi……”

“Được, ngủ đi.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười một 2022
H B T N S B C
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
DMCA.com Protection Status