Chương 88
Người của đội trị an kiểm tra cửa sắt và xác định quả thực có vết dao chém. Sau đó họ gõ cửa hộ 702 và 602 cùng với hai tầng bên dưới để hỏi chuyện. Trì Ngọc Tú lập tức xác nhận: “Chồng tôi là Bùi Nghiêm, làm việc ở viện nghiên cứu nông nghiệp. Em trai tôi là Trì Ngọc Thành ở đội trị an số 65. Tôi nói thế không phải để ỷ thế hiếp người mà là muốn đảm bảo bản thân tôi sẽ không nói năng lung tung ảnh hưởng tới thanh danh người thân. Tôi nói cái gì tôi sẽ chịu trách nhiệm cái ấy!”
Những nhà khác cũng nói ra những gì mình nghe thấy và nhìn thấy. Người của đội trị an thu thập thông tin xong thì hòa giải hai bên.
“Vậy cô đưa cho anh ta một con quạ đen đi rồi chuyện này coi như kết thúc.”
Tên kia cũng cố cứng mỏ: “Thế cũng được.”
“Không được.” Kiều Thanh Thanh nói với tên kia, “Anh ta thích tố cáo thì tôi xin tiếp.”
Người của đội trị an lại hòa giải nhưng Kiều Thanh Thanh không đồng ý bồi thường mà kiên quyết nói tên kia thích tố cáo thì đi mà tố cáo.
Thời buổi này thưa kiện là chuyện cực kỳ phiền toái, phí cũng cao. Kẻ kia thấy Kiều Thanh Thanh chẳng hề hấn gì trước mặt đội trị an thì cũng không dám lấn tới. Hơn nữa ánh mắt vừa rồi của cô cũng khiến hắn ta sợ hãi.
Rốt cuộc hắn cũng nhớ ra Kiều Thanh Thanh là bác sĩ. Trước kia con nhà hắn bị bệnh rồi hắn bị thương cũng từng đến tìm cô xem bệnh. Vì là hàng xóm nên lúc xem bệnh cô sẽ thu phí thấp hơn một chút. Hiện tại một nhà cô lại có vũ khí giết quạ đen, những người khác trong tòa nhà cũng đều khen họ là anh hùng. Về sau nếu quạ đen lại tới nữa thì cả tòa nhà còn phải dựa vào họ đúng không? Bản thân hắn chẳng lẽ muốn đắc tội với người ta ư?
Mục đích ban đầu của hắn chỉ là muốn chiếm chút lợi nhỏ……
“Tôi đồng ý hòa giải, không bồi thường thì thôi. Chúng ta đi về!” Hắn buông lại một câu.
Vợ hắn còn muốn nói gì nhưng bị chồng quát: “Câm miệng!” Sau đó hắn lôi kéo người nhà vội vàng xuống lầu.
Người của đội trị an bất đắc dĩ lắc đầu. Người lớn tuổi hơn hỏi Kiều Thanh Thanh: “Mấy người dùng cái gì giết quạ vậy?”
“Cung tên.”
“Giỏi thật nhưng phải chú ý an toàn đó. Trên người đám quạ kia có vi khuẩn, lúc xử lý phải cẩn thận. Cần phải nấu thật chín mới được ăn, trước đó cũng cần sát trùng kỹ. Còn một việc nữa, tôi thấy cô mạnh mẽ không có gì không tốt, như thế mới có thể bảo vệ người nhà. Nhưng lần sau nên tìm đội trị an tới, chúng tôi sẽ xử lý. Việc cô làm rất nguy hiểm, cô nên kiềm chế một chút, đừng gây ra hậu quả không thể vãn hồi.”
“Cảm ơn chú đã nhắc nhở.” Kiều Thanh Thanh mỉm cười.
“Vậy chúng tôi đi đây.”
Hai người đi xuống lầu, lúc nãy người trẻ tuổi vẫn không nói gì mãi tới lúc này mới lên tiếng: “Sao cháu cảm thấy lần sau cô nàng kia vẫn sẽ làm thế nhỉ?”
Người lớn tuổi cười nói: “Đúng rồi, cô ấy cũng có đồng ý với chú đâu. Nhưng thế đạo này vẫn nên mạnh mẽ một chút chứ không sẽ bị đè đầu cưỡi cổ ngay.”
“Thế sao chú còn phải nói thế? Chẳng phải công cốc sao?”
“Thằng ngốc này. Chúng ta là ai? Là đội trị an đó. Về tình thì có thể hiểu nhưng về lý chúng ta phải làm việc mình nên làm. Thôi đi nhanh đi!”
Ở trên lầu mẹ Thiệu vẫn còn tức xì khói thế là bà xuống lầu đứng trước cửa nhà kia dùng giọng quê nhà mình mắng tám đời nhà ấy. Nhà kia không hiểu bà mắng cái gì nhưng cũng biết không phải từ gì dễ nghe. Nhưng kỳ quái là nhà đó vẫn đóng cửa, không hề có phản ứng gì.
Sau khi về nhà bà uống nước ừng ực rồi kết luận: “Chị Chi nói đúng, ông chồng nhà kia đúng là đồ bỏ đi.”
“Được rồi đừng nóng, chúng ta đi cho gà ăn đi.”
Ở nhà xưởng, mấy ngày nay Thiệu Thịnh An đều lo lắng. Ba Thiệu cũng không có tâm trạng làm việc. Cũng may hai người đã làm việc ở đây một năm nên dù có phân tâm vẫn hoàn thành tốt công việc chứ không thực có lỗi với tiền lương họ nhận được. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Vất vả lắm mới làm xong một đống sản phẩm đến nơi đến chốn. Lúc ăn cơm ba cha con Thiệu Thịnh An bắt đầu thương lượng kế hoạch về sau.
“Trong nhà chỉ có ba mẹ con quả thực ba không yên tâm! Hay con về nhà đi, hoặc ba nghỉ việc về nhà. Một trong hai chúng ta phải có người về nhà mới được.” Ba Thiệu nói với Thiệu Thịnh An như vậy.
Thiệu Thịnh An cũng có ý đó: “Hay ba về đi.”
Nhưng ba Thiệu lại lắc đầu: “Con về thì tốt hơn. Con bắn cung giỏi hơn ba nên cứ để ba và Phi Phi ở lại đây đi làm. Nhà xưởng rất an toàn, con không cần lo cho chúng ta.”
“Ba bắn cung cũng không kém, hơn nữa công việc ở đây vất vả quá, con muốn ba về nhà nghỉ ngơi một thời gian.”
Ba Thiệu cười nói: “Nghỉ ngơi cái gì?! Ba còn chưa tới 60 đâu, thân thể còn tốt lắm, vẫn còn làm được nhiều năm! Ba không mệt, con về nhà đi, phải nghe lời!”
“Qua hai tháng nữa là ba tròn 60 rồi.”
“…… Tóm lại là con về nhà đi, ba không về đâu.”
Ông đã kiên trì thì Thiệu Thịnh An cũng đành phải làm theo.
Hai người thương lượng còn Thiệu Thịnh Phi thì vừa ăn cơm vừa nghe. Thấy bọn họ nói xong anh nhanh chóng nuốt miếng màn thầu trong miệng và giơ tay phát biểu: “Con cũng muốn về, con nhớ mẹ với em dâu.”
Ba Thiệu: “……”
Ông bất đắc dĩ bật cười. Đứa nhỏ này quả nhiên vẫn là đứa nhỏ, thích cái gì là muốn làm ngay. Ông xoa đầu con trai và nói: “Được, vậy con và Thịnh An cùng nhau về nhà đi thôi.”
“Vâng! Con sẽ đánh quạ đen, bảo vệ mẹ, mẹ Kiều và em dâu!”
Thiệu Thịnh An và Thiệu Thịnh Phi cùng nhau nghỉ việc và mang theo nửa tháng tiền lương về nhà. Lúc ba mẹ con Kiều Thanh Thanh thấy hai người về thì cực kỳ ngạc nhiên. Sau khi đón họ vào nhà và biết nguyên nhân hai người đột nhiên về mẹ Thiệu mới than: “Mấy người chỉ lo bò trắng răng! Không có việc gì! Ba mẹ con hoàn toàn có thể bảo vệ tốt bản thân. Mấy ngày nay bọn mẹ giết nhiều quạ cực, mẹ còn bắn trúng ba con ấy! Có gì mà không yên lòng, cũng đừng lo lắng!”
Thiệu Thịnh An chỉ cười không nói gì và nhìn mẹ mình.
Anh nghỉ việc khiến mẹ Thiệu oán giận một phen nhưng thật ra trong lòng bà vẫn vui vẻ khi thấy con trai về nhà. Đứa con trai này xa nhà từ năm mười hai tuổi. Thằng bé học giỏi, một đường học lên cao, tốt nghiệp xong ở lại thành phố lớn, chỉ có ngày lễ tết mới về nhà. Mấy năm nay thiên tai khiến mẹ con họ có nhiều cơ hội ở chung với nhau. Sớm chiều gặp mặt đủ đền bù cho xa cách lúc trước.
“Mẹ có nhớ con không? Con nhớ mẹ lắm!” Thiệu Thịnh Phi ôm lấy tay bà mà lắc.
Mẹ Thiệu cười tươi như hoa: “Nhớ! Nhớ không ăn không ngủ!”
“Để mẹ đi nấu cơm!” Kiều Tụng Chi cười ha ha và đi vào bếp.
Kiều Thanh Thanh cũng cười với chồng rồi vào bếp hỗ trợ.
Buổi tối đó hai vợ chồng ngủ trong phòng ngủ phụ ở tầng 6 và lặng lẽ hàn huyên, chia sẻ mọi chuyện xảy ra trong nửa tháng này.
“Một năm này em phải chăm lo mọi chuyện trong nhà, quả thực vất vả! Từ mai trở đi anh sẽ cùng em gánh vác.”
“Anh nói gì thế? Anh làm việc ở xưởng mới vất vả.”
Thiệu Thịnh An xoa đầu cô.
“Đúng rồi, một tuần trước anh Tề Minh tới tìm anh nói là nhận được rất nhiều việc và muốn cùng anh thầu những việc đó. Em hỏi thì hóa ra là làm hạng mục điện gió. Em nói anh đang ở xưởng đóng hộp nên anh ấy nói sẽ đi gặp anh hỏi xem sao. Thế hai người đã gặp nhau chưa?”
“Gặp rồi nhưng anh không đồng ý. Làm việc cho đám nhà giàu đúng là lương cao nhưng khi ấy tiền lương của anh ở xưởng cũng không thấp, công việc ổn định lại bao ăn ở nên anh mới từ chối. Hơn nữa anh nghe em nói sẽ có quạ đen nên mới càng kiên quyết không nhận. Làm việc ở xưởng muốn xin nghỉ không khó, nhưng làm cho nhà người ta thì không phải bỏ là bỏ được, như thế quá không tốt cho Tề Minh. Thanh Thanh, chuyện quạ đen là khúc nhạc dạo trước khi bóng tối vĩnh hằng tới ư?”
Kiều Thanh Thanh nghĩ nghĩ: “Anh dùng từ nhạc dạo này quá chuẩn. Không chỉ quạ đen, về sau còn có kền kền, có đôi khi tụi nó kết bạn thành đàn bay tới che cả trời khiến không gian tối sầm. Sau đó có một ngày không trung thực sự tối đen và không sáng nữa. Chờ mặt trời lại ló rạng thì có động đất. Quạ đen quả thực chính là khúc nhạc dạo của cái chết. Anh về nhà rồi cũng tốt, chắc qua một thời gian nữa phía trên sẽ thành lập đội cung nỏ chúng ta có thể ghi danh. Đội cung nỏ sẽ ưu tiên phân công theo khu vực cư trú vì thế chúng ta hẳn sẽ được phân ở khu Bình An.”
“Hóa ra là thế, anh hiểu rồi.”
Quạ đen phủ bóng ma lên căn cứ của những người sống sót. Chúng nó bay tới đây với số lượng lớn, xua không đi nên chỉ có thể bắt giết. Nhưng lũ quạ này to lớn lại hung hãn nên mang tới uy hiếp cực lớn đối với tính mạng và tài sản của người dân. Quân đội nhiều lần lợi dụng súc vật dẫn chúng tới nơi trống trải và dùng đạn pháo bắn giết. Qua nhiều lần khu đất hoang có thêm mấy cái hố sâu. Nhưng dù thế vẫn có đám quạ đen không bị lừa giết và quanh quẩn trong căn cứ tấn công mọi người, tập kích khắp nơi.
Vì chính phủ không thể chăm lo cho mọi ngóc ngách của căn cứ nên nơi nơi bắt đầu xuất hiện tình trạng đàn quạ đen giết người cướp lương thực, cực kỳ đau lòng. Dân chúng không dám ra ngoài cửa và điều này cản trở kế hoạch đẩy nhanh sản xuất tích trữ vật tư của thị trưởng La.
Căn cứ đất rộng người đông, dù Diệp Sơn phái toàn bộ quân nhân tới duy trì trị an cũng không đủ dùng. Thị trưởng La và Bành sư trưởng thảo luận hai lần cuối cùng quyết định tiến tới quân và dân cùng hợp tác. Mọi người cùng tham gia hành động bắt giết quạ đen. Bọn họ sẽ lợi dụng sức mạnh của người dân để bao vây diệt trừ đám quạ, không buông tha bất kỳ nơi nào.
Giống với đời trước, lúc này căn cứ chuẩn bị lập đội cung nỏ và kêu gọi dân cư tham gia huấn luyện để chính thức thi tuyển. Nếu trúng tuyển thì phúc lợi không tồi chút nào.
Mẹ con Kiều Thanh Thanh và hai anh em Thiệu Thịnh An đều báo danh. Mẹ Thiệu thực sự không có tài năng về khoản này, gà con trong nhà cũng cần người chăm sóc nên bà không tham gia.
Sau khi báo danh xong Kiều Thanh Thanh và Kiều Tụng Chi được đón lên Diệp Sơn tham gia huấn luyện, sàng lọc, lựa chọn. Thời gian huấn luyện là ba ngày, tới ngày thứ tư sẽ kiểm tra.
Ở đây Kiều Thanh Thanh gặp lại Vương Gia Hân và Vương Gia Nhạc.
“Thanh Thanh! Đã lâu không gặp! Hai năm trước tôi gặp chồng cô, sao lần này anh ấy không tới?” Vương Gia Nhạc nhiệt tình hàn huyên.
Anh thay đổi rất nhiều, cả người tiều tụy và gầy, mắt hõm sâu, chỉ có lúc cười tươi là vẫn giống trước kia.
“Đã lâu không gặp! Thịnh An ở đợt huấn luyện tiếp theo.” Kiều Thanh Thanh cũng cười và gật đầu với Vương Gia Hân.
Vương Gia Hân cũng gầy hơn nhiều, trên mặt còn có một ít sẹo do mưa axit ăn mòn nhưng thoạt nhìn có vẻ khỏe mạnh, cả người thẳng tắp như cây tùng: “Thanh Thanh, việc đội cung nỏ được thành lập có ý nghĩa rất lớn với nhà tôi. Có lẽ chúng tôi sẽ có cơ hội kiếm tiền đến xã khu thuê nhà. Cảm ơn cô lúc trước đã chia sẻ kỹ thuật, mấy năm nay dựa vào nó chúng tôi đã chặn được rất nhiều kẻ xấu. Tôi không nghĩ căn cứ sẽ thành lập đội cung nỏ. Đây đúng là cơ hội tuyệt vời, tôi cảm thấy mình và anh trai đều có ưu thế. Tôi còn đang nghĩ không biết có cơ hội gặp lại cô ở đây hay không. Quả nhiên chúng ta vẫn gặp nhau! Thanh Thanh, tôi muốn nói lời cảm ơn cô một lần nữa.”
“Chuyện cung nỏ là tiền trao cháo múc, đừng nói cái gì mà cảm ơn nữa.” Kiều Thanh Thanh lắc đầu và nghiêm túc nói với cô ấy, “Tôi trao đổi cung nỏ lấy tiền, còn mọi người nỗ lực thành công là công sức của mọi người. Nếu không nỗ lực thì có nỏ cũng bằng thừa.”
Vương Gia Hân nhớ tới những ngày tháng gian khổ thì cười đáp: “Có thể gặp lại cô đúng là vui mừng.”