Chương 87
Ngày đó sau khi ba mẹ con Kiều Thanh Thanh mang thi thể đám quạ đen về nhà thì tạm thời không thay quần áo mà mang thùng tới nhà vệ sinh rút lông làm sạch đám quạ. Lúc bỏ nội tạng và xử lý xong thì thịt quạ trông không khác gì thịt gà. Không biết tụi nó ăn cái gì mà to thế.
“Thi thể.” Kiều Thanh Thanh nói.
“Được rồi Thanh Thanh, con nói ra làm gì?” Kiều Tụng Chi thở dài.
Từ lúc con gái nói muốn làm lông đám quạ này bà đã biết ý tưởng của cô. Nếu muốn bán thì đương nhiên không cần phiền toái như thế. Đây là cô muốn giữ lại cho nhà mình ăn.
Kiều Thanh Thanh cất giọng cười bất đắc dĩ rồi rầu rĩ nói qua lớp bảo hộ: “Không sao, chỉ cần nấu chín là có thể ăn, chẳng qua mùi vị khá kém. Nhưng mọi người yên tâm, tạm thời chúng ta sẽ không cần ăn thứ này, con chỉ muốn làm sạch cất đi, chờ sau này…… không có lựa chọn khác chúng ta sẽ ăn, dù sao cũng là thịt.”
“Lúc không có gì để ăn thì đất còn nuốt được, đây cũng là đồ ăn mà.” Mẹ Thiệu tán thành.
Thu dọn xong đám quạ đen Kiều Thanh Thanh đặt chúng trong cái thùng lớn sau đó đậy nắp lại bỏ vào không gian để giữ chúng được tươi. Lúc này ba người mới cởi đồ phòng hộ, tắm rửa thay quần áo, tiêu độc nhà vệ sinh. Lông chim nhổ xuống được bọn họ thu gọn chờ có cơ hội sẽ mang vứt.
Ba ngày sau lại có rất nhiều quạ đen bay tới căn cứ. Lúc này số lượng quạ nhiều hơn lần trước. Tụi nó từ nhiều hướng tập kích, tốc độ tiêu diệt không lại với tốc độ tấn công. Chúng nhanh chóng tàn sát khắp căn cứ, mang tới rất nhiều thương vong cho nhân viên.
Trên đường thường có người bị tấn công và phát ra tiếng hét hoảng sợ. Trong khu cũng có người tới tìm Kiều Thanh Thanh xử lý miệng vết thương. Vết thương ấy sâu thấy cả xương.
“Cứ chảy máu mãi, bác sĩ Kiều có thể hỗ trợ xử lý không?”
Xử lý miệng vết thương thì cô làm được. Cô thấy người bị thương vì mất máu nên sắc mặt trắng bệch thì nhanh chóng giúp cầm máu. Nhưng cô vẫn nhắc nhở: “Quạ đen không sạch sẽ, mọi người vẫn nên tới bệnh viện khám xem có cần tiêm vắc xin phòng bệnh hay không.”
Sau khi khám xong người nhà kia để lại hai củ khoai tây to rồi đỡ người bệnh về. Kiều Thanh Thanh đóng kỹ cửa rồi xử lý sạch máu người bệnh để lại.
Quạ đen ngày một nhiều, có khi tụi nó sẽ bay tới tòa 20. Lần này ba mẹ con cô lại hợp lực giết chết chúng. Lần đầu tiên Trì Ngọc Tú tận mắt thấy họ giết quạ thế là cực kỳ hâm mộ.
“Vũ khí mọi người dùng là cung tên hả? Giỏi quá.”
“Cô muốn học không? Tôi có thể bán cho cô một bộ với giá ưu đãi.” Kiều Thanh Thanh cười nói.
Trì Ngọc Tú vội xua tay: “Tôi không làm được đâu, đừng lãng phí.”
Nhưng hàng xóm mệt mỏi giết quạ đen nên trong lòng Trì Ngọc Tú cũng có băn khoăn. Cô tặng vài thứ, cũng không nhiều nên Kiều Thanh Thanh cũng chẳng từ chối. Dần dần dưới lầu có hàng xóm biết người ở lầu bảy giết quạ đen thế là bọn họ cũng tới nói mấy lời cảm hơn, hoặc đưa thứ gì đó tỏ lòng cảm kích.
Cả nhà họ giống như anh hùng của tòa 20, được rất nhiều người khen ngợi. Điều này khiến mẹ Thiệu và Kiều Tụng Chi vừa kích động vừa vui sướng.
Nhưng có người nhớ ơn thì tự nhiên cũng có người cảm thấy nhà cô chiếm hết phần lợi.
“Nhiều quạ như thế mà nhà các cô chiếm hết. Nói gì thì cũng phải chia cho chúng tôi một chút chứ? Có phải quạ nào cũng là của nhà các cô đâu, có mấy con tới nhà chúng tôi bị các cô hấp dẫn đi mất vậy chúng tôi cũng phải có phần chứ!”
Kẻ kia nói cực kỳ đúng lý hợp tình nhưng người nghe lại chỉ thấy như đang nghe chuyện cổ tích.
Cách cửa sắt Kiều Thanh Thanh nói với tên hàng xóm kia: “Nghe anh nói thế tức là tôi không đúng hả? Nếu anh muốn tính như thế cũng được. Tôi đưa thi thể quạ cho anh, muốn mấy con tôi đưa mấy con.”
Cả nhà kia nghe thấy thế thì lập tức vui mừng.
“Phí giết quạ anh tính toán kỹ rồi trả cho tôi. Nhà chúng tôi không có làm không công, cũng chẳng làm từ thiện.”
“Vậy cô muốn bao nhiêu?”
“Cung tên của tôi đều là hàng chế tạo thủ công, một mũi tên một cân lương thực. Mỗi cái nỏ bắn quạ xong sẽ có thiệt hại, cần nửa cân đồ ăn để sửa chữa. Kỹ thuật của tôi là bách phát bách trúng, giá cả cũng không rẻ. Mời tôi săn quạ đen thì một con cần trả năm cân lương thực làm thù lao. Nể tình hàng xóm với nhau nên tôi bỏ qua số lẻ, một con quạ đen anh trả tôi sáu cân lương thực là được.”
“Cái, cái gì?” Kẻ kia hét to, “Sao cô không ăn cướp luôn đi!”
Kiều Thanh Thanh cười lạnh: “Những lời này phải là tôi nói mới đúng ấy.”
“Tôi mặc kệ, cô mau trả quạ đen cho tôi, nếu không chúng tôi sẽ không đi!”
“Tùy.” Kiều Thanh Thanh quay đầu muốn vào nhà.
“Kiều Thanh Thanh! Cô đừng có mà khinh người quá đáng, tôi không phải quả hồng mềm đâu!” Vừa dứt lời Kiều Thanh Thanh đã nghe thấy sau lưng vang lên tiếng đập cửa. Cô quay đầu lại xem thì thấy kẻ kia cầm dao phay trong tay chém cửa sắt. Chắc hắn chỉ muốn uy hiếp nên vừa thấy cô quay đầu lại đã dừng tay. Hắn đứng ở bậc thang ngửa đầu uy hiếp: “Nếu cô không nói lý thì đừng có trách người khác không khách khí.”
“Thanh Thanh ——” Kiều Tụng Chi và mẹ Thiệu lo lắng gọi.
Kiều Thanh Thanh nở nụ cười trấn an họ: “Mẹ đừng ra ngoài này.” Sao đó cô quay đầu nói: “Vừa khéo tôi cũng không muốn giảng đạo lý với cái ngữ như anh.”
Cô bước nhanh tới túm lấy bàn tay kẻ kia đang nắm lấy song cửa sắt rồi dùng sức kéo lên. Cả người hắn nhào vào cửa, cổ tay bị cô nắm chặt, ngón tay không nhịn được buông ra khiến con dao rơi xuống đất.
“Ba ba!”
“Ông xã!”
Gã kia vừa sợ vừa giận và muốn vói tay còn lại vào để phản kháng nhưng lại bị Kiều Thanh Thanh túm lấy luôn. Cô rảnh một tay rút dao bên hông và trực tiếp kề cổ hắn.
“…… Cô, cô bình tĩnh đã.” Tên kia cực kỳ hối hận. Hắn hoàn toàn không ngờ Kiều Thanh Thanh lại khỏe như thế! Hắn giãy giụa nhưng không sao thoát được, cả người bị treo trên cửa sắt như con ếch xanh. Lưỡi dao lạnh băng dán trên cổ, trực giác của hắn mách bảo rằng Kiều Thanh Thanh dám cho hắn thấy máu lắm.
Mà trực giác kia quả thực không sai. Kiều Thanh Thanh không để ý đến hắn mà nhẹ nhàng cắt một cái khiến cổ hắn rỉ máu.
“Ông xã!” Bà vợ thì hoảng hốt hét chói tai.
“Nhớ kỹ đó, Kiều Thanh Thanh này cũng không phải quả hồng mềm đâu. Lần sau dám tìm rắc rối thì tôi sẽ đâm sâu hơn đó, hiểu chưa?”
“Hiểu rồi, hiểu rồi! Bác sĩ Kiều thả tôi đi, lần sau tôi không dám nữa!”
Kiều Thanh Thanh lau vết máu trên con dao lên mặt kẻ kia rồi buông tay ra và quát: “Cút ngay.”
Tên kia nhũn cả người, phải nhờ người nhà đỡ xuống lầu. Đứa nhỏ đi theo phía sau khóc tu tu.
“Bác sĩ Kiều đúng là giỏi.” Trì Ngọc Tú giơ ngón cái với Kiều Thanh Thanh rồi đóng cửa lại.
“Thanh Thanh, con không sao chứ?” Kiều Tụng Chi và mẹ Thiệu vội ra đón cô.
“Không sao, con chẳng sao hết.” Kiều Thanh Thanh cười tủm tỉm nói với họ, “Hai người về trước đi, con sẽ xuống lầu sáu tưới nước cho rau dưa rồi đi múc nước luôn.”
“Mẹ đi với con.” Kiều Tụng Chi kiên trì muốn đi cùng thế là Kiều Thanh Thanh cũng không ngăn cản nữa.
Hai người cùng nhau đi xuống lầu 6 tưới nước cho rau dưa rồi xách xô lên đi múc nước. Khi tới lầu 4 họ nghe thấy tiếng động từ nhà kia. Đứa nhỏ khóc, người lớn khóc, còn gã kia thì mắng to: “Đừng khóc nữa! Mất mặt quá!”
Kiều Tụng Chi trợn mắt: “Mẹ thấy chính hắn mới là kẻ khiến người nhà mất mặt ấy.”
Bọn họ tiếp tục xuống lầu tới chỗ giếng xếp hàng múc nước. Có khá nhiều người đang xếp hàng ở đây, nguyên nhân là vì quạ đen đã làm ô nhiễm nửa số giếng trong xã khu nên mọi người phải dồn vào dùng mấy cái còn lại. Cái giếng gần tòa 20 của họ đã bị khóa vì thế hai mẹ con phải đi tới cái giếng cách đó 500 mét. (Truyện này của trang runghophach.com) Người nhiều giếng thiếu nên đương nhiên phải xếp hàng. Lúc xếp hàng múc nước họ còn phải cẩn thận nhìn không trung xem có quạ bay tới tấn công hay không. Nếu quạ đen xâm nhập bọn họ không chỉ phải nhanh chóng lẩn trốn mà còn phải đậy nắp giếng lên nếu không coi như hỏng cả giếng.
Trong lúc ấy còn có người đánh nhau hấp dẫn đội trị an tới cảnh cáo tất cả.
“Thời buổi này múc nước cũng không dễ dàng.” Cứ thế chờ đợi mất hai tiếng nên Kiều Tụng Chi cảm thán, “Con có thấy không? Tính tình mọi người hiện tại kém trước kia nhiều, chỉ có việc nhỏ cũng ồn ào túi bụi.”
“Đại khái chắc là áp lực cuộc sống lớn quá thôi.” Kiều Thanh Thanh buông cái xô và mở cửa phòng 601. Nước bọn họ xách từ giếng lên chủ yếu dùng để tưới rau hoặc cho gà uống. Đám gà nhà họ nuôi phát triển rất tốt, nhưng quạ đen xuất hiện hiển nhiên cũng khiến chúng bị dọa. Đó là bản năng khi đối mặt với thiên địch vì thế lần nào quạ tới tụi nó cũng run như cầy sấy và chạy loạn khắp nơi kêu chiêm chiếp, bỏ cả ăn. Kiều Thanh Thanh đã tích một lượng lớn thức ăn chăn nuôi và rất được đám gà hoan nghênh, tụi nó cũng lớn rất nhanh. Nhưng mới qua mấy ngày sợ bóng sợ gió mà tụi nó đã chững lại khiến mẹ Thiệu vừa gấp gáp vừa tức giận.
“Lại nuôi thêm hai tháng nữa là gà mái có thể đẻ trứng rồi, aizzz!”
“Không sao, cái này gọi là khôn sống mống chết, con nào sống được sẽ càng kiên cường hơn.” Kiều Thanh Thanh nói, “Con nào không sống được thì mang ra nướng.”
“Được đó, thịt gà nướng nghe đã thấy ngon.” Kiều Tụng Chi cũng cố gắng vực tinh thần của bản thân dậy.
Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Kiều Thanh Thanh xem camera thì thấy đó là người của đội trị an. Trong lòng cô có một ý nghĩ nảy lên, vừa mở cửa đã thấy chính là hộ vừa rồi nháo nhào với nhà họ báo trị an. Thấy cô mở cửa bà vợ nhà kia lập tức chỉ vào cô và mắng: “Chính là cô ta dùng dao tấn công chồng tôi bị thương, mau bắt cô ta ngồi tù đi!”
Trong hai người của đội trị an tới có một người lớn tuổi hơn lên tiếng hỏi: “Chúng tôi nhận được tố cáo nói cô cầm dao tấn công người khác, cô có gì muốn giải thích không?”
“Đồng chí, con gái tôi không cầm dao tấn công người khác!” Kiều Tụng Chi nghe thấy động tĩnh thì vội lao tới giải thích, “Là nhà họ tới gây sự trước, còn cầm dao chém lên cửa sắt nhà tôi nên con gái tôi chỉ tự vệ thôi!”
“Bà nói bậy! Rõ ràng Kiều Thanh Thanh cố ý muốn giết chồng tôi!”
“Mẹ.” Kiều Thanh Thanh giữ chặt lấy Kiều Tụng Chi và nói với người của đội trị an, “Mẹ tôi nói thật.” Sau đó cô kể lại chuyện nhà kia tới gây hấn với mình, “Tôi chẳng cảm thấy mình sai chỗ nào, hơn nữa kẻ kia cũng chỉ bị rách chút da, vài ngày là khỏi hẳn.”
Cô nhìn thẳng vào mấy người của đội trị an và nói: “Hàng xóm nhà tôi có thể làm chứng.”
“Cô cãi láo! Tôi ——”
Kiều Thanh Thanh nhìn về phía người đàn ông lớn tuổi với ánh mắt bình tĩnh khiến ông ta nói không nên lời.
Giờ phút này Kiều Thanh Thanh nghĩ bản thân cô muốn người nhà được sống trong xã khu vì nơi này an toàn nên đương nhiên cô phải chấp nhận sự quản lý và trói buộc của trật tự nơi này. Nếu hiện tại bọn họ đang ở bên ngoài căn cứ nơi mọi thứ hỗn loạn thì cô có thể dễ dàng tìm cơ hội giết kẻ kia, tuyệt đối không để lại hậu hoạn.
Nhưng ở chỗ này cô chỉ có thể đe dọa cảnh cáo tên kia……
Người của đội trị an vung tay ý bảo nhà kia bình tĩnh. Ông chồng nhà ấy thấy thế thì im miệng, cũng không dám nhớ lại một cái liếc mắt vừa rồi của Kiều Thanh Thanh.