Chương 86
Ngày hôm sau người của văn phòng quản lý bất động sản tới dọn sạch căn phòng dưới tầng một của tòa 20. Nửa giờ sau có một hộ gia đình mới chuyển vào ở.
Kiều Thanh Thanh nghe thấy động tĩnh thì ra cửa xem. Dù sao cũng ở chung một tòa nên cô muốn biết hàng xóm mới của mình là người như thế nào.
Xuống lầu rồi cô mới nghe quản lý bất động sản nói người ở nhà này đã chết sạch nên căn phòng được thu hồi và bán cho người khác.
“Phòng này còn một người ở cơ mà? Chẳng phải kẻ đó bị đội trị an mang đi giáo dục à?!”
“Chủ hộ kia đã chết rồi. Quý trước hắn tham gia hoạt động thánh tắm ở quảng trường Tây Phong và đã qua đời.”
Hàng xóm thổn thức một lúc.
Có người nói: “Đi rồi cũng tốt, coi như cả nhà đoàn tụ.”
“Đúng vậy, mình hắn ở lại chỗ này nguy hiểm lắm. Tôi thấy hắn điên rồi.”
“Suỵt, thôi đừng nói nữa, dù sao người cũng chết rồi.”
Kiều Thanh Thanh nghe xong cũng thấy buồn. Cô nhìn hàng xóm mới thấy có cả người già và trẻ con thì trong lòng hiểu rõ và lên lầu.
Dù trời đã tạnh mưa cả nhà Kiều Thanh Thanh vẫn không ra ngoài. Kiều Tụng Chi cảm thấy giáo lý kích động người ta chết trong thống khổ kia quá đáng sợ. Bà sợ vừa ra cửa sẽ bị tẩy não nên luôn ở nhà cho chắc.
Trong hoàn cảnh hỗn loạn, bất an vì mưa axit Kiều Thanh Thanh ở nhà làm một số lượng mũi tên và nỏ lớn. Mỗi ngày cô chìm vào giấc ngủ trong tiếng xèo xèo ăn mòn.
Đời này có một mái nhà vững chắc khiến cô cảm thấy ngày tháng cũng không quá gian nan.
Nửa năm sau khi mưa axit dội xuống máy bay không vận chuyển vật tư nữa mà là một đoàn xe với phần lốp và vỏ bọc được làm từ vật liệu mới. Những chiếc xe này có thể vững vàng di chuyển trong cơn mưa và đưa vật tư tới mọi nơi. Đội trị an cũng không bị mưa gió cản trở mà thuận lợi đi tuần tra trong mưa. Tỉ lệ phạm tội trong căn cứ giảm xuống đáng kể, hoạt động của tà giáo cũng bị đả kích thật mạnh. Có một lần đám tà giáo lại tụ tập trước cửa khu Bình An nhưng lần này đội trị an thành công ngăn chặn thảm kịch và lôi tất cả lên xe mang đi.
“Ông trời phù hộ, mang đi cũng tốt, hy vọng bọn họ có thể được chữa khỏi.” Mẹ Thiệu niệm Phật vì bà thấy may mắn khi không phải nghe những tiếng kêu thảm thiết như lần trước nữa, quá đáng sợ.
Một tháng sau vật liệu chống mưa axit được viện nghiên cứu chế tạo ra đã được sản xuất với số lượng lớn nên xã khu nhận được ô che kiểu mới.
“Mẹ thấy quần áo và giày của đội trị an cũng là đặc chế, đều có màu bạc giống cái ô này.” Kiều Tụng Chi cầm cái ô và thích quá hỏi Kiều Thanh Thanh, “Chúng ta thử ô này nhé?”
Vậy lên sân thượng thử xem sao.
Kiều Thanh Thanh mở cửa sân thượng, chân đi đôi giày có gắn gỗ dày 20 cm sau đó cô cẩn thận cầm ô đứng bên ngoài trời. Mưa axit rơi xuống sân thượng khiến khắp nơi đều là bọt nước dần dần ăn mòn nền xi măng. Kiều Thanh Thanh vừa dẫm một chân ra ngoài đã cảm thấy phần đế gỗ bị ăn mòn phát ra tiếng xèo xèo.
Mẹ Thiệu và Kiều Tụng Chi đứng trong nhà lo lắng nhìn chằm chằm cô.
Mưa axit rơi trên mặt ô sau đó chảy xuống. Một phút rồi 10 phút nhưng mưa kia hoàn toàn không thể ăn mòn cái ô. Kiều Thanh Thanh quay đầu cười nói: “Hiệu quả khá tốt, mẹ có muốn thử một lần không?”
Kiều Tụng Chi là người đầu tiên muốn thử. Bà cầm ô cẩn thận đứng trên sân thượng rồi đi lại vài bước, những u ám trong lòng cũng theo đó tan dần. Bà hơi nâng ô nhìn về không trung nơi xa và cảm thấy tâm tình rộng mở.
Không có ai muốn bị nhốt trong nhà suốt ngày. Có thể đứng dưới bầu trời, đi lại khắp nơi là bản năng tự do mà con người luôn tìm kiếm.
“A Hà, em cũng thử đi.” Kiều Tụng Chi cố nén xúc động và cười nói với mẹ Thiệu.
Có ô che mưa thế nên Thiệu Thịnh An và hai người còn lại cũng tiện về nhà.
Ba cha con anh tới xưởng đồ hộp làm việc, mỗi tháng có 2 ngày nghỉ nhưng không phải lúc nào nghỉ trời cũng tạnh mữa. Có khi kỳ nghỉ rơi vào ngày mưa nên bọn họ chỉ có thể lùi lại, tích cóp rồi cùng nhau về khi có cơ hội. Bởi vậy trong nửa năm này ba người chỉ về nhà có hai lần.
Bây giờ có ô che mưa nên dù kỳ nghỉ rơi vào ngày mưa ba cha con họ cũng thuận lợi về nhà. Mỗi lúc như thế mẹ Thiệu đều cực kỳ vui mừng. Bà đi tới lui sắp xếp này kia muốn bọn họ cảm nhận được gia đình ấm áp.
Nhưng mỗi một lần đoàn tụ đều rất ngắn ngủi. Hai ngày chớp mắt đã kết thúc. Để không chậm trễ ca làm ngày hôm sau nên bọn họ chỉ ngủ ở nhà một đêm, tới chạng vạng hôm sau cả ba sẽ lên đường về xưởng —— bởi vì đi buổi tối quá nguy hiểm.
Vất vả cũng mang tới thù lao phong phú. Nhờ có tiền lương của cả ba nên vật tư trong nhà tràn đầy.
Đương nhiên ba mẹ con Kiều Thanh Thanh cũng dần đạt được thành tựu trong sự nghiệp trồng rau. Trong không gian có thêm nhiều rau dưa tươi. Tuy chủng loại không quá phong phú nhưng mọi người đều thấy vui.
Căn cứ thu lại lệnh cách ly, mọi người có thể dùng ô để ra ngoài vì thế số lượng người đi ngoài đường ngày một nhiều. Kiều Thanh Thanh thường xuyên nhìn thấy nhiều người cầm ô chậm rãi di chuyển ở bên ngoài, cố gắng không để nước mưa bắn lên người.
Căn cứ như sống lại, đây là một chuyện may mắn.
Đời trước Kiều Thanh Thanh ở bên ngoài nên mãi về sau mới nhận được ô. Kết quả cô còn chưa dùng được lần nào thì mưa axit đã ngừng.
“Đã hơn hai mươi ngày rồi đúng không? Sao chưa thấy mưa axit nhỉ?” Mẹ Thiệu hỏi.
“Đã 27 ngày rồi, mưa chưa từng ngừng lâu như thế. Chẳng lẽ mưa đã ngừng rồi ư?” Nghĩ đến khả năng này thế là Kiều Tụng Chi hơi kích động.
Đầu thu năm mạt thế thứ bảy, mưa axit biến mất gần một tháng mà chưa xuất hiện. Xã khu Bình An cũng chậm rãi náo nhiệt hơn. Kiều Thanh Thanh thu hồi một bó mũi tên và hoạt động gân cốt sau đó đề nghị: “Chúng ta xuống lầu tản bộ đi.”
Trong thời gian này cả nhà cô gia tăng hoạt động tản bộ rèn luyện thân thể. Mỗi ngày họ đều đi vòng quanh khu vực phụ cận một tiếng đồng hồ.
Lúc tản bộ cô nói: “Con định bắt đầu ấp trứng gà, như thế chúng ta có thể nuôi gà trong nhà.”
Mưa axit ăn mòn tường của các nhà nhưng may mà khu họ ở mới xây nên phần bê tông chống nóng cách nhiệt lúc trước được làm khá dày. Trong một năm này phần mái trên cùng bị mỏng đi mấy tấc nhưng ít nhất còn chưa bị thủng. Sân thượng nhà họ lúc này gồ ghề lồi lõm, hơn nữa Kiều Thanh Thanh nghĩ về sau không trung sẽ có kẻ địch uy hiếp nên sau khi mưa ngừng cô cũng không có ý định vác chậu trồng cây lên đó mà vẫn để ở tầng sáu. Còn đám gà con ấp được cô định nuôi ở lầu bảy, như thế có thể giảm bớt ảnh hưởng tới hàng xóm.
Mấy năm nay không có cơ hội thích hợp để chăn nuôi. Tuy mưa axit không tạt vào nhà nhưng trong không khí toàn mùi axit, rau dưa trồng ra cũng không được tốt lắm nên cô mới không thực hiện việc ấp gà con. Cô sợ lũ gà bị ảnh hưởng nên trì hoãn mãi tới tận bây giờ.
Mẹ Thiệu rất ủng hộ việc này: “Trước kia ở quê mẹ đã nuôi gà rồi nên có kinh nghiệm lắm. Con cứ ấp đi, mẹ nuôi được!”
“Mẹ chưa từng nuôi nhưng có thể học.” Kiều Tụng Chi cũng phụ họa.
Ngày tháng chỉ có ba mẹ con nhưng cái gì họ cũng tự làm được. Kiều Thanh Thanh chăm chú ấp trứng, cố gắng không lãng phí bất kỳ quả trứng nào. Mẹ Thiệu và Kiều Tụng Chi cũng tước tre làm hàng rào ngăn lầu bảy thành một đống ô nhỏ. Bọn họ làm cả nắp với ý định mỗi ô sẽ bỏ mấy con gà để tiện chăm sóc. Kiều Thanh Thanh nói chuyện với Trì Ngọc Tú ở nhà bên cạnh về việc mình mua một ít trứng thụ tinh ở chợ rồi muốn ấp gà con để nuôi.
Trì Ngọc Tú cũng thấy động lòng. Cô từng nói với chồng về việc mua hai con gà mái ở nông trường về nuôi. Như thế bọn họ sẽ có trứng gà để ăn nhưng mấy năm nay cô vẫn không có cơ hội làm thế.
“Tôi có thể mua hai con gà con không?”
Kiều Thanh Thanh vui vẻ đồng ý và nói sẽ đưa một con trống một con mái cho cô ấy.
Chờ ba cha con Thiệu Thịnh An về nhà nghỉ thì đã thấy một đám gà con lông vàng xù xù.
“Gà con!” Thiệu Thịnh Phi vui vẻ hét toáng lên! “Thật nhiều gà con! Oa! Gà con!” Anh vươn tay cầm gà con và bị nó mổ nhưng vẫn vui vẻ vô cùng.
Bóng ma của mưa axit đang chậm rãi biến mất. Con người ta vẫn phải sống, không thể cứ rơi vào bóng tối của quá khứ được.
Sự nghiệp nuôi gà của nhà Kiều Thanh Thanh phát triển cực kỳ thuận lợi. Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của nhà họ mỗi còn gà con đều khỏe mạnh lớn lên. Kiều Thanh Thanh nhìn chúng nó với ánh mắt dịu dàng, trong đầu là kế hoạch nấu gà 18 món.
Việc sản xuất được khôi phục toàn diện, dân chúng đều cảm nhận được kế hoạch gia tăng sản xuất của lãnh đạo. Nhà xưởng mới được mở ra, các dây truyền sản xuất được tăng thêm, công nhân được tuyển ào ào. Toàn bộ căn cứ như một con quay đang di chuyển tốc độ nhanh, dân chúng không có thời gian mà thương xuân thu buồn. Phải chăm chỉ làm việc! Nỗ lực tiến lên! Vì lương thực! Vì tồn tại!
Kiều Thanh Thanh cảm nhận được đời này hơi khác với đời trước. Ít nhất lúc trước không có nhiều công việc như bây giờ. Cô hiểu lãnh đạo đã tin vào tương lai bóng tối sẽ buông xuống kèm theo động đất nên đang cố gắng tích trữ vật tư. Cô vui vẻ khi thấy thay đổi này nhưng ngẫu nhiên vẫn lo lắng nhìn lên không trung.
Khó có lúc Bùi Nghiêm được về nhà đoàn tụ với người thân. Kiều Thanh Thanh thấy anh ấy gầy hơn lúc mới gặp nhiều, mắt quầng thâm mãi không hết. Trước kia anh ấy đeo kính vào còn mang tới cảm giác hào hoa phong nhã còn lúc này anh ấy đeo kính rồi vẫn phải nheo mắt nhìn người khác, thân thể thì mảnh khảnh tiều tụy. Chỉ có nụ cười kia là vẫn như cũ.
“Chẳng có cách nào. Mắt tôi tăng độ nhưng không đổi được kính, đắt quá.” Bùi Nghiêm cười khổ.
Anh tới nhà Kiều Thanh Thanh thăm hỏi. Đầu tiên họ hàn huyên chút chuyện ngày thường, sau đó anh mới hạ giọng nói ra tin tức quan trọng.
“Về sau khả năng còn có thiên tai khác nên hiện tại lãnh đạo đều tạo áp lực lên các sở. Mọi người tích trữ nhiều lương thực một chút, đừng thả lỏng cảnh giác.”
Theo tính cách của anh chắc chắn sẽ không nói với người ngoài chuyện cơ mật thế này nếu chỉ mới là phỏng đoán. Công việc của anh ấy có tính bảo mật, việc bảo vệ mắt và quản miệng của mình là điều ăn sâu vào máu thịt. Nhưng anh biết mình đã thay đổi, và không thể không thay đổi. Anh buộc phải thông qua câu chuyện thường ngày như thế này để cẩn thận cài cắm những lời nhắc nhở nhìn có vẻ to tát nhưng không có thực chất mấy để duy trì quan hệ tốt với hàng xóm. Mấy năm nay ai mà chẳng biết tầm quan trọng của việc tích trữ đồ ăn? Mưa axit một năm nay nhiều người chỉ có thể dựa vào đồ cứu tế để tồn tại. Bọn họ chỉ có thể nói là không đói chết chứ cũng chẳng đủ no.
Bà con xa không bằng láng giềng gần, những lời này anh là người hiểu rõ hơn ai hết. Trong thời gian anh không có ở nhà cậu em vợ cũng bận rộn công việc nên lúc bận thì cả hai đều bận như nhau. Trong nhà chỉ có mẹ già và vợ anh, hai người lại yếu ớt. Cũng may hàng xóm cạnh nhà tốt, anh cũng thật lòng cảm ơn cả nhà họ. Nhà này nhiều người, lại sung túc nhưng vẫn chịu khó chịu khổ. Nhà họ không thiếu vật tư vì thế anh chỉ có thể lấy ra chút tin tức này để thể hiện tấm lòng của mình.
Kiều Thanh Thanh cảm ơn anh rồi bảo anh cứ yên tâm. Hàng xóm hỗ trợ lẫn nhau là chuyện bình thường, công việc của anh mới là vĩ đại. Thân là người sống sót dựa vào thành quả nghiên cứu nông nghiệp nên cả nhà cô bằng lòng đóng góp sức mọn.
“Bên trên đang xây thêm ký túc xá. Tôi đã đệ đơn yêu cầu, hy vọng có thể sớm đón mẹ và Ngọc Tú tới đó.”
Bùi Nghiêm đi rồi Kiều Thanh Thanh mới lên lầu bảy dọn phân gà. Sau khi dọn được một thùng cô ra cửa một chuyến. Cô đạp xe nửa giờ tới nông trường gần nhất và đổi phân gà với họ được bốn củ khoai tây mới đào sau đó cô lập tức về nhà chứ không ở lại lâu. Trên đường đi cô cảm nhận được có gió lạnh thổi lên mặt, người đi đường cũng vội vàng. Có một người lưu lạc rúc trong góc, lúc ngẩng đầu để lộ khuôn mặt bị axit ăn mòn không ra hình hài.
Cô dừng xe đặt một củ khoai tây vào bát người kia.
“Cảm ơn! Cảm ơn!”
Kiều Thanh Thanh không nói gì và đang định đạp xe về phía trước bỗng cô thấy có tiếng kỳ quái vang lên trên đỉnh đầu. Vừa ngẩng lên cô đã thấy một cái bóng màu đen thật lớn xẹt qua.
Một cái lông chim rơi xuống trước mặt thế là cô túm lấy thì thấy đó là một cái lông màu đen dài mười mấy cm, ướt sũng nước bẩn hôi thối.
Cô vội ném cái lông vào thùng rác gần đó rồi dùng cồn tiêu độc và đạp thật nhanh về khu Bình An.
Những đàn chim kỳ quái dần dần xuất hiện thường xuyên trên bầu trời. Thậm chí chúng còn hung hăng hơn cả đám chuột chuyên phá hoại căn cứ lúc trước.
“Đám chim này cực kỳ hiếu chiến, ngay cả máy bay cũng bị chúng nó tấn công.”
“Phải đuổi chúng nó đi, hoặc phải bắn chết. Viện nghiên cứu mới ra báo cáo nói trên người tụi nó mang theo mười mấy loại bệnh khuẩn, cực kỳ có hại cho công tác phòng dịch của căn cứ.”
“Vậy dẫn dụ chúng nó ra ngoài khu vực trống và diệt trừ, đạn dược tôi sẽ phụ trách” Bành sư trưởng nói.
Vừa kết thúc cuộc họp qua điện thoại của lãnh đạo thị trưởng La đã buông tai nghe và mệt mỏi xoa trán đi ra khỏi phòng liên lạc.
“Gọi Kiến Lĩnh tới đây.”
Đêm đó ở khu vực trống ngoài căn cứ liên tiếp vang lên những tiếng nổ khiến mọi người ở rìa ngoài bất an bàn luận sôi nổi.
Đám quạ đen ban đầu cứ thế bị tiêu diệt tám phần, những con còn lại nhanh chóng đào tẩu.
Xã khu Bình An không nghe được động tĩnh, cả nhà Kiều Thanh Thanh vẫn chìm trong giấc ngủ.
Sau nửa đêm, Kiều Thanh Thanh nghe thấy tiếng đập cánh ngay sát nhà mình thế là cô mơ màng tỉnh dậy và vừa lúc nghe thấy một tiếng bang thật to.
Cô lập tức tỉnh ngủ, mẹ cô thì mơ màng hỏi: “Hình như có chim bay ở bên ngoài đùng phải cửa sổ của nhà chúng ta đúng không?”
Kiều Thanh Thanh xuống giường và dựa vào bên cửa sổ nghe động tĩnh bên ngoài sau đó quay đầu nhẹ giọng nói với Kiều Tụng Chi: “Thời gian chắc là chuẩn rồi. Uy hiếp từ bầu trời đã tới, bên ngoài hẳn là một đàn quạ đen.”
Đám quạ đào thoát từ cuộc truy kích lúc này phân tán khắp căn cứ. Kích thước của tụi quạ này to gấp đôi trước kia, tính tình thì hung hăng, liên tục va vào tường, cửa sổ, hoàn toàn quấy nhiễu giấc ngủ của mọi người.
Trong bóng đêm vang lên những tiếng thét chói tai, có cả tiếng cầu cứu. Ba người phụ nữ trong nhà Kiều Thanh Thanh đều tỉnh giấc và bật đèn pin kiểm tra cửa sổ.
“Bang bang!”
Hàng hiên truyền tới tiếng va đập, sau đó là tiếng vỗ cánh.
“Không phải là tụi nó bay từ cửa sổ hàng hiên vào đấy chứ?” Kiều Tụng Chi lo lắng.
Giây tiếp theo bọn họ liền nghe thấy tiếng mổ cửa của một nhà dưới lầu ——
“Đa đa đa!” Tiếng động rất lớn.
“Không sao, chúng ta có cửa sắt, cửa sổ lối đi của lầu bảy cũng đã được bịt kín rồi.” Kiều Thanh Thanh đã chuẩn bị sẵn sàng nên lúc lắp cửa sắt cô đã để Thịnh An đóng đinh bịt kín cửa sổ ở hàng hiên.
Ở nhà bên cạnh Trì Ngọc Tú lo lắng dán sau cửa nghe ngóng. Mẹ chồng cô thì đỡ tường chậm rãi đi tới hỏi: “Sao rồi?”
“Mẹ, không sao đâu, bên ngoài có cửa sắt, cửa sổ nhà bên cạnh cũng bịt rồi nên lầu bảy rất an toàn.”
“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, không biết chỗ A Nghiêm thế nào. Thời buổi này rối loạn quá!”
Sau khi kiểm tra cửa sổ Kiều Thanh Thanh và hai bà mẹ ngồi dưới đất nương ánh nến chuẩn bị cung nỏ.
Cô lấy ra một bó nỏ tự chế.
Kiều Tụng Chi nhẹ giọng nói: “Mẹ bắn không quá chuẩn, mục tiêu di động càng làm khó mẹ.”
Mẹ Thiệu cũng nhíu mày nghĩ bản thân bà bắn còn tệ hơn, đến bia đứng yên bà còn không bắn chuẩn.
Kiều Thanh Thanh lắc đầu: “Lần này là quạ đen.” Cô nắm tay Kiều Tụng Chi và mẹ Thiệu rồi nhìn họ cổ vũ: “Cứ làm như ngày thường đã luyện tập là được.”
Kiều Tụng Chi hít sâu một hơi: “Mẹ sẽ cố hết sức.”
Mẹ Thiệu cũng cố gắng giữ bình tĩnh: “Mẹ, mẹ cũng sẽ cố hết sức.”
Đàn quạ đen đột nhiên tấn công nên trong khoảng thời gian ngắn chúng mang tới uy hiếp cực lớn. Đội trị an thức suốt đêm để bắt giết nhưng căn cứ quá lớn, đội trị an cần thời gian để điều động. Kiều Thanh Thanh cũng không muốn chờ mà muốn chủ động xuất kích.
Chờ đến hừng đông mẹ con cô mới bắt đầu hành động.
Để ngăn cản vi khuẩn dính trên người đám quạ nên bọn họ mặc quần áo bảo hộ đi ra ngoài. Kiều Thanh Thanh treo đèn trên tường và chiếu ngay đúng cửa sắt rồi gật đầu với mẹ đẻ thế là bà tiến lên gõ cửa sắt.
Đang đang, đang đang đang……
Sau tiếng gõ họ nghe thấy rõ tiếng quạ bay từ tầng dưới lên. Đám quạ đen nhắm thẳng cánh cửa. Rất nhanh Kiều Thanh Thanh đã thấy bóng dáng bọn chúng thế là cô bắn tên.
Một con quạ đen rơi xuống đất, đầu bị bắn thủng.
Cùng lúc đó Kiều Tụng Chi cũng bắn một mũi tên trúng vào cánh một con khác thế là con quạ kia thét chói tai và không ngừng đập cánh. Kiều Tụng Chi thấy vậy thì nín thở bắn một mũi tên khác giết chết nó.
Có cửa sắt ngăn cản nên hai mẹ con dễ dàng bắn chết toàn bộ số quạ đen bu tới. Mẹ Thiệu không bắn trúng mũi nào nên hối hận gõ gõ đầu mình.
Nhìn tám con quạ đen chồng chất bên ngoài cửa sổ Kiều Thanh Thanh lại nghiêng tai lắng nghe: “Hàng hiên không còn con nào nữa.” Quần áo phòng hộ của ba người dính đầy máu thế là mẹ Thiệu vội vàng lau máu trên mặt nạ cho Kiều Thanh Thanh và Kiều Tụng Chi. Lau xong bà mới hỏi cô xem xử lý đống thi thể này thế nào.
“Thu lại và ném vào thùng rác à?”
Kiều Thanh Thanh lắc đầu: “Thu lại rồi bỏ trong nhà, về sau có khả năng sẽ dùng tới.”
Kiều Tụng Chi hiểu ý cô. Trước kia có quán bán thịt chuột nướng thì đám quạ đen này hẳn cũng sẽ có nguồn tiêu thụ.
Mẹ Thiệu vào nhà lấy thùng và cây lau nhà ra. Kiều Thanh Thanh mở cửa sắt đi ra ngoài rồi cùng Kiều Tụng Chi thu lại mũi tên. (Hãy đọc thử truyện Thượng công chúa của trang Rừng Hổ Phách) Chờ mẹ Thiệu mang thùng tới bọn họ ném thi thể lũ quạ đen vào thùng. Trên mặt đất có rất nhiều máu của đám quạ thế là mẹ Thiệu dùng cây lau nhà lau sạch. Dấu vết còn lại và mùi máu tanh được Kiều Thanh Thanh che lấp bằng nước hoa.
Ba mẹ con làm xong thì về nhà. Ngoài mấy cọng lông màu đen và mùi máu tươi trong không trung thì không ai nhìn ra nơi này từng bị hơn 20 con quạ đen tấn công và trước cửa từng chất đống thi thể quạ.
Cư dân tòa 20 vui vẻ phát hiện đám quạ đen vừa rồi còn tấn công cửa nhà họ lúc này đã biến mất.
“Chắc tụi nó bay tới chỗ khác rồi. Sợ quá, có đúng là quạ đen không? Sao tụi nó đập vào cửa như đạn bắn thế?!”
“Ông trời đúng là không cho người ta sống mà!”
“Quạ đen có thể ăn không? Hẳn là có thịt đúng không?”
“Ông dám ăn hả? Nói hươu nói vượn!”
“Chuột tôi còn dám ăn mà cũng có chết đâu! Sao tôi lại không dám ăn quạ đen?!”
“Đâu có giống nhau, quạ đen ăn thịt thối, bẩn chết được.”
“Chuột còn chui dưới cống kìa, ai biết tụi nó có ăn thịt thối hay không. Tôi chẳng sợ!”
Trong hộ 702, Trì Ngọc Tú thở dài nhẹ nhõm một hơi và nói với mẹ chồng: “Không sao rồi, bên ngoài không còn tiếng động nữa, hẳn tụi nó bỏ đi rồi.”
“Dọa chết người mà. Sao đám quạ đen ấy cứ đâm vào cửa sắt thế? Mẹ sợ tim đập thình thịch mãi!” Bà lão ôm ngực thế là Trì Ngọc Tú vội đi lấy thuốc, “Mẹ uống thuốc đi.”
Bà lắc đầu không muốn uống nhưng vẫn lo lắng nói: “Không biết A Nghiêm thế nào, quạ đen có tấn công nông trường bên kia không?”
Trì Ngọc Tú mím môi và cũng rất lo lắng. Cô biết chồng mình bận rộn nhiều việc, lỡ giờ này anh vẫn còn ở nông trường tăng ca thì làm sao? Hậu quả thực quá sức tưởng tượng nhưng cô vẫn trấn an mẹ chồng và dỗ bà đi ngủ.
Chờ mẹ chồng ngủ rồi cô mới cẩn thận mở cửa rồi dùng đèn pin chiếu ra ngoài. Trong không khí có mùi tanh và mùi thối, lúc đèn pin chiếu qua phía cửa sắt cô thấy trên mặt đất có những mảng màu nâu kỳ quái. Cô quay đầu nhìn cửa nhà hàng xóm và cảm thấy đám quạ đen kia biến mất là nhờ nhà họ.
Sáng hôm sau em trai Trì Ngọc Tú bớt thời gian tới thăm cô, xác định cô không sao anh mới an tâm.
“Tối hôm qua bọn em bắt đầu bắn giết quạ đen nhưng lũ chim đáng chết kia quá đông, lại quá hung hăng, mổ một cái là đi miếng thịt!” Anh thật sự quá bận nên sau khi biết chị gái an toàn anh vội cùng đồng nghiệp tới xã khu bên cạnh bắn giết quạ đen.
Khu Bình An cũng đón một đội trị an tới bắn quạ đen, chỗ nào cũng là lông chim. Cư dân trong khu bắt đầu có người bị bệnh. Lông đám quạ kia mang theo vi khuẩn nên người yếu ớt chạm vào lông, máu hoặc phân của chúng sẽ nhiễm bệnh dẫn tới bị sốt, nôn mửa, ho khan……
Người bệnh tới cửa nhưng Kiều Thanh Thanh cũng bó tay.
“Tôi không có kháng sinh nên tôi không làm gì được, mọi người tới bệnh viện đi thôi.”
Cô cũng cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ. Mấy năm nay thuốc chỉ có tiêu hao chứ không có bổ sung nên hết rất nhanh. Dù có nguồn tiếp viện nhưng giá cả trên trời, hoàn cảnh mấy năm nay cũng không tốt nên cô chẳng thể ra ngoài tìm hái thuốc. Những loại cây có chứa kháng sinh với cô là cực kỳ quý giá, là thứ tài nguyên khan hiếm cô dùng để bảo vệ gia đình. Hơn nữa chất kháng sinh hiện tại là thứ quý hiếm nên đâu có chuyện cô có thể lấy ra dùng mãi không hết? Vậy cũng là hành động nguy hiểm đúng không?
Nhìn người nhà bệnh nhân khóc lóc cõng người trở về là tâm tình cô lại xuống dốc.
Nhưng tin tức tệ hơn đã tới, có cư dân xuống lầu múc nước phát hiện giếng kia bị đóng. Người nọ đọc thông báo trên đó thì thấy ghi: “Thi thể quạ đen gây ô nhiễm nguồn nước —— con mẹ nó! Còn muốn để người ta sống hay không đây?! Mưa axit lúc trước đã đủ phiền rồi, mãi mới được dùng nước giếng thì nay lại không dùng được nữa!”
Người múc nước mắng ông trời bất công thế là ngay lập tức ông trời đáp lại bằng tiếng vỗ cánh. Mọi người biến sắc và vội vã cầm thùng chạy như bay về nhà.
Quạ đen lại tới rồi.