You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiên tai thổi mạt thế tới - Chương 85 - Rừng hổ phách

Thiên tai thổi mạt thế tới – Chương 85

Chương 85

Mỗi người được chia hai thanh bánh nén khô, nước thì không có cách nào, mỗi hộ chỉ được một bình sau đó mọi người về nhà chia ra.

Bọn họ bớt lại phần của hai hộ vắng mặt nhưng vẫn còn thừa hai thanh bánh nén.

“Hai nhà kia không có mặt vậy chúng ta chia đều cho 12 hộ có mặt ở đây! Lấy dao sạch cắt đều, một hộ được 1 miếng nhỏ!”

Đề nghị này được mọi người đồng ý thế là Kiều Thanh Thanh về nhà lấy dao sạch cho bọn họ cắt.

Sau khi chia xong mọi người lục tục giải tán, chỉ còn một người vẫn lần lữa.

“Hay là đưa phần của nhà lão Lưu cho tôi đi, chờ bọn họ về tôi sẽ đưa cho họ!” Người nọ vừa nói vừa duỗi tay ra nhưng bị Thiệu Thịnh An ngăn cản.

“Không cần, chờ bọn họ trở về tôi sẽ đưa cho họ. Mọi người đều đã chứng kiến đồ ở chỗ chúng tôi, về sau hai nhà họ tới lấy lại không thấy thì chẳng phải tụi tôi mang tiếng oan à? Lỡ mọi người hò nhau đi tố cáo chúng tôi thì sao?”

“À, thế thì thôi.”

Nhìn theo mọi người xuống lầu Thiệu Thịnh An lại nhớ tới khu Kim Nguyên. Chia vật tư đúng là phiền toái! Tính kế tới lui, lục đục không yên.

Sau khi dọn cái thùng về nhà mọi người đều cảm thấy việc phân chia vật tư này quá mệt mỏi. Nhưng thứ này rơi xuống nhà họ thế nên họ cũng đành phải phụ trách. Nếu không một khi sự tình phát sinh họ cũng không thể tránh được tai vạ. Vậy chẳng bằng giữ quyền chủ động trong tay. Đây là bài học Thiệu Thịnh An học được từ vợ vì thế anh và cô nhìn nhau cười.

Có vật tư nên dân cư càng thêm yên tâm ở trong nhà tránh tai.

Rất nhiều chỗ trong căn cứ đều ngừng sản xuất, chỉ có nhà xưởng là tăng ca thêm giờ, chưa bao giờ ngừng nghỉ.

Viện nghiên cứu nông nghiệp vẫn làm việc điên cuồng. Từ khi sương mù buông xuống họ chưa từng được ngủ một giấc ra hồn. Hiện tại bọn họ lại nhận được lệnh của cấp trên hy vọng nâng sao sản lượng khiến áp lực ngày một lớn.

Viện nghiên cứu cũng mang áp lực khi axit ngoài kia ăn mòn mọi thứ. Nếu không thể giải quyết vấn đề này thì ngày sau mọi người làm sao mà ra cửa làm việc? Chẳng lẽ mọi người trong căn cứ đều phải sống sót dựa vào vật tư thả xuống ư? Đó chỉ có thể là hành động trong ngắn hạn.

Trên thực tế từ khi bắt đầu xây dựng căn cứ thì vật tự cứu viện đã bị cắt giảm trên diện rộng. Lúc ấy công trường cần lượng công nhân lớn vì thế chỉ cần mọi người nỗ lực làm việc là có thể kiếm được vật tư. Sau đó thị trưởng La chống lại áp lực từ nhiều phía tiếp tục cứu trợ cho khu lều trại dù không thể duy trì định kỳ. Nếu không phải sương mù buông xuống thì có lẽ việc viện trợ cho khu lều trại cũng đã bị ngừng từ lâu. Căn cứ khôi phục sản xuất mấy năm nay một phần được dùng để tiêu thụ, chỉ có một bộ phận được tích trữ để chuẩn bị cho tình huống sau này. Nếu muốn cung cấp cho toàn căn cứ thì căn bản không chịu nổi một năm.

Lúc nước lũ bắt đầu dâng lên các kho lúa trong nước được di dời khẩn cấp. Diệp Sơn chính là một trong những nơi dự trữ lúa. Trên núi tích cóp một lượng vật tư lớn mới có thể chi viện tứ phương. Nhưng mấy năm nay chỉ có tiêu hao không có bổ sung khiến lượng tích trữ sớm đã không còn bao nhiêu.

Nhớ tới lời tiên đoán về đêm tối vĩnh hằng và động đất thế là đám lãnh đạo sầu đến rụng hết cả tóc!

Lúc viện nghiên cứu đang ra sức tìm ra vật liệu chống lại mưa axit thì phía chính phủ cũng ra mặt thu mua vài nhà xưởng và nhanh chóng thúc đẩy việc sản xuất. Bọn họ cải tiến dây chuyền, chuẩn bị sản xuất vật tư. Thông báo tuyển dụng cũng được dán tứ phương. Thiệu Thịnh An sửa được loa thông báo của khu nhà 20, anh còn thêm vài tầng gỗ ở bên ngoài để bảo vệ cái loa với hy vọng mưa không phá hủy nó. Như thế mọi người có thể tiếp nhận thông tin từ bên trên.

“Lúc này còn tuyển công nhân à?” Ba Thiệu vò đầu, “Không phải yêu cầu mọi người không ra cửa sao?”

“Đúng là không được ra cửa, nhưng một khi vào nhà xưởng đi làm thì cũng coi như đang ở nơi trú ẩn an toàn.” Thiệu Thịnh An hơi xúc động. Vào nhà xưởng bao ăn ở, còn có tiền lương, phía chính phủ coi trọng tính an toàn nên không đi thì quá tiếc.

Anh nhìn về phía ba mình và thấy ông có cùng ánh mắt.

“Hai cha con ông muốn đi à? Nhưng loa cũng đâu nói là nhà xưởng nào, chúng ta có trúng tuyển được không?” Mẹ Thiệu hơi do dự.

“Con và ba đi là được. Dù sao cứ đi mới biết họ tuyển công nhân làm gì, nếu không biết làm thì học. Nếu không học được ắt sẽ không trúng tuyển, như thế cũng không sao.” Thiệu Thịnh An nhìn về phía Kiều Thanh Thanh và hỏi, “Thanh Thanh, em thấy sao?”

Kiều Thanh Thanh cũng muốn đi nhưng cô hiểu mình và chồng là trụ cột trong nhà, nếu hai người họ cùng ra ngoài thì không ổn. Trước giờ họ đều ăn ý với nhau trong việc đảm bảo không bao giờ để cha mẹ ở nhà một mình. Nếu cô ở nhà thì anh ra ngoài, anh ở nhà cô mới có thể ra ngoài. Không phải bọn họ không tin năng lực tự bảo vệ của cha mẹ mình mà vì người thân quá mức quý giá, bọn họ không chấp nhận nổi nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Mà giữa hai vợ chồng thì lúc nào Thiệu Thịnh An cũng khiêng phần vất vả trên vai không cho cô phải khổ.

“Nghe theo anh đi, em sẽ chăm sóc tốt cho mọi người trong nhà.”

Thấy cô nói thế Thiệu Thịnh An mới nở nụ cười yên tâm.

Mẹ Thiệu vẫn kiên trì nói mình cũng muốn đi làm thế là Thiệu Thịnh An phải khuyên thật lâu.

Mới vừa khuyên xong Thiệu Thịnh Phi đã giơ tay: “Con có thể đi không? Con muốn đi làm kiếm tiền.”

“Phi Phi?”

“Phi Phi không đi nhé, con ở nhà là được.”

“Con muốn đi, con muốn đi làm!” Thiệu Thịnh Phi hét lên, “Con rất khỏe, con lại nghe lời, con có thể đi làm!”

Thiệu Thịnh An lấy lý do trước kia ra để thuyết phục anh trai. Anh dỗ Thiệu Thịnh Phi ở nhà bảo vệ mấy bà mẹ và em dâu nhưng lần này không có tác dụng. Thiệu Thịnh Phi vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời lúc này kiên quyết với ý kiến của mình, khăng khăng muốn đi làm, muốn kiếm tiền.

Ba mẹ Thiệu không biết phải làm sao còn Thiệu Thịnh An thì thở dài: “Vậy để anh cả cùng đi, sau đó nếu anh ấy không trúng tuyển con sẽ đưa anh ấy về.”

Việc đi làm cứ tạm thời được quyết định như thế. Ngày hôm sau ba cha con Thiệu Thịnh An mang theo hành lý xuất phát tới nơi tập họp sau đó theo xe đi tới nơi tuyển dụng.

Có rất nhiều người ở xã khu đi ứng tuyển. Mưa axit khiến bọn họ mất công việc vì thế tất cả đều hướng tới những vị trí mới mở này.

Trong nhà thiếu ba người thì lập tức trở nên quạnh quẽ hơn nhiều.

Mẹ Thiệu than thở với Kiều Tụng Chi: “Em còn làm được việc mà không cho em đi.”

“Ba cha con thương em vất vả. Hơn nữa chúng ta ở nhà cũng có thể giúp đỡ. Cái nhà này cần chúng ta vun vén, làm nhiều hay ít đều là cống hiến.”

Ba người lại bắt đầu nấu cơm.

Gạo mua sắm trước mạt thế để trong không gian còn đủ cho nhà họ ăn 15 năm nữa. Có phần đã nấu chín, còn đa phần vẫn ở dạng sống. Ngoài ra bọn họ còn có bột mì, mì sợi, nếu chuẩn bị hết chỗ ấy thì quả thực chính là số lượng công việc khổng lồ.

Chưng cơm, nhào bột làm mì…… Lúc chưng cơm họ có thể chưng bánh bao, sủi cảo rồi lấy bột mới nhào ra nặn màn thầu và chưng luôn.

Mùi thơm tỏa ra rồi theo gió bay khắp nơi.

Có người hít hít mũi: “Thơm quá, là mùi cơm đó. Không chỉ có cơm, còn có bánh bao nữa, thơm quá.”

“Mẹ ơi, cái khu này nhiều người giàu quá, mấy hôm trước còn ngửi được mùi giò heo kho. Đều là người sao bọn họ lại sống tốt như vậy chứ?!”

“Thôi đừng nói nữa, mỗi nhà mỗi cảnh. Như nhà ở dưới lầu kìa, người thân nhà họ làm ở trại nuôi gà nên thường xuyên có lòng gà. Đây là bản lĩnh của người ta.”

“Chú chưa đi qua khu biệt thự đúng không? Mẹ cháu làm giúp việc ở đó kể là đám người giàu bên ấy ăn toàn sơn hào hải vị! Cái gì mà tôm hùm, bào ngư, thịt hươu gì gì đó đều có. Có quỷ mới biết bọn họ lấy đâu ra nhiều thứ tốt thế!”

“Sao mẹ cậu không làm giúp việc nữa? Nhà chủ ăn thịt thì thể nào mẹ cậu cũng trộm được ít canh chứ?”

“Khụ khụ, mẹ cháu lớn tuổi rồi nên cháu không để bà ấy đi làm nữa. Mọi người ở lại chơi, chháu về nhà nấu cơm đây.”

“Này ông bị ngốc à? Ông không biết mẹ nó lấy trộm đồ nên mới bị đuổi việc à? Thật là cái hay không nói toàn nói cái dở.”

“Ấy, cái người giúp việc trộm đồ rồi bị sa thải là mẹ cậu ta à? Tôi đâu có biết!”

Vì bận rộn nên mấy người Kiều Thanh Thanh cũng không để ý bốn ngày sau lại có mưa axit rơi xuống.

Mẹ Thiệu lo lắng: “Sao Phi Phi còn chưa về? Không phải Thịnh An nói sẽ đưa Phi Phi về nhà sao?”

Kiều Tụng Chi do dự: “Chẳng lẽ Phi Phi được tuyển rồi à?”

“Không thể nào? Không có khả năng!”

Kiều Tụng Chi bật cười: “Sao lại không? Phi Phi chỉ hơi ngây thơ thôi nhưng nó rất nghe lời. Chúng ta nói cái gì nó đều làm theo, mà đi làm thì phía trên cũng chỉ thích mấy người nghe lời như thế. Phi Phi của chúng ta rất phù hợp với yêu cầu tuyển dụng, thằng bé lại khỏe mạnh, có trúng tuyển cũng là bình thường.”

Mẹ Thiệu sửng sốt một lúc lâu sau đó mắt bà đỏ lên rồi bà lau mắt nói: “Nếu thế thật thì tốt quá……”

Mưa axit vừa rơi xuống không khí đã trở nên khó ngửi.

Nhưng ảnh hưởng nó mang tới không chỉ có vậy, bởi vì nạn chuột và gián lại lan tràn khắp nơi.

Ban đầu mẹ Thiệu vào nhà vệ sinh bị một con gián nhảy từ cống thoát nước lên dọa thét chói tai. Con gián kia bay khắp phòng bệ sinh rồi bị bà dùng giày đập chết. Sau đó vào ban đêm Kiều Thanh Thanh nghe thấy bên ngoài có tiếng sột soạt và mở đèn lên rồi theo tiếng đi vào bếp thì phát hiện một con chuột.

Cô bắt lấy con chuột rồi cầm cái đuôi nhìn kỹ thì thấy cả người nó không có lông do bị axit ăn mòn. Nó chính là kẻ may mắn sống sót sau cơn mưa nhưng tới nhà này thì nó cũng rồi đời. Cô ném nó vào thùng rác sau đó bắt đầu tu sửa cống thoát nước trong nhà.

Lúc Kiều Tụng Chi và mẹ Thiệu thức dậy thì phát hiện cống thoát nước trong nhà đã bị chặn hết. Kiều Thanh Thanh còn tiêu độc một vòng quanh nhà.

Cô nói: “Mấy năm nay chúng ta vẫn luôn diệt chuột và gián nên đã lâu không thấy mấy thứ ấy vào nhà. Có thể là mưa axit chảy vào cống thoát nước nên tụi nó không còn không gian sống mới phải bò ra ngoài. Không sao đâu, con đã chặn hết đường ống cống rồi, chúng nó không vào được nữa đâu.”

“Thế lầu 6 thì sao?”

“Lát con cũng sẽ xuống dưới chặn cống ở đó.”

Mẹ Thiệu vội nói: “Để mẹ giúp con.”

Thi thể con chuột kia được Kiều Thanh Thanh xử lý gọn vì cô sợ sẽ dọa hai bà mẹ. Nhưng Kiều Tụng Chi vẫn thấy. Ngày hôm sau bà mở cửa muốn xuống lầu 6 tưới nước cho đám rau dưa nhưng vừa mở cửa đã có một con chuột nhảy vào suýt thì dọa bà ngã chổng vó.

Kiều Tụng Chi chỉ thấy một cái bóng đỏ hồng vọt qua chân mình chứ chưa biết đó là chuột.

“Hình như có cái gì đó chạy vào nhà.” Bà vội đóng cửa lại.

“Đâu? Là chuột à?” Mẹ Thiệu cởi giày giơ lên và bắt đầu cảnh giác tra xét khắp nơi cuối cùng bắt được con chuột kia ở góc bếp.

“Đây là chuột hả? Kinh quá.”

Nhìn con chuột trong lồng sắt Kiều Tụng Chi và mẹ Thiệu đều thấy rùng mình. Con chuột này hẳn đã lăn một vòng trong mưa axit nên cả người bong tróc lộ thịt đỏ au. Máu chảy khắp nơi, nó thì kêu thảm thiết nhưng vẫn tràn đầy sức sống. Đời này hai bà đánh chết không ít chuột nhưng nhìn thấy con này thì không ai dám ra tay.

“Để con.” Kiều Thanh Thanh xử lý con chuột sau đó dặn không cho mẹ mình ra cửa nữa: “Con đi một mình là được!”

Cô sợ bà lại thấy chuột rồi vướng chân bị ngã thì quá tội.

Cả tòa nhà đều bị đám chuột cùng đường bí lối điên cuồng tấn công. Nhưng trong nguy cơ cũng có cơ duyên. Tới chạng vạng cô ngửi thấy một mùi thịt nướng kỳ quái.

“Mọi người có ngửi thấy không? Hình như quen quen, nhưng tôi không nghĩ ra là mùi gì.”

Nhìn mẹ Thiệu nhíu mày suy nghĩ thế là Kiều Thanh Thanh nói thẳng: “Chắc là chuột, giống mấy con nhà mình bắt được ấy. Lúc trước ở chợ từng có quán bày bán thịt chuột nướng nên mẹ mới thấy mùi này quen. Chẳng qua lúc này thêm ít axit nên mùi mới lạ lạ.”

Mẹ Thiệu lập tức hiểu ra.

“Từ lần phát vật tư gần nhất tời giờ đã vài ngày. Mưa axit không ngừng, vật tư cũng không tới nên có vài nhà chắc chẳng còn gì để ăn. Aizzz, khi nào mưa mới ngừng đây.” Kiều Tụng Chi chân thành hy vọng mưa sẽ tạnh, dù bóng đêm vĩnh hằng buông xuống cũng tốt. Bà nghĩ tình cảnh lúc ấy hẳn còn tốt hơn bây giờ, ít nhất mọi người còn có thể ra ngoài làm việc. Trên đầu không có mưa axit đe dọa là tốt lắm rồi.

“Không biết ba cha con thế nào rồi, công việc trong xưởng có thuận lợi không! Đúng rồi, không biết bọn họ làm việc ở xưởng nào!”

Kiều Thanh Thanh nói: “Chắc là bọn họ bận lắm, nếu có cơ hội chắc chắn Thịnh An sẽ nhắn tin về.”

Lần này mưa axit rơi nửa tháng, rất nhiều nhà đều rơi vào tình trạng hết sạch lương thực.

Chờ mưa axit dừng lại những người thiếu thốn vật tư cũng bất chấp nước mưa trên mặt đất mà tìm mọi cách ra cửa tìm kiếm cơ hội việc làm. Bọn họ chỉ để lại người nhà sống nhờ viện trợ do máy bay đưa tới.

Sau khi mưa tạnh đội ngũ máy bay cũng nhanh chóng khởi động và đưa vật tư cho toàn bộ căn cứ. Thiệu Thịnh An cũng tranh thủ nhờ người nhắn tin mang về. Người tới là Lục Tử. Anh đi đôi giày có đế gỗ thật dày, cẳng chân bao mấy tầng nilon không thấm nước và thở hồng hộc gõ cửa nhà họ.

Anh mang tới tin ba cha con Thiệu Thịnh An đều được tuyển vào xưởng làm việc: “Bọn họ đều làm việc ở xưởng đồ hộp. Anh Thịnh An và chú ở chung phân xưởng, còn anh Tiểu Phi làm ở kho hàng. Anh Tiểu Phi làm việc giỏi lắm, tổ trưởng khen anh ấy khỏe, trong đám vật tư phát xuống lần này có đồ hộp xưởng làm ra. Cháu và đội của anh Tiểu Phi cùng nhau vận chuyển ra khỏi kho hàng…… Lúc này kho hàng đã sạch nên tụi cháu được nghỉ phép. Biết cháu muốn về nhà nên anh Thịnh An nhờ cháu mang tin nhắn về. Anh Tiểu Phi ư? Anh ấy cũng được nghỉ nhưng anh Thịnh An không yên tâm để anh ấy ra cửa một mình nên anh ấy vẫn ở ký túc xá……”

Tin tức này khiến mọi người trong nhà lập tức an tâm. Lục Tử còn phải về nhà nên Kiều Thanh Thanh cũng không giữ anh lại ăn cơm mà đưa cho anh hai miếng cơm nắm. Anh vui vẻ cầm cơm nắm về nhà còn mẹ Thiệu thì vui tới độ luôn miệng niệm Phật. Thiệu Thịnh Phi có thể làm việc như người bình thường quả thực khiến bà cực kỳ vui vẻ, không kém lúc Thiệu Thịnh An thi đậu đại học danh giá.

“Em yên tâm chưa?” Kiều Tụng Chi vỗ tay bà và trêu chọc.

Mẹ Thiệu nghẹn ngào gật đầu.

*

Ngày tháng trôi qua, rốt cuộc viện nghiên cứu cũng sản xuất được vật liệu chống được mưa axit nhưng vì sản lượng còn ít nên dân chúng tạm thời chưa có để dùng. Rất nhiều cửa hàng đóng cửa, rất nhiều người mất công việc. Tuy hiện tại căn cứ đang khuếch trương sản xuất và tuyển nhiều công nhân nhưng cả căn cứ có mấy chục vạn người, số lượng công việc không thể đáp ứng đủ nhu cầu của tất cả. Những người rơi vào khốn cảnh thất nghiệp chỉ có thể dựa vào vật tư cứu viện để cầm hơi.

Lúc trước sương mù dày đặc buông xuống người ta chỉ cần làm tốt phòng hộ là có thể ra ngoài. Nhưng mưa axit hoàn toàn vây người ta trong nhà. Ngày tháng càng dài càng nhiều vấn đề, tà giáo cũng nắm chặt cơ hội này để nhanh chóng lan tràn.

Mạt thế trải qua nhiều năm khiến tà giáo sinh sôi nảy nở. Căn cứ nghiêm khắc đả kích những thứ mê tín này nhưng do hoàn cảnh đưa đẩy con người ta cần nơi gửi gắm tâm tư nguyện vọng và an ủi bản thân vì thế bề ngoài đám tà giáo kia không dám ho he còn trong lén lút chúng mọc lên nhiều như lông trâu.

Ban đầu đám tà giáo kia cũng không dám làm ầm ĩ, chỉ lừa tiền, lừa sắc, thỏa mãn ham muốn tư lợi của bản thân. Mãi tới khi mưa axit rơi xuống.

Mưa axit gián đoạn tra tấn tinh thần của người ta. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Khoảng thời gian ba ngày sau khi mưa ngừng là lúc người dân có cảm giác an toàn nhất, sau đó người ta bắt đầu cảnh giác, mãi tới khi mưa rơi xuống. Nhưng chẳng ai biết mưa sẽ rơi xuống lúc nào nên sau ba ngày người đi đường sẽ ngày một ít, thậm chí chẳng có ai.

Cảm giác tra tấn về tâm lý này dẫn đến rất nhiều vụ nhảy lầu tự sát. Tà giáo “Thánh tắm” thừa cơ nổi lên. Bọn chúng tuyên truyền rằng mưa axit là “Nước thánh”, tắm gội nước thánh là có thể thoát thai hoán cốt, biến thành một người mới và lên thiên đường. Tà giáo này nhân cơ hội mưa tạnh để tuyên truyền khắp nơi và nhận tín đồ. Vì giao thông không tiện cộng thêm việc lãnh đạo căn cứ quá mức bận rộn nên hành vi của đám tà giáo ngày càng nghiêm trọng. Các nơi bắt đầu xuất hiện những lễ rửa tội lớn.

Nhà Kiều Thanh Thanh ở tầng cao nên thường xuyên có người tới gõ cửa truyền giáo, cực kỳ nhiệt tình. Cửa sắt ở lầu bảy ngăn cản đối phương thế là kẻ kia điên cuồng gõ. Sau đó Kiều Thanh Thanh vác dao phay ra ngoài mới bức kẻ đó bỏ đi.

Nhưng lần sau kẻ đó lại tới, ngày ngày đứng ở hàng hiên đọc diễn cảm giáo lý, cực kỳ thành kính.

Kiều Thanh Thanh chỉ dặn người nhà: “Đừng nghe! Đừng xem!”

Có giáo đồ cấp tiến thậm chí còn phá cửa nhà người ta rồi lôi người trong nhà ra ngoài dùng thủ đoạn cưỡng chế bắt người ta gia nhập lễ rửa tội.

Vài ngày sau tín đồ trong khu cũng dùng phương thức này đập cửa nhà hàng xóm. Trong đêm khuya hắn cùng dao chém cửa nhà người ta khiến mọi người sợ hãi không dám ra ngoài.

Mẹ Thiệu nghe thấy tiếng chém cửa thì hoảng sợ: “Những kẻ đó điên rồi à? Đây là mưu sát, là giết người đó!”

“Bọn chúng điên rồi, còn may có cửa sắt ngăn cản, mẹ, đừng sợ.”

Không thể không sợ, trong tòa nhà có một kẻ điên, miệng la hét muốn mang người khác cùng tới nơi cực lạc thì ai mà không sợ.

Sau khi mưa ngừng vật tư lại được phát xuống vì thế lúc này mọi người bắt buộc phải ra ngoài. Mọi người cũng gặp kẻ điên kia nhưng hắn lại nói cười như bình thường, thoạt nhìn không có vẻ điên rồ gì. Nhưng vẻ bình thường này cùng vẻ điên cuồng đêm trước quả thực quá mức quỷ dị khiến người ta còn sợ hơn.

“Ai u, mấy người ngốc quá! Tôi nể tình chúng ta đều là hàng xóm nên thấy có việc mang lại lợi ích tôi cũng muốn nói với các vị. Ai dè các vị chẳng cảm kích gì khiến tôi rất thương tâm!” Hắn cười hì hì nói, “Mọi người suy nghĩ thử xem, lần tới tôi sẽ mang mọi người cùng đi tắm nước thánh, chúng ta sẽ cùng nhau thoát khỏi bể khổ trên thế gian này và thăng thiên thành tiên!”

Tất cả nhìn bộ dạng nhiệt tình đến điên cuồng của hắn thì sởn hết tóc gáy.

Một người hàng xóm túm lấy tay người nhà và thấp giọng nói: “Sao hắn lại tin cái này? Hắn điên rồi hả?!”

“Suỵt, cả nhà hắn đã chết, chắc bị đả kích quá lớn nên tinh thần mới có vấn đề đó.”

“Khụ khụ! Nhanh chia vật tư đi, mất thời gian quá!”

Chia xong mọi người nhanh chóng về nhà khóa cửa, ở lâu cùng kẻ điên lỡ bị lây thì hỏng.

Chia xong vật tư mọi người nhanh chóng rời đi còn người đàn ông kia vẫn tươi cười nhìn theo bọn họ. Mẹ Thiệu quay đầu nhìn thoáng qua thấy kẻ nọ gật đầu với mình thế là sợ quá vội quay đi.

Chờ đội trị an đi ngang qua Kiều Thanh Thanh lập tức xuống lầu báo cáo nên kẻ kia bị mang đi.

Mọi người đều cho rằng hắn sẽ sống sót vì đội trị an đã nói người tin theo tà giáo chẳng qua chỉ bị mê hoặc. Đợi bọn họ được bác sĩ tâm lý chữa trị sẽ tỉnh táo lại. Tòa bên cạnh có một người cũng bị mang đi chừng nửa tháng, tới lúc về lại như bình thường.

Nhưng tới cơn mưa axit tiếp theo thì khu Bình An đã xảy ra chuyện lớn.

Đó là một ngày bình thường khi mưa axit rơi xuống. Trên đường chẳng có ai, người ở trong nhà thì kiểm tra cửa sổ và mặt tường. Có nhà bị hỏng nghiêm trọng, mưa axit ăn mòn tạo ra lỗ thủng, chất lỏng chết người ào ào chảy vào trong thành dòng bốc khói.

“Đem thùng tới đây! Nhanh lên!”

“Chỗ này sắp vỡ rồi, đã nhào xi măng chưa? Nhanh lên!”

Có người nỗ lực cầu sinh, cũng có người thờ phụng chân lý, trốn tránh hiện thực và lựa chọn ngày này để kết thúc sinh mệnh phàm trần của mình. Bọn họ muốn đạt được siêu thoát.

Ở cổng ra vào khu Bình An, nơi trước kia đặt màn chiếu phục vụ nhân dân lúc này lặng lẽ xuất hiện mấy trăm người đứng trong màn mưa. Bọn họ dùng đủ loại công cụ che mưa rồi đứng đó lặng yên không nói.

Rất nhiều người đứng ở cửa sổ hoảng sợ nhìn cảnh kia.

Kẻ dẫn đầu vứt tấm chắn bằng gỗ đi và vung cây gậy đang cầm rồi hét to: “Thánh tắm bắt đầu!”

Đám tín đồ kích động đồng loạt cởi bỏ đồ che mưa rồi thành kính hô khẩu hiệu, quỳ trên mặt đất khẩn cầu nước thánh xối lên người mình. Một khắc mưa axit dội lên người bọn họ phát ra tiếng hoa hô như đạt được ước nguyện và hoàn toàn không cảm thấy thống khổ chút nào. Nhưng khi thành kính và tin tưởng sụp đổ trước đau đớn thể xác thì cậu chuyện lại lái sang hướng khác. Có người đau tới độ không đọc nổi giáo lý nữa, bọn họ liên tục kêu gào thảm thiết sau đó lăn lê bò lết chạy trốn. Nhưng vẫn có những kẻ khác càng thêm kiên định với tín ngưỡng và ngửa đầu cầu xin ơn trên để mưa axit hoàn toàn phủ lấy thân thể mình……

Kiều Thanh Thanh không thấy hình ảnh kia nhưng những tiếng hét kia như ma âm truyền tới từ bên ngoài. Nhà cô ở tòa 20 nhưng vẫn nghe rõ tiếng hét, tiếng hoan hô của mấy trăm con người đang kích động hưng phấn. Quá quỷ dị, quá đáng sợ!

Mấy ngày tiếp theo Kiều Tụng Chi và mẹ Thiệu liên tục gặp ác mộng. Kiều Thanh Thanh không thể không kê thuốc an thần cho bọn họ.

Lúc ấy mưa axit rơi 20 ngày, sau khi tạnh cả khu Bình An chìm trong yên lặng, gần như không có ai dám ra cửa.

Chờ bọn họ lấy hết dũng khí ra ngoài mới phát hiện chỗ kia chẳng có bất kỳ hình ảnh kinh khủng nào. Nơi ấy sạch sẽ vô cùng, chỉ còn mặt đất bị ăn mòn một tầng trên cùng.

Mọi thứ sạch sẽ giống như tất cả cảnh tượng kinh hoàng kia chỉ là một giấc mộng. Nhưng nghĩ sâu xa hơn người ta lại chỉ thấy lạnh tóc gáy. Gần như chẳng có ai dám đi qua mảnh đất trống ấy, mỗi khi muốn ra cửa ai cũng cố gắng đi sát mé tường. Bọn họ chỉ hận vì sao bản thân không thể bay, không thể rời xa mảnh đất này.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười một 2022
H B T N S B C
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
DMCA.com Protection Status