Chương 84
Buổi chiều mặt trời ló rạng nung cho đống axit đọng trên mặt đất bốc hơi. Trong không khí tràn ngập mùi chua xót cay đắng.
Mặt đất khô rồi nên mọi người lục tục ra ngoài nhưng cả nhà Kiều Thanh Thanh lại vô cùng cẩn thận, giống hệt thời kỳ sương mù dày đặc. Dù sao bọn họ cũng không thiếu vật tư nên chẳng cần ra ngoài làm gì.
Thị trưởng La liên tục tăng ca mấy ngày nên tinh thần vô cùng kém. Tuy vậy ông vẫn thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi bởi ít nhất mưa cũng đã dừng. Nếu nó cứ mưa liên tục như mấy năm trước khiến nơi nơi ngập úng thì mọi người cùng chết đi cho rồi.
Ông mới vừa ký một văn kiện cứu tế và đang dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi. Thảm kịch ở khu lều trại khiến ông chẳng thể yên phút giây nào. Chỉ vài câu trần thuật ngắn gọn trong báo cáo là đủ để ông hình dung tình trạng thảm thiết của nơi ấy. May mắn căn cứ không bị ảnh hưởng nhiều. Đó là kết quả của sự đoàn kết nhiều mặt, lại cũng là kết quả của nhiều bàn cờ, nhiều chế độ. Cũng chính vì thế mà ông chẳng thể muốn làm gì thì làm.
Ông biết khu lều trại phải gần căn cứ một chút mới tốt. Ông cũng muốn mọi người đều có nhà ở nhưng đó không phải việc ông có thể tự quyết định. Phòng trống trong căn cứ được cho thuê, được bán đi để thỏa mãn lợi ích của nhiều bên. Việc xây dựng lại căn cứ là tập hợp nguồn lực của nhiều người nên sau khi xây dựng xong ông cũng bị kiềm kẹp khắp nơi, không thể không nhún nhường!
Đang thở ngắn than dài bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, không đợi ông lên tiếng Đàm Kiến Lĩnh đã vọt vào.
Thư ký của ông chưa từng làm chuyện không đúng mực thế này bao giờ thế nên thị trưởng La vội ngồi thẳng dậy và nhíu mày: “Lại mưa à?” Ông nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng không thấy mưa mà chỉ thấy ánh nắng ấm áp thế là ông vội thở dài nhẹ nhõm. Nhưng sau đó tinh thần của ông lại căng lên.
Không phải mưa axit thì có chuyện gì mà sắc mặt Đàm Kiến Lĩnh lại hốt hoảng như thế.
Đàm Kiến Lĩnh thở hổn hển, trong tay cầm một chồng thư: “Chú La, cháu muốn báo cáo một việc. Những lá thư này hình như là thư tiên đoán! Nội dung thư dự báo về sương mù dày đặc và mưa axit. Tuy không đề cập tới thời gian nhưng người có thể dự đoán sương mù và mưa axit trước khi chúng xảy ra cũng đủ chấn động rồi!”
“Cái gì? Thư tiên đoán?”
“Vâng, chú xem qua đi. Mấy lá thư này chắc là do một người gửi vì chữ viết giống hệt nhau, bì thư và giấy viết thư cũng không có sự khác biệt.” Đàm Kiến Lĩnh đưa thư cho ông xem.
Lúc thị trưởng La mở phong bì thư anh lại bổ sung thêm: “Thư này được gửi cho hòm thư của thị trưởng mấy năm nay. Chú cũng biết mỗi ngày chúng ta đều nhận được rất nhiều thư, cư dân có rất nhiều kiến nghị về xây dựng và yêu cầu đối với công việc cũng như sinh hoạt. Mười phong thư này cũng nằm trong đó. Lúc đầu Tiểu Trần tưởng đây là trò đùa nên bỏ qua một bên. Thị trưởng, đây là sơ suất của cháu, là cấp trên của Tiểu Trần, cháu nên tự mình xem xét lại hòm thư nhưng cháu không làm thế vì vậy cháu tự nguyện chịu phạt.”
Thị trưởng La không nói gì mà liên tiếp đọc hết thư này tới thư khác, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Mười bức thư này được gửi vào các thời điểm khác nhau, bức thư gần nhất được gửi một tháng trước. Tuy gửi từ những thời gian khác nhau nhưng nội dung của chúng lại hoàn toàn giống nhau.
“Kính chào thị trưởng La, sau khi mưa to gây lũ lụt, rồi nhiệt độ hạ xuống lạnh kỷ lục và trời nóng bức khủng khiếp chúng ta sẽ phải hứng chịu sương mù mang theo sâu, mưa axit, bóng đêm vĩnh hằng và động đất. Sau khi động đất xảy ra tôi không biết mạt thế đã đi tới cuối hay chưa. Hiện tại tôi chỉ có thể viết ra toàn bộ những gì tôi biết và thông báo cho ngài. Sâu trong sương mù sẽ tổn hại tới thân thể nhưng nó không thích giấm. Khoảng thời gian ấy sẽ kéo dài chừng một năm sau đó sẽ là mưa axit. Mưa này sẽ ăn mòn mọi thứ trên thế gian, lúc mưa lúc tạnh nên đừng chủ quan. Hiện tượng này cũng sẽ kéo dài chừng một năm sau đó mặt trời sẽ biến mất, mọi nơi chìm vào đêm tối, không phân ngày và đêm trong hai năm liên tục. Lúc mặt trời lại ló rạng thì cũng là ngày động đất phá hủy tất cả. Thiên tai xảy ra liên tục, thời gian thì tôi không đoán được, cũng có khả năng có sự thay đổi về trình tự. Tôi không thể đưa ra dự doán chính xác về ngày xảy ra các sự kiện nhưng hy vọng ngài có thể có sự chuẩn bị trước.”
Mỗi phong thư đều có nội dung như vậy khiến thị trưởng La lạnh sống lưng. Trong khoảnh khắc ông không biết phải nói gì.
Nghe Đàm Kiến Lĩnh nhận chịu phạt ông vươn tay ra hiệu ngừng: “…… Trước tiên khoan nói cái đó mà nói xem cháu phát hiện ra cái này bằng cách nào?”
“Trước khi sương mù dày đặc buông xuống Tiểu Trần bị bệnh, lại thêm sương mù ảnh hưởng sức khỏe nên cậu ấy vẫn cứ bệnh mãi vì thế chú cho phép cậu ấy được ở nhà dưỡng bệnh. Lúc mưa axit rơi xuống cậu ấy mới nhớ tới những lá thư này và có cảm giác nó không phải trò đùa của ai đó. Đáng tiếc mưa cứ rơi mãi không ngừng nên Tiểu Trần không có cách nào báo cho cháu biết. Mãi tới hôm qua mưa ngừng vợ cậu ấy mới tới nhà đưa tin cho cháu thế là cháu tìm kiếm đống thư chúng ta nhận được suốt đêm và thấy những lá thư này ——” Đàm Kiến Lĩnh chưa từng cảm thấy áy náy và ghét bản thân như bây giờ.
Sau khi Tiểu Trần bị bệnh hộp thư của thị trưởng không còn người phụ trách nữa. Bản thân anh cũng có quá nhiều việc nên không quản lý hết!
Nhưng có lẽ đó cũng chỉ là cái cớ anh tự đưa ra bởi vì anh cảm thấy hộp thư của thị trưởng không có gì quan trọng. Mọi người đều có sự bất mãn của mình, đều có “Ý kiến” và “Kiến nghị” vì thế bọn họ đâu thể phí thời gian đi thỏa mãn nguyện vọng của mọi người đúng không? Chỉ cần anh hỗ trợ thị trưởng làm tốt công việc, cùng nhau xây dựng căn cứ này ngày một vững mạnh là được. Như thế mọi người sẽ có cuộc sống tốt hơn. Mà một khi cuộc sống tốt hơn sẽ chẳng còn bất mãn nào nữa.
Đó chính là đại cục, là tính toán cho toàn cục.
Lúc trước Đàm Kiến Lĩnh luôn nghĩ thế, cũng thực sự làm thế. Vậy cho nên sau khi Tiểu Trần bị bệnh nghỉ ở nhà anh chỉ tùy tiện lấy vài lá thư ra cho thị trưởng La xem khi ông hỏi. Với anh thì thị trưởng là người mềm lòng mới quan tâm mấy thứ này. Còn Vu Tĩnh Thâm bên kia thì quá cứng rắn, nếu hai bên có thể bù trừ cho nhau thì tốt.
Có điều tất cả những thứ ấy đều sụp đổ khi anh nghe vợ Tiểu Trần nói cho mình biết về những lá thư này.
Đàm Kiến Lĩnh bị áy náy và hổ thẹn nhấn chìm. Cái giá của sự tự cao quá đắt.
Thị trưởng La thở dài. Không ngờ người thư ký ông coi trọng lại làm chuyện bằng mặt không bằng lòng như thế. Ông quả thực quá thất vọng nhưng ông cũng biết bây giờ không phải lúc truy cứu chuyện này.
“Cháu lấy gì đảm bảo thư này không phải trò đùa?” Ông nhìn chằm chằm Đàm Kiến Lĩnh.
Đàm Kiến Lĩnh thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi nhưng anh vẫn khẳng định gật đầu. Anh biết mình đã gây ra họa lớn nên cả đêm không ngủ mà vội vàng tìm kiếm thư. Sau khi tìm được anh bắt đầu xác mình, thẩm tra và đối chiếu với báo cáo công tác của Tiểu Trần trước kia. Khi xác nhận bức thư đầu tiên được gửi tới từ hai năm trước anh mới dám khẳng định đây không phải đùa. Người này có thể thành công đoán được sương mù và mưa axit từ hai năm trước.
Thấy anh gật đầu thị trưởng La đã hoàn toàn tin tưởng tính chân thật của những tiên đoán này. Bóng đêm vĩnh hằng và động đất thì tạm thời không cần quan tâm, ông chỉ tập trung vào lời nhắc nhở về mưa axit —— khi mưa khi tạnh? Thế nào là khi mưa khi tạnh?
Hiện tại mọi người đều cho rằng mưa axit đã ngừng, bên ngoài có nhiều người hoạt động như thế mà lại có mưa nữa thì chẳng phải thảm cảnh lần trước lại lặp lại ư?
“Lập tức dùng hệ thống loa tuyên bố tình trạng khẩn cấp, để dân cư ở trong nhà tránh tai, tạm thời đừng ra ngoài! Cháu gọi Quế Dương tới đây!” Thị trưởng La nắm chặt mấy lá thư, ngón tay siết lên bốn chữ ‘khi mưa khi tạnh’.
Đàm Kiến Lĩnh lập tức đi làm việc còn thị trưởng La thì nhìn ra ngoài cửa sổ. Tầm mắt của ông như xuyên qua đống nhà cửa cao tầng rơi trên mặt đất. Nơi ấy có vô số xe tải đang vận chuyển người bị thương và vật tư trong nỗ lực nối lại hoạt động của căn cứ đã bị đình trệ và giúp nó tiếp tục tồn tại. Sau đó ông ngước mắt lên và thấy máy bay từ Diệp Sơn mang theo trọng trách tương tự đang tỏa đi các nơi.
Nhưng nếu mưa axit lại đột nhiên rơi xuống thì sao?
Thị trưởng La quả thực không dám tưởng tượng!
Quế Dương tiến vào thế là ông lập tức ra lệnh: “Giúp tôi nối máy với chỉ huy của Diệp Sơn!”
Hiện tại thiết bị thông tin cần có chuyên gia duy trì, cách dùng cũng cực kỳ phiền toái. Quý Dương ở đây rồi nên thị trưởng lập tức lấy chìa khóa mở một cánh cửa nhỏ của văn phòng và hai người tiến vào phòng thông tin.
Ở khu Bình An lúc này Kiều Thanh Thanh đang lật không gian để tìm kiếm vật liệu sửa giày.
Lúc ba Thiệu và Lục Bình chạy về tới nhà thì giày đã bị nước mưa phá hỏng. Ông ấy tiếc không muốn vứt mà muốn sửa lại xem có dùng tiếp được không. Kiều Thanh Thanh thấy thế thì giúp ông tìm nguyên liệu.
Đúng lúc ấy bên tai cô bỗng vang lên tiếng rè rè thế là cô ngẩng đầu.
“Hình như là loa công cộng, nhưng nó hỏng rồi thì phải!” Kiều Tụng Chi đi tới bên cửa sổ và nhìn ra ngoài, “Đúng là hỏng rồi, cứ rè rè khó chịu quá, chẳng biết là đang nói gì.”
“Để con nghe xem.” Kiều Thanh Thanh cũng đi qua và mơ hồ nghe được một chữ “Quay về”.
“Quay về?” mẹ Thiệu thấy kỳ quái, “Quay về là ý gì, thật kỳ lạ.”
Kiều Thanh Thanh lập tức có ý tưởng và nhìn về phía chồng, chẳng lẽ người ta đã tin nội dung trong những lá thư kia?
Sau khi ổn định cuộc sống ở xã khu mới cô bắt đầu gửi thư cho thị trưởng. Bề ngoài cô thường gửi một lá thư cảm ơn, nhưng trong đó còn kèm một lát thư tiên đoán. Trừ phi hộp thư có thiết bị theo dõi nếu không bọn họ sẽ không có cách nào lần ra cô.
Lúc sương mù dày đặc phủ xuống cô biết đống thư kia không được người ta coi trọng nếu không chính phủ đã sớm phát giấm trắng cho người dân. Đồng thời việc sản xuất giấm trắng số lượng lớn ắt phải được thực hiện trước khi sương mù xuất hiện.
“Loa ở chỗ này hỏng rồi, để anh qua khu bên cạnh xem sao, có khi loa bên ấy không bị hỏng.”
Thiệu Thịnh An lập tức thay giày còn Kiều Thanh Thanh cũng không chịu tụt lại: “Em cũng muốn đi!”
Hai vợ chồng chạy xuống lầu và đi sang khu bên cạnh, tới nửa đường đã nghe thấy loa bên kia phát tiếng rõ ràng.
“…… Chuyên gia của căn cứ dự đoán mưa axit có khả năng sẽ lại rơi vì thế đề nghị mọi người ở yên trong nhà, hoặc nếu có ra ngoài thì cũng nhanh chóng tìm cách trú ẩn tại các công trình gần đó……”
Nghe tới đây hai vợ chồng không đi tiếp nữa mà vòng về nhà.
Trên đường đi hai người nhỏ giọng thảo luận.
“Có phải cái đó ——” Thiệu Thịnh An cũng có suy đoán giống cô.
“Có khả năng, phải xem kế tiếp phát triển thế nào.”
Về nhà rồi họ mới thông báo cho người nhà về tin tức này. Ba mẹ Thiệu vô cùng khiếp sợ: “Không phải chứ? Mưa còn rơi nữa sao? Thế thì sống bằng cách nào?!”
“Sân thượng bị axit ăn mòn lỗ chỗ rồi, nếu còn mưa nữa là thủng trần luôn ấy.” Mẹ Thiệu lo lắng.
“Khoai tây và khoai lang Phi Phi trồng bị axit đốt đen sì. Cũng may thằng bé còn đang ốm nên không có tinh thần đi xem chứ không nó lại khóc váng lên.” Ba Thiệu cũng lo lắng sốt ruột.
“Trần nhà của lầu bảy rất dày, lúc trước vì chống nóng nên còn có thêm một tầng cách nhiệt và tạm thời sẽ không có vấn đề gì đâu. Nếu thực sự có vấn đề chúng ta có thể dọn xuống lầu sáu. Khó khăn chỉ là tạm thời, cố gắng qua thời gian là này tốt rồi. Coi như chúng ta nghỉ phép thôi, đúng không Thanh Thanh?”
Kiều Thanh Thanh gật đầu.
Những người khác nghe thấy loa thông báo thì có phản ứng khác nhau. Có người vội vàng về nhà, có người đứng tại chỗ chỉ trời mà mắng, có người hét to, có người nằm trên giường bệnh cảm nhận đau đớn mà chảy nước mắt……
Sống sót là một việc cực kỳ đơn giản, mỗi người đều coi nó như bản năng giống như ăn cơm, ngủ và hô hấp. Nhưng có đôi khi tồn tại cũng cực kỳ khó khăn, các loại chướng ngại cứ liên tiếp ập tới, vượt qua giới hạn hết lần này tới lần khác, giống như vĩnh viễn không thấy điểm cuối.
Ba Thiệu sửa được đôi giày kia và đi vào chân bước thử vài bước rồi nhảy vài cái: “Lại dùng được rồi, nếu lần sau hỏng ta lại sửa, cứ thế tiếp tục dùng. Tôi cũng không tin tôi đấu không lại!” Giọng ông mang theo hung hăng, lúc nói còn trừng mắt nhìn trời. Chả biết ông muốn đấu với ai, là đôi giày hay thứ khác.
Ngày tháng trốn trong nhà tránh tai nạn lại bắt đầu.
Cả nhà họ không ra cửa nữa nhưng lại có người tới nhà tìm Kiều Thanh Thanh và hỏi cô có thuốc không, có thể khám cho người nhà họ không. Nếu là bệnh nhẹ cô sẽ cố gắng hết sức, còn bệnh nặng thì cô từ chối luôn.
Cô chậm rãi hiểu được cảm giác của bác sĩ Ngụy năm đó khi đứng ngoài phòng bệnh nhìn những người bệnh đang khổ sở bên trong. Hẳn bà ấy đã bất lực và khó chịu lắm. Vốn cô cho rằng trái tim mình đã trở nên sắt đá sau những giãy giụa, chết chóc mà bản thân trải qua. Hẳn lúc này cô đã có thể bình thản đối mặt với cái chết. Nhưng ngược lại, sau khi sống lại và chứng kiến từng sinh mệnh cố sức tồn tại nhưng vẫn ra đi trước mặt mình cô đều cảm thấy nỗi khổ sở kéo dài dai dẳng.
Cô cảm thấy bản thân trở nên yếu ớt hơn. Nhưng đồng thời bản năng sinh tồn cũng nói rằng đây là một con đường khác giúp cô mạnh mẽ hơn.
Thiệu Thịnh An nhìn cô nhíu mày kể về những mờ mịt của mình thì trong mắt lại ánh lên nước mắt vui sướng. Anh nghiêm túc nói với Kiều Thanh Thanh: “Trực giác của em không sai đâu Thanh Thanh. Mềm lòng cũng không phải chuyện xấu. Lúc gặp kẻ không ra gì chúng ta chưa từng nể tình, điều đó chứng tỏ nhẫn tâm và mềm lòng không hề mâu thuẫn với nhau. Anh không hy vọng em trở nên chai lì với cái chết, tuy đã chứng kiến nhiều người ra đi nhưng anh vẫn mong em quý trọng lấy sinh mệnh. Như thế em mới tự yêu lấy bản thân và quý trọng sinh mệnh của mình hơn. Đây đúng là một cách để trở nên mạnh mẽ hơn, anh rất vui.”
Lời này làm Kiều Thanh Thanh sửng sốt thật lâu sau đó cô đỏ mắt nhẹ gật đầu.
Ngày thứ tư sau khi mưa axit biến mất thị trưởng La phải đối phó với áp lực nhiều mặt, suýt thì không chống đỡ được. Đúng lúc ấy mưa lại đột nhiên rơi xuống.
Trên đường không có mấy người, mấy ngày nay loa phát tin cảnh báo liên tục nên đa phần mọi người đều ở trong nhà. Một vài người đang ở ngoài cũng có được kinh nghiệm từ lần trước và nhanh chóng tìm nơi trốn.
Xe vận chuyển vật tư tránh tai bắt đầu di chuyển. Cần gạt nước bị axit ăn mòn lỗ chỗ không thể làm việc. Tầm nhìn bị hạn chế khiến người điều khiển rất vất vả.
“Ngồi vững nhé!” Người lái xe nhìn kỹ các tòa nhà trước mặt và nhấn chân ga.
Xe chạy thẳng tới khu dân cư.
“Mau dỡ hàng hóa xuống!”
Trên bàn hội nghị của lãnh đạo cấp cao là các loại tài liệu bày ra khắp nơi. Những nhóm lợi ích vừa rồi còn giương cung bạt kiếm lúc này đều đứng bên cửa sổ nhìn màn mưa bên ngoài với ánh mắt phức tạp.
Trên bàn có mấy lá thư viết tay rơi rụng. Thị trưởng La ngồi xuống nhìn bốn chữ “khi mưa khi tạnh” mà thở dài.
“Thư tiên đoán lại đúng rồi, vậy tiếp theo chúng ta cũng nên thảo luận về bóng đêm vĩnh hằng và động đất.”
Tại khu Bình An, khi mưa trút xuống Kiều Thanh Thanh đang tập hít đất. Cô nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách thì ngừng động tác và cầm khăn lông lau mồ hôi sau đó đi tới cửa sổ nhìn ra ngoài.
Ban đầu mưa kia chỉ nhỏ giọt nhưng dần dần nó càng ngày càng to. Có ít nước mưa vẩy lên cửa phát ra tiếng xèo xèo.
Kiều Thanh Thanh buông rèm cửa rồi tới nhà vệ sinh tìm Thiệu Thịnh An.
“Thịnh An, trời mưa rồi.”
“Anh có nghe thấy, trên sân thượng không có quần áo nên em không cần lo.” Thiệu Thịnh An đang giặt chăn nghe thấy cũng không ngẩng đầu, “Lát nữa vắt khô chăn rồi phơi trong phòng khách vậy.”
Anh quá bình tĩnh thế là Kiều Thanh Thanh cũng bật cười nói: “Được, để em giúp anh vắt.”
Sau khi phơi chăn hai người xuống lầu.
Thiệu Thịnh Phi đã khỏe hơn nên mấy ngày nay ba Thiệu toàn tâm toàn ý với nghiệp trồng rau. Anh cũng hăng hái hỗ trợ, bận nhưng vui vẻ.
Tuy mưa axit lại rơi khiến tâm tình người ta u ám nhưng nhờ có cảnh báo nên trong lòng mọi người cũng đã sớm có chuẩn bị, bọn họ cũng đành phải chấp nhận sự thật.
Mỗi ngày Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An thường ở dưới lầu 6 với người nhà. Trong lần thứ 2 mưa rơi xuống ba Thiệu lại thành công trồng được một đống rau mầm. Ngẫu nhiên nhìn những chồi non trong chậu Kiều Thanh Thanh lại cảm thấy sức sống tràn đầy.
Ngoài việc rèn luyện, học tập cô tập trung sửa sang lại không gian.
Mấy năm nay vật tư trong không gian không ngừng ra vào, có thứ bị bóc ra, có thứ bị vứt một chỗ, cực kỳ lộn xộn. Ngẫu nhiên cố sẽ thu dọn một chút nhưng từ lần cuối sửa sang tới giờ không biết đã qua bao lâu, mọi thứ đang trong trạng thái cực kỳ bừa bộn.
Lúc sửa sang lại cô cũng tiến hành đối chiếu với danh sách mua sắm ban đầu và ghi lại tiêu hao trong thời gian qua.
“Mọi người muốn uống trà sữa không?” Cô lấy nửa thùng trà sữa ra bởi thứ này còn tồn quá nhiều. Lúc ấy cô mua nguyên liệu về để tự mình làm, coi như vừa rẻ vừa tiện. Làm xong trà sữa cô chất trong không gian rồi bẵng đi chẳng động tới. Lần trước sương mù phủ xuống chẳng ai có tâm tình mà uống trà sữa.
“Anh muốn uống, anh muốn uống!” Thiệu Thịnh Phi là người đầu tiên hưởng ứng.
Ba mẹ Thiệu và Kiều Tụng Chi đã lớn tuổi nên Kiều Thanh Thanh không dám để bọn họ uống nhiều mà chỉ rót cho mỗi người một cốc nhỏ.
“Ngọt quá, ngon quá.” Thiệu Thịnh An nhẹ nhàng cụng ly với cô thế là Kiều Thanh Thanh cũng tươi cười uống một ngụm. Cô cảm thấy mùi trà mang theo sữa phủ khắp người mình.
Còn chưa sắp xếp xong thì mưa lại ngừng.
Rất nhiều người đều đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Kiều Thanh Thanh thấy mặt tường bên ngoài bị ăn mòn lỗ chỗ, đường ống nước cũng loang lổ. Dưới lầu có phần ống nước bị rách khiến nước mưa phun ào ào ra ngoài.
“Ống thoát nước hỏng rồi, về sau làm sao nước chảy xuống được nữa?” Mẹ Thiệu lo lắng hỏi.
Ba Thiệu nói: “Thì trực tiếp xả xuống thôi, còn cách nào nữa đâu.”
Thiệu Thịnh An bổ sung thêm: “Lát nữa chúng ta cần kiểm tra tình huống cống thoát nước ở lầu bảy và cố gắng tạo một đường thoát chứ để nước đọng trên đó rồi chảy ngược vào trong là hỏng.”
“Hầy, đây đúng là vấn đề lớn. Để ba đi tìm công cụ đã!”
“Xem kìa! Máy bay kìa!” Thiệu Thịnh Phi bỗng nhiên hét lớn.
Mọi người đều nhìn về phía anh chỉ và thấy mấy điểm đen đang di động ở phía xa.
“Là máy bay, sao lại có máy bay nhỉ?” Kiều Tụng Chi hoang mang.
Kiều Thanh Thanh nói: “Có khả năng chính phủ đang phát vật tư. Dù sau thì mưa cũng mới tạnh, mặt đường không thích hợp cho xe đi lại nên điều động máy bay là tiện nhất.”
Tới sáng là mưa tạnh nhưng đáng tiếc không có mặt trời nên mặt đất vẫn ướt sũng.
Máy bay ngày một nhiều. Đây là lần đầu tiên sau mấy năm ở Hi Thành bọn họ thấy nhiều máy bay như thế. Lần trước thấy máy bay là lúc còn ở Hoa Thành, sau đó thuyền vật tư được điều tới các nơi nên máy bay càng ít hơn.
Tới giữa trưa đám máy bay kia tới gần khu Bình An. Lúc này bọn họ có thể nhìn rõ máy bay đang thả vật tư xuống. Kiều Thanh Thanh có thể thấy các thùng hàng được ném lên tầng cao nhất của các tòa nhà. (Truyện này của trang runghophach.com) Rốt cuộc đến chạng vạng thì vật tư cũng tới khu nhà họ, năm cái máy bay như chim trời bay xẹt qua, vật tư được thả lên nóc các tòa nhà.
Trên đầu truyền đến một tiếng bang. Cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc với cả nhà Kiều Thanh Thanh.
“Có phải vật tư được thả xuống sân thượng nhà chúng ta hay không?” Mẹ Thiệu vội đề nghị, “Chúng ta lên lầu nhìn xem thế nào!”
Thiệu Thịnh An và ba Thiệu đang thu dọn cống thoát nước để nước mưa nhanh chóng rơi xuống. Lúc thấy máy bay xẹt qua đỉnh đầu Thiệu Thịnh An vội kéo ba mình né qua một bên. Thùng vật tư rơi xuống phát ra một tiếng thật to, bên trong chắc chắn có vật tư. Cũng may bọn họ đã dọn sạch sân thượng nên thùng vật tư rơi xuống không khiến nước bắn lên chứ không hai người ắt gặp tao ương.
Khi mấy người Kiều Thanh Thanh lên lầu thì vừa lúc thấy Thiệu Thịnh An và ba Thiệu khiêng thùng đi xuống.
Hình ảnh này khiến họ nhớ tới lúc còn ở khu Kim Nguyên.
Cả nhà bọn họ cực kỳ quen thuộc với thùng vật tư vì thế sau khi dọn xuống dưới lầu họ thuần thục bê ra hàng hiên chờ mấy hộ phía dưới lên.
Trì Ngọc Tú mở cửa dò hỏi: “Tôi nghe thấy một tiếng bang thật to nhưng lên lầu không thấy gì, hóa ra là bên nhà mọi người.”
Hộ 602 đuổi lên đầu tiên và kích động đòi mở thùng nhưng Thiệu Thịnh An ngăn cản.
“Chẳng lẽ các người muốn nuốt không?”
Thiệu Thịnh An cũng không tức giận mà chỉ nói: “Chắc là mỗi tòa được một thùng, chờ các hộ khác cùng lên đủ rồi hẵng mở. Nếu anh sốt ruột thì xuống lầu gọi người đi, để bọn họ nhanh chóng hội họp.”
Hộ 602 hậm hực ngồi dưới đất.
Các hộ bên dưới lục tục đi lên, có hai hộ không tới nên ba Thiệu xuống gõ cửa.
“Hình như không có ai ở nhà.”
Hàng xóm nói: “Người nhà này đều đi làm bên ngoài, đã lâu không về!”
Một người khác cũng nói: “Nhà kia cũng không khác mấy, dù sao thì cũng chỉ thiếu hai hộ, chúng ta để lại phần của bọn họ là được. Hiện tại mọi người khá đông đủ thì mở thùng thôi, ai hơi đâu đi chờ bọn họ?! Chả biết họ có về hay không!”
Dưới sự chứng kiến của mọi người cái thùng được mở ra, bên trong chỉ có bánh nén khô và nước.
“Không có thuốc à? Con gái tôi bị mưa kia xối cả người đều là vết thương mà sao lại không có thuốc?!” Một người phẫn nộ.
“Aizzz, có lẽ là số lượng người bị thương quá nhiều nên không có đủ thuốc. Thôi đi, có đồ ăn đã là không tồi rồi, tôi cũng chẳng dám ra cửa vì sợ mưa axit có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào. Mau chia đồ ăn đi, không biết mọi người muốn chia thế nào?”
“Chia theo đầu người đi, trẻ con dưới 14 tuổi giảm một nửa được chứ?”
“Con nhà tôi ăn khỏe lắm, sao có thể giảm một nửa? Cứ chia theo đầu người đi, mỗi người một phong bánh nén khô!”
Thiệu Thịnh An cũng không thèm để ý. Thấy đa số mọi người đều yêu cầu chia theo đầu người thế là anh không có dị nghị gì.