Chương 83
Cửa đóng lại nên kẻ kia không thấy được sát khí trong mắt Kiều Thanh Thanh. Cô rũ mắt và ngồi xổm xuống nhặt balô lên đưa cho mẹ chồng và Thiệu Thịnh Phi.
“Đây là thế đạo gì thế này, Thanh Thanh à, lát nữa đội trưởng Nhạc và mọi người về phải báo với bọn họ, thật quá đáng mà!”
“Con biết rồi.” Kiều Thanh Thanh đáp lời nhưng trong đầu lại hiện lên khuôn mặt vừa rồi của Lâm Thành.
Lúc nhìn thấy gương mặt kia nơi nào đó trong trí nhớ của cô bị xốc lên.
Lâm Thành là cháu trai của Lâm Minh Dũng. Vì ba mẹ ly hôn lúc cô 7 tuổi và Lâm Thành cũng mới ba tuổi nên hai người chẳng quen mặt nhau. Sau hơn hai mươi năm không qua lại nên đương nhiên Lâm Thành không biết cô. Vốn Kiều Thanh Thanh cũng không quen kẻ này nhưng người tìm được cô vào đời trướcc chính là hắn, cũng chính hắn đưa cô tới gặp Lâm Minh Dũng.
Cô cũng nghe được những lời táng tận lương tâm của Lâm Minh Dũng lúc ông ta nói chuyện với cháu trai mình. Trong câu chuyện ấy cô mới biết hóa ra Lâm Thành cưới một người vợ làm bên hộ tịch dưới sự sắp xếp của Lâm Minh Dũng. Chức vụ của vợ hắn không cao nhưng có thể tiếp xúc tài liệu hộ tịch vì thế lúc Lâm Minh Dũng nảy sinh ý định tìm cô để lợi dụng thì Lâm Thành đã hỗ trợ tìm kiếm.
Kiều Thanh Thanh hận Lâm Minh Dũng nhưng đám ruồi bọ dám lắc lư trước mặt đương nhiên cô cũng không thể để yên.
Cái bình chỉ còn một ngụm nước kia chính là đòn trả thù của Kiều Thanh Thanh.
Lâm Minh Dũng nói Lâm Đức Tuấn có bệnh tim giống mẹ nên không làm ăn được gì. Lâm Vi Ni thì không đáng tin cậy vì thế chỗ dựa của ông ta chỉ còn đứa con gái này, đồng thời ông ta cũng coi trọng cháu trai Lâm Thành.
“Về sau hai đứa chính là chị em ruột, biết không?”
Lúc ấy vẻ mặt ông ta vui vẻ, còn Lâm Thành thì vừa rụt rè vừa kiêu ngạo. Nhưng phía sau lưng Lâm Minh Dũng hắn lại nhìn cô với ánh mắt khiến cô lạnh sống lưng. Chờ cô xoay người đi hắn để lộ sự chán ghét khi nhìn khuôn mặt đầy sẹo của cô. Những hình ảnh đó khiến cô buồn nôn mỗi khi nhớ tới.
Lâm Thành đi theo đám anh Diêu lục soát khắp nơi nhưng chẳng thấy cái gì. Đám nhân viên quản lý thị trường kia đúng là hai bàn tay trắng. Bọn họ mạo hiểm đắc tội người ta nhưng kết quả chẳng thu được cái gì nên tâm tình đều rất tệ.
“Phải làm sao đây? Từ buổi sáng đã không có đồ ăn, những ngày tiếp theo chẳng phải đều sẽ bị đói thế này ư?”
Anh Diêu cũng buồn phiền: “Đám lão Nhạc nhất định sẽ tìm cách. Mà tao đã nói rồi, đám người bị thương nặng kia còn cứu được nữa đâu mà quản làm gì. Nhưng lão Nhạc không chịu nghe, bây giờ thì tốt rồi, đồ ăn đều ném xuống sông, người chết thì vẫn chết, đúng là lãng phí lương thực!”
“Em đói quá.”
“……”
Chỉ có mỗi Lâm Thành là đắc ý, ít ra hắn còn được một ngụm nước! Hắn tìm cơ hội uống hết chỗ nước kia. Lúc vào miệng hắn cảm thấy nước hơi chua nhưng cũng chẳng để ý. Nuốt xuống rồi hắn thấy thực quản hơi đau đớn nhưng chỉ nghĩ là do lâu không uống nước nên mới thế và không nghĩ nhiều. Hắn hắng giọng, cất cái bình rỗng và chắp tay sau lưng đi ra ngoài như không có việc gì.
Mấy tiếng sau hắn cảm thấy đau bụng và chui vào nhà vệ sinh ngồi mãi cũng không xong.
“Mày đói bụng quá nên mới đau đó, mau ra đi cho tao còn đi tiểu!” Bên ngoài có người gõ cửa thế là Lâm Thành đành phải hậm hực kéo quần đi ra.
Kiều Thanh Thanh không chú ý tới tên kia nữa bởi cô đã bỏ thêm 2 giọt nước mưa trong đó, nếu hắn uống thì ắt sẽ phải chịu khổ. Tốt nhất là khiến hắn thủng ruột đi!
Sau khi nói chuyện với lão Nhạc về việc lục soát cô cũng không quan tâm tới chuyện bên ngoài nữa.
Tổng cộng có hai mươi nhân viên quản lý thị trường mà phải quản hơn trăm con người trú trong cả tòa nhà vì thế thực sự lực bất tòng tâm. Nếu không phải lão Nhạc từng phục vụ trong quân đội, phía trên vẫn cấp súng cho ông thì tòa nhà này sớm đã loạn rồi.
Mọi người đều đói bụng, mà đói khát khiến mọi người yếu ớt không có sức lực, đến cãi nhau cũng chẳng ai muốn cãi nữa.
“Chú Nhạc, Tiểu Siêu ở dưới lầu nói phòng để thi thể bị mở trộm, có rất nhiều dấu chân.”
Lão Nhạc run rẩy cả người: “Có ý gì?”
Người báo cáo chuyện này cũng sợ đến độ mặt trắng bệch. Anh khó xử lặp lại: “Tiểu Siêu nói phòng kia có thêm vài dấu chân dính máu mà rõ ràng hôm qua còn không có. Cậu ấy đã hỏi những người khác nhưng không phát hiện ra ai đã vào đó. Hôm nay không có người bệnh chết, cửa kia cũng không có ai mở. Còn nữa, hình như có người đã động vào thi thể, có những thi thể thiếu vài phần, hình như bị xẻo……”
Một cảm giác lạnh lẽo truyền từ bàn chân lên tận trán khiến lão Nhạc không thở nổi.
“Chú, làm sao bây giờ?”
“…… Giả vờ không biết.”
“Chú?!”
Lão Nhạc chậm rãi lắc đầu: “Nếu thật sự có người trộm thi thể…… thì kẻ đó, hoặc nói đúng hơn là đám người đó đã lướt qua giới hạn cuối cùng. Hiện tại tình trạng tâm lý của bọn chúng như quả bom hẹn giờ, không thể chịu kích động quá lớn. Nơi này nhiều người như thế, nếu không cẩn thận sẽ tổn thất rất nhiều…… Trước tiên cứ giả vờ không biết rồi âm thầm điều tra xem rốt cuộc là ai làm, nhớ đó!”
“Vâng, cháu đã biết.”
Tại khu phố Thiệu Thịnh An đút cho Kiều Tụng Chi uống nước từ cái chai cuối cùng. Sau khi bị sốt bà kịp thời uống thuốc, lại bổ sung đủ nước nên cuối cùng cũng hết sốt. Nhưng thân thể bà vẫn yếu ớt, không có tinh thần. Thiệu Thịnh An thì đang làm chuẩn bị cho việc về nhà khi mưa tạnh —— tuy tới ngày thứ sáu mưa vẫn chưa ngừng nhưng anh tin tưởng những thông tin vợ mình nói ắt có giá trị tham khảo. Mưa axit nhất định sẽ ngừng, anh chỉ cần chờ thời cơ tới, còn trước đó anh cứ chuẩn bị sẵn sàng là được.
Thiệu Thịnh An có rảnh sẽ dạo khắp nơi tìm kiếm gỗ và đinh…… Gỗ thì không khó tìm nhưng đinh thì khó. Có điều anh không quan tâm lắm. Anh dùng một quả táo đổi một cái ghế của chủ tiệm rồi dỡ nó ra và làm mấy đôi đế giày cho mình. Không có đinh thì anh xé quần áo lấy vải buộc đế giày với giày để tiện đi đường.
“Mẹ không cần luyện đâu, để con cõng mẹ là được.”
Thấy Kiều Tụng Chi cũng buộc gỗ lên giày của mình thế là Thiệu Thịnh An vội ngăn cản bà. Với tình huống này của bà sợ chỉ đi được vài bước là ngã. Mà hiện tại bị ngã không chỉ trầy da chảy máu thông thường. Chỗ nào cũng là mưa axit đọng lại, nếu ngã xuống thì hậu quả thật khó mà tưởng tượng. Anh không thể mạo hiểm thế được.
“Con định cõng mẹ ư? Thế thì nặng lắm.”
“Mẹ nghe con nói.”
Thiệu Thịnh An phân tích xong Kiều Tụng Chi vẫn lắc đầu: “Hay chúng ta đỡ nhau đi chứ con cõng mẹ thì quả thực quá mệt. Có miếng đệm dày thế này ắt di chuyển sẽ rất khó khăn, huống chi còn phải cõng thêm người thì đi làm sao?”
Thấy Kiều Tụng Chi kiên trì nên Thiệu Thịnh An đành phải đồng ý và hạ quyết tâm chờ bà đi không nổi nữa anh sẽ lại cõng bà.
Những người cùng tị nạn ở đó thấy anh làm thế thì có người học theo, có người chế giễu, cũng có người thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ chờ cứu viện.
Kỳ thực cứu viện đã sớm bắt đầu nhưng căn cứ quá lớn, mưa axit lại có sức phá hoại khủng khiếp nên những chiếc xe bình thường chỉ lái được một km lốp đã không còn. Mức độ tổn hại thực sự nghiêm trọng thế nên đội cứu hộ nghĩ đủ mọi cách vẫn không làm được gì. Cuối cùng Diệp Sơn đành phải dùng tới xe tăng…… Đáng tiếc là sáu ngày sau tiến độ cứu viện vẫn vô cùng chậm chạp, vị trí của Thiệu Thịnh An và Kiều Thanh Thanh lại ở xa nên tạm thời chưa thấy ai tới.
Kiều Thanh Thanh cũng bắt đầu làm đế giày. Trong không gian của cô tích rất nhiều thứ, chỉ cần đóng đinh cố định gỗ và đế giày là xong. Sau đó cô để mẹ Thiệu và Thiệu Thịnh Phi học cách đi đường.
“Giống phim truyền hình thật. Trước kia mẹ rất thích bộ phim cách cách ấy, diễn viên cũng đều đi cái loại giày này đúng không?” Mẹ Thiệu cảm thấy rất mới mẻ.
Cảm xúc lạc quan này thật tốt, Kiều Thanh Thanh cũng mỉm cười và gật đầu: “Đúng rồi mẹ, nhưng cái đế của chúng ta rộng hơn nên dễ đi hơn trong phim truyền hình. Có điều mẹ cũng cẩn thận nhé.”
“Em dâu xem này, anh học được rồi!” Thiệu Thịnh Phi nở nụ cười vui sướng đầu tiên sau mấy ngày.
“Anh cả thật thông minh.”
Thiệu Thịnh Phi càng vui vẻ thế là bước chân cũng nhanh hơn nhưng vô cùng vững vàng.
“Anh cả, chúng ta không cần đi nhanh. Đợi mưa tạnh chúng ta sẽ về nhà, trên đường đi phải chậm rãi, đừng giẫm lên nước đọng nhé! Nếu để nước đó dính lên người sẽ rất đau.”
Thiệu Thịnh Phi chỉ vào tay và mặt cô cùng mẹ Thiệu và hỏi: “Đau thế này hả?”
“Đúng vậy.”
Anh méo miệng rồi gật đầu nói: “Thế anh đi chậm, anh sẽ ngoan.”
Mưa axit rơi tới ngày thứ bảy thì ngừng.
Mưa tạnh vào ban đêm. Có người thức trắng đêm vì không ngủ được nên vừa thấy mưa ngừng bọn họ đã vui vẻ hò hét đánh thức Kiều Thanh Thanh.
“Thật sự tạnh rồi Thanh Thanh!” Mẹ Thiệu kéo rèm ra nhìn thấy mưa tạnh thì vui vẻ hoan hô.
Rất nhiều tiếng hoan hô vang lên từ các tòa nhà khác nhau. Rất nhiều người ra ngoài nhưng lại thét chói tai và chạy về. Đống bàn ghế trong tòa nhà gặp tao ương chưa từng có, tất cả đều bị dỡ xuống.
Nghe tiếng bang bang bên ngoài Kiều Thanh Thanh nói với mẹ Thiệu: “Mẹ, chúng ta ngủ tiếp đi, đợi tới sáng lại đi cũng không muộn. Lúc này quá tối, nếu bị ngã thì cực kỳ phiền toái. Hơn nữa khả năng nước mưa vẫn còn lênh láng.”
Thiệu Thịnh An cũng nói giống hệt Kiều Thanh Thanh. Đợi tới sáng hôm sau trời trong mây tạnh hai bên đồng thời xuất phát. Thiệu Thịnh An cõng mẹ vợ chậm rãi đi về phía trước. Mẹ con Kiều Thanh Thanh cũng xuống lầu thì thấy lão Nhạc đang bắt trói mấy người. Ông thu lại súng bỏ vào bao và quay đầu thấy mẹ con cô thì gật một cái.
Hai chiếc xe đạp do Thiệu Thịnh Phi vác, hàng hóa được cất vào balô sau đó ba người vững vàng bước đi về phía khu Bình An.
Trên đường bọn họ gặp rất nhiều hình ảnh khủng bố, những người chết trong mưa axit đã hoàn toàn biến dạng, chỉ còn lại một cục màu đen cuộn tròn lẫn lộn cả máu và xương. Ban đầu mẹ Thiệu căn bản không nhận ra đó là gì nhưng dọc đường đi bọn họ gặp quá nhiều nên bà cũng nhận ra. Bà quay đầu nhìn lại chỉ thấy cả người lạnh toát.
“Mẹ, cẩn thận đừng để bị ngã.” Kiều Thanh Thanh vững vàng đỡ lấy bà.
Mẹ Thiệu nghẹn ngào, há miệng thở hổn hển không nên lời. Sợ hãi và bi thương tràn trong mắt bà. Dù không quen biết những người đó nhưng nhìn đống thi thể kia bà vẫn đồng cảm như bản thân cũng gặp nạn. Bà đồng cảm với nỗi khổ của những người kia bởi nếu ngày đó bọn họ không kịp thời trốn vào trong tòa nhà kia thì có phải cũng sẽ gặp phải tình cảnh thê thảm thế này!
Thiệu Thịnh Phi cũng không nhận ra nên hỏi: “Đó là cái gì vậy?”
Kiều Thanh Thanh vội dỗ dành anh: “Đó là ….. hành lý của những người sốt ruột về nhà nên đánh rơi đó.”
“À, thế họ về được nhà chưa?”
Kiều Thanh Thanh gật đầu khẳng định: “Về rồi, họ về nhà rồi.” Lúc này mọi cực khổ và đau xót đã qua, họ sẽ không còn phải chịu đựng nữa.
Thiệu Thịnh Phi cảm thấy vui thay cho họ: “Chúng ta cũng về nhà thôi!”
Mẹ Thiệu nghiêng đầu khóc.
Sau khi mưa tạnh Lục Bình gấp gáp muốn về nhà. Ba Thiệu cũng giẫm lên đế giày đã cải tiến và thấp thỏm bất an đứng ở cửa xã khu thò đầu thò cổ ngóng trông.
Rất nhiều người trở về nhà, bọn họ ôm lấy người nhà khóc rống lên rồi vui mừng khi có thể sống sót sau tai nạn kinh hoàng. Nhìn bọn họ tâm tình ba Thiệu càng thêm nôn nóng. Mãi một lúc lâu sau rốt cuộc ông cũng chờ được người nhà xuất hiện trong tầm nhìn.
Đôi mắt ông tỏa sáng: “Thịnh An! Thịnh An! Bà thông gia! Hê! Bà thông gia! Thịnh An!”
“Ba! Con về rồi!”
Kiều Tụng Chi ghé vào lưng con rể nhưng vẫn ngẩng đầu vẫy tay.
Sau khi đưa Kiều Tụng Chi về đến nhà Thiệu Thịnh An và ba Thiệu lại chạy tới chỗ chợ, mỗi một bước đều mang theo chờ mong và lo âu. Mãi tới khi gặp lại mấy người Kiều Thanh Thanh hai bên mới mừng tủi ôm nhau.
“Em trai! Ba ba!! Mẹ, em dâu xem kìa! Đó là em trai với ba kìa!”
“Thịnh An, Thanh Thanh, con thấy không? Đó là Thịnh An kìa! Còn ba tụi nhỏ kìa! Ba tụi nhỏ!”
“Mẹ tụi nhỏ! Ha ha ha! Tôi và Thịnh An tới đón mọi người! Thanh Thanh! Mẹ con đang ở nhà rồi! Mọi người cứ đứng đó nhé, ba và Thịnh An tới đón!”
Người thân gặp lại nhau thì ai có thể đứng yên tại chỗ được?
Dù lúc này trên mặt đất là dao nhỏ cũng không ngăn được bọn họ nhanh chóng chạy về phía người nhà.
Kiều Thanh Thanh vẫy tay với Thiệu Thịnh An, trên mặt là tươi cười như hoa.
Sau mạt thế người một nhà trải qua lần chia ly đầu tiên và cuối cùng cũng đoàn tụ.
Hai bên rốt cuộc cũng tới gần, Thiệu Thịnh An đón lấy balô của Kiều Thanh Thanh và mẹ Thiệu còn ba Thiệu chỉ dùng một tay đã vác luôn hai cái xe trong tay Thiệu Thịnh Phi. Ông vui vẻ xoa đầu con cả thế là anh ngoác miệng cười.
“Đi thôi, phía trước đọng nước tương đối nghiêm trọng, để ba dẫn mọi người đi một đường khác về nhà.”
Trong tầng 6 của tòa 20 khu Bình An.
Lúc này cửa sổ phòng bếp mở rộng, khói bốc ra cuồn cuộn. Ba Thiệu lại nấu một nồi nước rồi bưng lên đổ vào xô để bên ngoài cửa nhà tắm.
“Bà nó, bên ngoài có nước nóng nhé, không đủ bà tự lấy thêm.”
“Đã biết!”
Trong phòng khách Kiều Tụng Chi đang lau tóc cho Thiệu Thịnh Phi mới tắm xong. Anh cúi đầu nhưng miệng vẫn không nhàn rỗi: “…… Em dâu lập tức túm lấy tay kẻ xấu thế là tên kia hét to và không dám bắt nạt em dâu nữa!”
Ba Thiệu cười ha ha rồi đi tới cửa lầu bảy gõ gõ: “Có đủ nước nóng không?”
Thiệu Thịnh An kêu: “Ba vào đi, bọn con có đủ nước nóng rồi.”
“Đủ rồi là được, ba không vào nữa, ba đi nấu cơm! Lát nữa hai đứa xuống lầu ăn nhé!” Nói xong ông vui vẻ đi xuống.
Trong phòng 701, Kiều Thanh Thanh vừa tắm xong đi ra. Cô cảm thấy cả người đều thoải mái.
“Còn nửa thùng nước nóng, để em đun thêm cho anh ——”
Thiệu Thịnh An cầm lấy quần áo và vào nhà vệ sinh: “Không cần đâu, nửa thùng nước nóng thêm chút nước lạnh là đủ rồi.”
Kiều Thanh Thanh ngồi trên sô pha lau tóc, được một nửa thì Thiệu Thịnh An cũng tắm xong và ra ngoài. Anh ngồi xuống ôm lấy cô rồi tựa đầu vào vai cô.
“Sao anh không lau tóc đi cho khô.” Kiều Thanh Thanh dùng khăn lau tóc cho anh.
“Không cần lau đâu, tóc anh ngắn nên lát là khô.”
Cô vẫn tiếp tục lau tóc cho anh, hai vợ chồng cũng không nói gì mà hưởng thụ giây phút yên tĩnh bên nhau. Mãi tới khi bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửacủa Thiệu Thịnh Phi gọi bọn họ xuống lầu ăn cơm cả hai mới đứng lên.
Ba Thiệu làm cơm theo phong cách thô lỗ, rõ ràng. Nói đơn giản thì chính là số lượng nhiều còn màu sắc và mùi vị thì không đảm bảo. Lúc này ông phát huy vượt xa ngày thường, số lượng cực kỳ khả quan.
Kiều Tụng Chi nhìn đĩa cơm đầy ứ hự trước mặt với một đống khoai tây và nấm thái miếng nấu theo kiểu cà ri ở bên trên thì khó xử: “Tôi không ăn hết.”
“Bà thông gia cố ăn đi, không đủ thì trong nồi vẫn còn đó. Mọi người ở ngoài chịu khổ nhiều, phải bồi bổ mới tốt.”
Kiều Tụng Chi không phải người ăn nhiều thế nên Thiệu Thịnh An vội cười rồi chia bớt đồ ăn trong bát của mẹ vợ sang cho mình. Lúc này Kiều Tụng Chi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“Ai u, Thịnh An, con ăn không đủ thì lấy trong nồi ấy sao lại lấy cơm của mẹ vợ con?”
Mẹ Thiệu vội nhét cho chồng miếng khoai tây rồi giục: “Ông ăn cơm của ông ấy!”
Sau khi bị chặn họng mãi ba Thiệu mới thành công nuốt được miếng khoai tây.
Cái khác không nói nhưng sau một tuần ăn bánh nén khô nay được ăn đĩa cơm với nấm hầm khoai tây quả thực khiến người ta cảm nhận được hạnh phúc.
Chẳng có ai đòi ăn thịt, ngược lại ai cũng thích ăn chay thế này. Mấy ngày nay ba Thiệu và Lục Bình ở trong nhà cũng chỉ tùy tiện nấu ít cơm với khoai lang đỏ để ăn, căn bản không có tâm tình nấu thịt. Vừa rồi vốn ông muốn nấu khoai tây hầm thịt nhưng mẹ Thiệu vừa thấy thịt đã buồn nôn và yêu cầu ông đừng nấu thịt. Bà giải thích mấy câu ngắn gọn thế là ba Thiệu lập tức hiểu ngay và nhanh chóng cất thịt hộp.
Ăn no rồi mọi người đều cảm thấy mỏi mệt nên mỗi người về phòng mình ngủ bù.
Ở trong hoàn cảnh không an toàn Kiều Thanh Thanh sẽ không dám ngủ quá say. Cả đêm cô luôn ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, dù chỉ một chút động tĩnh cũng đánh thức cô dậy. Sau khi về nhà, ở trong an toàn lại có Thiệu Thịnh An ở bên cạnh nên cô lập tức ngủ say. Chờ Thiệu Thịnh An ngủ dậy lại xuống dưới lầu ăn cơm chiều và quay lên nhưng vẫn thấy cô ngủ.
Anh đau lòng nhìn mấy vết thương do mưa axit gây ra trên mặt cô và lấy thuốc mỡ bôi lên đó.
Một giấc này Kiều Thanh Thanh ngủ đến trời đất tối tăm, nửa đêm mới tỉnh lại. Lúc cô tỉnh lại thì Thiệu Thịnh An đang ngủ. Vì đói bụng nên cô cẩn thận xuống giường vào bếp ăn bữa khuya.
Trên người còn thương tích nên tuy muốn ăn chút đồ mặn cô cũng cố nhịn mà chỉ lấy ra một xửng sủi cảo hấp và một bát cháo trắng. Sau khi ăn xong cô về phòng ngủ tiếp, nhưng mới vừa ngủ không lâu cô đã bị tiếng khóc lóc bi thương đánh thức.
Thiệu Thịnh An ôm lấy cô và nhẹ vỗ lưng nhưng cô không ngủ tiếp được nữa.
“Ban ngày em ngủ nhiều rồi.” Cô nhẹ giọng nói.
“Hay xem TV nhé?”
“Không xem.” Kiều Thanh Thanh ôm lấy anh.
Ở đâu đó có tiếng khóc bi thương truyền tới. Cơn mưa axit này lại mang tới bao nhiêu sinh ly tử biệt đây?
Cô nhớ tới tình cảnh nhìn thấy ở tòa nhà quản lý thị trường. Có người chạy được tới đó thì da đã tróc hết, cả người như con ếch xanh bị lột sống, nhìn đã thấy ghê. (Hãy đọc thử truyện Quốc gia bảo ta đi làm ruộng của trang Rừng Hổ Phách) Bị thương như thế chưa thể chết ngay nhưng cũng sống không bằng chết. Kiều Thanh Thanh vô cùng sợ mẹ và chồng mình cũng biến thành bộ dạng kia. Mãi tới hôm qua gặp lại cô mới thật sự cảm thấy an tâm.
“Em không ngủ được à?”
“Em sắp ngủ rồi, anh cũng ngủ đi.”
“Em không ngủ thì anh cũng không ngủ.”
“Anh thi gan với em à?”
“Không, anh chỉ muốn hai ta cùng ngủ thì tốt.”
Hai người nói chuyện với nhau như hai đứa trẻ con, nội dung cũng không mặn không nhạt, vô cùng đời thường. Một lát sau Kiều Thanh Thanh lại thấy buồn ngủ, tiếng nói chuyện cũng nhỏ dần sau đó cô thiếp đi. Thiệu Thịnh An ôm cô vào lòng rồi cũng ngủ tiếp.
Lúc tỉnh lại vào sáng hôm sau đã là hơn 9 giờ. Hai vợ chồng rửa mặt xong xuống lầu thì thấy Trì Ngọc Tú cũng mở cửa thế là hai bên chào hỏi: “Ngày hôm qua nghe thấy động tĩnh trong nhà nên tôi biết mọi người đã về và cũng vui lây. May quá mọi người đều an toàn.”
“Cảm ơn cô. Thế cô và bác gái có vấn đề gì không?”
“Khá tốt, bình thường chúng tôi cũng ít khi ra cửa. À, đây là của mọi người nè, mau cầm lấy mà ăn.”
Trì Ngọc Tú tặng cho họ hai lon trái cây đóng hộp, đúng là cảm động. Kiều Thanh Thanh cũng không từ chối mà cảm ơn rồi tính lần sau sẽ đáp lễ.
“Chồng cô có về thăm nhà không?”
“Không.” Trì Ngọc Tú cũng lo lắng cho chồng nhưng cô hiểu anh ở cơ quan an toàn hơn ở nhà nhiều, “Lần này chắc anh ấy lại phải tăng ca.” Cô cũng quen rồi, lần trước sương mù dày đặc khiến chồng cô bị mắc kẹt thật lâu mới có thể về nhà.
“Ở cơ quan sẽ an toàn hơn đó. Cô và dì cứ ở nhà chờ anh ấy về đoàn tụ là được.”
“Cảm ơn cô đã an ủi, chúng tôi đều rất tốt. Thôi tôi về đây, lúc khác lại nói chuyện nhé.”
Tới lầu 6 quả nhiên ba mẹ có để phần cơm sáng cho họ. Cơm sáng là món cháo dưa muối và đậu phụ khô mà Kiều Tụng Chi làm. Lúc này cháo đã nguội nên Kiều Tụng Chi muốn hâm lại nhưng Thiệu Thịnh An xua tay: “Không cần đâu, như này là được rồi mẹ.”
Mẹ Thiệu ngồi ở sô pha vá quần áo. Ngoài Thiệu Thịnh Phi thì quần áo của mọi người hôm đó đều bị rách thủng, toàn lỗ là lỗ.
“Đừng nhìn vá thế này trông khó coi nhưng quần áo vẫn còn tốt, nếu mấy đứa bọn con không thích mặc thì để ba mẹ mặc cho. Ba mẹ lớn tuổi rồi, mặc gì cũng được.” Mẹ Thiệu cười nói, “Quần áo của hai đứa đã khô chưa? Nếu khô rồi thì mang đây mẹ vá cho.”
“Không cần đâu mẹ, lát nữa con tự làm là được.” Thiệu Thịnh An nhìn nhìn quanh nhà, “Anh cả đâu?”
“Anh con vẫn còn hơi sốt nên đang ngủ trong phòng ấy.” Mẹ Thiệu mang theo lo lắng nói.
“Anh bị sốt ư? Để con xem.” Kiều Thanh Thanh buông bát.
“Không sao đâu, chỉ là sốt nhẹ thôi. Mẹ vừa đo được 37.7, không cao. Mẹ cho thằng bé uống thuốc rồi, con cứ ăn xong cơm sáng đi.”
“Để con đi xem thế nào đã.”
Kiều Thanh Thanh đến phòng ngủ chính thì thấy ba Thiệu đang ngồi dưới đất gấp quần áo. Thấy cô tiến vào ông nhẹ giọng hỏi: “Con tới xem Phi Phi à? Nó không sao đâu.”
Thiệu Thịnh Phi cao lớn rúc ở mép giường, trên người đắp chăn dày. Cô cầm tay anh bắt mạch sau đó nhẹ nhàng sờ cổ.
“Vấn đề không quá nghiêm trọng, anh ấy chỉ bị kinh hãi quá, nay về tới nhà thân thể và tinh thần thả lỏng nên mới thế. Để con nấu ít thuốc an thần cho anh.”
“À, cũng được.”
Mấy ngày nay biểu hiện của Thiệu Thịnh Phi rất khá nên Kiều Thanh Thanh không ngờ trong lòng anh vẫn có hoảng hốt. Đây là sự sơ sẩy của cô.
“Em đừng tự trách mình. Anh cả vẫn luôn coi mình là anh lớn trong gia đình.” Lúc nấu thuốc Thiệu Thịnh An ngồi trên ghế nhỏ thêm củi đồng thời giải thích cho cô, “Anh ấy luôn cố gắng làm một người anh, luôn cố gắng bảo vệ chúng ta.”
Kiều Thanh Thanh hiểu ý chồng. Thế nên dù có sợ hãi thì mấy ngày nay anh cả cũng không tỏ thái độ gì. Chờ tới nhà an toàn rồi anh ấy mới nhụt chí và ngã bệnh.
Thiệu Thịnh Phi bị đánh thức để uống thuốc, sau khi uống xong anh trông mong nhìn Thiệu Thịnh An. Thiệu Thịnh An vội bóc một viên kẹo thỏ trắng nhét vào miệng anh thế là Thiệu Thịnh Phi vui vẻ híp mắt hạnh phúc.
“Anh phải nhanh khỏi bệnh nhé, sau đó chúng có thể xem phim ếch xanh đi tìm mẹ.”
Em dâu nói cái gì Thiệu Thịnh Phi cũng đồng ý. Anh vội hứa: “Anh nhất định sẽ khỏi thật nhanh, tới lúc đó anh chơi với em.”