Chương 82
“Mẹ sao rồi?” Thiệu Thịnh An lôi kéo Kiều Tụng Chi lên lầu ba lại thấy bà che tay thì vội hỏi.
“Không sao, không sao.”
Thiệu Thịnh An bẻ tay bà ta rồi đỏ mắt khi thấy lòng bàn tay bà đỏ bừng, da tróc hết.
“Mẹ —— mẹ ngồi đi, con xử lý vết thương đã.” Thiệu Thịnh An bỏ ba lô xuống rồi lấy nước, băng gạc, thuốc mỡ. Kiều Tụng Chi cũng cõng một cái balô. Cả nhà họ lúc nào ra ngoài cũng khoác ba lô, đồ trong đó là do Kiều Thanh Thanh sắp xếp. Cô chỉ nói là để đề phòng trường hợp khẩn cấp nên bên trong có đồ ăn, thuốc, một cái chăn cấp cứu hơi mỏng, lúc gấp lại chỉ bằng bàn tay.
Thiệu Thịnh An đã từng nói chuyện với vợ và cả hai đều biết mưa axit nhất định sẽ rơi xuống. Chẳng qua bọn họ không biết thời gian cụ thể. Dù cô có nhớ được mốc thời gian của đời trước nhưng lần này mọi thứ hẳn sẽ không còn chính xác nữa. Nhưng bọn họ cũng chẳng thể trốn trong nhà không làm gì mà chờ đợi.
Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, không thể sống mãi trong sợ hãi lo lắng thế nên sau khi thương lượng hai người quyết định chuẩn bị cho người nhà. Như thế nếu lúc mưa rơi xuống mà mọi người ở bên ngoài thì cũng không tới mức bó tay không có cách nào.
“Mẹ, để con rửa vết thương cho mẹ.”
Khi nước dội qua lòng bàn tay Kiều Tụng Chi không nhịn được kêu rên đau đớn. Thiệu Thịnh An cũng cảm thấy khổ sở nên động tác nhanh hơn. Anh dùng nước rửa sạch vết thương cho bà rồi bôi một lớp thuốc mỡ.
Sau khi xử lý xong lòng bàn tay cho bà anh mới xử lý các vết thương trên mặt và cánh tay bà. Phần cổ không thể dùng nước rửa trôi nên anh thấm ướt băng gạc rồi ấn lên đó. Sau khi xử lý xong anh mới bằng lòng để bà giúp mình xử lý vết thương. Trong lúc ấy anh cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mang theo lo lắng.
“Đừng lo lắng, chúng ta đều đã nói rồi, lúc gặp nguy hiểm phải tìm nơi trú ẩn rồi mới tìm cơ hội về nhà. Ba con làm việc ở gần nhà, mẹ con và Phi Phi thì đã có Thanh Thanh. Có con bé ở đó chắc chắn bọn họ sẽ không sao đâu.”
“Có thể cho tôi mượn thuốc mỡ không?”
Bên cạnh có một người đàn ông thò qua hỏi thế là Thiệu Thịnh An hoàn hồn và lập tức cảnh giác nhìn: “Không được.”
“Ấy người anh em, cho mượn một chút đi! Mọi người đều là người lưu lạc thiên nhai, giúp nhau một chút đi mà!”
Thiệu Thịnh An do dự nhìn cái nhẫn vàng trên tay ông ta. Người đàn ông kia cũng thấy thế thì thầm mắng gian thương, một chút thuốc mỡ mà đòi một cái nhẫn vàng, có mà ăn cướp!
“Tôi mua! Người anh em bán cho tôi đi! Cậu có nước không? Cho tôi thêm một chai, tôi mua luôn!” Một giọng nữ vang lên, tay Thiệu Thịnh An bị người ta nhét một cái nhẫn vàng nạm ngọc, “Cho cậu!”
“Ấy, cô làm gì thế? Tôi mua trước cơ mà!”
Thiệu Thịnh An không nói hai lời đã đưa tuýp thuốc mỡ còn một phần ba và một chai nước cho người phụ nữ kia và cất cái nhẫn đi.
Không ít người đã nhìn thấy mẹ con họ xử lý miệng vết thương vì thế thuốc mỡ này không thể giữ bên người được, cần phải quăng ra ngoài mới tốt. Trong ba lô của anh còn 2 tuýp nữa, trong balô của mẹ vợ cũng có ba tuýp, đủ để bọn họ tiếp tục trị thương nếu cần.
Bên kia đang cãi nhau ủm tỏi vì thuốc mỡ còn Thiệu Thịnh An và Kiều Tụng Chi thì rúc trong một góc không xen vào. Anh giở thảm cấp cứu ra bọc lên người Kiều Tụng Chi: “Mẹ, lạnh không?”
“Không lạnh, mẹ mặc nhiều áo lắm.” Nói thế nhưng bà vẫn không nhịn được rùng mình.
Cái này khiến Thiệu Thịnh An rất lo lắng. Anh vội sờ trán bà thì phát hiện bà sốt.
Không sao, anh có thuốc tiêu viêm và thuốc hạ sốt, Thanh Thanh đã chuẩn bị đủ.
Thiệu Thịnh An bình tĩnh lấy thuốc, trong lúc ấy anh lấy một cái thảm khác che chắn để Kiều Tụng Chi uống xong thuốc.
“Mẹ sẽ không sao, chắc vừa rồi bị dọa, lại bò cầu thang mệt quá. Để mẹ nghỉ một lát là sẽ tốt thôi, con đừng lo lắng.” Kiều Tụng Chi xoa đầu anh.
“Được, mẹ ngủ đi, con canh cho.”
Ánh mắt anh cảnh giác quan sát mọi người chung quanh.
Mấy năm nay sống ngày tháng tương đối an ổn ở căn cứ không làm anh quên đi những gì đã trải qua ở khu Kim Nguyên. Hiện tại mọi người có chung kẻ địch là mưa axit bên ngoài nhưng nếu vẫn mắc kẹt ở đây thì trong tình trạng thiếu đồ ăn sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Trong ba lô của Thanh Thanh có bánh nén khô đủ bọn họ duy trì một tuần nhưng trong lúc mọi người đều đói bọn họ đâu thể quang minh chính đại ăn? Người tị nạn trên lầu 3 này ngoài họ còn 6 người nữa, ngoài ra lầu 2 và 1 cũng không thiếu người. Vậy phải làm sao đây? Bảo vệ đồ ăn của mình và chém giết mọi người sao?
Thiệu Thịnh An âm thầm lắc đầu. Thanh Thanh nói cơn mưa axit đầu tiên ở đời trước kéo dài năm ngày, sau đó là ba ngày an toàn. Lúc sau mưa axit lúc có lúc không rơi xuống. Anh cần phải mang mẹ về nhà trong ba ngày kia.
Ở khu chợ.
Kiều Thanh Thanh bận đến chóng mặt nhức đầu. Cô cống hiến phong thuốc mỡ đã dùng nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển. Chỗ quản lý thị trường nói là có thuốc nhưng chỉ có povidone bình thường, ngoài ra có cồn, băng gạc chứ không hề có thuốc kháng sinh hay thuốc hạ sốt.
Rất nhiều người bị dẫm đạp mà chết, thi thể tạm thời được dọn tới một góc của lầu một.
Số lượng người bị thương rất nhiều, người trọng thương lục tục tắt thở, cũng có người vẫn nhịn một hơi chưa muốn đi. Kiều Thanh Thanh và bác sĩ Miêu cũng không làm được gì nhiều. Bọn họ bận rộn tới sức cùng lực kiệt, số cồn và băng gạc quản lý thị trường cung cấp cũng đã dùng hết.
Nơi này ngày thường cực kỳ náo nhiệt nhưng bây giờ gặp phải tai họa thì hậu quả cũng vô cùng nghiêm trọng. Bóng đêm mang theo rét lạnh và đói khát bủa vây khiến không khí càng nặng nề hơn. Dưới lầu một còn có thi thể vì thế chẳng ai muốn ở lại đây lâu. Nhưng bên trên quá chật, không còn chỗ, mọi người cũng tranh cãi mâu thuẫn với nhau. Nhân viên quả lý thị trường cáu tiết phải dọa đuổi bọn họ ra mới ngăn được rối loạn.
Kiều Thanh Thanh mỏi mệt trở lại bên cạnh mẹ Thiệu. Cô hỏi thì biết cả buổi hôm nay họ ở trong văn phòng và không bị ai bắt nạt thế là cũng yên tâm.
“Cho con này.” Mẹ Thiệu đưa bánh nén khô cho cô.
“Cảm ơn mẹ.” Kiều Thanh Thanh cắn một miếng và chậm rãi nhấm nuốt. Thiệu Thịnh Phi thì ân cần đưa nước cho cô.
“Em dâu uống đi.”
“Cảm ơn anh cả.”
“Bên ngoài vẫn cãi nhau, mẹ lo cho con quá.”
“Con không sao, cũng chỉ có thể làm hết sức.” Có thể đổi chút an toàn cho người nhà thì mệt nhọc này có đáng là gì.
“Hai người đã ăn chưa?”
“Ăn rồi, Phi Phi còn ngủ được một giấc. Cái chăn này tốt thật, vừa bọc lên người đã không lạnh nữa.”
Trời đã hoàn toàn tối đen, không có ai tiến vào văn phòng này nên Kiều Thanh Thanh lôi từ trong không gian ra 6 cái áo lót nhung mặc bên trong để mẹ Thiệu và Thiệu Thịnh Phi thay cho ấm. Sau đó họ mới trùm áo khoác ra ngoài để không ai phát hiện ra.
Đêm đầu mùa đông không có chăn đệm quả thực khổ sở, Kiều Thanh Thanh chỉ có thể dùng biện pháp này để ba người đỡ lạnh một chút.
Cô lấy thảm cấp cứu trong ba lô bọc bản thân mình kỹ lưỡng rồi nhắm mắt định nằm một lát. Đúng lúc này cửa mở, năm nhân viên quản lý thị trường đi vào, ai cũng mệt mỏi. Một người trong đó đi tới chỗ bọn họ và nói: “Bác sĩ Kiều, cho cô này, không có nhiều nên mọi người ăn tạm vậy.”
“Cảm ơn.”
Bọn họ không ngồi lên ghế mà ngồi luôn dưới đất nghỉ ngơi. Nhân viên mời họ ngồi nhưng Kiều Thanh Thanh lắc đầu: “Không cần, chúng tôi ngồi đây được rồi, mọi người cứ ngồi đi.”
Năm người họ bắt đầu ăn cơm tối, vừa ăn vừa nói chuyện: “Không biết khi nào cứu viện mới tới.”
“Cứu viện có thể tới sao? Bên ngoài toàn mưa axit, xe của cứu viện cũng chưa chắc đã tới được.”
“Diệp Sơn có quân đội, có xe tăng, chẳng lẽ vẫn không chống được mưa axit à?”
“Cái ấy hẳn là được nhưng sao mà cứu xuể. Aizzz, hôm nay đúng là thảm, chẳng ai ngờ được ……”
“Đừng nói nữa, mau ăn đi! Ăn xong đi xuống tuần tra, đừng để bọn họ làm loạn.”
Mấy người ăn xong lập tức ra ngoài, trong văn phòng chỉ còn ba người nhà Kiều Thanh Thanh.
“Ngủ đi, cố giữ sức khỏe.” Kiều Thanh Thanh nói nhẹ.
“Mẹ biết rồi, Phi Phi, đi ngủ thôi con.”
Tại lầu 6 tòa 20 khu Bình An, ba Thiệu nghe tiếng Lục Bình lăn lộn trong phòng khách thì cũng trợn mắt nhìn không gian tối om.
Tại khu phố chủ tiệm bắt đầu thu phí qua đêm: “Tôi cũng chẳng có cách nào, mọi người thông cảm chút đi, tùy tiện đưa cái gì đó làm phí qua đêm cũng được!”
Lúc xuống xe Thiệu Thịnh An đã ôm theo cả túi táo thế là anh dùng một quả táo đổi tiền thuê.
Chủ tiệm nhìn quả táo anh đưa thì không nhịn được nuốt nước miếng. Ông ta có thể mở cửa hàng đương nhiên sẽ không nghèo nhưng quả táo tốt thế này ông ta cũng tiếc không dám mua. Táo này vừa to vừa đỏ, lại mang theo hơi nước của kho lạnh, nếu ra chợ mua phải mất hai cân gạo trắng.
“Hai người mà một quả thì không đủ, đưa hai quả tôi sẽ cho thêm một cái chăn.”
“Được.”
Anh gấp cái chăn làm hai, một nửa lót ngủ một nửa làm chăn đắp và khuyên Kiều Tụng Chi nằm xuống nhưng bà không chịu: “Chúng ta chia nhau đắp.”
“Mẹ nghe con đi. Lúc này mẹ đang sốt, đừng để bị cảm lạnh. Con còn trẻ, không sợ lạnh.” Thiệu Thịnh An kiên trì để Kiều Tụng Chi nằm xuống ngủ, còn dém chăn cho bà và đắp cái thảm cấp cứu lên trên.
“Con dùng đi, mẹ có chăn này là đủ rồi.”
Thiệu Thịnh An không nghe, làm xong anh lại khuyên mẹ vợ: “Mẹ ngủ một giấc là khỏe ngay.”
Kiều Tụng Chi cảm thấy lòng bàn tay vẫn nóng rát đau đớn. Cơn sốt nhẹ khiến bà đau đầu choáng váng, quả thực không có sức lực thế là bà nhắm mắt mơ màng rơi vào giấc ngủ chập chờn.
Đêm nay Thiệu Thịnh An khoác thảm cấp cứu ngồi bên cạnh bà. Anh luôn duy trì trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.
Một ngày hỗn loạn cứ thế kết thúc, nhưng một ngày mới tràn ngạp nguy cơ lại đang đợi bọn họ.
Kiều Thanh Thanh thức dậy trong tiếng khóc. Cô mở mắt ngây người một lúc cơn buồn ngủ mới chậm rãi tan đi, tinh thần dần dần khôi phục. Cô lắng nghe và đoán có người nào đó vừa qua đời nên người nhà hoặc bạn bè đang khóc. Cô ngồi dậy, thò người qua sờ trán mẹ Thiệu và Thiệu Thịnh Phi sau đó xốc thảm cấp cứu và đứng lên.
Mọi người nằm la liệt trên nền văn phòng. Nửa đêm cô nghe thấy tiếng cửa mở nhưng đoán là nhân viên quản lý thị trường nên không để ý mà ngủ tiếp.
Cô không ra cửa mà kéo mành nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mưa axit vẫn tí tách tí tách rơi, Kiều Thanh Thanh ngây người nhìn một tầng axit mỏng trên mặt đất. Chúng bao trùm lên mọi thứ, khói bốc lên, nhìn đã thấy cực kỳ nguy hiểm. Phóng tầm mắt ra xa cô thấy cách đó chục mét có một khối thi thể bị axit ăn mòn, quần áo đã tan nát, thi thể chỉ còn vài miếng vụn vặt…… Cô hít sâu một hơi và dời mắt.
Đời trước lúc mưa axit rơi xuống cô vừa lúc ở trong nhà. Những cái lều ở khu đó không tốt, không chịu nổi sự ăn mòn của mưa axit. Cũng may cô có không gian, tuy thiếu đồ ăn và thuốc men nhưng các loại đồ đạc linh tinh lại khá nhiều. Lều bị thủng, lúc bốn cái chân giường bị ăn mòn không chống đỡ được nữa cô bỏ một cái bàn lên trên ván giường và không ngừng thay đổi thứ khác. Đỉnh lều bị thủng cũng không sao, cô ngồi xổm trên bàn cầm một tấm ván gỗ che đầu, cố gắng bảo vệ bản thân.
Trong năm ngày kia nhiều lần cô đã muốn từ bỏ. Eo và lưng cô đau đến chết lặng, lại không được ngủ khiến tầm nhìn của cô biến thành màu đen nhưng cô vẫn cắn răng kiên trì. Cô lắng nghe tiếng mưa rơi cùng tiếng kêu thảm thiết truyền tới từ các lều chung quanh.
Lúc mưa tạnh cô cảm thấy thân thể không còn là của mình nữa nhưng không dám nghỉ ngơi. Cô dùng hai cái ghế luân phiên di chuyển để rời khỏi khu lều trại. Đáng sợ nhất là dọc đường đi cô không gặp được một người sống nào, chỉ có thể nghe thấy những tiếng rên rỉ mỏng manh truyền tới từ những căn lều. Sau khi rời khỏi khu vực đọng nước cô bò xuống khỏi cái ghế và nghiêng ngả chạy về phía trước, dù giẫm phải nước mưa cũng không dám dừng lại. Cô vọt vào cửa khu chợ mới được mở và đụng phải rất nhiều người. Bọn họ mắng chửi nhưng cô chẳng thèm để ý mà chỉ nhanh chóng tìm một chỗ trống rồi lập tức ngủ thiếp đi.
Đời trước cơn mưa axit lần đầu tiên rơi năm ngày sau đó ngừng ba ngày rồi lại không hề báo trước mà rơi xuống. Tiếp theo đó nó xuất hiện không theo quy luật nào trong vòng một năm trời.
“Hết mưa rồi sao?”
Kiều Thanh Thanh quay đầu lại thì thấy nhân viên quản lý thị trường đã nhờ cô hỗ trợ hôm qua đang đứng lên. Ông ấy nhe răng trợn mắt xoa cổ.
“Vẫn chưa. Đội trưởng, các anh có liên hệ được với bên trên không?”
“Tôi họ Nhạc, bác sĩ Kiều cứ gọi tôi là lão Nhạc. Tôi không liên hệ được với bên trên. Mấy năm nay hệ thống liên lạc không được khôi phục, tôi biết mọi người cho rằng chúng tôi có biện pháp đặc thù để liên lạc nhưng không phải thế. Ít nhất tầng lớp thấp như chúng tôi không có.” Lão Nhạc ngáp một cái và nói, “Mấy năm nay bên trên nói cái gì mà từ trường có dị biến thế nên các nỗ lực khôi phục hệ thống thông tin đều thất bại. Có lẽ lãnh đạo cấp cao có cách riêng để liên lạc nhưng chỉ giới hạn trong số lượng nhất định. Mấy nhân viên quản lý thị trường bé nhỏ như chúng tôi lấy đâu ra.”
“Vậy vật tư ở đây có đủ chống đỡ không?”
Lão Nhạc lắc đầu không trả lời: “Tôi ra ngoài xem.”
Trước khi đi ông đánh thức các đồng nghiệp, “Đừng ngủ nữa, dậy làm việc đi!”
Mẹ Thiệu và Thiệu Thịnh Phi cũng đã tỉnh lại. Kiều Thanh Thanh thấy trong văn phòng không có người khác thế là vội lấy bữa sáng từ trong không gian cho họ ăn. Bữa sáng là cơm nắm nhạt nhẽo, bên trong có dưa chuột thái sợi, trứng muối, ruốc. Một cái cơm nắm to bằng bàn tay là đủ no.
Thấy mẹ Thiệu xoa cổ thế là Kiều Thanh Thanh vươn tay xoa bóp cho bà một lúc. Lát sau mẹ Thiệu cảm thấy đỡ hơn nhiều.
“Vẫn mưa ư? Khi nào chúng ta mới có thể về nhà đây?” Mẹ Thiệu hỏi.
“Chờ thêm chút nữa là mưa sẽ tạnh.”
Tình huống trong khu nhà càng ngày càng tệ, mọi người lục tục thức dậy và bắt đầu một ngày rối loạn.
Tính tình bọn họ bị cơn mưa axit này bào mòn, không có ai giữ nổi hòa khí và bình tĩnh nữa.
“Sao cứu viện còn chưa tới?”
“Có đồ ăn không, tôi đói quá.”
“Mấy người có ngửi được mùi thối không? Giống như mùi người chết ấy, kinh quá.”
“Xê ra, dẫm lên chân tôi rồi!”
“……”
Mẹ Thiệu cảm thấy may mắn vì họ có thể chui trong văn phòng này, đây đều là công lao của con dâu. So với sự hỗn loạn bên ngoài thì trong văn phòng này đúng là thế ngoại đào nguyên. Kiều Thanh Thanh lại bôi thuốc cho bà rồi đổi lại bà bôi thuốc cho cô. Hai người soi gương xem tình trạng vết thương của mình và cảm thấy khá ổn. May mà thời tiết mát mẻ, vết thương lại được xử lý kịp thời nên bọn họ hồi phục khá tốt. Kiều Thanh Thanh đoán trước sẽ có sẹo nhưng chút sẹo ấy không nghiêm trọng, về sau bôi thuốc mờ sẹo là được, thời gian lâu dần nó sẽ nhạt đi.
Mưa axit tới ngày thứ sáu vẫn chưa ngừng. Một ngày này người sống sót đã nháo tới độ nhân viên quản lý thị trường không khống chế được.
Những tranh chấp của họ chỉ xoay quanh vài thứ, một là chỗ nghỉ ngơi, hai là đồ ăn, ba là thuốc, bốn là mất cắp.
Những người bị mưa axit ăn mòn nhưng không được trị liệu phải chịu đựng đau đớn do miệng vết thương thối rữa. Tính tình bọn họ cũng vì thế trở nên nóng nảy, chỉ chút va chạm sẽ bùng nổ.
Đồ ăn và nước cũng thiếu. Dù bên quản lý thị trường đã cố gắng phối hợp thuyết phục hai tiểu thương mang theo đồ ăn trốn mưa ở đó bán lại cho họ nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển vì số lượng người quá nhiều! Ngày hôm qua lão Nhạc dẫn người võ trang hạng nặng vọt tới cửa hàng đồ ăn gần đó nhưng chỉ mua được một ít.
Về phần thuốc thì trong số người bán hàng cũng có người bán thuốc mỡ tự chế. Nghe nói kẻ kia bán với giá cắt cổ nhưng hiệu quả lại chẳng ra sau thế là bị người ta đánh hội đồng vỡ đầu chảy máu.
Mất trộm là việc xảy ra như cơm bữa. Kiều Thanh Thanh thường xuyên nghe thấy có người mắng chửi vì bị mất đồ, mầm mống hoài nghi lan khắp nơi nhưng chẳng ai đồng ý cho người khác lục soát người. Mỗi lần như thế người ta sẽ ồn ào nhốn nháo mãi tới khi lão Nhạc nổ súng mới yên tĩnh lại.
Mấy ngày nay thi thoảng lão Nhạc sẽ gọi Kiều Thanh Thanh đi xem bệnh nhưng dần dần ông không gọi nữa. Thiếu thuốc thì cô và vị bác sĩ còn lại cũng chẳng thể giúp được gì.
Ba người nhà Kiều Thanh Thanh trốn trong văn phòng, ngày thường họ khóa trái cửa chờ bọn lão Nhạc tiến vào nghỉ ngơi mới mở cửa.
Biết mưa sẽ ngừng nên Kiều Thanh Thanh vẫn chống đỡ được khổ sở về thể xác nhưng lo lắng cho mẹ và chồng lại đè nặng trong lòng. Cô biết mình phải tin tưởng họ, cả nhà đã hứa với nhau sẽ đoàn tụ thế nên chắc chắn tất cả sẽ bình an.
“Mở cửa! Mở cửa!”
Tiếng hét hung tợn và tiếng gõ cửa dồn dập vang lên cắt ngang suy nghĩ của Kiều Thanh Thanh. Cô nhíu mày đứng cạnh cửa hỏi: “Ai vậy?”
Cô biết những kẻ đứng bên ngoài không phải bọn lão Nhạc bởi vì người ở lầu 6 bị thương tương đối nhẹ thế nên đám lão Nhạc chỉ tuần tra mấy tầng dưới. Mười phút trước bọn họ mới qua đây tuần tra một lần nên trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đi lên nữa.
“Bảo mày mở cửa thì mở đi, vô nghĩa gì thế?!”
“Thanh Thanh!” mẹ Thiệu cũng nhận ra những kẻ bên ngoài không có ý tốt thế là lo lắng lôi dao từ trong balô ra rồi dặn Thiệu Thịnh Phi ngồi yên còn mình đi tới bên cạnh Kiều Thanh Thanh.
“Mẹ đừng sợ.”
Kiều Thanh Thanh mở cửa thì thấy bên ngoài có vài người, cả nam và nữ. Kẻ gõ cửa không ngờ cửa lại mở thế là hơi ngây ra.
“Có việc gì à?”
Kẻ bên cạnh duỗi tay muốn đẩy Kiều Thanh Thanh, miệng nói: “Tránh ra đi —— a!”
“Không được đánh em dâu!” Thiệu Thịnh Phi đứng dậy hét to.
Kiều Thanh Thanh nắm lấy cổ tay tên kia ấn vào huyệt vị khiến hắn đau đớn hét to.
“Cô làm gì đó, mau buông nó ra!” Đồng bọn của tên kia vội kêu lên.
Kiều Thanh Thanh hất tay kẻ kia rồi lui qua một bên bình tĩnh nói: “Hắn đẩy nên tôi chỉ tự vệ thôi. Mấy người muốn làm gì thì làm đi, đừng có chen lấn ở cửa.”
Thấy Thiệu Thịnh Phi và mẹ Thiệu đi tới bên cạnh thế là cô kéo tay hai người nói: “Chúng ta đứng ở đây.”
Không ngờ Thiệu Thịnh Phi lại không chịu nhúc nhích thế là cô nghiêng qua thì thấy anh nắm chặt tay, mắt trợn trừng nhìn tên vừa nãy.
“Anh cả, em không sao đâu. Anh ngoan nhé, chúng ta đứng qua bên này được không?”
Thiệu Thịnh Phi tức giận đi theo cô.
Mấy kẻ bên ngoài muốn nhân lúc bọn lão Nhạc không có ở đây trộm chạy vào xem xét. Bọn họ hoài nghi mấy gian phòng này giấu đồ. Vì đói bụng nên cả đám không thể chấp nhận chuyện nhân viên quản lý thị trường trộm ăn uống sung sướng. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Vốn tưởng rất khó mở cửa nhưng ai ngờ có thể dễ dàng vào trong. Chỉ có cô nàng kia là ghê gớm, còn dám tấn công một người trong số họ. Có điều cô cũng không ngăn cản mà dễ dàng lui sang một bên. Rốt cuộc đây là kiểu gì?
Mấy kẻ kia bị hành động của Kiều Thanh Thanh làm cho bối rối nên mãi một lúc vẫn ngây ra không biết nên đánh nhau hay điều tra trước.
“Con kia, mày dám đánh tao à?! Tao sẽ cho mày đẹp mặt!” Gã bị cô vặn tay không nhịn được cục tức này. Nãy giờ hắn vẫn xoa cái tay đau sau đó vọt lên muốn hơn thua với cô.
“Đừng cành mẹ đẻ cành con nữa, lục soát đi!” Kẻ dẫn đầu túm lấy hắn và ra lệnh.
Kiều Thanh Thanh túm chặt Thiệu Thịnh Phi và để mặc bọn họ muốn lục thế nào thì lục. Văn phòng này căn bản chẳng giấu cái gì, bọn họ chắc chắn sẽ không có thu hoạch.
“Này, đưa ba lô của mấy người đây.”
Kiều Thanh Thanh nhướng mày: “Ba lô của chúng tôi ấy hả?”
“Đúng!”
“Văn phòng này chẳng phải của tụi tôi nên mấy người lục kiểu gì tôi mặc kệ. Nhưng balô này mấy người đừng có mơ lục lọi gì.”
“Anh Diêu, nhất định chúng nó giấu đồ trong balô rồi.”
“Anh Diêu, chúng ta lục khắp nơi mà chẳng thấy gì thì hẳn bị người ta giấu đi rồi.”
“Chắc chắn là thế! Em đã nghi ngờ sao cô ta lại hào phóng cho chúng ta lục như thế, khẳng định con này nó đã có chuẩn bị!”
“Người đẹp, hay cô phối hợp chút đi, chúng tôi không muốn sinh sự, hai bên cùng hòa thuận sẽ tốt hơn đó.”
Kiều Thanh Thanh chẳng tỏ thái độ gì: “Nếu ba lô của tôi không có thứ mấy người muốn thì mấy người có xin lỗi chúng tôi không?”
Cô nhìn về phía cái kẻ vừa đẩy mình thế là tên đó xấu hổ và cáu tiết mắng: “Mày nói bậy gì đó!”
Anh Diêu lườm hắn một cái rồi quay đầu nói với Kiều Thanh Thanh: “Được.”
“Lục soát đi.” Kiều Thanh Thanh ném ba cái balô trên mặt đất cho bọn chúng lục.
Thiệu Thịnh Phi lo âu nắm chặt tay nhưng Kiều Thanh Thanh đã nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay anh như an ủi. Thấy cô bình tĩnh thế là anh cũng đỡ sợ hơn, miệng hé mở gọi em dâu.
Ba lô chẳng có vật tư gì, ngoài mấy bình nước không thì chỉ có quần áo, khăn lông và mấy thứ linh tinh khác.
“Chỉ có bình này là có nước, cũng chỉ còn một ngụm.” Gã kia lấy được một cái bình từ balô của Kiều Thanh Thanh và giơ lên lắc lắc.
“Đó là nước của tôi.” Kiều Thanh Thanh nói.
Chút nước này có giá trị gì? Anh Diêu bảo tên kia bỏ lại chai nước rồi nói mấy câu với Kiều Thanh Thanh và muốn đi.
“Xin lỗi thì sao?”
Gã kia trợn mắt: “Xin lỗi cái gì? Mày đừng có ăn no rửng mỡ!”
“Lâm Thành, đi thôi! Còn phải lục soát các văn phòng khác!”
Lâm Thành dương dương đắc ý liếc Kiều Thanh Thanh một cái rồi mắng Thiệu Thịnh Phi “thằng ngu”. Tiếp theo hắn nhét chai nước vào ngực áo, Kiều Thanh Thanh thấy thế thì ánh mắt hơi lóe lên.
Lâm Thành uy hiếp: “Không được nói!” Sau đó hắn mới đuổi theo những kẻ kia.