Chương 81
Tại khu biệt thự.
Kiều Thanh Thanh vừa mát xa cổ cho Chu tiểu thư xong. Cô cũng không cảm thấy bản thân từ bác sĩ biến thành nhân viên mát xa là chuyện gì mất mặt. Kỹ năng cô học được là để sinh tồn, chỉ cần có thể phát huy là được. Hơn nữa nói một câu công bằng thì đám tiểu thư này cũng không khó ở chung. Lấy kinh nghiệm của cô đương nhiên có thể vui vẻ nói chuyện với họ. Điều kiện làm việc cũng tốt nên cô rất thích công việc này.
“Tôi cảm thấy cô và Lâm Vi Ni hơi giống nhau, nhưng cô xinh hơn cô ta.” Chu tiểu thư mặc quần áo sau đó bắt đầu chải tóc, ánh mắt ngó Kiều Thanh Thanh ở phía sau và cất lời với vẻ lơ đãng.
Kiều Thanh Thanh chẳng tỏ thái độ gì: “Người giống người cũng không hiếm đâu tiểu thư.”
Đúng rồi, cô đã gặp Lâm Vi Ni ở đây. Tuy nhà cô ta không ở trong khu biệt thự nhưng cũng là căn hộ cao cấp gần đây. Có lẽ vì nằm trong cùng một vòng tròn giao thiệp nên Lâm Vi Ni qua lại với khá nhiều vị tiểu thư giàu có. Cô nhớ rõ hai tháng trước lần đầu tiên Lâm Vi Ni nhìn thấy cô ở đây đã ngạc nhiên đến độ suýt không giấu được cảm xúc.
Sau đó Kiều Thanh Thanh lại gặp cô ta vài lần. Rất nhiều tiểu thư tìm cô nhờ mát xa cổ và vai, chỉ có Lâm Vi Ni không hề có hứng thú. Có đôi khi cô ta sẽ nhìn cô bằng ánh mắt coi khinh, hận sắt không thành thép khiến Kiều Thanh Thanh cảm thấy cực kỳ ghê tởm.
“Cũng phải, hình như cô ta không thích cô lắm. Nhưng nói thế cũng kỳ quái, cô ta luôn là một bông hoa kiêu kỳ nổi danh, tôi hầu như chưa từng thấy cô ta tức giận bao giờ, lúc nào cũng là bộ dạng yếu ớt, dịu dàng kia, quá giả.” Chu tiểu thư hất mái tóc quăn ra sau, cả mái tóc lượn sóng ôm lấy khuôn mặt khiến nó càng thêm đẹp đẽ. Kiều Thanh Thanh thầm cảm thán vị Chu tiểu thư này đúng là xinh, con trai của Vu Tĩnh Thâm quả thực không xứng với cô ấy, nếu xét về ngoại hình.
Nghe Chu tiểu thư nói như vậy nhưng Kiều Thanh Thanh chỉ cúi đầu thu dọn đồ của mình chứ không để ý nhiều: “Ngay cả nhân dân tệ cũng có người không thích đấy thôi.”
Cái vòng tròn này quá phức tạp, cô chỉ muốn kiếm tiền chứ không muốn bị cuốn vào tranh đấu của bọn họ. Chỉ cần cô không nói thì Lâm Vi Ni cũng tuyệt đối không nói ra quan hệ huyết thống giữa họ.
Mẹ cô cũng không biết chuyện cô gặp con gái của Lâm Minh Dũng ở đây. Thật ra bà cũng không biết khuôn mặt của chị em cô ta thế nên dù có giáp mặt cũng không thể nhận ra được. Hơn nữa các tiểu thư cũng chỉ ba phần nhiệt tình với đống đồ thủ công như áo len, khăn quàng, mũ và găng tay. Hiện tại đã cuối xuân đầu hạ, bọn họ đang chuẩn bị trang phục mùa hè, tác phẩm của Kiều Tụng Chi sắp hết mùa rồi. Đơn đặt hàng đã không còn nữa nhưng bà không để ý tới cái này, bởi trong suốt mùa đông bà đã kiếm được một món lớn, không muốn tham nữa.
“Sao con về sớm thế? Bọn họ không bắt nạt con chứ?”
Sau khi cô về nhà Kiều Tụng Chi quan tâm hỏi: “Sao con lại về sớm hơn dự kiến vậy? Thịnh An còn đang định đi vứt rác xong sẽ tới đón con.”
Kiều Thanh Thanh buông cái hòm rồi lắc đầu: “Không có ai bắt nạt con cả, chẳng qua một vị tiểu thư khác có việc gấp nên hủy lịch hẹn thôi. Mẹ đừng lo lắng, mẹ cũng gặp bọn họ rồi, mấy người đó cũng không ngang ngược vô lý.”
“Cũng phải, bọn họ chỉ kiêu ngạo, tương đối bắt bẻ nhưng với điều kiện nhà họ thì bắt bẻ cũng là bình thường.” Kiều Tụng Chi lại cầm que móc và tiếp tục làm việc.
“Mẹ, đây là con lợn con à?”
Kiều Tụng Chi cho cô xem: “Là con lợn con. Mẹ làm một con lợn nhỏ tặng sinh nhật cho con nhé?”
“Con thích lắm.” Kiều Thanh Thanh sờ sờ con lợn hồng mới vừa thành hình và cười híp cả mắt, “Con sẽ đặt ở đầu giường.”
Sinh nhật Kiều Thanh Thanh vào mùa hè vì thế Thiệu Thịnh An cũng đang chuẩn bị quà. Sau khi đổ rác về anh thấy Kiều Thanh Thanh ở nhà thì vội giấu tay sau lưng theo bản năng còn cô thì giả vờ không thấy.
Chờ tới hôm sinh nhật Thiệu Thịnh An tặng cho cô một con lợn nhỏ bằng gỗ.
“Là mẹ gợi ý cho anh đó, đẹp không?”
Con lợn này cao chừng 10 cm, bụ bẫm giống nhân vật phim hoạt hình, phong cách hơi thô ráp nhưng thần thái thì y đúc, bề ngoài được mài bóng loáng.
“Đẹp lắm, cảm ơn anh Thịnh An.” Kiều Thanh Thanh thích nên cứ cầm mãi. Cô đặt hai con lợn lên đầu giường, mỗi buổi sáng thức dậy nhìn thấy chúng cô đều cảm thấy tràn đầy sức sống.
Mưa axit đột nhiên rơi xuống vào một ngày mùa hè nào đó.
Một ngày kia Kiều Thanh Thanh, mẹ Thiệu và Thiệu Thịnh Phi đang bày quán ở chợ. Rõ ràng một khắc trước mặt trời còn chói chang nhưng tiếp theo mây đen đã bủa vây, không trung tối sầm.
“Sắp mưa à? Không sao, chúng ta có ô đây rồi.”
Kiều Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn không trung đen kịt thì cực kỳ bất an. Cô vội giục mẹ Thiệu dọn hàng rồi lập tức tìm tòa nhà nào đó để trốn mưa.
Bề ngoài cô vẫn bình tĩnh nói: “Con thấy mưa có vẻ sẽ to, như thế người đi dạo phố sẽ không nhiều. Dù sao cũng không bán được hàng nên cũng đừng để chúng ngấm mưa hỏng mất.”
Mẹ Thiệu cảm thấy có lý thế là vội vàng dọn dẹp. Kiều Thanh Thanh nhanh nhẹn thu dọn đồng thời nói với Thiệu Thịnh Phi: “Anh cả có thấy tòa nhà kia không? Cái có dán đèn lồng màu đỏ trên cửa sổ kia kìa.”
Thiệu Thịnh Phi gật đầu: “Anh thấy rồi.”
“Anh cõng balô chạy tới đó nhé, mang theo cả ghế nữa. Tòa nhà kia có 6 tầng, anh chạy tới tầng 6 tìm một góc chờ em với mẹ được không? Em và mẹ sẽ tới tìm anh sau nhé.”
“Được!”
Thiệu Thịnh Phi thích trò chơi này thế là anh cõng balô và ôm cái ghế bảo bối chạy tới tòa nhà kia.
Không trung bắt đầu có sét đánh.
“Mẹ, đi nhanh thôi.” Bọn họ đạp hai cái xe tới, Kiều Thanh Thanh đèo đồ đạc còn mẹ Thiệu thì đèo Thiệu Thịnh Phi. Đây cũng là lý do cô bảo Thiệu Thịnh Phi chạy tới tòa nhà kia trước bởi nếu suy đoán của cô là thật thì lát nữa bọn họ đạp hai xe sẽ khiến tốc độ chậm quá nhiều. Cô càng sợ mẹ Thiệu hoảng sợ sẽ ngã ra đất.
“Mây đen dày quá, hẳn sắp mưa rồi.”
“Mau bung ô đi! Nhanh lên!”
“Dọn quán đi! Đừng để hàng bị ướt. Đen quá, thời tiết đáng chết này có để người ta buôn bán hay không!”
Kiều Thanh Thanh và mẹ Thiệu đẩy xe ra ngoài. Nơi này quá nhiều quầy hàng, căn bản không thể đạp xe được. Chỗ này toàn quán xá còn tòa nhà gần đó cũng phải cách 50m. Kiều Thanh Thanh thấy bóng dáng cao lớn của Thiệu Thịnh Phi không ngừng chạy. Anh có vẻ hớn hở khi chơi trò này thế là anh cứ thế chạy về phía tòa nhà kia, không hề dừng lại mà chỉ ngẫu nhiên quay đầu xem. Không biết anh làm sao tìm được người nhà trong đám đông hỗn độn nhưng rõ ràng anh vẫn đang nhếch miệng cười một cách ngây ngô vui vẻ. Kiều Thanh Thanh vẫy tay ra hiệu cho anh tiếp tục chạy.
Thiệu Thịnh Phi thấy thế lại vui vẻ chạy tiếp. Lúc Kiều Thanh Thanh và mẹ đẩy xe qua được các gian hàng thì trời bắt đầu mưa.
“Mẹ, lên xe đạp đi, nhanh lên!”
Mẹ Thiệu cảm thấy Kiều Thanh Thanh quá nghiêm túc nhưng một cái liếc mắt vừa rồi của cô khiến bà quá kinh ngạc. Bà giật mình sau đó cũng không nghĩ nhiều mà vội làm theo. Sau xe bà không có đồ nên đạp một cái lao vút đi, Kiều Thanh Thanh cũng dốc toàn lực đạp xe.
Mới đạp được hai mét những giọt mưa đầu tiên đã rơi xuống.
“Mẹ ơi! Cái gì thế?!”
“Đau quá! Mưa này có vấn đề!”
Tiếng hô hét, kêu rên đau đớn, tiếng đồ vật loảng xoảng vang lên, khu hàng quán vốn có trật tự nay lập tức rơi vào hỗn loạn.
Mẹ Thiệu cũng hét lên sợ hãi. Kiều Thanh Thanh thấy tốc độ của bà chậm lại thì vội thúc giục: “Mẹ! Tiếp tục đạp đi! Anh còn đang chờ chúng ta đó!”
Ban đầu chỉ có vài giọt mưa nhưng chỉ vài giây nó đã trút xuống ào ạt. Lúc này mẹ Thiệu mới nhận ra mưa có vấn đề.
Dục vọng cầu sinh và bản năng muốn bảo vệ con của bà khiến tốc độ và sức mạnh của bà vượt trội. Cái xe lao đi vun vút, kỹ thuật đạp xe của bà cũng vô cùng thuần thục. Kiều Thanh Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi và cũng tăng tốc.
Hai người nhanh chóng vượt qua khoảng cách 50 mét.
Lúc này nơi nơi đều rơi vào hỗn loạn. Từ lầu 1 đến 5 của tòa nhà này là cửa hàng cho thuê, chỉ có lầu 6 là nơi của quản lý thị trường. Những người trong phòng còn chưa phát hiện ra vấn đề, đám nhân viên trong các cửa hàng đều tò mò nhìn ra ngoài, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Rốt cuộc cũng tới nơi an toàn, Kiều Thanh Thanh và mẹ Thiệu đều thở hồng hộc. Trên đầu, trên mặt, cổ, cánh tay và mu bàn tay họ đều bị axit ăn mòn những lỗ nhỏ.
“Mưa axit đó! Đừng ra ngoài!” Kiều Thanh Thanh khiêng xe đạp và muốn lên lầu nhưng thấy có người muốn ra ngoài xem thế là cô vội ngăn cản.
“Ấy, đề nghị khóa xe bên ngoài, chúng tôi không cho phép ——”
“Xin lỗi, tôi đồng ý đóng tiền phạt, nhưng tôi cần phải dọn xe lên. Đang có mưa axit đó!” Kiều Thanh Thanh nói nhanh rồi ra hiệu cho mẹ Thiệu lên lầu.
Xe đạp là tài sản quý giá, không thể để mất. Ngoài ra còn có một nguyên nhân đó là nếu cô để ở cửa nó sẽ thành chướng ngại cho những người tị nạn đang chạy tới đây.
“Ấy hai người này!”
“Đừng đuổi theo nữa, bên ngoài hình như xảy ra chuyện thật!”
“Ông trời ơi, bọn họ làm sao thế?”
Có một người nhớ tới những vết thương trên mặt Kiều Thanh Thanh và mẹ Thiệu thì nửa tin nửa ngờ mở cửa sổ rồi duỗi tay đón lấy nước mưa. Ngay sau đó ông ta đau đớn hét lên: “Đau quá!”
Đồng nghiệp chạy tới nhìn thì thấy những giọt mưa trong lòng bàn tay người kia đang sôi lên phát ra tiếng xèo xèo. Người kia điên cuồng vung vẩy tay rồi dùng quần áo lau khô, khuôn mặt tái nhợt khiếp sợ: “Nước mưa thật sự có vấn đề!”
Thường xuyên rèn luyện lại được điều trị ở bệnh viện kịp thời nên lúc này Kiều Thanh Thanh và mẹ Thiệu vẫn có thể nhanh chóng bò lên tầng sáu. Bọn họ dựa vào một hơi này mà nỗ lực không mệt mỏi.
“Mẹ! Em dâu!” Thiệu Thịnh Phi ngồi ở góc tường thấy hai người thì vội vàng vẫy tay.
Mẹ Thiệu buông xe đạp và chạy tới ôm chầm lấy anh, miệng nghẹn ngào vì vừa sống sót sau tai nạn.
Mưa axit và sương mù dày đặc buông xuống không hề báo trước, lực sát thương thì quả thực không gì cản nổi.
Chỗ nào cũng là cảnh hỗn loạn, mọi người cuống quít tìm thứ che mưa, tìm nơi tránh mưa. Có người ngã xuống đất nhưng chưa kịp bò dậy đã bị người ta giẫm lên lưng chỉ biết gào lên đau đớn. Khu chợ náo nhiệt biến thành cảnh địa ngục.
Khu nhà bị những người sống sót điên cuồng chen chúc không còn khe hở. Đám nhân viên cửa hàng hét to: “Đừng chen nữa, đừng đẩy nữa, không còn chỗ nữa rồi!”
Nhưng đám đông sợ hãi vẫn chen vào bên trong, không ngừng có người ngã xuống, tiếng kêu thảm thiết bao trùm.
Nhân viên quản lý thị trường ở tầng 6 nhanh chóng phát hiện ra sự viện và xuống lầu chỉnh đốn, sơ tán mọi người, lầu 6 cũng nhanh chóng chen đầy người là người.
Ba mẹ con Kiều Thanh Thanh chạy lên tị nạn sớm nhất nên đã tìm được một góc tường yên ổn. Họ dựng hai cái xe đạp phía trước tạo thành một góc tam giác. Kiều Thanh Thanh và mẹ Thiệu đều có thương tích thế là cô vội lấy nước sạch và khăn cùng mẹ Thiệu xử lý vết thương.
Sau khi rửa bằng nước sạch cô lại lấy kem đánh răng bôi lên miệng vết thương.
“Không biết có để lại sẹo không.” Mẹ Thiệu đau lòng nhìn mặt cô, “Mẹ già rồi chẳng thèm quan tâm nhưng con vẫn còn trẻ.”
Kiều Thanh Thanh chẳng thèm để ý: “Không sao, còn sống là tốt rồi. Mẹ nghiêng đầu một chút, con thấy cổ mẹ cũng bị thương kìa.”
Hai người nhanh chóng xử lý miệng vết thương sau đó Kiều Thanh Thanh lấy khẩu trang cho bọn họ bịt mặt. Lúc này lầu sáu đã tràn đầy người, tất cả đều ồn ào, kinh hồn với cảnh tượng vừa rồi đồng thời mắng ông trời không cho người ta sống.
“Làm sao bây giờ? Hàng hóa của tôi mất hết rồi!”
“Còn hàng hóa gì nữa! Còn sống là tốt rồi! Mẹ ơi, có ai có thuốc không? Ai có thuốc cho xin một ít đi, mặt tôi đau quá!”
Có người đụng phải xe đạp của bọn họ thế là phẫn nộ đá một cái.
“Ai để xe đạp ở đây hả? Mẹ kiếp!”
Kiều Thanh Thanh đứng lên: “Ngại quá, đây là xe của tôi.”
Người nọ đen mặt: “Xe mày đụng vào người tao.”
“Tôi dựng xe ở đây từ trước rồi, chính ông đụng vào xe tôi ấy.”
“Này con kia, mày muốn chết hả?!”
“Này! Đừng có cãi nhau nữa!” Nhân viên quản lý thị trường cầm loa duy trì trật tự, “Thích gây sự thì cút ngay! Ra ngoài mà hứng mưa!”
Kiều Thanh Thanh vẫn nhìn chằm chằm đối phương mãi tới khi hắn hừ một tiếng và dời tầm mắt.
Xe đạp ngăn cách mọi người tạo một khoảng trống đơn sơ cho ba người nhà họ. Kiều Thanh Thanh lấy tấm mành che nắng treo trên xe đạp để lấp tầm mắt những người ngoài, tạo chút cảm giác an toàn cho bọn họ.
“Mẹ và em dâu còn đau không?” Thiệu Thịnh Phi đỏ mắt vì sợ hãi. Rõ ràng vừa rồi anh còn rất vui vẻ thế mà sự tình thay đổi quá nhanh. Mẹ bị thương kêu đau cùng với một đám người hùng hổ ùa vào khiến anh sợ quá.
“Không sao đâu Phi Phi, mẹ không đau.” Mẹ Thiệu trấn an nắm chặt lấy tay anh và hơi lo lắng nói, “Không biết mẹ con và Thịnh An thế nào rồi, có bị thương không.”
Đây là lần đầu tiên từ khi thiên tai giáng xuống mà cả nhà họ không ở bên nhau. Lòng Kiều Thanh Thanh đương nhiên rất lo lắng. Nhưng cô vẫn phải an ủi mẹ Thiệu vì cô biết tính bà mềm yếu, không thể khiến bà sốt ruột được.
“Mẹ đừng lo lắng quá, tuy ba làm việc bên ngoài nhưng ở ngay khu Bình An. Chỗ ấy toàn nhà cửa, lúc mưa dội xuống chắc chắn ba sẽ tìm được nơi trú mưa. Thịnh An và mẹ con tới khu biệt thự đưa hàng cho Chu tiểu thư thì càng không cần lo tới vấn đề an toàn. Chúng ta cứ chờ ở đây tới khi tình hình ổn định rồi tìm cách về nhà.”
Mẹ Thiệu rất dễ tin người khác, vừa nghe con dâu nói thế bà đã tin tưởng và cảm thấy may mắn: “Con nói cũng phải. Ba con rất nhanh nhẹn, mẹ không lo cho ông ấy lắm. Mẹ con thì đã có Thịnh An, nó cũng đáng tin cậy. Chúng ta chẳng cần lo làm gì.”
Tiếng động ồn ào bên ngoài dần chậm lại, mưa axit ngày một to, tiếng mưa che khuất tất cả mọi thứ. Kiều Thanh Thanh nghe thấy tiếng mưa rơi và tiếng nói chuyện của những người tị nạn.
Không khí nơi này thực sự không tốt, mùi mưa axit gay mũi, mùi quần áo và da thịt bị axit ăn mòn càng thêm khó ngửi.
Người có thể lên tới lầu 6 chứng tỏ bọn họ chạy tương đối nhanh nên bị thương không quá nghiêm trọng. Nhưng dù có nhẹ thì vẫn là da tróc thịt bong, chỉ cần đụng vào đã đau đớn khó nhịn.
Thiệu Thịnh Phi vô cùng bất an thế nên Kiều Thanh Thanh không thể không nắm chặt lấy tay anh để cố giữ cho anh bình tĩnh. Cô nhìn chằm chằm tấm mành ngăn cách bọn họ và những người khác nhưng vẫn nghe thấy những tiếng kêu la thế là cô thở dài, cả người dựa vào tường và nhắm mắt lại.
Mệt, thể xác và tinh thần đều mệt!
Không biết qua bao lâu có người lên lầu gọi to: “Có bác sĩ nào ở đây không?! Lầu một có rất nhiều người bị thương nặng! Có bác sĩ nào không? Chúng tôi cần bác sĩ!”
Cô thấy Thiệu Thịnh Phi nắm chặt tay cô hơn thế là cô mở mắt nở nụ cười với anh rồi đứng lên: “Tôi là bác sĩ, nhưng tôi không có thuốc.”
“Có thuốc! Có thuốc! Chúng tôi chỉ thiếu bác sĩ thôi. Bên dưới chỉ có một bác sĩ, không đủ người!” Nhân viên quản lý thị trường nhanh chóng vẫy tay với cô: “Cô mau tới giúp đi!”
“Nhưng tôi không yên tâm về mẹ và anh trai, anh có thể cung cấp một gian vòng cho họ ở riêng thì tôi sẽ xuống giúp anh.”
Chung quanh lập tức nổi lên tiếng bàn luận, cán bộ quản lý thị trường nhíu mày: “Hiện tại cả tòa nhà đều chen đầy.”
“Để mẹ và anh tôi vào phòng với đồng nghiệp của anh cũng được!”
“…… Thôi được!”
Kiều Thanh Thanh nhìn mẹ Thiệu và Thiệu Thịnh Phi vào văn phòng, thấy cửa đóng lại rồi cô mới an tâm xuống lầu.
Từ lầu sáu xuống lầu một phải chen qua vô số người, mùi thịt thối trong không khí ngày càng nồng. Ai ở đây cũng có vết thương trên người. Lúc xuống tới lầu 2 cô thấy một cô gái mặc váy nhưng cả khuôn mặt đã bị axit ăn mòn gồ ghề lồi lõm. Vì đau đớn mà cô ấy gào thét, thực sự quá thảm.
“Nhường đường một chút! Nhường đường đi! Để bác sĩ qua!”
“Bác sĩ, cứu mạng! Bác sĩ, cứu mạng!”
Tình huống ở lầu một cực kỳ thảm. Cửa lớn đã đóng lại, trong sảnh có vô số người bị thương đang nằm trên mặt đất lăn lộn quay cuồng. Mặt đất toàn là máu, da thịt rơi rụng, giày, quần áo, kẹp tóc, những thân thể vặn vẹo không nhúc nhích —— đây là thi thể những người bị giẫm đạp chết…… Kiều Thanh Thanh nhẹ nhàng hít một hơi, dù đã chứng kiến cảnh này một lần nhưng trái tim tưởng như sắt đá của cô vẫn không kiềm chế được mà run lên.
Một người phụ nữ chạc tuổi Kiều Tụng Chi đang cứu chữa cho người bệnh. Nhân viên quản lý thị trường đưa Kiều Thanh Thanh qua và nói: “Có một bác sĩ nữa! Hai người thương lượng xem phải làm thế nào, cần thuốc gì thì cứ nói.”
Bác sĩ kia ngẩng đầu thấy Kiều Thanh Thanh thì nói: “Tôi là bác sĩ phụ khoa, cô thì sao?”
“Cô ấy bị gãy xương sườn đúng không? Để tôi xử lý!”
Kiều Thanh Thanh buông ba lô và lôi đồ nghề ra.
Nửa giờ trước ở khu Bình An.
Lục Bình trốn dưới hàng hiên và hoảng loạn nhìn màn mưa bên ngoài. Bờ môi của ông run rẩy: “Mưa đốt cháy da thịt, sao lại có loại mưa này……” Nó vượt quá nhận thức của ông.
“Đây là mưa axit! Sao sương mù mới qua mà mưa axit đã tới rồi? Mặt tôi đau quá!”
“Đi gõ cửa xem người ta có cho chúng ta vào nhà tránh mưa nhờ được không.”
“Tôi gõ rồi mà không ai mở. Tiếp theo phải làm sao đây? Tôi sợ quá, tôi muốn về nhà……”
Mọi người ở hàng hiên nói chuyện sôi nổi, ai cũng bàng hoàng bất an.
Ba Thiệu nắm chặt tay không nói gì còn Lục Bình ở bên cạnh thì vẫn tiếp tục lo lắng lải nhải: “Không biết vợ con tôi thế nào, bọn họ cũng đang đi làm ở bên ngoài.”
Vợ con……
Ba Thiệu cũng không nhịn được lo lắng: “Người nhà tôi cũng ở bên ngoài. Vợ và thằng con cả cùng với con dâu ra chợ bày quán, thằng con út với bà thông gia đi đưa hàng……” May mắn ông không bị thương vì lúc trời mưa ông đang giúp một bà lão xách đồ lên lầu, còn chưa kịp ra ngoài đã thấy mưa rơi xuống. Ông thấy Lục Bình kêu thét chạy tới còn rất ngạc nhiên không hiểu gì.
Ông tìm được chỗ tránh mưa vậy người nhà của ông có tìm được chỗ tránh mưa không?
Có thể, nhất định bọn họ sẽ an toàn. Thịnh An thông minh như thế ắt sẽ chăm sóc tốt cho bà thông gia. Thanh Thanh cũng rất thông minh lại có khả năng nên ắt sẽ chăm sóc tốt cho Phi Phi và A Hà.
“Tôi phải về nhà, phải mang ô đi đón bọn họ.” Lục Bình nhìn mưa axit ngoài cửa thì kiên định nói một câu này rồi xoay người định xuống lầu nhưng ba Thiệu vội kéo ông ấy lại: “Cậu điên rồi hả?! Mưa axit sẽ đốt cháy người đó! Cậu xem tay mình đi, sờ lên mặt nữa!”
Trên mặt và tay Lục Bình toàn là những lỗ nhỏ do axit ăn mòn, lộ cả thịt đỏ tươi.
“Người nhà của cậu nhất định sẽ biết trốn mưa thế nên hiện tại dù có đi tìm cũng chưa chắc đã thấy người. Căn cứ lớn lắm!”
“Nhưng ——” Lục Bình chưa từng cảm thấy bất lực thế này.
Ba Thiệu hít sâu một hơi: “Cậu nghe tôi, chúng ta nghĩ cách về nhà tôi trước. Chỗ này là tòa số 2, nhà tôi là tòa 20. Nhà tôi gần hơn nhà cậu, tới đó rồi chúng ta lại nghĩ cách. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Con dâu của tôi nói lúc gặp nguy hiểm đừng chạy loạn, cũng đừng đi tìm người thân mà cứ về nhà chờ. Mọi người đều sẽ tìm cách về nhà, rồi sẽ đoàn tụ thôi.” Ông nói chậm rãi từng chữ giống như đang cảm nhận sức mạnh từ câu chữ.
Sau đó ông túm lấy ba lô rồi bắt đầu lục lấy thảm cấp cứu. Nhưng cái thảm này quá mỏng, không thể che mưa, liệu ông có thể chạy đủ nhanh để về tới nhà trước khi thảm bị ăn mòn không?
“Tôi còn đang thắc mắc anh đi làm còn cõng ba lô làm gì, hóa ra lúc này lại có ích.” Lục Bình lau lau nước mắt.
“Cho cậu này, mau ăn đi.” Ba Thiệu chia cho đồng nghiệp một cái bánh mì nhỏ còn bản thân ông cũng ăn một cái.
Trên hàng hiên hỗn loạn ba Thiệu ôm lấy cái ba lô rồi nói với Lục Bình nói: “Đi thôi.”
40 phút trước Thiệu Thịnh An quay xe, trong giỏ là một túi táo, là tiền thù lao của họ. Anh ngồi vững rồi mời mẹ vợ lên xe nhưng Kiều Tụng Chi vẫn lo lắng: “Hay để mẹ ôm, như này khó mà lái xe.”
“Không sao đâu mẹ, con có kinh nghiệm mà, mẹ lên đi, chúng ta về nhà thôi.”
Anh đưa ô cho bà che thế là Kiều Tụng Chi nở nụ cười bất đắc dĩ nói: “Thanh Thanh đúng là, mẹ từng này tuổi rồi còn sợ đen gì nữa, đã vậy mặt trời mùa đông có thể đen đi đâu được.”
Thiệu Thịnh An cười nói: “Con sợ đen, mẹ cứ che đi, cho con hưởng ké một tí.”
Kiều Tụng Chi nhếch miệng cười rồi ngồi lên yên sau. Thiệu Thịnh An dẫm pê dan và cái xe lao về phía trước.
Mười phút sau mưa axit trút xuống. Lúc đầu họ cũng không phát hiện ra vấn đề vì mưa bị ô ngăn lại. Nhưng người đi đường bị nước mưa dọa hoảng hốt và ngẩng mặt nhìn trời sau đó thét lên đau đớn.
Thiệu Thịnh An thấy thế thì đột nhiên ý thức được mưa này là mưa axit!
“Mẹ! Ôm chặt lấy con!”
Anh dùng tốc độ đạp xe nhanh nhất đời này để lao về phía trước. Chỗ này là khu vực trống, không hề có tòa nhà nào vì thế anh quyết định đuổi tới khu phía trước.
“Cẩn thận!” Kiều Tụng Chi hét thất thanh.
Bên trái xông tới một kẻ muốn cướp xe đạp thế là Thiệu Thịnh An lạng trái một cái và vượt qua.
Ô bắt đầu hỏng, Kiều Tụng Chi ngẩng đầu thấy cái ô màu đen đã thủng vài lỗ thế là vội duỗi tay che. Mặt ô mỏng manh căn bản không trụ được lâu. Bà cảm thấy lòng bàn tay đau đớn nhưng không dám lên tiếng sợ ảnh hưởng tới Thiệu Thịnh An.
Sau hai phút đạp như điên bọn họ cũng tới được khu phố phía trước. Chỗ này đã rơi vào hỗn loạn, trên đường là đồ đạc bị người ta ném trong lúc chạy trốn, Thiệu Thịnh An nhắm chuẩn một chỗ và lôi kéo Kiều Tụng Chi chen vào.
Phía sau bọn họ là cái xe đạp ngã trong mưa axit, thân xe phát ra tiếng xèo xèo, bọt khí bốc lên.