Chương 80
Thấy Kiều Thanh Thanh rũ mắt không nói lời nào Kiều Tụng Chi đã biết đứa con gái này lại giở tính bướng bỉnh.
“Con ấy!” Kiều Tụng Chi duỗi tay ôm lấy cô, trong lòng là trăm mối cảm xúc.
“Mẹ, con thật sự không sao. Đời trước tình trạng của con còn nghiêm trọng hơn nhưng vẫn chịu được đấy thôi?” Kiều Thanh Thanh nhẹ giọng nói, “Con chỉ muốn mẹ nhanh khỏe lại, tình huống của con không nghiêm trọng nên uống thuốc muộn mấy ngày cũng không sao. Trên người con có không gian, vật tư của cả nhà đều ở đây nên con sẽ không để bản thân xảy ra chuyện đâu. Mẹ đừng lo lắng cho con.”
Lời này quả thực có thể thuyết phục Kiều Tụng Chi thế là bà thở dài: “Nhưng mẹ không muốn con phải khó chịu.”
Cuối cùng Kiều Tụng Chi vẫn hỗ trợ giấu giếm chuyện này. Chờ đến khi tình huống của Thiệu Thịnh An ổn định hơn thì Kiều Thanh Thanh cũng ‘khỏe’ lại. Khí sắc của cô tốt hơn Thiệu Thịnh An thế nên anh rất vui: “Chứng tỏ bệnh của em không nặng.”
Sau khi uống thuốc mọi người vẫn nghiêm khắc thực hiện bảo hộ, cố gắng hít càng ít sương mù càng tốt.
Nửa tháng sau nhóm thuốc thứ hai tới. Kiều Tụng Chi không muốn uống trước mà để người trẻ uống trước. Ba mẹ Thiệu cũng cảm thấy có lý thế nên tất cả cứ quyết định như vậy.
Lần này Kiều Tụng Chi nhìn chằm chằm Kiều Thanh Thanh uống thuốc.
Đời trước bệnh trạng của cô tương đối nghiêm trọng, uống thuốc một cái là cảm thấy sống không bằng chết. Giống như có vô số lưỡi dao cắt xẻ trong xương cốt, trong mạch máu khiến cô choáng váng, ghê tởm, đau đớn không chịu nổi…… Nhưng cô vẫn lạc quan cảm thấy lần này tình huống sẽ nhẹ hơn, đau đớn và khó chịu sẽ không nghiêm trọng như đời trước. Lúc đó có thể nhịn thì không có lý gì lần này cô không thể nhịn.
Kết quả cô đã đánh giá sai mức độ nghiêm trọng. Lần này cô suýt nữa đã không nhịn được, cả người đau đớn cuộn lại thành con tôm chín. Mẹ ôm chặt lấy cô, nước mắt ào ạt rơi xuống. Kiều Thanh Thanh cảm thấy rất bất đắc dĩ, xem ra đời này được ở cạnh người thân nên cô yếu ớt hơn nhiều.
Nhưng cô vẫn vui vẻ chịu đựng cảm giác đau khổ ấy. Cô tình nguyện làm một người yếu ớt hay khóc lóc chứ không muốn làm một người cô đơn mạnh mẽ.
Sau hai lần phát thuốc cảm giác bất an trong căn cứ giảm đi nhiều. Ngoài việc không khí có mùi khó ngửi thì những người sống sót đã bước qua sương mù và thấy được hy vọng ngày mai.
Căn cứ dần dần khôi phục trật tự, ngoài những người có bệnh nặng cần phải điều trị ở bệnh viện thì đa phần mọi người đều bắt đầu khôi phục công tác sản xuất.
Sau khi uống bốn đợt thuốc cả nhà Kiều Thanh Thanh vẫn không ra ngoài. Ba mẹ Thiệu đã khó mà ngồi yên bởi vì thật lâu không có thu nhập nên ông bà bất an tới độ khó mà ngủ được.
Thiệu Thịnh An đành phải khuyên bảo và phân tích về hiệu quả phòng hộ khi ở nhà và ra ngoài. Anh quay vòng vòng khiến hai người sửng sốt, cuối cùng tiếp tục bị dụ dỗ ở lại trong nhà chờ sương mù tan đi.
“Con rể lừa ông bà thông gia thuần thục quá.” Kiều Tụng Chi cười nói với Kiều Thanh Thanh.
“Ba mẹ chồng con rất tin tưởng anh ấy, Thịnh An là niềm kiêu hãnh của họ.” Kiều Thanh Thanh mỉm cười nhìn bọn họ sau đó ra nhìn cửa sổ.
Trong nhà không khí bị đè nén, ngoài lúc ăn cơm bọn họ vẫn đeo khẩu trang suốt. Ngày tháng như thế trải dài gần một năm, không ai biết lúc nào sương mù mới tan đi.
“6 giờ rồi, xuống xem TV thôi!” Thiệu Thịnh Phi đúng giờ nhắc nhở.
Xuống lầu xem TV là hoạt động duy nhất khiến cả nhà Kiều Thanh Thanh ra ngoài vào mỗi ngày. Thuận đường bọn họ sẽ đi múc nước và vứt rác.
Trong lúc xem TV mà gặp người quen bọn họ sẽ hỏi khi nào Kiều Thanh Thanh lại bày quán.
“Về sau lại tính.”
“Dì muốn nhờ cháu xoa bóp eo cho con gái nhà dì, gần đây con bé tăng ca suốt, mệt tới độ không thẳng nổi người, đêm cũng không ngủ được.”
“Được, dì cứ bảo con gái dì tan tầm thì qua nhà cháu để cháu khám xem sao.”
Ngẫu nhiên Kiều Thanh Thanh còn có thể nhận một hai bệnh nhân tới khám.
Sương mù dày đặc tan đi sau hơn một tháng. Nó tới đột nhiên và tan đi cũng rất đột ngột. Một buổi sáng nào đó người ta mở cửa ra và thấy trước mặt là cảnh sáng ngời, tầm mắt rõ ràng trong trẻo.
“Sương mù tan rồi!”
Mọi người hoan hô, hưng phấn đón ánh mặt trời đã lâu không thấy.
“Mặt trời lộ ra rồi!”
Cả nhà Kiều Thanh Thanh nhanh chóng nhận ra thay đổi. Bọn họ tháo khẩu trang rồi hổn hển hít mấy hơi thật sâu. Sau đó hai bà mẹ bắt đầu tháo chăn màn ra giặt rồi tống cổ ba Thiệu và Thiệu Thịnh Phi xuống múc nước. Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An bắt đầu giỡ rèm cửa xuống, gỡ cả mấy tấm gỗ để tiến hành thông gió toàn diện một lần.
Gỡ xong lầu bảy bọn họ xuống lầu 6 gỡ bỏ rèm cửa để ánh mặt trời chiếu vào. Cảm giác thực sự ấm áp và thoải mái.
“Thoải mái quá, lại một mùa thu nữa rồi.” Kiều Thanh Thanh híp mắt cảm nhận sự thoải mái khi ánh nắng đậu trên mặt.
Thiệu Thịnh An xoa mặt cô và ôm đống rèm cửa mang đi giặt.
Kiều Thanh Thanh xoa mặt mình thấy đen thì buồn bực gào: “Thiệu Thịnh An!”
Thiệu Thịnh An cười ha ha và nhét rèm vào chậu nước rồi xoay người lao xuống lầu: “Anh đi múc nước!”
Kiều Thanh Thanh đuổi tới cửa và buông lời tàn nhẫn: “Chờ anh về biết tay em!” Nói xong chính cô cũng không nhịn được cười.
Hôm nay thật vui.
Nơi giếng nước có một hàng dài mọi người đang đứng chờ múc nước nhưng chẳng ai mất kiên nhẫn. Bọn họ sưởi ấm, nói chuyện phiếm, trên mặt là vẻ nhẹ nhàng.
“Ánh nắng thật là thoải mái, vợ tôi nói là hôm nay phải giặt hết quần áo chăn đệm. Tôi phải múc nhiều nước một chút mới được, mệt cũng không sao!”
“Vợ tôi cũng thế! Hầy, múc nước thôi mà, chạy mấy lần cũng được. Tôi định mai sẽ ra ngoài tìm việc, lúc trước không dám đi đâu, mỗi ngày nhận lương thực cứu tế nhưng đâu có đủ no!”
“Không dễ tìm việc đâu! Dù sao thì có lương thực cứu tế cũng tốt, ít nhất không chết đói.”
“Này lão Lưu, con gái anh làm việc cho chính phủ phải không? Có tin tức tốt nào không?”
“Không có, không có, chả có tin gì cả.”
“Này lão Lưu, anh mau nói đi!”
“Đừng hại tôi. Con gái tôi nó về nó mắng tôi lắm mồm nói lung tung hại nó bị cấp trên mắng nên tôi không dám nói gì nữa đâu. Mà không có gì thật —— đến lượt tôi rồi à? Nhường đường một chút!”
Thiệu Thịnh An nghe xong mấy lời bàn tán vô thưởng vô phạt kia rồi xách hai xô nước về.
Cọ cọ rửa rửa, một ngày cứ thế trôi qua. Nhìn sân thượng tràn đầy quần áo, khăn trải giường và áo gối bay bay là Kiều Tụng Chi và mẹ Thiệu đều có cảm giác thành tựu.
Buổi tối đó Kiều Tụng Chi và mẹ Thiệu bắt đầu sửa sang lại đống kẹp tóc bọn họ làm được trong một năm nay rúc trong nhà. Ngoài ra còn có khăn quàng cổ, áo len với nhiều kiểu dáng xinh đẹp. Hai người chuẩn bị mang sản phẩm của mình ra bán.
Tới đêm đó Kiều Tụng Chi muốn ra chợ bày quán nhưng Kiều Thanh Thanh có người bệnh hẹn tới khám nên cô để Thiệu Thịnh An mang Kiều Tụng Chi và mọi người đi bày quán: “Mình em ở nhà là được, anh cứ yên tâm!”
Gần tới 7 giờ người bệnh tới cửa nhưng Kiều Thanh Thanh không ngờ mình sẽ gặp lại một người quen bất đắc dĩ.
Cách cửa sắt Lâm Vi Ni hơi nhíu mày còn Kiều Thanh Thanh thì chẳng có biểu cảm gì.
Lưu Mẫn được mẹ giới thiệu tới đây thấy thế thì ngạc nhiên hỏi: “Cô là bác sĩ Kiều à?”
Lưu Mẫn làm việc cho chính phủ, gần đây phải tăng ca quá nhiều nên thắt lưng bắt đầu đau. Gần đây cô đau lưng tới độ không ngồi được, nằm cũng khó chịu, cẳng chân bên trái còn thi thoảng tê rần. Mẹ cô nói bác sĩ Kiều là nữ, tay nghề mát xa rất tốt nên cô mới đồng ý tới. Nếu khám ở đây có thể đỡ bệnh thì tốt, như thế cô có thể tiết kiệm được tiền hơn so với đi bệnh viện.
“Lưu Mẫn?”
“Đúng vậy, tôi là Lưu Mẫn, mẹ tôi đã nói chuyện với chị rồi.”
“Ngại quá, tôi chỉ tiếp bệnh nhân, còn người này thì không thể vào.”
Lưu Mẫn sốt ruột: “Vi Ni là đồng nghiệp cũng là bạn tôi. Cô ấy cũng có chỗ không thoải mái và muốn tới khám, cô ấy ——”
Lâm Vi Ni ngắt lời: “Mẫn Mẫn, đừng nói nữa, mình không khám ở đây đâu.”
“Hả? Không phải chúng ta đã nói là sẽ cùng khám à?”
Lâm Vi Ni xoay người đi luôn. Với sự kiêu ngạo của mình cô ta không muốn đứng ở cửa tranh cãi với người khác, như thế quá mất giá. Lưu Mẫn vội chạy đuổi theo nhưng cô ta cũng chẳng thèm nhìn.
“Sao thế? Cậu quen bác sĩ Kiều à? Hai người có mâu thuẫn gì sao?” Lưu Mẫn quan tâm hỏi.
“Có quen, nếu cậu nói trước tên của cô ta thì mình đã chẳng tới đây.”
“Xin lỗi Vi Ni, mình cũng không biết ——”
“Không trách cậu, là mình không hỏi rõ ràng. Mẫn Mẫn, cậu cứ khám đi, chúng ta hẹn lần sau cũng được.”
Lưu Mẫn đâu thể làm thế. Lâm Vi Ni không chỉ là bạn cô ta mà còn là cháu ngoại của thị trưởng Vu. Trước kia còn đi học Lâm Vi Ni chính là hoa khôi của trường, còn cô chỉ là một nữ sinh bình thường, căn bản chẳng có cơ hội làm bạn với người này. Nhưng ai ngờ sau vài năm thiên tai cái thôn làng lạc hậu của cô lại được lập thành căn cứ cho người sống sót. Cô nỗ lực tìm cơ hội làm việc cho chính phủ, tới giờ miễn cưỡng được coi là người ăn cơm nhà nước. Lâm Vi Ni thì vẫn là cô công chúa nhỏ, cô ta chịu hạ mình nói chuyện và làm bạn với cô đã là tốt lắm rồi. Cô cực kỳ quý trọng mối quan hệ này và lợi ích sau lưng.
“Mình cũng không khám nữa, để mình đưa cậu về nhà!”
Lâm Vi Ni không để ý lắm mà gật đầu nhưng đi được vài chục bước cô ta lại quay đầu nhìn thoáng qua. Cửa sổ lầu bảy chẳng có một bóng người thế là cô ta thu tầm mắt và tiếp tục đi về phía trước.
Hôm nay gặp Lâm Vi Ni là chuyện ngoài ý muốn của Kiều Thanh Thanh. Cô chưa bao giờ nghĩ tới việc gặp lại Lâm Vi Ni trong hoàn cảnh này.
Hai người kia xuống lầu còn Kiều Thanh Thanh thì về nhà. Cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị để khám cho Lưu Mẫn sau đó tính toán lại lịch trình tối nay. Cô phải tìm việc nào đó để làm.
Thiệu Thịnh An và mọi người về nhà lúc hơn 11 giờ tối. Tuy không bán được bao nhiêu nhưng ra cửa hít thở không khí trong lành cũng khiến bọn họ cực kỳ vui vẻ.
“Con gái chị Lưu thế nào?” Kiều Tụng Chi hỏi.
Kiều Thanh Thanh trả lời có lệ rồi hỏi bà ngày mai có đi chợ nữa không.
“Đi chứ, đêm nay không có nhiều người nhưng ngày mai khẳng định sẽ nhiều hơn.”
“Chúng ta tới bệnh viện đã.” Kiều Thanh Thanh nói xong là bắt đầu sửa soạn tiền thuốc men để ngày mai cả nhà tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe.
“Đi bệnh viện làm gì?”
“Tuy đã uống thuốc diệt sâu nhưng thân thể vẫn có tổn thương, cần tới bệnh viện khám để ngừa các vấn đề về sau.”
Trước kia không có điều kiện nhưng hiện tại bọn họ có thể trả được tiền thốc men nên đương nhiên Kiều Thanh Thanh muốn cả nhà đi khám sức khỏe một lần. Thiệu Thịnh An cũng ủng hộ thế nên cả nhà thống nhất ngày mai sẽ đi khám.
“Vậy chúng ta ngủ sớm đi, con sẽ đặt đồng hồ và sáng mai xuống lầu gọi mọi người.”
Có kết quả kiểm tra sức khỏe và bác sĩ nói tình huống khá lạc quan.
“Thế này mà còn lạc quan ư?” Ba Thiệu nhíu mày nghe bác sĩ liệt kê một loạt vấn đề giống như thân thể ông đã là cái túi rách chuẩn bị quy thiên tới nơi rồi ấy!
Bác sĩ nói: “Tôi nói thật đó, rất nhiều người có tình huống nghiêm trọng hơn nhà các vị nhiều. Trình độ tổn thương nội tạng của các vị đã coi như rất nhỏ. Tôi từng tiếp nhận những người mà trong bụng chỉ toàn thịt nát, căn bản không nhận ra đâu là tim, đâu là phổi.”
Mẹ Thiệu sợ hãi hỏi: “Thế thì phải làm sao? Có trị được hết không?”
Bác sĩ lắc đầu: “Lúc tới thì chưa chết nhưng uống thuốc diệt sâu xong thì phun hết thịt nát trong bụng ra và chết.”
“Đám sâu đó có vấn đề…… nhưng thôi, đó là việc của viện nghiên cứu, tôi cũng không rõ lắm.” Bác sĩ kê đơn để bọn họ xuống nộp viện phía rồi đưa lại sau đó ông sẽ sắp xếp phòng bệnh.
“Đừng nằm viện, uống ít thuốc là được rồi ——”
“Đúng thế, ở lại viện đắt lắm!”
Kiều Thanh Thanh đâu có nghe, cô vẫn gật đầu nói với bác sĩ: “Được, vậy phiền bác sĩ. Ba mẹ, nằm viện thì nằm viện, sớm điều trị khỏe lại mới tốt.”
Cả sáu người trong gia đình đều nằm viện nên quả thực tốn một khoản khổng lồ. Kiều Thanh Thanh dùng xăng trả phí với hy vọng có thể sắp xếp cho người một nhà ở chung một phòng.
“Con đã nhờ chị Tú trông hộ nhà, mọi người cứ yên tầm nằm viện tĩnh dưỡng sau đó chúng ta cùng về nhà.”
Bệnh viện sáng sủa sạch sẽ, không khí khá tốt. Đây là bệnh viện của xã khu mới được xây hai năm. Nơi này có những máy móc và bác sĩ giỏi nhất toàn bộ căn cứ vì thế Kiều Thanh Thanh tin tưởng thân thể bị sâu ăn mòn của nhà họ sẽ được điều trị tốt nhất. Phí cao cũng không sao, về sau dù có độn nhiều vật tư hơn cũng chưa chắc đã có cơ hội chạy chữa tốt thế này. Vì thế cần phải chữa.
Dưới quyết định cứng rắn của cô và Thiệu Thịnh An cả nhà họ thành thật nằm viện và nghe theo lời bác sĩ. Bọn họ truyền dịch, tiêm…… làm tất cả những gì có thể để hồi phục các cơ quan nội tạng bị sâu đục lỗ. Thể lực và sức sống vốn xói mòn nay dần quay trở lại. Mẹ Thiệu không thể không thừa nhận bệnh viện quả thực giỏi. Bà vẫn luôn cảm thấy dạ dày hơi đau, cảm giác nhức nhối khó chịu nhưng nay đã không còn khổ sở nữa.
Bọn họ nằm viện 10 ngày tốn một khoản viện phí và tiền thuốc men lớn. Sau đó Thiệu Thịnh An và Thiệu Thịnh Phi xuất viện đầu tiên, rồi tới Kiều Thanh Thanh, ba mẹ Thiệu và cuối cùng là Kiều Tụng Chi.
Cả nhà họ mang theo thuốc rời khỏi bệnh viện. Thân thể họ lại tràn đầy sức sống, dù đi bộ về nhưng bước chân vẫn như gió, cực kỳ uyển chuyển nhẹ nhàng.
Về đến nhà rồi Kiều Thanh Thanh nhìn chằm chằm mọi người uống thuốc mỗi ngày. Thiệu Thịnh An cũng bị giám thị nghiêm khắc thế nên anh thấy rất bất đắc dĩ: “Anh rất nghe lời, em nhìn chằm chằm mọi người là được rồi.”
Kiều Thanh Thanh mang vẻ mặt nghiêm túc: “Đừng cho là em không biết anh giở trò. Rõ ràng nửa tiếng sau bữa cơm phải uống thuốc nhưng anh cứ một hai phải kéo tới một tiếng. Em nhất định phải canh từng li từng tí mới được.”
Kỳ thật Kiều Thanh Thanh nghĩ nếu không có động đất cô cũng chưa chắc đã sống được lâu hơn. Năm ấy đã là năm thứ 10 của mạt thế, thân thể của cô đã yếu đi nhiều. Đám sâu trong sương mù khiến thân thể cô bị tổn thương nặng nề nhưng chẳng có điều kiện chữa trị. Cô và đa phần mọi người trong khu lều trại đều không tin bác sĩ. Nếu có lúc nào không khỏe cô sẽ tùy tiện hái ít cỏ dại ăn. Trong bóng đêm vĩnh hằng có không ít loài thực vật kỳ quái mọc lên, có vài thứ ăn vào có thể giảm đau. Cô cứ thế tùy tiện ăn và sống sót từng ngày.
Nhưng cô có thể sống như thế, còn người nhà thì cô không nỡ để họ chịu khổ.
Bị Kiều Thanh Thanh nghiêm khắc nhìn chằm chằm nửa tháng mọi người mới uống hết chỗ thuốc được phát. Lúc này cả nhà đều thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Đã bắt đầu vào mùa đông nên việc làm ăn của Kiều Tụng Chi càng ngày càng tốt. Tay nghề của bà thật sự rất xuất sắc, vị tiểu thư nhà giàu từng mua kẹp tóc của bà lúc trước lại tới thăm quán. Hiện tại vẫn có không ít cửa hàng bán đồ xa xỉ được mở ra nhưng toàn bộ đều là hàng dự trữ nên sau mấy năm đi dạo khắp vị Chu tiểu thư này đã sớm xem hết và cảm thấy chướng mắt. Cô ấy thấy áo Kiều Tụng Chi đan mang lại chút niềm vui thôn dã, hơn nữa lại là đồ thủ công nên nói ra cũng có giá trị nhất định.
Kiều Tụng Chi nhận một đơn hàng làm theo số đo và giao cho vị tiểu thư kia. Cô nàng rất vừa lòng nên giới thiệu cho mấy người chị em của mình. Đương nhiên bọn họ sẽ không tự mình tới chợ để người ta lấy số đo mà đặc biệt để quản gia tới mời Kiều Tụng Chi đến nhà đo đạc. Mỗi lần Kiều Thanh Thanh đều đi theo bà và thấy được cuộc sống của đám tiểu thư nhà giàu trong mạt thế. Thật sự thì cuộc sống của họ cũng chẳng khác trước bao nhiêu.
Lần thứ hai cùng mẹ tới biệt thự đưa hàng cô gặp đúng lúc Chu tiểu thư đang mở tiệc trà. Trong lúc ấy có một vị khách run rẩy rồi ngất xỉu. Vốn Kiều Thanh Thanh đã muốn rời đi nhưng thấy cảnh đó cô do dự một chút rồi tiến lên cứu.
“Cô là ai?”
“Đừng động linh tinh!”
“Tôi là bác sĩ!” Kiều Thanh Thanh bình thản nhìn Chu tiểu thư nói, “Tôi là bác sĩ, tôi có thể cấp cứu cho vị tiểu thư này.”
Không tới một phút người bệnh đã sùi bọt mép thế là Chu tiểu thư cắn răng: “Được, vậy cô mau làm cấp cứu đi!”
Kiều Thanh Thanh thuận lợi cấp cứu cho bệnh nhân, đúng lúc ấy xe cứu thương cũng tới. Chu tiểu thư nhanh chóng để người giúp việc nâng người lên xe chạy tới bệnh viện rồi lại lệnh cho người báo với người nhà của bệnh nhân.
Đột nhiên xảy ra chuyện này nên tiệc trà cũng tan, Chu tiểu thư tiễn từng người một, bận như con quay.
“Hai vị ăn chút điểm tâm đi, lát nữa tiểu thư của chúng tôi sẽ tới.” Người giúp việc khách sáo bưng một khay trà bánh mới làm tới mời họ. Kiều Tụng Chi đứng ngồi không yên nãy giờ. Bà chỉ tới đưa áo len nhưng sao mọi chuyện lại thành thế này? Bà cũng không có ý kiến gì với việc con gái ra tay cứu người nhưng bà không thích ứng với việc mẹ con họ được đối xử như khách quý thế này.
Kiều Thanh Thanh nắm lấy tay bà để trấn an sau đó cầm lấy một miếng bánh quy đưa cho bà. Kiều Tụng Chi không được tự nhiên mà xua tay ý bảo mình không ăn thế là Kiều Thanh Thanh tự mình cắn một miếng, mùi vị đúng là ngon.
Đợi hơn nửa giờ Chu tiểu thư mới rảnh. Trước tiên cô ấy cảm ơn Kiều Thanh Thanh nhưng cô chỉ lắc đầu: “Chu tiểu thư đừng khách sáo, tôi chỉ tiện tay thôi.”
“Không ngờ cô lại là bác sĩ, còn rất giỏi nữa. Chỉ cắm mấy kim mà Nguyệt Nguyệt đã tỉnh. Lúc ấy tôi bị dọa sợ ngây người.” Sau đó cô ấy lại bảo Kiều Tụng Chi đưa áo len và thảm cho mình xem. Sản phẩm quả thực rất đẹp khiến cô ấy rất vừa lòng nên đồng ý trả thù lao cao hơn.
“Cũng muộn rồi, để tài xế đưa hai người về.”
Chu tiểu thư để người giúp việc cầm quà và tiền thù lao đặt lên xe rồi dặn tài xế nhất định phải đưa hai người họ về tận nhà. Tài xế đáp lời rồi chất xe đạp của mẹ con Kiều Thanh Thanh lên nóc ô tô sau đó mở cửa mời hai mẹ con cô lên xe.
Lúc xách đồ về nhà mọi người khác đều giật mình.
“Sao nhiều thế?”
Chờ Kiều Thanh Thanh kể lại mọi việc bọn họ mới bừng tỉnh.
“Vị Chu tiểu thư kia rất hào phóng, còn tặng nhiều đồ thế này.” Ba Thiệu cảm thán.
Quà mà Chu tiểu thư đưa quả thực phong phú, tổng cộng có 2 túi gạo, 2 túi bột mì, hai chai dầu.
“Lúc ấy tôi sợ muốn chết, may mà Thanh Thanh cứu được người về chứ không tôi sợ người ta giận chó đánh mèo con bé.” Kiều Tụng Chi vẫn còn thấy sợ. Các cô gái ở đó đều trẻ tuổi, xinh đẹp. Bọn họ ngồi trong căn phòng hoa lệ nghe nhạc nói chuyện vui đùa. Tất cả đều giống cảnh trong mơ, ai biết bỗng nhiên lại có người ngất xỉu. Mà con gái bà vừa nhíu nhíu mày đã vọt lên khiến cảnh trong mơ rách nát, còn bà thì lo lắng bất an mãi.
“Con xin lỗi đã để mẹ phải lo lắng.”
Kiều Tụng Chi vỗ vỗ lưng con gái: “Về sau đừng xúc động như thế, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi.”
“Con đã biết.” Kiều Thanh Thanh rũ mắt.
“Chị cũng đừng giận nhé, Thanh Thanh rất ngoan, nhất định sẽ nghe lời chị.” Mẹ Thiệu vội nói thêm.
“Đúng vậy, đúng vậy, Thanh Thanh luôn có chừng mực, khụ khụ, cơm chiều Thịnh An làm xong rồi đó, chỉ chờ mọi người về là ăn cơm thôi.”
Thiệu Thịnh An nói: “Mẹ, con làm món cà tím mẹ thích nhất đó, để con mang ra.”
Kiều Tụng Chi cũng không giận được nữa: “Mọi người cứ chiều nó, thôi mau ăn cơm đi. Phi Phi à, ăn cơm đi, cơm nước xong mẹ Kiều cho con ăn bánh quy này ngon cực.”
Thiệu Thịnh Phi hoan hô: “Vâng ạ!”
Tất cả mọi người đều cho rằng Kiều Thanh Thanh chỉ hành động theo bản năng của người bác sĩ, và rằng cô không đành lòng thấy người bệnh trước mặt mà không làm gì. Nhưng chỉ có cô biết mình đang chờ kết quả tiếp theo.
Ba ngày sau vị tiểu thư đột ngột ngất kia đưa quà tới nhà Kiều Thanh Thanh và cô cũng không từ chối.
Sau đó Kiều Tụng Chi nhận được nhiều đơn hàng hơn, ngẫu nhiên Thiệu Thịnh An sẽ đưa bà đi trả hàng, còn lại là Kiều Thanh Thanh đi cùng. Có một lần cô qua đó và Chu tiểu thư nói mình bị sái cổ và hỏi cô có thể mát xa giúp hay không. Kiều Thanh Thanh cũng không từ chối.
Sau đó Kiều Thanh Thanh bắt đầu trở thành y tá mát xa vai, cổ cho đám tiểu thư và phu nhân giàu có này. Cô từng lăn lê bò lết trong căn cứ nên biết những kẻ này cực kỳ coi trọng mặt mũi. Quần áo của bọn họ phải đặt riêng, bác sĩ gia đình cũng là một loại phô trương thể hiện địa vị.
Sau nửa năm sương mù dày đặc tan đi sự nghiệp của Kiều Tụng Chi và Kiều Thanh Thanh ngày càng tốt đẹp hơn, thù lao cũng tăng lên rất nhiều.
Những người khác trong nhà cũng có công việc. Ba Thiệu lại quay về làm công nhân vệ sinh, ngày ngày đi sớm về trễ, cần cù chăm chỉ. Mẹ Thiệu không hề từ bỏ những khách hàng mua đồ bình dân mà tự mình đan các sản phẩm bằng len. Tuy mẫu mã không bằng Kiều Tụng Chi nhưng chỉ cần giá cả hợp lý bà vẫn bán được kha khá. Thiệu Thịnh An sẽ nhận các công việc ngắn hạn, nếu không bận làm anh sẽ cùng Thiệu Thịnh Phi theo mẹ Thiệu đi bày quán.
Đây là khoảng thời gian yên ổn khó có được. Sương mù dày đặc mang tới nhiều thương tổn nhưng cũng dần bị thời gian xóa nhòa. Bên nông nghiệp bị tra tấn nửa chết nửa sống, thu hoạch năm trước và năm nay cũng bị ảnh hưởng nên sau khi sương mù tan đi Bùi Nghiêm vẫn không có kỳ nghỉ. Anh vẫn phải tăng ca để chuẩn bị cho vụ cày bừa mùa xuân. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Thị trưởng La cực kỳ coi trọng việc sản xuất thế nên ông và nhóm chuyên gia khí hậu từng nhiều lần thảo luận. Bọn họ đều mang thái độ tiêu cực về tương lai có điều dù thế nào vẫn phải tồn tại. Ông quyết ý mở rộng việc sản xuất, cố gắng dự trữ vật tư cho việc sinh tồn.
Mọi người trong căn cứ đều nỗ lực để sống tiếp, mỗi gia đình, mỗi người đều tích cóp vật tư trong khoảng thời gian này. Trải qua mấy năm thời tiết thất thường nên người ta đều cảm thấy sương mù chưa phải nguy cơ cuối cùng.
Có lẽ nguy cơ tiếp theo sẽ tới trong ngày mai.