You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiên tai thổi mạt thế tới - Chương 76 - Rừng hổ phách

Thiên tai thổi mạt thế tới – Chương 76

Chương 76

Qua ba ngày tiếp theo quân nhân lại đưa vật tư tới, lượng đủ cho 10 ngày.

Trong vật tư không có giấm trắng, chiến sĩ tới đưa vật tư cũng không nói gì tới giấm trắng thế nên Kiều Thanh Thanh có thể xác định những lời tiên đoán của cô không được coi trọng.

Nếu sớm phát hiện ra tác dụng của giấm trắng có khi người ta có thể ức chế tốc độ sinh sôi của sâu trong cơ thể trước khi có thuốc.

Có lẽ chính những hành động nho nhỏ ấy lại giúp nhiều người sống sót hơn thì sao?

Kiều Thanh Thanh rơi vào trầm mặc. Cô quyết định nói thẳng về tác dụng của giấm trắng, nhưng không thể lấy danh nghĩa bản thân được. Cô quyết định nói chuyện với chồng rồi nhờ anh giấu những người còn lại trong nhà. Trong lúc ấy cô ngụy trang cho bản thân rồi một mình rời nhà tới gần một quân nhân ở cửa xã khu.

“Xin hỏi cô cần hỗ trợ gì à? Nếu không cần thì cố gắng đừng ra ngoài!” Quân nhân kia dừng bước và thở phì phò qua lớp khẩu trang.

“Trong sương mù có sâu, hiện tượng ho khan là do sâu kia gây ra. Tôi và người nhà phát hiện giấm trắng có thể làm dịu tình trạng ho khan nên tôi hy vọng anh hỗ trợ báo cáo thông tin này lên trên.” Cô nhét một chai giấm cho quân nhân kia, “Làm ơn thử một lần!”

Sau khi nói xong những lời này cô chạy luôn. Sương mù như sữa bò nên chỉ vài bước cô đã vượt khỏi tầm của đèn xe và biến mất.

Quân nhân kia cầm lấy bình giấm nhưng chẳng kịp có phản ứng gì.

“Lên xe! Phải tới xã khu tiếp theo rồi! Còn không mau lên xe!”

Quân nhân kia nhanh tay nhét bình giấm vào ngực áo và túm lấy tay đồng đội chèo lên xe.

Ba tiếng sau các chiến sĩ được cử ra ngoài thay ca. Những người làm việc cả buổi sáng vội vàng về ăn cơm. Trong căng tin mọi cửa sổ đều được đóng kín, ở lỗ thông gió có hệ thống lọc khí. Sau cửa lớn có một phòng cách ly. Người tới ăn cơm sẽ ngồi đó một lúc để hệ thống lọc khí ở đó lọc xong mới đẩy cửa vào và tháo khẩu trang ăn cơm.

Đang ăn cơm chiến sĩ trẻ tuổi bỗng nhớ tới kiến nghị nhận được từ nhân dân và báo cáo với cấp trên.

Cậu vừa và cơm vừa mơ hồ hỏi: “Ban trưởng, nên xử lý như thế nào?” Bình giấm kia vẫn ở trong ngực áo cậu đây này.

Ban trưởng trầm tư: “Sâu? Sao có thể?!”

“Đúng vậy, nghe đã thấy khó tin nhưng người đó nói rất chắc chắn. Đối phương nghiêm túc nói với em, còn hy vọng em báo lên trên. Bên ngoài sương mù dày đặc như thế mà người ta còn đặc biệt chạy ra cửa nói chuyện này thì sao có thể là đùa được? Hơn nữa một chai giấm cũng không rẻ, ở thời buổi này cái gì cũng đắt. Ban trưởng, em cảm thấy đây là chuyện nghiêm túc.”

“Cậu biết thân phận của đối phương không?”

“Em không biết, nghe có vẻ là người lớn tuổi, tầm 50-60 ấy.”

“Thế thì hơi phiền toái. Sao trong sương mù lại có sâu được, có thể là lời nói bậy. “

“Ngại quá, mọi người đang nói rằng giấm trắng có hiệu quả với sương mù hả?” Có một giọng nam xen vào. Diệp Trường Thiên thăm dò, “Có thể kể lại sự tình cho tôi nghe không?”

Diệp Trường Thiên trực tiếp báo tin này cho thị trưởng La. Vì có sức khỏe kinh người lại trung thành nên thị trưởng La rất quý anh, có ý bồi dưỡng anh thành người thân cận của mình. Ngoài việc rèn luyện năng lực làm việc, ông còn đưa anh tới quân đội để huấn luyện. Sau khi sương mù dày đặc xuất hiện anh phục tùng mệnh lệnh đưa vật tư cho nhân dân vì thế mới tình cờ nghe được tin tức này trong căng tin.

Anh là người trời sinh có trực giác nhạy bén vì thế dù cảm thấy chuyện có sâu trong sương mù thực vớ vẩn, giấm trắng cũng không đáng tin cậy nhưng phản ứng đầu tiên của anh sau khi nghe được tin này chính là: Có thể nói cho thị trưởng nghe một chút.

Thị trưởng La vừa nghe thế đã sửng sốt: “Sâu ư?”

Ông thầm khiếp sợ vì ngày thứ ba sau khi sương mù xuất hiện viện nghiên cứu đã điều tra ra sự tồn tại của sâu trong sương mù. Nhưng đáng tiếc là đã mấy ngày trôi qua mà bọn họ vẫn chưa tìm được biện pháp giải quyết. Để tránh gây ra khủng hoảng nên ông vẫn luôn đè tin tức này xuống, thậm chí không để lộ trong cuộc họp của lãnh đạo. Người kia có thể nói ra một từ ‘sâu’ chứng tỏ tin tức về hiệu quả của giấm trắng rất đáng tin cậy.

“Tôi biết rồi, đây cũng là một hướng nghiên cứu. Tôi sẽ thông báo cho viện nghiên cứu. Trường Thiên, chuyện này tạm thời cậu đừng nói ra ngoài. Cậu cũng nói chuyện với những quân nhân biết tin này và dặn bọn họ giữ bí mật, đừng nói cho ai!”

Diệp Trường Thiên không ngờ mình chỉ nói ra một tin tức thú vị lại khiến thị trưởng nghiêm túc như thế. Anh nhận ra ẩn tình trong đó nhưng không dám hỏi thêm mà nghiêm túc gật đầu: “Ngài yên tâm, tôi sẽ đi làm ngay!”

Viện nghiên cứu khẩn cấp thực hiện các nghiên cứu về giấm trắng và cuối cùng xác định khi con người ta sử dụng giấm trắng sẽ ức chế tốc độ sinh sôi và hoạt động của sâu trong cơ thể. Phát hiện này quá quan trọng vì thế thị trưởng La lập tức khôi phục phân xưởng sản xuất giấm, đồng thời mở rộng quy mô sản xuất để tăng nhanh lượng giấm sản xuất được. Giấm tồn kho được cung cấp cho quân đội và các quan viên hành chính, cán sự xã khu trước……

Đồng thời ông cho thông báo trên loa về lợi ích chống lại vi khuẩn trong sương mù. Bọn họ không nhắc gì tới sâu mà chỉ khuyên dân cư có giấm trắng thì có thể tự dùng để làm giảm tình trạng ho khan. Chuyên gia của viện nghiên cứu khuyến nghị mỗi ngày không tiêu thụ quá 30ml giấm trắng để bảo đảm dạ dày khỏe mạnh.

Mẹ Thiệu cực kỳ ngạc nhiên khi nghe loa thông báo: “Chúng ta đúng là may mắn, đánh bậy đánh bạ mà cũng đúng rồi!”

Ba Thiệu xoa tay hằm hè: “May có Thanh Thanh. Tôi đã bảo đọc sách nhiều rất tốt mà, nhìn đi Thanh Thanh học y mấy năm nay nên mới lợi hại thế đó!”

Kiều Tụng Chi đang nấu cơm nghe thế thì cười nói: “Nếu giấm trắng có hiệu quả thì hôm nay tôi bỏ nhiều hơn chút nhé. Hôm nay chúng ta ăn canh tảo tía với trứng.”

“Bỏ nhiều chút, bỏ nhiều vào. Em nhất định sẽ uống nhiều hơn.” Mẹ Thiệu vội nói, “Để em giúp chị!”

Kiều Thanh Thanh trữ rất nhiều giấm trắng trong không gian nên cô mang một ít ra phun lên khe hở của cửa sổ. Đám sâu trong sương mù không thích chua vì thế sau khi phun giấm lên tụi nó sẽ không muốn tới gần.

Ngày tháng ở trong nhà tránh sương mù cực kỳ buồn tẻ nhưng đa số mọi người đã trải qua những ngày mưa to, trời đông giá rét và mùa hè nóng khủng khiếp nên đã quen với cuộc sống ru rú trong nhà. Cả nhà Kiều Thanh Thanh đều tự tìm việc để làm. Ba Thiệu tập trung chăm sóc cây trồng trong nhà, mẹ Thiệu và Kiều Tụng Chi lại bắt đầu làm kẹp tóc. Tuy tay nghề không tốt nhưng dưới sự nỗ lực luyện tập mẹ Thiệu đã làm được những sản phẩm khá đẹp. Thiệu Thịnh Phi thì vui vẻ chơi đùa. Trước đây anh thường xuyên bị nhốt ở trong nhà không được ra ngoài, sau mạt thế tình trạng ấy càng phổ biến hơn nên anh chẳng thấy có gì khác biệt, ngoài việc đồ ăn chua lè.

Vết thương ở mắt cá chân của Thiệu Thịnh An đã khỏi hẳn nên Kiều Thanh Thanh đề nghị: “Chúng ta có thể mạo hiểm ra cửa một chuyến.”

“Đi đâu?” Thiệu Thịnh An tò mò.

“Ra chợ bán giấm. Hiện tại sản lượng giấm không đáp ứng được nhu cầu bởi giấm cần thời gian để lên men thế nên cần nửa tháng nữa mới có thể cung cấp số lượng lớn. Đã vậy mấy năm nay thời tiết dị thường, sản lượng cây lương thực giảm sút vì thế căn cứ khó mà điều động được một lượng lương thực lớn để làm giấm. Lương thực còn quý hơn giấm nhưng với những kẻ có thực lực về kinh tế thì bọn họ có thể chấp nhận mua giấm giá cao để đảm bảo an toàn cho bản thân mình. Thế nên hiện tại giá giấm hẳn đang rất cao.”

Thiệu Thịnh An cảm thấy Kiều Thanh Thanh nói rất có lý: “Khi nào xuất phát?”

“Đêm nay.”

Sương mù dày đặc buông xuống nên khu chợ quạnh quẽ nhiều. Một ít quán vẫy bày bán nhưng tất cả đều võ trang hạng nặng, miệng mũi bịt kín. Tuy thế vẫn có tiếng ho khan vang lên hết lần này tới lần khác khiến người ta cảm thấy bực bội.

Kiều Thanh Thanh chỉ tính toán bán giấm một lần này.

Nhu cầu tích trữ hàng hóa luôn hừng hực trong lòng Kiều Thanh Thanh. Có lẽ vì đời trước quá thiếu thốn khiến cô hối tiếc nên đời này Kiều Thanh Thanh rất thích tích vật tư. Việc này mang tới vui sướng lớn lao, chỉ đứng sau việc cả nhà được an toàn ở bên nhau. Trước mạt thế cô đã tích một lượng giấm lớn, dù không có sương mù thì đây cũng là thứ thuốc sát trùng tốt. Khi đó cô đặt hàng từ nhà xưởng và mua thùng to loại 20kg. Sau đó cô mang về đóng kín. Tổng cộng cô mua năm thùng, tới giờ mới hết nửa thùng đầu tiên.

Lúc này giá giấm đang lên đến đỉnh nên cực kỳ thích hợp đổi vật tư khác.

Kiều Thanh Thanh trốn ở chỗ không người và lấy ra hai thùng giấm đã chuẩn bị sẵn. Chờ đến khi vào chợ hai vợ chồng bắt đầu tìm nơi có thể nuốt trôi hai thùng giấm này.

Kiều Thanh Thanh đã xác định mục tiêu chính xác nên nhanh chóng đi tới cửa hàng bán xăng và thuốc lá. Ban đầu khu chợ này không có cửa hàng nên mọi người đều bày quán trên mặt đất. Khi ấy cô đã gặp một quầy hàng có hơn hai mươi người bảo vệ. Bọn họ bán xăng và thuốc lá, thoạt nhìn rất có thực lực. Sau này loạt cửa hàng được mở ra và bọn họ chính là những người đầu tiên thuê cửa hàng. Mặt tiền của cửa hiệu kia rất lớn, mặt hàng cũng không chỉ có xăng, thuốc lá mà còn bán các loại đồ ăn. Nếu tới mua đồ đơn thuần bọn họ chỉ nhận vàng, nếu muốn lấy vật trao đổi thì phải có thứ họ muốn, lúc ấy có thể tùy chọn những thứ có trong cửa hàng.

Vì ngày này Kiều Thanh Thanh đã quan sát các cửa hàng khác nhưng cuối cùng cô vẫn cảm thấy nơi này thích hợp nhất.

Người đàn ông trông cửa hàng nhìn hai thùng giấm trắng đặt trên mặt đất.

“Tôi có hai mươi cân giấm trắng, có thể đổi 100 kg gạo hoặc bột mì không?”

Thiệu Thịnh An nói thẳng mục đích tới thế là người kia nhíu mày đứng lên và ra lệnh: “Đóng cửa lại.”

Cửa vừa đóng lại sương mù dày đặc đã bị che ở bên ngoài. Tầm nhìn trong phòng tốt hơn một chút vì có hai ngọn đèn tỏa ánh sáng màu vàng.

Bọn họ kiểm tra giấm và xác nhận không giả thế là một người tươi cười nói: “Đúng là thứ tốt, người anh em lấy thứ này ở đâu thế? Chất lượng này đúng là không tồi.”

Thiệu Thịnh An lắc đầu: “Một trăm cân gạo hoặc bột mì, các anh có đổi không?”

“Ấy người anh em, thế hơi đắt, một trăm cân gạo mà mang đi nấu giấm thì cũng không chỉ có 20 cân đâu.”

“Hiện tại chính phủ mới ra thông báo nên thời gian chính là tiền bạc. Lúc này xưởng sản xuất còn chưa có thành phẩm nên hai mươi cân này mới có giá ấy. Hơn nữa giấm này không trộn nước.”

Những người kia không nói gì. Giấm trắng trong kho của bọn họ đều bị đám phù hào bên kia ra giá cao mua hết rồi, chỉ còn lại một ít để người nhà dùng.

Thời gian chính là tiền tài, mà nói đúng hơn thì thời gian còn quý hơn cả tiền tài. Đám phú hào kia có tiền cũng không mua được thời gian và khiến giấm được sản xuất nhanh hơn. Thậm chí có vài phú hào cũng đang thu mua giấm với giá cao……

Thiệu Thịnh An cúi đầu muốn xách thùng giấm: “Không đổi thì tôi tìm nhà khác hỏi.”

“Đổi! Đổi! Người anh em đừng gấp!” Người đứng đầu cười ha ha: “Chúng tôi đổi! Giấm trắng hiện tại chính là hàng khan hiếm! Thuận Tử, đi dọn gạo ra đây, lấy bao 50 cân ấy. Mang hai bao ra đây cho cậu ấy dễ vận chuyển. Tôi thấy cậu đạp xe đạp tới đây, có muốn đổi một cái xe máy không? Chỗ này chúng tôi có xe, 50 cân giấm trắng đổi một chiếc nhé?”

“Không cần.”

Hai túi gạo được bê ra thế là Thiệu Thịnh An lấy cân điện tử cầm tay ra cân lại. Sau khi xác định không thiếu anh mới khiêng gạo lên vai và nói: “Làm phiền các anh mở cửa đi.”

“Không ngồi chơi một lúc à? Thôi được! Mở cửa! Người anh em, về sau còn đồ tốt thế này cứ mang tới đây nhé, bảo đảm tiền trao cháo múc.”

Thiệu Thịnh An bỏ hai túi gạo lên xe và lao vút đi.

Tên cầm đầu đưa mắt ra hiệu thế là một kẻ khác gật đầu và ra ngoài.

Nhưng 10 phút sau hắn đã quay lại và nhún vai bất đắc dĩ nói: “Rẽ một cái đã không thấy tăm hơi đâu. Mẹ nó, thằng kia đạp nhanh thật, cũng không sợ đâm vào tường!”

“Không biết nó dùng cách nào, giấm này quá tốt.”

“Người ta hẳn đã có phòng bị, đến mặt cũng không nhìn rõ, khẩu trang đeo kín mít, đầu còn đội mũ chỉ lộ mỗi đôi mắt. Ngoài việc biết hắn là đàn ông thì chả biết thêm gì nữa.”

“Thôi! Thêm nước vào chỗ giấm này —— thêm bao nhiêu ấy hả? Nồng độ giấm này cao nên thêm mười cân sau đó mang tin nhắn tới khu biệt thự bên kia nói là có một lô giấm trắng chất lượng tốt và hỏi xem bọn họ có muốn lấy hay không. Ông chủ Trần hào phóng, để lại cho ông ấy 10 cân!”

Bên kia Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An liếc nhau và nhìn thấy ý cười trong mắt đối phương. Sương mù dày đặc không thấy rõ cái gì thế nên kẻ theo dõi đương nhiên không thể biết thân phận của họ. Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An đã sớm chuẩn bị nên trong lúc Thiệu Thịnh An thực hiện giao dịch thì Kiều Thanh Thanh ở bên ngoài tiếp ứng. Chỉ cần rời khỏi tầm mắt một cái cô sẽ thu hai bao gạo và xe đạp vào không gian sau đó nhanh chóng khoác thêm áo cho chồng, lại đổi mũ trùm. Người theo dõi đuổi tới nơi cũng đâu thấy ai đạp xe mà chỉ có hai người qua đường, một nam và một nữa nên hắn chẳng thèm để ý.

Bọn họ dùng cách tương tự để giao dịch với cửa hàng thứ 2,3 và 4. Sau khi bỏ lại kẻ theo dõi thứ tư Kiều Thanh Thanh tìm một chỗ không người và lấy xe đạp ra đạp về nhà.

Về nhà rồi cô không có ý định đổi giấm trắng nữa. Trong khoảng thời gian này hai vợ chồng cô cũng sẽ không tới chợ nữa. Người của bốn cửa hiệu kia có tra thế nào cũng không liên quan gì tới họ.

Nhìn chỗ gạo và bột mì trong không gian tăng lên đáng kể thế là Kiều Thanh Thanh vui vẻ ôm lấy eo Thiệu Thịnh An. Xe đạp lướt đi không quá nhanh, gió cũng không lớn nhưng cô lại cảm thấy lòng mình như bay lên.

“Em vui thế à?” Thiệu Thịnh An cũng tươi cười.

“Đương nhiên là vui, cả nhà chúng ta vừa có thêm đồ ăn đủ cho hai tháng đó! Cái này tức là cơ hội sống sót sẽ nhiều hơn. Chúng ta đúng là may mắn có thể lợi dụng lúc này kiếm một khoản lớn.” Cô vui vẻ tính toán, “Với số lương thực tồn này, chúng ta có thể ăn trong 20 năm, nếu tiết kiệm một chút!”

Thiệu Thịnh An phối hợp với cô: “Thế thì nhiều thật, bây giờ đã năm thứ năm, sao vẫn còn nhiều thế.”

“Bởi vì chúng ta cũng kiếm thêm. Nếu chỉ có tiêu thụ mà không có kiếm thêm thì đương nhiên không thể kéo dài vật tư trong 20 năm.” Kiều Thanh Thanh nghĩ nghĩ, “Nhưng đến cuối cùng chỉ có cơm và màn thầu để ăn chứ không có thịt rau phong phú như bây giờ. Hiện tại thịt và thức ăn quá quý giá, em tiếc không muốn mang lương thực ra đổi.”

“Không sao, cơm và màn thầu là đủ rồi, ăn no là được.” Trong 5 năm này thức ăn nhà bọn họ tốt hơn người bình thường rất nhiều. Hưởng phúc từng ấy năm đã là may mắn.

“Hiện tại nhiệt độ không khí bình thường, chờ sương mù dày đặc và mưa axit tan đi em muốn nuôi ít gia cầm, anh thấy sao?” Kiều Thanh Thanh quy hoạch rất xa nên trong không gian có một đám trứng gà vịt đã thụ tinh, ngoài ra còn có hai cái máy ấp tự động.

Thiệu Thịnh An không ngờ vợ mình chuẩn bị cả cái này vì thế hơi kinh ngạc: “Không phải không gian không chứa được vật sống à?”

“Đúng thế, nhưng em nghĩ rồi trứng thụ tinh không phải vật sống nên em bỏ vào một ít xem sao không ngờ lại thành công. Đống trứng kia tới giờ vẫn tốt.”

“Anh cảm thấy ổn đó, ba mẹ chắc sẽ rất vui vẻ. Bọn họ rất giỏi nuôi gà vịt, khi anh còn nhỏ trong nhà nuôi nhiều gà vịt lắm. Lúc ấy anh chuyên môn dậy sớm đi nhặt trứng gà.”

Kiều Thanh Thanh dựa vào người anh: “Vậy về sau cũng để anh nhặt trứng gà.”

Thiệu Thịnh An cười haha.

“Còn lợn…… thôi không nuôi vì quá tốn chỗ. Nếu sau này thuận tiện chúng ta mua một đám sau vậy.”

Hai người thương lượng cùng nhau khiến quãng đường về nhà cũng ngắn lại.

Mười ngày sau quân nhân lại mang vật tư tới, trong đó có hai chai giấm.

“Sản lượng tạm thời không đủ bởi người trong căn cứ quá nhiều. Để đảm bảo ai cũng có giấm nên mỗi người chỉ được một lượng nhỏ, dùng tiết kiệm chút.” Có lẽ đã nói lời này nhiều lần nên giọng quân nhân kia có vẻ khàn khàn. Sau khi nói xong anh lập tức đi ngay.

Kiều Thanh Thanh nhìn chai giấm trong túi vật tư không có đánh dấu, không có nhãn mác gì thì lại cảm thán năng lực hành động của lãnh đạo căn cứ. Cô nghĩ nếu không có vụ động đất kia thì hẳn bọn họ sẽ chậm rãi xây dựng lại mọi thứ.

Những ngày tháng chui rúc trong nhà không kéo dài lâu, bởi vì căn cứ không thể ngừng hoạt động quá lâu.

Sau khi tuyên bố giấm có tác dụng ức chế sinh sôi và hoạt động của sâu căn cứ cũng ra thông báo rằng vi khuẩn trong sương mù chỉ có ảnh hưởng lên vật sống chứ không bám vào vật chết vì thế đề nghị mọi người cố gắng ra ngoài nấu nướng. Trong thời gian qua đã có mấy vụ trúng độc khói trong không gian khép kín……

25 ngày sau khi sương mù xuất hiện viện nghiên cứu chế tạo ra ‘thuốc trị ho’. Thuốc này dựa trên công dụng của giấm nhưng dược lực mạnh hơn và dễ hấp thụ hơn. Mọi người uống một viên trước khi ngủ sẽ giúp giảm bớt triệu chứng ho khan.

Đến lúc này thị trưởng La vẫn không dám tuyên bố với bên ngoài về bí mật trong sương mù. Ông tiếp tục tăng cường hỗ trợ và gửi gắm hy vọng vào viện nghiên cứu, mong họ có thể nhanh chóng tìm ra loại thuốc hoàn toàn chống lại đống sâu kia.

Thuốc trị ho được phát theo vật tư tới mỗi nhà. Sau đó thị trưởng La tuyên bố tình trạng cách ly trong nhà được gỡ bỏ. Ông cổ vũ mọi người vừa tiếp tục làm công tác phòng hộ vừa cố gắng khôi phục các hoạt động bình thường.

Ba Thiệu cũng đeo khẩu trang và mang theo một bình giấm ra ngoài đi làm. Thị trưởng La đã sớm đưa ra lệnh cấm xe cơ giới nên việc đi lại trên đường khá an toàn, không có chuyện bị xe đâm vào vì tầm nhìn cản trở. Nhưng mẹ Thiệu vẫn rất lo lắng. Ba Thiệu đi làm ngày nào là bà ở nhà lo lắng hãi hùng ngày ấy. Sau đó bà ấy kiên quyết không cho chồng đi nữa. Thậm chí lần đầu tiên bà mắng chồng trước mặt con dâu, con trai và bà thông gia.

“Không sao đâu, tôi mang theo đèn mà. Lúc đi làm tôi đều mở lên. Bà để tôi đi thôi! Tôi muốn tích cóp chút vật tư cho nhà mình, tôi sẽ cẩn thận.”

“Ông nghĩ đi, một khi ông bị thương thì tiền lương ấy có đủ trả tiền thuốc không? Hiện tại vào bệnh viện cái gì cũng đắt! Thiệu Đại Thành, ông đừng có mà cố chấp, phải nghĩ cho bọn nhỏ chứ! Nếu ông mà xảy ra chuyện thì bọn nhỏ sẽ khổ sở thế nào. Trong nhà có thiếu ăn thiếu uống đâu, muốn kiếm tiền thì sau này hẵng tính. Tóm lại hiện tại không cho ông ra ngoài!” Lần đầu tiên mẹ Thiệu mạnh mẽ cứng rắn như thế, thậm chí bà còn nói sẽ ly hôn nếu ba Thiệu quyết ý đi làm.

Ba Thiệu sửng sốt. Trong lúc ấy ông không nghĩ nhiều tới chuyện thời buổi này đâu có chỗ nào giải quyết ly hôn mà ông chỉ cảm thấy hai từ này như cái búa bổ vào đầu làm ông không còn chút năng lực tự hỏi nào. (Truyện này của trang runghophach.com) Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An nhìn nhau nhưng không nói gì, Kiều Tụng Chi cũng nhìn quanh rồi cúi đầu.

Chỉ có Thiệu Thịnh Phi là khóc rống lên: “Ba mẹ đừng ly hôn! Ba mẹ đừng ly hôn! Òa òa!”

Ba Thiệu run lên sau đó lập tức hoàn hồn và ho khan hai tiếng: “Không đi thì thôi, tôi không đi nữa. Phi Phi ngoan, ba mang con đi chơi đồ chơi nhé. Ba mẹ không ly hôn, con đừng khóc.” Nói xong ông vội kéo con trai vào nhà.

Mẹ Thiệu nghe thế mới dịu lại sau đó cười với mọi người: “Không sao, mọi người đi làm việc đi, chị, chúng ta đi đán áo len thôi!”

Sau khi gỡ quy định cách ly ở nhà căn cứ lại vận hành như cũ nhưng rất ít người đi đường. Chỉ có người nào đi làm hoặc có việc phải ra cửa là di chuyển vội vàng. Nhà Kiều Thanh Thanh không thiếu vật tư nên bọn họ có thể không cần ra cửa làm việc và yên ổn trốn trong nhà.

Mãi tới một hôm Lục Tử gõ cửa nhà cô và sốt ruột gọi: “Bà đỡ bảo em tới tìm chị nhờ giúp đỡ. Có một người trong thôn sắp sinh nhưng không đủ tiền đi bệnh viện vì thế bà muốn nhờ chị tới hỗ trợ.”

Kiều Thanh Thanh hỏi địa điểm và thấy không quá xa nên gật đầu: “Để chị lấy hòm thuốc, cậu nghỉ ngơi một chút.” Kiều Tụng Chi vội rót nước cho Lục Tử, bên trong bỏ chút giấm. Lục Tử quý trọng mà uống từng ngụm một, mồ hôi trên trán chảy xuống ướt cả tóc thế là Kiều Tụng Chi lại lấy khăn lông cho anh lau.

“Cảm ơn dì.” Lục Tử ngượng ngùng nói cảm ơn và đón lấy cái khăn xoa đầu mình như xoa đế giày.

“Được rồi, đi thôi. Cậu tới đây bằng cách nào?” Kiều Thanh Thanh đi ra và hỏi.

Lục Tử lập tức đứng lên: “Em chạy tới đây vì em không dám đạp xe.”

“Vậy đạp xe qua đó cho nhanh, xe nhà chúng tôi có đèn.”

Nửa năm trước lầu một đã bị bán nên nhà Kiều Thanh Thanh không có chỗ để xe ba bánh nữa. Để bên ngoài không an toàn nên nhà họ đành cất xe đi và mang xe đạp ra dùng. Đạp xe chừng 10 phút là tới nơi. Kiều Thanh Thanh cầm hòm thuốc lên lầu còn Thiệu Thịnh An và Lục Tử thì đi sau khiêng xe.

Lục Tử thở hồng hộc: “Mấy ngày hôm trước hàng xóm nhà em lười không bỏ xe đạp vào nhà mà chỉ khóa mấy cái khóa nhưng vẫn bị trộm. Ông ta tức tới độ đứng dưới lầu chửi nửa tiếng.”

Thiệu Thịnh An cũng cười nói: “Nhà anh trước kia có cái xe ba bánh, có một lần bị người ta trộm lốp xe.”

Lục Tử thở dài: “Hiện tại mọi người đều không tốt, sương mù này cũng mau tan đi để em còn đi làm. Xưởng em đang làm việc tới giờ còn chưa khởi động lại bởi vì không có mặt trời nên không có điện và chẳng thể nào tiếp tục, aizzz!”

Lúc tới cửa nhà Kiều Thanh Thanh có thể nghe rõ tiếng kêu rên thống khổ của thai phụ. Sau khi vào nhà bà đỡ nhanh chóng gọi cô và nói: “Mau tới đây, thai vị không chuẩn, mà con bé thì không còn sức nữa rồi!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười một 2022
H B T N S B C
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
DMCA.com Protection Status