Chương 77
Sau khi mọi người vào phòng, người nhà kia lập tức đóng cửa lại và ngồi xổm dưới đất dùng một mảnh vải lấp kín cửa phòng sau đó kéo tay Kiều Thanh Thanh khẩn cầu: “Cứu con gái tôi với!”
Bà đỡ mắng to: “Đừng lôi kéo Thanh Thanh gây chậm trễ nữa! Mai Vân đã sinh hai đứa rồi còn chưa đủ mà còn muốn con bé sinh thêm. Các người đúng là đầu óc có bệnh!”
Người nhà lúng ta lúng túng: “Thì cũng đâu có cách nào!”
Kiều Thanh Thanh theo bà đỡ đi vào trong phòng. Bà đỡ vừa đi vừa nói: “Bà cũng chẳng có cách nào, tình huống của Mai Vân giống với chị của Lục Tử lúc trước. Ngoài cháu ra bà chẳng biết còn ai có thể giúp được. Con bé này tuy ngốc nhưng bà vẫn muốn nó được sống!”
“Bắt đầu đi bà.” Kiều Thanh Thanh mở hòm thuốc lấy kim ra.
Thiệu Thịnh An tìm một góc ngồi xuống kiên nhẫn chờ vợ xong việc nhưng đột nhiên anh nghe thấy tiếng trẻ con khóc ở một phòng khác thế là nhíu mày hỏi: “Sao lại thế này?”
Lục Tử vội hỏi: “Chú, sao cháu lại nghe thấy tiếng Tiểu Ni khóc?”
Người đàn ông trung niên lau nước mắt: “Là Đại Ni và Tiểu Ni, mẹ hai đứa đang sinh nên trong nhà lộn xộn vì vậy chú để hai đứa trong phòng khác.”
“Thế sao được, đứa nhỏ bị dọa khóc váng lên kìa. Mau mở cửa đi chú, để cháu chơi với hai đứa.” Lục Tử lập tức nói.
Cửa vừa mở ra Thiệu Thịnh An thấy trong phòng loạn hết cả lên, hai bé gái nhỏ gầy thoạt nhìn chừng 3-4 tuổi. Lục Tử hai tay ôm hai đứa và lắc đầu: “Thật không còn gì để nói. Đây là Đại Ni 6 tuổi, còn Tiểu Ni thì ba tuổi. Ngoan nhé, đừng khóc nữa, mẹ các cháu đang sinh em trai, đợi mẹ sinh xong là có thể gặp mẹ rồi, đừng khóc nhé.”
Thiệu Thịnh An sờ sờ túi và lấy ra hai cái kẹo. Đây là kẹo anh lấy để dỗ anh cả vào buổi sáng.
Tiểu Ni chưa từng ăn kẹo vì thế vừa cho kẹo vào mồm con bé đã ngây ra, mắt trợn tròn và nghiêng đầu hỏi chị gái: “Ngon quá chị, đây là gì thế?”
Có lẽ lúc Đại Ni còn nhỏ từng được ăn kẹo nhưng mấy năm nay cũng chẳng được ăn lần nào. Con bé cũng không ăn mà bỏ vào túi nói: “Chị để dành cho em trai.”
Thiệu Thịnh An xoa mái tóc mềm mại của đứa nhỏ và nói: “Em cháu còn nhỏ nên không ăn được kẹo đâu, cháu ăn đi nếu không sẽ hỏng.”
Đại Ni nhíu mày: “Hỏng là bị thối ấy hả?”
Thấy Thiệu Thịnh An gật đầu con bé mới lấy kẹo ra ăn sau đó bộ dạng cũng kinh ngạc giống hệt em gái mình: “Ngon quá.”
Hai chị em hơn kém nhau ba tuổi nhưng nhìn lại như xấp xỉ tuổi. Lục Tử cảm thấy khổ sở và nghĩ tới đứa cháu ngoại của mình cũng nhỏ gầy như thế. Anh chẳng muốn nghĩ nữa mà tìm đề tài nói chuyện với hai đứa bé: “Sao cháu biết mẹ sinh em trai, có thể là em gái đó.”
Đại Ni lập tức thay đổi sắc mặt và suỵt một tiếng sau đó cẩn thận nhìn cửa phòng ngủ chính nơi ông ngoại, ông bà nội và ba mấy đứa đang đứng.
“Đừng để họ nghe thấy, sẽ bị đánh đó.” Đại Ni nghiêm túc dặn dò, “Phải nói là em trai, chú biết chưa?”
Lục Tử ngây người, Thiệu Thịnh An cũng sửng sốt, thậm chí anh còn cảm thấy lạnh lòng.
Cuối cùng anh miễn cưỡng tươi cười nói sang chuyện khác: “Ngày thường các cháu chơi đồ chơi gì…”
Hai tiếng sau thai phụ hét thảm một tiếng cuối cùng cũng sinh được đứa nhỏ còn cô ấy thì kiệt sức thiếp đi.
“Là con trai sao?” Ông chồng vội hỏi.
Bà đỡ mở cửa, sắc mặt cực kỳ khó coi: “Là con trai, lần này cậu vừa lòng rồi nhé!”
Người đàn ông trung niên thì vui vẻ phấn chấn và liên tục nói lời cảm ơn, mặc cho bà đỡ mỉa mai châm chọc.
“Chúng tôi có thể vào thăm không?”
“Không được, Thanh Thanh đang kiểm tra cho Mai Vân, để tôi ôm đứa nhỏ ra.”
Kiều Thanh Thanh cắm đầy kim trên người Mai Vân với hy vọng có thể giữ được tính mạng cho người này.
Bà đỡ ôm đứa nhỏ ra ngoài rồi mệt mỏi ngồi trên ghế dựa vào tường nhìn động tác của Kiều Thanh Thanh và nhỏ giọng hỏi: “Thế nào?”
Kiều Thanh Thanh bình tĩnh nói: “Bà khâu rất tốt, tình huống của Mai Vân tốt hơn Diệp Phương lúc trước nên cháu nắm chắc bảy phần.”
Bà đỡ thở dài nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn Mai Vân đang nằm trên giường rồi trầm mặc thật lâu mới nói: “Con bé này quá ngốc, ba nó cũng chẳng ra gì.”
Kiều Thanh Thanh chẳng thèm tỏ vẻ gì, cũng không trả lời mà chỉ chăm chú vào công việc trước mặt.
Tới cơm chiều nhà kia mang cháo khoai tây tới, bên trong còn ân cần bỏ thêm giấm để vợ chồng cô và bà đỡ lót dạ.
Cha của Mai Vân xoa tay nói: “Làm phiền mọi người ra cửa trong lúc này thật đúng là ngại. Thù lao tôi đã chuẩn bị xong rồi, để Đại Cường mang qua cho các vị.”
Bà đỡ xua tay: “Không vội, ngày mai lại nói.”
Tới đêm Mai Vân có dấu hiệu xuất huyết. Kiều Thanh Thanh châm cứu cho cô, lại lấy thuốc để người nhà nấu cho cô uống.
Cẩn thận chăm sóc một đêm Mai Vân mới coi như vượt qua nguy hiểm. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì coi như cô ấy đã vượt cửa tử.
Người nhà họ cảm ơn rối rít nhưng Kiều Thanh Thanh quá mệt nên cũng chẳng muốn nói nhiều. Thiệu Thịnh An cũng chẳng có ấn tượng tốt với nhà này nên chẳng muốn ở lại lâu. Anh không cho bọn họ tiễn mà buộc thù lao sau xe rồi đèo vợ về. Thù lao nhà họ là ba túi khoai lang đỏ.
Đèn xe chỉ chiếu được một đoạn ngắn của con đường trước mặt thế nên dù mệt mỏi Kiều Thanh Thanh vẫn trợn mắt vì sợ họ ngã xuống mương.
Trên đường đi Thiệu Thịnh An không ngừng gọi cô mới có thể duy trì tỉnh táo mà về được tới nhà.
Về nhà rồi cô nhanh chóng tắm rửa sau đó thay quần áo, ăn qua loa bát mì trứng thêm giấm Kiều Tụng Chi làm rồi lăn ra ngủ.
“Thịnh An à, con cũng ăn nhanh rồi đi ngủ đi.”
Thiệu Thịnh An lắc đầu, sau khi uống hết ngụm canh cuối cùng anh bắt đầu thu dọn chén bát. Anh không cho Kiều Tụng Chi giúp đỡ: “Không sao đâu mẹ, con không mệt. Thanh Thanh rất vất vả, cả đêm không được ngủ nhưng con thì tranh thủ ngủ được một lúc rồi nên không sao đâu.”
Lúc anh rửa bát Kiều Tụng Chi và mẹ Thiệu đều tới đó đứng và dò hỏi về tình huống thai phụ. Nghe anh nói mọi thứ đều thuận lợi thế là mẹ Thiệu chắp tay trước ngực cảm tạ ông trời: “Hiện tại mẹ vừa nghe nói ai đó không sinh thuận lợi là đã thấy khổ sở.”
Kiều Thanh Thanh tỉnh lại vào giữa trưa hôm sau. Ngủ được một giấc no nê cô mới thấy mệt mỏi tiêu tan. Sau khi ăn cơm cô sửa sang lại hòm thuốc và ghi chép bệnh án sau ca đỡ đẻ của Diệp Mai Vân. Thiệu Thịnh An ngồi ở một bên đọc sách thế là cô quay đầu qua hỏi anh: “Sao em lại cảm thấy anh không vui lắm nhỉ?” Cô buông bút và xoay người nhìn anh hỏi, “Lúc ở nhà Mai Vân đã xảy ra chuyện gì à?”
“Có chút chuyện ——” Thiệu Thịnh An khép sách lại và kể cho cô nghe mấy lời bọn nhỏ nói ngày ấy.
“Hóa ra là cái này.” Kiều Thanh Thanh nở nụ cười lạnh nhạt, “Trọng nam khinh nữ thôi mà. Lúc em ở đó Mai Vân đã giãy giụa cầu em và bà đỡ nhất định phải giữ được con trai mình.”
“Sao bọn họ biết là con trai? Chẳng lẽ bọn họ đã kiểm tra?”
“Em không rõ lắm, cũng không hỏi.”
Thiệu Thịnh An lắc đầu: “Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn thế mà họ không chăm sóc cho cẩn thận, ngược lại cứ liều mạng sinh thêm một đứa nữa. Kết quả là tiền đi viện đẻ cũng không có đủ. Em thấy hai bé gái kia không? Đứa lớn đã 6 tuổi nhưng chẳng lớn hơn em gái bao nhiêu. Đã thiên tai nhiều năm thế rồi mà còn giữ quan niệm cổ hủ này nữa.” Anh cảm thấy hai đứa nhỏ kia thực đáng thương.
Kiều Thanh Thanh không có quá nhiều cảm xúc: “Dù là thời nào thì quan niệm này vẫn sẽ tồn tại, anh chẳng quản được đâu, khụ khụ.”
Thiệu Thịnh An lo lắng: “Không sao chứ? Có phải do hôm nay ra ngoài ——”
“Không sao, khụ khụ, chỉ ho thôi.”
Thiệu Thịnh An đi ra ngoài rót nước cho cô và khuyên cô nghỉ ngơi thêm: “Từ từ viết lại bệnh án cũng được.”
“Em không mệt.” Kiều Thanh Thanh nhấp một ngụm nước, “Sao lại ngọt?”
“Anh bỏ thêm ít mật ong. Em viết tiếp đi, anh không quấy rầy em nữa.”
Đọc sách không vào nên anh quyết định tháo máy phát điện năng lượng mặt trời.
“Chắc tạm thời không cần cái này đâu đúng không?”
“Đúng rồi, thu lại cũng tốt, đừng để tới lúc gặp mưa axit lại bị hỏng.”
Ba Thiệu hỗ trợ anh thu dọn máy còn mẹ Thiệu và Kiều Tụng Chi thì thương lượng vài câu rồi đề nghị tháo cả điều hòa.
“Lúc này cũng không cần điều hòa nữa nên chúng ta tháo ra đi. Mùa thu cũng không nóng, chờ sang năm nóng lại mang ra. Hơn nữa bỏ vào không gian máy móc cũng bền hơn.”
Thiệu Thịnh An gật đầu cười: “Vâng.”
Trời mát mẻ dễ chịu hơn nhiều. Mùa thu trở lại sau hai năm khiến người ta muốn ra ngoài tản bộ hóng gió nhưng ngặt nỗi lại có sương mù.
Sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn làm lòng người như phủ bóng ma.
Hôm trước vừa tháo máy phát điện và điều hòa thì hôm sau Tề Minh tới tìm Thiệu Thịnh An. Anh ấy có nhiều mối liên hệ nên lại nhận được công việc. Một ông chủ bên khu biệt thự muốn sửa lại hệ thống lọc gió, thù lao không tệ.
“Vì sương mù gây ra vấn đề nên nhà họ muốn cải tiến hệ thống lọc gió. Phương án thiết kế anh đã vẽ ra, cậu và anh cùng nghiên cứu xem có chỗ nào cần sửa không.”
Thiệu Thịnh An lập tức dao động và muốn đi. Kiều Thanh Thanh thì chuẩn bị ba lô cho anh. Lúc tạm biệt hai vợ chồng cũng không nhiều lời mà chỉ cần một ánh mắt là đủ.
Trong nhà thiếu một người nên cũng trống vắng hơn nhiều.
Kiều Thanh Thanh viết xong bệnh án của ca đỡ đẻ vừa rồi thì quyết định vào bếp nấu cơm.
Việc dự trữ thức ăn chín là rất cần thiết. Kiều Thanh Thanh hiểu rõ cuộc sống ở xã khu Bình An này chính là ngày tháng an ổn của bọn họ trong mấy năm nay. Vì thế bọn họ cần quý trọng thời gian ở lại đây và chuẩn bị cho tương lai.
Sương mù dày đặc mang đến bối rối nhưng trong khoảng thời gian này thích hợp làm thức ăn chín bởi các nhà đều bịt kín sẽ yểm trợ cho họ.
Để đảm bảo an toàn nên họ lên lầu bảy nấu cơm, còn bịt kín khe cửa dảm bảo mùi hương không bay ra hàng hiên. Họ chỉ để lại duy nhất cửa thông gió lên sân thượng.
Lúc mở cửa thông gió lên sân thượng mọi người đều đeo mặt nạ phòng cháy. Bọn họ nhìn nhau và không nhịn được cười.
Trong nhà bận đến khí thế ngất trời, đến Thiệu Thịnh Phi cũng nhận được công việc thái khoai tây và thái khoai lang đỏ. Mấy cái bếp lò đồng thời đỏ lửa xua tan hơi lạnh ngày mùa thu. Mùi đồ ăn đan nhau tràn ngập trong căn phòng trên lầu bảy.
Có một ít nguyên liệu ngày thường bọn họ không dám dùng thì lúc này cũng thoải mái mang ra nấu.
“Khụ khụ! Ớt này cay quá!” Mẹ Thiệu đậy nắp nồi để ngăn vị cay nồng kia.
Bà đang làm thịt xào xay, bên cạnh là Kiều Tụng Chi đang làm mực xào. Bà ấy cũng bị ho cay sặc và cười nói: “Đeo mặt nạ rồi còn bị cay như vậy, khụ khụ!”
“Đây là cảm giác đau khổ nhưng vui sướng trong TV nói phải không? Đúng là thơm quá, nhưng cũng cay quá, khụ khụ!” Mẹ Thiệu than thở.
Kiều Thanh Thanh mỉm cười nghe hai bà mẹ nói chuyện phiếm. Cô gắp miếng cá mặn đã được rán thơm lừng ra, còn chỗ dầu thừa cô cũng không bỏ phí mà bỏ thêm ít dầu nữa để rán cà tím cắt miếng đã được ướp muối. Cà tím vừa vào nồi đã bắn tung tóe thế là cô vội đậy nắp vào. Rán xong cô vớt cà tím bỏ vào nồi cùng với cá mặn rồi đậy nắp để nấu.
Mùi cá nấu chung với cà tím vô cùng bá đạo, nhanh chóng át hết mùi của các món khác.
“Thơm quá, lúc trước con có làm món này nhưng ăn hết mất rồi. Mấy năm nay ngẫu nhiên nhớ tới mẹ vẫn còn thèm nhưng đáng tiếc là không có cơ hội làm thêm. Thanh Thanh à, tay nghề nấu nướng của con tốt thật, đồ ăn con làm ra cũng thật thơm.”
“Vậy con sẽ làm nhiều một chút rồi chúng ta ăn dần.”
Tay nghề của ba Thiệu không ra gì nên được phân nhiệm vụ chưng cơm và làm chè khoai lang đỏ. Ông mở nắp nồi áp suất rồi dùng muôi múc cơm ra bỏ vào thùng. Đợi thùng đầy ông sẽ đậy nắp nồi lại và đưa thùng cơm cho Kiều Thanh Thanh cất vào không gian. Sau đó ông sẽ lại vo gạo bỏ vào nồi nấu. Làm xong ông lại quấy khoai lang đỏ trong nồi inox, đợi vừa lúc sẽ bỏ thêm đường, dùng muôi múc cho Thiệu Thịnh Phi nếm thử: “Con nếm thử xem ngọt không.”
Thiệu Thịnh Phi cởi mặt nạ bảo hộ và nhanh chóng thổi vài cái mới uống sau đó lại đeo mặt nạ vào và lắc đầu nói: “Không ngọt, thêm đường đi ba.”
Ông ấy vừa muốn thêm mẹ Thiệu đã kêu: “Ông tự nếm đi! Bảo Phi Phi nếm lần nào nó cũng bảo không ngọt! Đã bị lừa nhiều lần thế rồi ông còn không nhớ.”
“À, à.”
“Thôi không cần nếm đâu, cứ tháo ra tháo vào mặt nạ bảo hộ không tốt lắm!”
“Thanh Thanh à, nồi cà ri con nấu đang sôi bập bùng rồi kìa, mẹ mở vung cho con đó.” Kiều Tụng Chi nhắc nhở thế là Kiều Thanh Thanh vội đi tới cái bếp thứ tư và dùng muôi khuấy vài cái. Gà đã hầm mềm, mùi thơm nồng ngon miệng thế là cô không nhịn được tứa nước miếng và quyết định đêm nay sẽ ăn cơm cà ri.
Mọi người ở tòa nhà 20 đều ngửi được mùi thơm như có như không. Mùi này quá mê người nên chỉ ngửi được chút thoang thoảng họ cũng không nhịn được mơ ước.
“Là mùi gì thế? Hình như là mùi cà ri.”
“Không phải đâu, là mùi ớt cay xào.”
“Tôi ngửi được mùi tôm hấp dầu, mọi người có ngửi được không?”
“Chắc là ảo giác thôi, làm gì có ai làm mấy món này.”
“Đúng rồi, một hai món còn có thể chứ làm cả một đống thế này thì hẳn là người cực kỳ có thực lực. Người như thế đã sớm dọn qua khu biệt thự để ở rồi.”
“Muốn chết à! Mau bịt kín cửa sổ, có phải muốn hại chết cả nhà không!”
Mùi thơm quanh quẩn khu 20 nhưng chẳng ai có thể tìm được tung tích, cuối cùng chúng đều tan vào đám sương mù.
Cả nhà Kiều Thanh Thanh cứ tập trung nấu cơm mãi cho tới khi Thiệu Thịnh An làm xong việc và trở về nhà.
Đó là 9 ngày sau. Anh đeo khẩu trang kín mít và khiêng xe đạp cùng thù lao lên nhà. Vì vác nặng nên mồ hôi chảy ướt thái dương. Anh gõ cửa lầu 6 lại chẳng thấy ai mở thế là anh khẽ nhíu mày và ngẩng đầu nhìn thoáng qua lầu 7. Có lẽ người nhà đều ở trên đó thế nên anh vào nhà đổi quần áo trước mới lên trên với mọi người.
Năm phút sau Thiệu Thịnh An mở khóa căn hộ 701. Vừa muốn đẩy cửa vào anh đã nghe thấy tiếng ba mình hỏi vọng từ bên trong: “Thịnh An à?”
“Đúng, là con, ba ——”
“Đừng mở cửa vội!”
“Ba? Làm sao vậy?”
“Sao con về đột ngột thế? Con xuống lầu ngồi trước đã.”
Thiệu Thịnh An không hiểu gì nhưng cũng đành làm theo.
Anh đợi ba tiếng mới thấy người nhà từ lầu bảy đi xuống. Vừa vào phòng bọn họ đã mang theo mùi hương thơm nồng khiến bụng anh reo vang vì đói.
Ba Thiệu nhanh chóng đóng cửa như đang đi ăn trộm còn mẹ Thiệu thì vui mừng bước tới và ngồi xuống xoa mặt anh: “Gầy quá, con muốn ăn cái gì để Thanh Thanh lấy cho.”
Kiều Tụng Chi cười tủm tỉm: “Trong nhà có thêm rất nhiều đồ ăn chín, con muốn ăn gì?”
Mọi người trong nhà vây quanh Thiệu Thịnh An hỏi han ân cần và trong lúc ấy mũi anh ngửi được mùi đồ ăn trên người họ, sao thế nhỉ?
Anh lập tức nhìn vợ xin giúp đỡ còn Kiều Thanh Thanh thì chớp mắt nói: “Mọi người trốn trên lầu 7 làm cơm nên không cho anh mở cửa vì sợ mùi bay ra. Trong lúc anh đợi cả nhà thu dọn sạch sẽ mới dám xuống đây.”
Thiệu Thịnh An bừng tỉnh: “Bảo sao trên người ai cũng có mùi đồ ăn thơm phức làm con thèm quá.” Anh sờ sờ bụng, “Anh muốn ăn tôm hấp dầu. Lúc làm việc ở biệt thự anh ngửi được mùi này ở nhà bếp của biệt thự.”
Kiều Tụng Chi cực kỳ đau lòng: “Vừa lúc chúng ta cũng làm món này! Thanh Thanh, chúng ta mở tiệc đi, con lấy đồ ăn ra cho mọi người cùng ăn.”
Trên bàn cơm chỉ có Thiệu Thịnh An ăn ngấu nghiến còn mấy người còn lại cũng không quá thèm vì mấy ngày nay bọn họ vừa nấu vừa ăn đã đời rồi. Thiệu Thịnh An hơi ngượng ngùng còn mẹ Thiệu thì đau lòng gắp đồ ăn cho anh: “Đều là người một nhà thì có gì phải ngượng. Con mau ăn đi, nhai kỹ hẵng nuốt, như thế mới tốt cho dạ dày.”
Ăn cơm xong Kiều Thanh Thanh lại lấy nước cho anh tắm rửa. Thiệu Thịnh An ở trong nhà vệ sinh cắt tóc cạo râu luôn. Lúc ra ngoài anh lại quay về bộ dạng đầu đinh nên Kiều Thanh Thanh hơi tiếc nuối: “Em còn tưởng anh sẽ để tóc dài, đừng để đầu đinh nữa.”
“Thế này cho tiện.” Thiệu Thịnh An sờ sờ tóc rồi nhìn quanh và nhanh chóng hôn cô một cái.
Kiều Thanh Thanh lập tức vui vẻ cười.
“Mau tới đây kiểm tra thù lao của anh.”
Thù lao anh mang về có bốn túi, một túi là cà chua nửa xanh nửa đỏ, hai túi là khoai tây, còn một túi là màn thầu, cái nào cũng to bằng nắm tay.
“Một túi khoai tây là của anh Tề Minh. Anh ấy còn có công việc mà việc ấy chỉ cần một người nên anh về trước và nhân tiện mang thù lao cho người nhà anh ấy luôn. Đúng rồi, túi màn thầu này vốn là bột mì, nhưng con đề nghị nhà chủ làm thành mần thầu và họ cũng hào phóng đồng ý.” Thiệu Thịnh An rất vui sướng nói, “Như vậy chúng ta có thể tiết kiệm chút tài nguyên và công sức.”
“Màn thầu vẫn còn hơi nóng nên có thể bỏ vào không gian luôn.” Kiều Tụng Chi nói thế nên Kiều Thanh Thanh cũng nghe lời làm theo.
“Thịnh An vất vả rồi. Chủ nhà lần này khá hào phóng, làm có 9 ngày mà thù lao nhiều như vậy.”
Thiệu Thịnh An cười lắc đầu: “Con có mang theo ít thuốc bên người do Thanh Thanh chuẩn bị. Lúc ở đó con gặp ông lão trong nhà bỗng nhiên bị ngã, mắt thấy không thở nữa thế là con vội cho ông ấy uống thuốc trợ tim hiệu quả nhanh. Thuốc kia đúng là tốt, cuối cùng cũng cứu được. Ông chủ vội đưa ba mình tới viện, sau đó trở về nói nhờ con cho ông lão uống viên thuốc kia nên ông ấy mới đợi được tới khi đến bệnh viện. Chủ nhà đặc biệt cảm ơn con nên mới đưa thêm túi màn thầu và túi cà chua này làm quà.”
Kiều Tụng Chi nghe mê mải: “Giống hệt trong TV! Chẳng trách tiền lương của con và Tề Minh lại không giống nhau. Phần của con nhiều hơn liệu có ảnh hưởng tới tình cảm không?l”
Thiệu Thịnh An cười lắc đầu: “Tề Minh nói con may mắn, cũng vui thay cho con.”
Thiệu Thịnh An về nhà một cái là không khí trong nhà lập tức tốt hơn.
Ngày hôm sau anh muốn lên trấn trên đưa thù lao cho người nhà Tề Minh nên Kiều Thanh Thanh cũng đi cùng: “Như thế có thể hỗ trợ nhau.”
Hai người đạp một chiếc xe, Thiệu Thịnh An đạp còn Kiều Thanh Thanh thì ôm khoai tây.
“Có nặng không?”
“Không nặng, chúng ta xuất phát đi.”
Đèn xe chiếu sáng xuyên qua sương mù dày đặc, Thiệu Thịnh An còn thường bấm chuông xe còn Kiều Thanh Thanh thì dùng đèn pin chiếu về phía sau nhắc nhở người đi đường về vị trí của họ để không đụng nhau. Dù thế trên đường vẫn có một chiếc xe máy chạy vút qua suýt đâm vào họ.
“Không phải đã cấm xe động cơ rồi à? Sao vẫn có người lái xe máy thế?!” Thiệu Thịnh An rất bực.
Kiều Thanh Thanh trấn an anh: “Vừa rồi không phải có đội trị an đi qua sao? Chiếc xe này khẳng định sẽ bị phạt, anh đừng tức giận.”
Lại đạp thêm mười phút cô thấy ánh đèn của đội trị an. Lúc đi qua quả nhiên cô thấy chiếc xe máy kia đã bị bắt, chủ xe không phục mà tháo khẩu trang xuống hếch cằm uy hiếp: “Biết bác tôi là ai không mà dám thu xe của tôi? Đội trưởng của mấy người đâu? Tôi nói cho mấy người biết, bác tôi không phải người bình thường đâu, nói ra chắc chắn sẽ khiến mấy người sợ mất mật!……”
Chỉ một cái liếc mắt này cô đã nhận ra đối phương. Vừa nãy xẹt qua quá nhanh nên cô không nhìn kỹ, hiện tại mới thấy đó chẳng phải Lâm Đức Tuấn, con trai Lâm Minh Dũng sao?
Cô quay mặt qua chỗ khác vì cảm thấy thực đen đủi.
Trước khi tiến vào xã khu Bình Sam có một đoạn đường đất, hai bên không có nhà ở vì thế ngày thường đội trị an rất coi trọng và thường xuyên tuần tra khu vực này nhằm duy trì trật tự. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Nhưng hôm nay lúc bọn họ đi qua không hề gặp đội trị an, chung quanh chỉ có sương trắng mênh mông. Thiệu Thịnh An cảm thấy hơi bất an nên đạp nhanh hơn, Kiều Thanh Thanh quan sát chung quanh đồng thời nghe ngóng, tay nắm chặt dao.
Trong sương mù dày đặc bỗng truyền tới tiếng kêu cứu vô cùng dồn dập, chỉ một lát đã ngừng, không nghe thấy nữa.
“Thanh Thanh ——” Thiệu Thịnh An nhẹ giọng gọi.
“Không sao, anh đạp nhanh hơn đi, qua đoạn đường này là tốt rồi.” Kiều Thanh Thanh rất bình tĩnh.
Thiệu Thịnh An “ừ” một tiếng và đạp nhanh hơn. Bánh xe đột nhiên nghiền qua thứ gì đó khiến hai người suýt ngã cũng may Thiệu Thịnh An khống chế được.
Đèn nhanh chóng đảo qua thế là Kiều Thanh Thanh mơ hồ nhận ra đó là một cái giày.
Sương mù dày đặc có chứa nguy hiểm, cái này hai vợ chồng họ đều biết. Đoạn đường tiếp theo tuy không gặp khó khăn gì nhưng cả hai đề hiểu cách bọn họ không xa có người đi đường bị cướp bóc.
Sau khi tới xã khu Bình Sam bọn họ tới trạm gác gần nhất báo án. Chiến sĩ đứng gác ở đó gật đầu và nói sẽ để đội trị an qua xem và bảo họ lúc nào ra ngoài phải có đoàn đội: “Chỉ có hai người là quá nguy hiểm.”
“Được, chúng tôi đã biết.”
Hai người không quan tâm tới việc tìm ai đi cùng để về nhà mà tìm đường tới nhà Tề Minh đưa một túi khoai tây kia. Thiệu Thịnh An còn tặng sáu quả cà chua to làm quà cho người nhà đó, coi như cảm ơn Tề Minh đã giúp đỡ. Không có Tề Minh dẫn dắt thì Thiệu Thịnh An chẳng thể có nhiều việc như thế.
Người nhà Tề Minh nhiệt tình giữ họ lại ăn cơm nhưng hai vợ chồng từ chối. Thiệu Thịnh An cười nói: “Về sau có cơ hội bọn em lại tới, giờ bọn em phải về sớm một chút chứ trên đường cũng không an toàn.”
Hai vợ chồng không vội vã về nhà mà tới khu chợ của xã khu Bình Sam đi dạo một lát.