You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiên tai thổi mạt thế tới - Chương 75 - Rừng hổ phách

Thiên tai thổi mạt thế tới – Chương 75

Chương 75

Thiệu Thịnh Phi mới xem TV một lát đã mệt mỏi và ngáp không ngừng.

Ba mẹ Thiệu cũng ngáp theo, còn Kiều Thanh Thanh thì chảy nước mắt và cảm thấy buồn ngủ. Ngày thường vào lúc này bọn họ đã sớm đi ngủ. Nhưng chẳng có cách nào, hiện tại nhiệt độ không khí đã bình thường nên lịch làm việc và nghỉ ngơi sẽ phải thay đổi lại. Chẳng có ai muốn ngày ngủ đêm làm việc cả, như thế không hợp quy luật của đồng hồ sinh học.

Cô đứng lên nói: “Con lên trên lầu làm thuốc, mọi người cũng tìm việc để làm đi, đừng ngủ, nếu không tới tối không ngủ được đâu.”

“Đã biết. Mẹ sẽ đi thu dọn quần áo, cất hết quần áo mùa hè rồi con xong việc có thể cất vào không gian.”

“Vâng.”

Thiệu Thịnh An đi theo cô lên lầu thế là Kiều Thanh Thanh dìu anh: “Không cần đi với em, gần đây anh chỉ cần dưỡng bệnh để chân mau khỏe lại là được.”

“Không sao, hiện tại anh cảm thấy khá hơn nhiều rồi.”

Rốt cuộc cũng có cơ hội ở chung một chỗ nên Thiệu Thịnh An gấp gáp hỏi: “Đây là khói độc mà em nói ư?”

“Đúng vậy, khoảng thời gian này sẽ không kéo dài. Em nhớ rõ đời trước nó cũng chỉ kéo dài chừng một năm nhưng vẫn đủ hành hạ mọi người lên bờ xuống ruộng. Khẩu trang chúng ta đang dùng có tác dụng ngăn sâu trong khói độc một cách hiệu quả nên đời này hẳn sẽ không khó khăn như lúc trước ——”

Thiệu Thịnh An thấy cô hơi chần chừ khi nói thì không nhịn được cười.

“Anh cười cái gì?” Kiều Thanh Thanh cũng bất đắc dĩ cười, “Được rồi, mặc kệ thế nào thì chỉ cần nghĩ tới việc trong thân thể hiện tại có sâu chui ra chui vào là em đã thấy ghê tởm.”

Không sai, trong sương mù này có sâu, nó sẽ theo hô hấp mà xâm nhập cơ thể từng người mang đến ho khan. Sau khi vào cơ thể nó chui vào nội tạng, vào phổi, máu và hấp thu chất dinh dưỡng của cơ thể rồi sinh sôi nảy nở. Nó coi cơ thể con người như mảnh đất màu mỡ và dần dần lan ra khắp nơi.

Ho khan chỉ là triệu chứng nhẹ nhất, sau này dạ dày sẽ có phản ứng dẫn tới đau bụng ỉa chảy. Trong lúc ấy người ta vẫn sẽ ho mãi, tới khi ho ra máu. Phổi sẽ bị tổn thương nên mỗi một hơi hít vào thở ra đều khổ sở. Cuối cùng người ta sẽ ho ra những mảnh nội tạng bị cắn vụn.

Đương nhiên, lúc ấy người bệnh vẫn chưa chết mà chỉ cảm thấy đau đớn như bị vạn con sâu gặm nhấm. Ngực đau, xương đau, ngồi không được, nằm không xong, ở bất kỳ tư thế nào cũng không thể thoải mái. Người ta sẽ ăn không ngon ngủ không yêu sau đó nhìn thân thể mình dần dần yếu đi trong nỗi sợ hãi tột độ.

“Sương mù dày đặc và đám sâu thần bí kéo dài trong thời gian ngắn nên tỷ lệ tử vong không cao.” Kiều Thanh Thanh nói.

Thiệu Thịnh An lại chỉ ra điểm quan trọng nhất: “Nếu kéo dài thì tỷ lệ chết sẽ rất cao sao?” Ho cả ra mảnh nội tạng thì còn sống sao nổi?

Kiều Thanh Thanh thở dài: “Em nhớ rõ mấy tháng đầu xung quanh chỗ em ở không có người chết, tuy nhiều người cũng ở tình trạng hấp hối…… Sau đó tầm vài tháng gì đó thì bắt đầu có người chết. Chỗ em ở là khu lều trại, quản lý cực kỳ hỗn loạn nên người ngoài tiến vào sẽ cảm thấy mơ hồ. Còn những người ở đó như em thì hiểu rõ hơn, không dám nói là nắm như lòng bàn tay nhưng cũng coi như quen thuộc hàng xóm chung quanh. Mấy tháng sau ông chú ở lều bên cạnh chết, giữa trưa ông ấy ho rất kinh, mãi không ngừng. Ông ấy cứ ho cả trưa, cuối cùng hộc ra rất nhiều mảnh nhỏ giống thịt trong nội tạng rồi chết.”

“Khẩu trang ——”

“Khẩu trang có thể ngăn cản sâu trong sương mù tiến vào thân thể chúng ta. Nếu hoàn toàn không đeo khẩu trang thì sâu sẽ ồ ạt tràn vào. Đời trước em không có khẩu trang nhưng triệu chứng ho khan quá khủng khiếp nên ngay từ đầu em đã hoài nghi sương mù đột nhiên xuất hiện kia có vấn đề. Vì nghĩ thế nên em đã cắt quần áo và tự may một cái khẩu trang năm lớp cho mình. Sau đó em thấy ho khan đỡ hẳn. Các chuyên gia cũng nhanh chóng nghiên cứu và thông báo trong sương mù có sâu và yêu cầu mọi người đeo khẩu trang. Nhưng con người đâu thể đeo khẩu trang mãi, vẫn phải ăn cơm, uống nước vì thế một khi tháo khẩu trang đám sâu khi lại ào vào miệng mũi. Mặc kệ đóng chặt cửa sổ cũng không có tác dụng bởi vẫn phải để khe hở còn hô hấp.” Kiều Thanh Thanh thở dài, “Thế nên đeo khẩu trang chỉ có thể giảm bớt tốc độ sâu xâm nhập vào cơ thể và giúp bản thân sống lâu hơn một chút, đợi tới khi các chuyên gia nghiên cứu ra thuốc diệt sâu.”

“Thuốc diệt sâu?”

“Đúng vậy, sẽ có thuốc, sau khi uống vào cực kỳ khốn khổ, cuối cùng thi thể đám sâu sẽ bị đào thải ra ngoài theo hệ bài tiết.” Kiều Thanh Thanh như nhớ tới hình ảnh nào đó và chớp mắt rùng mình.

Cô không nói tỉ mỉ nhưng Thiệu Thịnh An cũng có thể tưởng tượng ra hình ảnh kia. Anh cười khổ: “Có thuốc là tốt rồi, như thế nhân loại vẫn có thể tiếp tục tồn tại.”

“Trước khi thuốc được nghiên cứu ra mọi người chỉ có thể chịu tội. Chờ uống thuốc rồi thân thể cũng bị thương tổn nên tới lúc ấy cả nhà chúng ta tới bệnh viện trị liệu một phen.Thôi, lúc đó tính sau! Đúng rồi, nguy cơ thiếu lương thực cũng sẽ tới, sương mù dày thế này ánh mặt trời cũng không lộ ra được.”

Thiệu Thịnh An thở dài: “Có còn để người ta sống hay không. Thực vật sống được phải nhờ mặt trời. Mấy năm nóng như điên, bên viện nông nghiệp vất vả lắm mới nghiên cứu được các loại cây chống nóng mà nay lại phải bỏ hết.”

“Sau sương mù dày đặc chính là mưa axít, đó mới là thứ hủy diệt nền nông nghiệp.” Kiều Thanh Thanh dứt khoát kể hết những gì mình đã trải qua, “Mưa axit cũng giằng co nửa năm sau đó chính là đêm tối vĩnh hằng. Mặt trời khi ấy không xuất hiện nữa. Tiếp theo là động đất…… Sau đó em cảm thấy hẳn vẫn còn thiên tai khác.”

“Chúng ta đã cùng nhau xuyên qua nhiều tai nạn, sau này hẳn chúng ta cũng sẽ vượt qua thôi.”

“Em không lo lắng đến sương mù và mưa axit, em chỉ sợ động đất.”

Không phải bởi vì cô chết trong lúc động đất, thật ra cô cũng không sợ chết lắm. Cô chỉ sợ sự tuyệt vọng đến độ hủy thiên diệt địa đó. Không biết mình và người nhà có thể cùng nhau chạy thoát hay không.

“Đừng sợ hãi, trước khi động đất chúng ta sẽ tiến hành diễn tập chạy nạn cho cha mẹ. Mọi người cùng nhau cố gắng chạy trốn, nếu vận may không tốt mà bị tách ra —— Thanh Thanh, đừng sợ! Tách ra cũng không sao. Chỉ cần có thể tồn tại thì chia ly ngắn ngủi cũng không có gì. Chỉ cần còn sống là có thể gặp lại nhau. Em phải tin tưởng anh.”

“…… Được.” Kiều Thanh Thanh nhìn vào mắt anh và đáp.

Thiệu Thịnh An tiếp tục nói: “Chờ đến khi bóng đêm vĩnh hằng buông xuống mỗi người cần phải mang theo vật tư cá nhân mọi lúc mọi nơi. Phần vật tư ấy em sắp xếp, anh tin tưởng em có thể bỏ đủ vật tư sinh tồn trong đó. Như thế dù có bị chia cách mỗi người đều có được cơ hội sống sót lớn nhất và có thể gặp lại nhau.”

“…… Được.”

Thiệu Thịnh An xoa đầu cô: “Em chỉ biết nói được thôi hả?”

Kiều Thanh Thanh dựa vào chồng: “Không thì nói gì.” Cô thở dài một tiếng, “Trước mắt chỉ giải quyết được vấn đề đang có. Đáng tiếc em không biết thuốc diệt sâu sản xuất thế nào nếu không có thể thông tin chỉ dẫn cho bên viện nghiên cứu.”

Sương mù dày đặc đột nhiên rơi xuống có vẻ không mang tới tổn hại gì ngoài bệnh ho khan. Quân đội và chính phủ nhanh chóng có phản ứng, viện nghiên cứu cũng chong đèn tìm ra vấn đề. Chỗ hậu cần bắt đầu tính toán điều chuyển vật tư, cán bộ xã khu cũng bị điều động hết.

Loa của căn cứ tuyên bố ngừng sản xuất và kêu gọi mọi người không ra khỏi nhà. Bọn họ đồng thời tuyên bố trong sương mù có thành phần không rõ, đề nghị mọi người phòng hộ thật tốt, tránh hít trực tiếp sương mù kia.

Loa vang lên vào buổi chiều ngày thứ hai sau khi sương mù xuất hiện. Kiều Thanh Thanh ngồi ở nhà cũng nghe thấy.

“Tốt rồi, ba còn đang định ngày mai đi làm.” Thiệu Thịnh An thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Để tiện chăm sóc mọi người nên Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An dọn xuống dưới và ở trong phòng khách.

Đồ ăn là do Kiều Thanh Thanh làm. Cô thêm rất nhiều giấm trắng vào đồ ăn khiến món nào cũng chua.

“Thanh Thanh à, sao chua thế? Mẹ ngửi mùi thức ăn còn tưởng con làm cá chua ngọt, không ngờ tới cơm con cũng bỏ thêm giấm.” Kiều Tụng Chi nhăn hết cả mặt vì chua.

“Giấm có thể sát trùng, nay sương mù quá mức kỳ quái mà chúng ta chẳng thể làm gì nhiều nên ăn chút giấm coi như sát trùng vậy.”

Ăn xong một bữa cơm toàn giấm nên cả nhà ai cũng tởn. Kiều Thanh Thanh uống một ngụm canh rau chân vịt với thịt viên và cũng thấy ê cả răng.

Hai ngày này toàn ăn giấm thế nên chỉ nghe tới ăn cơm là mọi người đã thấy ê răng.

“Nhưng cũng có hiệu quả đúng không? Chúng ta ít ho khan hơn trước nhiều.”

Nghe Kiều Thanh Thanh nói như vậy Kiều Tụng Chi mới nhận ra: “Hình như ít ho hơn hẳn.”

“Chẳng lẽ giấm thực sự có hiệu quả sao? Vậy uống nhiều một chút nhé?” Mẹ Thiệu vui vẻ hỏi.

Kiều Thanh Thanh lắc đầu: “Không ăn nhiều được, hôm nay ta lại ăn cơm bình thường thôi.”

Thiệu Thịnh An lén hỏi Kiều Thanh Thanh: “Em đã nói chỉ có thuốc đặc hiệu mới trị được đống sâu kia cơ mà? Giấm là thế nào vậy?”

“Đây cũng là do các chuyên gia đời trước nghiên cứu ra. Giấm không thể giết chết đám sâu này nhưng có thể ức chế hoạt động, trì hoãn tốc độ sinh sôi. Căn cứ từng dùng giấm trắng phun khắp nơi, trong không khí toàn mùi giấm chua lòm.”

“Nhưng cũng không thể tiêu diệt tụi nó đúng không?”

“Đúng vậy, không có cách nào, trừ phi sương mù dày đặc tự động biến mất.”

Nghe đến đó Thiệu Thịnh An đột nhiên có ý tưởng: “Sau này có mưa axit, không biết có ảnh hưởng tới sương mù hay không?”

Kiều Thanh Thanh “à” một tiếng: “Anh nói đúng, sau đó chuyên gia có nghiên cứu và nói mưa axit có thể giết chết đám sâu trong sương mù. Lúc em nhìn thấy tin tức đó thì vô cùng bất đắc dĩ. Anh nói xem có phải ông trời đang đùa giỡn chúng ta hay không.”

“Ông trời đùa bỡn ư? Có lẽ ông trời đang ban ân thì đúng hơn. Nhưng cái ân ấy nó tới chậm một chút.” Thiệu Thịnh An tỏ vẻ lạc quan, “Như vậy xem ra có đôi khi ông trời cũng sẽ mềm lòng, với con người thì đó cũng là chuyện tốt.”

Kiều Thanh Thanh buồn cười sau đó nghiêm trang gật đầu: “Cách lý giải của anh thật hay, em rất thích. Tương lai có vẻ không còn u ám nữa.”

Trong ngày tháng ở nhà ngoài lúc ăn uống phải bỏ khẩu trang còn những lúc khác ngay cả lúc ngủ cả nhà Kiều Thanh Thanh vẫn bịt kín khẩu trang. Trong nhà họ rất ít tiếng ho khan, nhưng trong khu nhà vẫn có quá nhiều người ho, nghe cực kỳ phiền.

Tuy cô đã viết tờ giấy dán ở cửa nhưng vẫn có người bệnh tới gõ cửa. Kiều Thanh Thanh không mở lần nào, chỉ đứng cách một cánh cửa bảo bọn họ trở về. Ngay cả khe cửa nhà họ cũng được lấp kín bằng khăn ướt. Trong nhà chỉ để duy nhất một lỗ thông khí ở nhà vệ sinh. Nhưng đó cũng chỉ là một khe hở được bọc hai tầng vải thô.

Kiều Thanh Thanh nỗ lực giảm nguy cơ tiếp xúc với sương mù của người nhà và chờ đợi chính phủ đưa ra biện pháp. Nhưng cô cũng không lạc quan. Thật ra cô vẫn luôn gửi thư nặc danh cho thị trưởng, trong đó có tiên đoán về sự xuất hiện của sương mù và loài sâu gây tổn thương cho thân thể. Cô cũng nói luôn sâu kia không thích giấm trắng……

Nếu những thông tin ấy thật sự được thị trưởng coi trọng thì hẳn họ sẽ có các biện pháp hữu hiệu để triển khai sớm.

Trong khi toàn bộ căn cứ đều chìm trong bầu không khí căng thẳng im lìm thì viện nghiên cứu vẫn sáng đèn ba ngày nay. Cuối cùng bọn họ cũng tìm thấy sự tồn tại của loài sâu trong sương mù.

Báo cáo được đưa tới cho lãnh đạo trước. Thị trưởng La lập tức hạ lệnh tiếp tục nghiên cứu: “Tìm ra điểm yếu của đám sâu này! Khụ khụ!”

Nhân viên mới ra ngoài không lâu đã có người gõ cửa. Thư ký đeo khẩu trang bước vào và đưa văn kiện mới nhận được cho ông: “Thị trưởng, nông trường mới vừa gửi số liệu tới, quả thực không tốt, thu hoạch vụ thu năm nay rất có khả năng ——”

Thị trưởng La nhanh chóng xem tài liệu. Vì thức đêm làm việc nên mắt ông đỏ bừng, dù phẫn nộ nhưng ông biết lúc này mình cần bình tĩnh nên vội hít sâu một hơi và nói: “Cố gắng bảo vệ, sương mù có vấn đề vậy thì ngăn nó lại. Nếu có yêu cầu chi viện về kỹ thuật thì chỉ cần báo, viện nghiên cứu sẽ phối hợp.”

“Vâng.”

Thư ký ra ngoài thì Đàm Kiến Lĩnh lại vào.

Thị trưởng La xoa mũi hỏi: “Nói đi, lại có tin xấu nào à?”

Đàm Kiến Lĩnh nói: “Bệnh viện đã kín chỗ. Tuy chú đã ra lệnh cho mọi người ở trong nhà tránh nguy hiểm nhưng người ta bị bệnh quá vẫn phải ra ngoài. Khụ khụ, hiện tại gần như toàn bộ căn cứ đều gặp nạn ho khan, có người ho rất kịch liệt, không thể không tìm bệnh viện hỗ trợ.”

“Vậy phái thêm người qua, cố gắng giữ gìn trật tự. Đã phát khẩu trang chưa?”

“Nửa giờ trước đã bắt đầu phát khẩu trang, nhóm quân nhân bảo vệ bệnh viện cũng đeo khẩu trang.”

Báo cáo xong tình hinh bệnh viện Đàm Kiến Lĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Cửa này đã bị bịt kín, chẳng sương mù nào vào được nhưng tầm mắt anh vẫn như xuyên qua đó, qua cả tầng sương mù kia để nhìn sang tòa nhà sáng ánh đèn đối diện.

“Chú, bên thị trưởng Vu có rất nhiều hành động. Vừa rồi cháu nhận được tin hình như ông ấy muốn phái người xuống cơ sở để trấn an nhân dân.”

Thị trưởng La tưởng mình nghe nhầm: “Hiện tại còn phái người xuống cơ sở ư? Ông ấy điên rồi à?”

Đàm Kiến Lĩnh bình tĩnh nói: “Trong nguy hiểm mới dễ kiếm phú quý, đây là cơ hội tốt để ông ta nâng cao danh vọng của mình.”

“Nhưng đó là việc lãng phí mạng người!” Thị trưởng La tức giận mắng.

“Thị trưởng, chú không quản được người của ông ta đâu.”

Thị trưởng La vô cùng bất đắc dĩ: “Vu Tĩnh Thâm là người có năng lực, làm cái gì cũng tốt, chỉ là quá tham quyền lực.”

Đàm Kiến Lĩnh hơi mỉm cười: “Chú, lúc chú đón nhận đội ngũ lãnh đạo của Hoa Thành thì chỉ nghĩ thêm người thêm sức và hai bên sẽ cùng nhau xây dựng căn cứ dành cho người sống sót. Chú đâu nghĩ lại dẫn sói vào nhà. Người ta đâu muốn làm thị trưởng Vu mà chỉ muốn làm thị trưởng thôi.”

Lời lẽ của anh vô cùng sắc bén khiến thị trưởng La nhíu mày. Ông nghĩ nghĩ và nói: “Trấn an dân chúng cũng là chuyện tốt. Nếu ông ấy muốn làm thì để ông ấy làm. Chúng ta đưa khẩu trang sang cho họ, lại nhắc nhở cán bộ xuống cơ sở chú ý phòng hộ, lấy an toàn là trên hết.”

Đàm Kiến Lĩnh thầm thở dài nhưng chính vì thị trưởng La có nhân phẩm như vậy mới khiến anh kính nể.

“Được, cháu sẽ đi làm ngay.”

“Còn nữa, việc phân phát vật tư cần được hoàn thành nhanh. Cháu để ý kỹ, đảm bảo vật tư được đưa tới từng hộ.”

“Cháu hiểu, chú cứ yên tâm.”

Buổi sáng hai ngày sau nhà Kiều Thanh Thanh nhận được vật tư cứu viện. Trưa ngày hôm sau lại có người gõ cửa gọi: “Nhà Kiều Thanh Thanh phải không? Chúng tôi là cán bộ xã khu tới tìm hiểu tình huống nhà cô. Chúng tôi nhét bảng thăm dò vào cửa, nửa tiếng sau sẽ tới thu lại. Đề nghị nhà cô thông báo tình huống thực tế một cách trung thực, nếu có yêu cầu gì thị trưởng Vu sẽ dốc sức thực hiện.”

“Chúng tôi đã biết.”

Một bảng hỏi được nhét vào, Kiều Thanh Thanh cầm lấy xem thì thấy mấy câu in ở cuối trang sau: “Trịnh trọng hứa hẹn kiên quyết giữ gìn quyền lợi về tài sản và sinh mệnh của những người sống sót.” Người ký tên là “Vu Tĩnh Thâm”. Những lời này và chữ ký đều là viết tay, hẳn là người ta dùng bản khắc chữ viết tay để đóng lên mỗi tờ phiếu.

“Để anh điền.” Thiệu Thịnh An đón lấy tờ bảng hỏi và bắt đầu điền.

Kiều Tụng Chi không quen biết Vu Tĩnh Thâm, thậm chí có khi hỏi tên của người vợ hiện tại của Lâm Minh Dũng là gì bà còn chẳng nhớ. Bà chỉ lo lắng cho cán bộ xã khu vẫn phải đi làm: “Vào thời điểm này mà còn ra cửa, quá vất vả và nguy hiểm.”

Nửa giờ sau ngoài cửa có người gõ thế là Thiệu Thịnh An nhét bảng hỏi qua khe cửa rồi lại bịt kín cửa lại.

“Em nghĩ gì thế?” Thiệu Thịnh An thấy Kiều Thanh Thanh đứng bên cửa sổ ngây người thì đi qua hỏi.

“Em đang nghĩ Vu Tĩnh Thâm là người có dã tâm như thế vì sao đời trước ông ta lại thất bại. Lần trước mỗi khi lãnh đạo căn cứ đứng ra nói chuyện đều là người khác chứ không phải ông ta.” Cũng phải tới khi sống lại cô mới biết hóa ra Vu Tĩnh Thâm từng hoạt động năng nổ như thế.

“Quan tâm tới ông ta làm gì, chúng ta xem TV đi.”

Dưới lầu, trong sương mù dày đặc lấp lóa mấy tia sáng màu vàng. Vu Mạn Thục cao giọng gọi: “Là Tiểu Thiên sao?”

“Là bọn em đây chị Mạn Thục!”

Vu Mạn Thục thở dài nhẹ nhõm một hơi rồi lại gọi: “Điểm danh đi, nếu người đã đủ chúng ta sẽ đi tới xã khu khác.”

“Khụ khụ khụ, chị Mạn Thục, có thể nghỉ ngơi một chút không? Em thấy mệt mỏi quá.”

Vu Mạn Thục cố nén cơn ngứa cổ nhưng vài tiếng ho khan này lại khiến cổ bà ta càng ngứa hơn. Bà ta cảm nhận được phổi mình đau đớn, ngực nặng nề nên không nhịn được ôm ngực.

“Chị Mạn Thục không sao chứ?”

Vu Mạn Thục cầm lấy tay đồng nghiệp và liều mạng ho khan nửa phút mới dừng lại. Bà ta cảm nhận được mùi máu tanh thế là lòng trầm xuống.

“Chị Mạn Thục? Chị Mạn Thục?”

Các đồng nghiệp lo lắng vây quanh, trong lúc sốt ruột vài người hít thở nhanh và lại ho khan.

“Không, khụ khụ, không sao! Tôi không sao!” Vu Mạn Thục thẳng người và trấn an đồng nghiệp, “Đi thôi! Đến địa điểm tiếp theo đi.”

“Chị Mạn Thục, hay chị nghỉ ngơi một chút đi, để bọn em đi làm là được, lát bọn em sẽ quay lại đón chị.”

Sao Vu Mạn Thục có thể làm thế?

Lúc đầu bà ta quả thực đi cửa sau nhưng dựa vào năng lực của bản thân dần dần bà ta cũng nhận được sự tin cậy của người bên dưới. Lúc này còn ai dám nói bà ta đi cửa sau nữa? Vu Mạn Thục này chính là người có năng lực thật sự. Lúc làm việc bà luôn làm gương tốt, đây là lý do mọi người gọi bà một tiếng “chị Mạn Thục”.

Hơn nữa nguy cơ lần này chính là cơ hội cho anh họ. Có lẽ nói đúng hơn thì mỗi biến cố xảy ra đều có khả năng chính là cơ hội của ông ta. Căn cứ này càng an ổn thì anh họ bà ta càng nóng lòng. Ông ta cần vũ đài, cần cơ hội để thể hiện. Đương nhiên Vu Mạn Thục muốn toàn tâm toàn ý hỗ trợ. Cơ sở thông tin thu được lần này không chỉ là chiến tích cho anh họ mà cũng chính là thành tích của bản thân Vu Mạn Thục nên bà ta phải làm cho thật đẹp đẽ.

“Khụ khụ, không sao, sao tôi có thể không biết xấu hổ mà nghỉ ngơi nhìn mọi người mệt nhọc được. Chúng ta là một khối, đoàn kết một lòng mới có sức mạnh giành lấy thắng lợi, đi thôi!”

Trong lúc leo lên cầu thang Vu Mạn Thục cảm thấy hơi thở ngày càng khó khăn, ngực truyền tới đau đớn như kim châm. Giờ khắc này bà ta chợt có cảm giác khủng hoảng, hơi lạnh từ bàn chân bò lên đỉnh đầu. Vì đeo khẩu trang nên chẳng có ai thấy, chính bản thân bà ta cũng không biết môi mình đã chuyển màu tím đen.

“Không ổn.” Vu Mạn Thục nghĩ vậy và vội sờ lọ thuốc trong túi.

Nhưng tay bà ta quá run nên không cầm được lọ thuốc khiến nó rơi xuống cầu thang. Vu Mạn Thục cúi đầu muốn nhặt nhưng vừa cúi trước mắt đã tối đen, sau đó bà ta chẳng biết gì nữa, ý thức cũng trôi đi.

Bang!

Bà ta lăn từ cầu thang xuống.

Đồng nghiệp đang leo cầu thang ở đằng trước nghe thấy vậy thì lập tức quay lại gọi: “Chị Mạn Thục?”

Không có ai trả lời, người đồng nghiệp kia chỉ nghe thấy tiếng vật nặng lăn xuống. Anh ta thấy bất an nên xoay người duỗi tay sờ nhưng không thấy người đâu! Phía sau không có ai!

Vậy cái thứ đang lăn xuống lầu ——

“Chị Mạn Thục!”

Một giờ sau Vu Tĩnh Thâm nhận được tin em họ qua đời trong lúc đang bận rộn. Ông ta cực kỳ sửng sốt: “Cậu nói cái gì?”

“Em rể ngài là tiên sinh Lâm Minh Dũng tới báo tang, nói là em họ ngài bà Vu Mạn Thục đã qua đời ở một khu nhà tại Hòa Thuận. Là hi sinh vì nhiệm vụ.”

Vu Tĩnh Thâm khó có thể tin nổi: “Sao có thể?! Nó còn trẻ cơ mà! Chẳng lẽ bị tấn công?” Ông ta phẫn nộ nghĩ khu Hòa Thuận là một phần của căn cứ trung tâm thì làm gì có ai có gan hành hung người khác!

Thư ký lắc đầu: “Không phải bị tấn công mà theo lời Lâm tiên sinh thì vợ ông ấy đột ngột phát bệnh tim và rơi từ lầu 5 xuống lầu 4. Lúc đồng nghiệp phát hiện ra thì bà ấy đã tắt thở.”

“Bệnh tim……” Vu Tĩnh Thâm lẩm bẩm. Đúng rồi, hai năm trước Mạn Thục nhờ ông ta hỗ trợ tìm bác sĩ khoa tim. Từ nhỏ Mạn Thục đã có vấn đề về tim, tới khi thành niên thì làm giải phẫu…… Mấy năm nay vì giúp ông ta mà Mạn Thục làm việc cực kỳ chăm chỉ. Chẳng lẽ vì thế bệnh tim của Mạn Thục mới phát tác đột ngột ư?

Ông ta cực kỳ thương tâm nói: “Để Mlinh Dũng vào đi, tôi muốn nói chuyện với cậu ấy.”

Bọn họ dành 10 phút nhớ lại người đã khuất sau đó cùng lau nước mắt hóa bi thương thành sức mạnh và nói sang chuyện công việc.

“Cậu chịu khó vất vả chút, cố gắng hoàn thành công việc của Mạn Thục. Cậu làm được không?”

Lâm Minh Dũng dùng khăn giấy lau nước mắt và nghẹn ngào gật đầu: “Em sẽ nỗ lực. Đó cũng là tâm huyết của Mạn Thục. Hôm trước gặp mặt cô ấy còn vui vẻ nói với em về kế hoạch công việc. Mạn Thục vẫn luôn ghi nhớ những lời anh nói và rất muốn chia sẻ gánh nặng với anh.”

Vu Tĩnh Thâm cảm thán: “Mạn Thục luôn khiến anh yên tâm. Dù có là em ruột cũng không tri kỷ được như con bé. Anh còn đang định tháng sau sẽ đề cử nó làm chủ nhiệm cục xây dựng. (Hãy đọc thử truyện Thượng công chúa của trang Rừng Hổ Phách) Thành tích và năng lực của Mạn Thục đều đủ! Aizzzz, Minh Dũng à, việc này cậu phải làm thật tốt, không thể ngó lơ tiếng nói của nhân dân. Hiện tại sương mù dày đặc, không biết khi nào mới đỡ vì thế việc trấn an mọi người là công tác quan trọng.”

“Vâng, em hiểu, thị trưởng yên tâm.”

Vu Tĩnh Thâm giật giật khóe miệng. Thị trưởng? Cũng chỉ có người một nhà mới gọi ông ta là thị trưởng còn ra ngoài ai cũng gọi ông ta là thị trưởng Vu, nghe cực kỳ chói tai.

“Thu thập những bảng hỏi kia và tổng hợp yêu cầu của quần chúng rồi phân loại cho phù hợp ví dụ như yêu cầu về lương thực, thuốc men gì đó. Làm xong rồi thì đưa cho anh.” Ông ta cần đưa ra lựa chọn xem đáp ứng nhu cầu nào sẽ giúp vị trí thị trưởng của ông ta được nâng cao hơn, được mọi người tuyên dương và từ đó giúp mở rộng ảnh hưởng……

Lâm Minh Dũng rũ mắt đáp: “Em biết rồi.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười một 2022
H B T N S B C
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
DMCA.com Protection Status