You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiên tai thổi mạt thế tới - Chương 72 - Rừng hổ phách

Thiên tai thổi mạt thế tới – Chương 72

Chương 72

Trên đường đi Kiều Thanh Thanh cũng gặp đội bắt chuột, trên xe thùng toàn tiếng cào.

Lúc trở lại xã khu Bình An cô phát hiện quầy hàng nhà mình không còn ở đó thế là hơi lo lắng bước nhanh về nhà.

Kiều Tụng Chi đang ở nhà, chính bà đã dọn quán về.

“Một đàn chuột thật to chạy từ dưới cống lên. Tụi nó to đến phát sợ, mẹ hãi quá thu quán luôn. Con không thấy mọi người đứng đó hóng mát nữa đúng không? Bị dọa sợ chạy hết rồi.”

Thiệu Thịnh Phi nói: “Con cũng thấy chuột, to lắm, ở bệnh viện ấy!”

Mẹ Thiệu lo lắng: “Không phải mọi người vẫn luôn bắt chuột à? Sao vẫn còn nhiều thế? Mẹ có cảm giác bắt mãi không hết ấy.”

“Cũng may chúng ta ở trên cao, hẳn đám chuột ấy không bò được lên trên này.”

Kiều Tụng Chi mới vừa nói xong Kiều Thanh Thanh đã nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng kỳ quái.

“Để con xem.” Cô cầm dao nhìn tấm rèm thật dày được đóng cố định ở cửa sổ và nhíu mày.

Cô thấy có thứ gì đó đang cào tấm rèm may mà rèm này đủ dày nên chưa bị cào rách.

“Là cái gì thế?” Mẹ Thiệu cầm gậy gỗ trong tay và nhỏ giọng hỏi.

“Xem dấu vết thì là chính là chuột.” Kiều Thanh Thanh lấy gậy gỗ trong tay mẹ Thiệu và gõ mạnh vào tấm rèm.

Cô cảm giác được mình đã gõ trúng thứ gì đó khiến nó rụng xuống.

“Để con mở rèm ra xem thế nào.”

Cô gỡ đinh ra và xốc một góc của tấm rèm rồi nhìn ra ngoài nhưng chỉ thấy tối như mực. Kiều Tụng Chi đưa một cái đèn pin qua, vừa chiếu cô đã thấy một đàn chuột từ cống thoát nước bò lên. Không biết tụi nó làm cách nào mà vác thân thể nặng nề ấy trèo lên tận đây. Lúc lia đèn xuống dưới cô thấy cửa sổ lầu dưới cũng treo mấy con chuột, cả đám cào lên tấm nhựa của tầng 5 xoàn xoạt.

Trong nhà kia truyền tới tiếng mắng, còn có tiếng trẻ con thét chói tai.

“Đúng là chuột, sao tụi nó giỏi thế nhỉ? Chỗ này là tầng 7 cơ mà?” Kiều Tụng Chi cực kỳ kinh ngạc.

“Đám chuột vốn am hiểu leo trèo mà.” Kiều Thanh Thanh rụt người về và nhìn tấm rèm che cửa sổ rồi trầm tư, “Mẹ, chúng ta phải tìm nguyên liệu bịt kín cửa sổ thôi nếu không việc chúng nó xé nát mấy tấm rèm này chỉ là vấn đề thời gian.”

“Được, vậy chúng ta dùng gỗ đi. Chờ ba con về mẹ sẽ bảo ông ấy làm.” Mẹ Thiệu nói.

“Không sao, để con làm, mọi người gỡ rèm xuống cho con.”

Mấy tấm rèm này được gỡ ra và ném lên sân thượng, đợi ngày mai mặt trời lên cô sẽ phơi ở đó coi như tiêu độc.

Đêm nay cả khu Bình An đều nháo nhào bắt chuột.

Mà không chỉ có đám chuột hoành hành mà đám gián cũng sinh sôi nảy nở bất chấp. Cô thả một cái xô ở cửa sổ bên ngoài nhà vệ sinh để lấy gián nghiền làm thuốc. Bên trong xô cô có để mồi, kết quả là cả đêm đó trong xô không ngừng lạo xạo, sáng ra thu được số lượng khả quan hơn ngày thường nhiều.

Ban ngày cô thu cái xô, chẳng cần xốc lưới lên xem cũng thấy bên trong toàn gián.

Cô cảm nhận rõ số lượng mình thu được ngày càng nhiều. Lần đầu treo xô ra ngoài cô chỉ bắt được mấy con, còn lúc này cả cái xô đầy tràn.

Đời trước vào lúc này cô vẫn đang trên đường chạy nạn nên chịu đủ sự quấy rầy của đám chuột và gián. Mặc kệ trước khi ngủ cô chuẩn bị tốt thế nào thì trong giấc ngủ chập chờn vì nóng bức cô luôn bị chuột cắn tỉnh.

Nhìn thùng gián cô hít sâu một hơi và bắt đầu tiêu độc, làm sạch sau đó lại rửa sạch tiêu độc nhà vệ sinh rồi mới dám bước ra ngoài.

Nơi phơi khô và chế biến là một căn phòng trống trong nhà. Phòng này được sửa lại thành phòng thuốc của cô. Hôm nay cô muốn làm thuốc diệt gián nên ban ngày không ngủ. Làm xong cô mới ngủ nhưng bỗng nghe thấy có người gõ cửa tầng dưới, bộ dạng có vẻ sốt ruột khiến lòng cô chợt bất an.

Cô vội rửa tay xuống lầu.

“…… Bị ngã, mọi người đưa tới bệnh viện xem sao!”

Kiều Thanh Thanh nghe thấy những lời này thì bước nhanh xuống lầu và thấy ba Thiệu đang được người ta đỡ vào nhà. Trông ông chẳng có chút sức lực nào.

“Làm sao vậy?”

Mẹ Thiệu khóc lóc nói: “Đồng nghiệp của ba con nói ông ấy không cẩn thận ngã xuống cống. Con mau xem, ông ấy cũng không tỉnh táo nữa.”

Thiệu Thịnh Phi sợ quá òa khóc, Kiều Tụng Chi phải giữ chặt không cho anh nhào lên người ba Thiệu. Một tay bà còn phải đỡ mẹ Thiệu thế nên cực kỳ sốt ruột nói với Kiều Thanh Thanh: “Trước tiên đỡ ông ấy vào nhà đã rồi xem thế nào.”

“Làm phiền chú đỡ bố cháo vào nhà với ạ. Xin hỏi chú tên gì?”

“Tôi họ Lục, cứ gọi tôi lão Lục là được!”

Đồng nghiệp đỡ ba Thiệu vào nhà rồi đặt ông ấy lên giường sau đó mệt mỏi lau mồ hôi. Ông ấy đèo ba Thiệu về rồi còn phải đỡ lên đây nên cực kỳ vất vả.

“Mẹ rót nước cho chú Lục giúp con, để con xem ba thế nào.”

Kiều Tụng Chi gật đầu, thấy Lục Bình phải đi thế là bà giữ ông ấy lại uống chén nước.

Mẹ Thiệu lau mồ hôi rồi cởi quần áo cho chồng, trong lúc ấy bà vẫn không ngừng khóc. Kiều Thanh Thanh an ủi bà vài câu rồi nhanh chóng kiểm tra vết thương cho ba Thiệu, đồng thời xem xét mạch của ông ấy.

Ba Thiệu vẫn mơ hồ chưa tỉnh. Trong lúc quét dọn vệ sinh nắp cống dưới chân vỡ nát thế là cả người ông rơi xuống cống và xây xát khắp nơi.

“Không sao, chỉ bị chấn động não một chút, nằm trên giường tĩnh dưỡng mấy ngày là được. Mẹ, trên người ba có vết thương ngoài da, chỉ cần rửa sạch và bôi thuốc là không có việc gì, mẹ đừng lo quá.” Kiều Thanh Thanh để một xô nước lại rồi đóng cửa đi ra cho mẹ Thiệu rửa vết thương và bôi thuốc cho chồng.

Lục Bình vẫn ngồi ở phòng khách, cả người đầy mồ hôi. Kiều Thanh Thanh vội cảm ơn ông rồi mời ông ở lại ăn cơm nhưng ông vội xua tay: “Không cần, không cần! Tôi chỉ tiện tay hỗ trợ thôi, có phải chuyện to tát gì đâu. Ngày thường anh Thiệu đối xử với tôi rất tốt. Bây giờ tôi phải về trước đây, có cần tôi xin nghỉ giúp không?”

“Phiền chú xin nghỉ nửa tháng giúp ba cháu.”

Đối phương kiên trì không ở lại ăn cơm nên Kiều Thanh Thanh lấy một túi khoai lang đỏ và một túi đường trắng đưa cho ông ấy coi như quà cảm ơn. Lục Bình không chối được đành phải nhận lấy. Về nhà người nhà lập tức cằn nhằn vì sao quần áo ông ấy lại vừa bẩn vừa thối như thế nên ông ấy mới kể lại chuyện vừa xảy ra.

“Thế còn được. Nhà này cũng coi như hiểu lễ nghĩa, chẳng giống cái nhà trước kia. Anh giúp nhà họ làm mệt chết mệt sống mà cũng chả giữ lại cho uống miếng nước, nghĩ tới đã thấy tức.”

Lục Bình cười cười nói: “Không có gì, đều là việc nhỏ.”

“Được, anh mau đi thay quần áo đi! Em múc cho anh một chậu nước để anh lau người, dùng tiết kiệm chút!”

Tại khu Bình An ba Thiệu đã hơi hoàn hồn nhưng vẫn thấy váng đầu, lúc ngồi dậy sẽ quay cuồng. Mẹ Thiệu thấy thế thì không cho ông rời giường mà chỉ đút cho ông ít đồ ăn sau đó để ông ngủ.

Kiều Thanh Thanh vẫn ở dưới lầu sáu. Thiệu Thịnh Phi đã được dỗ dành nên lúc thấy mẹ Thiệu ra khỏi phòng cô tiến lên đỡ bà ngồi xuống. Mẹ Thiệu vừa ngồi xuống đã khóc: “Sao lại không cẩn thận như thế?! Chỉ nghĩ thôi mẹ đã sợ rồi. Ba con ngã xuống cống là hôn mê, nếu không phải đồng nghiệp phát hiện vớt lên thì chẳng biết hiện tại thế nào rồi. Chỗ ấy không có đèn đường, chúng ta có đi tìm cũng không biết tìm ở đâu.”

Kiều Tụng Chi an ủi bà ấy: “Ông thông gia may mắn, cũng có phúc báo dò ngày thường ông ấy làm người trung hậu. Lục Bình cũng đi qua mượn dầu cù là mới phát hiện ông ấy rơi xuống cống. Tất cả đều được định sẵn rồi, người tốt ắt có phúc.”

Lời này quả thực dỗ được mẹ Thiệu và khiến bà nín khóc: “Tôi muốn khiếu nại, sao đang êm đẹp lại hỏng nắp cống được. Khẳng định có vấn đề.”

“Để con đi, mẹ ở trong nhà chăm sóc ba nhé.” Kiều Thanh Thanh lại nhìn về phía mẹ mình thấy bà gật đầu và dặn cô phải cẩn thận.

Kiều Thanh Thanh thu dọn chút đồ rồi ra cửa. Cô đạp xe đi tìm đội trưởng của ba Thiệu cũng là người quản lý khu Bình An. Hai bên nói chuyện không vui vẻ lắm, đối phương hoàn toàn không đồng ý bồi thường.

“Cái này là do ba cô làm việc không cẩn thận. Nắp cống đang bình thường sao có thể bị hỏng được? Đừng có tự mình làm hỏng việc rồi đổ cho người khác. Hiện tại công việc hiếm, phải tích chút đức đi! Thế này đi, tôi cho lão Thiệu thêm năm ngày nghỉ là 20 ngày! Bảo ông ấy dưỡng thương cho tốt, chỗ này vẫn có việc cho ông ấy.” Đội trưởng xua tay rồi tan làm và yêu cầu Kiều Thanh Thanh đừng gây rối.

Thấy thái độ ông ta như thế Kiều Thanh Thanh biết ngay nói nữa cũng không ích gì. Cô quyết định tìm cục xây dựng nói lý. Cô tìm được chỗ Lục Bình kể và thấy nắp cống hở hoác đen thui. Vừa chiếu đen pin xuống cô thấy trong dòng nước vẩn đục có vài miếng nắp cống bị vỡ thế là lấy di động ra chụp ảnh. Tiếp theo cô đi tới nắp cống thứ hai cách đó 300 mét. Cái này chất lượng không có vấn đề gì nhưng cô vẫn không từ bỏ mà tin tưởng chắc chắn có kẻ ăn bớt ăn xén nguyên liệu xây dựng trên công trường. Và đương nhiên không thể chỉ có một cái nắp cống có vấn đề.

Cô kiểm tra mười mấy cái nắp cống và rốt cuộc cũng tìm được một cái. Chỉ cần nhấc chân dậm hai cái cô đã nghe thấy tiếng rạn vỡ. Cô hít sâu một hơi và nỗ lực cạy nắp cống kia lên. Nếu là hàng chất lượng thì hẳn sẽ khó nhấc lên nhưng Kiều Thanh Thanh lại nhấc được nó một cách dễ dàng. Cô gõ gõ và cảm thấy cái thứ này chỉ có tầng ngoài bằng xi măng, phần bên trong vốn nên là bê tông cốt thép nhưng chắc đã bị thay bằng gỗ.

Kiều Thanh Thanh nói kiểm tra là làm ngay. Cô dùng búa đập vài cái quả nhiên thấy bên trong lộ ra gỗ. Hiện tại nóng như thế nên cái thứ “Tốt mã dẻ cùi” này chỉ phơi mấy ngày đã bị hỏng, giẫm lên là vỡ ngay.

Lấy ít gỗ đặt ở miệng cống làm tín hiệu cảnh báo xong Kiều Thanh Thanh vác mấy miếng nắp cống này tới cục quản lý thành phố.

Tại khu quản lý hành chính mới xây mọi người cũng nghỉ ngày làm đêm. Vào ban đêm nơi này đèn đuốc sáng trưng thế nên cư dân thích tới đây hóng mát và tản bộ. Dù không được vào bên trong nhưng ánh đèn nơi ấy cũng chiếu sáng những con đường chung quanh.

Kiều Thanh Thanh chở một miếng nắp cống to tới nơi khiến nhiều người chú ý.

Có người hiểu chuyện lập tức hỏi cô tới làm gì, còn hỏi cô có phải công nhân sửa nắp cống hay không.

“Phụ nữ cũng sửa nắp cống à?”

Kiều Thanh Thanh không để ý đến ông cụ đang hỏi chuyện mà ngừng xe ở cửa và gọi một nhân viên vừa lúc đi ra ngoài: “Xin hỏi công nhân vệ sinh bị tai nạn lao động thì tôi phải nói chuyện với ai về vấn đề bồi thường?”

Nhân viên kia sửng sốt: “Công nhân vệ sinh bị tai nạn lao động ư? Cô là người nhà à? Có vấn đề gì cô hỏi chủ nhiệm Trần. Công nhân vệ sinh thuộc quyền quản lý của anh ấy.”

“Thế chất lượng công trình xây dựng không đảm bảo thì tìm bộ phận nào để phản ánh vậy?”

Những lời này vừa dứt đám bác trai bác gái đang đứng gần đó hóng mát lập tức hiểu ra và nhìn nắp cống cô mang tới.

“Cái này, cái này……”

“Chuyện gì vậy?” Một người đàn ông hơn 30 tuổi đi ra hỏi. Người này mặc chỉnh tề, cầm cặp da, bộ dạng giống như chuẩn bị tan làm.

Kiều Thanh Thanh nhanh chóng đánh giá anh và cảm thấy người này hơi quen. Đầu óc cô chạy hết tốc lực cuối cùng mới nhận ra người này là ai vì thế cô khách sáo gật đầu nói: “Xin chào, tôi là Kiều Thanh Thanh, ở khu Bình An. Hôm nay tôi muốn tới tìm lãnh đạo để phản ánh mấy vấn đề. Xin hỏi anh là ——”

“Chào cô, tôi là Đàm Kiến Lĩnh, là thư ký của thị trưởng La. Cô vào trong nói chuyện, có gì chúng ta cùng giải quyết.”

Kiều Thanh Thanh không cự tuyệt còn Đàm Kiến Lĩnh thì gọi người hỗ trợ: “Cậu cất cái xe đạp và mang ——” đôi mắt anh lập lòe nói, “mảnh nắp cống này vào trong.”

Sau đó anh nói với mấy người đang vây xem bằng giọng ôn hòa: “Trời sắp sáng rồi, nhiệt độ bắt đầu lên cao, mọi người về nhà trước đi không lại bị ốm.”

“Biết rồi! Tiểu Đàm chuẩn bị tan làm à?”

Đàm Kiến Lĩnh mỉm cười: “Vốn cháu định tan làm nhưng bây giờ giải quyết xong việc này đã.”

Anh quay đầu duỗi tay mời: “Mời cô đi theo tôi.”

Kiều Thanh Thanh bước nhanh vào sảnh. Đàm Kiến Lĩnh dẫn cô vào một phòng họp nhỏ rồi rót nước cho cô sau đó ngồi xuống đối diện, hai tay đặt lên bàn, cả người hơi rướn về phía trước trong tư thế chuẩn bị lắng nghe: “Cô có thể tự nhiên phản ánh vấn đề của mình.”

“Ba chồng tôi là công nhân vệ sinh, ngày thường đều làm việc ở khu Bình An. Hai tiếng trước ông ấy đang làm việc thì giẫm phải nắp cống bị vỡ và ngã xuống cống……”

Đàm Kiến Lĩnh nhìn về phía nắp cống bên chân Kiều Thanh Thanh và lập tức hiểu vấn đề.

“Chuyện này tôi đã ghi nhận và sẽ phản ánh với cấp trên. Việc ba chồng cô bị tai nạn lao động tôi sẽ sắp xếp bồi thường. Cô điền thông tin vào tờ phiếu này, đúng rồi, cung cấp cả thông tin của ba chồng cô nữa để tôi giao cho cấp trên.”

Sau khi điền xong phiếu Kiều Thanh Thanh rời đi, nắp cống thì cô để lại.

Trên đường đạp xe về nhà trong đầu cô hiện ra khuôn mặt của Đàm Kiến Lĩnh mấy năm sau, lúc ấy bộ dạng anh đã trưởng thành hơn nhiều.

Năm cô chết Đàm Kiến Lĩnh đã là phó thị trưởng, là phó lãnh đạo danh xứng với thực của căn cứ. Vừa rồi anh nói mình là thư ký của thị trưởng La. Ông ấy là thị trưởng của Hi Thành, sau khi lãnh đạo của Hoa Thanh tới đây hai bên cùng hợp lực quản lý phát triển căn cứ. Kiều Thanh Thanh từng hỏi thăm và biết Vu Tĩnh Thâm cũng là thị trưởng.

Sau khi nhận ra Đàm Kiến Lĩnh cô biết chuyện bồi thường tai nạn lao động của ba Thiệu ắt sẽ được sắp xếp ổn thỏa. Cô không quan tâm tới việc kẻ nào đó tham ô công trình, cũng không muốn biết bọn họ sẽ dùng việc này để xoay chuyển bàn cờ thế nào. Cô chỉ cần lấy được bồi thường cho ba mình là được.

Lúc cô về đến nhà trời đã sáng bảnh, hơi nóng bốc lên khiến cả người đầm đìa mồ hôi thế nên cô vội vã thay quần áo rồi xuống xem tình hình bố chồng.

“Ông ấy vẫn ngủ. Tình huống chỗ con thế nào rồi? Có tìm được lãnh đạo của ba con không?” Kiều Tụng Chi hỏi.

“Con có tìm rồi, chúng ta yên tâm đợi kết quả thôi.”

Trước khi có kết quả bọn họ đón Lục Bình tới thăm sau giờ tan tầm.

“Hôm nay có một đứa nhỏ rơi vào cống thoát nước, lúc vớt lên đã tắt thở.” Lục Bình nắm chặt tay, ánh mắt thương xót, “Đầu nó vỡ một lỗ to, máu chảy xối xả……”

Kiều Tụng Chi sợ hãi than: “Sao, sao lại là nắp cống vỡ thế?”

Lục Bình gật đầu và nhỏ giọng nói: “Nghe nói xã khu bên cạnh cũng có người ngã xuống cống, người và xe đều rơi xuống, mặt hủy luôn.”

Kiều Thanh Thanh dặn ông ấy phải cẩn thận chút thế là Lục Bình liên tục gật đầu: “Tôi biết, mấy đồng nghiệp trong khu đều thầm dặn nhau phải cẩn thận nắp cống, những cái đó…… hình như không chắc chắn lắm, chất lượng cũng có vấn đề. Anh Thiệu còn coi như may mắn nên không có việc gì lớn. Hôm nay anh ấy đỡ hơn chưa?”

Ba Thiệu được vợ đỡ ra nói chuyện với Lục Bình vài câu. Ông nắm tay đồng nghiệp cảm ơn mãi khiến Lục Bình cũng ngượng đỏ mặt.

Nhưng ông vẫn thấy váng đầu nên chỉ ngồi một lát là đi vào. Lục Bình cũng tạm biệt về nhà bởi nếu muộn hơn mặt trời lên sẽ rất nóng. Kiều Thanh Thanh tặng cho ông ấy ít ngải thảo: “Cháu tự phơi đó, chú mang về nhà huân muỗi đuổi côn trùng.” Kiều Thanh Thanh nghe ba Thiệu nói trong nhà Lục Bình không có người mang thai nên mới dám tặng cái này.

Lục Bình cảm thấy ngại nhưng vẫn vui vẻ. Hôm qua nghe vợ than trong nhà nhiều muỗi nên ông ấy cũng không muốn từ chối. Kiều Thanh Thanh cũng nhìn ra nên nói thêm hai câu để ông ấy nhận lấy.

Sáu ngày sau có người tới thăm ba Thiệu và mang theo quà bồi thường cùng tiền lương tháng trước.

“Là anh à?” Kiều Thanh Thanh đi ra mở cửa thì kinh ngạc.

“Bác sĩ Kiều? Đây là nhà mọi người sao? Đúng là có duyên!” Người tới bật cười lộ hàm răng trắng. Hóa ra là Diệp Trường Thiên.

Diệp Trường Thiên đã lâu không gặp nay lại lấy thân phận trợ lý thị trưởng tới đưa quà bồi thường cho công nhân vệ sinh bị thương.

“Anh trở thành trợ lý thị trưởng từ bao giờ thế?” Kiều Thanh Thanh tò mò.

Diệp Trường Thiên ngồi trên sô pha, cả người thẳng tắp, khí chất khác trước rất nhiều. Anh không còn bộ dạng nhếch miệng cười như khi mới gặp mà điệu bộ chín chắn hơn nhiều: “Đây là do duyên tới. Lúc trước có vụ trả mật ong hỏng làm tiền lương cô nhớ không? Ba tôi bảo tôi bỏ qua nhưng tôi không nhịn được, một hai muốn làm cho ra nhẽ. Quá trình thì phức tạp nhưng dù sao tôi cũng quen được thị trưởng La, được ông ấy khen và giữ lại bên cạnh làm trợ lý.”

Đây đúng là cơ duyên vừa khéo, Kiều Thanh Thanh nghe thấy thế thì cũng chúc mừng anh: “Chẳng trách chả thấy anh đâu. Tôi thấy thôn trưởng cũng không quá sốt ruột, hóa ra là vì tiền đồ của anh đã rộng mở.”

Nói đến cha mình Diệp Trường Thiên cũng hơi cảm thán: “Lúc ấy ba tôi sợ muốn chết, còn tưởng tôi bị người ta nhét vào bao tải đánh chết bên ngoài. Sau đó tôi bớt thời gian về thăm ông ấy mới hoàn hồn. Căn cứ đang xây dựng nên rất bận, tôi đi theo bên cạnh thị trưởng làm việc vặt, đồng thời cũng học được nhiều thứ tốt. Lúc này xảy ra việc nắp cống có vấn đề nên bên trên đã cho kiểm tra toàn bộ nắp cống trong căn cứ, hẳn sẽ có một nhóm người ngã ngựa. Chú Thiệu thị thương cũng sẽ được bồi thường, quà hôm nay tôi đưa chỉ là quà thăm hỏi, sau này mọi chuyện sáng tỏ sẽ có bồi thường chính thức sau.”

Kiều Tụng Chi nghe xong lập tức niệm Phật và cảm thán Diệp Trường Thiên đúng là tiền đồ rộng mở. Bà cũng vui vì ông thông gia bị thương nhưng cũng được bồi thường. Cuối cùng bà thở dài: “Nghe nói không chỉ ba chồng Thanh Thanh mà còn có người khác bị thương.”

Diệp Trường Thiên gật đầu: “Phải, đống nắp cống kia không đủ tiêu chuẩn nên phơi dưới ánh mặt trời lâu là sẽ hỏng. Thị trưởng La rất coi trọng việc này, vừa có tố cáo là lập tức thành lập tổ điều tra.”

Chi tiết hơn thì Diệp Trường Thiên không thể nói mà Kiều Thanh Thanh cũng không hỏi.

Nói chuyện phiếm trong chốc lát anh mới tạm biệt ra về.

Nhìn bóng dáng anh Kiều Tụng Chi cảm thán: “Lúc trước ở trong thôn mẹ đã cảm thấy người này không phải vật trong ao, quả nhiên có năng lực tìm được con đường cho riêng mình.”

“Trước kia thôn trưởng bồi dưỡng anh ấy thành người kế nhiệm mình.” Kiều Thanh Thanh cười nói, “Hiện tại anh ấy có thể làm việc bên cạnh thị trưởng hẳn ông ấy sẽ rất vui.”

“Chứ gì nữa.”

Quà Diệp Trường Thiên mang đến là một túi khoai tây và một chai rượu thuốc, tuy đơn giản nhưng có giá trị sử dụng thực tế. (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Kiều Thanh Thanh mở chai rượu thuốc ra và xác định không bị biến chất mới cất vào không gian vì sợ để ngoài sẽ hỏng. Còn khoai tây thì cô gọt bốn củ cắt miếng hầm gà. Khoai tây này giống khoai lang, vị không ngon nhưng chắc bụng và cần phải hầm lâu mới tạm ổn. Lúc này Kiều Thanh Thanh dùng nồi áp suất hầm lửa nhỏ.

Thiệu Thịnh Phi gọt bốn củ khoai xong lại cầm mấy củ còn lại lật xem. Kiều Thanh Thanh đậy nắp nồi sau đó quay đầu thấy anh như vậy là lập tức hiểu nhưng vẫn dẫn dắt anh nói chuyện để anh thể hiện ý tưởng của mình.

“Anh cả muốn ăn cái gì thế?”

Thiệu Thịnh Phi hé miệng, cẩn thận nhìn cô rồi nhỏ giọng nói: “Em dâu, anh có thể ăn khoai tây chiên không?”

“Anh cả muốn ăn khoai chiên à?”

“Ừ.” Anh gật đầu.

Cô không cất trữ nhiều đồ ăn vặt trước mạt thế nên mấy năm nay đã ăn hết rồi. Ngẫu nhiên thèm ăn cô sẽ tự mình làm một ít.

Kiều Thanh Thanh ngồi xổm trước mặt anh và hỏi: “Sao lại phải thì thầm vậy?”

“Mẹ sẽ không vui, anh không muốn mẹ nghe thấy. Em dâu, anh muốn ăn khoai tây chiên, liệu mẹ có cáu không?”

“Không đâu, anh rửa sạch khoai này với hai củ nữa rồi em sẽ chiên cho anh.”

Thiệu Thịnh Phi vui vẻ ngay: “Thật à?”

Thấy anh vui như thế Kiều Thanh Thanh lại thở dài. Mấy ngày nay ba Thiệu bị thương không thoải mái nên mẹ Thiệu vẫn luôn căng thẳng, sắc mặt cũng khó coi dọa Thiệu Thịnh Phi sợ hãi khép nép. Anh giống đứa nhỏ, luôn nhìn sắc mặt cha mẹ, chỉ cần bọn họ không vui là anh cũng buồn theo.

“Thật mà, em có lừa anh bao giờ đâu”

Thiệu Thịnh Phi gật đầu rồi đi múc nước rửa khoai tây. Kiều Thanh Thanh cắt khoai tây thành miếng rồi bắc nồi đổ dầu. Đợi dầu nóng cô bỏ khoai vào đảo vàng và vớt ra sau đó lại rán lần thứ hai. Từng miếng khoai rán vàng ruộm, xốp giòn.

“Anh muốn thêm bột phô mai hay chấm sốt cà chua?”

“Bột phô mai!” Thiệu Thịnh Phi không chút do dự chọn. Kiều Thanh Thanh lập tức bỏ bột phô mai vào tô lớn rồi quấy đều với khoai: “Được rồi, lấy ra ăn thôi.”

Cơm sáng ngoài cháo, một nồi khoai tây hầm gà còn có khoai tây rán phủ bột phô mai.

Đã lâu cô không ăn khoai chiên nên cảm thấy rất ngon. Vừa rồi cô đã cất một phần vào không gian, chờ Thịnh An về cô sẽ đưa cho anh ăn.

“Ăn khoai chiên bị nóng, lát nữa mẹ sẽ nấu ít trà hoa cúc để uống nhé.” Kiều Tụng Chi nói.

Ăn xong cơm sáng mẹ Thiệu đưa cơm vào cho chồng. Lúc này mặt trời đã lên cao, Kiều Thanh Thanh kiểm tra cửa nẻo rồi bật điều vào và vào phòng ngủ với mẹ mình.

Trước khi đi ngủ Kiều Tụng Chi tiếp tục móc len. Kiều Thanh Thanh ngồi bên cạnh nhìn một lát và hỏi: “Đây là thỏ con hả?”

“Đúng vậy, cứ móc nơ bướm mãi sợ không bán được nên mẹ nghiên cứu móc một ít con vật nhỏ. Cái này trẻ con rất thích.” Bà vui vẻ nói, “Con nhận ra đây là con thỏ à?”

“Đúng vậy, trông giống lắm.”

“Vậy mẹ cũng an tâm rồi, chỉ sợ không giống.”

“Được rồi mẹ, chúng ta ngủ đi, mặt trời lên tới cây sào rồi.” Kiều Thanh Thanh ôm lấy cánh tay bà thế là Kiều Tụng Chi xoa đầu cô: “Nói bậy, trước kia mặt trời lên tới cây xào là phải dậy từ lâu rồi ấy. Thôi được, ngủ thôi.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười một 2022
H B T N S B C
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
DMCA.com Protection Status