Chương 71
Thời gian sau Kiều Tụng Chi và mẹ Thiệu luân phiên ra ngoài bày quán, coi như có cơ hội hít thở không khí trong lành. Lúc rảnh rỗi bà vẫn móc kẹp tóc, còn mẹ Thiệu sẽ bán giúp. Ba người phụ nữ trong nhà cảm thấy ngày tháng thực vui vẻ sung sướng.
Việc làm ăn của Kiều Thanh Thanh cũng chậm rãi tốt lên. Những người tìm cô chữa bệnh đều khỏi hẳn, phí khám bệnh cũng không quá đắt nên danh tiếng cứ thế lan xa.
Người của thôn Thu Diệp cũng lục tục tìm tới, còn nói là đã tìm cô thật lâu.
Lục Tử kích động nói: “Vừa tan làm em đã tới đây, quả nhiên tìm được chị! Người trong thôn rút thăm nhà rồi bị phân ra khắp nơi, muốn đoàn tụ quá khó.”
Kiều Thanh Thanh cũng rất vui khi thấy Lục Tử và hỏi thăm cháu ngoại cậu ấy có khỏe không.
“Cũng khá tốt, gần đây thằng bé ăn nhiều hơn, mẹ em nói đó là có phúc, ăn nhiều mới lớn nhanh.”
Kiều Thanh Thanh gật đầu: “Vậy cậu tìm tôi có việc gì thế?”
Lục Tử vò đầu: “Em mốn tìm chị mua ít thuốc mỡ. Thuốc trị thương của chị dùng tốt lắm, em có một đồng nghiệp bị thương ở tay mãi không khỏi. Em có nói là quen một bác sĩ rất giỏi, có thuốc mỡ dùng tốt thế nên cậu ấy nhờ em đi mua giúp.”
“Được, hôm nay tôi mới nấu một chút, để tôi lấy cho cậu một lọ.”
“Thế em sẽ về lấy thù lao khám bệnh, chị vẫn lấy giá đó à?”
“Đúng vậy, giá cả không thay đổi.”
Lục Tử rất vui: “Vậy em sẽ tới ngay, em còn phải mang địa chỉ của chị về cho mọi người biết. Nghe nói con gái của nhà cô Tám bị cảm, ho khan mãi không khỏi nên cũng đang muốn tìm chị!”
Kiều Thanh Thanh cười đáp: “Được.”
Khách hàng cố định gần đây khá nhiều, việc làm ăn của Kiều Thanh Thanh cũng ngày một ổn định.
Trong nhà có vài người đi làm nên vật tư cũng ùn ùn kéo về, của nả trong không gian không còn tiêu hao kinh khủng như trước nữa. Ngoài các loại trái cây như dưa hấu, táo gì đó thường được mang ra dùng thì mấy ngày cô mới lấy các loại nguyên liệu nấu ăn và đồ ăn nấu sẵn trong không gian ra để dùng. Họ chỉ ăn đồ đó một là để đỡ thèm, hai là để bổ sung dinh dưỡng thôi.
Cho dù vật tư trong không gian sung túc thì việc chỉ có tiêu hao không có bổ sung vẫn khiến cô lo lắng, còn hiện tại chẳng cần lo nữa.
Chồng cô ra ngoài làm việc đã phải nỗ lực thế nào cô đều biết. Anh nhận hết việc này tới việc khác, không có thời gian nghỉ. Một tháng anh chỉ về nhà 2-3 lần. Mỗi lần cô đều chuẩn bị đồ ăn cho anh, còn hầm đồ bổ sợ anh mệt và vất vả quá.
Thiệu Thịnh An quả thực rất mệt về thể xác nhưng tinh thần thì vô cùng thỏa mãn. Nỗi lo của vợ anh cũng biết, hiện tại vật tư dần được bổ sung khiến anh an tâm. Anh muốn kiếm nhiều một chút để tồn đó, về sau họ sẽ có nhiều dũng khí hơn để đối mặt với các biến cố khác.
Ngày tháng ở xã khu mới cực kỳ an toàn lại ổn định, đội trị an đi tuần tra khắp nơi nên đi lại ban đêm cũng an toàn. Dưới hoàn cảnh ấy đa số mọi người đều tìm kiếm phương thức sản xuất và sinh hoạt mới. Bọn họ nỗ lực gia tăng tài sản cho gia đình mình.
Ba tháng sau chính phủ mới tuyên bố khoai lang đỏ chịu nhiệt F5 và khoai tây chịu nóng F12 đã hoàn thiện về mặt kỹ thuật nên ngoài nông trường gieo trồng với quy mô lớn thì giống cũng được phát xuống để các gia đình tự trồng trọt.
“Phát miễn phí đó! Vui quá!”
“Hôm nay phải đi đào ít đất. Tôi biết một chỗ có đất!”
“Đáng tiếc thôn bị san bằng để xây nhà rồi, đất ruộng trước kia chẳng còn nữa. Nếu còn thì hiện tại chúng ta có những 10 mẫu để trồng lương thực đó!”
“Thôi đừng nghĩ nhiều, nếu thật sự có mười mẫu đất thì cũng chẳng có nhiều nước mà trồng lắm thế. Hiện tại đất khô thế nào ai cũng biết, tôi thấy một chậu đất nhỏ cũng cần nửa xô nước mới thấm ướt!”
Cả nhà Kiều Thanh Thanh cũng vui vẻ vì tin tức này. Cô tích một lượng hạt giống phong phú nhưng trong thời tiết nực hiện tại họ chẳng thể gieo trồng, có trồng thì năng suất cũng thấp. Tất cả đều kém mấy giống khoai chịu nóng của chính phủ.
“Nhà chúng ta có hai căn hộ nên có thừa nhiều diện tích để trồng khoai lang và khoai tây.” Ba Thiệu hận không thể lập tức bỏ việc về nhà trồng khoai lang. Nhưng cuối cùng ông vẫn bỏ qua ý định này vì ông có thể tranh thủ lúc rảnh trồng khoai lang và khoai tây còn phần công việc kia rất tốt, nếu từ chức thì quá đáng tiếc.
“Được, chúng ta ra ngoài đào đất về nhà trồng. Ông biết chỗ nào có đất không?” Mẹ Thiệu hỏi chồng vì cho rằng ông ở bên ngoài quét tước vệ sinh sẽ quen thuộc hoàn cảnh hơn.
“Để tôi đi hỏi thăm tình hình.” Ba Thiệu lập tức nhận nhiệm vụ, ngày hôm sau lúc tan làm ông mang địa chỉ về cho người nhà.
“Không xa, chỉ cách đây ba dặm. Bên kia người ta còn chưa xây nhà nên có thể tùy tiện đào đất. Tôi và đồng nghiệp Điền Hưu sẽ chờ mặt trời xuống núi và tới đó đào. Nếu tới muộn sợ không còn cái gì.”
Kiều Thanh Thanh đi theo một đoạn, tới chỗ hẻo lánh cô lấy xe đạp ra cho bọn họ đi. Ba Thiệu mang theo vợ cùng xuất phát. Ông đạp rất nhanh, chỉ chốc lát đã không thấy bóng người, Kiều Thanh Thanh thấy thế thì cười cười rồi quay đầu về nhà.
Chờ ba mẹ Thiệu trở về nhà họ nói dối là mua thêm một chiếc xe đạp từ bên ngoài.
Đợi có đất rồi ba Thiệu bắt đầu đếm ngày chờ phía trên phát hạt giống. Cứ ngóng trông mãi cuối cùng cũng tới ngày đó. Mỗi gia đình được lĩnh một phần, địa điểm là ở cửa xã khu.
Mặt trời còn chưa lặn mà ở cổng lớn của khu Bình An đã có người tụ tập. Kiều Thanh Thanh không khuyên được nên đành để ba Thiệu mặc quần áo chống nắng rồi che ô xách xô đi xuống xếp hàng. Cô tìm sổ hộ khẩu và thẻ căn cước đưa cho ông rồi nhét thêm một bình nước mật ong để ông mang theo uống.
“Kệ ông ấy, cái thứ cứng đầu, mẹ quen quá rồi!” Mẹ Thiệu cười nói.
“Hiện tại bao nhiêu độ? Để tôi xem ——” Kiều Tụng Chi đi xem nhiệt kế, “45 độ, cũng như ngày thường. Chờ mặt trời xuống núi hẳn sẽ giảm 7-8 độ.”
Từ lúc nhiệt độ tăng cao tới giờ đã một năm rưỡi. Hiện tại Kiều Tụng Chi nhìn nhiệt kế cũng không còn hoảng sợ như trước nữa.
Bà cũng cảm thấy thân thể đã thích ứng với nóng bức và việc đổ mồ hôi liên tục. Tuy điều kiện khó khăn nhưng về mặt ăn uống nhà họ không thiếu thế nên bà thấy thân thể mình còn khỏe hơn trước.
“Không biết thời tiết này còn kéo dài bao lâu, quần áo hỏng nhanh quá, đều bị mồ hôi làm hỏng.” Mẹ Thiệu cúi đầu cắn sợi chỉ khi sửa quần áo cho chồng. Trước kia quần áo mặc rõ bền, bảy tám năm còn chưa hỏng. Còn hiện tại một bộ mặc được ba tháng đã bị mỏng đi! Chỗ khuỷu tay, cổ tay áo bị mài kinh nhất, rất nhiều lần bị rách lại phải vá lại.
Bà giũ cái áo và lắc đầu: “Không thể vá nữa, lần tới cắt áo dài thành áo ngắn mặc ở nhà thôi!”
“Không sao, hiện tại mọi người đều như thế, toàn là vá đi vá lại rồi mặc.” Kiều Tụng Chi cười nói.
“Thịnh An nói khu biệt thự bên kia đều là những kẻ có tiền. Cái nhà mà thằng bé mới giúp lắp điện nước còn mở tiệc tân gia, khách mời toàn mặc vest, đeo cà vạt, phụ nữ thì mặc váy bồng bềnh, không khác gì trên TV.” Mẹ Thiệu phấn chấn tám chuyện, “Chị nói xem tiệc mà giống trong TV thì sẽ có bàn dài đặt thật nhiều đồ ăn đồ uống trên đó còn khách khứa thì tùy tiện lấy cái gì cũng được đúng không?”
Kiều Tụng Chi nghĩ nghĩ: “Hẳn là thế. Kẻ có tiền ấy mà, chắc chắn sẽ sống tốt.”
Mẹ Thiệu cảm thán: “Người có tiền cũng tốt, có bọn họ mới có người thuê Thịnh An làm việc. Bọn họ cũng hào phóng, cho gạo, cho mì đều là thứ tốt, không bị hỏng.”
Tâm sự một lát về những kẻ có tiền sau đó Kiều Thanh Thanh chuẩn bị bày quán.
Tuy ra ngoài bày quán khá phiền toái nhưng cô không muốn biến nhà mình thành phòng khám. Nhiều người ra vào sẽ không an toàn, vì thế cô thà mệt một chút cũng không muốn thêm phiền toái.
Cô bày quán đến rạng sáng hai giờ thì ba Thiệu cũng về sau bảy tiếng xếp hàng. Ông lê bước chân nặng nề về nhà, trên mặt là vui mừng hiếm có.
“Ba!” Kiều Thanh Thanh gọi.
Ông ngẩng đầu “ơi” một tiếng rồi bước nhanh hơn. Đầu tiên ông xoa đầu Thiệu Thịnh Phi rồi đón lấy cái ghế Kiều Thanh Thanh đưa và ngồi xuống thở phào một hơi. Ông hối hận nói: “Biết thế mang cái ghế đi, thật nhiều nhà mang ghế tới đó ngồi còn ba thì quên mất, hối hận quá!”
“Ba uống nước.” Kiều Thanh Thanh rót cho ông một cốc nước sôi để nguội thế là ba Thiệu đón lấy ngửa đầu uống cạn.
“Đúng là khát, bình nước mật ong con đưa ba uống hết rồi mà vẫn đổ mồ hôi. Quá nóng!” Nói thì nói thế nhưng ông vẫn vui vẻ cầm cái xô lên rồi đưa cho Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh Phi, “Xem này! Là mầm khoai lang đỏ và mầm khoai tây!”
Thiệu Thịnh Phi và Kiều Thanh Thanh đều thò đầu xem.
Trong xô có mấy củ khoai lang đã nảy mầm xanh, còn cả một củ khoai tây toàn mầm.
“Đất trong nhà ba đã chuẩn bị tốt, bỏ thêm ít phân tro là có thể trồng khoai lang mầm. Khoai tây thì mang về nhà cắt miếng, mỗi miếng đều phải có mầm. Chuyên gia còn nói phải tránh ánh nắng trong lúc cắt miếng nếu không mầm kia sẽ chết. Nhà chúng ta rộng, chỉ cần chăm sóc tốt là có thể nhân giống trồng nhiều hơn. Tới khi ấy càng ngày càng trồng được nhiều, càng thu hoạch nhiều……” Nghĩ tới cảnh cả nhà toàn là khoai lang và khoai tây thế là ba Thiệu cảm thấy thực mỹ mãn.
“Ba, con cũng muốn trồng, con muốn trồng cái này!” Thiệu Thịnh Phi cẩn thận cầm lấy một cái mầm khoai lang vì anh cảm thấy cái mầm này là đẹp nhất.
“Được, cho con trồng đó. Mau bỏ vào thùng đi, trong ấy có một tầng đất bảo vệ cây. Lát nữa về nhà chúng ta sẽ trồng.”
“Vậy hôm nay dọn quán sớm đi. Về nhà chúng ta cùng trồng khoai lang đỏ.” Kiều Thanh Thanh cười nói.
“Được!” Thiệu Thịnh Phi vỗ tay.
Ba Thiệu hỗ trợ cô dọn quầy hàng rồi đưa xô cho Thiệu Thịnh Phi cầm. Bản thân ông trèo lên xe đạp: “Hai đứa ngồi lên đi, ba chở hai đứa về nhà.”
Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh Phi ngồi ở phía sau. Thiệu Thịnh Phi ôm chặt cái xô và nắm tay em dâu nói: “Em dâu ngồi ngoan nhé, đừng ngã nhé.”
“Em biết rồi anh.”
Xe ba bánh được khóa ở một căn phòng trống dưới lầu sau đó phủ bằng hai tầng vải chống nắng.
Phòng 101 này chưa có người ở nên tạm thời được dùng làm nơi để xe của dân cư.
Ba Thiệu xách bàn ghế lên và hơi lo lắng: “Về sau gian phòng này sẽ có người ở. Tới lúc ấy ta đâu có chỗ nào để bỏ xe.” Xe đạp có thể khiêng lên lầu nhưng xe ba bánh thì không làm thế được.
“Về sau tính sau, luôn có cách thôi ba. Chúng ta lên lầu đi.”
Mầm khoai lang đỏ và mầm khoai tây được mang về nhà gieo trồng. Thiệu Thịnh Phi cũng không muốn ra cửa bày quán nữa mà canh mầm cây ở lầu 6 và 7, chăm sóc vô cùng tỉ mỉ.
Hai giống cây chịu nóng này không có nhu cầu nước nhiều, cũng không sợ nóng nhưng vẫn cần phải tưới nước đúng giờ, không thể để ánh nắng chiếu trong thời gian dài. Một ngày chỉ cần phơi nắng trong một thời gian nhất định là được.
Để chăm sóc mầm cây nên lịch làm việc của Thiệu Thịnh Phi quay lại nhịp bình thường, ban ngày làm việc, buổi tối ngủ. Anh rất khỏe nên một mình có thể dọn hết đống cây mầm lên sân thượng sau đó lại tính thời gian dọn xuống.
Cứ thế một ngày sẽ trôi qua.
Chờ mấy người Kiều Thanh Thanh tỉnh ngủ và ra cửa bày quán thì anh lăn ra ngủ say.
Trong nhà cần người trông nên mẹ Thiệu không ra ngoài nữa. Bà ở nhà trông Thiệu Thịnh Phi và đám cây mầm.
Lúc Thiệu Thịnh An về nhà thì thấy anh cả nhà mình đen đi vài lần, cơ bắp ở cánh tay cũng to ra.
“Gần đây anh cả làm gì thế? Sao cơ bắp lại to hơn rồi, da cũng đen hơn?”
Chờ mẹ Thiệu vui mừng kể cho anh nghe thế là Thiệu Thịnh An cũng vui vẻ: “Anh cả đã trưởng thành rồi.”
Lúc anh về nhà Thiệu Thịnh Phi mới vừa ăn cơm và đang chuẩn bị ngủ nhưng vẫn không quen xoa đầu em trai và nói: “Em trai, anh phải đi ngủ đây, ban ngày anh bận lắm.”
“Được, anh ngủ đi. Sau này em muốn ăn khoai tây do anh trồng.”
Thiệu Thịnh Phi vui vẻ gật đầu: “Anh sẽ trồng được củ khoai tây thật to!” Nói xong anh ngáp một cái, “Anh ngủ đây.”
Thiệu Thịnh An đi tắm rửa còn Kiều Thanh Thanh thì đứng trước cửa nhà tắm nghe anh kể chuyện.
Anh rất vui khi nói với vợ về chuyện công việc và những thú vị trong đó. Thật ra cũng không có nhiều việc thú vị để kể, chẳng qua anh cứ cóp nhặt từng tí một, còn Kiều Thanh Thanh thì vừa nghe vừa hé miệng cười.
“…… Lúc anh ấy ngồi xổm xuống quần bục luôn, nhưng anh ấy không phát hiện ra. Mãi tới khi chủ nhà tới xem tiến độ thấy thế mới nói khiến anh ấy đỏ mặt vội tìm kim chỉ. May anh có mang nên cho mượn luôn……”
“…… Bọn anh còn phải lắp hệ thống ổn định nhiệt độ trong nhà. Cái đó anh không rành lắm nhưng đội trưởng biết nên anh hỗ trợ. Làm xong anh cũng học được, nếu lần sau có cơ hội hẳn anh có thể tự làm……”
“…… Biệt thự bên cạnh có một cái bể bơi. Lúc làm việc anh nghe thấy có người đang bơi. Những người đó nói chuyện rất to, cái gì mà nước quá nóng, còn bắt người giúp việc đổ hai thùng đá vào nước. Thanh Thanh, lúc ấy tâm tình của anh thật phức tạp……”
Chờ anh tắm rửa xong Kiều Thanh Thanh đã chuẩn bị xong thức ăn: “Mọi người trong nhà đã ăn rồi, đây là làm cho anh. Hay anh muốn xuống lầu ăn?”
“Ăn xong rồi xuống lầu cũng được. Ngon quá, vẫn là đồ ăn trong nhà ngon nhất.” Thiệu Thịnh An ăn uống thỏa thích sau đó ôm một quả dừa uống hết. Anh thoải mái híp hết cả mắt.
Hai vợ chồng xuống lầu nói chuyện với ba mẹ một lúc sau đó ba Thiệu đi làm còn Thiệu Thịnh An thì cùng vợ ra bày quán.
“Hôm nay nghỉ một ngày, anh ở nhà nghỉ ngơi đi. Em ở nhà với anh.”
Thiệu Thịnh An nắm tay cô mà ngủ, sau hai tiếng anh tỉnh lại và đi giặt quần áo nhưng lại phát hiện Kiều Tụng Chi đã giặt xong, lúc này đã sắp khô.
“Mẹ cứ để con tự giặt cũng được. Quần áo của con vừa bẩn vừa khó giặt.”
Kiều Tụng Chi đáp: “Không khó, mẹ cho bột giặt vào ngâm một chút là giặt sạch. Lúc giặt xong dưới đáy chậu có một tầng đất.”
Thiệu Thịnh An ngượng ngùng và quyết định lần sau tắm rửa xong anh sẽ giặt sạch quần áo luôn.
“Lần này con vẫn được nghỉ hai ngày à?” Kiều Tụng Chi hỏi.
“Lần này con có thể nghỉ nhiều một chút. Khu biệt thự bên kia đã hết việc vì cạnh tranh khá lớn. Đội trưởng đang nghĩ cách tìm việc khác, nghe nói căn cứ muốn xây dựng thêm nên hẳn bọn con sẽ sớm được gọi về làm việc cho nhà nước.” Làm việc cho nhà nước thì đãi ngộ tốt hơn một chút, ít nhất bao ba bữa, thù lao cũng khá.
“Thật à? Đúng là phải xây dựng thêm, vì còn rất nhiều người đang ở trấn trên, chỗ này lại không đủ phòng cho mọi người ở.”
“Lần này đúng là định xây dựng ở trấn trên. Chính phủ sẽ phá hủy một ít công trình cũ ở đó và xây mới. Căn cứ sẽ được mở rộng phạm vi.” Thiệu Thịnh An nói ra một ít thông tin mình biết, “Có khả năng họ sẽ tuyển công nhân, không biết ba có muốn đi làm không. Theo ý con thì ba đừng đi, công việc ở đó rất vất vả.”
Chờ ba Thiệu tan làm Thiệu Thịnh An nói với ông tin tức này. Quả nhiên ba Thiệu muốn đi, vì công việc ở công trường được trả thù lao cao hơn công nhân vệ sinh nhưng Thiệu Thịnh An khuyên bảo, mẹ Thiệu cũng khuyên thế là ông do dự.
“Ba ở nhà làm gần còn có thể chăm sóc người nhà. Nếu ba và Thịnh An đều tới công trường thì trong nhà chỉ còn lại vài người bọn con cũng không an toàn lắm.” Kiều Thanh Thanh nói.
Nghe con dâu nói thế ba Thiệu càng dao động hơn. Ông cũng chẳng nghĩ vì sao lúc trước ông và vợ cùng con trai đều tới công trường làm, trong nhà chỉ có con trai cả, con dâu và bà thông gia nhưng chẳng ai thấy có vấn đề gì. Lúc ấy bọn họ bận hơn nửa năm nhưng mỗi lần về con dâu đều nói ở nhà không sao, còn an ủi bọn họ yên tâm công tác. Còn bây giờ ở trong căn cứ mới, an toàn được nâng cao nhưng con dâu lại có cảm giác không an toàn thì đúng là lạ.
Có điều ở trong lòng ông con dâu là người đáng tin, khó có lúc cô đưa ra yêu cầu thế nên sau khi do dự một lát ông đồng ý.
“Được, vậy ba vẫn làm công việc dọn vệ sinh, về sau con bày quán ba cũng có thể hỗ trợ một chút.” Ba Thiệu luôn nỗ lực làm việc bởi vì từ trong xương cốt ông đã mang tư tưởng đàn ông phải nuôi sống gia đình. Nếu làm việc gần nhà vừa có thể kiếm tiền lại có thể chăm sóc người nhà thì làm tiếp vậy! Kiếm ít một chút cũng không sao, người nhà an toàn mới là quan trọng.
Thấy ba mình không cố chấp đòi tới công trường nữa Thiệu Thịnh An mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Lúc này anh ở nhà năm ngày. Trong khoảng thời gian ấy thông báo tuyển dụng quả nhiên được phát xuống. Thiệu Thịnh An ra cửa một chuyến, sau khi trở về thì thông báo mình đã nhận lời đi làm: “Công nhân tham gia xây dựng thôn Thu Diệp lúc trước được ưu tiên tuyển dụng. Lúc đó con làm việc không tệ, không bị ghi phạt nên dễ dàng được chọn.”
Anh lại hỏi Kiều Thanh Thanh: “Không bày quán không sao chứ? Anh có thể đi với em.”
Kiều Thanh Thanh lắc đầu: “Không sao, gần đây không phải chỉ có mình em là bác sĩ. Ngoài em ra còn hai bác sĩ nữa mở phòng khám ở nhà.”
“Em có định tới bệnh viện làm việc không? Anh đã hỏi thăm, bệnh viện cũng tuyển bác sĩ.”
“Không đi đâu, phiền lắm, cần đủ loại giấy tờ mà em lấy đâu ra mấy thứ ấy? Em đâu có giấy hành nghề. Hiện tại quản lý không nghiêm chứ nếu đúng thì cái sạp của em chắc chắn không thể tồn tại. Hơn nữa trình độ của em thế nào chính em biết, cái gì em cũng học một chút nhưng không đặc biệt giỏi cái gì. Lúc ấy bác sĩ Ngụy đã nói em quá tham. Học thức y học bác đại tinh thâm thế nên bà ấy khuyên em không cần sốt ruột, nếu cái gì cũng học thì cuối cùng sẽ giống như nuốt cả quả táo, cái gì cũng không nên thân. Khi ấy em nói mình cũng không phải muốn thành tài, chỉ muốn đủ dùng thôi. Ánh mắt bác sĩ Ngụy nhìn em tràn đầy thất vọng, hẳn lúc ban đầu bà ấy cho rằng em là một người có tố chất lại có nhiệt huyết……”
Thiệu Thịnh An nắm lấy tay cô: “Nhưng em thực sự thông minh, cũng khắc khổ hiếu học. Có được trình độ như hiện tại đã là không tồi rồi.”
Kiều Thanh Thanh vừa cười vừa lắc đầu: “Đây là anh thiên vị em mới nói thế chứ bản thân em không ưu tú đến vậy. Thịnh An, em là người thực tế nên em hiểu nhiều điều. Lúc này đang mạt thế, thiên tai liên miên nhưng nếu tình hình không loạn chúng ta vẫn có thể tới bệnh viện xử lý các vấn đề em không làm được. Còn sau này…… ví dụ như sau động đất em chỉ có thể xử lý các vết thương nhỏ để tránh nó xấu đi, còn các vấn đề lớn…… em cũng chẳng có cách nào, chỉ có thể theo ý trời. Thế nên em mới muốn học cái này một chút, cái kia một chút, cuối cùng vẫn chỉ cầu đủ dùng là được.”
“Được, đều nghe em hết.” Thiệu Thịnh An không nói tới việc đến bệnh viện tìm việc nữa.
“Nhưng chúng ta cũng cần tới bệnh viện một chuyến để làm kiểm tra sức khỏe.”
Ngày hôm sau người một nhà phân làm hai nhóm theo Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An tới bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe.
Người lớn trong nhà vốn không muốn nên phải khuyên mãi.
Mất một tuần mới có kết quả nên nên Thiệu Thịnh An phải đi làm. Lúc sau Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh Phi cùng đi lấy kết quả kiểm tra. (Truyện này của trang runghophach.com) Cũng may người một nhà đều không có vấn đề lớn. Bác sĩ còn nói thân thể nhà họ khỏe hơn đa phần mọi người hiện nay, ít nhất không bị suy dinh dưỡng, không thiếu vitamin hoặc có bệnh gì về dạ dày.
Bọn họ tốn một khoản vật tư lớn để làm kiểm tra nhưng Kiều Thanh Thanh cảm thấy đáng.
“Chuột kìa! To quá, nhiều quá!”
Phía trước truyền đến tiếng hô hét thế là Kiều Thanh Thanh vội nhét kết quả kiểm tra vào túi và ngẩng đầu nhìn lại.
“Em dâu, có chuột kìa!” Thiệu Thịnh Phi chỉ vào phía trước.
Một đàn chuột nhảy về phía cửa bệnh viện khiến mọi người thất kinh.
“Đóng cửa, đóng cửa!” Bảo vệ vội kéo cửa đóng lại khiến đám chuột đâm vào vang tiếng loảng xoảng.
“Anh, mau tới đây.” Kiều Thanh Thanh lôi kéo Thiệu Thịnh Phi tránh qua một bên.
Mọi người trong sảnh bệnh viện hai mặt nhìn nhau.
Bảo vệ vội trấn an họ: “Không sao đâu, mọi người đừng sợ. Chúng tôi đóng cửa là để tránh chuột chạy vào. Trên người tụi nó nhiều vi khuẩn, người bệnh sức đề kháng yếu lại gặp vi khuẩn sẽ không tốt. Người không có bệnh gặp tụi nó cũng không tốt, quả thực bẩn.”
Mọi người đều gật đầu đồng ý.
Kiều Thanh Thanh đứng ở bên cửa sổ nhìn bảo vệ dùng lưới bắt chuột. Đống chuột này cực kỳ to, lúc bị bắt tụi nó giãy giụa phẫn nộ hét vang chói tai.
Sau khi bắt được đàn chuột bản vệ cầm bình tiêu độc phun một lượt mới mở cửa. Mấy người bị chuột trèo lên người cũng nhắm mắt để bảo vệ xịt dung dịch tiêu độc lên người mình. Quang cảnh hỗn loạn cuối cùng cũng được khống chế.
Kiều Thanh Thanh vội lôi kéo Thiệu Thịnh Phi ra cửa, trên đường cô nghe thấy rất nhiều người bàn tán. Bọn họ nói không ngờ xã khu lại có nhiều chuột như thế. Bọn họ thường xuyên nghe thấy tiếng chuột gặm kẽo kẹt ngoài cửa.
“Còn cả gián nữa! Mấy con gián đều to bằng nửa bàn tay tôi. Tụi nó bay cực cao, tôi ở tầng 3 mà vừa mở cửa phơi quần áo đã có con gián bay lên đập trúng mặt! Lúc ấy tôi sợ muốn chết, còn tưởng là dơi!”
Thiệu Thịnh Phi nói với Kiều Thanh Thanh: “Em dâu, anh sẽ bắt gián cho em làm thuốc.”
“Anh không đụng tới, anh chỉ nhìn thôi. Gián to lắm!” Thiệu Thịnh Phi khua tay múa chân sau đó bỏ ra chỗ khác.