You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiên tai thổi mạt thế tới - Chương 70 - Rừng hổ phách

Thiên tai thổi mạt thế tới – Chương 70

Chương 70

Kiều Tụng Chi mỉm cười nhìn bọn họ sau đó tươi cười hơi héo đi. Bà nhíu mày xoa tay do dự nói: “Thanh Thanh, con nói xem nếu mẹ cũng bày quán bán đồ thì có người mua không?”

Kiều Thanh Thanh chăm chú lắng nghe và hỏi: “Mẹ muốn bán cái gì?”

“Là đồ đan móc ấy.” Kiều Tụng Chi nhỏ giọng nói, “Mẹ đan áo len và khăn quàng cổ đẹp lắm. Quần áo và mũ con mặc khi còn nhỏ đều là mẹ đan. Thật ra lúc trông cửa hàng hoa mẹ nhàn rỗi cũng đan một ít treo trong cửa hàng, có đôi khi cũng có người mua……”

Bà rất do dự bởi hiện tại thời tiết quá nóng nên chắc chắn chẳng ai thèm mua đồ len. Nhưng bà có thể làm gì? Lúc chạy nạn bà toàn tâm toàn ý tập trung chạy nạn. Hiện tại ổn định rồi thì lòng bà lập tức trống trải không tìm được trốn về. Hiện tại bà liên tục nghĩ tới việc mình có thể làm để góp sức cho gia đình.

Con người ta hẳn phải tìm chút việc để làm mới được. Quần áo bẩn tích lại đã giặt xong, trong nhà cũng đã quét tước sạch sẽ, vậy bà còn có thể làm gì?

Kiều Thanh Thanh hiểu tâm tình của mẹ mình. Kỳ thực mẹ cô nghĩ giống cha mẹ chồng, có việc để làm mới khiến bọn họ thực sự vui vẻ.

Bất kể việc gì cũng được.

“Mẹ, áo len và khăn quàng cổ hẳn không được nên chúng ta đổi sang thứ khác.” Kiều Thanh Thanh hướng dẫn từng bước, “Mẹ xem tay nghề của mẹ là thật vì thế nếu áo len không có nguồn tiêu thụ thì mẹ có thể đan những thứ khác. Chẳng phải cứ là len thì sẽ dùng để giữ ấm đâu. Mẹ đã từng thấy hoa cài tóc mà bọn trẻ con hay cài không? Chỉ cần đẹp ắt sẽ có người mua.”

“Thật sự có người muốn mua sao? Bao nhiêu người còn ăn không đủ no ——”

“Cũng có những nhà điều kiện tốt, không cần lo lắng vật chất vì thế họ vẫn sẽ muốn tìm niềm vui tinh thần.”

Đời trước Kiều Thanh Thanh từng làm gia sư. Gia đình kia có yêu cầu rất cao về giới tính, bằng cấp, từng học trường nào, điểm ở trường, các chứng chỉ như CET-4-6…… Nhưng khi ấy thiên tai đã qua 5-6 năm, những người chạy nạn đâu có thể mang theo toàn bộ đồ đạc, ắt hẳn sẽ để sót hoặc đánh mất một ít. Nếu muốn mấy cái như bằng đại học hoặc chứng chỉ gì đó thì có lẽ còn có người giữ, nhưng đến bảng điểm cũng đòi thì ai có? Đó chính là chuyện cười! Vì những yêu cầu hà khắc ấy nên phần quảng cáo kia bị vô số người mắng chửi.

Nếu không phải Kiều Thanh Thanh có không gian và cô thường bỏ hết mọi thứ quan trọng ở đó bao gồm phiếu điểm mỗi học kỳ trước kia thì chắc cô cũng chẳng xin được công việc ấy.

Kiều Tụng Chi hiểu ý cô. Rốt cuộc bà cũng giải quyết được một vấn đề khó khăn vì thế rất vui vẻ nói: “Vậy mẹ sẽ nghiên cứu mấy hình thức đẹp mắt rồi làm thử trước!”

Kiều Thanh Thanh cười gật đầu: “Con sẽ giúp mẹ. Con có thể dùng gỗ làm kẹp, đến lúc ấy mẹ chỉ cần dán hoa lên là được một cái kẹp tóc.”

“Được đó!” Kiều Tụng Chi xoay người về phòng, “Mẹ sẽ lục hành lý lấy đống len tồn trước kia ra. Đúng, chúng ta cũng phơi một chút coi như tiêu độc sát trùng!”

“Đi thôi, chúng ta lên lầu đi.” Thiệu Thịnh An mỉm cười kéo tay cô.

“Ừ.”

Vừa đi Kiều Thanh Thanh vừa nói: “Mẹ đã chuẩn bị ba lô cho anh nên em không chuẩn bị nữa.”

“Em lấy cho anh ít thuốc mỡ, thuốc trị đau khớp xương nữa. Đội trưởng giới thiệu công việc cho anh gần đây bị đau khớp xương nên không làm hết việc và phải tìm anh giúp đỡ…… anh muốn đưa ít thuốc mỡ cho anh ấy coi như quà cảm ơn.”

“Được, để em chuẩn bị.”

Công việc của Thiệu Thịnh An rất cấp bách vì thế anh về nhà chuẩn bị hai tiếng sau đó lập tức xách đồ rời nhà đi làm.

“Chuyện bày quán em đợi anh về hẵng làm được không?”

“Không sao đâu, anh cứ yên tâm đi làm đi, em sẽ lựa tình huống!”

Nghe cô nói như vậy Thiệu Thịnh An biết vợ mình muốn chuẩn bị bày quán. Anh dặn lòng phải nhanh chóng kết thúc công việc bên biệt thự rồi về nhà hỗ trợ cô.

Anh vẫy tay tạm biệt mọi người: “Con đi đây, mọi người ở nhà chú ý an toàn nhé.”

“Chú ý đề phòng trúng gió, chống nắng và nhớ uống nhiều nước!” Mẹ Thiệu dặn dò.

“Lái xe an toàn!” Kiều Tụng Chi nhắc nhở.

Ba ngày sau ba Thiệu mới chính thức đi làm còn hiện tại ông đi nhận việc, nhận đồng phục, dụng cụ. Nhân lúc còn ở nhà ông làm một cái xe đẩy cho Kiều Thanh Thanh.

“Chỉ cần sửa cái xe ba bánh trong nhà là được. Bánh xe ấy hỏng rồi, để ba đổi cái mới. Thanh Thanh, còn lốp xe mới không?”

Kiều Thanh Thanh gật đầu. Trước mạt thế cô bán xe của nhà mình đổi được hai cái xe ba bánh chạy máy, một cái xe ba bánh đạp chân và 10 cái xe đạp cùng một số lượng lớn lốp xe cũng như linh kiện thay thế. Đến giờ mới chỉ có một cái xe ba bánh chạy máy là hỏng, hai ngày trước Thịnh An đạp xe đạp đi làm nên phương tiện giao thông trong nhà vẫn rất sung túc.

“Đường trong căn cứ bằng phẳng dễ đi nên hẳn lốp xe sẽ không dễ hỏng. Để ba đổi lốp xe là xong.” Ba Thiệu vui vẻ nói.

Sau khi đổi linh kiện ba Thiệu lại giúp Kiều Thanh Thanh dọn bàn ghế ra xe ba bánh để cô dùng khi bày quán. Sau đó ông vui vẻ lên đường đi làm.

Kiều Thanh Thanh và mẹ Thiệu có qua đó xem thì thấy ba Thiệu làm việc ở con phố gần đó. Ông đạp xe ba bánh, trên xe chất bốn thùng rác, chổi và hót rác thì buộc vào xe. Theo động tác đạp xe cây chổi kia vung vẩy giống như tâm tình vui sướng khi được đi làm của ông.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ Kiều Thanh Thanh bắt đầu bày quán.

Ngày đầu tiên bày quán mẹ đi cùng với cô. Kiều Thanh Thanh đẩy xe ba bánh tới chỗ tường vây bên trái của khu và bỏ tấm biển “Bác sĩ chân đất họ Kiều” ra.

Kiều Tụng Chi vừa thấy đã buồn cười: “Thật sự dùng cái này à?”

“Đương nhiên rồi, đây là Thịnh An viết đó. Mẹ cảm thấy viết xấu à?”

Thôi được rồi, Kiều Tụng Chi hiếm khi thấy con gái trẻ con nên cũng không phát biểu ý kiến nữa.

Đèn năng lượng mặt trời được treo trên xe giống một mặt trời nhỏ soi sáng cả quầy hàng.

Chung quanh là tiếng người ồn ào. Kiều Tụng Chi quan sát khắp nơi thì thấy trên phố còn có những quán hàng khác, có cái giấu trong bóng tối đen thui, chỉ có thể mơ hồ thấy hình dáng của chủ cửa hàng. Có quầy đốt một ngọn nến, hoặc mở đèn pin chiếu sáng. Bà thấy thế thì nói với con gái: “Rất nhiều người bày quán, không biết về sau có người tới thu phí quản lý hay không.”

“Chuyện về sau thì để về sau lại nói, trước tiên chúng ta tập trung vào quầy hàng của mình đã.” Kiều Thanh Thanh bỏ ghế ra nói, “Mẹ ngồi đi.”

Kiều Tụng Chi ngồi xuống mở ba lô của mình ra và lấy kim móc cùng sợi len bắt đầu móc. Kiều Thanh Thanh nhìn một lát mới hỏi: “Mẹ đang làm nơ bướm sao?”

“Con nhận ra à? Đúng, chính là nơ bướm. Trước kia mẹ thấy rất nhiều bé gái thích kẹp cái này lên tóc làm đồ trang sức. Khi còn nhỏ con cũng thích, nhất là nơ bướm màu hồng. Nhưng từ lúc lên cấp hai con không thích nữa.”

Ký ức quá xa xăm khiến Kiều Thanh Thanh phải lục tìm một lúc mới nhớ được. Cô bất đắc dĩ bật cười: “Mẹ, đó là lúc con còn nhỏ, tới cấp hai con lớn hơn rồi sao còn có thể không biết xấu hổ đeo nơ ra ngoài đường chứ?”

“Sao lại không thể đeo…… Cái nơ đầu tiên mẹ làm ra sẽ để cho con đeo nhé?” Kiều Tụng Chi chờ mong mà nhìn con gái.

Kiều Thanh Thanh nhìn ánh mắt của mẹ thì không cự tuyệt nổi: “Được, vậy mẹ móc bé một chút, đừng khoa trương quá.”

“Không khoa trương đâu, sẽ rất đẹp.”

Bày quán buổi đầu tiên Kiều Thanh Thanh chỉ có một khách hàng chính là Trì Ngọc Tú tới ủng hộ. Cô ấy mua ba miếng thuốc dán cho mẹ chồng: “Bà ấy bị đau eo.” Thù lao là năm cân khoai lang đỏ.

Người tới dò hỏi không ít bởi lúc này là ban đêm, mọi người đều nhân lúc này ra ngoài làm việc, đi dạo. Căn cứ thường xuyên tiến hành các chiến dịch diệt chuột nên an toàn cũng được nâng cao. Vài ngày nay cũng liên tục có người chuyển vào vì thế ban đêm cực kỳ náo nhiệt. Sạp của Kiều Thanh Thanh là nơi sáng nhất, các hộ gia đình ở gần đó tới đây hóng mát sẽ muốn tìm một chỗ ngồi nghỉ mệt. Cuối cùng họ thường tụ tập trước quầy hàng của cô.

“Cô là bác sĩ à? Trẻ thế cũng là bác sĩ hả?”

“Đèn nhà cô là đèn gì mà sáng thế?”

“Đèn năng lượng mặt trời à?! Biết thế trước kia tôi cũng mua mấy cái bỏ trong nhà. Hiện tại có muốn mua cũng không biết mua ở đâu!”

“Này em gái có bán cái đèn này không?”

Kiều Tụng Chi nói thầm: “Sao quầy nhà chúng lại giống chỗ bán đèn thế?”

Kiều Thanh Thanh dở khóc dở cười: “Không sao, có người chú ý cái đèn thì cũng có người để ý tới cái bảng hiệu của chúng ta.”

Về nhà mẹ Thiệu hỏi tình hình rồi nói: “Tình huống có vẻ tốt, quầy hàng thu hút nhiều người mới tốt, như thế sẽ an toàn, người xấu cũng không dám làm gì trước mặt nhiều người như thế.”

Kiều Tụng Chi quả thực không nghĩ đến mặt này nên nghe mẹ Thiệu nói thế bà hơi sửng sốt: “Đúng, tôi thật hồ đồ, haha!”

Thiệu Thịnh Phi ở bên cạnh đang hỏi Kiều Thanh Thanh: “Em dâu, lần sau anh có thể đi cùng không? Anh cũng muốn bày quán.”

“Được, vậy anh thương lượng với mẹ xem, nếu mẹ đồng ý thì em sẽ mang anh cùng đi.”

Thiệu Thịnh Phi vội chạy tới hỏi mẹ Thiệu: “Mẹ, con có thể đi không?”

Mẹ Thiệu sợ anh đi theo sẽ phiền con dâu bởi vì đây không phải đi chơi mà là bày quán kiếm tiền.

“Phi Phi rất ngoan nên không phiền phức gì. Nếu bà đồng ý thì tôi sẽ trông thằng bé cẩn thận.” Kiều Tụng Chi nói.

Mẹ Thiệu lập tức đồng ý sau đó dặn Thiệu Thịnh Phi phải nghe lời.

Ngày hôm sau Thiệu Thịnh Phi vui vẻ đi cùng bọn họ.

Hôm nay rốt cuộc cũng có khách tới. Một người đàn ông trung niên của khu số 4 nhìn quanh rồi đi thẳng tới quầy của họ.

“Cô là bác sĩ à? Cháu tôi không cẩn thận bị ngã và cứ kêu đau cổ chân. Cô có thể xem giúp nó không?”

Vừa thấy có khách Kiều Tụng Chi và Thiệu Thịnh Phi đều ngồi thẳng và nhìn về phía Kiều Thanh Thanh.

Kiều Thanh Thanh gật đầu: “Ông đưa đứa nhỏ tới tôi xem thế nào.”

“Được, được! Vậy cô chờ một chút!”

Qua năm phút ông ta bế một đứa bé năm tuổi tới. Kiều Thanh Thanh cẩn thận kiểm tra và nói: “Bị vặn một chút, không gãy xương. Tôi sẽ dùng rượu thuốc xoa một lát hẳn sẽ ổn. Nếu muốn khỏi mau hơn thì mua ít thuốc mỡ quấn lại. Nhưng hiện tại quá nóng, bó chân cũng chỉ có thể làm một ngày là phải cởi nếu không thuốc mỡ biến chất hoặc da bị bí sẽ gây dị ứng.”

Người đàn ông kia lập tức nói: “Bác sĩ Kiều, cô xoa cho đứa nhỏ một chút xem hiệu quả thế nào.”

Kiều Thanh Thanh đã luyện được ngón nghề khi trị cho nhiều người nên dần dần đứa nhỏ không còn nhăn nhó nữa. Sau đó đứa bé ngửa đầu nói: “Ông ơi, không đau nữa.”

“Thật à?”

“Thật sự không đau nữa.”

Đứa nhỏ giãy giụa muốn xuống nhưng Kiều Thanh Thanh ngăn cản: “Tạm thời đừng đi lại, nghỉ ngơi một thời gian đã.”

Người đàn ông kia vui vẻ ôm cháu mình muốn đi thế là Kiều Tụng Chi sửng sốt gọi lại: “Ông còn chưa trả thù lao!”

Ai biết tươi cười trên mặt ông ta lại bị vẻ khắc nghiệt thay thế: “Tùy tiện xoa bóp vài cái đã đòi thù lao. Mấy người nghèo tới điên rồi hả? Tâm thần!” Mắng xong ông ta bước nhanh khỏi đó.

Kiều Tụng Chi trợn mắt há hốc mồm sau đó tức quá thể!

Những người ngồi hóng mát gần đó thấy thế thì châu đầu ghé tai và chỉ chỉ trỏ trỏ.

“Có ai quen ông ta không? Đúng là khốn nạn. Đây là xã khu mới chứ có phải mấy nơi loạn lạc bên ngoài đâu. Ông ta làm thế là không được, sẽ tạo ảnh hưởng xấu!”

“Đúng thế, thật là ảnh hưởng tới thanh danh khu Bình An chúng ta. Có cần báo cho đội trị an không?”

“Vậy phải xem bác sĩ Kiều có muốn báo không. Chúng ta đâu quản được nhiều thế……”

“Người này hơi quen, hình như ở tòa nhà bên cạnh nhà chúng tôi……”

Kiều Thanh Thanh giữ chặt lấy Kiều Tụng Chi: “Mẹ, đừng nóng, con đã sớm nhận ra ông ta không ổn.”

“Con đã sớm nhận ra ư?”

“Đúng vậy, ánh mắt kia……” Kiều Thanh Thanh lắc đầu.

Kiều Tụng Chi bừng tỉnh sau đó thở dài: “Thôi vậy, dù sao đứa nhỏ cũng vô tội, coi như làm việc thiện.”

Đêm nay cũng có những người khác tới dò hỏi một là xem cô trị được những bệnh nào, hai là hỏi tiền khám.

Gặp người tới hỏi Kiều Thanh Thanh đều nói: “Phải trả tiền khám trước tôi mới khám. Nếu không trị khỏi hả? Vậy tôi trả lại phí, không mất gì.” Thái độ của cô rất cứng rắn, không cho thương lượng.

“Vậy, nếu cô không trả thì chẳng phải tôi thiệt à?” Một anh chàng trẻ tuổi do dự, “Cô làm thế thật không có tình người.”

Một bà bác ngồi bên cạnh phe phẩy quạt nói: “Chẳng trách được bác sĩ Kiều, vừa rồi có người khám xong quỵt tiền đó, xem bệnh xong là chạy, có trả cái gì đâu! Thế chẳng phải người ta bận một hồi không công à? Nếu là tôi thì cũng phải thu tiền trước mới khám.”

Một bà bác khác cũng góp lời: “Bác sĩ Kiều còn hiền đó. Không trị hết bệnh cô ấy còn trả lại thù lao là tốt rồi. Một người thân của tôi ở xã khu bên cạnh cũng tìm tới bác sĩ ở đó. Người ta thu tiền đúng là đắt nhưng chẳng trị hết bệnh, cũng chẳng chịu trách nhiệm. Muốn trả lại tiền khám ấy à, nằm mơ đi!”

“À, tôi có nghe nói, có phải sau đó phòng khám bị người ta đập không?”

“Chính thế! Cả nhà người ta kéo tới đập phá hết!”

Đề tài đã đi xa vạn dặm còn Kiều Thanh Thanh chỉ nhếch miệng cười chứ không hề thúc giục: “Tình huống là thế đó, mong anh hiểu cho cái khó của tôi. Anh cứ suy nghĩ đi.”

“Để tôi về nhà thương lượng đã.”

Hai mươi phút sau anh chàng mang theo em trai mình tới và nói: “Nó cứ ho khan mãi, hơn hai tháng nay chưa khỏi. Nó đã uống nhiều phương thuốc cổ truyền, phí chụp chiếu ở bệnh viện lại quá đắt nên chúng tôi cũng chẳng có cách nào.”

Vọng, văn, vấn, thiết xong Kiều Thanh Thanh đã có kết luận: “Tôi có thể trị nhưng thuốc tương đối đắt. Anh cũng biết hiện tại thuốc rất khó tìm nên tiền khám sẽ đắt một chút. Anh có trang sức bằng vàng không? Hai gram, hoặc ngọc cũng được, mặt dây chuyền hoặc nhẫn, vòng tay gì đó.”

Anh chàng trẻ tuổi kia tính nhẩm trong lòng: phí chụp chiếu ở bệnh viện cùng phí thuốc men là 100 kg lương thực. Trong khi đó anh tìm người đổi một cái nhẫn vàng hai gram lại chỉ được nhiều nhất là 50 kg lương thực……

“Nếu không trị khỏi cô thật sự trả lại vàng sao?”

“Trả.”

“Vậy chúng tôi trị!”

Sau khi thu quán về Kiều Tụng Chi nói với con gái về chuyện này: “Nghe cậu thanh niên kia nói thì bệnh viện không nhận cái khác mà chỉ nhận lương thực. Con nói xem liệu sau này trong căn cứ có xuất hiện tiệm cầm đồ không? Về sau hẳn mọi người sẽ mang đồ ở nhà tới đó đổi lương thực, như thế sẽ không bị ép giá.”

“Đời trước có cửa hiệu kiểu ấy nhưng không công bằng lắm đâu bởi kẻ đứng sau đều có bối cảnh, có đôi khi bọn họ còn lén lút trao đổi lợi ích. Gặp được người mua đáng tin cậy lại hào phóng mới có hy vọng đổi được nhiều một chút.”

“Aizzz.” Kiều Tụng Chi thở dài một hơi rồi không nói gì nữa.

Sau đó Kiều Thanh Thanh trị hết bệnh ho khan cho người kia thế là nhà họ giới thiệu thêm hai người quen tới xem bệnh. Một người bị đau đầu, một người bị tức ngực. Hai người này đều không có vàng nên một người trả một miếng ngọc phật đã đeo mười mấy năm, một người khác đưa 50 cân củi lửa.

Kiều Thanh Thanh bỏ ngọc vào không gian nhưng nó không hề nói chuyện với cô. Cô cũng không để ý mà cười cười và tiếp tục làm việc.

Chờ Thiệu Thịnh An làm xong điện nước cho biệt thự kia và trở về thì quán của Kiều Thanh Thanh đã đi vào ổn định. Mỗi ngày có ít nhất hai người tới xem bệnh, đều là mấy bệnh thông thường.

“Sao lại lâu thế? Biệt thự lớn lắm à?” Mẹ Thiệu nhớ mong con trai nên lôi kéo anh mà cằn nhằn.

Thiệu Thịnh An tươi cười nói: “Là biệt thự ba tầng, diện tích hơn 500 m2. Chủ nhà rất nhiều yêu cầu, lúc thì sửa cái này, lúc sửa cái khác nên mới kéo dài như thế. Bọn con chỉ có 2 người nên tốc độ thế này đã là nhanh rồi.”

Rốt cuộc cả nhà cũng được đoàn tụ nên Kiều Thanh Thanh chuẩn bị một bàn đồ ăn phong phú.

“Vừa lúc hôm nay chúng ta nấu canh bồ câu hầm sâm Mỹ nên mẹ còn đang định bảo Thanh Thanh để phần một bát cho con về ăn.” Kiều Tụng Chi vui vẻ vào nhà bếp lấy thức ăn, “Hẳn là hầm xong rồi, để mẹ đi múc.”

Trong nhà làm cơm ngon, công việc của ba Thiệu lại không bao cơm nên ngày ba bữa ông đều ăn ở nhà. (Hãy đọc thử truyện Qua 81 nạn mới cưới được vợ của trang Rừng Hổ Phách) Thiệu Thịnh An cũng không được bao cơm nên anh mang theo giấy chứng nhận lĩnh vật tư rồi tới khu đó nhận vật tư cứu viện. Mấy ngày này anh toàn ăn những cái đó, ngẫu nhiên sẽ ăn một ít sô cô la và kẹo vợ chuẩn bị cho.

“Chẳng trách con lại gầy như thế!” Mẹ Thiệu cực kỳ đau lòng, “Mau ăn nhiều một chút để bồi bổ lại.”

“Vật tư cứu viện bắt đầu ít dần rồi. Có phải là Diệp Sơn sắp cạn nguồn cung cấp không?”

Ba Thiệu rất lo lắng vấn đề này. Mấy ngày nay ông ra ngoài làm việc đã nói chuyện với rất nhiều đồng nghiệp vì thế tin tức tương đối linh hoạt.

“Một đồng nghiệp của ba ở khu Bình Dương nói là đã năm ngày bên ấy không phát vật tư.”

“Khu khác nhau lại phát khác nhau à? Chỗ này của chúng ta cứ ba ngày lại phát một lần.” Mẹ Thiệu nghi hoặc.

“Chắc không giống nhau. Căn cứ quá lớn, chắc bọn họ phải phân ra để quản lý.” Thiệu Thịnh An uống một ngụm canh rồi lập tức khen canh vừa thơm vừa ngon.

“Ngon thì con uống nhiều chút, gầy quá.”

Nhưng Thiệu Thịnh An cũng không ở nhà quá lâu. Chạng vạng hôm sau anh lại chuẩn bị xuất phát. Anh có công việc mới nên phải tiếp tục rời nhà đi làm xa. Lần này anh về là để mang thù lao về nhà. Anh mang về hai bao tải khoai lang tổng cộng hơn 50 cân. Ngoài ra còn có một túi bột mì 20 cân. Sau khi nhận được tiền công anh đề nghị về nhà gặp người nhà, cất thù lao và đội trưởng đồng ý. Đội trưởng không có xe đạp nên hai người cột thù lao vào xe của anh sau đó đẩy về.

Nhìn bóng dáng Thiệu Thịnh An đi xa Kiều Thanh Thanh cảm thấy rất lưu luyến nhưng anh phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc gia đình trên vai nên cô cần ủng hộ anh. Chia ly ngắn ngủi chẳng là gì, dù sao cả hai cũng đang cố gắng nỗ lực vì gia đình này.

Kẹp tóc đầu tiên Kiều Tụng Chi móc được có màu tím, làm bằng sợi len cao cấp nên thoạt nhìn mềm mại xù xù, cực kỳ xinh đẹp. Kiều Thanh Thanh gọt một miếng gỗ làm ra một cái kẹp tóc tinh xảo. Kiều Tụng Chi dùng len cùng màu buộc nơ vào cái kẹp thế là hoàn thành.

Bà kẹp thành phẩm lên tóc Kiều Thanh Thanh và hé miệng cười: “Thật đẹp.”

Kiều Thanh Thanh duỗi tay sờ sờ rồi cũng cười: “Vậy con sẽ đeo cái này, coi như quảng cáo cho mẹ.”

Trước lạ sau quen, cái kẹp thứ hai và thứ ba thuận lợi ra đời. Tất cả đều là kẹp nhỏ vì bà sợ làm to sẽ cồng kềnh, lúc kẹp lên đầu sẽ khiến người ta thấy ngốt.

Những cái kẹp đã hoàn thành được bày trên quầy, ngay ngày đầu tiên đã có người hỏi.

Đó là một bà cụ đi hóng mát. Những người già đi hóng mát thường mang theo cháu của mình. Lúc này cháu gái bà ấy nhìn chằm chằm một cái kẹp tóc, đôi mắt tỏa sáng sau đó cô bé quấn lấy bà mình đòi mua.

“Thời buổi này ăn còn không đủ no thì mua kẹp tóc làm gì…… Cái này bán thế nào đây?”

Kiều Thanh Thanh không nói gì mà nhìn về phía Kiều Tụng Chi và cổ vũ bà.

Giá cả Kiều Tụng Chi đã nghĩ kỹ. Bà cần kiếm đủ tiền nguyên liệu rồi kiếm chút tiền công vì thế bà vươn mấy ngón tay ra: “Đổi bằng lương thực, một cân đổi được ba cái, nếu mua một cái thì năm lạng.”

Bà lão kia kinh ngạc: “Đắt thế!”

“Bà, cháu thích cái này, kẹp tóc trước kia của cháu hỏng hết rồi, cháu thích……” Đứa nhỏ làm nũng.

“Hầy, cháu không biết củi gạo dầu muối bây giờ quý thế nào, ba mẹ cháu làm việc vất vả biết bao…… Thôi được rồi, mua ba cái, như thế rẻ hơn được một chút. Nhưng về sau không được mua nữa, cháu phải giữ cho cẩn thận biết chưa?”

“Vâng! Cảm ơn bà!”

Bà lão trở về nhà, hơn mười phút sau mới chậm rãi quay lại lấy một túi gạo cũ đưa cho Kiều Tụng Chi.

“Có thể ăn.” Bà ấy nhìn chằm chằm Kiều Tụng Chi.

Kiều Tụng Chi gật đầu: “Được.”

“Bà tự cân đi không lại bảo tôi đưa không đủ.” Bà lão kiên trì thế là Kiều Tụng Chi lấy ra một cái cân điện tử rồi cân, quả thực đúng một cân.

“Đủ rồi. Để cháu gái chọn lấy ba cái nhé.”

“Cháu tự chọn đi, thích cái nào thì lấy. Đừng có chọn linh tinh rồi về sau bảo không thích là bà không đồng ý đâu.”

Đứa nhỏ hoan hô: “Vâng ạ!”

Con bé dán ở bên quầy nhìn từng cái. Tổng cộng có 5 màu: đỏ thẫm, hồng phấn, tím nhạt, màu vàng và màu xanh. Cô nhóc chọn màu mình thích rồi chọn hình thù đẹp nhất trong số đó.

“Cháu chọn xong rồi!”

Bà lão cười nói: “Tốt, vậy cất đi.”

Hai bà cháu lại quay về chỗ cũ hóng mát. Đứa nhỏ lập tức cài kẹp tóc màu hồng lên đầu rồi vui vẻ lắc lắc. Kiều Tụng Chi còn mơ hồ nghe con bé hỏi “Đẹp không, đẹp không” thế là tâm tình bà cũng vui vẻ hẳn lên.

“Mẹ thật là giỏi, vừa bày bán đã có người mua.” Kiều Thanh Thanh không tiếc ca ngợi mẹ mình. Thiệu Thịnh Phi cũng kẹp một cái kẹp tóc trên đầu và vui vẻ vỗ tay: “Mẹ Kiều thật giỏi!”

Kiều Tụng Chi hơi ngượng ngùng nhưng cũng vui vẻ vì cảm giác thành tựu này. Bà duỗi tay vén tóc ra sau tai khiến cả khuôn mặt như sáng lên sau đó bà cười nói: “Có thể bán được là tốt, như vậy mẹ cũng thấy yên tâm!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười Một 2022
H B T N S B C
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
DMCA.com Protection Status