You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiên tai thổi mạt thế tới - Chương 69 - Rừng hổ phách

Thiên tai thổi mạt thế tới – Chương 69

Chương 69

Thiệu Thịnh An và Thiệu Thịnh Phi nhanh chóng trở về và mang theo thời gian biểu múc nước đã chép lại.

“Mỗi khu có thời gian múc nước khác nhau, qua hết một lượt sẽ lại thay đổi trình tự.” Thiệu Thịnh An dán bảng thời gian sau cửa.

Sau khi chuẩn bị xong hai vợ chồng lấy giấy chứng nhận và giấy tờ sau đó cùng nhau ra cửa tới cục quản lý bất động sản.

Chỗ ấy đầy kín người, toàn là những người mới chuyển tới xã khu như bọn họ.

Sau khi xếp hàng đợi tới lượt Kiều Thanh Thanh không vội vã làm thủ tục mà hỏi thăm tình hình mua nhà trước.

“Chúng tôi muốn mua những căn hộ còn chưa được rút thăm.”

“Mỗi nhà được mua một phòng, giá là 1000 kg lương thực hoặc có vật khác có giá trị chúng tôi sẽ để chuyên gia định giá.”

Kiều Thanh Thanh hỏi mấy ví dụ về “vật có giá trị”.

“Ví dụ như vàng, xăng, đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt như máy phát điện……”

“Vậy tôi có thể đổi phòng không? Nhà tôi rút được lầu 6 vậy có thể đổi thành lầu 7 không? Ở cùng tòa nhà luôn.”

Có vẻ như nhân viên công tác đã xử lý tình huống này rồi nên cũng không bất ngờ lắm. Cũng phải thôi, người tới đây chắc cũng chỉ có ba nhu cầu: một là nhận giấy sở hữu bất động sản, hai là mua bán phòng ở, ba là đổi phòng. Nhưng người khác đều muốn xuống thấp, nhà này lại muốn lên tầng cao. Dù cảm thấy kỳ quái nhưng cô vẫn trở lời câu hỏi của Kiều Thanh Thanh: “Không được, phòng đã chọn rồi thì không thể đổi. Cô có thể bán đi mua mới, nhưng tôi phải nhắc trước, giá bán ra giảm một nửa, cũng không được lén bán mà chỉ có thể thông qua cục quản lý này. Nếu không về sau xảy ra tranh chấp về quyền tài sản chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.”

Đây là điều khoản độc quyền, nhưng chẳng ai dám phản đối, bởi tất cả chỉ như trứng chọi đá.

Kiều Thanh Thanh đành phải lựa chọn mua một căn phòng mới. Vừa lúc căn phòng ngay tầng trên của nhà họ còn chưa có ai nhận nên cô quyết định mua luôn căn hộ đó. Cô muốn dùng vàng để trả tiền phòng nên hỏi nhân viên xem bao nhiêu vàng mới đủ.

“500 gram.”

Mấy năm nay Kiều Thanh Thanh tích từng chút một nên có không ít vàng. Một phần cô bỏ vào không gian, một phần cô giữ lại nhưng cũng không đủ 500 gram mà chỉ có hơn 230 gram. Phần còn thiếu cô dùng các vật tư khác để đổi, tổng cộng có 50 lít xăng, 22 cân ngô hạt, 50 cân gạo, hai bộ mỹ phẩm còn tốt nguyên và hai mươi cân đỉa và gián.

“Hai túi này là cái gì thế?” Nhân viên công tác ở cửa định giá nhíu mày hỏi.

“Đỉa với gián.”

Nhân viên công tác trợn mắt sau đó vội ngửa người ra sau theo bản năng. Cũng may tinh thần chuyên nghiệp đã giúp cô ấy nghẹn một tiếng thét chói tai nhưng phải mãi một lúc cô ấy mới thốt ra được một câu: “Cái này có giá trị à?”

Kiều Thanh Thanh nghiêm túc gật đầu: “Đây là nguyên vật liệu tươi mới người nhà tôi phải trăm cay ngàn đắng mới thu thập được đó. Tôi tự bào chế thành dược liệu nên đương nhiên có giá trị. Đỉa có tác dụng tan máu bầm, thông kinh mạc, dùng để trị thương rất tốt. Gián nghiền thành bột có thể giải độc, tan bầm. Chúng cũng được sử dụng với các phương thuốc khác để chữa các loại bệnh thường thấy hàng ngày.”

“Hóa ra là thế, ngại quá, tôi không quá hiểu cái này. Mời cô chờ một chút, tôi gọi đồng nghiệp tới hỗ trợ định giá. Chỗ này có chuyên gia ngành dược.”

“Được, vậy phiền cô.”

Chờ tới khi nhận được chứng nhận của căn hộ 701 tòa nhà 20 khu Bình An thì đã là 5 tiếng sau.

Ba mẹ Thiệu chờ ở cửa thấy họ đi ra thì hai mắt tỏa sáng.

“Được không?”

“Được rồi.”

Mẹ Thiệu chắp tay trước ngực: “Ông trời phù hộ! Vậy về nhà thôi, bà thông gia đang sốt ruột chờ ở nhà đó.”

Vừa rồi Kiều Thanh Thanh về nhà lấy vật tư để mua nhà thế là ba mẹ Thiệu cùng dọn phụ với họ. Trị an khu này rất tốt nên cả đường đi bọn họ chẳng gặp chút nguy hiểm nào. Ba người thuận lợi mang vật tư tới nơi.

Sau khi về nhà Thiệu Thịnh An và ba Thiệu uống chút nước và bắt đầu lắp máy phát điện năng lượng mặt trời. Lắp xong Thiệu Thịnh An lại bắt đầu lắp mạch điện, ổ điện, điều hòa, đèn điện…… Lầu bảy và lầu sáu đều được anh sắp xếp lại thế nên anh cực kỳ bận, chẳng rảnh để nghỉ ngơi. Có điều dù mệt anh vẫn rất vui vẻ.

Trước khi mặt trời mọc mọi việc cũng xong.

“Sân thượng không có két nước vì đặt trên ấy nước sẽ nóng bỏng và dễ dàng biến chất.” Thiệu Thịnh An nói với vợ.

“Anh nói đúng, mỗi ngày múc hai xô nước để ở bếp và nhà vệ sinh là được.” Kiều Thanh Thanh nhìn quanh nhà và vui vẻ nói: “Đây là nhà của chúng ta, chúng ta lại có nhà rồi!”

Phòng ngủ chính của lầu bảy và lầu 6 đều được lắp điều hòa. Cuối cùng bọn họ cũng có được không gian riêng tư của mình chứ không cần chen chúc trong cùng một chỗ nữa.

Kiều Thanh Thanh và chồng quyết định ở lầu bảy: “Chúng con còn trẻ, bò lên xuống một chút cũng không sao.”

Ba mẹ Thiệu và Kiều Tụng Chi đều không có ý kiến gì vì thế mọi việc coi như đã đâu vào đó. Kiều Thanh Thanh giúp bọn họ sắp xếp phòng ở, kê tủ đầu giường, đồ đạc, bàn, ghế…… Không có tủ quần áo nên mỗi phòng có hai cái giá để treo quần áo. Ngoài ra cô cũng để ấm nước và cốc trong các phòng. Trước kia trong nhà của họ ở Hoa Thành có cái gì cô đều mang theo thế nên hiện tại vừa bày ra đã lập tức có cảm giác bọn họ đã quay về Hoa Thành.

Kiều Tụng Chi sờ sờ cái này, sờ sờ cái kia rồi đỏ mắt.

“Mẹ, về sau ngày tháng sẽ càng tốt hơn.” Kiều Thanh Thanh ôm lấy vai bà và an ủi.

Kiều Tụng Chi lau nước mắt rồi cười và gật đầu.

Điều hòa khởi động, khí lạnh đã lâu không thấy chậm rãi xua tan cái nóng. Nhiệt độ hạ dần, cuối cùng dừng ở 24 độ. Cả nhà họ ngồi trong phòng ăn cơm và thấy bữa này ngon hơn hẳn ngày thường.

Ăn cơm xong mọi người đều đi tắm rửa. Đây là lần đầu tiên từ sau khi rời khỏi Hoa Thành cả nhà họ tắm cùng một ngày.

“Hôm nay hẳn có thể ngủ một giấc dễ chịu thoải mái rồi.” Kiều Tụng Chi cảm thán.

“Ngủ đi! Tỉnh dậy tôi sẽ ra ngoài tìm việc. Tôi cảm thấy chỗ này giống Hoa Thành, hẳn sẽ có rất nhiều việc để làm.” Ba Thiệu rất chờ mong.

Thiệu Thịnh An nghe hiểu ý ông. Ông muốn nói nơi này có được cảm giác trật tự của lúc trước mạt thế. Mọi thứ ở đây đều an toàn, hòa bình, vậy chắc không khó tìm việc.

“Chúng ta cùng đi tìm, còn giờ đi ngủ đã.”

Sau khi tiễn người nhà xuống lầu vợ chồng Kiều Thanh Thanh quay lại lầu bảy. Chiếu trúc mát mẻ nên nằm trên đó rất thoải mái. Kiều Thanh Thanh phát ra một tiếng thở dài thoải mái: “Lúc này mới có thể gọi là chiếu, còn trước đây nó giống miếng đá, còn chúng ta là thịt nướng trên miếng đá đó.”

Thiệu Thịnh An cười tít cả mắt: “Đúng thế, anh cảm thấy da mình dày mấy phân, cũng không sợ nóng như trước nữa.”

Anh ngồi ở mép giường gấp quần áo còn Kiều Thanh Thanh thì nằm nghiêng nhìn anh.

“Em nhìn gì thế?”

“Nhìn anh đẹp trai.”

Thiệu Thịnh An buồn cười: “Xem ra tâm tình của em rất tốt. Đã nhiều năm em chưa khen anh trắng trợn như thế.”

“Em thật sự rất vui. Em có những hai cái phòng ở xã khu, hai phòng đó!” Kiều Thanh Thanh lật người nằm hình chữ Đại (大) trên giường và nhìn trần nhà, cả người đắm chìm trong men say khi mộng đẹp thành sự thật.

Thiệu Thịnh An gấp xong quần áo thì đặt trên ghế. Cái nào cần treo anh sẽ treo lên. Thu dọn xong anh mới nằm xuống dang tay chân giống vợ mình.

“Quả nhiên thoải mái. Đã lâu anh chưa nằm thoải mái thế này.” Anh cũng than một tiếng và cảm nhận chiếu trúc mát lạnh. Anh cảm thấy thân thể thoải mái tới độ sắp tan ra.

Anh nhẹ dùng chân đá đá chân Kiều Thanh Thanh thế là cô nghiêng đầu qua.

“Anh cũng rất vui vẻ.”

Kiều Thanh Thanh sửng sốt bởi ngoài miệng anh nói vui vẻ nhưng trong mắt lại chứa bi thương.

“Sao thế?” Cô nằm nghiêng và ôm lấy tay anh.

“Không sao, anh chỉ thấy vui quá thôi.”

Thấy Thiệu Thịnh An không muốn nói nên cô cũng không hỏi nữa. Cho dù là vợ chồng thân mật nhất thì cũng phải tôn trọng thế giới tinh thần của nhau và cho đối phương một ít không gian.

Cô ngáp một cái: “Buồn ngủ quá.”

“Vậy ngủ đi.”

Vì thế cô rúc vào lòng chồng mình và nhắm mắt ngủ.

Thiệu Thịnh An nhìn cô ngủ thì lòng mềm nhũn.

Lần trước anh mơ thấy khuôn mặt bị hủy dung của Thanh Thanh trong bóng đêm vĩnh hằng, lại thấy cô phải đơn độc sinh tồn. Nhưng từ đó anh không mơ thấy cô thêm lần nào nữa, có điều nỗi tuyệt vọng trong thời mạt thế đầy thiên tai đã khắc vào trong đầu anh. Mãi tới hôm nay bọn họ lấy được giấy chứng nhận hai căn phòng ở xã khu và người một nhà lại có thể an ổn ở bên nhau anh mới cảm thấy tảng đá trong lòng vơi bớt sức nặng.

Ít nhất anh đã cùng cô vượt qua “một nửa” năm tháng cô đơn của đời trước.

Đời người vừa dài lại vừa ngắn, chỉ cần vượt qua một cửa ải thật khó khăn thì cả đời cũng cứ vậy trôi qua.

Anh xoa mặt cô rồi thỏa mãn nhắm mắt lại.

Ở xã khu có những tòa nhà mới được xây lên, có đường phố ngăn nắp sạch sẽ, không khí trong lành. Con người ở đây thật dễ dàng chìm trong đó và sinh ra cảm giác thiên tai đã kết thúc, mọi thứ lại bắt đầu tốt đẹp.

Nhưng ngay sau đó cái nóng như thiêu đốt lại nhắc nhở mọi người rằng mạt thế chưa kết thúc.

Sau khi mặt trời lặn ba Thiệu và Thiệu Thịnh An đi múc nước. Vừa về nhà ông đã vội vàng nhấp nhổm muốn ra ngoài tìm việc. Trong nhà không thể không có người nên Kiều Thanh Thanh để Thiệu Thịnh An mang ba mẹ Thiệu ra ngoài dạo một vòng, còn cô và mẹ sẽ ở lại trông nhà.

“Mẹ không đi đâu, mẹ muốn nghỉ thêm một thời gian chứ chuyển nhà mệt quá. Thịnh An mang ba và anh con đi đi.” Mẹ Thiệu xua tay ý bảo Kiều Thanh Thanh cũng đi cùng.

“Con cũng không đi đâu, về sau lại đi dạo cũng được.”

Kiều Thanh Thanh rất thích nhà mới bởi thế nơi này hấp dẫn cô hơn là đi dạo phố bên ngoài. Cô dạo quanh lầu bảy, rồi xuống lầu 6 sau đó không ngừng thêm đồ đạc biến ngôi nhà của họ trở nên ấm áp thoải mái hơn.

Cô thêm thảm chùi chân ở cửa ra vào, ngoài ra còn có kệ để giày bằng inox ba tầng, bên trên để dép lê. Bàn ghế ở phòng khách và tủ TV cũng được bỏ ra. Cô bày TV, đầu đĩa lên đó, phía trên còn trống thì cô bày mấy khung ảnh của hai vợ chồng lúc kết hôn hoặc ảnh chụp cả nhà.

Trong phòng bếp cô để bệ bếp bằng inox mua trước mạt thế, ngoài ra còn thớt, dao phay, nồi chén, gáo bồn và một thùng nước có nắp, bên trong là nước máy sạch sẽ.

Trong phòng vệ sinh cô nhìn bồn cầu sạch sẽ thì cảm thán không cần dùng cát mèo nữa! Cô bỏ thêm một cái chậu inox để rửa tay, rửa mặt và đánh răng. Thấy WC nhỏ nên cô lấy một cái giá sắt ba tầng hẹp và đặt ở một góc rồi bỏ đồ tắm rửa lên đó. Cuối cùng cô thêm một cái xô nước là hoàn thiện.

Chổi và thùng lau nhà không nhét được vào nhà vệ sinh nên cô bỏ trong một góc phòng khách.

Nhìn căn phòng vốn trống không trụi lủi nay tràn đầy hơi thở cuộc sống nên Kiều Thanh Thanh cực kỳ có cảm giác thành tựu.

Đối với cô thì việc sắp xếp cho ngôi nhà mới khiến tâm hồn được lấp đầy, giống như đang lấp đầy những thiếu sót.

Mẹ Thiệu và Kiều Tụng Chi thì không giống thế. Hai người này vẫn nhớ mong đống quần áo, chăn màn và áo gối bẩn tích lại chưa có cơ hội giặt. Ngoài ra còn có mấy cái chiếu trúc bị thấm mồ hôi đến biến sắc cũng cần xử lý. Lần này lại có sân thượng vậy tức là họ đã có cơ hội thi triển phép thần thông.

Kiều Thanh Thanh bố trí xong lầu 6 và quay về lầu 7 thì thấy mẹ ruột và mẹ chồng mình đang làm việc khí thế ngất trời. Thịnh An và bố chồng cô xách hai xô nước lên và nói một ngày chỉ được dùng hai xô ấy. Biết hai bà mẹ muốn giặt giũ sạch sẽ nên cô để lại một két nước cho họ dùng chứ hai xô nước làm sao đủ?

Vừa lên lầu cô đã thấy phòng khách chất đầy xô chậu, bên trong ngâm đủ thứ. Để tiết kiệm nước nên Kiều Tụng Chi và mẹ Thiệu thích bỏ chút nước giặt vào ngâm quần áo trước rồi vò bằng thần khí ván giặt đồ kinh điển. Vò xong vắt khô xả qua một lần là được. Như vậy quần áo có mùi thơm lại không có cảm giác dính xà phòng.

“Lầu bảy thật tốt, còn có thêm sân thượng, phơi quần áo cũng tiện.” Mẹ Thiệu vừa vò áo gối vừa vui sướng nói, “Trời nóng như thế, chỉ phơi một lát là khô.”

“Phải đó, trên sân thượng còn có một tầng cách nhiệt nên lầu bảy cũng không nóng hơn bên dưới là bao, chắc chắn có thể ở được.” Kiều Tụng Chi phụ họa.

“Để con giúp.” Kiều Thanh Thanh cười và đi qua đó.

Mẹ Thiệu ngẩng đầu cười nói: “Không cần con làm gì đâu, con lên sân thượng bỏ mấy giá áo ở đó là được, à, thêm một đống mắc áo nữa.”

“Vậy con đi phơi quần áo, bên kia giặt xong rồi đúng không?”

Kiều Tụng Chi gật đầu: “Đúng vậy, bên trong đều là khăn trải giường và vỏ chăn. Mẹ và mẹ chồng con cùng nhau vắt đó. Nhưng vì hơi to nên để mẹ lên phơi với con chứ không cọ xuống đất lại dính bẩn thì không ổn.”

Trên sân thượng nhanh chóng trải đầy khăn trải giường và vỏ chăn. Hôm nay có chút gió nhẹ, sắc trời lúc chạng vạng quyện với mùi nước giặt thơm thoang thoảng.

Kiều Thanh Thanh đánh giá chung quanh thì thấy gần đó có mấy tòa nhà, trên ban công cũng phơi chăn màn và quần áo thế nên nhà họ cũng không phải đặc biệt gì.

Kiều Tụng Chi nóng đến độ mồ hôi chảy ròng ròng: “Mặt trời đã xuống núi rồi mà sao vẫn nóng thế nhỉ? Đi thôi, xuống lầu đi. Đợi giặt được một đám nữa chúng ta lại lên phơi, lúc ấy chỗ này hẳn cũng khô rồi!”

Quả nhiên, nửa giờ sau Kiều Thanh Thanh đi lên kiểm tra thì thấy tất cả đều đã khô cong. Cô vội vàng rút xuống và ôm một đống lớn xuống lầu.

Bóng đêm đã phủ xuống, trên sân thượng tòa 20 của khu Bình An vẫn treo đầy quần áo. Cả đêm này họ phơi ba lần, một thùng quần áo cuối cùng là Thiệu Thịnh An và Kiều Thanh Thanh cùng khiêng lên phơi. Cô chiếu đèn pin cho chồng phơi, còn bản thân thì ngồi ở một bên điềm tĩnh nhìn anh vắt khô quần áo, giũ phẳng rồi treo lên.

“Có tìm được công việc nào không?” Cô hỏi.

“Không có công việc nào cả. Có lẽ phải đợi về sau mọi người yên ổn hơn thì kinh tế mới có sự thay đổi tích cực. Anh từng nghe đồng nghiệp lúc trước nói căn cứ đã thành lập nhà xưởng, không biết làm gì nhưng hẳn sẽ tuyển công nhân.” Thiệu Thịnh An lôi một cái áo dài tay ra thấy còn nước thế là anh vắt khô, giũ vài cái rồi phơi. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Tiếng nước tí tách, Thiệu Thịnh An cũng tiếp tục nói: “Còn cả nông trường, hiện tại đã nghiên cứu được vài loại rau dưa chịu nóng, kỹ thuật hẳn cũng đã thành thục nên sản lượng sẽ tăng nhanh. Ba vẫn luôn muốn tìm công việc phù hợp, anh cũng cảm thấy ông có thể đến nông trường vì thế anh sẽ ưu tiên tìm hiểu tin tức nơi ấy.”

“Vậy anh muốn làm việc gì?” Kiều Thanh Thanh hỏi.

Thiệu Thịnh An cũng có kế hoạch: “Anh định nhận làm điện nước cho nhà người ta. Trong căn cứ sẽ ngày càng có nhiều người tới ở và những gia đình điều kiện tốt khẳng định sẽ có nhu cầu sửa chữa điện nước. Bọn họ cung cấp vật liệu anh sẽ lắp đặt thiết bị. Em nói xem thế có được không?”

Kiều Thanh Thanh cười và gật đầu: “Được đó, khu này có nhiều kẻ lắm tiền. Đời trước em còn làm gia sư cơ. Thế mới nói dù là mạt thế vẫn có những gia đình chú trọng với việc học của con trẻ.” Giai cấp là thứ không bao giờ biến mất, chênh lệch giàu nghèo càng lộ rõ trong những lúc khó khăn.

“Vậy còn em? Vẫn làm bác sĩ à? Em có muốn thuê một gian cửa hiệu mặt tiền để bày quán không thì anh sẽ đi hỏi thăm.”

“Ừ, em muốn tiếp tục đào sâu về mặt này nhưng cửa hiệu mặt tiền thì không cần. Em ra con đường của khu bày quán là được. Anh nói xem nếu em làm một tấm bảng hiệu ghi “Thầy lang” thì sao?”

Đôi mắt cô sáng lấp lánh mang theo vui sướng bỡn cợt thế là Thiệu Thịnh An cũng vui vẻ phối hợp. Đối với đề nghị này anh khen không dứt miệng: “Anh sẽ viết bảng hiệu cho em, nếu không ta viết mấy chữ —— Bác sĩ chân đất họ Kiều nhé?”

Kiều Thanh Thanh cười ha ha: “Được đó, vậy viết to một chút nếu không trong đêm tối người ta sẽ không nhìn rõ.”

“Chúng ta có đèn năng lượng mặt trời không? Đến lúc ấy ban ngày chúng ta sẽ nạp điện, tới tối bày quán thì mở ra chiếu cả sạp, bảo đảm ai đi qua cũng có thể nhìn thấy.”

Trên sân thượng toàn là tiếng cười nói của vợ chồng Kiều Thanh Thanh. Hộ 702 ở bên cạnh mới dọn vào, bà lão trong nhà lần cầu thang đi lên thì vừa lòng nói: “Có sân thượng là tốt, nóng một chút cũng không sao. Thời buổi này chỗ nào chẳng nóng, thêm một cái sân thượng mới tốt. Chúng ta có thể trồng ít khoai lang trên này, cũng có thể phơi khoai lang khô.”

Bà nghe thấy tiếng cười của hộ bên cạnh thì tâm tình cũng tốt hơn: “Nơi này thật tốt, đã rất lâu mẹ không nghe thấy tiếng cười vui vẻ như thế.”

Trì Ngọc Tú dọn một cái ghế tới cho bà ngồi: “Mẹ, chúng ta xuống dưới này thu dọn đồ đã. Nhiều đồ quá, loạn hết cả lên. Mẹ ngồi đây tạm đã nhé.” Cô đỡ bà lão ngồi xuống.

“Con cũng ngồi đi, lưng của con không tốt nên đừng làm gì nhiều.”

Trì Ngọc Tú hé miệng cười: “Không sao, lưng của con hiện tại đỡ hơn nhiều rồi.”

“Thế cũng phải nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng để bị mệt. Đáng tiếc không biết bác sĩ Kiều dọn đi đâu rồi. Hiện tại khám bệnh mất quá nhiều tiền, còn có kẻ lừa đảo, ít nhất bác sĩ Kiều còn có tài năng. Nếu cô ấy mà trị hết được bệnh cho con thì hết bao nhiêu tiền cũng đáng.” Bà lão cầm tay con dâu và nhỏ giọng nói, “Mẹ còn một cái vòng tay, là vàng thật ấy. Về sau mẹ cho con hết, con mang đi khám rồi chữa eo cho khỏi đi.”

“…… Mẹ.” Trì Ngọc Tú đỏ mắt, “Không cần đâu, eo của con đã tốt rồi, mẹ cứ giữ lấy vòng tay đi.”

Bà lão không nghe: “Cho con thì con cứ cầm lấy.”

Dưới lầu, Bùi Nghiêm và cậu em vợ đang dọn giường lên nhà. Hai người mệt chết khiếp, mồ hôi đầm đìa.

“Anh rể, đơn vị bảo anh dọn tới đây và nói là đã chuẩn bị ký túc xá rồi cơ mà, sao còn mệt chết khiếp thế này?” Cậu em vợ mắng um lên.

“Cái này còn không phải ký túc xá à? Anh cảm thấy khá tốt, về sau chỉ cần bò lên lầu 7 là được. Nếu anh ở lại trấn trên thì phải bò lên tầng 19 ấy. Cao như thế ngày thường chị gái em và mẹ anh khó có thể xuống dưới. Nơi này tốt hơn, nhà cửa đều mới xây, hoàn cảnh cũng tốt, trị an tốt, cũng không quá xa cơ quan của anh.” Bùi Nghiêm lau mồ hôi nói, “Để anh rót nước cho cậu, uống xong ta lại dọn tiếp.”

Bùi Nghiêm mất năm ngày mới chuyển nhà xong. Anh và em vợ dọn nhà trong cái nắng thiêu đốt nên tới ngày thứ năm thì em vợ anh bị cảm nắng.

“Mau mau, sang nhà hàng xóm tìm bác sĩ Kiều!” Mẹ Bùi Nghiêm đã gặp Thiệu Thịnh An ra ngoài múc nước nên biết nhà họ ở ngay sát nhà mình. Lúc ấy bà rất vui và coi đó là duyên phận. Bây giờ đúng là càng tốt hơn, bên cạnh có bác sĩ nên chỉ cần ới cái là có người tới khám cho!

Trì Ngọc Tú vội tới hộ 701 gõ cửa.

Từ lúc nhiệt độ tăng cao tới giờ Kiều Thanh Thanh đã tích được nhiều kinh nghiệm chữa cảm nắng nên cô chỉ châm mấy cái em trai Trì Ngọc Tú đã tỉnh.

“Thời tiết quá nóng nên mọi người làm việc vừa phải thôi, cũng nhớ uống nhiều nước, đặc biệt là nước có muối, ngoài ra cũng nên nghỉ ngơi cho tốt.”

“Được! Cảm ơn bác sĩ Kiều.” Trì Ngọc Tú vội nói lời cảm ơn sau đó muốn vào phòng lấy thù lao.

Kiều Thanh Thanh cười và xua tay: “Không ngờ có thể gặp được mọi người ở đây, chúng ta còn làm hàng xóm nên cũng coi như duyên phận. Lần này tôi không lấy tiền công nữa.”

Bùi Nghiêm biết Kiều Thanh Thanh muốn xây dựng tình cảm với nhà họ nên cũng vui vẻ chấp nhận. Vợ anh không khỏe, mẹ cũng đã có tuổi vì thế làm thân với bác sĩ đúng là trăm lợi không một hại. Lúc biết bác sĩ Kiều ở ngay bên cạnh anh đã nghĩ tới việc dọn nhà xong sẽ sang chào hỏi, coi như gia tăng tình cảm láng giềng.

“Ngọc Tú, nghe bác sĩ Kiều là được. Về sau chúng ta là hàng xóm, ngày tháng còn dài.” Bùi Nghiêm cười nói.

Kiều Thanh Thanh cũng không ở lâu mà về luôn.

Về nhà không lâu thì Thiệu Thịnh An và ba Thiệu ra ngoài tìm việc cũng trở về.

Ba Thiệu vui vẻ tuyên bố: “Tôi đã qua phỏng vấn và về sau tôi chính là công nhân vệ sinh! Tiền lương và đãi ngộ cũng không tệ lắm, một tháng được 40 cân gạo, năm cân thịt!”

Mẹ Thiệu vội hỏi: “Thế ông tới đâu làm?”

“Hiện tại còn chưa tuyển đủ người, rất nhiều nơi còn thiếu nhân công. Khu của chúng ta cũng chưa có nhân viên vệ sinh môi trường nên tôi xin tới đây làm và được đồng ý luôn. Ngày mai tôi sẽ chính thức đi làm.”

“Thật tốt, vừa có tiền lương lại gần nhà, so với vào xưởng thì tốt hơn nhiều. Hay là tôi cũng xin làm.” Mẹ Thiệu lập tức thấy động lòng.

Thiệu Thịnh An vừa muốn mở miệng ba Thiệu đã xua tay: “Không cần, mình tôi làm là được. Lần trước làm việc ở công trường bà đã mệt tới độ eo cũng đau, đến giờ còn chưa khỏi kia kìa. Bà đừng làm nữa, mình tôi là đủ rồi!”

“Mẹ và mẹ con ở nhà giúp con bày quán đi. Con định bày một quán nhỏ ven đường để khám bệnh cho mọi người.” Kiều Thanh Thanh đề nghị, “Có vài món dược liệu bản thân con làm không tốt, mọi người có thể giúp con nghiền thành bột.”

“Đúng đúng, cứ làm thế đi, bà nên nghe Thanh Thanh.” Ba Thiệu vội phụ họa.

“Cũng được.” Mẹ Thiệu thở dài.

Thiệu Thịnh An cũng nói anh đã tìm được việc: “Khu biệt thự bên kia có người muốn lắp đặt điện nước. Chính đội trưởng của con ở công trường lần trước giới thiệu cho. Anh ấy tên là Tề Minh.”

“Vậy tốt quá!” Mẹ Thiệu vô cùng vui vẻ, “Vậy con phải làm cho tốt, đồ đạc mang đủ. Nước thuốc Thanh Thanh làm con cũng phải mang theo để phòng bị cảm nắng. Mẹ sẽ đi chuẩn bị ba lô cho con.”

“Còn tôi nữa! Này bà nó, bà chuẩn bị luôn cho tôi……” Ba Thiệu gọi với theo.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười một 2022
H B T N S B C
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
DMCA.com Protection Status