Chương 68
Lâm Minh Dũng không biết tính toán trong lòng Thiệu Thịnh An. Trên thực tế sự lạnh nhạt của anh khiến ông ta rất tức giận vì thế sau khi tan làm ông ta lập tức cằn nhằn với vợ mình.
“Đúng là vợ chồng, toàn lũ vô học!”
Hiện tại Vu Mạn Thục là trợ lý cho anh họ. Vu Tĩnh Thâm mang theo đoàn đội của mình tới và muốn cắm rễ tại đây, cũng muốn có quyền lên tiếng nhưng muốn vậy phải có kết quả thực tế. Vu Tĩnh Thâm bận tới độ chân không chạm đất thế nên Vu Mạn Thục cũng bận như con quay, đến ba bữa cơm cũng không rảnh để ăn. Sau mấy đêm làm việc liên tục về tới nhà bà ta đã mệt không thở nổi, chỉ có thể nằm trên giường nghỉ ngơi. Nghe Lâm Minh Dũng oán giận xong bà ta cũng chẳng còn sức lực đi an ủi chồng mà chỉ có thể đưa mắt ra hiệu cho con gái tới dỗ.
Lâm Vi Ni đi tới dịu dàng khuyên nhủ, mãi mới dỗ được Lâm Minh Dũng nguôi giận đi tắm rửa.
“Mẹ, vợ chồng Kiều Thanh Thanh đúng là quá đáng, chẳng trách ba tức giận thế.”
Đôi mắt Vu Mạn Thục toàn tơ máu. Nhìn đứa con gái duyên dáng yêu kiều của mình giơ tay nhấc chân đều là bộ dạng của tiểu thư gia đình giàu có, giọng nói thì mềm mại, ánh mắt thì mảnh mai đáng thương thế là bà ta thầm thở dài.
Đáng tiếc!
Đây là đứa con đầu tiên của bà ta. Vì nguyên nhân sức khỏe nên bà ta không thể phá thai và đã quyết định sinh nó ra. Ánh mắt bà ta cao, chọn tới năm 36 tuổi vẫn chẳng nóng nảy vội vã kết hôn. Cũng may ánh mắt bà ta không tồi, những người đàn ông bà ta qua lại đều không kém. Lâm Minh Dũng vừa đẹp trai lại có khí chất, tuy bằng cấp và gia cảnh sự nghiệp không bằng những người đàn ông bà ta quen trước đó nhưng chỉ cần gương mặt kia là đủ để bà ta miễn cưỡng chấp nhận. Lấy gia thế của mình bà ta cũng chẳng cần chồng phải quá thành công, coi như dệt hoa trên gấm mà thôi.
Với bà ta thì hôn nhân không phải nhu yếu phẩm, nhưng một khi sinh con ra thì đứa nhỏ cần có ba. Vì con bà ta lựa chọn kết hôn với Lâm Minh Dũng.
Vi Ni là đứa con đầu tiên nên đương nhiên bà đặt nhiều kỳ vọng. Bà ta dành nhiều tâm sức bồi dưỡng đứa con này và vốn định tính đưa nó ra nước ngoài du học. Sau khi trở về vừa lúc có thể làm mai. Bằng vào vẻ bề ngoài cùng tài hoa của con bé ắt có thể tùy ý chọn trong đám thanh niên có địa vị của Hoa Thành. Nhưng ai biết thiên tai lại ập xuống, cái gì cũng đã muộn. Hiện tại con gái bà ta đã 21 tuổi, vốn nên tốt nghiệp đại học và có tương lai rộng mở thì nay lại chỉ có thể ngày ngày trốn trong nhà tránh nắng.
“Vi Ni, chuyện của Kiều Thanh Thanh con đừng lo. Trước kia con còn nhỏ, vừa nghe thấy có người chị thì trong lòng đã không thoải mái và làm ra mấy chuyện không có thể diện. Chuyện quá khứ đã qua thì cho qua, con và cô ta có quăng tám sào cũng chẳng liên quan gì. Hiện tại nhà chúng ta có kém hơn trước một chút thì cũng đủ cho cô ta đuổi cả đời không kịp. Cô ta không giống con. Khụ khụ! Vi Ni, còn phải nhìn xa một chút, đừng để cảm xúc vượt qua lý trí biến thành một người chanh chua. Như thế bản thân con sẽ trở nên xấu xí! Về sau căn cứ được xây lên thì các phương diện vật tư sẽ từ từ được khôi phục. Giai cấp là thứ sẽ không biến mất, nhà chúng ta khẳng định sẽ vẫn đứng bên trên. Đến khi đó con cũng phải chọn đối tượng kết hôn ở tầng lớp bên trên. Hiện tại chồng cô ta không phải đang làm việc ở công trường sao? Còn chồng con trong tương lai tuyệt đối sẽ không cùng đẳng cấp đó. Nghe hiểu không Vi Ni?”
Nghe mẹ đẻ nói thẳng việc hôn nhân của mình thế nên Lâm Vi Ni hơi ngượng ngùng nghiêng đầu hất tóc: “Con đã biết, mẹ cứ yên tâm.”
“Khụ khụ, vậy là tốt rồi. Con cũng phải quản em trai con cho tốt. Hai chị em phải giúp đỡ lẫn nhau. Nó không hiểu chuyện nên con làm chị phải uốn nắn cho nó.” Vu Mạn Thục nắm lấy tay con gái, “Mẹ chỉ có hai đứa con, 36 tuổi mẹ mới sinh con. Con là đứa con đầu tiên nên mẹ luôn cho con thứ tốt nhất, mà bản thân con cũng xứng với những thứ đó, biết không?”
Lâm Vi Ni lại gật đầu: “Mẹ, lúc ở nhà con cũng không buông lỏng việc học tập. Con vẫn đọc sách, vẫn luyện đàn violon. Về sau con sẽ khiến mẹ nở mày nở mặt.”
Vu Mạn Thục vui mừng cười đồng thời không nhịn được ho khan vài tiếng. Nhưng không biết động tác ho này tác động đến chỗ nào mà đột nhiên bà ta cảm thấy ngực đau thắt lại, tay túm chặt áo.
“Mẹ! Mẹ không sao chứ?” Lâm Vi Ni sợ hãi.
Mãi một lúc Vu Mạn Thục mới đỡ hơn. Bà ta giữ chặt tay con gái nói: “Không sao! Đừng hoảng hốt, đây là bệnh cũ thôi, trước kia mẹ có làm phẫu thuật tim…… Yên tâm đi, không sao đâu. Chẳng qua đợt này mẹ hơi mệt mỏi, bác con đã giúp mẹ tìm thuốc rồi, chờ có thuốc mẹ uống vào là sẽ tốt hơn.”
“Mẹ, hay là nghỉ một thời gian đã. Gần đây mẹ bận quá, đến thời gian ngủ cũng không có.”
“Không thể nghỉ được. Lúc này làm gì có thời gian nghỉ ngơi. Phải rèn sắt khi còn nóng, đây là cơ hội chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Nếu hiện tại có thể xây dựng tiền đồ thì sau này sẽ rảnh rang nghỉ ngơi nhiều hơn!”
Sau 15 ngày làm việc Thiệu Thịnh An được nghỉ. Ba mẹ Thiệu tới thôn Thu Diệp phá dỡ nhà cũng được nghỉ nhưng hai người chẳng thấy mệt tí nào. Công việc giúp họ tìm được mùa xuân thứ hai vì thế hai người không dừng được. Bọn họ không muốn nghỉ phép nên nhờ Thiệu Thịnh An về nhà thăm con trai cả, bà thông gia và con dâu. Thiệu Thịnh An chẳng có cách nào đành phải tự mình về nhà.
Đợi anh về tới nhà Kiều Tụng Chi căn bản không nhận ra anh nữa.
“Sao lại đen thành thế này!” Bà vừa kinh ngạc vừa đau lòng. Phải vất vả thế nào mới thành như này?
“Không phải buổi tối mới làm việc còn ban ngày nghỉ ngơi sao?” Kiều Thanh Thanh cũng rất đau lòng.
“Vì đẩy nhanh tốc độ nên có đôi khi ban ngày cũng phải làm. Không sao đâu, ai cũng thế hết.”
Thấy anh nói nhẹ nhàng bâng quơ nên lòng Kiều Thanh Thanh rất hụt hẫng.
“Con đi tắm rửa rồi thay quần áo cho thoải mái.” Kiều Tụng Chi vội nói, “Ban ngày mẹ đã phơi nước ra ngoài nên giờ vẫn còn nóng đó, con mau đi tắm đi.”
“Vâng, cảm ơn mẹ.”
Lúc tắm Thiệu Thịnh An không cẩn thận dùng sức quá mạnh khiến một mảnh da trán bị bong ra.
“A.” Anh cẩn thận xé mảnh da đó xuống rồi nhìn chỗ thịt hồng thì nhíu mày. Động tác nhíu mày này cũng khiến chỗ trầy da đau đớn.
Miệng vết thương này không giấu được nên sau khi tắm rửa xong anh đi tìm Kiều Thanh Thanh lấy thuốc mỡ.
“Để em bôi cho anh.” Kiều Thanh Thanh nhẹ nhàng bôi thuốc cho anh, trong quá trình đó cô không nói gì nhiều.
Sau khi ăn cơm xong Kiều Tụng Chi dỗ Thiệu Thịnh Phi đi ngủ để hai vợ chồng có thời gian ở riêng.
“Anh tưởng em muốn nói gì đó.” Thiệu Thịnh An nằm nghiêng nhìn vợ.
Kiều Thanh Thanh cũng nghiêng người nhỏ giọng hỏi: “Em nói gì?”
Anh duỗi tay vuốt tóc cô: “Ví dụ như bảo anh không cần đi làm linh tinh nữa.”
“Em nói thế anh sẽ nghe hả?”
Thiệu Thịnh An cười và không nói gì.
“Em đã lấy kem chống nắng cho anh, cả thuốc mỡ nữa. Anh cũng đừng chủ quan bỏ qua áo và mũ chống nắng. Lần sau về nhà đừng để đen thế này nữa nhé.”
“Anh biết rồi, anh chỉ bỏ mũ một lần vì nóng quá thôi. Lần sau anh sẽ không làm thế nữa.”
Anh không nói với cô chuyện mình đã gặp Lâm Minh Dũng, cũng không nói chuyện anh thật sự tìm một cơ hội đánh ông ta một trận. Anh sợ cô nghe thấy sẽ buồn bực. Khó có lúc được nghỉ nên anh muốn ở bên cạnh người nhà một cách vui vẻ chứ không đi đâu cả.
Còn khoai lang đỏ anh mang về thì Kiều Thanh Thanh đề nghị mang ra nấu cùng khoai có trong nhà.
“Mẹ đã nghiên cứu ra mấy phương pháp nấu ăn khác. Có thể làm bánh khoai, sau khi rán lên ăn giòn giòn, bở hơn, mùi vị cũng tốt hơn.”
“Để con thử xem nào.”
Kiều Tụng Chi dùng toàn bộ tài năng làm ra bánh khoai lang thơm ngọt ngon miệng thế là Thiệu Thịnh An chân thành bày tỏ đây là bánh khoai lang ngon nhất mình từng ăn: “Trên công trường cũng có bánh nhưng là bánh ngũ cốc. Vốn dĩ bánh ấy nếu làm tốt sẽ rất thơm nhưng không biết nhà bếp làm kiểu gì mà ăn như cát, nhạt nhẽo lại khô cổ.”
“Đáng tiếc là quá nóng nếu không mẹ sẽ làm một ít cho con mang đi.”
“Không sao, lúc ở nhà con ăn nhiều hơn là được.”
Sau hai ngày nghỉ Thiệu Thịnh An trở về chỗ làm. Kiều Thanh Thanh lại nhìn anh rời đi và chờ mong lần tới anh được nghỉ về nhà.
Những ngày tháng nhiệt độ nóng nực tiếp tục, mấy thôn xung quanh Diệp Sơn cũng đẩy nhanh tốc độ phá dỡ nhà. Sau khi san bằng, máy móc thiết bị được điều tới để làm nền.
Đây là một lần xây dựng có quy mô sau khi thiên tai giáng xuống. Lực lượng quân đội được thu về, kế hoạch xây dựng căn cứ cho người sống sót được triển khai từng bước. Những nhà khoa học cũng đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu các giống lương thực chịu nóng. Ngoài ra còn có công tác phòng dịch và nhiều kế hoạch khác……
Vật lực, nhân lực và tài nguyên được điều chỉnh và phân phối lại. Trong cái nóng như thiêu đốt ấy khát vọng sống của con người càng nóng bỏng hơn.
Đến nơi này Kiều Thanh Thanh cảm nhận được rõ ràng sức mạnh điều khiển của khát vọng sinh tồn. Đời trước lúc cô tới căn cứ thì xã khu mới đã xây được nửa năm. Khi ấy cô còn cảm thấy khó tin. Nhưng hiện tại chính mắt chứng kiến từng tòa nhà được dựng lên cô mới biết chỉ cần con người đoàn kết một lòng thì chẳng có gì là không thể.
Một khi đã như vậy thì ở đời trước, sau trận động đất hủy thiên diệt địa kia ắt con người cũng lại đứng lên đúng không?
Nhất định là có thể.
Ngẫu nhiên Kiều Thanh Thanh sẽ ra cửa. Vật tư cứu viện được đưa tới tận cửa khu nhà nên việc cô ra ngoài chỉ là để làm quen với hoàn cảnh. Nhưng trong vài lần hiếm hoi ấy cô lại gặp Vu Mạn Thục.
Vu Mạn Thục đeo khẩu trang và đang chỉ huy nhân viên vệ sinh tiến hành việc tiêu độc, thoạt nhìn vô cùng bận rộn.
“Ấy, bên kia! Phun thêm một chút cho bên kia đi! Đúng, chính là bên đó! Có nắp giếng, mở ra nhìn xem bên trong có chuột không? Nếu có thì dọn luôn!” Vu Mạn Thục mệt đến không thở nổi nên tháo khẩu trang xuống và hung hăng hít mấy hơi sau đó lại đeo khẩu trang và tiếp tục làm việc. Từ xa Kiều Thanh Thanh vẫn có thể thấy đôi môi hơi tím của đối phương, lại thấy Vu Mạn Thục xoa ngực thế là cô mơ màng đoán được nguyên nhân bà ta chết.
Kỳ thật đời trước cô sống ở căn cứ nhưng không nghe nói trong đám lãnh đạo cao tầng có anh họ của bà ta là Vu Tĩnh Thâm. Sau này Lâm Minh Dũng thất bại, vì quyền thế mà hy sinh con gái ruột hẳn có liên quan tới chuyện Vu Mạn Thục chết và việc Vu Tĩnh Thâm không có trong tầng lớp lãnh đạo.
Cô lạnh nhạt nhìn bà ta bận rộn đến choáng váng sau đó xoay người đi chỗ khác.
Mỗi người đều có vận mệnh của riêng mình, cô có thể trở lại đã phải cảm kích ông trời. Nếu không nắm chắc cơ hội này thì cô sẽ hận bản thân chết mất.
Trong ngày tháng tương đối an toàn này cô không có ý định dừng bước chân. Cô bận rộn rèn luyện thân thể, tôi luyện kỹ năng chữa bệnh cả ngày.
Cứ nửa tháng Thiệu Thịnh An lại về nhà nghỉ hai ngày. Cha mẹ chồng cô thì một tháng về một lần. Với Thiệu Thịnh Phi thì hai ngày ba mẹ và em trai về nhà là hai ngày hạnh phúc như ăn tết.
Sau này phải lang bạt Kiều Thanh Thanh sẽ ngẫu nhiên nhớ tới khoảng thời gian này. Đây là khoảng thời gian vui vẻ, an ổn nhất của họ sau khi rời nhà ở Hoa Thành và trước khi dọn vào xã khu.
Mùa thu năm thứ tư sau khi mạt thế xã khu mới đã hình thành bước đầu. Theo lời của Thiệu Thịnh An thì quy hoạch lần này tương đối chu đáo, có khu đóng quân, khu hành chính, khu dân cư, khu chữa bệnh, khu giáo dục và khu quản lý giếng nước. Tất cả đều nằm trong quy hoạch xây dựng.
“Ngày mai chúng ta sẽ đi rút thăm chọn phòng, xem có thể chọn được tầng cao nhất hay không.”
“Phải có người ở nhà trông nhà nên mọi người đi đi!” Ba Thiệu nói.
Cuối cùng Kiều Thanh Thanh, Thiệu Thịnh An và Thiệu Thịnh Phi cùng đi tham dự rút thăm do thôn trưởng tổ chức.
Tại địa điểm rút thăm là biển người tấp nập, trong lúc xếp hàng Thiệu Thịnh An nhẹ nhàng đẩy Kiều Thanh Thanh: “Em rút thăm nhé.”
Việc rút thăm này được làm tự động trên máy tính, giống như lúc đăng ký biển số xe, sau khi chọn thì phải nhờ vào ý trời.
Kiều Thanh Thanh hít sâu một hơi và vững vàng ấn nút chọn.
Trên màn hình máy tính là hàng loạt con số thay đổi, cuối cùng nó ngừng chuyển động và hiển thị dòng chữ: “Khu Bình An, tòa 20, tầng 6, phòng 601”.
“Khu Bình An, tòa 20, tầng 6, phòng 601 phải không? Được rồi, chủ hộ tới ký tên đi!”
Thiệu Thịnh An vội hỏi: “Không phải chủ hộ có thể ký tên không? Tôi muốn để vợ mình ký.”
“Cũng được, vậy ai ký thì lên ký đi.”
Kiều Thanh Thanh thở ra một hơi và cầm bút ký tên.
“Có thời gian đến sở quản lý bất động sản lấy giấy chứng nhận sở hữu rồi tới khu hộ tịch đổi địa chỉ mới. Được rồi, người tiếp theo!” Nhân viên công tác cao giọng kêu.
Kiều Thanh Thanh lấy được chứng nhận là lùi ra ngoài cho nhà khác tiến lên chọn phòng.
Lúc chen chúc trong đám người Thiệu Thịnh An nắm chặt tay cô và cười nói: “Lầu sáu không tồi, tòa nhà đó chỉ có 7 tầng, tới lúc đó chúng ta sẽ xem có thể đổi thành lầu 7 hay không.”
“Về sau nếu lầu bảy còn dư chúng ta cũng có thể mua.” Không chỉ vì muốn lắp máy phát điện năng lượng mặt trời mà ở trong ngày tháng không có ánh mặt trời thì ở lầu cao cũng an toàn hơn.
“Được.”
Bọn họ chen ra ngoài. Lúc này trong sảnh toàn người là người, có mấy võ cảnh mang theo súng duy trì trật tự nên mới giữ cho tình hình không loạn.
Lúc ra tới cửa bọn họ nghe thấy tiếng chửi mắng mang theo giận dữ.
“Sao chúng tôi lại không thể vào? Sao chúng tôi không được rút thăm?! Thật không công bằng! Mau giải thích đi!”
“Đúng vậy! Vì sao chúng tôi không được chia phòng?! Vậy về sau chúng tôi sẽ ở đâu? Đây không phải bức tử chúng tôi à?”
“Tôi thấy rõ có người cùng quê đi vào đó, vì sao anh ta có thể rút thăm còn nhà tôi thì không? Thế này không công bằng!”
……
Võ cảnh ngăn ở cửa không cho những người đó chen vào. Một nhân viên hộ tịch đứng trên ghế dùng loa giải thích: “Đừng chen chúc, đừng gây náo loạn! Chúng tôi chỉ làm việc theo quy định của bên trên, căn cứ trưng thu đất của địa phương nên sẽ ưu tiên cung cấp phòng cho người của mấy thôn quanh Diệp Sơn trước. Đây đều là quy định……”
“Nói hươu nói vượn! Họ hàng nhà tôi có phải người ở đây đâu, sao cũng có tư cách rút thăm? Mấy người làm ăn không minh bạch, mắt nhắm mắt mở cho người ta đi cửa sau, không công bằng! Mọi người nghe tôi, tiếp tục đấu tranh cho quyền lợi cho mình. Vũng nước này quá đục, nếu hôm nay không làm cho ra nhẽ thì sau này sẽ chẳng có cách nào tìm được công bằng đâu!”
“Công bằng! Chúng tôi muốn công bằng!”
“Đả đảo mập mờ!”
“Đừng tụ tập ở cửa chính nữa, mau tới cửa hông đi! Theo tôi!”
Người đã rút thăm xong được nhân viên công tác dẫn đi ra ngoài bằng cửa hông.
Mấy người Kiều Thanh Thanh đi theo nhân viên và rời khỏi nơi rút thăm nhưng vẫn nghe thấy động tĩnh nơi ấy.
“Vừa rồi em thấy Lâm Minh Dũng.” Kiều Thanh Thanh nói, “Vốn dĩ em đã hoài nghi nhưng hiện tại có thể chắc chắn. Thịnh An, chúng ta là nhờ phúc của đám Lâm Minh Dũng và những kẻ nhà giàu khác. Sau khi chúng ta đăng ký hộ khẩu ở thôn Thu Diệp thì đám Lâm Minh Dũng cũng lần lượt tới…… Bọn họ đã sớm nhận được tin tức xác thực.”
Thiệu Thịnh An nắm tay cô và Thiệu Thịnh Phi rồi cùng đi về phía trước. Nghe cô nói thế anh cũng gật đầu: “Rõ ràng họ đã nhận được tin tức từ sớm, thôn trưởng hẳn cũng biết nên sau khi phát phiếu tư cách rút thăm ông ấy không cho chúng ta cơ hội gặp mặt nữa.”
“Ông ấy đang tránh mặt.”
Kiều Thanh Thanh còn nhớ rõ sự hỗn loạn trong lúc phát phiếu tư cách rút thăm ba ngày trước. Lúc ấy thôn trưởng và mấy người cao to vạm vỡ trong thôn cùng nhau đi phát phiếu ở khu. Dù họ đã làm lặng lẽ nhất có thể nhưng sao có thể giấu những người khác?
Chất vấn, phẫn nộ, giận chó đánh mèo, đánh nhau……
Sau đó đội trị an tới mới áp được náo động. Nghe nói thôn bên cạnh còn kinh hơn, thôn trưởng bên ấy đứng ở tầng 1 dùng loa gọi người tới lấy phiếu. Những người không có tư cách rút thăm biết mình không được vào xã khu mới xây thì không nhịn được kích động ném nồi niêu xoong chảo xuống dưới khiến vài người bị thương, thậm chí có một người tử vong.
“Trốn đi cũng tốt, hiện tại nháo nhào quá.” Thiệu Thịnh An rất hiểu tâm tình của những người đó. Vốn bọn họ tưởng sau khi căn cứ được xây lên thì ai cũng có phần, nhưng không ngờ lại khác xa tưởng tượng. Có điều hiện tại nhà họ là người được lợi nên chẳng có tư cách gì để nói, bởi nói gì cũng chỉ là dối trá.
Kiều Thanh Thanh không có cảm giác áy náy lớn như Thiệu Thịnh An. Đời trước cô ở ngoài căn cứ nhưng chưa bao giờ oán trời trách đất mà chỉ cố gắng nỗ lực tồn tại. Đời này cô cũng phải cố gắng hết cách mới nắm được cơ hội giành lợi ích cho mình và người nhà vì thế cô cũng chẳng cảm thấy hổ thẹn.
“Về nhà thôi, chúng ta chuẩn bị chuyển nhà.”
“Được.”
Thiệu Thịnh Phi vui vẻ vỗ tay: “Được! Dọn tới nhà mới thôi!”
Lại chuyển nhà, quá trình đó cũng rất vất vả, mỏi mệt.
Lúc họ tìm được tòa 20 của khu Bình An thì sắc trời đã sáng nên cả nhà cũng chẳng kịp dọn đồ đạc mà khóa cửa ăn chút bánh bao rồi đi ngủ.
Trước khi chìm vào giấc ngủ Kiều Thanh Thanh còn mơ màng nghĩ: Cuộc sống đảo điên đêm ngày thế này tới bao giờ mới kết thúc đây?
Ngủ một giấc tới chiều mọi người mới thức dậy rửa mặt và ăn cơm. Mẹ Thiệu cứ nhắc mãi: “Những ngày này hết ăn lại ngủ. Sao con người ta cứ phải ăn cơm nhỉ? Không biết là ai phát minh ra cái vụ ăn cơm này.”
Kiều Tụng Chi nghe thế thì cười không ngừng: “Em đọc truyện cười ở đâu đó?”
Mẹ Thiệu ngượng ngùng nói: “Em nghe người khác nói và cảm thấy rất có lý. Nếu con người không cần ăn cơm, không cần ngủ thì tốt. Trước kia em nấu ăn trong công xưởng, ngày ba bữa nên cực kỳ tất bật. Vừa xong bữa này đã lo nấu bữa sau, cả ngày chỉ nấu nướng! Thế em mới nghĩ nếu con người không cần ăn cơm và ngủ thì tốt!”
“Người là sắt, cơm là thép, một bữa không ăn đói đến hoảng.” Thiệu Thịnh An cười nói, “Thôi mọi người tới ăn cơm đi, Thanh Thanh nói chiều nay ăn cơm móng giò.”
Móng giò này Kiều Thanh Thanh kho từ trước. Lúc ấy mưa to liên miên nhưng điện và ga còn chưa bị cắt nên ngày nào cô cũng rúc trong bếp làm đủ các món. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Đồ ăn đã nấu chín gồm 200 cái móng giò, ngoài ra còn trứng kho nước trà, trứng cút, chân gà, bì giòn, tai lợn. Khi đó ba mẹ Thiệu còn chưa biết tới sự tồn tại của không gian nhưng dù ngày nào cũng ngửi được mùi kho họ cũng không thấy kỳ quái lắm. Bởi vì cái món này làm mất thời gian, kho cả ngày cũng là bình thường.
Đa phần những món nặng mùi đều được cô chuẩn bị trong khoảng thời gian đó.
Móng giò kho ba năm trước nay được lấy ra vẫn tươi ngon như mới. Chỉ cần dùng muôi múc nước kho rưới lên cơm rồi gắp một miếng thịt đỏ au óng ả là đã thấy ứa nước miếng.
Ai cũng được múc một muôi móng giò kho, lại thêm ít bì giòn quấy lên. Mùi thơm bay khắp nơi, cả bát cơm trông cực kỳ bắt mắt.
“Rau xanh cũng được nấu chín rồi, mọi người muốn ăn bao nhiêu thì tự gắp.” Thiệu Thịnh An bỏ rau xanh và xà lách vào bát to và vui vẻ tuyên bố, “Có thể ăn cơm.”
Bữa cơm đầu tiên ở nhà mới bắt đầu bằng móng giò kho.
Đời trước vào lúc này Kiều Thanh Thanh còn đang lưu lạc. Cô không nhớ rõ lúc ấy mình ăn cái gì, có lẽ là bánh nén khô, có lẽ là thịt chuột nướng, cũng có thể là nấm đào được từ một căn phòng bỏ đi nào đó.
Còn lúc này cô đang ăn móng giò thơm nức, bên cạnh là chồng, là mẹ, còn có cha mẹ chồng và anh cả, thực sự quá hạnh phúc.
Ăn cơm xong Thiệu Thịnh An nói muốn đi xuống lầu lấy nước.
“Mỗi khu đều có một giếng nước. Vừa rồi anh thấy có hộ gia đình mang thùng đi về phía đông. Hẳn là có giếng ở đó, anh sẽ đi thăm dò vị trí, sau này lấy nước cũng tiện.”
Kiều Thanh Thanh lười nhúc nhích thế là Thiệu Thịnh An mang theo Thiệu Thịnh Phi cùng đi.
Cô ngồi xuống bắt đầu thu dọn hành lý.
Phòng họ được phân là một gian phòng thô được tách thành hai phòng ngủ đơn sơ, một phòng khách, một nhà bếp và một nhà vệ sinh, không có ban công. Nhân viên chính phủ nói một nhà mười người trở lên mới được một căn ba gian phòng ngủ, còn năm người trở lên chỉ được hai phòng ngủ. Những nhà dưới năm người chỉ có thể ở nhà có 1 phòng. Nhà họ có 6 người được chia căn hai phòng ngủ đã là quá tốt, nhà người khác chín người cũng chỉ có thể chen chúc trong căn hộ 2 phòng.
Theo thường lệ bọn họ dùng rèm che cửa sổ. Cũng may lúc này không cần dùng cửa chống trộm của bản thân nữa vì phòng này đã có cửa rồi.
“Nhà thô cũng không tồi, rất mới!” Mẹ Thiệu rất thích căn phòng mới này. Bà vui vẻ nói: “Trong này không hề có mùi thối, từ lúc rời Hoa Thành tới giờ đã thật lâu chúng ta chưa được ở nơi nào sạch sẽ thế này!”
Ba Thiệu quan sát căn phòng một lần và xác định vị trí phơi quần áo: “Vận may của Thanh Thanh đúng là tốt, phòng này ở hướng nam quay về phía bắc nên ánh nắng không quá gắt. Không có ban công cũng không sao, thời tiết nóng thế này chẳng cần phơi quần áo cũng khô. Đến lúc đó treo quần áo trong phòng khách là khô ngay thôi.”
“Phơi quần áo trong nhà chật lắm, vẫn nên treo ngoài cửa sổ ấy.” Mẹ Thiệu đề nghị.
“Vậy cũng đúng, để tôi làm sào phơi đồ.”
“Ba đừng làm vội, còn và Thịnh An đã thương lượng xem có thể mua căn phòng trên lầu bẩy hay không. Trên ấy có sân thượng, tiện phơi quần áo. Đến lúc ấy chúng ta cũng có thể lắp máy phát điện năng lượng mặt trời, cuộc sống sẽ thoải mái hơn nhiều.”
Ba Thiệu lập tức hiểu: “Có thể mua sao? Đắt lắm đúng không?”
“Bọn con chưa hỏi thăm. Con định tới cục quản lý bất động sản lấy giấy chứng nhận sở hữu tài sản rồi sẽ hỏi thăm luôn.”
Ba Thiệu vội gật đầu: “Được, vậy chờ Thịnh An về bảo nó đi với con.”