You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiên tai thổi mạt thế tới - Chương 67 - Rừng hổ phách

Thiên tai thổi mạt thế tới – Chương 67

Chương 67

Đây là một căn nhà có ba phòng, thiết kế thống nhất cho cả khu. Để tiện cho việc hóng mát tiết kiệm tài nguyên nên người một nhà cùng nhau ngủ ở phòng ngủ chính.

Sau khi bỏ giường ra cả nhà cởi giày ngồi trên đó rồi Kiều Thanh Thanh lại lấy ra một cái bàn nhỏ để đồ.

“Đáng tiếc là lầu hai không tiện lắp máy phát điện năng lượng mặt trời nên chúng ta chỉ có thể dùng quạt tích điện.”

“Không sao, chờ sau này thôn Thu Diệp được cải tạo xong chúng ta sẽ cố gắng tranh thủ mua phòng trên cùng, tới khi ấy hẳn có thể lắp.” Kiều Thanh Thanh cười nói.

Theo thường lệ cô mang một thùng băng cùng quạt năng lượng mặt trời ra. Mọi người vây quanh bàn nhỏ ăn cơm sáng sau đó đi ngủ.

Không khí trong phòng vẫn khó ngửi, nhưng lâu cũng quen. Dù sao thì từ khi nhiệt độ tăng cao mũi cả nhà đều phải ngửi không ít mùi khó chịu.

Hàng xóm và trên lầu vẫn leng keng thu dọn đồ, nhưng mặt trời càng lên cao thì tiếng động càng ít dần. Bọn họ cũng buồn ngủ và mệt mỏi.

“Buồn ngủ quá, ăn cơm sáng rồi đi ngủ thôi. Hiện tại mà không ngủ đợi lát nữa nóng quá sẽ không ngủ được.”

“Ngủ đi, ngủ đi!”

Cả khu nhà chậm rãi yên tĩnh, trong tòa nhà chính phủ ở trấn trên đèn cũng được tắt. Máy phát điện năng lượng mặt trời trên tầng cao nhất đang hấp thu năng lượng để chuẩn bị cho buổi tối tiếp tục làm việc.

Sau hôm đầu tiên chuyển nhà mọi người trong gia đình Kiều Thanh Thanh không ra ngoài nữa. Ở trong nhà thoải mái hơn ở lều rất nhiều vì thế mọi người đều thích ở đây.

Các thôn dân chuyển nhà vất vả hơn họ nhiều. Nhóm đi cùng với họ mất bốn ngày chưa chuyển xong nhà. Lúc này nhóm thứ hai đã lục tục tới vì thế khu này cực kỳ náo nhiệt. Mà một khi náo nhiệt thì dễ dàng sinh ra loạn thế nên ba Thiệu không cho Thiệu Thịnh Phi ra ngoài chơi.

“Ở trong nhà chơi đồ chơi được không?”

Thiệu Thịnh Phi gật đầu nhưng một lát sau lại nói: “Con muốn xem TV, xem con mèo.”

Từ lúc rời nhà tới giờ mọi người đều chẳng được xem TV.

Mẹ Thiệu dỗ dành nói xem TV rất tốn điện, về sau có cơ hội lại xem sau nhưng Kiều Thanh Thanh thì không quá để ý: “Vậy xem TV một lát nhé, coi như chúc mừng chúng ta dọn tới nhà mới.”

Con người ta một khi rảnh rỗi sẽ muốn thực hiện các hoạt động thả lỏng tinh thần. Thiệu Thịnh Phi vừa nhắc tới thì cô cũng muốn xem TV một chút.

Từ khi dùng máy phát điện năng lượng mặt trời nhà họ cho máy phát điện chạy bằng xăng nghỉ phép. Lúc này cô lại lấy nó cùng TV và đầu đĩa ra. Thiệu Thịnh An phụ trách lắp các thiết bị và khởi động.

Màn hình TV đen tuyền hơi lóe lên, rồi vài tiếng xẹt xẹt truyền đến, cuối cùng hình ảnh hiện lên bình thường.

“Mèo kìa!” Thiệu Thịnh Phi vui vẻ chỉ vào TV và hò hét.

“Suỵt, anh cả, chúng ta im lặng xem phim nhé.” Thiệu Thịnh An quay đầu ra hiệu cho anh trai.

Thiệu Thịnh Phi vội bịt miệng và gật đầu.

“Anh mau tới đây, mọi người cùng xem.” Kiều Thanh Thanh cười và gọi anh.

Thiệu Thịnh An theo tiếng bò lên giường ngồi cùng cô. Cả nhà họ ngồi trên giường xem TV, tuy chỉ là phim hoạt hình nhưng thoạt nhìn có vẻ thú vị, đơn giản lại vui vẻ.

“Để con tìm chút đồ ăn vặt.” Kiều Thanh Thanh lấy khoai tây chiên, cơm cháy và lạc rang trong không gian rồi bóc vỏ đổ vào đĩa đặt trên bàn nhỏ. Sau đó cô lấy ly và rượu vang rồi nghiêng đầu nhìn Thiệu Thịnh An, “Rượu vang đỏ nè, anh nói phải chúc mừng dọn sang nhà mới mà.”

Thiệu Thịnh An mở nắp chai rượu rồi rót đầy sáu ly. Mọi người vừa cười vừa đón lấy sau đó cả nhà ngồi quạt, uống rượu vang đỏ, ăn đồ ăn vặt và xem phim hoạt hình. Ai cũng cảm thấy mỹ mãn.

“Có Sprite không? Cho mẹ thêm một chút.” Kiều Tụng Chi uống hai ngụm thì cảm thấy không hợp lắm. Bà thích uống rượu thêm Sprite.

“Có đó.” Kiều Thanh Thanh lấy Sprite và rót thêm cho bà.

Bà lắc lắc cái ly của mình và nhấp một ngụm, khóe mắt và đuôi lông mày đều mang theo thích ý: “Uống thế này mới đúng vị!”

Mẹ Thiệu cũng muốn thử: “Để tôi thử xem!”

“Bà thử đi!”

Việc chuyển nhà náo nhiệt giằng co một tháng mới kết thúc. Ngẫu nhiên gặp thôn trưởng Kiều Thanh Thanh đều thấy ông già đi không ít. Cả người ông khô gầy như củ khoai lang, bộ dạng tiều tụy mệt mỏi. Xem ra tổ chức di chuyển người dân đã khiến ông hao tổn nhiều sức lực.

Một tháng này Kiều hanh Thanh bán được khá nhiều nước giải nhiệt. Dù sao thì ai cũng đang chuyển nhà, ai cũng mỏi mệt. Bọn họ chủ yếu làm việc vào ban đêm nhưng nhiệt độ cũng tới 38 độ nên rất nhiều người bị cảm nắng. Cô còn đi khám gấp một lần và cùng bà đỡ thuận lợi đỡ đẻ cho một người trong thôn. May mà mẹ con đều bình an.

Sau đợt chuyển nhà ồn ào tình hình trấn trên bắt đầu ổn định. Đội trị an duy trì trật tự, ven đường có người bày quán đêm trao đổi ít đồ dùng sinh hoạt. Ngẫu nhiên mọi người trong nhà Kiều Thanh Thanh sẽ ra cửa vào ban đêm rồi dạo một vòng chung quanh. Nhưng trải nghiệm của họ cũng không tốt, có hai lần còn đụng phải đàn chuột. Thời buổi này chuột to mọng, lại hung dữ. Mọi người không dám nghĩ tụi nó ăn gì mà béo như thế. Lúc gặp phải đàn chuột phản ứng đầu tiên là tránh đi. Nếu không một khi bị cắn có khả năng sẽ phải tạm thiệt thế giới này. Phản ứng thứ hai của con người ta là bắt giết. Tốt xấu gì thì đây cũng là thịt, sau khi nấu trên lửa nóng người ta vẫn có thể nhắm mắt nuốt vào bụng để qua cơn đói.

Có lần mẹ Thiệu bị chuột cào rướm máu nên sau khi về nhà Kiều Thanh Thanh vội giúp bà xử lý vết cào. Từ lần ấy nhà họ cũng cố gắng không ra cửa nữa.

Lúc sau bọn họ thường xuyên thấy những người đeo phù hiệu trên cánh tay mang theo đèn, lưới, gậy gộc và thùng nhựa đi quanh phố bắt chuột. Bọn họ đánh chết đám chuột kia rồi bỏ vào thùng và xịt thuốc sát trùng.

“Chuột đã ít đi nhiều rồi nhưng chúng ta chưa nên ra ngoài vội. Chân mẹ mấy đứa bị thương còn chưa khỏi đâu. Đám chuột đáng chết kia quả thực độc!” Ba Thiệu nói.

Tháng thứ hai sau khi chuyển nhà chính phủ trấn trên dán thông báo tuyển công nhân số lượng lớn.

Ba mẹ Thiệu và Kiều Tụng Chi đều báo danh, cuối cùng ba mẹ Thiệu được tuyển. Kiều Tụng Chi chỉ có thể cười khổ: “Phỏng vấn rất nhanh, vừa vào phòng người ta đã yêu cầu bọn mẹ xách thùng từ đầu này tới đầu kia. Trong thùng có đá, mẹ thấy một thùng ấy cũng phải 70-80 cân thế mà phải xách hai cái. Ở đó có đòn gánh mà người ta không cho dùng ——”

Bà căn bản không có sức lực ấy, chỉ đi được 10 bước là đã từ bỏ.

Lần này rõ ràng người ta muốn tuyển người có sức khỏe tốt vì thế tuy tiếc nhưng Kiều Tụng Chi cũng chẳng thể làm gì.

Mẹ Thiệu nói với Kiều Tụng Chi: “Chị Chi, em nghe Thanh Thanh nói trước kia chị mở cửa hàng hoa ở quê nên chị không quen làm mấy việc nặng này là bình thường. Em làm trong bếp, phải bê mấy cái nồi rõ ro nên quen hơn. Thanh Thanh có thể khám bệnh cho người ta, Thịnh An với em và lão Thiệu cùng đi làm việc thì cũng phải có người gánh vác gia đình chứ. Chị không trúng tuyển cũng tốt, như thế chị có thể giúp Thanh Thanh, còn phải phiền chị hỗ trợ trông Phi Phi cho em nữa.”

Kiều Tụng Chi thở dài: “Cũng chỉ có thể như vậy. Em cứ yên tâm, chị sẽ trông Phi Phi thật tốt.”

Ba ngày sau ba mẹ Thiệu theo đội ngũ xuất phát, lúc đi hai người cõng theo ba lô Kiều Thanh Thanh chuẩn bị trước.

Qua hai ngày tiếp theo Thiệu Thịnh An cũng có công việc, địa điểm là thôn bên cạnh thôn Thu Diệp.

“Trong nhà chỉ còn ba người có ổn không?” Thiệu Thịnh An không yên lòng. Kỳ thật anh không tán thành việc ba mẹ mình đi làm, một là họ đã có tuổi nên anh không muốn ông bà phải mệt nhọc. Hai là anh có công việc phải đi làm xa, trong nhà có nhiều người sẽ an toàn hơn. Nhưng ba mẹ anh kiên trì, Thanh Thanh cũng ủng hộ nên hiện tại chỉ còn ba người ở trong nhà. Cái này anh thật sự không yên tâm.

Kiều Thanh Thanh sửa lại cổ áo cho anh và ôn tồn nói: “Không sao đâu, hiện tại vẫn an toàn. Hơn nữa anh thường cổ vũ em đừng bi quan đúng không? Bây giờ chúng ta đều có công việc, không còn bị mạt thế trói buộc nữa cũng rất tốt. Ở nhà chờ anh và mọi người về cũng là một loại hạnh phúc.”

Thiệu Thịnh An hôn cô một cái và nói: “Được, vậy mọi người chờ anh và ba mẹ về. Trước lúc ấy phải bảo vệ tốt bản thân nhé.” Cuối cùng anh xoa mặt cô rồi mới lưu luyến rời nhà dưới sự thúc giục của đồng nghiệp.

Kiều Thanh Thanh không xuống lầu mà chỉ đứng ở trên lầu nhìn theo.

Ngày tháng chia xa khiến cô luôn lo lắng nhưng hiện tại cô đã bình tĩnh hơn lúc mới trọng sinh nhiều. Nếu lúc ấy cảm xúc của cô dễ vỡ nát thì hiện tại những mỏng manh ấy đã được người nhà lấp đầy, sửa chữa. Cô nhớ Thiệu Thịnh An, nhớ cha mẹ chồng nhưng vẫn nén cảm xúc của bản thân để duy từ tâm thế vững vàng.

Bản thân cô cũng có rất nhiều việc, gần như ngày nào cũng bận rộn.

Cô tương đối tiết kiệm khi dùng thuốc, cũng không muốn thôn dân nghĩ rằng cô dư dả thuốc men. Mấy ngày ở thôn Thu Diệp cô được rèn luyện về mặt nghiệp vụ, đặc biệt là kỹ năng châm cứu. Thực tiễn giúp người ta tiến bộ, những lời này quả thực không sai. Hiện tại cô đã có thể trị một ít bệnh không quá nghiêm trọng bằng cách châm cứu, phần thuốc cần dùng không quá nhiều. Đây đã là hiệu quả rất tốt rồi.

Trong một tháng dọn vào đây dân địa phương cũng có nghe nói và bắt đầu tìm cô chữa bệnh.

“Vợ tôi vẫn luôn đau eo, mấy năm nay lúc bệnh tái phát cô ấy đều cắn răng nín nhịn. Cô xem có biện pháp nào không?” Có cặp vợ chồng tầng 19 tới hỏi khám. Người chồng đưa đơn thuốc và bệnh án trước kia của vợ mình cho cô xem. Kỳ thật anh ấy cũng không quá tin tưởng “bác sĩ Kiều” này có thể làm được gì.

Vị bác sĩ này thoạt nhìn quá trẻ, còn chưa tới 30 thì tay nghề chắc không tốt lắm đúng không?

Nhưng anh chẳng còn cách nào. Mấy năm nay vợ anh bị đau eo, hai năm nhiệt độ hạ thấp, thời tiết ẩm ướt rét lạnh hành hạ cô nhiều lần, thậm chí có lúc anh nghĩ vợ mình sẽ đau mà chết.

“Để tôi xem.” Kiều Thanh Thanh nghiêm túc xem xong mới nói, “Tình huống của vợ anh phải giải phẫu.”

Bùi Nghiêm thất vọng: “Tôi biết, lúc trước đã định giải phẫu nhưng sau đó nhiệt độ hạ xuống vợ tôi lại ngã một lần…… Lúc khỏe lại thì bệnh viện chẳng còn thuốc, không thể phẫu thuật được.”

“Tôi chỉ có thể dùng châm cứu giúp cô ấy giảm bớt đau đớn, nếu anh đồng ý thì làm. Chắc là sau hai đợt trị liệu sẽ có cải thiện, nhưng không thể trị tận gốc.”

“Ngọc Tú ——” Bùi Nghiêm nhìn về phía vợ.

Sắc mặt Trì Ngọc Tú rất kém nhưng vẫn yếu ớt gật đầu: “Có thể giảm bớt cũng tốt.”

“Được, vậy tiền khám bệnh tính thế nào?”

“Lấy vật tư đổi, hoặc trang sức bằng vàng và ngọc cũng được.”

Bùi Nghiêm lấy ra một cái nhẫn vàng và hỏi: “Cái này đủ hai đợt trị liệu không?”

Kiều Thanh Thanh nhìn lướt qua và đáp: “Được. Vợ anh cũng bị mất cân bằng tì vị, tôi cũng sẽ điều trị cho cô ấy luôn.”

Sau khi châm cứu Bùi Nghiêm võng vợ lên lầu. Trì Ngọc Tú không ngừng lau mồ hôi cho anh, nước mắt thì rơi xuống vì đau lòng.

“Đều tại em liên lụy tới anh, em là đồ vô dụng……”

“Không được nói thế. Em là vợ anh nên việc anh chăm sóc em là việc bình thường. Em đừng khóc, lát nữa là về tới nhà rồi.”

Sau một đợt trị liệu Trì Ngọc Tú cảm thấy eo bớt đau nhiều, không cần người đỡ cũng tự đi lại được. Bùi Nghiêm thật sự vui vẻ, có một lần anh ra ngoài còn mang theo quà tặng cho gia đình Kiều Thanh Thanh.

“Đây là cái gì?” Kiều Tụng Chi đón lấy và tò mò hỏi.

Bùi Nghiêm cười nói: “Là khoai lang. Đây là khoai lang đỏ chịu nóng mới trồng được. Tuy bộ dạng hơi khác, mùi vị cũng không giống trước kia lắm nhưng chắc bụng. Bác thử nấu xem, tốt nhất là thái miếng nấu canh ăn chứ đừng chưng, cũng đừng nướng, nếu không mọi người sẽ hối hận vì lãng phí đồ ăn đó.”

Kiều Tụng Chi nghe xong thì ngạc nhiên: “Mới bao lâu mà người ta đã nghiên cứu ra khoai lang chịu nhiệt rồi ư? Thật sự quá lợi hại!”

Kiều Thanh Thanh lấy một củ khoai từ trong túi và thấy cái thứ này không giống khoai lang lắm. Vỏ của nó màu nâu đậm, rất nhiều rễ. Cô dùng móng tay bóc chút vỏ thì lộ phần ruột màu nâu nhạt.

“Nhiệt độ đã tăng hơn nửa năm nên tốc độ này cũng là bình thường. Cho tới giờ còn chưa thể sản xuất đại trà. (Truyện này của trang runghophach.com) Hơn nữa giống khoai lang kiểu mới này có chu kỳ phát triển khác giống khoai truyền thống. Dưới điều kiện cực nóng này chỉ 2-3 tháng đã có thể thu hoạch.” Bùi Nghiêm nhìn đồng hồ, “Thôi cháu phải về đây, bác nhớ đừng nướng nhé. Đúng rồi, tạm thời đừng để người khác thấy thứ này.”

Kiều Tụng Chi vội vàng gật đầu: “Cậu yên tâm đi!”

Vào nhà rồi Kiều Tụng Chi mới hỏi Kiều Thanh Thanh: “Con cảm thấy anh chàng họ Bùi này làm công việc gì thế? Hay cậu ta có bối cảnh thế nào? Sao lại có được thứ tốt thế này nhỉ?”

“Dù sao cũng chỉ có hai khả năng như mẹ nói, về sau là biết ngay thôi.” Kiều Thanh Thanh bỏ củ khoai vào túi. Bên trong có hai củ, kích thước rất to, một củ chắc cũng phải 1,5-2kg.

“Giống quả dưa hấu bé bé. Chuyên gia đúng là giỏi, khoai này trông khả quan thật.”

“Chúng ta thái nửa củ nấu cơm trưa thử xem.” Kiều Thanh Thanh nói.

Kiều Tụng Chi xử lý củ khoai lang để nấu cơm trưa. Tuy trong nhà vật tư đầy đủ nhưng bà biết tình thế hiện tại không tốt, bao nhiêu người ăn chẳng đủ no nên bà kiên quyết không lãng phí. Bà dùng bàn chải cẩn thận chải sạch bùn đất bám trên vỏ ngoài của khoai lang nhưng không bỏ rễ. Dù sao thì đợi hầm mềm rồi đống rễ ấy cũng sẽ vào bụng.

Sau đó bà dùng dao thái miếng và bỏ vào nồi nấu. Bà còn quay đầu hỏi Kiều Thanh Thanh: “Nấu giống nấu chè khoai lang có được không?”

Kiều Thanh Thanh đang ở trong phòng gấp quần áo nghe thế thì tán thành.

Nấu chín bà thêm đường trắng thành món khoai. Cơm trưa hôm ấy ngoài chè khoai còn một xửng bánh bao hấp. Kiều Thanh Thanh chưng bánh bao đường đỏ và bánh bao chay.

Kiều Tụng Chi múc ba bát chè rồi gọi Thiệu Thịnh Phi đang chơi ghép hình ở phòng khách vào ăn cơm. Thiệu Thịnh Phi nghe tiếng thì vui vẻ chạy vào phòng cởi giày ngồi lên giường ngay ngắn.

“Mẹ Kiều, đây là cái gì thế? Đen vậy.”

“Đây là khoai lang đỏ, nóng lắm, con cẩn thận nhé.”

“Vâng!” Thiệu Thịnh Phi cầm lấy thìa múc lên rồi thổi thổi.

“Canh này càng nấu càng đen…… Cũng không phải đen mà là màu nâu đậm nhưng mùi vị cũng tạm, không khác khoai lang đỏ trước kia mấy. Có điều khoai này hơi khô, nấu mãi cũng không mềm được mấy. Lần tới để mẹ mang nồi áp suất ra hầm xem có mềm hơn không.”

Kiều Thanh Thanh uống canh rồi mới ăn khoai lang thì thấy đúng là cứng: “Mềm hơn bã mía một chút.”

Kiều Tụng Chi sửng sốt sau đó cười: “Đúng là như thế! Mẹ chẳng nghĩ ra! Lúc cắt mẹ thấy rất cứng, giống như bị già quá.”

“Mẹ Kiều xem này!” Thiệu Thịnh Phi lôi từ miệng ra một cái rễ khoai.

Kiều Tụng Chi lấy khăn lông lau tay cho anh, bộ dạng dở khóc dở cười.

“Trong thời tiết nóng nực thế này mà gieo trồng được cái gì cũng thấy khó. Có thể thu hoạch được cái này đã là tốt lắm rồi, ít nhất có thể lấp đầy bụng. Vị có tệ một chút cũng không sao.” Kiều Thanh Thanh dỗ Thiệu Thịnh Phi không lãng phí đồ ăn, “Chúng ta cùng nhau ăn hết nhé?”

Cuối cùng một nồi khoai lang đỏ cũng hết.

“Đúng là hơi khó nuốt nhưng rất chắc bụng, đến bánh bao cũng không ăn hết.” Kiều Tụng Chi cảm thán, “Nếu về sau có thể sản xuất số lượng lớn thì tốt vì dù Diệp Sơn có vật tư thì một ngày nào đó cũng sẽ hết. Vẫn cần phải có tiếp tế mới tốt.”

“Vâng, phần còn lại đợi Thịnh An và ba mẹ chồng con về lại nấu cho họ ăn.”

“Đến lúc đó mẹ hầm bằng nồi áp suất xem mùi vị có tốt hơn không.”

Kiều Thanh Thanh cười và gật đầu sau đó thu phần bánh bao không ăn hết vào không gian.

Sau đó Trì Ngọc Tú lại đến châm cứu. Có lẽ vì tâm tình tốt nên cô ấy cũng chủ động nói chuyện phiếm với Kiều Thanh Thanh. Hóa ra Bùi Nghiêm công tác ở viện nông nghiệp.

“Cường độ công việc rất lớn nên anh ấy cực kỳ mệt mỏi thế mà vẫn phải chăm sóc tôi. Cũng may hiện tại tình trạng của tôi đã khá hơn, không cần nằm ở nhà cả này mà có thể tự mình lên xuống lầu nên tôi bảo anh ấy tập trung vào công việc……”

Kiều Thanh Thanh có ấn tượng tốt với chuyên gia và những người làm nghiên cứu. Đời trước cô sống khổ sở nhưng đó là do hoàn cảnh sinh hoạt hạn chế. Ở bên ngoài căn cứ cho người sống sót chính là như thế, cô cũng chẳng có cách nào. Nhưng xét tổng thể thì căn cứ vẫn tiến về phía trước. Trong thời gian nhiệt độ dâng cao bọn họ nghiên cứu ra các giống lương thực chịu nhiệt. Trong hai năm không có ánh mặt trời họ lại nghiên cứu ra các chủng loại khác chứ chưa bao giờ thỏa hiệp với thiên tai.

Cô từng được ăn khoai tây và khoai lang trồng trong điều kiện thiếu ánh sáng. Cô còn từng tự mình gieo trồng. Người sống ở bên ngoài đều có một miếng đất nhỏ hoặc đựng trong thùng xốp, hoặc trong chậu rửa mặt. Đó là nơi họ gieo trồng hy vọng cho chính mình trong căn nhà nhỏ hẹp……

“Những người như chồng chị đúng là vĩ đại.” Kiều Thanh Thanh nói lời thật lòng.

Trì Ngọc Tú hơi sửng sốt sau đó lộ ra một nụ cười thẹn thùng: “Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy một lời đánh giá cao như vậy. Tôi thấy vui thay cho chồng và các đồng nghiệp.”

Một tuần sau khoai lang đỏ chịu nhiệt F1 chính thức được đẩy ra tiêu thụ. Lúc cả nhà Kiều Thanh Thanh đi nhận vật tư đã nhận được một củ khoai lang đỏ.

Mùi vị thì không dám khen nhưng cảm giác chắc bụng thì quả thực không ai phản đối.

Trong ba năm thiên tai nhiều người sống sót không chỉ bị tra tấn về thân thể và tinh thần mà khẩu vị cũng được rèn giũa. Chỉ cần có thể đầy bụng thì dù có khó ăn bọn họ vẫn nuốt được. Món khoai lang này mùi vị không phải quá tệ, ít nhất ninh lên cũng uống được.

“Chúng ta có thể tự trồng khoai này không?” Kiều Tụng Chi hỏi Kiều Thanh Thanh.

“Mẹ, lúc nhận vật tư con đã hỏi rồi. Hiện tại chúng ta chưa tự trồng được, vì cây sẽ không sống nổi. Đợi lứa F2, F3 ra đời sẽ càng ổn định hơn, khi ấy sẽ tính sau.”

Kiều Tụng Chi hơi thất vọng: “Được rồi.”

Trên công trường Thiệu Thịnh An cũng ăn cơm sáng bằng khoai lang chịu nhiệt. Anh uống canh khoai lang rồi nhìn về phía thị trấn. Ngày hôm qua sau khi tan tầm anh tới thôn Thu Diệp thăm cha mẹ, cả đi cả về hết đúng một tiếng. Đáng tiếc anh chẳng có cách nào về thăm vợ vì thời gian quá ngắn.

Thanh Thanh có được phát khoai lang đỏ này không?

“Đội trưởng ——” Thiệu Thịnh An ăn xong cơm sáng thì tìm đội trưởng thương lượng xem có thể đổi ít khoai lang đỏ hay không.

“Tôi muốn mang một ít về cho người nhà nếm thử.”

Đội trưởng liếc nhìn anh và nói: “Nhà cậu khẳng định cũng có.”

Thiệu Thịnh An cười nói: “Tôi vẫn muốn mang một ít về, phiền anh hỗ trợ.”

“Được, tôi sẽ giúp cậu hỏi một chút. Cố gắng làm việc cho tốt, tôi rất quý cậu đó.”

Trên đường về lều trại nghỉ ngơi Thiệu Thịnh An gặp Lâm Minh Dũng. Ông ta cũng nhìn thấy anh thế là nhíu mày mím môi. Anh không có ý định chào ông ta nên tiếp tục đi về phía trước nhưng ai ngờ ông ta lại gọi anh.

“Tiểu Thiệu, chờ một chút!”

Tiểu Thiệu?

Thiệu Thịnh An thầm cười lạnh, hóa ra ông ta chẳng nhớ tên anh là gì. Anh giả vờ không nghe thấy và tiếp tục đi về phía trước nhưng khóe mắt lại thấy Lâm Minh Dũng bước nhanh tới ngăn trước mặt mình.

“Tôi gọi mà cậu không nghe thấy hả?”

“Lâm tiên sinh, ông tìm tôi có việc gì?”

Ba chữ này khiến Lâm Minh Dũng nhíu mày càng chặt hơn. Con gái không được dạy dỗ tử tế mà còn rể cũng không lễ phép!

Nhận ra bất mãn trong mắt Lâm Minh Dũng nhưng Thiệu Thịnh An chẳng có chút dao động nào. Chẳng có người nào có thể thờ ơ sau khi biết bố vợ tính kế với chính vợ mình. Lúc này thấy ông ta anh chỉ muốn tát cho đối phương một cái.

Anh nhìn quanh sau đó nắm chặt tay rồi lại thả lỏng.

“Tiểu Thiệu, tôi không biết Thanh Thanh có hiểu lầm gì nhưng làm cha tôi chỉ có thể nhường nhịn con gái mình. Tôi cho rằng cậu cũng được giáo dục đàng hoàng, hẳn sẽ có phán đoán mang tính khách quan, không ngờ cậu ——”

“Lâm tiên sinh, nếu ông ngăn tôi lại chỉ vì muốn chỉ trích vợ tôi thì tôi không muốn nghe ông nói bậy bạ đâu. Ông có việc gì thì nói đi, đừng chậm trễ thời gian nghỉ ngơi của tôi. Chạng vạng tôi còn phải đi làm đó.”

Lâm Minh Dũng cũng là kẻ nóng tính. Sở dĩ ông ta gọi Thiệu Thịnh An lại vì nhận ra đây là con rể mình nên muốn tán gẫu một chút. Xa rời quê hương tới đây nên ông ta phải bắt đầu lại từ đầu. Con trai và con gái còn nhỏ tuổi chẳng thể trông chờ nên lúc thấy con rể ông ta nảy ra một vài ý tưởng và định mở miệng nói chuyện.

Ai ngờ……

“Vậy cậu đi đi!” Lâm Minh Dũng cũng là ông chủ có sự nghiệp thành công nên tuy hiện tại không có cơ nghiệp nhưng kiêu ngạo vẫn nằm trong xương cốt của ông ta. Người ta đã không muốn để ý thì ông ta cũng chẳng cố làm gì!

Thiệu Thịnh An xoay người đi luôn.

Lúc trở lại lều có người hỏi: “Anh quen người vừa rồi à? Tôi nghe nói người có phù hiệu như thế trên cánh tay là bên hậu cần. Nếu anh có quan hệ thì có thể giúp nói một lời để chúng ta được thêm cơm không?”

Thiệu Thịnh An trầm mặt lắc đầu: “Không quen biết.”

“Không đúng, tôi thấy hai người nói chuyện khá lâu, không giống như không quen.”

“Thật sự không quen, mau ngủ đi, mặt trời lên rồi đó.”

Sau khi nằm xuống Thiệu Thịnh An trằn trọc mãi không ngủ được vì thế anh quyết định tìm cơ hội trùm bao tải tẩn Lâm Minh Dũng một trận.

Sau khi đưa ra quyết định này rốt cuộc anh cũng cảm thấy buồn ngủ thế là anh ngáp một cái và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười Một 2022
H B T N S B C
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
DMCA.com Protection Status